* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Vô Danh Chưởng Cực Hay Full Chap

ngực ra sau lưng, máu tươi phụt ra ghê rợn, thấm đẫm chiếc áo đen thê thảm. Cặp mắt gã trợn chừng, thất thần, rõ ràng hắn đã chết, nhưng chưa đổ xuống mà thôi.
Đứng đối diện với Thiết Tâm là Vương Hùng Văn, mặt không thay đổi sắc, trên môi điểm nụ cười.
Quyên Quyên ôm chầm lấy chàng, âu yếm, nũng nịu :
- Ôi, Vương ca ca làm tiểu muội sợ chết đi được.
Nụ cười nở rộng trên khóe miệng Hùng Văn. Chàng bồng xốc Công chúa lên và bảo :
- Kiều thê của ta đừng sợ. Công lực của Thiết Tâm khá cao, nếu ca ca không giả thua để dụ hắn vào tròng thì làm sao nhanh chóng giết được hắn để kết thúc trận đấu chứ.
Thì ra trong lúc giao tranh, Hùng Văn đã có kế sẵn. Chàng thu hồi bớt kình lực, làm như không đủ sức để dụ Thiết Tâm. Gã công tử tưởng mình ở thế thượng phong, liền dốc hết công lực và nội khí để mong giết chết đối thủ càng sớm càng tốt, hắn sẽ chiếm đoạt lại Quyên Quyên.
Đến bước cuối cùng thì Hùng Văn giả bộ ngã ngửa, khiến Thiết Tâm mừng rỡ xông tới đâm mạnh mũi kiếm từ trên xuống. Chàng chờ cho mũi kiếm của địch thủ còn cách mình ba tấc mới đưa tay ra sử dụng thủ pháp khéo léo giật tay của Thiết Tâm làm hắn tự quay mũi kiếm đâm xuyên qua ngực hắn.
Võ công vốn thâm hậu nên Thiết Tâm tự đắc, kiêu ngạo, thấy Hùng Văn giả thua rất giống, hắn càng thêm đắc chí, đâu ngờ mưu kế của chàng. Thủ pháp của phái Vân Hải lại nhanh nhạy, nên trong lúc đột ngột Thiết Tâm làm sao xoay trở kịp, đành nhận lấy cái chết đau thương.
Máu tươi tuôn như suối từ ngực Thiết Tâm khiến Quyên Quyên rùng mình. Đêm trong sa mạc lại lạnh buốt thấu xương. Từng trận gió gào thét trên cát, lạnh đến phát run, làm nàng Công chúa kêu lanh lảnh :
- Vương ca ơi... Rét quá.
Hùng Văn liền ôm chặt lấy Công chúa. Quyên Quyên lập tức thấy có luồng khí nóng truyền vào mình, giúp toàn thân ấm lên. Nàng như con chim nhỏ đang được Hùng Văn ấp ủ.
Khi ấy Biên Cương tam quái và đồng bọn đều sợ thất thần. Tuy trong giang hồ chúng là những tay chẳng vừa, song so với công tử Thiết Tâm chẳng thấm vào đâu. Nay Thiết Tâm đã bị Hùng Văn giết, bọn chúng sao không hết hồn được.
Thôi thì ba mươi sáu kế, bỏ chạy là hay hơn cả, người xưa chẳng dạy như thế đó sao.
Chúng lấm lét nhìn quanh, tinh thần hoảng loạn.
Chỉ còn mong đợi dịp thoát thân.
Cái chết gần trong gang tấc rồi...
Những cặp mắt cùng nhìn về phía Hùng Văn.
Chúng thấy chàng đang bận ôm ấp Quyên Quyên thì nắm lấy cơ hội bằng vàng, lén đưa mắt cho nhau và âm thầm nhảy lên lưng ngựa toan tẩu thoát.
Nhưng Hùng Văn rất thính tai, và bên cạnh còn có Lãnh Huyết thập tam khách dòm chừng động tĩnh.
Bọn Hắc Y bang vừa lên ngựa phóng đi, đã nghe tiếng Hùng Văn quát :
- Tất cả đứng lại...
Đồng thời Lãnh Huyết thập tam khách cũng tỏa ra ngăn chận.
Mặt Hùng Văn lạnh như băng. Chàng từ từ tiến tới chỗ bọn thù địch đang run rẩy. Bầu không khí căng thẳng và người ta tưởng như không khí đông đặc thành khối, có thể rờ mó được. Phần bọn Hắc Y thấy bầu không khí đang nghẹt thở, bởi thần chết lảng vảng đâu đây.
Nhớ đến cái chết còn bị moi tim của Sát Thủ Ô Hùng, Quyên Quyên bỗng chột dạ, kêu lên :
- Vương ca ca...
Hùng Văn quay mặt lại cười, nhưng không khí cũng chẳng giảm bớt căng thẳng tí nào.
Hùng Văn nghiêm giọng :
- Quyên muội đừng sợ, hãy quay nhìn hướng khác đi.
Công chúa không dám nói gì thêm, cũng không dám bước tới, chỉ đưa ánh mắt trìu mến nhìn Hùng Văn.
Chàng cảm thấy xúc động, bởi tia nhìn âu yếm của Quyên Quyên như có mãnh lực xui khiến chàng vứt bỏ tất cả để ôm lấy nàng mà vuốt ve nựng nịu. Song lúc đó sát khí lại bừng lên, làm Hùng Văn lạnh lùng quay đi.
Biên Cương tam quái vốn đã hồn xiêu phách tán, sợ đến cứng mình, xanh mặt mà không dám chạy. Bây giờ thấy Hùng Văn bước tới chúng càng thêm ớn lạnh, bủn rủn cả chân tay.
Hùng Văn đến gần vòng vây của Lãnh Huyết thập tam khách, nghiêm nghị lên tiếng :
- Các hiền đệ hãy lui ra.
Không ai dám trái lệnh Hùng Văn. Mười ba chàng trai kia cùng lùi ra xa mấy trượng.
Hùng Văn đưa ánh mắt lạnh tanh liếc qua bọn Hắc Y đang đứng như những pho tượng đá.
Rồi chàng cười gằn :
- Trong bọn các ngươi ta sẽ chừa một cái lưỡi. Nhưng liệu đứa nào sẽ được hưởng vận may đó?
Mắt Hùng Văn đã lộ sát khí, dung mạo chàng bỗng nhiên đỏ như máu rất dễ sợ, ẩn hiện trong đó là chiếc lưỡi hái của tử thần sẵn sàng đưa đi bao linh hồn tội lỗi.
Song chưởng của Hùng Văn đã phát động, tuôn ra những đạo kình khí có sức mạnh vô biên.
- “Bình...”
Tiếng nổ làm cả bọn Hắc Y thất sắc, mạnh tên nào tên nấy nhảy lùi thật nhanh, và chỉ mong được mọc đôi chân nữa, để bỏ chạy thật nhanh, tựa như tia chớp vậy.
Sát khí đã cuồn cuộn từ nỗi căm thù hiện lên sắc diện Hùng Văn. Chàng hú lên một tiếng thật dài và xuất chưởng đùng đùng quật vào bọn Hắc Y trước mắt chúng mà cả bọn không có cách gì thoát chạy.
Chỉ nghe mấy tiếng “bình bình”, chưởng lực kinh hồn của Hùng Văn đã làm nát bấy bao nhiêu thân xác, máu và óc tung toé, những xác chết từ trên cao rơi xuống chỉ còn là mấy bộ xương bị róc thịt bầy nhầy.
Cứng bóng vía nhưLãnh Huyết thập tam khách mà cũng phải bàng hoàng phát run, không ngờ Hùng Văn ra tay tàn khốc một cách thản nhiên chẳng hề xúc động. Họ đâu biết Hùng Văn thâm thù bọn Hắc Y bang đến tận xương tủy bởi cái chết từ xưa của phụ thân chàng.
Hơn nữa Sát Mạch trong cơ thể của Hùng Văn đang bộc phát, nên chàng sẵn sàng dùng cái chết của bọn Hắc Y làm một trò vui.
Khi những tảng da thịt và máu óc thôi bay, trên bãi cát chỉ còn sót lại một tên như đã loạn thần kinh đang đứng ngây ra đó, chẳng biết vì sao còn thoát chết giữa đồng bọn đã nát óc, vỡ tim?
Chiếc bạch bào và bộ võ phục trắng tinh của Hùng Văn đã loang lổ máu, cùng những mảnh tủy xương bám đầy, hẳn ai trông thấy cũng phải rùng mình kinh sợ.
Hùng Văn vỗ mạnh vào vai tên Hắc Y chàng chừa tha mạng sống làm hắn bừng tỉnh lại và bảo rằng :
- Ta tha chết cho ngươi. Nhưng ngươi phải truyền lại cho Hắc Y Độc Tâm rằng ta là Vương Hùng Văn, con trai của Nam Sơn kiếm khách Vương Đạt sẽ tìm ra hắn để thanh toán món nợ máu. Dù hắn bay lên trời hay chui xuống đất cũng chẳng thoát được tay ta. Ngươi hãy đi mau...
Tên Hắc Y nghe những lời của Hùng Văn thì mừng như mới được sinh ra lần nữa, liền tung mình phóng chạy.
Nhưng một tiếng thét vang lên :
- Đứng lại...
Gã nọ vội đứng như pho tượng mà hai chân run rẩy chỉ chực khuỵ bởi quá sợ hãi.
Song gã chỉ thấy Hùng Văn đạp vào mông một con tuấn mã, rồi bảo :
- Không ngựa thì ngươi chạy bằng gì?
Vừa hiểu ra là tên nọ lập tức nhảy phóc lên lưng ngựa phi nhanh, chỉ chớp mắt hắn đã mất hút trong bóng đêm sa mạc.
Nhìn theo gã nọ cho đến khi hắn biến mất, Hùng Văn lặng lẽ mỉm cười. Vừa lúc ấy Quyên Quyên bước tới, thấy nụ cười của Hùng Văn, liền hỏi :
- Vương ca cười gì thế?
Chàng đáp nhanh :
- Khà khà, thằng này tưởng nó thoát chết. Nhưng ta đã điểm Ngũ Âm Lục Huyệt Đoạn Kinh Mạch, chỉ cho phép hắn sống để nhắn tin của ta với Hắc Y Độc Tâm, rồi ba ngày nữa nó sẽ thổ huyết, đứt kinh mạch mà chết.
Công chúa Quyên Quyên kêu lên :
- Ôi, Vương ca... Ca ca thật là tàn nhẫn.
Quyên Quyên là cô gái hiền đức, một con kiến cũng không nỡ giết, huống chi những mạng người. Thấy Hùng Văn giết nhiều người, nàng bất mãn lắm... Nhưng vì tình yêu thương nên nàng không nói gì. Vừa rồi do những lời của Hùng Văn quá độc ác nên Quyên Quyên mới buột miệng nói ra.
Không ngờ Hùng Văn vốn sẵn mặc cảm bởi Vạn Tà Sát Mạch trong cơ thể nên cho rằng Công chúa có ý chê trách mình. Chàng cúi đầu thầm nghĩ :
- Ta có cái bệnh giết người này làm sao chữa trị. Công chúa Quyên Quyên lại là người nhân đức. Ta thật không xứng đáng với nàng.
Nghĩ tới đây trong lòng chàng bỗng có nỗi đau quặn thắt. Nhưng chàng còn biết nói gì hơn, đành ngửa mặt lên trời bảo rằng :
- Đêm càng khuya càng lạnh, chúng ta tìm chỗ nghỉ cho khỏe thôi.
Quyên Quyên nói giọng ngây thơ :
- Ta nghỉ ở sa mạc một đêm chẳng tốt sao?
Một người trong Lãnh Huyết thập tam khách liền nói :
- Công chúa chưa rõ sự thật. Trên sa mạc ban ngày rất nóng, mà ban đêm cực lạnh, nếu không có hỏa hầu nội công đủ mạnh sẽ không chịu nổi. Vậy Công chúa nên đi tới chỗ khác thôi. Lang Can cổ thành ở cách đây không xa, có thể là nơi tạm nghỉ an toàn, xin đại ca cho biết tôn ý?
Hùng Văn gật đầu :
-Thế thì tuyệt, chúng ta đi thôi.
Tất cả cùng lên ngựa, Hùng Văn phẩy tay :
- Các hiền đệ hướng đạo nhé.
Lãnh Huyết thập tam khách vâng lệnh, cùng phi ngựa đi trước dẫn đường. Chớp mắt một cái, tiếng vó ngựa rền vang rồi những con tuấn mã khuất dần trong đêm tối.
Ngựa phi rất nhanh, chẳng bao lâu tòa thành cổ đã hiện ra trước mắt. Nằm sừng sững trong đêm tối, tòa cổ thành trông như một con quái vật, càng tăng thêm vẻ huyền bí lạnh lùng.
Quyên Quyên cất giọng yểu điệu :
- Ôi, một tòa thành cổ kính lớn lao, thế mà lâu nay ta chưa từng biết.
Lãnh Huyết thập tam khách cùng mỉm cười với Công chúa rồi thúc ngựa lướt tới cách chân thành mười trượng thì dừng lại.
Hùng Văn hỏi :
- Kìa, sao không tiến tới luôn?
Thập tam khách lại có người nói :
- Bẩm đại ca, anh em của chúng tôi ở trong thành này đã lâu, tất nắm rõ tình hình. Tuy chưa vào thành cũng nhận ra những dấu hiệu khác. Theo tiểu đệ thấy thì đêm nay trong thành có nhiều người lạ, toàn những khách không mời mà tới.
Tỏ vẻ ngạc nhiên, Hùng Văn thắc mắc :
- Tòa cổ thành này không lẽ có báu vật hay điều bí mật gì khiến người ta phải dòm ngó hay sao?
Trong Thập tam khách có một người tên Hằng Huyền, họ Bạch, dung mạo rất khôi ngô, có thể so với Hùng Văn, tất cả anh em đều tôn trọng.
Lúc đó Bạch Hằng Huyền nói rằng :
- Đại ca chưa biết, tòa cổ thành này vốn đã lừng lẫy một thời. Trong sử sách còn gọi với cái tên Nguỵ Thành. Nghe nói người thiết kế xây dựng thành này là bậc đại tài, tên gọi Nhất Tiên Sinh gì đó.
- Nhất Tiên Sinh
Cái tên làm Hùng Văn sửng sốt nhớ lại tất cả nên chàng tự nhiên nhắc tới, đồng thời thầm nghĩ :
- Thì ra Nhất Tiên Sinh người có học thức đệ nhất thiên hạ từ mấy trăm năm về trước thiết kế nên tòa cổ thành này. Hèn gì có cái tên Lang Can nghe rất xưa. Theo ta suy đoán, điều bí mật khác trên Thánh kiếm ta đeo bên mình đây... Có thể là chỉ tòa cổ thành này?
Nghĩ như thế rồi chàng bảo Hằng Huyền :
- Hiền đệ, ta vào thôi.
Bạch Hằng Huyền liếc nhìn Công chúa Quyên Quyên rồi nói :
- Bẩm đại ca, tòa cổ thành này rất hung hiểm. Công chúa nên ở ngoài để anh em bảo vệ. Còn đại ca và tiểu đệ vào thành. Ta xem có vấn đề gì, tình hình ra sao rồi sẽ quyết định sau đó được không?
Hùng Văn gật đầu :
- Ý kiến rất hay, vả lại tiểu đệ nắm rõ địa thế trong thành, sẽ giúp ta làm tốt công việc đấy.
Bạch Hằng Huyền thành thật đáp :
- Sự thật hiền đệ cũng chưa hiểu hết trong thành này cấu kết ra sao. Qua thời gian ở lâu, tự tìm hiểu mới nắm được vài phần. Còn rất nhiều chỗ chưa vào được, có nơi chỉ có thể nhìn, mà nhìn cũng không hấp thụ được. Rất nhiều chỗ còn gây sự hiếu kỳ cho anh em ta.
Hùng Văn mỉm cười, nhưng gương mặt căng thẳng.
Chàng ngó Hằng Huyền :
- Nhất Tiên Sinh là người tài trí tuyệt vời, đã xây dựng thì ta khó lòng hiểu hết. Nhưng điều thắc mắc của ca ca hiện nay là nhân vật nào vừa lọt vào thành này, và hắn vào đó để làm gì?
Hằng Huyền nói nhanh :
- Ta cứ vào sẽ biết.
Thế là Hùng Văn giao Công chúa Quyên Quyên cho mười hai người ở ngoài, còn chàng quay nhìn Hằng Huyền phẩy tay :
- Nào, ta đi vào thôi.
Hai người triển vận thân pháp rất nhanh, cùng nhảy lên lưng tuấn mã phóng vút vào thành.
Tòa Lang Can cổ thành hầu như không có cửa, bên trong lại tối mò, rất khó nhận rõ mọi vật. May là Hùng Văn và Hằng Huyền đều là người giỏi võ công, thị lực tinh tế, nên mới nhận ra đường lối. Đặc biệt Hùng Văn đã uống Vân Hải Tiên Nhũ nên thị lực có thể khó ai sánh kịp.
Vừa vào thành, Hùng Văn đã cảm thấy không khí rất nặng nề, bít bùng. Người mới đến khó biết vào ra lối nào. Bỗng từ phía trước hiện ra một bức tường thẳng đứng, làm chàng phải lên tiếng :
- Bức tường này không có cửa, làm sao vô?
Bạch Hằng Huyền bảo :
- Để tiểu đệ hành động.
Rồi chàng ta mò mẫn trên bức tường và một cánh cửa ngầm hé ra thật lạ. Nhưng bên trong vẫn tối đen, đầy huyền bí.
Hùng Văn lên tiếng :
- Hừm, quái lạ thật.
Hằng Huyền gật đầu :
- Phải nói thành này là một mê cung.
Phẩy tay, Hùng Văn cương quyết :
- Càng bí mật càng cần tìm hiểu, phải nhanh chóng đột nhập, đừng ở lâu một chỗ mà sinh biến.
Cả hai dùng khinh công lướt vào trong.
Nhìn về phía trước Hùng Văn đã thấy hiện ra hằng trăm đường hầm đan chéo ngang dọc, khiến hoa cả mắt, không còn phân biệt được đông, tây, nam, bắc gì nữa cả...
Chàng ngạc nhiên sững sờ, vì một nơi dù lớn lao đến đâu cũng không thể xuất hiện hàng trăm cửa như thế. Hùng Văn nhíu mày, nhìn kỹ lại. Ở đây tuy ánh sáng không tốt, nhưng chàng vẫn thấy rõ cảnh tượng quái lạ bày ra ngay trước mắt, trong lòng càng thêm phục tài trí của Nhất Tiên Sinh. Càng ngó lâu càng thấy biến hóa thêm nhiều, có lẽ hàng vạn cửa.
Tiếng nói của Bạch Hằng Huyền như xác nhận điều đó :
- Bẩm đại ca, nơi này có tên là Vạn Môn phủ...
- Ồ, phủ đường có vạn cửa à?
Hùng Văn suy nghĩ càng thấy thêm sự vô lý, làm sao có Vạn Môn phủ được?
Chàng thầm nói :
- Trừ phi là người thiết kế đã gây ảo giác, như ta nhìn vào ống kính vạn hoa trong thời thơ ấu.
Chàng gằn giọng :
- Ảo giác này...
Cùng với lời nói là một chưởng đạo thật mạnh bay ra, kình khí ghê gớm, chất chứa mười thành công lực.
Bạch Hằng Huyền hoảng hốt kêu lên :
- Đại ca không nên làm thế...
Nhưng lời can ngăn đã muộn. Chỉ nghe thấy “Bình” một tiếng, chuyển rung cả bốn bên.
- Ầm ầm ầm...
Hàng loạt tiếng động dây chuyền nối tiếp, và hai người có cảm tưởng như tất cả các cửa đều đóng lại.
Hằng Huyền la thất thanh :
- Ôi, nguy to rồi...
Song sự thật chẳng có gì, trước mắt họ cả vạn cửa đều biến mất như trong một cơn ảo giác, và cả khoảng cách bao la rộng lớn lại bừng sáng lên rất lạ kỳ.
Ánh sáng chói chang đến lóa mắt, người thường có thể không dám mở mắt ra nhìn. Nhưng hai người có thị lực tốt, lát sau đã quen và bắt đầu nhận rõ sự vật.
Hùng Văn quan sát và thấy xuất hiện ba khung cửa. Trên trần có ba ngọn đèn sáng rực, tỏa ánh sáng bốn bên.
Cửa chính giữa có chữ Thiên Môn, bên phải là Địa Môn, và cửa bên trái là Nhân Môn.
Các cửa vẫn mở, nhưng có một tảng đá lớn chận ngang, không cho thấy tình hình bên trong.
Hùng Văn vốn đã phục tài Nhất Tiên Sinh, nên những việc xảy ra chàng không ngạc nhiên lắm. Còn Bạch Hằng Huyền thì trố mắt nhìn và kêu lên :
- Tiểu đệ ở đây đã lâu, mà chưa bao giờ thấy cảnh tượng này. Như vậy là ở bên trong luôn có sự biến hóa liên tục.
Mỉm cười tự tin, Hùng Văn bảo :
- Đã vào đây thì ta không thể trở ra, nếu chưa nắm được điều bí ẩn. Để xem ta có thể tự do đi lại trong Lang Can cổ thành này chăng.
Dứt lời, chàng toan đi thẳng vào Thiên môn...
Bạch Hằng Huyền tuy võ công không bằng Hùng Văn, nhưng lại có kinh nghiệm và tính thận trọng, nên kéo tay Hùng Văn lại :
- Đại ca không nên nóng nảy. Ba khung cửa này xuất hiện rất đột ngột, bên trong hẳn có điều trắc ẩn. Trước khi vào ta phải dò xét xem đã, không nên quá mạo hiểm mà lâm nguy.
Hùng Văn gật đầu :
- Hiền đệ nói phải đó. Rất tiếc ta chỉ có hai người. Nếu có ba người, mỗi cửa ta chia một người vào thì tốt quá.
Hằng Huyền kéo cánh cung đem trên vai xuống, vung tay biến thành một luồng chớp màu đen phóng thẳng vào trong Thiên môn.
Lấy làm lạ, Hùng Văn kêu lên :
- Hiền đệ làm vậy là có ý gì?
Chàng hỏi thế vì biết Hắc cung không phải vật tầm thường. Phóng vào cửa bí mật kia, nếu có kẻ mai phục lấy mất Hắc cung thì uổng một món khí giới quý báu.
Bạch Hằng Huyền chỉ mỉm cười, không nói gì cả.
Hắc cung thật là vật kỳ dị, khi phóng tới Thiên môn nó liền luồn lách bay vào như có tri giác. Hùng Văn ngạc nhiên, vừa toan nói điều gì đó thì Hắc cung lại đã bay ra tới trước mặt hai người, để Hằng Huyền đưa tay đón lấy. Như vậy là được phóng đi, Hắc cung bay lượn đúng một vòng trong cửabí mật ấy rồi lại trở về tay chủ.
Hùng Văn nhướng mắt hỏi :
- Thế là thế nào?
Hằng Huyền tươi cười đáp :
- Thưa đại ca, Hắc cung bay một vòng kiểu này là bên trong Thiên môn rất rộng, song dường như không có gì nguy hiểm.
Vỗ vai Hằng Huyền, Hùng Văn bảo :
- Chiêu vừa rồi của hiền đệ hay lắm.
Hằng Huyền vuốt ve chiếc Hắc bảo cung trên tay :
- Xin trình đại ca rõ, Hắc cung này có tên là Hồi Tuyền cung, nó có thể tự động đi về và theo sự điều khiển của chủ. Thuở xưa sư phụ của đệ hỏi đệ biết gì về cung này chưa, đệ lắc đầu thì ông bảo: Hắc cung này chế tạo ra là để phục vụ cho một người...
Đang nghe Hằng Huyền nói dở dang đến đây, thì Hùng Văn bỗng giật mình chú ý đến một bóng người mờ ảo lướt qua cửa Thiên môn, đồng thời còn nghe tiếng cười rất nhỏ...
Tam kiếm Thập nhị chưởng đây rồi
Thị lực của Hùng Văn hơn người, nhưng lúc đó cũng chỉ thấy một bóng mờ ảo lướt qua, chứng tỏ khinh công của kẻ nào đó tốc độ nhanh ngoài sức tưởng tượng. Nếu chàng không nghe tiếng cười thì đã tưởng là mình bị hoa mắt.
Chàng quay sang hỏi :
- Thấy gì không?
Hằng Huyền đáp nhanh :
- Dạ, một cái bóng.
Hùng Văn lập tức nâng chân khí, lướt tới bên cạnh Thiên môn. Chàng cẩn thận đề phòng nguy hiểm, liền phát động Vân Hải chân kinh biến ra một luồng kình khí vô hình che chắn phía trước, đồng thời thét lớn :
- Ai trong đó?
Tiếng vọng “Ai trong đó” liền nổi lên, tạo thành một loạt tiếng dội với âm thanh vang vang như không cùng tận, chứng tỏ trong Thiên môn cao rộng mênh mông.
Hai người muốn chờ cho đợt hồi âm chấm dứt, song bốn bề xung quanh vẫn ồm ồm không có lời đáp, hoặc một âm thanh nào khác.
Bạch Hằng Huyền và Hùng Văn nhìn nhau, ánh mắt như trao đổi với nhau nhiều điều, nhưng chung qui trong đầu hai người chỉ chung một câu hỏi :
- Kẻ ấy là ai?
Hùng Văn lắc đầu thở dài :
- Khinh công của người này thật cao tuyệt, đáng cho mình phát sợ. Trước đây ta thấy khinh công độc môn của Kiếm Tiên đã tưởng thiên hạ vô song. Nào ngờ người này còn cao siêu hơn. Thị lực của ta cũng chỉ thấy được một bóng...

<< 1 ... 18 19 20 21 22 ... 51 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh
Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh
Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status