* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Vô Danh Chưởng Cực Hay Full Chap

Thì ra một nhóc con mới xuất đạo, anh em ta nên tha chết cho hắn...
Một gã khác lại lên tiếng :
- Thấy vợ chồng hắn đang âu yếm trên bãi cát, thật chẳng nỡ lòng giết, song anh em ta làm sao trái được với lời thề từ trước tới nay?
Tiếng nói nữa vang lên :
- Dưới mười ba cây Ô Kim cung của Lãnh Huyết thập tam khách thì còn có kẻ nào sống sót nổi.
Gã nói đầu tiên lại tiếp lời :
- Đương nhiên chúng ta không thể vi phạm lời nguyền. Song theo thông lệ trước khi giết kẻ nào phải nói cho hết lẽ.
Hùng Văn nghe bọn này bàn bạc với nhau, một điều đòi giết, hai điều đòi giết, chẳng coi chàng và Công chúa ra gì cả, khiến chạm đến bản tính kiêu ngạo làm chàng nổi nóng.
Chàng bèn phẫn nộ thét lớn :
- Rốt cuộc các ngươi tính bày trò gì đây?
Một tên trong bọn cười lớn :
- Mười ba anh em bọn ta đã có lời thề theo nguyên tắc là trên đường đi kẻ nào không may gặp bọn ta đều bị giết. Nhưng nếu kẻ ấy đánh thắng được cả mười ba đứa chúng ta, thì Lãnh Huyết thập tam khách lại tôn người đó làm thủ lĩnh, suốt đời trung thành phục vụ.
Hùng Văn lạnh lùng mỉm cười :
- Trên thế gian này coi bộ còn nhiều những tên khát máu, chẳng biết đạo lý của con người. Hẳn là trên đường đi các ngươi đã giết rất nhiều người vô tội. Nhưng bữa nay thì Hùng Văn này sẽ giết các ngươi để trừ tai họa chung chongười đời.
Cả mười ba tên nọ lập tức nhảy khỏi hắc mã, xếp thành vòng tròn và đồng loạt gỡ chiếc cung đen trên vai xuống.
Một gã nói lớn :
- Tiểu tử, ngươi nộp mạng đi.
Quay nhìn Quyên Quyên công chúa, Hùng Văn dịu dàng bảo :
- Quyên muội chờ giây lát, để ca ca giết hết bọn này trừ hại cho thế nhân.
Công chúa níu tay Hùng Văn và nhẹ nhàng nói :
- Vương ca, muội không muốn thấy ca ca giết người. Tại sao ca ca không nhẹ tay đánh bại chúng để làm thủ lĩnh, rồi không cho chúng được sát nhân tàn bạo nữa?
Những lời của Công chúa khiến Hùng Văn phải khen :
- Ôi, Quyên muội vừa thông minh vừa nhân hậu, thật là một người đẹp đáng yêu đáng quý vô cùng.
Dứt lời, chàng hiên ngang đi vào giữa thế trận của Lãnh Huyết thập tam khách.
Chàng nói lớn :
- Ta chẳng cần biết danh hiệu từng đứa trong các ngươi, mà chỉ cần báo là ta sẽ đánh bại tất cả.
Mười ba gã kia đều hậm hực, mắt như đổ lửa nhìn Hùng Văn.
Chàng trai vừa trụ bộ thì trận thế đã phát động.
Nhoáng một cái, ba cánh Hắc cung đã cuộn dậy ba luồng kình phong dữ dội quật vào ngực Hùng Văn.
Nhưng không phải chỉ có kình lực phía trước, mà bốn phía đều có chưởng đạo ập tới cuồn cuộn như bão tố phong ba, khiến Hùng Văn bất ngờ. Chàng không dám chậm trễ, liền huy động cước bộ hoán vị, song thủ liên hoàn, xuất luôn thập chưởng phản kích.
Trong chớp mắt chưởng khí ngút trời, Hắc cung cũng nhảy múa. Hùng Văn liên tục phát chiêu, song kình lực của những cánh Hắc cung vẫn không suy giảm biến hóa với sức công kích vũ bão.
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, đôi bên đã giao đấu trên trăm chiêu. Hùng Văn cảm thấy mình đánh mạnh thế nào cũng không buộc được bọn địch thủ lùi bước. Ngược lại sức hợp công với những chiêu thức quái lạ của kẻ địch luôn uy hiếp chàng thật nguy hiểm. Hơn nữa, bọn Lãnh Huyết thập tam khách dùng cung làm khí giới, xuất chiêu quái lạ khiến Hùng Văn khó phán đoán ý đồ của chúng. Thật là ngoài sức tưởng tượng của chàng.
Càng đánh lâu Hùng Văn càng kinh ngạc, thầm nghĩ trong đầu :
- Võ công của mười ba tên này cũng ghê gớm đấy, với công lực của ta mà qua hằng trăm chiêu chưa khuất phục được. Cũng bởi chúng sử dụng Hắc cung cổ quái, ta chưa hề trải qua nên rất khó đề phòng. Xem ra ta muốn giành thắng lợi chẳng phải chuyện dễ.
Trong khi Hùng Văn suy nghĩ, bọn Thập tam khách vẫn huy động những cung chiêu bí ẩn bao kín bốn bên, càng kéo dài lại càng có nhiều biến hóa hết sức khủng khiếp. Phải chi trong tay Hùng Văn có cây gươm bén, chặt sắt như chém bùn thì chàng đã thi triển chiêu Kình Thao Liệt An như sóng lớn vỗ bờ trong Vân Hải kiếm pháp sẽ chém đứt những cánh cung ma quái kia dễ dàng. Nhưng cây Thánh kiếm bên mình chàng chỉ quý ở chuyện khác, có phải kiếm báu đâu...
Chàng càng suy nghĩ thì đối phương đấu càng hăng, đưa đẩy đầu óc Hùng Văn phải nghĩ ra kế sách. Đột nhiên chàng thấy trí não sáng ra, liền huy động chiêu thức, vận Vân Hải chân kinh vừa mãnh liệt vừa biến ảo, mặc dù chàng biết với uy lực của Chân Kinh, bọn chúng có thể bị thương. Chàng không quên Quyên Quyên đã khuyên chàng thu phục chúng, đừng gây thương tổn chết chóc. Song lúc này chàng chưa nghĩ ra được cách nào hay, đành sử dụng bí kíp kỳ ảo của mình.
Thật ra Lãnh Huyết thập tam khách sử dụng mười ba cánh Hắc cung với cung pháp quỷ mị có thể gọi là Nhất Tuyệt trong võ lâm giang hồ. Nhưng hỏa hầu nội công của chúng quá kém nên chỉ dựa vào thế trận, nếu không thì chúng đã bị chưởng lực của Hùng Văn đánh bại rồi.
Giữa lúc những cánh cung đen của Lãnh Huyết thập tam khách yên trí sẽ phân thây Hùng Văn dễ dàng thì chúng thấy chàng trai giương song chưởng phản kích mãnh liệt, Vân Hải chân kinh đã biến thành những lực đạo ghê gớm, trút kình khí ào ào tựa sóng vỡ bờ về phía chúng.
Thập tam khách hoảng hồn, trong phút chốc cung chiêu của chúng bị khóa chặt, bóng đen không còn tác quái đầy trời, mà những chưởng đạo của Vân Hải chân kinh tới tấp quật vào chúng như sấm sét. Lúc này chúng mới thấy công lực của Hùng Văn thật kinh hồn. Trong lúc bối rối thất thần, cả mười ba tên chỉ đành khoanh tay chờ chết.
Hùng Văn không có ý sát hại bọn này. Chẳng qua vì cung chiêu cổ quái của chúng đưa chàng vào thế bí, nên chàng phải sự dụng võ công độc đáo để trấn áp.
Nào ngờ chàng nhận ra mười ba tên nọ thúc thủ, không còn đường né tránh Vân Hải chân kinh thì vội thu hồi lực đạo. Trong lòng vẫn lo sợ là mình chưa đủ năng lực thu lại chưởng chiêu. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Vân Hải chân kinh đã được quy nạp, chưởng khí đã tan, khiến Thập tam khách thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.
Song có lẽ Hùng Văn còn vui mừng hơn chúng, vì chàng nhận ra rằng sau thời gian rèn luyện, chàng đã có được tài năng thu phát Vân Hải chân kinh tự do, chứng tỏ mình đã trở thành một cao thủ siêu quần.
Chàng nghiêm giọng hỏi :
- Sao, các người đã phục chưa?
Thập tam khách biết bọn mình vừa thoát chết, lập tức quỳ cả xuống và hô đồng thanh thật lớn :
- Lũ nô tài xin bái kiến chủ nhân.
Hết sức mừng rỡ vì lần đầu tiên được làm chủ những Cung khách tài ba, nên Hùng Văn đỡ từng tên một đứng lên bảo :
- Thôi đứng dậy, đừng làm thế. Từ nay ta cứ gọi nhau là huynh đệ.
Cả bọn vội vòng tay, cúi đầu :
- Kính chào đại ca.
Hùng Văn mỉm cười :
- Tốt lắm, đã là anh em thì các hiền đệ có thể mở khăn che, để ca ca biết rõ mặt từng người chăng?
Thập tam khách lại hô :
- Xin tuân lệnh.
Rồi từng người mở khăn che mặt để trình diện trước Hùng Văn. Xem ra các chàng trai trẻ này chỉ vào khoảng trên dưới hai mươi tuổi.
Hùng Văn ngạc nhiên hỏi :
- Các hiền đệ còn trẻ cả. Tại sao lại có lời nguyền hễ thấy người là giết hết, rất hiếu sát tàn bạo?
Một thiếu niên tuấn tú trong bọn họ vội lên tiếng :
- Tiểu đệ tên là Tang Kỳ, xin đại ca tha tội để được kể rõ sự tình.
Mỉm cười độ lượng, Hùng Văn phẩy tay :
- Đừng khách sáo nữa. Chúng ta cứ tự nhiên ngồi xuống nói chuyện.
Vừa nói chàng vừa ngồi xuống, và mười ba chàng trai kia ngồi bao xung quanh.
Đúng lúc đó Công chúa Quyên Quyên uyển chuyển bước tới. Sắc đẹp của nàng làm cả bọn phải ngẩn ngơ nhìn.
Hùng Văn hãnh diện ôm vai nàng và giới thiệu :
- Đây là đại tẩu của các hiền đệ, tên là Quyên Quyên...
Thập tam khách đồng thanh hô :
- Tham kiến Quyên Quyên công chúa.
Một người lại nói :
- Chúng đệ nghe đồn Quyên Quyên công chúa đẹp như tiên. Hôm nay hân hạnh được thấy mặt quả là danh bất hư truyền. Không ngờ đại tẩu của chúng tôi lại là Công chúa tuyệt sắc của vương quốc Như Vân. Nước ấy tuy nhỏ, nhưng...
Chàng trai này có lẽ còn diễn tả dài dòng, nhưng Quyên Quyên công chúa chợt kêu lên :
- Thôi, đừng nhắc đến chuyện ấy nữa.
Mọi người giật mình nhìn đã thấy nàng Công chúa dựa vào Hùng Văn, ẻo lả đi với thân hình như mềm nhũn và nàng khóc thành tiếng, nước mắt đầm đìa trên đôi má hồng.
Chàng trai vừa vô tình làm Quyên Quyên xúc động liền vòng tay nói :
- Tiểu đệ thật đáng tội, dám xúc phạm tâm sự của đại tẩu.
Hùng Văn thông cảm được tâm trạng của người vợ trẻ. Vương quốc của nàng đã tiểu vong, Phụ Vương, Mẫu Hậu và huynh đệ đều chết dưới tay bọn Sát Thủ Ô Hùng, bây giờ nghe người khác vô tình khêu gợi, nên nàng không nén nổi sự đau lòng.
Chàng nở nụ cười khoan dung, vừa vuốt nhẹ sau lưng Công chúa, vừa dịu giọng nói với những người kia :
- Các hiền đệ đừng để ý, Quyên Quyên sẽ bình tĩnh lại.
Thập tam khách đều nhìn với vẻ khó hiểu, nhưng chẳng ai dám hỏi gì nữa. Không khí đột nhiên chìm vào im lặng.
Bỗng từ xa có tiếng vó ngựa dồn dập vọng tới, mà chỉ có thính lực của Hùng Văn nhận biết.
Chàng ngạc nhiên nhìn mọi người. Dường như chưa ai nghe thấy tiếng vó câu đang tiếp cận.
Hùng Văn nói nhanh :
- Có chừng mười con tuấn mã nào đang phi tới?
Lãnh Huyết thập tam khách cùng nhìn nhau kinh ngạc, vội đeo mạng che mặt rồi đứng bật cả lên.
Thấy hành động của họ, Hùng Văn hỏi ngay :
- Sao các hiền đệ không muốn cho mọi người thấy mặt?
Tang Kỳ thay mặt anh em kể lể :
- Chúng đệ gồm mười ba người, thuở ấu thơ đều là những trẻ côi cút, bụi đời trong một vùng. Sau được một vị kỳ nhân đem về nuôi nấng, dạy võ công, phát cho mỗi đệ tử một cây cung đen. Đáng tiếc là kỳ nhân ấy lại bị thương vì bọn gia thù đến nỗi bán thân bất toại, tê liệt nửa thân. Lời thề và hành động của chúng đệ là do chỉ thị của sư phụ.
Hùng Văn lộ vẻ thắc mắc :
- Vậy đại danh của vị kỳ nhân ấy là gì?
Tang Kỳ đáp :
- Thật xấu hổ cho chúng đệ, vì học tập rèn luyện võ công suốt mười năm trời mà chẳng biết tên vị kỳ nhân.
Nghe thấy thế, Hùng Văn bảo :
- Điều này chẳng lạ gì, song ta phán đoán thì vị kỳ nhân này đã có thâm ý gì đó... Nên mới yêu cầu các hiền đệ hành động khác thường.
Mới trao đổi được mấy câu thì mười con tuấn mã đã phi đến gần.
Hùng Văn vẫn ôm sát Quyên Quyên bên mình, từ từ đứng dậy. Chàng lạnh lùng nhìn những gã áo đen ngồi trên bầy tuấn mã vừa áp tới.
Trông bộ dạng của chúng chàng đã biết lũ này là người Hắc Y bang, không còn nghi ngờ gì nữa.
Ba tên đến trước đã nhảy xuống ngựa, đi đến cách Hùng Văn vài bước thì dừng lại.
Thì ra đó là Biên Cương tam quái quay lại đây, sau khi đã hết hồn bởi cái chết của Sát Thủ Ô Hùng.
Hùng Văn bật cười bảo :
- Tưởng là ai, hóa ra ba cái thây ma chưa chôn đó hả?
Biên Cương tam quái không để ý đến lời khinh miệt của Hùng Văn, mỗi tên lùi lại một bước, đón gã thiếu niên tuấn tú phía sau. Gã này mặc một áo nho y màu đen, lưng đeo trường kiếm.
Một tên nói :
- Thưa công tử, chính là hắn đó.
Thiếu niên áo đen bước tới, cười lạt :
- Ngươi là Vương Hùng Văn?
Nghe giọng cười của gã, Hùng Văn chợt thấy ác cảm, chàng lạnh nhạt đáp :
- Phải, còn ngươi là ai?
Thiếu niên áo đen cười khà khà, rồi bỗng tuốt thanh kiếm sau lưng, màu kiếm đen huyền kỳ dị.
Lãnh Huyết thập tam khách cùng kêu lên :
- Thiết Tâm Mộc Kiếm.
Vừa lúc ấy Hùng Văn bỗng thấy cánh tay mình ôm Quyên Quyên chợt rung lên. Chàng quay lại nhìn thì nhận ra gương mặt nàng trắng bệch, đôi mắt nhìn gã thiếu niên kia với ánh mắt căm thù.
Hùng Văn liền đoán ra, có lẽ tên nọ là công tử Thiết Tâm, kẻ đã toan cưỡng ép Quyên Quyên làm vợ. Đột nhiên chàng nổi cơn thịnh nộ, gằn giọng hỏi :
- Ngươi là công tử Thiết Tâm?
Gương mặt Thiết Tâm trở nên hiểm độc, trâng tráo, cặp mắt cú vọ trừng trừng nhìn nàng Công chúa, không thèm để ý đến câu hỏi của Hùng Văn.
Tức giận như phát điên, mặt Hùng Văn đỏ bừng màu máu. Chàng nhảy lên một bước, phát động Vân Hải chân kinh sẵn sàng thi triển chiêu thức.
Ba gã Biên Cương tam quái tuy đã chuẩn bị tinh thần. Nhưng lúc này ngó thấy sắc diện của Hùng Văn giống hệt như khi giáng một chưởng giết chết Sát Thủ Ô Hùng, còm moi tim ăn sống, thì chúng khiếp vía, chạy rạt cả ra, núp vào sau lưng Thiết Tâm.
Lúc đó công tử Thiết Tâm mắt trông thấy Quyên Quyên và Hùng Văn âu yếm bên nhau thì lửa ghen ngùn ngụt. Nhưng hắn là kẻ có âm mưu nham hiểm nên không biểu lộ sự phẫn nộ ra gương mặt. Hắn âm thầm toan tính bắt Hùng Văn phảichết bởi Thiết Tâm Mộc Kiếm mới thỏa lòng.
Cặp mắt cú vọ của hắn lại quét ánh hung quang về phía Hùng Văn, để liệu cách tấn công thật hiệu quả.
Bầu không khí đột nhiên căng thẳng nặng nề.
Chợt Thiết Tâm liếc thấy gương mặt Hùng Văn đang đẹp trai, tuấn tú, bỗng đỏ lựng màu máu, đôi mắt như đổ lửa, trông thật rợn người. Trong lòng hắn cũng hoang mang, vội lùi một bước.
Lãnh Huyết thập tam khách đứng bên Hùng Văn cũng ngạc nhiên thầm nghĩ :
- Không hiểu sao sắc diện đại ca lại thay đổi khủng khiếp đến như vậy?
Nhưng chỉ qua vài khắc, gương mặt Hùng Văn đã trở lại bình thường. Dường như bản thân Hùng Văn cũng không biết sự thay đổi ấy.
Chàng hiên ngang bước tới.
Thiên Tâm nắm chắc trường kiếm, vung lên thành hàng loạt kiếm hoa và gằn giọng bảo :
- Trông ngươi tuấn tú phong nhã trong áo bạch bào, không ngờ lại tàn ác quá đáng. Đã giết người lại còn tàn bạo moi tim nhai sống. Thật là đồ ác quỷ.
Hùng Văn thét lớn :
- Câm mồm, phen này các ngươi đừng mong sống sót.
Giọng nói của chàng đanh thép lạnh lùng như lệnh tử thần, chỉ nghe qua cũng đủ rợn buốt sống lưng.
Công tử Thiết Tâm chột dạ. Tên hắn có nghĩa là “Quả tim sắt” đủ biết là cứng rắn chừng nào. Nhưng xem Hùng Văn còn cứng rắn lạnh lùng hơn gấp bội.
Qua vài khắc nhờn nhợn, Trọng Thu bỗng nổi giận gầm lên :
- Hừm, khẩu khí của ngươi cũng khá đấy. Nhưng bổn công tử sẽ giết chết được ngươi dưới lưỡi kiếm này thôi.
Hùng Văn nhảy phóc tới, quát :
- Nào, hãy xuất thủ...
Thiết Tâm phẫn nộ, vung cây Mộc Kiếm vẽ thành muôn đường kiếm ảnh chụp xuống Hùng Văn, kiếm phong như xé lụa, kiếm khí tỏa lạnh người.
Bình tĩnh tằng hắng một tiếng, Hùng Văn tung ra một luồng chưởng đao bao trùm kiếm ảnh của Thiết Tâm. Chàng di động cước hạ, rồi đột nhiên cả chưởng cước đều xuất chiêu ào ạt, trong một lúc đã tung ra bảy chưởng, tám cước, khí thế mãnh liệt hơn những luồng sấm sét.
Chưởng cước của phái Vân Hải bao giờ cũng hơn người một bậc. Hùng Văn lại đã tu luyện mười năm nên càng trở nên siêu tuyệt. Lúc này chàng quyết định phải giết chết Thiết Tâm nên dốc sức thi triển chưởng cước với những bộ pháp quái lạ, chiêu thức dị kỳ, kết hợp với Vân Hải chân kinh thành công lực tuyệt thế vô song.
Công tử Thiết Tâm nhận ra võ công của đối thủ thật lạ lùng và mãnh liệt, với nội lực thâm hậu không thể coi thường. Hắn liền vung trường kiếm phản kích, xuất ra mười chiêu như một cơn bão tố, cước hạ chuyển những bộ pháo ảo diệu. Trong chốc lát kiếm ảnh đầy trời, đan xen vào chưởng đao của Hùng Văn như những mắt lưới.
Chân lực nội gia của đôi bên đều khủng khiếp, buộc những kẻ đứng gần phải nhảy lùi hàng chục bước mới trụ nổi thân hình.
Tài sức thật kỳ phùng địch thủ, công lực siêu phàm, chiêu thức quái lạ, thời gian ngắn ngủi trôi qua, mấy trăm chiêu đã giao đấu mà đôi bên vẫn chưa hề phân thắng bại.
Hùng Văn cảm thấy phấn khởi vì gặp phải tay kình địch, song chàng cũng âm thầm toan tính :
- Gã Thiết Tâm này cũng có võ công kỳ học đây. Ta không dùng trí tuệ đấu với hắn e rằng sẽ không nhanh chóng giành phần thắng được.
Nghĩ như vậy rồi Hùng Văn sử dụng những kỳ chiêu tuyệt thức giáng luôn mười chưởng.
Thiết Tâm cũng vung kiếm xuất chiêu, kiếm phong chưởng khí chạm nổ ra những âm thanh buốt óc.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, trăm chiêu kiếm chưởng vang động một vùng, kình phong cuồn cuộn như đại dương dậy sóng. Khí thế đôi bên vẫn sôi sục, những người đứng ngoài quan sát đã thấy Hùng Văn như bị trói tay, thủ nhiều hơn công, lợi thế đã nghiêng về Thiết Tâm công tử.
Lãnh Huyết thập tam khách thấy vậy, vội giương cung để toan yểm trợ Hùng Văn qua cơn nguy hiểm.
Lúc đó trời đã tối, trên cao chỉ lấp lánh vài ánh sao, nên những cánh cung màu đen giương lên mà phía Hắc Y bang không thấy.
Nhưng Hùng Văn có thính lực tinh tế, nghe được tiếng động thì biết các huynh đệ xuất thủ.
Chàng vừa vỗ chưởng, vừa quát :
- Cứ để ta giao đấu, không cần các ngươi ra tay.
Lãnh Huyết thập tam khách vâng lệnh, không dám lên giúp nữa, đành đứng bên quan sát mà trong lòng không yên.
Mặc dù là đối thủ giao tranh, nhưng Thiết Tâm thấy thái độ của Hùng Văn cũng phải khen thầm :
- Người này có phong thái chính nhân quân tử thật.
Trong chớp mắt hắn xuất luôn mười chín chiêu tuyệt kiếm, thế mạnh như lấp biển dời non. Hùng Văn thất kinh, búng mình lùi mấy bước.
Thiết Tâm lạnh lùng mỉm cười, tả thủ xòe thành ngũ trảo, vừa điểm vừa chỉ, vừa chặt vừa bổ, mười chiêu lập tức trùm kín nửa thân của Hùng Văn.
Tái mặt tránh né, Hùng Văn thoát hiểm trong gang tấc, nhưng cước hạ đã loạng choạng làm chàng ngã lăn ra đất.
Nở nụ cười nham hiểm, Thiết Tâm bám sát như bóng với hình, và hắn điểm mặt Hùng Văn, quát to :
- Tiểu tử, nạp mạng!
Mộc Kiếm trên tay Thiết Tâm biến thành một lưới liếm chụp thẳng xuống đầu chàng trai.
Quyên Quyên công chúa đứng ngoài nhìn, lòng nóng như lửa đốt. Bỗng ngó thấy cảnh tượng khủng khiếp, nàng biết Hùng Văn khó thoát chết dưới mũi Mộc Kiếm của Thiết Tâm. Quá đau lòng như đứt từng khúc ruột, nàng vội che mặt khóc nức nở.
Lãnh Huyết thập tam khách lúc này xuất thủ cũng không còn kịp nữa, nên cũng quay nhìn nơi khác, không dám nhìn cảnh thương tâm của đại ca thủ lĩnh lâm nguy.
- “Ầm... Ầm...”
Thình lình có những tiếng chấn động lớn, tiếp theo là tiếng rú khủng khiếp vang vọng trong đêm tối, ngân dài đến tận chân trời xa, khiến mọi người rợn tóc gáy, sởn da gà.
Công chúa Quyên Quyên mở mắt nhìn ra và kêu lên mừng rỡ :
- Ôi, Vương ca ca...
Dứt lời nàng chạy như bay vào bãi chiến để đến với Hùng Văn.
Lãnh Huyết thập tam khách cũng ngẩn ngơ nhìn một cảnh tượng lạ kỳ làm người ta không còn tin vào mắt mình nữa. Bởi Hùng Văn chẳng lâm nguy như các huynh đệ tưởng. Còn công tử Thiết Tâm thì đứng như trời trồng. Hai chân gã xoạc ra, cây Mộc Kiếm xuyên từ trước...

<< 1 ... 17 18 19 20 21 ... 51 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh
Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh
Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status