* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Vô Danh Chưởng Cực Hay Full Chap

lượng sức mình, cũng quyết lĩnh giáo một lượt.
Hùng Văn chưa kịp trả lời, thì Thần Không đại sư đã bước lên nói vào bên tai chàng :
- Người giữ lệnh phù, xin đừng mắc bẫy, bốn tên này luôn cùng nhau liên thủ xuất kích, không thể coi thường.
Hùng Văn hơi nhíu mày, nét mặt lộ vẻ khinh thường, rồi dõng dạc bảo đối phương :
- Một lượt càng tốt, lẽ nào ta sợ bốn người sao?
Chàng nhìn Gia Gianh, nói tiếp :
- Ngay cả bốn người các ngươi ra tay đồng loạt ta cũng chẳng coi ra gì. Nhưng đã trêu vào tay ta thì chớ trách ta độc ác.
Gia Gianh tức lộn ruột, nhưng ngoài mặt không lộ phản ứng, chỉ cúi đầu trầm giọng :
- Cả bốn sư huynh đệ này dù có chết dưới tay ngươi cũng chỉ tự trách là võ nghệ của mình chưa tinh mà thôi.
Ý hắn ngầm nói, Hùng Văn có chết dưới tay bốn người cũng là lẽ đương nhiên.
Hùng Văn ngầm hiểu ý hắn, nên trong lòng đùng đùng sát khí. Mấy ngày nay trong lòng chàng đôi lúc vẫn nổi cơn sát khí muốn giết người như vậy mà chẳng hiểu tại sao.
Tuy vẻ ngoài kiêu ngạo, bởi tâm lý của trẻ tuổi, nhưng trong đầu Hùng Văn không khỏi suy nghĩ. Chàng nhận thấy võ công của hòa thượng Sản Đắc thật cao cường, thâm hậu. Chàng chống chọi và hóa giải được là nhờ có Vân Hải chân kinh.
Bây giờ đến lượt Tứ Đại Kim Cương, tuy võ công từng người không bằng Sản Đắc, song cả bốn liên thủ, thi triển công phu với chưởng lực, nội gia hùng hậu.
Đấu với Thiếu Lâm tam lão, tuy võ công của họ ngang bằng chàng, nhưng cả ba liên thủ đã làm chàng đuối, nếu không có Trình Vân ra tay, hẳn chàng đã thất bại.
Thế là trong đầu Hùng Văn ngầm suy nghĩ để tìm ra cách đối phó hay hơn hết và chàng bỗng nhớ trong võ công học được có cách vận dụng Vân Hải chân kinh xuất qua mũi kiếm, nhưng phải là kiếm tốt mới không bị gãy bởi lực tác động của Chân kinh.
Chàng đưa mắt lướt nhìn, rồi hỏi Thần Không đại sư :
- Trường kiếm trên lưng Chưởng môn có tốt không?
Đại sư Thiên Long chưởng môn vội tháo kiếm xuống, nâng hai tay trao cho Hùng Văn và bảo rằng :
- Kiếm này có tên Thiên Long kiếm, vốn là bảo vật trấn tự của bản môn. Tuy chưa phải là thần vật kỳ bảo, nhưng cũng chẳng phải thứ tầm thường.
Hùng Văn đưa tay lên cầm lấy kiếm, ánh thép sáng loáng dưới ánh mặt trời, chỉ nhìn qua cũng biết là kiếm tốt. Chàng thuận tay quơ lên theo Vân Hải kiếm pháp, tạo thành muôn vàn kiếm ảnh phi thường.
Tứ Đại Kim Cương đều hoảng hốt, xem ra công phu về mặt kiếm thuật của Hùng Văn đã thuộc hàng siêu tuyệt. Trận thế Tiểu Kim Cương Tuyệt Diệt trận của bốn người hôm nay đã gặp tay kình địch ghê gớm.
Tia nhìn của Hùng Văn bắn ra chung quanh, chàng thấy bốn đối thủ đứng ở bốn góc, gương mặt nặng nề, vị trí linh hoạt.
Đột nhiên Gia Gianh quát lớn :
- Ngươi vào trận đi...
Hùng Văn liếc nhìn bốn người, nhẹ nhàng lướt vào trận, miệng dõng dạc nói thật to :
- Thỉnh các vị phát chiêu.
Tứ Đại Kim Cương liền chuyển mình, đổi chỗ cho nhau, công phu Cước Hạ biến thiên kỳ ảo hiếm thấy.
Hùng Văn đâu dám sơ suất, chàng đưa Thiên Long kiếm lên ngang ngực, tinh thần chăm chú, im lặng chờ đợi.
Bốn tăng nhân vẫn liên tục đổi chỗ cho nhau như những chiếc bóng làm địch thủ rối mắt, như cố ý phân tán tinh thần Hùng Văn.
Rồi thình lình bốn tiếng thét lộng óc vang lên, nhưng chỉ có ba đạo chưởng phong lướt tới ầm ầm.
Hùng Văn đã sẵn sàng tư thế, chàng nhận thấy chưởng thức của Tứ Đại Kim Cương xuất chiêu chẳng khác Sản Đắc hòa thượng, chỉ khác là chiến thuật liên thủ, có ba người tấn kích, còn một người phòng hờ xuất tiếp.
Như vậy đối phương vừa phóng chưởng, Hùng Văn đã thấy rõ thế liên thủ lợi hại của chúng.
Đầu chàng suy nghĩ, nhưng tay không ngừng vũ lộng thanh trường kiếm, chân chuyển bộ nhịp nhàng, hay có lúc trụ vững để phóng kiếm.
Trong nháy mắt, Thiên Long kiếm vạch thành chiêu Kim Thạch Trường Tồn, hàng loạt kiếm ảnh mịt trời, kiếm phong rạt rào như xé lụa, khí thế muôn phần dữ dội, khiến Gia Gianh phải kêu lên :
- Khá lắm, kiếm pháp thật tài tình.
Chưởng lực của Tứ Đại Kim Cương bị những đường kiếm của Hùng Văn phong tỏa rồi tan biến mất hút.
Cả bốn người áo đỏ trừng mắt tức giận, nhanh chóng đổi vị trí cho nhau, biến thiên như ma thuật, tập trung toàn lực phát động Đại Thủ Ấn đẩy ra hàng loạt kình lực vô hình, mãnh liệt như dời non lấp biển, từ bốn phía trùm úp lấy Hùng Văn.
- “Bình... Bình...”
Những tiếng nổ liên tiếp, cây ngã đá bay, chưởng khí va chạm kiếm phong, cả một vùng như thiên hôn địa ám.
Hùng Văn vẫn bình tĩnh vung trường kiếm đâm liên hồi, tạo thành muôn vàn chấm nhỏ, kiếm phong rào rạt, kiếm ảnh loang loáng, giao đấu dữ dội với chưởng lực của đối phương. Trên không trung, luồng gió kiếm gào thét quấn lấy chưởng phong để hóa giải, những luồng khí lớn va chạm nhau, phát ra tiếng nổ điếc tai, buốt óc.
Tuy đang giữ thế cân bằng, Hùng Văn cũng phải kinh ngạc trước thế trận kỳ ảo của Tứ Đại Kim Cương.
Bốn người bọn chúng liên hợp công lực dữ dội bằng Đại Thủ Ấn, tạo thành sức mạnh không tưởng tượng nổi, mãnh liệt gấp trăm lần Sản Đắc hòa thượng.
Chiến pháp của bốn người áo đỏ lại luân lưu, cứ ba người đánh thì một kẻ được nghỉ tay, nên chưởng lực của chúng được tiếp ứng liên tục, chẳng bao giờ suy giảm.
- Rào rào...
Vân Hải chân kinh được Hùng Văn phát lên đầu mũi kiếm có uy lực ghê gớm vẫn tả xung hữu đột trong Tiểu Kim Cương Tuyệt Diệt trận không hề nao núng làm mấy tăng nhân kia chẳng dám cao thường, cứ liên tục công hãm chàng bằng những luồng chưởng lực như sóng bổ vào ghềnh đá, hết đợt này tới đợt khác như triền miên bất tuyệt.
Nhưng đã qua mấy trăm hiệp, công lực của Đại Thủ Ấn vẫn không thể phát huy để hạ gục chàng trai trẻ như ý muốn của Tứ Đại Kim Cương. Tuy nhiên những tên áo đỏ này đã tu luyện lâu năm, thành cáo già nham hiểm, chúng đã có ý đồ trong trận đấu để hại cho bằng được Hùng Văn, mà chàng trai còn thiếu kinh nghiệm võ lâm chưa hiểu thấu.
Gia Gianh trong lúc nhảy nhót đổi vị trí với bọn đồng đạo, đã rỉ tai chiến pháp :
- Ta cứ kéo dài xa luân chiến để tiêu hao chân khí của thằng ranh con này. Thế nào nó cũng phải gục.
Quả thật dần dần Hùng Văn cảm thấy chân khí của mình không còn thuần chất nữa thì kinh ngạc nghĩ thầm :
- Nguy rồi, nội thương của ta chưa lành hẳn, nay phải đấu với bốn tên nguy hiểm tổn hao chân khí, ta còn phải cố gắng chuyển Vân Hải chân kinh lên đầu mũi kiếm, nên tiêu hao chân lực càng nhanh.
Cao thủ gặp nhau không thể (...) ly. Tự biết chân lực không còn đủ nên Hùng Văn nhanh chóng quyết định giảm bớt kiếm thế một phần. Sự tiết giảm này tuy rất nhỏ nhưng đâu có thể qua mắt được những tay lão luyện giang hồ như Tứ Đại Kim Cương.
Gia Gianh biết đã tới thời cơ, liền thét vang :
- Kim Cương Diệt Tiên!
Trong phút chốc bốn bóng áo đỏ cuộn thành bốn luồng kình phong ghê gớm, dùng công lực ngoại môn Đại Thủ Ấn thi triển chiêu thức huyền bí chưởng ảnh bịt kín bầu trời, uy lực kinh hồn, người chung quanh phải loạn tâm bạt vía.
Mặc dù kiêu ngạo và gan lì, nhưng Hùng Văn cũng biết đã tới giờ phút nguy hiểm đến sinh mạng của mình, nếu kéo dài thì chàng sẽ chết vì suy kiệt chân khí chẳng sai.
Chàng cần dùng tới sức lực cuối cùng mới mong thoát hiểm.
Sau ý nghĩ ấy, Hùng Văn bỗng phấn chấn tinh thần. Chàng quyết định phải sử dụng tử chiêu để thanh toán hàng loạt đối thủ trong nháy mắt mới gỡ cho mình thoát qua thế bí.
Chàng hít mạnh vào đơn điền, thi triển Vân Hải chân kinh qua mũi kiếm, đồng thời sử dụng Loạn Thạch Băng Vân chiêu thức như mây bay, đá chạy mà thuở xưa Vân Hải Tiên Quân đã tu luyện hàng chục năm mới tạo thành để truyền lại cho chàng qua bí kíp.
Chiêu này chưa được sử dụng ở võ lâm giang hồ, chắc chắn các đối thủ của chàng phải vỡ mật kinh tâm. Kiếm chưởng hợp nhất cùng tinh thần của Hùng Văn, trong chớp mắt đã thấy kiếm ảnh đầy trời, chưởng phong gào thét, tạo thành những luồng khí tinh tế nhưng kình lực khủng khiếp chưa từng có, chẳng khác sóng trường gian cuồn cuộn vỗ vào bờ, ầm ầm như biển réo núi dời, trời long đất lở.
- “Bình... Bình...”
Những người đứngbên ngoài đều thất kinh, chân không còn trụ vững, bị kình phong như bão táp tống bay ra ngoài hai trượng. Sau một loạt tiếng kêu thê thảm, tất cả trở lại im ắng lạnh mình, và cảnh chết chóc thê thảm bày ra trước mắt.
Tứ Đại Kim Cương uy vũ một thời, trong chốc lát đã trở thành mấy đống thịt vụn, bê bết máu trên mặt đất. Cả bọn chết thảm thiết, không toàn thây dưới chiêu kiếm chưởng hợp nhất kinh hồn của chàng trai trẻ mới bôn tẩu giang hồ và trong mình còn mang thương tích, thật chẳng có gì đáng kinh ngạc hơn...
Lúc đó Hùng Văn sắc mặt tái mét, mặc dù bị tiêu hao chân lực, vẫn đứng nguyên với Thiên Long kiếm cầm chắc trên tay, mắt ánh lên những tia ghê sợ, toàn thân sừng sững như một pho tượng đá.
Trong võ lâm giang hồ ai chẳng biết Tứ Đại Kim Cương của Hồng Y giáo có uy danh rất lớn vùng Tây Vực, xưa nay chưa từng thất bại lần nào.
Vậy mà hôm nay không ngờ gặp phải địch thủ chỉ là một thiếu niên giữ Lệnh phù Thiên Long, tên tuổi chưa có, thuộc hạng Danh Bất Kiếm Kinh Truyền, mà chưởng pháp kỳ lạ, kiếm pháp diệu kỳ, chưa đầy chớp mắt đã quật chết bốn tay áo đỏ kiệt liệt, thân hình nát bét như tương.
Chàng trai trẻ với võ công thánh thần này đã chấn động tâm khảm bao con người trên bãi chiến trường. Thời khắc trôi qua đã lâu mà họ cứ ngẩn ngơ như chẳng còn biết làm gì.
Từ từ bỏ trường kiếm xuống, Hùng Văn đưa mắt nhìn xác chết tan nát của Tứ Đại Kim Cương loang máu trên mặt đất, chàng nở nụ cười như vừa thỏa mãn, vừa được an ủi bởi thấy rõ công lực phi thường của võ công Vân Hải bản môn.
Đột nhiên hòa thượng Sản Đắc rú lên một tiếng rùng rợn, đưa hai tay lên với dáng vẻ tuyệt vọng, rồi phóng mình chạy đi như một luồng khói về phía chân trời.
Hùng Văn chỉ lạnh lùng nhìn, mà không đuổi theo Sản Đắc, lão Hộ pháp lừng danh của Hồng Y giáo hôm nay đã biết thất bại là gì dưới tay một gã thiếu niên chưa lịch lãm.
Nhưng hướng nhìn của Hùng Văn cũng như đã bất định, bởi toàn thân bắt đầu chao đảo, kinh mạch như bế tắc, rối bời...
Nguyên do vì Hùng Văn thi triển chiêu Loạn Thạch Băng Vân, uy lực rất mạnh, đã tiêu diệt được cả bốn đối thủ, nhưng chàng cũng bị tiêu hao chân khí gần như cạn kiệt, chẳng những thế, chàng còn bị chấn động nội thương chưa lành hẳn.
Lúc này Hùng Văn đang phải kiềm chế huyết khí sục sôi trong cơ thể, ổn định kinh mạch rối loạn, nên có muốn truy đuổi Sản Đắc cũng chẳng còn đủ sức.
Bây giờ những tăng nhân áo hồng còn lại, kẻ nào cũng kinh hồn bạt vía, bởi chúng toàn là phản đồ của phái Thiên Long đang khoác lên mình bộ áo đỏ của Hồng Y giáo. Cả Tứ Đại Kim Cương bị chết, Hộ pháp Sản Đắc đã chạy dài, chỗ dựa không còn, bảo sao những tên phản đồ chẳng run lên như cầy sấy, mặt tái xanh không còn giọt máu.
Đại sư Thần Không lạnh lùng hét lớn :
- Những tên phản đồ kia, còn chưa biết quỳ xuống hay sao?
Tiếng thét của đại sư Thần Không làm năm tên áo đỏ run lên bần bật.
Bỗng từ xa vọng lại câu hỏi chói cả tai :
- Những ai cãi nhau ồn ào ở đây thế?
Thanh âm của giọng nói vọng từ xa lại gần rồi có bóng người áo xanh lao vụt tới như bay.
Khi bóng người ấy chao mình chạm đất thì ra là một cô gái tuổi độ mười bảy, mười tám, tóc xõa ngang vai, mặc võ phục màu xanh nhan sắc rất xinh đẹp.
Nàng thiếu nữ này tới làm không khí căng thẳng ở nơi đây vơi đi quá nửa. Hẳn đại sư Thần Không đã biết thiếu nữ này là ai, nên ông bước lên chắp tay chào hỏi :
- A Di Đà Phật, nữ thí chủ mạnh khỏe không?
Cô gái không đáp thẳng câu hỏi, mà lại reo lên :
- Ôi, tưởng ai, hóa ra là sư thúc Thần Không.
Thiếu nữ này chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Thiên Sơn Tiên Nữ ái đồ của ni sư Tịnh Thái, Chưởng môn nhân phái Thiên Sơn.
Nàng chợt bẽn lẽn nhìn Hùng Văn, rồi quay sang hỏi :
- Vị này là ai thế?
Hòa thượng Thần Không có vẻ ngập ngừng, bởi chưa biết giới thiệu ra sao, nên cứ lắp bắp :
- À... À... Vị này... Là...
Nhà sư chưa nói xong, bỗng thấy Hùng Văn há miệng ộc ra một búng máu, liền nhảy vội lên, không ngờ cô gái áo xanh còn nhanh hơn, đã tới sát bên Hùng Văn trước.
Thiên Sơn Tiên Nữ nhận ra Hùng Văn mặt đã biến sắc, liền hỏi nhanh :
- Thiếu hiệp sao bị thương nặng thế này?
Câu hỏi của nàng có vẻ lo lắng.
Hùng Văn đã biết sự có mặt của Thiên Sơn Tiên Nữ, và qua cách chào hỏi chàng cũng biết Thần Không đại sư và cô gái có quen nhau. Có điều chàng chưa biết nàng là nhân vật như thế nào.
Khi ấy Hùng Văn không còn cử động được, bởi chân khí đã bị tiêu hao chấn động và tản lạc gần hết, thần sắc của chàng làm cho Thiên Sơn Tiên Nữ phải hoảng kinh.
Ai cũng hiểu rằng những người luyện võ công đều sợ chân khí của mình bị phát tán. Bởi chân khí bị phát tán thì võ công toàn thân cũng tiêu luôn, muốn khôi phục còn khó hơn tu luyện từ đầu. Chẳng những phải có cao thủ tuyệt vời mới giúp khai thông được kinh mạch bế tắc, mà còn cần các thứ linh dược hảo hạng khó tìm để hỗ trợ mới phục nguyên được nội lực. Bằng không, dù là một cao thủ cũng trở lại thành người thường, khi chân khí không còn để duy trì võ công.
Chỉ tưởng tượng cũng thấy trường hợp này thật đáng sợ.
Hùng Văn lúc ấy tuy cố gắng tập trung chút chân khí còn lại vào Đan Điền, nhưng như vậy chẳng khác nào hạt cát giữa biển cả, chân khí vẫn bị phân tán khắp toàn thân.
Bởi vậy chàng đã nôn ra một búng máu do nội tạng nhộn nhạo, khí huyết xung động không bình thường.
Chàng từ từ lắc đầu mấy cái rồi bỗng ngã ngồi xuống đất. Sự thật sức lực của Hùng Văn đã cạn, không những mất hết lực khí, mà còn khó chịu hơn cả chết đi, cuối cùng chàng hôn mê gục xuống.
Gương mặt Thiên Sơn Tiên Nữ lộ vẽ hoảng hốt, nói nhanh với Thần Không đại sư rằng :
- Hỏng rồi, chân khí toàn thân của thiếu hiệp đã phát tán, võ công sẽ mất hết, trở lại như một người tầm thường.
Thần Không đại sư là Chưởng môn nhân một phái võ, tất nhiên phải biết rõ điều này. Mà nguyên nhân khiến Hùng Văn lâm nạn là do đấu với bọn Hồng Y giáo, trợ giúp phái Thiên Long, Thần Không đại sư cần phải nhận lấy trách nhiệm cấp cứu chàng trai này.
Ông quay nhìn thiếu nữ :
- Cô nương, làm sao được bây giờ?
Thiên Sơn Tiên Nữ nhíu đôi mày liễu, rồi bảo :
- Bây giờ chỉ còn cách để tiện nữ đưa thiếu hiệp về Thiên Sơn xem sư phụ có cách nào cứu được không.
Thần Không đại sư nghĩ thầm :
- Phái Thiên Sơn với Thiên Long không có mối liên hệ thân tình cho lắm, lẽ nào nhờ người ta cứu ân nhân của mình. Vả lại tình cảm của Tịnh Thái khô khan, tánh tình nóng nảy, không thuận lợi cho chuyện cầu cứu.
Nghĩ như vậy, rồi nhà sư nói :
- Đa tạ lòng tốt của cô nương, nhưng lẽ nào làm phiền đến lệnh sư được. Hơn nữa...
Dường như đoán được ý của Thần Không đại sư nên Thiên Sơn Tiên Nữ nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng bảo :
- Đại sư cứ yên tâm. Sư phụ của tiện nữ tuy nóng nảy, nhưng vẫn độ lượng, không đến nỗi như người ta đồn đãi đâu, chỉ cần tiện nữ nói rõ yêu cầu là sư phụ chấp nhận thôi.
Thấy nhà sư vẫn ngần ngừ, cô gái nói thêm :
- Vả lại nếu đại sư cứu sống được thiếu hiệp, mà không có Băng Liên Chí Bảo của phái Thiên Sơn thì liệu có phục hồi võ công cho chàng ta được chăng? Xin đại sư xét kỹ.
Giọng nói của cô gái dịu dàng, đầy thuyết phục.
Thần Không đại sư đã cảm thấy Thiên Sơn Tiên Nữ nói có lý, sự thật hiển nhiên là như vậy. Đề nghị của cô gái cũng phát xuất từ lòng tốt. Hơn nữa, Hùng Văn còn giữ lệnh phù của Thiên Long. Tuy võ công của chàng ta có gốc nguồn mới lạ, không phải công phu của bản môn, nhưng lẽ nào để mất đi võ công cao siêu đáng quý như thế?
Suy đi tính lại, rồi đại sư Thần Không gật đầu :
- Thế thì làm phiền cô nương vậy, nhưng bần tăng có thể đi theo săn sóc một bên được không?
Thiên Sơn Tiên Nữ đáp ngay :
- Gia sư vốn không thích người ngoài vào bản môn. Nếu đại sư không được yên tâm thì chờ tiện nữ đưa thiếu hiệp về tới nơi hãy đến thăm hỏi. Như vậy tránh cho cho gia sư điều nghi ngờ...
Lời nói của cô gái vẫn mập mờ, khiến Thần Không đại sư như lạc vào đám sương mù, phải cúi đầu suy nghĩ.
Trong lúc đó Thiên Sơn Tiên Nữ cúi mình kẹp lấy Hùng Văn, bỏ lại Thiên Long kiếm, rồi lướt đi như bay.
Thần Không đại sư nhặt lấy Thiên Long kiếm cho vào bao đeo lên lưng.
Mắt ông vẫn nhìn theo hướng đi của cô gái và lẩm bẩm nói một mình :
- Ôi ta là như vậy đúng hay sai?
* * * * *
Thiên Sơn từ lúc trở thành một võ phái, ít khi bôn tẩu giang hồ, tuy vẫn rất nổi tiếng là một trong bốn đại phái lừng danh của võ lâm, từ Trung Nguyên đến Tây Vực.
Thiên Sơn Tiên Nữ đưa Hùng Văn về đến Thiên Sơn và đi thẳng vào trong động phủ quanh năm băng tuyết. Nơi đây là đỉnh núi cao vót trời, tuyết lạnh bốn mùa chẳng lúc nào tan, bởi vậy những kẻ không giỏi khinh công, phi hành, thì chẳng thể nào lên tới được.
Bởi thế, từ hàng trăm năm trước, khi phái Thiên Sơn nổi tiếng chấn động giang hồ, thì khinh công của phái này cũng thuộc hàng tuyệt đỉnh.
Từ những người đứng đầu cho đến đệ tử phái Thiên Sơn đều ở trong những ngôi nhà phủ tuyết, đàng xa nhìn tới như ăn vào núi, rất khó phân biệt.
Chưởng môn nhân của phái Thiên Sơn bây giờ là Tịnh Thái ni sư. Đang ở trong sơn động, Tịnh Thái ni sư thấy Thiên Sơn Tiên Nữ đưa một chàng thiếu niên về, thì cau mày truy hỏi :
- Đồ nhì, con đem ai về đó?
Thiên Sơn Tiên Nữ đặt Hùng Văn nằm xuống chiếc giường đá phủ nệm rồi vòng tay cúi đầu thưa :
- Bạch sư phụ, thiếu hiệp này đã bị hao tổn nội lực quá nhiều, chân khí suy kiệt và phát tán, cầu xin sư phụ cứu giúp.
Tịnh Thái ni sư nghiêm giọng :
- Nhưng chàng ta là ai?
Cô gái vội đáp theo sự hiểu biết của mình :
- Bẩm, chàng là đồ đệ của Thần Không đại sư.
Tịnh Thái ni sư bỗng có nét trầm tư trên gương mặt, như nghĩ tới chuyện xa xôi nào đó, mà chưa trả lời...
Đúng lúc đó, từ bên ngoài có một mỹ nhân trung niên bước vào, bà có cặp mày liễu nhướng cao, đôi mắt như hồ thu lặng lẽ. Bộ y trang giản dị vẫn không làm giảm nét đẹp tuyệt vời.
Thiên Sơn Tiên Nữ liền lại gần, tươi cười hỏi :
- Thúc mẫu, vừa đi đâu về đấy?
Mỹ nhân trung niên đưa tay vuốt tóc cô gái, rồi âu yếm bảo :
- Ngốc hài tử, ta vừa đi dạo chơi một vòng cho khuây khỏa...

<< 1 ... 10 11 12 13 14 ... 51 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh
Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh
Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status