* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Vô Danh Chưởng Cực Hay Full Chap

tằng hắng một tiếng, quay nhìn Hùng Văn :
- Này Văn ca, bọn chúng có mắt cũng như mù, chấp chúng làm gì, ta đi thôi.
Vừa nói Đinh Bảo Liên vừa kéo tay Hùng Văn toan bỏ đi.
Nhưng một tên trong bọn đã phá lên cười :
- Ha ha, đã ở giữa vòng vây của bọn ta mà các ngươi còn muốn đi thong thả thì thật ngây thơ quá cô em ạ. Biết điều hãy trình rõ tên họ, rồi nạp Thánh kiếm cho bọn ta, có thể vì đức hiếu sinh bọn ta sẽ tha cho toàn mạng đấy.
Lẹ như những chiếc bóng, cả tám người cùng sấn tới, xiết nhỏ vòng vây.
Hùng Văn như không thèm để ý, chỉ lạnh lùng bảo :
- Sao các ngươi không bỏ mạng che mặt xuống? Takhông muốn giết những kẻ giấu mặt hèn nhất như vậy.
Tên đứng đầu trong bọn gầm lên :
- Thật là thằng con nít chẳng biết gì. Nói cho ngươi rõ, bất cứ kẻ nào nhìn thấy mặt bọn ta cũng bị mất mạng trong nháy mắt.
Hùng Văn lại đủng đỉnh hỏi :
- Các ngươi cần kiếm của ta làm gì?
Gã nọ gầm thét dữ tợn :
- Đừng có nhiều lời, chịu nộp kiếm không?
Đập nhẹ vào vai Hùng Văn, Đinh Bảo Liên nhíu mày :
- Văn ca ạ, bọn người này thật chẳng biết đạo lý, nói với chúng làm gì cho phí hơi. Cứ hỏi cho rõ rồi cho chúng chầu Diêm Chúa.
Đôi nam nữ cứ thản nhiên nói chuyện khiến tám gã kia tức điên lên. Một gã trong bọn dường như nhịn không nổi, phóng người tới xòe chưởng quất một chiêu vào đầu Hùng Văn như sét đánh :
- “Bình...”
Hùng Văn lập tức phẩy tay.
- “Rầm...”
Chưởng lực của gã nọ bị hóa giải, còn gã ta bị trúng ngọn kình của Hùng Văn khiến gã văng xa năm trượng.
Đinh Bảo Liên bật cười :
- Đáng đời một tên ngoan cố nhé.
Bảy gã còn lại vẫn không nhúc nhích, một gã nói lớn :
- Ngươi có thân thủ kinh người thật đấy, nhưng so với Thiên Tàn Bát Cổ của bọn ta thì chẳng nhằm gì đâu. Tốt nhất hãy trao cây kiếm đây.
Chàng trai trẻ mỉm cười :
- Thiếu Lâm tam lão ta còn chẳng ngán, lẽ nào sợ Thiên Tàn Bát Cổ gì đó của ngươi.
Tên kia nhếch mép :
- Thiếu Lâm tam lão làm sao so được với bọn ta, cứ thử sức sẽ biết!
Dứt lời, gã vung chưởng xuất liền mấy chiêu, chưởng lực đùng đùng xô ập tới, kình phong cuốn rào rào.
Miệng gã thét to :
- “Kim Hát”
Hùng Văn chưa biết chúng sử dụng võ công gì, chàng vận nhãn lực nhìn rõ trong đêm tối, chỉ thấy bàn tay gã vàng ánh, kình phong tuôn ra một mùi tanh ói, như cá sình thật lợm giọng.
Khi đó, Đinh Bảo Liên chợt la lớn đĩnh đạc :
- Hãy dừng tay!
Gã kia thu chưởng, liếc nhìn Đinh Bảo Liên :
- Cô nương, hối hận rồi à?
Nàng nhướng mắt :
- Các người là đệ tử phái Nam Cương Thiên Cổ phải không?
Cả tám gã nọ đều rùng mình, ngẩn mặt. Dường như chúng ngạc nhiên bởi Đinh Bảo Liên đã phát hiện được lai lịch của chúng.
Một gã nghiêm giọng hỏi :
- Bản môn đã từ lâu không xuất hiện giang hồ, sao cô nương có thể nhận biết?
Nguyên từ mười năm trước phái Thiên Cổ đã ẩn tích, từ đó tới nay, họ không bôn tẩu giang hồ. Nay vừa tái xuất đã bị Đinh Bảo Liên nhận ra, khiến cả bọn giật mình.
Đinh Bảo Liên vuốt nhẹ mái tóc, chậm rãi nói :
- Phái Thiên Cổ hơn mười năm về trước đã chấn động Nam Cương, thanh thế lẫy lừng, nhưng bỗng nhiên tuyệt tích, người trong giang hồ phần lớn đều không hiểu nguyên nhân... Riêng ta biết rất rõ...
Tám gã kia vẫn lặng yên, dừng như không tin lời cô gái. Đinh Bảo Liên hiểu ý chúng, nên nói tiếp :
- Nguyên nhân vì cuốn kỳ thư của phái Thiên Cổ các ngươi bị mất đi một nửa. Tại sao mất ư? Đó chỉ là vì Chưởng môn nhân của các ngươi bị thua cuộc.
Một gã trong bọn dường như rúng động, phải lên tiếng :
- Cô nương biết nhiều thật đấy. Nhưng có biết vị thắng cuộc Chưởng môn là ai không?
Đinh Bảo Liên gật gù :
- Nếu ta không lầm thì người ấy là Kiếm Tiên.
Tất cả đều giật mình, tám người kia cùng hỏi lớn :
- Tại sao cô nương biết được chuyện này?
Bảo Liên nghiêm giọng :
- Vì phụ thân ta chính là Kiếm Tiên!
Tám gã nọ cùng nhảy lùi lại, một gã cất giọng sang sảng :
- Đây là con gái của địch nhân. Chưởng môn của chúng ta dặn dò gặp nó thì tự không được hành động. Vậy hôm nay ta cứ biết thế đã.
Bảy gã kia lập tức gật đầu :
- Đại ca nói phải lắm.
Đinh Bảo Liên cười nhạt :
- Các ngươi đã giết bao nhiêu mạng người trong thành, bây giờ tính đi dễ dàng như vậy sao?
Thiên Tàn Bát Cổ đồng nói :
- Cô nương đừng bức bách người ta như vậy chứ.
Đinh Bảo Liên trừng mắt, gằn giọng :
- Muốn bọn ta cho đi cũng được thôi. Nhưng các ngươi phải nhận hai điều kiện.
Tên đứng đầu trong bọn hỏi :
- Điều kiện gì?
Đinh Bảo Liên dõng dạc :
- Điều thứ nhất, kể từ nay, các ngươi không được tiếp tục giết người nữa. Điều thứ hai là cả tám người phải bỏ mạng che cho ta thấy mặt thật của các ngươi. Hai điều kiện này nếu các ngươi đáp ứng thỏa mãn thì ta cho đi an lành, bằng không...
Bọn Thiên Tàn Bát Cổ hết sức phẫn nộ, nhưng tỏ ra đã lâm vào trường hợp bất đắc dĩ, liền nói :
- Cái điều thứ nhất bọn ta còn xem lại, nhưng điều thứ hai thì không thể. Vì bất cứ kẻ nào nhìn rõ mặt bọn ta đều phải trả giá bằng mạng sống đấy.
Hùng Văn bật cười khinh thị :
- Ta không tin ở trên đời này lại có việc lạ lùng như thế. Kẻ nào thấy mặt các ngươi thì sẽ bị các ngươi giết, hay họ tự chết?
Thiên Tàn Bát Cổ đáp ngay :
- Họ tự chết.
Đinh Bảo Liên lướt tới nhanh như tia chớp, giật mạng che mặt của một tên và cười :
- Ta phải thử xem.
Thân pháp của Đinh Bảo Liên rất nhanh, vừa lướt tới, quơ tay đã giật phắt được mạng che mặt của một gã kéo mạnh.
Gã ấy thét to một tiếng, xuất chưởng chặt ngay cổ tay Đinh Bảo Liên, còn một tay giữ chặt lấy mạng che.
Khi đó bảy gã còn lại đều đồng loạt xuất chưởng, thân hình di động, một lúc giáng liền bảy chiêu. Chưởng ảnh đầy trời, chưởng phong ào ào ngã cây, bay đá.
Đinh Bảo Liên dù có võ công cao, nhưng cũng không kịp tự bảo vệ, đành phải bắn mình lùi lại, đứng cạnh Hùng Văn. Cả hai xoay chuyển thân thể tránh luôn một loạt chưởng dữ dội.
Khi chưởng ảnh của bọn đối thủ đã tan, Đinh Bảo Liên nhìn tám gã nọ và nói lớn :
- Các ngươi đừng vội đắc ý. Hãy thưởng thức thân pháp Bách Quỷ Biến Ảnh của ta đây...
Dứt lời Đinh Bảo Liên đảo mình bay vút tới, quả nhiên hình ảnh như quỷ mị nhắm thẳng một gã để ra tay. Gã kia chỉ thấy mắt hoa lên, chưa kịp nghiêng đầu tránh thì khăn che mặt đã bị giật phắt ra rồi.
Hùng Văn hết sức ngạc nhiên. Chàng vốn tự tin võ công của phái Vân Hải không thua kém Đinh Bảo Liên, nhưng nhìn thân pháp Bách Quỷ Biến Ảnh của Đinh Bảo Liên cũng phải thán phục.
Hùng Văn đang miên man nghĩ ngợi, bỗng nghe tiếng thét lanh lảnh của Đinh Bảo Liên. Chàng giật mình quay lại nhìn thì chỉ còn kịp thấy Đinh Bảo Liên ôm lấy mặt và ngã lăn ra đất, bất tỉnh luôn. Phóng vút tới như làn chớp, Hùng Văn cúi mình bế xốc Đinh Bảo Liên lên. Khi ấy nét mặt nàng tái mét, đôi mắt nhắm nghiền, không còn biết gì nữa.
Võ công của Hùng Văn rất thâm hậu, nhưng kinh nghiệm giang hồ quá ít, nên không rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết những kẻ kia đã ám hại nàng. Bất giác chàng nổi cơn phẫn nộ, mặt đằng đằng sát khí, thét hỏi :
- Tên kia, ngươi đã sử dụng vật gì ám hại tiểu thư?
Gã nọ nghe giọng hỏi đầy tức giận của Hùng Văn thì sợ quá, toàn thân run lên, miệng lắp bắp :
- Đinh cô nương kiên quyết nhìn mặt tại hạ nên mới xả ra hậu quả như thế. Tại hạ đã báo trước.
Tiếng thét rợn người của Hùng Văn vang rền trong đêm tối, âm thanh chuyển động một vùng :
- Đồ quỷ quái, ta bắt các ngươi phải chết tại nơi đây.
Lời nói căm hận và kiên quyết của Hùng Văn khiến ai cũng phải tin, vì chàng quá đau khổ trước hiện trạng của người mình yêu quý.
Thiên Tàn Bát Cổ hoảng sợ, lùi lại mấy bước, run giọng :
- Khẩu khí của ngươi rất lớn, võ công của ngươi khá cao, nhưng Thiên Tàn Bát Cổ này cũng chẳng vừa gì. Vả lại dù sao ngươi cũng đang nằm trong thế trận Thiên Tàn Bát Cổ của chúng ta. Bây giờ chúng ta trở về trình báo với Chưởng môn nhân về sự việc xảy ra cho Đinh cô nương. Còn ngươi nên nhanh chóng đưa cô nương về đi.
Tức lộn ruột, Hùng Văn cảm thấy như lồng ngực muốn nổ tung ra, không thể nhịn thêm được nữa. Trong lòng chàng sục sôi căm hận, chàng trai đã rèn luyện võ công suốt mười năm dưới đáy biển, khi đã tức giận cực độ thì sẵn sàng tàn sát tất cả. Chàng nhanh chóng vận hành Vân Hải chân kinh tạo nên một luồng chưởng khí thật dữ dội.
Thiên Tàn Bát Cổ ngạc nhiên nhìn thấy Hùng Văn đang tuấn tú đẹp trai bỗng gương mặt trắng bệch nổi những đốm xanh, chứng tỏ Vân Hải chân kinh đã tập trung cực độ.
Khi đó Hùng Văn ôm lấy Đinh Bảo Liên, hữu chưởng từ từ đưa lên, trong cõi mông lung dường như có luồng khí ghê người thoát ra từ cơ thể, bầu trời đêm tĩnh mịch, phút chốc càng u ám nặng nề.
Chàng lạnh lùng gằn giọng bảo :
- Các ngươi chịu chết đi.
Hữu chưởng của Hùng Văn lập tức vạch ra những đường tròn không đều giữa màn đêm, phát ra bao tiếng rít điếc tai, chói óc.
Đây là chiêu Kinh Thao Liệt An uy lực ghê gớm trong Vân Hải Tối Linh chưởng pháp...
Đột nhiên chàng hét lớn một tiếng, quay vòng cực nhanh để Kinh Thao Liệt An kết hợp với Vân Hải chân kinh ập như muôn làn sóng đánh vào Thiên Tàn Bát Cổ...
Tám gã Thiên Tàn Bát Cổ biến sắc, vội vàng nhất loạt tung chưởng lực ra nghênh chiến...
- “Bình... Bình”
Chưởng khí chạm nhau nổ tung trong màn đêm tóe lửa tựa sao sa, kình phong cuốn ào ào, cả vùng rung chuyển như trời long đất lở, và những luồng chưởng lực của Thiên Tàn Bát Cổ bị cuốn hút vào đạo kình khí của Hùng Văn, tạo nên một tiếng thần lôi kinh hồn.
- “Rầm...”
Sau tiếng nổ khủng khiếp, không gian trở lại bầu không khí tĩnh mịch lạnh người, Hùng Văn thu chưởng, giương tròn đôi mắt trước cảnh tượng gớm ghiếc xảy ra.
Bọn Thiên Tàn Bát Cổ vẫn đứng yên như những pho tượng chung quanh Hùng Văn, nhưng mắt chúng nhắm nghiền, khóe miệng chúng máu tươi phọt ra, chảy dài xuống tận cổ.
Rồi đột nhiên “bịch” một tiếng, thân hình của tám gã nọ cùng đổ ụp xuống như những thân cây chuối thối, lục phủ ngũ tạng của chúng đã nát bấy như tương rồi.
Đôi môi của Hùng Văn uốn cong lên, tạo thành một nụ cười thỏa mãn. Nhưng đồng thời chàng cũng cảm thấy lồng ngực mình tức nghẹn, chàng oẹ lên một tiếng, ộc ra mấy búng máu tươi.
Thì ra chàng hạ được tám địch thủ chỉ bằng một chiêu, song chàng cũng bị chưởng lực của chúng đánh trọng thương nội tạng.
Thật ra vừa rồi Thiên Tàn Bát Cổ thi triển ngọn chưởng phong Bát Sắc Đạo Kình, tuy không mãnh liệt nhưng đã tạo ra một chất gì đó xuyên vào cơ thể Hùng Văn, khiến toàn thân chàng bị phủ một lớp dị vật.
Hùng Văn liếc nhìn Đinh Bảo Liên nằm trong vòng tay trái của mình, bỗng trên mặt chàng lộ rõ sự mừng rỡ.
Chàng nhận ra Đinh Bảo Liên đang mấp máy đôi môi, rõ ràng người yêu của chàng chưa chết, chỉ bị trọng thương thôi.
Vui mừng vô hạn, Hùng Văn quên cả nội thương trầm trọng của mình, vội vã đưa tay đè lên huyệt Mạch Môn của Đinh Bảo Liên, biến nội lực trong thân chàng thành dòng nhiệt lưu truyền vào cơ thể người yêu.
Lát sau Hùng Văn cảm thấy chóng mặt, toàn thân lảo đảo như muốn đổ vật xuống. Chàng vội bước lui hai bước mới ổn định được kinh mạch, đầu óc sáng suốt trở lại.
Quả thật Hùng Văn không nghĩ tới mình đã bị nội thương, còn tận dụng nội lực truyền cho Đinh Bảo Liên gần cạn kiệt, hao tổn quá nhiều chân khí, hầu như không thể chống đỡ được sự suy sụp cơ năng.
Vừa ổn định tinh thần chàng lại cảm thấy choáng váng, thở ra một hơi dài, cái đầu lúc lắc, đôi chân run rẩy như chỉ chực ngã xuống.
Song Hùng Văn cố gượng lại, miệng chàng lẩm bẩm :
- Không, ta không thể nằm ở nơi đây, cuộc sống của Liên muội đã gắn liềnvới ta rồi.
Chàng nặng nhọc lê từng bước, mắt liếc nhìn xác chết của bọn Thiên Tàn Bát Cổ nằm le liệt trên mặt đất, nhãn quang chàng ánh lên những tia tàn khốc rợn người...
Cứ ôm Đinh Bảo Liên trong tay, Hùng Văn chệnh choạng đi giữa bóng đêm hoang vắng lạnh lùng.
Thành Quảng Châu chìm trong giấc ngủ. Chỉ những người ở khu vực giao tranh là thao thức cả đêm. Họ chứng kiến một trận đấu chưởng dữ dội chưa từng thấy.
Đêm chuyển dần về sáng.
Tám xác chết nằm tênh hênh trên những vũng máu bầm. Những cái chết rợn người của bọn Thiên Tàn Bát Cổ được loan nhanh khắp thành Quảng Châu, làm chấn động cả võ lâm Giang Nam và vùng phụ cận.
Buổi sáng hôm đó, có hai tuấn mã từ trong thành đi ra. Một con bạch mã, màu lông trắng như tuyết, một con Ô Truy, lông đen tuyền.
Điều lạ là trên lưng ngựa trắng không có ai ngồi, nhưng trên mình ngựa đen có một đôi nam nữ. Chàng thanh niên tuấn tú, gương mặt xanh xao như vừa trúng thương, ôm cô gái ngồi gọn trong lòng. Một tay chàng giữ lấy nàng, tay kia cầm cương rong ruổi. Cô gái ngồi dựa đầu vào ngực chàng trai, chỉ nhìn nghiêng cũng biết là một trang tuyệt sắc.
Đôi nam nữ ấy chính là Vương Hùng Văn và Đinh Bảo Liên.
Dồn công sức suốt một đêm, Hùng Văn cũng chưa thể làm Đinh Bảo Liên hồi phục. Tuy nàng đã thở được, song sắc diện cứ mỗi lúc một tái xanh, và trên nền da xanh tái ấy lại xuất hiện những đốm xanh kết thành hình một con rắn.
Hùng Văn hoảng hốt không biết chuyện gì đang xảy ra, sau khi Đinh Bảo Liên bị Thiên Tàn Bát Cổ ám hại. Chàng đành cố gắng đưa nàng trở về với mẹ là Ngân Kiếm phu nhân.
Lúc này mưa to gió lớn lại trút xuống cả vùng Quảng Châu. Lòng Hùng Văn nóng như lửa đốt, chàng thúc con tuấn mã phi nhanh, nhưng chàng bỗng cảm thấy chân lực của mình dần dần càng suy kém, chỉ suýt nữa thì chân khí không còn đủ sức nâng lên.
Một chàng trai võ công cao tuyệt như Hùng Văn mà chân lực đã hao kiệt, còn bị nội thương trầm trọng, nếu không tĩnh dưỡng thì tính mạng sẽ hết sức hiểm nguy. Hùng Văn thừa biết như thế, nhưng cứ nhìn Đinh Bảo Liên đang hấp hối, lòng chàng lại rối bời, không còn nghĩ tới bản thân mình nữa.
Bởi Ngân Kiếm phu nhân đã giao Đinh Bảo Liên cho chàng, dặn dò chàng bảo vệ nàng thật tốt trên đường tìm kiếm phụ thân, thế mà bây giờ Đinh Bảo Liênđã bị đầu độc, không biết bằng chất gì, tính mạng lâm nguy đáng sợ.
Hùng Văn tự nghỉ dù mạng sống của mình có ra sao, cũng phải đưa được Đinh Bảo Liên về tới nhà rồi hãy tính.
Hùng Văn từ từ vận hành chân khí toàn thân. Nhưng chân khí của chàng lúc này đã quá yếu, lại thêm hắc mã chạy xốc, khiến chàng không thể nào giữ yên được chân khí trong mình. Chàng đành phải bỏ tham vọng ý định chữa trị vết thương của Đinh Bảo Liên ngay trên mình ngựa. Con ngựa Ô Truy vẫn phóng như bay, cảnh vật chung quanh lướt qua loang loáng.
Gió sớm thổi vào mặt mát lạnh cũng giúp cho Hùng Văn tỉnh táo được phần nào. Chàng cúi nhìn Đinh Bảo Liên mà lòng đau như cắt. Bất giác chàng ứa lệ, ngửa mặt lên trời thở than :
- Trời xanh hỡi, lẽ nào ông cướp Đinh Bảo Liên của ta sao?
Niềm xót thương và thất vọng xâm chiếm tâm hồn Hùng Văn, đồng thời chàng cảm thấy trống rỗng cô đơn ghê gớm. Thần trí hoang mang, sức lực suy kiệt, trước mắt chàng nẩy đom đóm như ngàn vạn ngôi sao nhấp nháy. Dường như đã đến lúc chàng không còn tỉnh táo được nữa. Vẫn ngồi trên lưng ngựa mà Hùng Văn như đã hôn mê.
May thay, vừa lúc đó, bên tai chàng bỗng nghe văng vẳng tiếng kêu :
- Ôi, Văn ca ca, làm sao thế này?
Hùng Văn cố hết sức tỉnh táo ngước nhìn lên. Chàng thấy hắc mã đã ngừng bước, bên cạnh con ngựa đang có một cô gái xinh đẹp, làn da trắng tựa ngọc ngà.
Bốn mắt nhìn nhau, Hùng Văn thảng thốt kêu lên :
- Trình tiểu thư...
Cô gái cũng xúc động :
- Trời ơi, đúng là Văn ca đây rồi...
Thì ra cô gái mặt hoa da phấn mặc chiếc áo trắng kia chính là tiểu thư Trình Vân, con gái của Cửu Châu Thần Uy Trình Đại Hải. Đã một thời gian Hùng Văn nặng mối ân tình.
Giây khắc thoáng qua, cả hai đều ngơ ngác bởi cuộc tương phùng đột ngột đến ngỡ ngàng.
Trình Vân là người con gái đầu tiên có tình cảm yêu thương với Hùng Văn, nhưng trời xanh trêu ngươi, lại xui khiến nàng là cháu của kẻ thù giết cha, làm cho Hùng Văn phải bỏ ra đi, còn Trình Vân đau buồn tìm chàng khắp chân trời góc biển.
Bây giờ họ đã gặp lại nhau, nhưng cả hai đã không nói nên lời, bởi hoàn cảnh càng trái ngang, khắc nghiệt.
Hùng Văn bỗng hoang mang trước mặt người con gái này. Chàng đã cứu nàng thoát tay một tên tà thần dâm ác, nhưng chàng lại không giữ vẹn được tình yêu của nàng. Vậy Trình Vân nợ chàng, hay chàng mắc nợ Hùng Văn?
Rốt cuộc thì ai nợ ai đây?
Trình Vân bối rối đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc trên trán, liếc mắt nhìn toàn thân Đinh Bảo Liên đang nằm gọn trong lòng Hùng Văn, gương mặt nàng hơi biến sắc, nhưng miễn cưỡng phải nở nụ cười, hỏi chàng :
- Cô nương này là ai vậy?
Tuy tình cảm giữa Hùng Văn với Đinh Bảo Liên đã rõ ràng, lại có mẹ nàng là Ngân Kiếm phu nhân chủ trương tác hợp, nhưng trong hoàn cảnh này Hùng Văn vẫn cảm thấy dao động, bất an.
Chàng ấp úng nói :
- Nàng này là vợ của tại hạ.
Sắc mặt hồng hào của Trình Vân bỗng như trắng bệch ra. Giọng nàng hơi run trong câu hỏi :
- Đã cử hành hôn lễ chưa?
Hùng Văn hiểu ý Trình Vân bao hàm rất nhiều nghĩa. Lòng chàng dao động như con thuyền nhỏ giữa biển khơi bỗng gặp dông gió tơi bời.
Chàng thấp giọng đáp :
- Chưa...?
Gương mặt Trình Vân dịu lại như được an ủi làm Hùng Văn cũng cảm động.
Nhìn Trình Vân bằng ánh mắt dịu dàng, Hùng Văn nói tiếp :
- Trình cô nương, lòng tốt của cô nương đối với tại hạ... Tại hạ xin đa tạ.
Nhưng chắc cô nương cũng hiểu, giữa chúng ta không thể có quan hệ sâu sắc được.
Trình Vân nước mắt lưng tròng, vội nói :
- Tại sao thế? Không lẽ vì mối thù đời trước đã ngăn cách đôi ta?
Hùng Văn lặng lẽ nhìn xa xa, gương mặt u ẩn, trong lòng rối bời như trăm mối tơ vò. Chàng suy nghĩ mông lung... Đúng là mối thù đời trước đã chia cách hai người.
Nhất là Ngân Kiếm phu nhân bây giờ đã giao phó Đinh Bảo Liên cho chàng, đương nhiên chàng phải đặt chữ “yêu” vào Đinh Bảo Liên, nếu không thì làm sao xứng đáng với ơn cứu mạng của phu nhân? Vả lại Đinh Bảo Liên đẹp xinh thế này, đáng thương biết mấy...
Sau phút suy tư, chàng lại lặng lẽ gật đầu :
- Phải, mối thù giữa tại hạ với Hắc Y Độc Tâm không thể nào giải toả.
Tiểu thư Trình Vân ngậm ngùi thở dài :
- Thù hận của đời trước lại liên luỵ đến số phận của tiểu muội sao?
Hùng Văn khó nghĩ quá, không thể trả lời, chàng chỉ ngẩn mặt ra như pho tượng đá. Điều này khiến Trình...

<< 1 ... 8 9 10 11 12 ... 51 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh
Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh
Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status