* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Vô Danh Chưởng Cực Hay Full Chap

thế thôi.
Vừa nói tới đây bỗng bà biến sắc mặt, lướt tới bên giường Hùng Văn đang nằm, bà nhìn mặt chàng trai chằm chằm rồi lẩm bẩm luôn miệng :
- Ôi, có phải nó không? Có phải nó đây không?
Tịnh Thái ni sư ngạc nhiên nhìn mỹ nhân trung niên ấy bằng ánh mắt dò xét, rồi lên tiếng :
- Sư muội, bộ sư muội nhận ra thiếu hiệp này sao?
Mỹ nhân trung niên dường như hoảng hốt, vội đáp khỏa lấp :
- Không, không... Tiểu muội không quen... Mà chỉ là thấy thiếu hiệp này hơi giống một người quen cũ.
Tịnh Thái ni sư thở dài nói :
- Sư muội đến đây đã mười năm rồi, thế mà chưa hề nói cho ta nghe những chuyện trong dĩ vãng, sao giấu ta mãi thế?
Mỹ nhân trung niên bỗng xịu mặt, cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, rồi nhìn Tịnh Thái ni sư, chậm rãi nói những lời ngập ngừng nho nhỏ :
- Đa tạ sư tỉ, việcđã qua cho nó qua luôn, hà tất phải nhắc lại làm gì để thêm đau khổ. Mười năm nay tiểu muội đã bình tĩnh tâm thần trở lại như mặt nước phẳng lì rồi... Nhưng thiếu niên này xuất hiện bỗng giống như một hòn đá ném vào mặt nước hồ phẳng lặng của tâm tình tiểu muội...
Như vậy là mỹ nhân trung niên này không trả lời rõ, cũng không phủ nhận câu hỏi của Tịnh Thái ni sư.
Tịnh Thái ni sư lại nói :
- Theo ta nhận xét thì sư muội bị khổ vì tình yêu, trong đời này phần đông sự khổ não của nhân loại phát sinh từ chữ “tình” rắc rối. Năm xưa ấy nếu ta không nhanh chóng cắt đứt, thì chắc là cũng phải khổ đến suốt đời.
Mỹ nhân trung niên gật đầu, giọng buồn bã :
- Sư tỉ đã trải qua trong quá khứ, tất nhiên phải hiểu rõ sự tình.
Tịnh Thái ni sư lắc đầu nhỏ nhẹ :
- Sư muội ơi, sự thật ta hiểu về sư muội quá ít. Ta chỉ biết xưa kia sư muội có ngoại hiệu rất đẹp là Ngọc Diên Tiên Tử và dường như đã có một đứa con trai?
Nghe Ni sư nhắc tới tên Ngọc Diện Tiên Tử và đứa con... Mỹ nhân trung niên như hoảng hốt, trong dạ rối bời, đành chỉ lắc đầu không nói gì nữa.
Đúng lúc đó, Thiên Sơn Tiên Nữ lại nói :
- Sư phụ, tình trạng của thiếu hiệp nguy ngập lắm rồi...
Tịnh Thái ni sư liếc nhìn Ngọc Diện Tiên Tử rồi bảo :
- Nào, ta thử bàn nhau xem...
Bà nói tiếp :
- Chân khí của thiếu hiệp bị phát tán, công lực mất hết rồi.
Thiên Sơn Tiên Nữ tỏ vẻ sốt ruột :
- Vậy phải làm sao đây?
Tịnh Thái ni sư đáp :
- Cần phải có người chân lực nội gia tuyệt cao mới giúp thiếu hiệp này ổn định chân khí được. Bản thân ta nay đã già yếu, nội lực lại không còn tới mức đó.
Ngọc Diện Tiên Tử ngập ngừng một chút, rồi nói :
- Cả chân lực của tiểu muội và sư tỉ hợp lại, có thể đem lại được kết quả tốt chăng?
Nghe Ngọc Diện Tiên Tử nói thế, Thiên Sơn Tiên Nữ reo lên ngay :
- Phải đấy, cách đó là cứu cánh tuyệt diệu.
Tịnh Thái ni sư mỉm cười, ngó nữ đệ tử :
- Yến nhi, dường như con có cảm tình với thiếu hiệp này rồi phải không?
Thiên Sơn Tiên Nữ đỏ mặt bẽn lẽn :
- Sao sư phụ lại hỏi con như vậy?
Câu hỏi này chẳng khác lời xác nhận khiến Ni sư lắc đầu thở dài :
- Mười năm qua ta đã dập tắt được lửa tình, không ngờ hài tử của ta lại rơi vào sự đau khổ ấy, nhưng quả thực ta đã bất lực không thể cứu được chàng trai trẻ này.
Trong lúc Thiên Sơn Tiên Nữ muốn bật khóc, Ni sư lại bảo Ngọc Diện Tiên Tử :
- Đề nghị vừa rồi của sư muội cũng không an toàn. Công lực của đôi ta không hơn kém bao nhiêu. Nói theo lý luận thì ta và sư muội hợp lại nhất định thành công. Nhưng thực tế hai người khó làm được đồng đều, nếu chẳng may xuất hiện chân khí không đều thì coi như toàn bộ võ công của thiếu hiệp tiêu tan hết.
Ngọc Diện Tiên Tử tái mặt, lộ rõ sự lo lắng, còn Thiên Sơn Tiên Nữ bồn chồn kêu lên :
- Sư phụ ơi, không lẽ ta chịu bó tay sao? Sư phụ thử nghĩ cách nào xem?
Ánh mắt Ni sư cũng ái ngại nhìn Thiên Sơn Tiên Nữ và Ngọc Diện Tiên Tử một lúc sau mới nói :
- Theo ta biết ngày nay người có võ công siêu tuyệt, giúp được việc đả thông kinh mạch, ổn định chân khí còn được vài vị, nhưng đều ở xa. Gần vùng Thiên Sơn này chẳng có ai, mà thiếu hiệp kia không thể còn sống quá ba ngày, làm sao đưa đi xa được...?
Ni sư vừa nói tới đây đã thấy cô gái và Ngọc Diện Tiên Tử đều ra vẻ thất vọng đến đau lòng, bà trầm ngâm giây lát, lại nói :
- Bây giờ chỉ còn có một cách...
Cả hai người kia vội hỏi :
- Cách gì, thưa Chưởng môn?
Tịnh Thái ni sư đáp gọn :
- Thả chàng ta vào trong Hàn Đầm...
Cô gái bàng hoàng kêu lên :
- Ôi, sư phụ vừa nói gì thế? Thả thiếu hiệp xuống đầm nước lạnh lẽo, giá băng ấy sao?
Ni sư phẩy tay :
- Đừng nên hoang mang, sức người không xong thì ta phải dựa vào sức của trời. Hàn Đầm là đầm nước băng giá ấy tuy sâu vạn trượng, nhưng vạn cân cũng không bị chìm. Bây giờ ta lợi dụng hàn khí mà sức người không thể chống chọi kia để làm thông kinh mạch bế tắc của thiếu hiệp, song biện pháp này cực kỳ nguy hiểm, nếu không thành công thì chẳng còn gì cứu chữa được. Đã nhờ sức trời thì ta cũng phải tin vào trời đất thôi.
- “A.. A...”
Ngọc Diện Tiên Tử và Thiên Sơn Tiên Nữ cùng “a” lên một tiếng kinh ngạc, thảng thốt, song Tịnh Thái ni sư trầm tĩnh bảo :
- Ngoài cách này thì chỉ còn có con đường chết thôi.
Cô gái xinh đẹp và Ngọc Diện Tiên Tử lại cùng đồng thanh :
- Thì ta cứ làm cách ấy.
Tịnh Thái ni sư nhìn hai người và trầm giọng :
- Không ngờ hai người đều có nghị lực đến thế. Việc này không thể chậm trễ được nữa rồi. Ta đi thôi...
Dứt lời Tịnh Thái ni sư lướt tới bên Hùng Văn đưa tay bồng lấy chàng ta và vọt ngay ra khỏi cửa động. Thiên Sơn Tiên Nữ và Ngọc Diện Tiên Tử theo sát phía sau.
Cả ba người thi triển khinh công tuyệt đỉnh, lao vút đi trên băng để tới đầm nước lạnh.
Hàn Đầm này vốn nằm trên mặt sơn âm của núi, mặt hồ nước rộng vài trượng vuông. Nước hồ màu xanh như ngọc bích, trong leo lẻo, nhưng nhìn không thấy đáy. Lạ một điều là giữa vùng băng, nhưng nước hồ không bao giờ đóng băng, chỉ giá buốt vô cùng, chỉ chạm nhẹ cũng đủ cóng cả bàn tay như ngâm trong tuyết.
Tịnh Thái ni sư đã thử chạm tay vào nước và thấy giá buốt không chịu nổi sức lạnh của Hàn Đầm, đủ biết nước trong hồ giá buốt rất dữ dội. Thế mà thả một người xuống đó quả là hết sức táo bạo.
Trong chớp mắt, ba người đã lướt nhanh vào Hàn Đầm. Tay ôm Hùng Văn, Ni sư nhìn hồ nước trong xanh và bảo :
- Ta đã từng nhúng tay vào hồ nước, cảm thấy buốt ghê gớm, nhưng đồng thời cũng có lực nâng, nên ta mới nghĩ đến việc thả thiếu hiệp này vào hồ để khôi phục công lực.
Ngọc Diện Tiên Tử bỗng hỏi :
- Thiếu hiệp này bị tổn hao chân lực dẫn tới bị bế tắc kinh mạch. Bây giờ ta dùng lực nổi của Hàn Đầm để đả thông huyết mạch cho thiếu hiệp. Nhưng khi cậu ta tỉnh lại, sức còn yếu, liệu có chịu nổi sự giá buốt của hồ nước này không?
Tịnh Thái ni sư gật đầu :
- Sư muội nói đúng. Vậy trước khi thả thiếu hiệp xuống Hàn Đầm, ta phải cho cậu ấy uống hai viên Băng Liên Bảo...
Băng Liên Bảo chế từ củ sen lạnh, sản vật của Thiên Sơn, chỉ sinh trưởng ở nơi cực hàn, sáu mươi năm mới ra củ một lần, số lượng rất ít. Đây là thánh dược quý hiếm, điều trị nội thương nặng tới đâu cũng khỏi được phân nửa bệnh tình.
Thứ linh dược này rất được các nhân vật võ lâm coi trọng. Bởi vì đối với người bình thường uống Băng Liên Bảo cũng có thể tăng công lực bằng mười năm khổ luyện.
Ni sư lấy trong túi ra một chiếc lọ ngọc rất nhỏ, đổ ra hai viên Băng Liên Bảo bằng hạt đậu, màu ngọc bích. Bà nhẹ nhàng đặt hai viên linh dược ấy vào miệng Hùng Văn bấm huyệt đạo cho chàng nuốt xuống. Động tác rất nhanh, tỏ ra phong cách của một danh gia.
Thiên Sơn Tiên Nữ lại hỏi :
- Sư phụ, sau khi thả thiếu hiệp xuống hồ nước thì lúc nào lại lôi lên, và làm cách nào để lôi lên?
Ngọc Diện Tiên Tử hé miệng toan nói gì, lúc này lại yên lặng, thì ra bà cũng định hỏi một câu như cô gái.
Tịnh Thái ni sư liền đáp :
- Điều đó các ngươi khỏi phải lo lắng, bởi ta đã tính toán. Sức nổi của hồ nước này có lực nâng rất mạnh. Hòn đá nặng ngàn cân mà vẫn không chìm. Ta bồng thiếu hiệp lên cũng dễ dàng thôi.
Hai người nghe Tịnh Thái ni sư nói thế thì cũng yên tâm, nên không hỏi gì nữa. Ni sư bước đến bên đầm, nét mặt rất căng thẳng và trầm lắng, dáng đi của bà thật nặng nề.
Thiên Sơn Tiên Nữ bỗng lấy tay che mặt và bật khóc :
- Ôi, thật không thể nhẫn tâm nhìn thấy thiếu hiệp bị rơi vào trong đầm giá lạnh thế kia.
Tiếng khóc nghe thật bi ai, trong khung cảnh vắng lặng này càng thê lương thảm não...
Thân hình Tịnh Thái ni sư bỗng rung lên như bị chấn động mạnh, nhưng bà chỉ ngó lại nhẹ rầy cô gái :
- Ngốc hài tử, nếu không thả xuống thì làm sao cứu được cậu ta?
Ngọc Diện Tiên Tử cũng đỡ lấy vai cô gái và bảo :
- Đừng khóc lóc như vậy làm lòng ta thêm bứt rứt.
Thiên Sơn Tiên Tử ngước lên nhìn, thấy nước mắt Ngọc Diện Tiên Tử đầm đìa trên má, liền hỏi :
- Thúc mẫu cũng lo lắng thế sao?
Ngọc Diện Tiên Tử gật đầu, thái độ thật là cảm động.
Tịnh Thái ni sư nhìn thấy cảnh đó, trong lòng cũng áy náy, song bà vẫn là nhất phái chí tôn, có sức chịu đựng cao, liền nén mọi xúc động, bước thêm một bước nữa, rồi buông tay thả Hùng Văn xuống Hàn Đầm.
Hàn Đầm này vốn là một hồ nước lạ nhất ở Thiên Sơn, cả thân hình của Hùng Văn vừa bỏ xuống chỉ chìm nửa người, tựa như đang ngủ trên tấm nệm ngọc mềm mại vậy.
Ba người, sáu mắt cùng tập trung nhìn xuống thân thể Hùng Văn, chỉ thấy nửa thân Hùng Văn chìm xuống nước, màu nước xanh trong cùng với y phục trắng như tuyết tạo thành một bức tranh sinh động tuyệt vời.
Thời gian trôi đi từng khắc chậm chạp. Trời dần dần tối, tuyết trắng như những chiếc lông vũ bay lả tả đầy trời.
Sắc mặt ba người không hề thay đổi, vẫn đứng y nguyên như ba pho tượng đá lạnh lùng...
Tuyết rơi xuống đầm, xuống người Hùng Văn đều tan thành nước.
Nhưng Hùng Văn vẫn nằm bất động như đã thoát khỏi thế giới này. Không khí hết sức nặng nề, không một ai lên tiếng, đứng lặng câm bởi không người nào có can đảm mở miệng.
Bỗng nhiên trên mặt đầm nổi đầy bọt trắng, như những hạt ngọc long lanh. Sắc diện ba người đều lộ vẻ kinh ngạc, vì tình huống này chưa từng thấy bao giờ, chẳng biết là phúc hay là hoạ.
Bọt trắng phát triển rất nhanh, trong chốc lát đã tỏa khắp mặt hồ. Đúng vào lúc ba người đang kinh ngạc thì những bọt trắng tan ra, biến thành làn bạch khí trắng toát lạ lùng.
Lúc ấy Tịnh Thái ni sư đang ở gần mặt nước nhất, làn hơi trắng ấy bốc lên làm bà cảm thấy lạnh thấu xương, bất giác run lên và la lớn :
- Hãy rút lui mau.
Vừa dứt lời bà đã bắn mình về phía sau hai trượng.
Thiên Sơn Tiên Nữ và Ngọc Diện Tiên Tử đều là những nhân vật mưu trí, bén nhạy, nên vừa nghe tiếng kêu của Tịnh Thái ni sư đã không hẹn mà cùng bay vụt cả về phía sau, nhanh như hai tia chớp.
Họ cùng nhìn, và chỉ thấy mấy trượng vuông khí trắng che kín Hàn Đầm, mắt không còn nhìn thấy Hùng Văn đâu nữa. Trong lòng ba người không biết việc gì xảy ra, càng không biết Hùng Văn còn sống hay đã chết.
Lớp khí trắng thật lạ lùng, chẳng những không tan biến mà mỗi lúc càng thêm dày đặc.
Trời càng thêm tối, bốn phía mịt mù. Nhưng ba người đều là những cao thủ nội gai, nhìn mọi vật trong đêm tối đều rõ như ban ngày, đặc biệt giữa một vùng bốn bề như bạc cũng không đến nỗi tối lắm.
Thiên Sơn Tiên Nữ không nén được, liền hỏi :
- Sư phụ ơi, làn hơi trắng kia là thứ gì vậy?
Tịnh Thái ni sư lắc đầu :
- Ta cũng không biết là thứ gì, nhưng vừa rồi ta thử tiếp xúc, thấy lạnh vô cùng. Với nội lực của ta mà còn phải run lên, vậy là lạnh biết chừng nào. Hẳn là thủy khí của Hàn Đầm đấy.
Ngọc Diện Tiên Tử cũng nói :
- Tiểu muội ở đây mười năm nay, mỗi ngày đều dạo qua chỗ này, thế mà chưa bao giờ thấy hiện tượng lạ như vậy... Chẳng hiểu hậu quả sẽ ra sao.
Tịnh Thái ni sư thấy sắcdiện của hai người thì biết là họ lo lắng cho sự nguy hiểm của Hùng Văn, nhưng đâu phải bà chẳng quan tâm. Song lúc này Hùng Văn bị bạch khí che phủ, bà cũng không thể biết chàng còn sống hay đã tử vong giữa hồ nước lạnh.
Thiên Sơn Tiên Nữ bỗng sụt sùi rơi lệ, lắp bắp nói :
- Sư phụ ơi, nếu thiếu hiệp có mệnh hệ gì... Thì con cũng không sống nổi.
Tịnh Thái ni sư và Ngọc Diện Tiên Tử đều ngạc nhiên nhìn cô gái. Rồi cả hai đồng thanh kêu lên như muốn trấn an :
- Hài tử con...
Tình yêu thật là kỳ lạ. Thiên Sơn Tiên Nữ vừa gặp Vương Hùng Văn chưa bao lâu, thế mà đã nảy nở tình cảm sâu sắc đến như vậy, thật khó tưởng tượng ra được sức rung động của trái tim...
Thiên Sơn Tiên Nữ gật đầu nhè nhẹ :
- Thật đấy, thưa sư phụ. Nếu thiếu hiệp chết, con cũng không muốn sống nữa, vì con đã yêu chàng...
Câu nói của Thiên Sơn Tiên nữ làm Tịnh Thái ni sư và Ngọc Diện Tiên Tử đều phải xúc động, bởi một tình yêu chân thật.
Tịnh Thái ni sư và Ngọc Diện Tiên Tử đều là những phụ nữ đã trải qua trắc trở tình yêu, tất nhiên hiểu sức mạnh của chữ tình. Ái tình có thể làm thay đổi vận mệnh suốt đời của một người, thậm chí đưa người ta vào kết cuộc bi thảm... Nhưng ngược lại tình yêu cũng có thể đem hạnh phúc suốt đời đến cho một con người.
Vừa nghe câu nói của Thiên Sơn Tiên Nữ, Tịnh Thái ni sư vội bước đến bên cạnh âu yếm vuốt tóc cô gái, và nhẹ nhàng hỏi :
- Nhưng thiếu hiệp này có yêu con không?
Thiên Sơn Tiên Nữ ngước nhìn trời, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu, rồi đáp :
- Con không biết, sự thật con mới gặp thiếu hiệp thôi. Con chưa biết tên chàng là gì, thậm chí còn chưa trao đổi với nhau một lời nào cả. Nhưng không hiểu tại sao con có niềm tin sắt đá rằng nếu con yêu thiếu hiệp thì chàng cũng sẽ yêu con...
Ôi, thật là một nữ tử ngây thơ đáng yêu, thật là một mối tình sâu đậm.
Tịnh Thái ni sư và Ngọc Diện Tiên Tử không khỏi kinh ngạc, bởi theo nhận thức của hai người thì tối thiểu Hùng Văn và Thiên Sơn Tiên Nữ đã quen biết nhau từ trước, nào ngờ chưa hề có sơ giao mà cô gái đã yêu người thiếu niên này sâu sắc đến vậy, để có thể dẫn tới một hậu quả bi thương.
Tịnh Thái ni sư ngập ngừng hỏi :
- Yến nhi, liệu con sẽ phải hối hận chăng?
Cô gái khẳng khái lắc đầu :
- Không, con sẽ không hối hận.
Bỗng cô chỉ tay xuống Hàn Đầm và hớn hở nói :
- Sư phụ xem kìa, hàn khí đã tan biến hết rồi.
Tịnh Thái ni sư và Ngọc Diện Tiên Tử quay lại nhìn... Thì ra trong lúc ba người nói chuyện, không biết bạch khí che kín mặt đầm đã tan hết tự bao giờ.
Tình hình trong đầm lại làm ba người đến ngạc nhiên, không tin vào mắt mình nữa. Bởi nước trong Hàn Đầm đã cạn hết. Đáy đầm lúc đầu tưởng rất là sâu, nào ngờ khi nước cạn hết thì mới biết lòng đầm chỉ sâu vào khoảng ba trượng. Nhưng đáy đầm vẫn chỉ là một khối màu ngọc bích trong suốt, ngó vào không thấy ngấm nước, hèn gì có nước thì người nhìn vào tưởng là lòng đầm rất sâu.
Vương Hùng Văn nằm im lìm trên khối ngọc bích ấy, không biết còn sống hay đã chết.
Trước cảnh tượng đó, ba người đều cảm thấy do dự, không ai muốn tự mình đến coi trước để xem thực trạng ra sao. Vì bất luận Hùng Văn sống hay chết sẽ là sự kiện trọng đại nên ai cũng ngần ngại, chưa dám tới xem.
Hùng Văn thì vẫn nằm thiêm thiếp, như chẳng biết tới sự lo lắng của cả ba người lúc ấy.
Gương mặt của ba người đều hiện rõ nét căng thẳng, nhưng không ai chuyển động bước chân.
Bầu không khí lúc này càng trở nên trầm trọng.
Tuyết rơi càng lúc càng dày, ba người đứng giữa trời tuyết và đưa mắt nhìn Hùng Văn nằm giữa Hàn Đầm.
Một cảnh tượng hết sức ly kỳ...
Lát sau Thiên Sơn Tiên Nữ chợt nói lớn :
- Yến nhi chịu không nổi nữa rồi, phải xem thiếu hiệp sống chết ra sao chứ?
Vừa nói, cô gái vừa bước nhanh đến bên Hàn Đầm, khi đó nước đã hoàn toàn cạn hết.
Tịnh Thái ni sư và Ngọc Diện Tiên Tử đưa mắt nhìn nhau rồi cũng lặng lẽ bước theo.
Bỗng nhiên Thiên Sơn Tiên Nữ hét lên một tiếng, xá tan bầu trời tĩnh lặng, làm xao động lòng người.
Ngọc Diện Tiên Tử hoảng hốt nhìn Tịnh Thái ni sư, cả hai linh cảm chuyện không hay xảy đến với Hùng Văn.
Lúc đó, Thiên Sơn Tiên Nữ quỳ bên cạnh chàng trai, nền ngọc bích chiếu vào thân hình nàng một màu xanh lục.
Qua cơn xúc động, Thiên Sơn Tiên Nữ ngước lên, miệng lẩm bẩm :
- Thiếu hiệp chưa chết... Tạ ơn trời... Chàng chưa chết...
Tịnh Thái ni sư và Ngọc Diện Tiên Tử bước lại gần, thấy Hùng Văn đã có sắc diện hồng hào trở lại. Hơi thở của chàng đã bình thường, lồng ngực vẫn nhấp nhô theo nhịp hô hấp.
Tịnh Thái ni sư bỗng kéo giật cô gái lùi ra. Ngọc Diện Tiên Tử không hiểu chuyện gì cũng bước lùi vài ba bộ.
Tịnh Thái ni sư mỉm cười nói :
- Chàng trai này đã hồi phục, thật là ngoài sức tưởng tượng. Nhưng lúc này vẫn đang là thời điểm quyết định. Ta ngại Yến nhi mừng quá, ảnh hưởng có hại cho thiếu hiệp, nếu làm rối loạn sự vận công của chàng ta... Thì sẽ uổng phí tất cả.
Thiên Sơn Tiên Nữ tươi nét mặt :
- Thưa sư phụ, võ công của thiếu hiệp thực sự đã khôi phục được rồi à?
Tịnh Thái ni sư gật đầu :
- Chắc là thế, ta đang ngạc nhiên bởi Hàn Đầm bỗng khô cạn, việc này ắt là có lý do...
Đang vui vẻ nói chuyện, gương mặt của Ngọc Diện Tiên Tử bỗng lộ vẻ bất an. Tịnh Thái ni sư liền hỏi :
- Phải chăng sư muội không muốn để thiếu hiệp này gặp gỡ khi hồi tỉnh?
Đôi mắt Ngọc Diện Tiên Tử bỗng nhìn ra một điểm xa xăm nào đó. Một hồi thật lâu nàng mới chậm rãi nói :
- Thiếu hiệp sẽ không nhận ra tiểu muội đâu. Vả lại tiểu muội cũng không chắc cậu trai này có phải là người tiểu muội tưởng. Nếu đúng, tiểu muội càng không biết đối xử sao cho phải...
Tịnh Thái ni sư không biết rõ chàng trai kia với Ngọc Diện Tiên Tử có liên hệ thế nào, chỉ biết trong lòng Tiên Tử đang có sự mâu thuẫn mà bà cũng chẳng góp ý gì, nên đành im lặng.
Tự nhiên cả ba người đều không ai nói gì.
Nhưng bây giờ cả ba người đều chờ đợi với tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn lúc đầu.
Thời gian như trôi qua rất chậm.
Sáu con mắt đều chăm chú nhìn Hùng Văn đã thấy sắc mặt chàng dần dần đỏ lại. Trên đỉnh đầu chàng bốc lên một luồng khói mỏng, tỏa ra chung quanh.
Tịnh Thái ni sư nhìn thấy thế, biết là chàng trai đang vận công chữa thương. Điều này mọi người bên ngoài không được quấy nhiễu, nên bà đưa mắt ra hiệu cho hai người kia không được làm ồn.
Qua một khoảng thời khắc ước chừng uống hết một bình trà, Hùng Văn từ từ mở mắt.
Thật ra trước đó chàng đã từ từ hồi tỉnh và cảm thấy khí lạnh thấu xương nên chàng không hiểu vì...

<< 1 ... 11 12 13 14 15 ... 51 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh
Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh
Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status