* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc truyện Tuổi học Trò - Những năm tháng Thật Đẹp Full

mà còn phải đợi bố mẹ em từ Sài Gòn nên ngồi ở sân bay Nội Bài type luôn cho nhanh, các thím mà thấy thằng nào mang áo raglan màu đỏ đi đôi adidas superstar thì đích cmn thị là em rồi đấy. Thôi vào truyện tiếp nào lan mang quá.
Bỗng có chuông điện thoại reo lên, là nhỏ Hằng :
_Alô, anh hả, có thật là mẹ anh ra không ?
_À, ừ, mẹ anh trên đường đi Sài Gòn nên ghé qua thăm anh một chút rồi đi à, em đừng lo quá.
_Hihi, vậy cho em gửi lời thăm đến mẹ anh nhé.
Chỉ còn cách là lừa dối cô ấy thôi, xin lỗi Hằng. Bỗng nhỏ Tiên lại khóc :
_Có phải...hic..hic...Tiên ích kỉ quá...hic..không...khi để Thăng phải...hic...hic..lừa dối bạn gái mình.
_Trong tình cảm nó không có chổ cho sự ích kỉ Tiên à, nó chỉ có hai mặt đó là ghen tuông và hạnh phúc mà thôi, chỉ là Thăng đã tiến quá xa thôi, xin lỗi.
Thế rồi em cũng để Tiên gục lên vai mình và khóc, hình như em quên mục đích chính đưa nhỏ đến đây thì phải :
_Lúc nãy, sao Tiên bị tụi đó xô thế.
_À, không sao, chỉ là hiểu lầm thôi.
_Định dấu đi sao ?
_À...thì ở trường Tiên có một nhà tại trợ và con của nhà tại trợ đó học lớp của Tiên, bạn đó theo đuổi Tiên cũng 2 năm rồi, nhưng Tiên không có tình cảm với bạn ấy, cho đến lúc nghe tin...tin Thăng có bạn gái, Tiên buồn lắm, lúc đó rất cần một bờ vai để có thể giải tỏa..nên...Tiên đã tìm đến bạn đó, nhưng vẫn không thể lấp được cái khoảng trống đó. À, bạn đó hình như có hôn ước gì đó từ trước với bạn nữ đã xô Tiên, nên khi biết Tiên đi chơi với bạn đó...
_Không cần nói nữa, Thăng hiểu rồi_Em chủ động ôm chầm lấy Tiên.
Tất cả là vì mình mà Tiên ra nông nỗi như thế này, cô ấy không đáng phải nhận thêm bất hạnh, bị bố mẹ bỏ rơi là quá đủ rồi, cũng tại cái lũ nhà giàu khốn nạn, hôn ước ? nực cười, thế kỉ bao nhiêu rồi cơ chứ, hay bố mẹ chúng nó đam mê ngôn tình Trung Quốc :
_Đi theo Thăng.
Em đưa nhỏ đi chơi quanh công viên, phải, giờ em mới nhận thấy ở Tiên và Hằng có một điểm chung đó là rất vô tư, khóc cũng nhanh và cười cũng nhanh, cũng chỉ mong nỗi đau cũng sẽ qua nhanh như vậy :
_Thăng, mình đi nhà thờ đi.
_Nhưng nhà thờ Con Gà xa lắm, không lẻ Thăng cõng tiếp hả ?
_Hihi, ngốc, gần đây cũng có nè.
Em và nhỏ cũng vào nhà thờ, em thì chả theo cái tín ngưỡng gì cả nên chắc vào được bình thường, lúc vào thấy nhỏ làm cái gì như hình chữ T ấy, rồi nhắm mắt chấp tay trước ngực, em thì chả biết làm gì cứ ngồi ngắm nhỏ thôi. Phải, Tiên không xinh bằng Hằng đươc, nhưng em hiểu rõ được cái cảm giác ở cạnh Tiên khác với Hằng như thế nào, thật lòng là nhỏ Hằng không mang cho em được niềm vui và ấm áp đó. Bỗng nhỏ Tiên lên tiếng :
_Lúc trước khi bố mẹ Tiên ly dị và đùn đẩy trách nhiệm nuôi con Tiên đã rất tuyệt vọng, chỉ biết ngồi ở nhà Thờ và chờ câu trả lời của Chúa mà thôi, mỗi lúc đứng trước mặt Chúa tiên thanh thàn lắm, một phần linh hồn và gánh nặng của mình như được trút đi vậy, Và bây giờ Tiên đang đính chính lại người mang cho mình hạnh phúc, chỉ cần người đó đừng lừa dối và bỏ rơi Tiên là được.
_Thăng vẫn mãi ở đây_Em ôm nhỏ, không chặt lắm, đủ để cảm nhận được những gì cần trao cho nhau.
_Thăng có đọc một truyện, người ta bảo, mỗi lần thở là một phần linh hồn mình bay mất, nếu như Tiên nói thì thở cũng có thể trút bỏ một phần linh hồn và gánh nặng đấy, chỉ cần...vừa đủ là được.
_Cảm...hic...cảm ơn...đã mang cho Tiên cảm giác này...hic,,,cảm ơn.
Lại tiếp tục ôm và khóc, có lẻ đây là cách tốt nhất rồi :
_Nín đi, khóc nãy giờ chắc mệt rồi, Tiên đói không, mình đi ăn.
Đến một quán KFC gần đó, chúng em vào ăn, nói chuyện, đùa giỡn cứ như một cặp yêu nhau thật sự vậy, em không cần phải chủ động, những hành động đó tự động bộc phát, cứ như ở bên người con gái này mới là chính mình vậy, những hành động, cảm xúc được chôn vùi cuối cùng cũng được giải tỏa ra trước mặt cô ấy. Trong lúc Tiên vào nhà vệ sinh em tính lướt facebook xem sao, thì thấy ảnh nhỏ Hằng hôn vào má em lúc ở siêu thị, ghi cap là "Ước gì ngày nào cũng ở bên anh như thế này, anh nhỉ ?", có rất nhiều lượt like và comment, chủ yếu toàn hòi, thằng nào thế, có người yêu rồi sao, đm thằng đó sướng thế bla bla. Bố cái lũ nhiều chuyện, ngây bây giờ thì em đã xác định được tình cảm em dành cho Hằng rồi, đó là bạn thân và em gái, có lẻ cái cảm giác lúc bé không cho phép em yêu Hằng. Chỉ mong Hằng mạnh mẻ và tìm được một người con trai tốt hơn em, em là một thằng tồi. Chỉ là, nên nói với Hằng lúc nào đây, thật sự chưa có cơ hội dù ngày nào cũng gặp nhau cả. Bỗng Tiên đi ra :
_À, Thăng nè, Tiên phải về, các sơ đang gọi.
_À, ừ cũng trễ rồi, Thăng cũng phải về.
Nhỏ Tiên thì bắt taxi về rồi, bỗng điện thoại reo :
_Alô, anh hả, đang ở đâu vậy sao chưa về.
_À, anh đang ở KFC chổ Hùng Vương ấy, ra đón anh đi.
_Đợi em một tí.
Đứng chừng 5p thì thấy nhỏ Hằng ra, nhỏ đi xe điện của em, tuy em có xe điện nhưng em chả thích đi nên cứ để im trong nhà xe.
_Ơ, mẹ anh đâu ?
_Mẹ anh ra sân bay rồi.
Nói xong em cũng chở nhỏ về, nhỏ ôm em nhưng bây giờ chỉ là cảm giác tội lỗi mà thôi :
_Sao anh im lặng thế ?
_Hả, à, mà Hằng này, nếu một ngày không có anh bên cạnh thì sao.
_Sao anh lại hỏi vậy.
_Anh muốn biết cảm giác lúc đó của em như thế nào.
_Cảm giác đó sẽ không tồn tại đâu anh à, vì anh mãi ở đây_Nhỏ chỉ vào tim nhỏ.
Em như chết lặng vậy, nhỏ càng như thế em càng không thể nói ra được, về nhà thì em cũng đi tắm còn nhỏ đi nấu cơm. Chỉ còn cách là hỏi ý kiến của Tiên thôi, em xách lap vào phòng tắm và onl facebook, may quá nick nhỏ Tiên vẫn sáng :
_Bây giờ Thăng khó xử quá Tiên à, cô ấy có vẻ yêu Thăng rất nhiều.
_Ừm, Tiên hiểu mà, đành nhờ thời gian trả lời vậy, con gái rất nhậy cảm và rất dễ bị tổn thương, chỉ cần Thăng đối xử như bình thường vậy, đến một lúc nào đó sẽ là lúc thích hợp, ban đầu Tiên cảm thấy mình ích kỉ lắm nhưng như Thăng đã nói vậy, tình yêu không có chổ cho sự ích kỉ, chỉ là Tiên không muốn vì mình mà người khác bị tổn thương.
_Ừm, cảm ơn Tiên, Tiên luôn tin tưởng Thăng chứ.
_Hihi, ngốc à, mãi như vậy.
Tiên thật cao cả, ngây lúc này nhỏ vẫn nghĩ đến cảm xúc của Hằng, có lẻ em thật may mắn khi có được tình cảm của cô ấy.
 
Thắc Mắc
Nhiều bạn inb hỏi mình người mình để avatar là ai thì mình xin đính chính là Hằng, còn avatar trước mình để là Tiên. Mình chỉ để avatar Hằng vài ngày thôi, nên sau đó sẽ đổi lại avatar Tiên, nếu các bạn còn thắc mắc mặt của các nhận vật khác trong truyện mình cũng sẽ xem xét để post lên, tí tối rảnh mình sẽ type truyện tiếp nhé. Không ngờ truyện cũng được 10k view rồi nên mình cũng vui lắm, 90% các tình tiết trong truyện đều là thật, chỉ mong các bạn không lùng info mà ảnh hưởng đến các nhận vật trong cuộc sống hiện tại thôi, năm nay thì mình chuẩn bị lên 11 nghĩa là sinh năm 99 ấy, nên ngôi kể trong truyện là "em" nhiều bạn bảo mình chuyển qua "tôi" nhưng thấy ko quen nên thôi. Hiện tại, thì cuộc sống mình cũng gặp nhiều chuyện vui buồn lắm, nghĩ lại thấy đời mình phong phú thật, cứ như thước phim ấy, nên mình sẽ ráng tổng hợp lại để viết tiếp truyện cho các thím, cảm ơn đã ủng hộ mình trong thời gian qua.
From f17 with love~~~.
Xin Lỗi
Điện thoại cho Tiên xong thì em cũng đi tắm, chà, lại cái muồi đồ ăn thơm phức quen thuộc. Hằng, một người con gái quá đỗi tuyệt vời, đôi lúc em cũng tự hỏi chính mình tại sao một người con gái như thế lại không thể yêu được khi tình cảm của cô ấy dành trọn cho mình cơ chứ. Đúng là tình yêu, chả có lý do gì cả, nếu nhưng bảo mình thích cậu vì cái này, mình yêu cậu vì thế kia thì bản thận chúng ta chỉ yêu hoặc thích những thứ đó của đối phương mà thôi, còn nếu câu trả lời là mình yêu cậu không vì lý do gì cả, như vậy có nghĩa bạn đã yêu tất cả của người đó rồi. Và tình cảm của em dành cho Tiên cũng như thế, ngay lần gặp đầu đã chứng minh trái tim của em thuộc về Tiên rồi, và tất nhiên, em không biết lý do đó là gì cả. Người ta nói đôi lúc yêu đơn giản là nhìn người mình yêu hạnh phúc mà thôi, liệu Hằng có như thế ? Khi nhìn em hạnh phúc bên người khác, đương nhiên là không rồi các thím à, em biết Hằng không cao cả đến như vậy, ít ra là không bằng Tiên khi chứng kiến người mình yêu đi yêu người khác, có lẻ bây giờ em đã đủ can đảm để có thể chứng kiến Hằng đau khổ và giúp cô ấy vượt qua được, nỗi đau do chính em tạo ra cho Hằng. Đang trong cơn suy nghĩ bỗng chợt môi em thấy ấm, bừng tỉnh, gương mặt thiên thần ấy đang ở ngây sát mặt em. Phải, Hằng đang hôn em, em cũng đáp trả lại nụ hôn ấy, thật mãnh liệt, cứ như truyền hết mọi cảm xúc tội lỗi đi vậy, nụ hôn bây giờ vừa ngọt vừa đắng, vị ngọt của đôi môi em mang lại, vị đắng khi thâm tâm bị cắn rứt. Bỗng nhỏ Hằng buôn em ra :
_Sao anh đứng như tượng vậy, lây mãi không được nên em mới...hôn đấy, không biết đâu_Mặt nhỏ đỏ chót.
Em ồm chầm lấy nhỏ và....khóc, phải, em đã kiềm nén rất lâu rồi, rất khó khăn để có thể chứng kiến cảnh Hằng đau khổ, một thằng con trai khóc chỉ khi mọi chuyện quá bế tắc mà buôn xui tất cả thôi :
_Sao hôm nay anh lạ thế ?
_Cho anh...mượn.
_Anh...anh làm sao thế, em đùa thôi mà.
_Anh...xin lỗi, em có thể trả lời anh một câu được không.
_Ừm, anh hòi đi.
_Anh quan trọng với em lắm sao ?
_Câu hỏi này chắc em không cần trả lời anh cũng hiểu mà.
_Em đã từng bị tổn thương chưa.
_Em...em chưa.
Vậy là cô ấy quá mỏng manh, có lẻ phải cần sự trợ giúp từ Tiên và thơi gian thì em mới có thể không làm Hằng tổn thương, hoặc ít nhất là cô ấy có thể quên được em....ở trong tim :
_Thôi nào, con trai gì mà, xuống ăn cơm với em đi, hôm nay em nấu nhiều món ngon lắm.
_Ừm, anh xin lỗi.
_Hihi, ngốc của em, anh khóc trong đáng yêu lắm đấy.
_Hả, ai là ngốc của em, đứng lại.
Vậy là em quyết định sẽ làm nhỏ vui vẻ ít nhất là trong khoảng thời gian sống ở nhà em cho đến lúc em nói ra mọi chuyện, cô ấy mỏng manh hơn em tưởng, dễ cười nhưng cũng dễ khóc, dễ hạnh phúc như cũng dễ bị tổn thương. Lời xin lỗi tuy không thể giải quyết được vấn đề hiện tại nhưng ít ra cũng mang cho con người ta một cảm giác vị tha, một cảm giác biết ơn người kia khi chấp nhận lời xin lỗi đó và em tin Hằng cũng sẽ như vậy, tất nhiên em vẫn luôn bên cạnh đễ chữa lành vết thương do chính mình gây nên cùng với...Tiên.
Tạm gác bỏ qua mọi rắc rối thôi nào, bây giờ là em phải làm cho nhỏ vui và hạnh phúc đủ để suy nghĩ chín chắc về tình cảm không đáng có mà nhỏ Hằng dành cho em. Vẫn như những lúc ăn chung, nhỏ gắp cho em nhiều lắm, cho dù muốn làm cho nhỏ lạc quan hơn vui vẻ hơn như em không muốn làm nhỏ phải lầm tưởng và lún sâu hơn nên em im lặng, cứ để nhỏ gấp như vậy :
_Sao im re thế ngốc, bộ em nấu dở hả ?
_Đâu em nấu vẫn ngon bình thường mà, chả qua anh im lặng để cảm nhận vị ngon ấy mà, hề hề.
_Xí, dẻo mồm, ai bầy cho thế.
_Em bầy anh chứ đâu, mấy câu này toàn em đầu đọc anh không à.
_Aaa, đáng ghét, đứng lại.
Em chạy, nhỏ đuổi theo, bỗng em nghe các bịch, nhỏ bị vấp :
_Đi đừng kiểu gì thế hả ?
_Hic...hic...tại ai hả..hic.
Em bế nhỏ ra phòng khác, đang đi thì nhỏ chuyền tay qua đầu em và kề sát mặt lại, nhỏ định hôn em, nhưng em ngăn lại, bây giờ nụ hôn nhỏ dành cho em chỉ mang đầy cảm giác tội lỗi mà thôi :
_Đừng, hôn mãi sẽ chán đấy.
_Ơ...hic..hic...anh chán em sao..hic...hic.
_Em, ngốc thế, nụ hôn chỉ là một phần để thể hiện tình yêu của mình dành cho người mình yêu, nếu như em cứ hôn mãi thì các phần còn lại sẽ thế nào, sẽ bị bỏ trống, làm cho cả hai thấy trống vắng, thiếu thốn dẫn đến đau khổ cũng như tình dục vậy, yêu là phải cần tình dục sao, một phần thôi. Nghe lời anh, cái gì nhiều quá cũng không tốt.
Bỗng nhỏ choàng tay ôm em chặt cứng :
_Anh..hic...hic...anh tuyệt vời lắm anh có biết không..hic..hic.
_Thôi, đang đau chân mà vẫn nịnh được à, ngồi xuống anh đấm bóp cho.
_Hihi, cứ như thế này mãi anh nhé.
Không được đâu Hằng ạ, những cử chỉ trên có thể khiến nhỏ hiểu lầm, nhưng đối với em chỉ là anh trai và em gái mà thôi. Xoa một hồi nhìn lên thì nhỏ ngủ mất rồi, bế nhỏ lên phòng rồi mở lap ra, nick nhỏ Tiên vẫn sáng, em inb kể lại mọi chuyện cho Tiên nghe :
_Thăng cứ làm theo những gì mình nghỉ là đúng, Tiên luôn tin tưởng và ở bên cạnh Thăng, còn về phần Hằng Tiên sẽ tìm cách tiếp xúc, là con gái với nhau có lẻ Tiên sẽ dễ nói chuyện hơn, Tiên biết cả Tiên và Thăng đều ích kỉ cả nhưng như Thăng nói vậy, tình yêu không có chổ cho sự ích kỉ, chỉ cần tin tưởng và luôn yêu thương nhau là được. Tiên tin Thăng có thể giúp Hằng vượt qua được nỗi đau này và đính chính lại cảm xúc cũng như tình cảm mà Hằng dành cho Thăng.
_Thăng, cảm ơn, Tiên tuyệt vời lắm Tiên biết không ?
_Tiên có một điều muốn nói với Thăng nè. 
_Điều gì vậy ?
_Em yêu anh, ngốc ạ_Xong nhỏ off luôn
Lúc đó em chỉ biết mỉm cười hạnh phúc mà thôi, và có lẻ em nên làm như vậy, giúp Hằng thoát ra khỏi cái tình cảm ngộ nhận mà nhỏ dành cho em, Tiên đã tiếp cho em thêm niềm tin và chỉ có cô ấy mới làm được điều như vậy, có lẻ em không bất hạnh khi nhận được tình cảm của hai người con gái tuyệt vời này, có một chút may mắn giúp em có thể hiểu hơn về hai người con gái này và biết rõ được tình cảm của mình dành cho ai. Tất nhiên sẽ có người phải đau, chính bản thân em cũng đau khi chứng kiền Hằng đau khổ, nhưng em sẽ không bỏ rơi nhỏ, cả em và Tiên sẽ giúp nhỏ vượt qua để Hằng có thể tìm được tình yêu đích thực của chính mình, chỉ là chưa đúng lúc để nói ra mà thôi. Bây giờ câu trả lời đang nằm ở thời gian. Cuốn mình trong giòng suy nghĩ em thiếp đi lúc nào chả biết.
P/S: Chiều nay em đi Hà Nội, công nhận phố cổ đẹp thật luôn, khi chiều ăn cũng phải 7,8 cây kem Tràng Tiền, thím nào thấy một thằng cao cao, đeo kính đen, quần ngố, áo sơ mi đen trắng mang đôi adidas neo blue thì đích cmn thị là em rồi đấy còn nhỏ nào mặc áo sơ mi trắng, váy quần màu kem mang adidas superstar thì là nhỏ Hằng đấy, cơ mà em tả vui thôi chắc chả có thím nào thấy đâu, hề hề. À, cũng có nhiều bạn hỏi câu chuyện mình kể là đang ở hiện tại hả ? Thì mình xin đính chính là chuyện mình đang kể đây là lúc mình học lớp 8 nhé, cách đây 3 năm rồi cũng khá lấu, mình sẽ kéo dài câu chuyện cho đến hiện tại luôn, còn vài tuần nữa là vào lớp 11 rồi, chắc cũng có nhiều điều thú vị để kết thành một câu chuyện lắm đây, thôi em đi gặp anh Cường phát, chiều ăn kem ghê quá, chả hiểu sao vừa mới type xong thì nó lại mắc.
Gặp Gỡ
Hôm sau vẫn như bình thường, em đèo nhỏ lên trường. Mấy ngày gần tết có khác, chả học hành gì sất, con trai thì gật lên gật xuống, con gái thì mang kẹo, mứt, hạt dưa đến lớp chém gió với thầy cô. Đang chán bỗng Nghĩa đập vai :
_Này, cúp không, chứ như thế này thà ngồi học còn hơn.
_Triển ngay và luôn, để gọi nhỏ Hằng.
Cầm điện thoại lên điện cho nhỏ :
_Alô, lớp anh định cúp, em đi không.
_Hay ha, bữa nay dám cù rủ em chuồn học ha.
_Ờ, thế không đi phải không.
_Xí, sau trường chứ gì, em xuống trước nè.
Nháy mắt với lũ chiến hữu, ông thầy còn bận chém gió, từng thằng ba chân bốn cẳng chạy vèo ra khỏi lớp. Ra sân sau thì thấy nhỏ Hằng rồi :
_Mình đi đâu vậy anh.
_Theo tao nên đi GC chơi cho nó sướng_Phương
_Chuẩn đấy giờ còn sớm chắc vắng lắm, đi thôi_Hoàng
Nguyên lũ kéo lên GC chơi, đúng là mới sáng nên vắng thật, lác đác có vài người chơi à. Mở năm mấy cạnh nhau, vừa mới onl facebook thì nhỏ Tiên inb :
_À há, dám trốn học đi net ha.
_Ơ, sao Tiên biết.
_Tiên ngồi ở quán nước bên đường nên thấy nè, hihi, mà bạn nữ ngồi cạnh Thăng là Hằng hả ?
_À, ừ, đúng rồi.
_Chiều Thăng đưa Hằng đến nhà thờ Con Gà nha, Tiên có nhiều đièu muốn nói với Hằng lắm
_Ừ, được rồi, mà Tiên không đi học hả ?
_Ngốc, trường Tiên cho nghĩ chứ đâu như ai kia cúp học, thôi Tiên phải đi rồi, bye nha
Nhìn sang bên đường thì thấy nhỏ Tiên đi rồi, bỗng nghe tiếng Nghĩa chửi :
_Cái đcm thằng mất dịch, sao éo chấp nhận con cờ hó.
_Ớ, hề hề, xin lỗi.
Vào game, công nhận nhỏ Hằng đánh hay vcl luôn. Cầm Syndra gánh cả team, chơi được một lúc em thật đằng sau nó nóng nóng, quay lại thì cha mẹ ơi, cả đám đực rựa đứng nhìn nhỏ Hằng chơi. Có thằng còn bảo :
_Xong game ra đánh với anh em ơi, anh gánh cho.
Em đéo quan tâm cái lũ dại gái này, cứ tập trung mà chơi thôi, em cầm Thresh, quả đó kéo cho nhỏ Hằng ăn được cái mạng Shut Down thế là nhỏ nhảy đựng lên ôm chầm lấy em xong còn hôn cái “chụt” nữa . Khỏi nói, ngiyên đám đằng sau cứ trố mắt ra mà nhìn :
_Này em gan thế, đằng sau đông người thế mà.
_Xí, em làm thế để đuổi người ta đi thôi, bộ anh không thích hả.
_Ơ đâu, thích chứ, hề hề.
Chơi được một lúc thì đường ai nấy về, về nhà thì nhỏ Hằng vẫn nấu cho em ăn, có vẻ mệt nên nhỏ ăn xong nhỏ lăn đùng ra ngủ luôn. Nhìn nhỏ lúc ngủ thật thánh thiện, tự hỏi gương mặt này sẽ phải chịu tổn thương sao ? Đang miên mang suy nghĩ thì điện thoại reo, là Tiên :
_Thăng nhớ đưa Hằng đến nhà thờ Con Gà nha.
_Ừ, Thăng biết rồi, chỉ sợ…
_Không sao đâu chỉ cần Thăng tin tưởng Tiên là được rồi.
_Ngốc, luôn như vậy mà.
Ngồi ngắm nhỏ một lúc thì nhỏ cũng tỉnh, cái mặt ngái ngủ trông dễ thương phết :
_Dậy rồi hả, chuẩn bị đi, anh đưa em đi nhà thờ chơi.
_Hihi, anh đợi em tí.
Em cũng xuống nhà đợi, bình thường thì đa số con gái ai cũng lề mề trong cái chuyện này cả, bắt con trai đợi dài cả cổ nhưng nhỏ Hằng thì khác, nhỏ không make up trừ những dịp quan trọng thôi, nhỏ lựa đồ...

<< 1 ... 6 7 8 9 10 ... 29 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Voz: Thằng hề của Em Truyện Voz: Thằng hề của Em
Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi
Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm
Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi
Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status