* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro

Đọc truyện Tuổi học Trò - Những năm tháng Thật Đẹp Full

cũng đơn giản nữa. Đấy, mới có tí đã xong rồi, nhỏ mặc một cái áo váy màu kem có nơ, đôi tất màu trắng sọc đen kéo dài ngang gối, thêm đôi Nike Pink nữa, nhanh gọn lẹ nhưng vẫn đẹp và đáng yêu. Dắt chiếc Phượng Hoàng ra đèo nhỏ ở sau, chả biết từ khi nào đưa nhỏ đi trên đường bằng chiếc Phượng Hoàng củ kĩ gợi lên cho em nhiều cảm giác khó tả đến thế, có lẻ đây là một trong những điều em thích ở nhỏ, thích một cách có lý do. Đi một lúc cũng đến nhà thờ Con Gà, gửi xe xong bước vào trong, một không gian thật tĩnh lặng và yên bình đến lạ thường, bỗng em nghe thấy tiếng ai đó hát, một giọng hát tuyệt vời :
"Người đi theo gió về chốn xa, nơi đây em vẫn mong chờ
Và 1 ngày kia gió mây mang anh về với em ước mơ.
Tình yêu em đó sẽ không rời, một lần được hát bên người,
Một lần được yêu, dẫu anh đang nơi nào với ai,
Mãi yêu mình anh.
 
Người hay không, em đã biết bao lần khóc trong mơ vì ai
Một lần thôi được hát với anh bài ca giấc mơ tình yêu
Nhớ phút giây ngày xưa, phút giây em được yêu
Em ngồi đây cùng anh hát bài ca tình yêu.
 
Tình yêu trăng sáng cùng chúng ta
Anh đã đưa em lên trời cao cùng mây với trăng sao.
Trong ánh sáng lung linh tình yêu
Tình ta bay vút trên bầu trời cùng tiếng ca và trời mây.
 
Tình yêu em đó sẽ không rời, một lần được hát bên người,
Một lần được yêu, dẫu anh đang nơi nào với ai,
Mãi yêu mình anh."
Em như lặng thinh trước giọng hát đó vậy, kể cả nhỏ Hằng cũng thế, cầm tay nhỏ bước vào bên trong để có thể biết được chủ nhân của giọng hát đó là ai. Là Tiên, nhỏ đang hát ru thì phải, em không biết tại sao nhỏ lại hát bài này, có lẻ là vì giai điệu của nó :
_Ừm Hằng nè, đây là bạn mà anh đã cứu hôm giáng sinh ấy.
_Chào bạn mình tên là Tiên, rất vui được gặp bạn, trông bạn dễ thương thật đó_Nhỏ Tiên nở một nụ cười làm tim em đập thổn thức, nụ cười đó thật ấm áp.
Nói xong bỗng Tiên cầm tay nhỏ Hằng đi vào trong luôn, em đành để im vậy, chuyện của con gái, có lẻ mình không nên chen vào, dù gì thì con gái nói chuyện với nhau dễ hơn. Em ngồi đó thẩn thờ nghĩ về hai người con gái đó, bỗng thấy nhỏ Hằng đi ra trên môi là một nụ cười rất tươi, bên cạnh cũng là nhỏ Tiên vẫn nụ cười khiến tim em thổn thức :
_Hai người nói cái gì mà sao cười vui thế ?
_Hihi, chuyện con gái anh không hiểu được đâu, thôi mình về nào, tạm biệt Tiên nhé, cảm ơn Tiên rất nhiều.
Em chào Tiên xong cũng đưa nhỏ Hằng về, trên đường đi nhỏ Hằng nói với em một chuyện rất bất ngờ :
_Anh à, Tiên là một người rất cao cả và tốt bụng, có lẻ bạn ấy đã chịu quá nhiều nỗi đau, bạn ấy cũng nói là bạn ấy....yêu anh, nhưng em cũng thế, em nghe bạn ấy nói là anh đã bảo rằng tình yêu không có chổ cho sự ích kỉ. Vì thế bạn ấy đã cho em thời gian, cho em thời gian để chinh phục trái tim của anh, em biết làm như vậy phần thiệt thoài sẽ nghiên về phía của Tiên nhưng bạn ấy nói rằng chỉ cần em làm cho anh hạnh phúc là được, chỉ cần anh chấp nhận, Tiên vẫn sẽ xem anh là một người bạn.
_Thế nếu lỡ em không chinh phục được trái tim anh thì sao, em có biết rõ ngây bây giờ trong tim anh đang có hình bóng của ai không.
_Anh đừng ngu ngốc như thế, em biết Tiên chịu rất nhiều tổn thương và bạn ấy nói với em rằng chứng kiếm em hoặc anh tổn thương đều làm bạn ấy đau cả, bạn ấy không muốn bất kì ai chịu tồn thương giống mình, chỉ cần anh tin tưởng em là được, em nhất định sẽ làm anh yêu em mà.
Trên đường đi em đã suy nghĩ rất nhiều, trên đời có một người con gái cứng rắn đến như vậy sao, không muốn nhìn người khác tổn thương đau có nghĩa là mình sẽ không bị tổn thương cơ chứ, cách của Tiên liệu có đúng, liệu Hằng có làm em yêu cô ấy được không, đúng là những lúc bế tắc chỉ có thời gian mới trả lời mọi thứ được, nếu như vậy có nghĩa em phải xa Tiên một thời gian, khoảng thời gian đó có đủ để em quên Tiên và yêu Hằng. Đánh tin tưởng ở cách làm của Tiên vậy, cứ tỏ ra vui vẻ bình thường, vẫn xem Hằng là bạn gái hiện tại của mình, mở cửa trái tim để đón nhận tình cảm của Hằng, chỉ sợ con tim này đã khắc bóng hình của Tiên quá sâu không thể dứt ra mà thôi. Em đưa Hằng vào công viên, gửi xe rồi đi dạo :
_Được rồi, có lẻ anh sẽ nghe Tiên lần này.
_Hihi, em chắc chắn một người tuyệt vời như Tiên sẽ tìm được một nửa hoàn hảo khác của mình mà.
Chỉ mong là như vậy và cũng chỉ mong tình cảm Hằng dành cho em đủ lớn để đánh bật hình bóng của Tiên ra khỏi trái tim và tâm thức của em.
P/S: Bây giờ em đổi lại avatar là Tiên rồi nhé, để nhỏ Hằng mãi thì có mà viêm màng túi vì mấy hộp quà.
 
Yêu Quá Sớm
Kể từ ngày đi nhà thờ về Hằng có vẻ chăm sóc và quan tâm em hơn, mấy ngày đi học thì chán muốn chết chả học hành gì cả, cho dù có nhận được sự chăm sóc và yêu thương của Hằng bên cạnh nhưng mỗi đêm em đều mơ thấy Tiên, hình bóng ấy cứ lãng vãng trong đầu em ngay cả khi ở bên cạnh Hằng. Không kiềm chế được nỗi nhớ em đã lén Hằng đến nhà thờ để gặp Tiên. Lúc đó là vào giữa trưa, em bước vào nhà thờ, vẫn cái cảm giác tĩnh lặng và yên bình đến lạ thường, Tiên đang ngồi trên một chiếc xích đu, đeo headphones, mặt một chiếc váy màu trắng, đôi mắt đang lim dim như đang cảm nhận từng giai điệu của bài hát vậy. Em đến bên cạnh và ngồi xuống, có vẻ Tiên không biết, bao nhiêu nỗi nhớ chôn trong lòng về người con gái này cứ như đang ùa ra vậy, thật sự em rất muốn ôm thật chặt cô ấy vào lòng, nhưng sao khi ngồi bên cạnh, mọi hành động của em như bị đóng băng vậy, chỉ có đôi mắt là hoạt động, ngắm nhìn người con gái ấy để vơi bớt đi nỗi nhớ. Hình như lúc đó em không làm chủ được cảm xúc nữa rồi, đưa đôi tay lên má để cảm nhận được Tiên đang ở rất gần bên mình, Tiên giật mình và mở mắt ra, có vẻ rất ngạc nhiên :
_Ơ, Thăng...sao lại ở đây ?
_Tại sao Tiên lại làm như vậy ? Tiên nghĩ đó là cách tốt nhất sao ?
_Tiên...Tiên không thể, Hằng quá yếu ớt và ngây thơ, Hằng chưa thể suy nghĩ chín chắn về tình yêu, nên có lẻ Tiên nên cho Hằng một cơ hội, Tiên không đủ mạnh mẻ để làm Hằng tổn thương.
_Hằng không tổn thương nhưng, Thăng thì có đấy.
Hai đứa lại tiếp tục im lặng, tiếng gió khẽ lướt qua lá giữa không gian yên tĩnh này, thầm nghĩ ngồi bên người con gái mình yêu vào lúc này sẽ tuyệt vời biết bao :
_Tiên biết mà, như Thăng đã nói vậy, tình yêu không có lý do gì cả, chỉ cần ở bên cạnh người ấy cũng cảm nhận được người ấy yêu mình như thế nào rồi, Tiên có cảm nhận được tình cảm tương tự không ?
_....... Tiên...
_Như vậy là có, đúng không ?
Nói xong, em ôm Tiên, đặt đôi môi mình lên, phải, em cần phải chứng minh em yêu Tiên như thế nào, không có ai có thể thay thế được, kể cả Hằng. Tiên có vẻ khá bất ngờ trước nụ hôn đó, cảm giác hoàn toàn khác với lúc em hôn Hằng, nụ hôn của Hằng chỉ "ngọt", còn nụ hôn của Tiên lại mang đầy cảm xúc, bao nhớ nhung như được giải tỏa, tràng vào con tim là một cảm giác rất hạnh phúc, có lẻ Tiên cũng cảm nhận được điều đó nên đã đáp trả lại nụ hôn của em. Bỗng Tiên buôn ra, gục trên đôi vai em mà bật khóc, em chỉ biết ôm Tiên như thế thôi, những lúc thế này chỉ còn cách là im lặng :
_Hu...hu....như vậy...hic..hic là Tiên đã sai sao....hic..hic...tại sao cái cảm giác yêu thương này lại ùa về cơ chứ....hic...hic....
_Không, Tiên không sai, chỉ là Tiên quá cao cả mà thôi.
_Bây giờ...hic...hic...Tiên phải làm sao ?
_Bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào Hằng và thơi gian mà thôi.
Tiên cứ như vậy mà gục trên vai em, khóc xong nhỏ thiếp lúc nào chả hay, đúng là con gái, cứ khóc cho đã rồi lại ngủ, nhìn nhỏ Tiên lúc ngủ làm con tim em đập liên hồi. Phải, em yêu Tiên, Hằng không thể thay thế được, ngay lúc này đã xác định được trong tim mình là hình ảnh của ai. Đưa nhỏ vào trong và em về nhà, bước vào nhà đã thấy nhỏ Hằng đứng đợi rồi :
_Anh đi đâu cả trưa vậy ?
_À, ừm, anh chỉ đi dạo thôi.
Nhỏ không nói gì mà lặng lẻ bước vào bếp nấu cơm, bữa ăn diễn ra trong im lặng, ăn xong em cũng lên phòng, hiện giờ có quá nhiều suy nghĩ, nhìn xuống giường thì nhỏ đã ngủ rồi. Em nhẹ nhàng nằm lên giường, bỗng có một đôi tay ôm chặt em từ sau lưng, Hằng chưa ngủ sao, vừa mới quay đầu ra thì môi em đã bị môi nhỏ chiếm chặt, bên cạnh đó nhỏ lại có những hành động làm em bị kích thích, lúc đó em như không làm chủ được cơ thế vậy. Bỗng hình ảnh của Tiên gục lên đôi vai mình mà khóc hiện lên trong đầu em. Mình đang làm cái quái gì thế này, tay Hằng đang dần dần cời áo của em ra, bừng tỉnh em quát :
_Hằng, dừng lại, em đang làm cái quái gì thế hả ?
_Ơ, anh.....em, em
Rồi nhỏ bật khóc, khóc rất to, nhỏ lại gục vào lòng em mà khóc :
_Khi trưa em...hic...hic...em đã đi theo anh....hic...hic...em thấy tất cả.....hic....anh biết em đau lắm không...hic.
_Vì thế em dùng cách này để niếu kéo anh sao.
_Em...em xin lỗi...hic...hic...nhưng em không muốn mất anh..hic.
_Hằng à, anh biết trong thời gian qua em đã chắm sóc và quan tâm anh rất nhiều, đôi lúc con tim anh đã rung động, nhiều lúc anh đã lầm tưởng nhưng không, tình cảm anh dành cho em chỉ là em gái mà thôi, bây giờ trong anh chỉ có hình bóng của Tiên thôi em à. Anh biết bản thân em sẽ bị tổn thương, nhưng nếu anh ở bên em thì không những anh mà cả Tiên còn tổn thương gấp ngàn lần, dù không yêu em nhưng anh vẫn xem em là em gái mà, anh vẫn mãi luôn bên em, đối với anh em cũng rất quan trọng, chỉ là không phải tình yêu mà thôi.
Nhỏ vẫn cứ khóc như vậy, được một lúc thì đã ngủ mất rồi, khẽ đắp mền lại cho nhỏ, em cầm gối sang phòng của ba để ngủ, Hằng bây giờ là người con gái em phải trân trọng chứ không tùy tiện được, những hành động ban nãy đã chứng mình Hằng còn quá non nớt và thiếu suy nghĩ trong tình yêu. Hằng à, xin lỗi.
Sáng hôm sau dậy, nhìn đồng hồ thì đã 7h, bỏ mẹ trễ học rồi, bước xuống giường đi qua tấm lịch thì mới vớ ra hôm nay là chủ nhật, có lẻ những suy nghĩ trong thời gian qua làm em đã bỏ quên mọi thứ xung quanh, xuống bếp thì chỉ thậy mẫu giấy nhỏ Hằng để trên bàn "Em xin lỗi, nhưng em sẽ không từ bỏ, yêu anh". Em chỉ biết thở dài mà thôi, vscn xong em quyết định sẽ sống một ngày mà không có Hằng hay Tiên trong suy nghĩ. Em hẹn lũ con trai trong lớp đi chơi bóng rổ, em đã chơi rất vui, không lo lắng hay suy nghĩ gì cả, điện thoại thì vứt ở nhà, đến trưa thì cả lũ kéo nhau ra net, vẫn như vậy rất vui, tiếng chửi rủa bới móc của Nghĩa Bẹt, tiếng hú hét cũa Phương khi ăn được mạng....bên cạnh em vẫn còn những thằng bạn rất tuyệt, luôn bên em lúc khó khăn và buồn chán. Đến chiều thì tạm biệt cả lũ, em dạo bước trên đường Bạch Đằng, bỗng chợt mưa rơi, cũng may trên chiếc giỏ xe luôn có một cái ô, mở ô và đi trong chiều mưa, mưa cứ phùn phùn, ướt cả da mặt, những giọt mưa đọng lại trên bàn tay lạnh buốt. Một cơn mưa của những ngày gần tết, ấm áp nhưng cũng lạnh lẽo đền lạ thường. Bỗng trong suy nghĩ em thoáng chóc xuất hiện hình ảnh của Tiên "phải chi cô ấy xuất hiện ở đây nhỉ", em cười cho cái suy nghĩ ngốc nghếch đó, ghé vào Highland mua một cốc cà phê, dạo bước trên đường mưa, nhâm nhi cái vị đắng của cà phê, bỗng em thấy một hình bóng quen thuộc ở trước mái hiên của nhà sách, hai đôi tay đang vòng lại để ôm những quyển sách, cái quần bó, khăn len đỏ, mũ len cũng đỏ nốt, cái áo len dài tay và đôi giày cao cổ màu nâu. Là Tiên, dưới làng mưa hình ảnh Tiên cứ như đang mờ ảo trước mắt vậy, em tiến lại sau lưng đưa chiêc ô lên đầu của hai đứa, Tiên ngạc nhiên và quay lưng lại, khẽ ngỡ ngàng khi người đó là em :
_Ơ, Thăng...Thăng sao lại ở đây ?
_Ừm, chỉ là đi dạo, sao Tiên đứng đây vậy.
_Tiên đi mua sách, vừa định về thì trời đổ mưa.
_Đi dạo với Thăng được không ?
Nhỏ khẽ gật đầu, đôi má ửng hồng lên vì lạnh, trên đường đi em đã kể cho Tiên về chuyện tối qua, cả hai đều im lặng, đi trên chiếc ô màu cam, bước cạnh cô ấy thật gần nhưng vẫn tự nhiên, khoảnh khắc đó khơi gợi bao nhiêu nỗi yêu thương, nhỏ định mở miệng nói gì đó, nhưng em biết, đưa ngón tay lên miệng nhỏ và nói :
_Ngay lúc này, chỉ cần Thăng hạnh phúc và Tiên hạnh phúc, chỉ cần tình yêu của hai đứa là đủ rồi.
Nhỏ khẽ ngước nhìn em bằng đôi mắt long lanh đó, đôi mắt đó cho em thấy được từng mơ ước về một ngày mưa dịu dàng như thế này, sánh bước trên con đường cùng  người mình yêu thương, bước cùng bước, vai khẽ chạm vào nhau, nhìn thậy vẽ ngượng ngùng phơn phỡn ở trên má, im lặng và tận hưởng cái hơi ấm kia, thật lãng mạn và yên bình. Cho dù chiếc ô có rộng bao nhiêu thì hai đứa vẫn đi sát bên nhau, bỗng nhõ chồm lên quàng tay qua em và nói :
_Em yêu anh.
Sau đó là một nụ hôn nòng cháy, một nụ hôn ngọt ngào trong một chiều mưa nhẹ, tự trách bản thân là ngày hôm nay phải gạt phăng hai người con gái này ra khỏi suy nghĩ, nhưng có vẻ em không làm được, Tiên đã đưa em về thực tại. Về cái cảm giác yêu thương mà cô ấy trao cho em. Hôn xong, em nắm lấy đôi tay và thì thầm vào tai :
_Anh cũng yêu em.
Đã Đến Lúc Để Nói ?
Cứ như thế, hai đứa nắm tay nhau đi trong chiều mưa phùn, cả hai đều im lặng để cảm nhận từng phút giây bên nhau quý giá đến mức nào, ngoài trời mưa lạnh buốt nhưng bên trong chiếc ô nhỏ bé này là hai trái tim đang cùng một nhịp đập :
_Lúc hôn em rất khác với lúc anh hôn Hằng.
_.......
_Đôi môi em gợi cho anh nhiều cảm xúc, làm cho trái tim anh thổn thức, còn của Hằng chỉ là tàn dư của vị ngọt.
_Ở em cũng vậy, môi anh cũng ngọt, nhưng ngọt theo một nghĩa khác, nụ hôn của anh làm trái tim và tâm hồn em trờ nên thanh bình và ngọt ngào hơn, đã rất lâu rồi, cái cảm giác hạnh phúc em tưởng chứng như đã mất, nhưng anh đã mang cảm giác đó lại cho em. Cảm ơn anh....rất nhiều_Đôi má đó lại ửng hồng trong cơn mưa, thật dịu dàng và ấm áp biết bao.
_Ngốc à, đi ăn không ? Anh đói rồi.
_Hihi, mưa thế này đi ăn canh kim chi là ngon nhất đấy, em biết chổ ngon lắm mà cũng gần, mình đi bộ nha.
Hai đứa lại tiếp tục nắm tay chỉ có điều bước chân có phần vội vã hơn, đậu xanh giờ mới thấy đói bụng vờ lờ luôn. Đi một lúc cũng đến một quán ăn Hàn Quốc, cũng lác đác vài cặp đôi ngồi ăn, em và Tiên chọn một bàn cạnh cửa gương để ngồi, em để nhỏ kiêu món, đói quá rồi, chơi cả ngày có ăn cái gì đâu. Hình như trong này hơi lạnh thì phải, mã cha nó, trời đang mưa mà trong này để máy điều hòa 20 độ, hèn gì lạnh kinh khủng. Nhỏ Tiên thấy em run cầm cập thì cũng đồi chổ sang ngồi bên cạnh em, ban đầu nhỏ ngồi đối diện :
_Nè, anh làm gì mà run hết cả người lên thế ?
_Hừ...hừ, vừa lạnh vừa đói...hừ...hừ.....
_Hihi, trông đáng yêu thế kia thì cô nào mà không thích cho được.
Em là chúa ghét ai bảo mình đáng yêu ấy, nghe cứ gay lọ thế méo nào ấy, khen như thế chả khác gì bảo em là mấy con vẹo đứng đường :
_Hừ...hừ....lạnh như thế này....hừ...mà em còn đùa được à.
_Được rồi, lạnh chứ gì.
Bỗng nhỏ tựa lưng vào lòng em, không phải nói là cả cơ thế mới đúng, bây giờ em đang ôm nhỏ từng đằng sau, ban đầu cũng hơi ngại nhưng xung quanh cũng toàn mấy cặp đôi nên họ cũng không để ý lắm :
_Hihi, thế nào, hết lạnh chưa hả tên ngốc.
_Ơ,ơ....._Em cứng họng rồi các thím à.
_Đưa tay đây xem nào_Nhỏ cầm tay em áp lên má nhỏ, quào, ấm dữ.
_Uầy, tay gì lạnh thế này.
_Tai anh cầm dù thôi chứ bộ.
_Hihi, con trai gì mà nói giọng như làm nũng thế kia.
Rồi đồ ăn cũng được mang ra, trời ơi, thơm phức, chén thôi, cơ mà lần đầu ăn đồ Hàn có biết ăn thế nào đâu nên nhờ nhỏ Tiên làm hộ, em chỉ có việc là hoạt động cơ miệng mà thôi, hề hề.
_Này, sao anh há nhỏ thế, há to ra chút xem nào.
_Ơ, mà sao này giờ toàn anh ăn thế ?
_Hihi, em không đói, nhìn anh ăn ngon thế cũng no rồi.
_Xạo, nhìn bằng mắt mà no á, thôi há miện ra đi.
Cứ như thế, hai đứa cứ mớm qua mớm lại, người ngoài nhìn vào cứ tưởng hai đứa bị dở hơi nhưng em mặc kệ, xem trên phim thì ba cái hành động sễn sẫm này em nổi hết cả da gà, giờ đúng là yêu rồi nó khác thật, những lần đi ăn cũng nhỏ Hằng nhỏ mớm em ăn cũng ngại lắm đó chứ nhưng bên Tiên thì khác em tự nhiên hơn và vui vẽ hơn, chỉ có Tiên mới đưa em về với chính con người của mình được. Ăn xong thì Tiên cũng phải về vì các sơ gọi, em thì đi đến chổ giữ xe và cũng đi về, trời bây giờ đã tạnh mưa rồi, đạp xe trên đường mà gió cứ thổi vào mát rưỡi, một cảm giác thật khoan khoái. Bước chân vào nhà, căn nhà hôm nay yên tĩnh đến lạ thường, có lẻ vì không có Hằng, em tắm rửa xong xách lap lên giường, onl facebook thì thấy Tiên chụp ảnh của  em lúc đang run cầm cập và ghi cap là "Cứ tưởng lông cún nó dày lắm chứ, ai ngờ mỏng hơn cả mình, hihi, con cún đáng yêu", em cười khì cho cái cap ngớ ngẩn của Tiên, lướt xuống thì thấy hình nhỏ Hằng, chúp đôi bài tay của nhỏ đưa ra biển, vậy là cả ngày hôm nay nhỏ đi biển sao, ghi cap là "Em nhớ anh, liệu thời gian có giúp em trả lời". Nhìn tấm ảnh đó và suy nghĩ một hồi lâu, có lẻ em nên chấm dứt với Hằng, không thể để Hằng lún sâu hơn vào cái tình cảm mà nhỏ dành cho em, thật sự em không xứng đáng, em chỉ muốn nhỏ là một người bạn thân, một người em gái của mình mà thôi. Mà thôi, đi ngủ cái đã, căng da bụng trùng cmn da mắt.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, chuẩn bị cho một ngày thứ...

<< 1 ... 7 8 9 10 11 ... 29 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Voz: Thằng hề của Em Truyện Voz: Thằng hề của Em
Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi
Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm
Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi
Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status