* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc truyện Tuổi học Trò - Những năm tháng Thật Đẹp Full

luôn :
_Chúng mày ở lại nhé, tao có tí việc về trước phát.
_Đm định chuồn hả mày_Phương
_Đm đã bảo có việc rồi
_Được về thì về nhưng phải uống hết cốc bia này cho tao_Hoàng
Chậc, thôi đánh uống đại vậy, em nốc một phát hết luôn cốc bia, khiếp, sao mà nó đắng thế này. Nốc xong em lên con Martin đi luôn, đi ngang qua bờ hồ Hàm Nghi thì thấy mấy cái nhà vệ sinh công cộng, em tót vào đấy nôn ra hết luôn, mẹ nó chưa ăn được bao nhiêu giờ lại ọe ra hết. Em thề là từ đó em không bao giờ đụng vào bia rượu luôn. Bây giờ đi lông nhông ngoài đường, vừa chán vừa lạnh, bỗng trong đầu em hiện lên hình ảnh nhỏ Tiên, lúc đó em thấy ấm người lạ thường, phải, ấm áp lắm các thím à, cơ mà bên ngoài thì lạnh bỏ mẹ đi được, em mặc cái hoddie cũng chả dày mấy, nên hơi tê một chút. Giờ chắc nhỏ Hằng còn đi với gia đình nhỏ rồi, chậc, đi đâu giờ, thôi, vào nhà thờ chơi vậy, cho nó thanh thản. Thế là em đạp xuống nhà thờ Con Gà chơi, cũng đông phết, trong này trang trí đẹp lắm các thím, toàn cây thông giáng sinh, rồi ông già noel. Đi lòng vòng thì em thấy nhỏ nào quen quen đứng trước cổng, hình như đang phát kẹo thì phải. Đến gần thì em đơ luôn... là nhỏ Tiên, không nhầm đi đâu được, nhỏ mặc một cái áo  len màu trắng, một cái váy xanh màu cây thông qua gối, cái khăn len màu đỏ, đôi adidas piona, thêm cặp sừng tuần lộc nữa, trông nhỏ đẹp quá, em đứng bất động cũng phải vài phút cho đến khi nhỏ nhận ra em :
_Ơ, phải Thăng đó không, hihi, làm gì ở đây vậy
_Hả, ờ...ờ thì đi nhà thơ chơi thôi, còn Tiên làm gì ở đây vậy.
_À, phát kẹo giúp các sơ cho mấy đứa nhỏ ấy mà.
_À ừ...._Em ngại quá chả biết nên nói cái gì
_Còn cây cuối cùng nè, cho Thăng nè, hihi.
_Ơ...ơ cảm ơn...Tiên.
_Hihi, trông Thăng đáng yêu lắm đó.
_Ơ...cảm ơn_Lần đầu tiên em đỏ mặt vì gái đấy các thím.
_Giờ Thăng rảnh không, đi ăn với Tiên nha.
_Ừ, cũng rảnh, với đang đói nữa, mà ăn gì giờ.
_Ừm.... a ăn bún bò đi, giờ lạnh thế này ăn cho nó ấm bụng.
_Ok, Thăng biết chổ này ngon lắm.
_Đợi Tiên lấy xe đã hihi.
Lúc nhỏ đi rồi thì tim em đập mạnh dữ dội luôn, đm mày đéo mệt hả. Chắc em cảm nắng nhỏ mất rồi, nhưng còn Hằng, em biết phải nói chuyện với nhỏ ntn đây, em cũng chả biết Tiên có tình cảm gì với mình không nữa, mới gặp mà, thôi đau đầu quá, cái gì đến thì đến, mệt não. Đến quán bùn thì em cũng trò chuyện bình thường, giờ mới biết bố mẹ nhỏ li dị ra nước ngoài định cư cả rồi, mỗi tháng đều gửi tiền với quà về cho nhỏ, nhỏ đinh bán để lấy tiền trang trải cho cô nhi viện mà hình như các  sơ không cho thì phải, hèn gì điện thoại, xe, rồi còn dày ngon nữa, ra là quà bố mẹ gửi. Ăn xong thì cũng đường ai nấy về, đêm đó em suy nghĩ nhiều lắm, suy nghĩ về nhỏ Tiên rồi thiếp đi luôn.
Vài Lời
Em viết con sai chính tả vài chổ nên mong các thím thông cảm hộ em, lượng view cũng tăng nên em cũng vui lắm vì có người quan tâm truyện của mình, truyện còn dài lắm các thím à, mới năm lớp 8 à, thế nên mong các thím tiếp tục ủng hộ. Dạo này cũng có vài thím rì viu về tuổi học trò nên em sẽ vào đọc tham khảm, tất nhiên là sẽ không ăn cắp truyện rồi.
 
Chào thân ái và quyết thắng. From f17 with love~~~
Bạn Gái Bất Đắc Dĩ
Hôm sau đi học vẫn bình thường, em qua đón nhỏ Hằng, ẹc, sao nhìn mặt nhỏ xuống sắc vậy trời :
_Này, đói bụng hả, sao mặt xanh xao vậy ?
_......
Nhỏ không nói gì, bỗng nhiên vòng tay qua ôm em, em nghĩ chắc nhỏ mệt nên thôi đi luôn, ai dè đâu càng đi nhỏ ôm càng chặt :
_Nè, làm gì ôm tao cứng ngắt vậy, nới tí coi.
_......._Nhỏ vẫn im lặng
Đau quá, em mới cầm tay nhỏ nới ra :
_Làm gì ôm tao chặt cứng vậy, ốm hả ?
Bổng nhiên nhỏ khóc :
_Tối...hic..hic... tối hôm qua mày đi với ai...hic ?
_Hả, thì tao đi với lớp mà ?
_Có thật không...hic...hic.
_Mày nín đi, người ta nhìn tưởng tao làm gì mày kìa.
_Sao hôm qua tao thấy mày đi với nhỏ nào trong nhà thờ Con Gà mà.
_Hả, à thì chả quả lúc đi chơi nhỏ bị cướp nên tao giúp nhỏ thôi, tình cờ gặp trong nhà thờ, mày thấy hả ?
_Mày thích nhỏ đó hả ?
_Hả, ừm thì cũng hơi thích thích, nói chung là cảm nắng thôi.
_Thế còn tao thì sao...hic..hic.
_......_Lúc này em cứng họng luôn.
_Sao mày không trả lời...hic.
_Tao....tao.....
Nhỏ tót xuống xe và chạy, nhỏ vừa chạy vừa khóc, lúc đó em đứng như tượng vậy, bất động, mình làm tổn thương nhỏ đến vậy sao, lúc đó em cảm thấy con người mình thật tệ, một tên vô dụng. Thôi, đành đi học trễ vậy :
_Alô, Nghĩa hả, điểm danh giúp tao, hôm nay đi trễ.
_Ờ, tối chắc nhắn tin với em hôm qua chứ gì, bao bố rồng đỏ là được rồi.
_Đm, biết rồi.
Chậc giờ biết kiếm nhỏ ở đâu bây giờ, mới có vài phút mà nhỏ chạy biến đâu rồi. Mới đi một đoạn cũng chưa xa lắm, chắc nhỏ vào công viên 29/3 rồi. Biết ngay mà, ngồi chổ ghê đá trước một cái hổ nhỏ, em tiến lại gần và ngồi xuống, nhỏ giật mình rồi cũng im lặng. Những lúc như thế này im lặng lại là cách tốt nhất đấy các thím à, nhưng cũng không được lâu, nhỏ lên tiếng trước :
_Sao mày không đi học ?
_Vì không có mày.
_Tao không là gì đối với mày, quan tâm tao làm gì, hay mày muốn cái thân thể của tao.
Con nhỏ này điên hả, ai dậy nó nói những lời này vậy, nghe xong em đứng dậy tát vào má nhỏ, nhẹ thôi đủ để làm nhỏ tỉnh táo trở lại :
_Mày nghĩ tao là hạng người như thế sao, nếu tao như thế thì những lần ngủ chung tao đã không để mày ôm tao, không để mày phải giựa vào vai tao. Nếu tao không quan tâm mày thì tao đã không chở mày, không cứu mày khỏi lũ lưu manh, không chơi game chung với mày rồi, bây giờ mày tỉnh táo lại một chút đi.
Bồng nhỏ bật khóc, mỗi lúc một to, em cũng im lặng. Khóc xong nhỏ ôm chầm lấy em :
_Anh trả lời em câu hỏi lúc nãy đi.
Đếu mẹ, anh em cái lồng gì vậy, nó sinh trước em 2 tháng lận chứ ít à :
_Câu hỏi nào ?
_Em có quan trọng với anh không ?
Bây giờ em rối lắm các thím à, nếu trả lời có vậy còn Tiên thì sao, nhỏ cũng có vẻ quý mến em, có thiện cảm ngây lần gặp đầu tiên, kể cả em cũng cảm nắng nhỏ mất rồi nhưng nếu trả lời là không thì Hằng sẽ ra sao, có thể nói nhỏ yêu em mất rồi, em cũng chưa chắc vì hai đứa còn quá nhỏ, có thể chỉ là một cơn cảm nắng  không kiểm soát được nhưng em với nhỏ cũng đã chơi rất thân từ lúc bé cho đến tận lúc này, tình cảm nhỏ dành cho em càng ngày càng lớn cũng phải. Đấu tranh nội tâm dữ dội, có thể Tiên đối với em chỉ là cơn cảm nắng đến rồi đi thì sao, chắc thời gian sẽ giúp em quên Tiên và lúc đó em cũng đã có nhỏ Hằng rồi. Thế là em đưa ra một quyết định có có lẻ nói là đúng đắn ở thời điểm hiện tại nhưng sai lầm trong tương lai :
_Mày...á quên...Em có, em rất quan trọng với anh.
Nói xong nhỏ rúc vào lồng em mà khóc ngon lành luôn :
_Cảm...hic...hic...cảm ơn anh.
_Thôi nín đi, sáng sớm mà khóc nhiều quá mất nước là xấu lắm đấy.
_Thế xấu rồi em có còn quan trọng với anh không ?_Nói xong nhỏ nhéo phát đau điếng người luôn.
_Á, đau đau, còn, còn chớ.
_Hihi, mà giờ sao vào trường đây, trễ học mất rồi.
_Để anh nhờ lũ lớp, chúng nó có lối đi bí mật, thôi giờ đi ăn sáng đi, đói quá.
_Còn 30p nữa mới hết tiết, mình đến quán xôi bênh cạnh trường đi.
Em với nhỏ đến quán xôi cạnh trường để ăn, quán này mấy ngày thi em ăn nhiều lắm nên cũng quen ông Mười, chủ quán xôi :
_Á, cu Thăng đó hả, đi học trể hả mày, dạo này ít ra quán ông nhỉ.
_Dạ, tại con bận học quá ông à.
_Bận học hay bận đi với bạn gái, mặt ngu mà tán được nhỏ xinh phết, thời ông mày phải đứng trước nhà cả mấy ngày mới được nói chuyện đây này.
_Ông cứ chọc còn mãi, bạn ấy ngại, thôi ông cho con hai xôi gà đi ạ.
_Rồi rồi.
Nói xong em cầm tay nhỏ vào trong luôn, nhỏ hơi giật mình nhưng cũng để im, còn nắm chặt hơn nữa kia, má nhỏ ửng hồng, đệt xinh vãi đạn. Xôi bưng ra, hai đứa ngồi ăn, nhỏ ngồi đối diện em, đang ăn ngon lành bổng nhỏ cầm ghế qua ngồi cạnh em luôn :
_Anh, há miệng ra em đút cho nè.
_Thôi kì lắm, người ta nhìn kìa.
_Kệ người ta, mình làm gì kệ mình, hay là hết thương tui rồi_Làm mặt mếu, lũ con gái chỉ có cài trò này với nhéo là hấp diêm con trai thôi.
_À ừm...aaaaa.
_Hihi, phải ngoan thế chứ, đáng yêu phết.
Đáng yêu ton tặc, ngại bỏ mẹ đi được, trong quán cũng có một cặp hình như học lớp 10, thằng chả chắc thấy nhỏ Hằng xinh quá thế là cứ nhìn chằm chằm, bà đó ngồi đối diện dậm châm ổng phát :
_Này ! làm gì nhìn con người ta ghê thế
_Á đau anh, nhìn gì, em thấy con nhỏ đó không, mới có tí còn biết mớm cho bạn trai ăn, còn em thì toàn ăn hết của anh
_Đìu đìu, bữa nay dám trả treo với bà hả.
Thế là cặp đó cãi nhau om xòm, em cũng ái ngại còn nhỏ cười khúc khích :
_Sau này anh mà nhìn cô khác, em cũng làm như chị ấy đó, liệu hồn.
_Ơ, mẹ em, mẹ anh, rồi còn mấy nhỏ lớp nữa chẳng lẻ em bắt anh không được nhìn à.
_Ngốc thế, ở bên cạnh em không được ngắm cô nào hết, không là tội nghiệp hơn anh trong kia đấy.
_Còn em, anh sẽ làm thế này_Em kéo hai má nhỏ dãn ra, đã phết, má gì mà phúng phính hồng hào quá trời, nhìn mà muốn cắn, cơ mà cắn nó bục máu ra thì bỏ mẹ.
_Á đau em, anh đáng ghét.
_Đã tay ghê, hề hề, thôi vào hết tiết một rồi kìa, vào trường thôi.
Trả tiền xôi xong em đứng ở cổng sau điện thằng Nghĩa Bẹt :
_Alô, Bẹt hả ra cổng sau đưa bố vào.
_Nhớ bao rồng đỏ đấy con.
_Đm mày nhốt tao ở ngoài thì rồng đỏ cc à.
_Ra đây_nó cúp luôn
Chả là lúc trước anh thằng Nghĩa học có đục một cái lỗ sau trường to lắm, để cúp tiết ấy mà, nên giờ phó thác lại cái cửa này cho thằng Nghĩa quản lý thế nên chỉ có em, Nghĩa Bẹt, với thằng Phương là biết lỗ này thôi. Nhỏ Hằng thì chắc mới biết nên có vẻ ngạc nhiên :
_Sau này anh mà cúp học bằng cái lỗ này là em mách mẹ anh đấy.
_Làm gì có, anh chăm học lắm nhé, thôi vào lớp đi, tan học nhớ đợi
_Hihi, biết rồi_Nói xong nhỏ hôn lên má em phát, chậc, nó sướng gì đâu, thằng Nghĩa chắc chướng mắt nên lên trước rồi, thôi lên lớp với lũ chiến hữu nào.
P/S: Nhiều thím thắc mắc thì em nói luôn, người em để ava trong hình là nhỏ Tiên đấy, không phải nhỏ Hằng đâu. Mai em lại ra chap tiếp nhé, trung bình 1 ngày chắc khoảng 2 chap, còn nếu bận thì 1 chap nhé các thím. From f17 with love~~~~. Công nhận hồi đó rung động nhanh thật, nhưng được cái trong sáng mấy thím à
 
 
 
 
 
Lại Gặp
Vừa đặt chân vào lớp đã bị lũ chiến hữu tùm đầu lại tra khảo :
_Này, mày với em Hằng quen nhau hả, sao xưng anh em ngọt sớt vậy mày_Nghĩa 
_À, ừm thì...quen rồi
_Á đù, thế mà có thằng nói với tao chỉ là bạn thân_Phương
_Hoa hồng có gai nghe mày_Hoàng
_Ế chúng mày ơi, Thăng với nhỏ Hằng quen nhau rồi kìa, hú hú_Nghĩa  sủa max volume
Xong, kiểu này thế nào cả trường cũng biết em với nhỏ Hằng quen nhau cho xem, vào tay mấy con mẹ nhiều chuyện ấy thì móm hết. Đến giờ ra chơi thì cũng bị lũ chúng nó kéo xác xuống căn tin, thế đéo nào lại còn nghe :
_Ê, gấu con Hằng kìa.
_Tao tưởng tin đồn thôi chớ, ai dè yêu thiệt hả.
_Thằng này chắc tu chín khiếp nên mới yêu được em Hằng ngon thế.
Chín khiếp cái con mẹ mày, có mày tu cả đời cũng éo có ma nào rước ấy. Xuống căn tin thì thấy nhỏ Hằng đứng đợi rồi :
_Anh !_Vòng tay lại kéo em vào nữa mới ghê.
_Á đù, tiến triển nhanh ghê_Phương
_Nhìn cảnh này không lẻ tao phải giải tán FA hội_Nghĩa 
_Thôi thôi, cho tao xin, cô ơi cho con 5 rồng đỏ.
Đang uống ngon lành thì có cái gì nó bay về phía em ngồi, lúc đầu cũng chả để ý lắm, đến lúc nó tỏm vào ly nước thì em mới nhìn ra, Là tụi thằng Bảo, thôi kệ mẹ chúng nó, éo chấp. Nhưng càng lúc chúng nó càng hăng, địt bà nó, em chịu éo nổi :
_Cái đm, mày đùa hơi dai đấy thằng chó.
_Hả, cái gì, chú em nóng thế, anh mày đã làm gì đâu_Vừa nói xong nó hất mặt em phát.
Điên quá, bay vào chơi nó luôn, thấy thế lũ đàn em nó cũng bay vào rồi lũ chiến hữu nữa, căn tin bây giờ loạn luôn, em thì cứ nhắm thằng Bảo mà phan thôi, thằng này ốm nhách sao bằng sức em được, đấm đá được một lúc thì ông thái giám vào, cầm còi huýt cứ như dân phòng :
_Lũ chúng mày lên phòng hột đồng hết, chả ra cái thể thống gì cả.
Thế rồi cũng lật đật lết xác lên phòng giám thị, nhỏ Hằng đòi theo nhưng em không cho, năn nỉ dữ lắm nhỏ mới chịu về lớp. Vào phòng hội đồng thì thằng cha thái giám kia vẫn thoái quen cũ, đi pha trà cho gần chục cái mạng, rãnh thiệt. Pha xong thì cũng ngồi nghe ổng chửi rủa các kiểu, nào là còn nhỏ phải lo học, làm ô uế thanh danh nhà trường bla bla. Túm cái quần lại nguyên lũ phải ở lại cuối giờ trực vệ sinh trường. Lúc đi ra thì hai bên còn lườm nhau các kiểu, thôi kệ mẹ chúng nó, lên lớp ngủ tí còn phải trực nữa.
Tiếng trống báo hiệu tan học, vừa bước ra cửa lớp đã thấy nhỏ Hằng :
_Anh có làm sao không, tự nhiên gây sự với nó chi vậy...hic..hic.
_Thôi, khóc lóc cái gì, ở lại trực vệ sinh tí ấy mà.
_Thế em ở lại với anh.
_Thôi về đi kẻo bố mẹ lo, anh trực tí rồi về với lũ kia luôn, ngoan đi_Chậc má con gái sờ sướng vê lờ.
_Ừm....._Rồi nhỏ cũng gọi tài xế đón về.
Haizzz, trưa nắng thế này lại phải xuống sân trực nữa, mệt muốn chết nhưng cũng phải ráng thôi, cũng may là ông giám thị phân chúng em trực hai khu khác nhau, chứ không trực chung lại choảng nhau tiếp thì khổ. Trực xong xuôi thì cũng thả cho về, vừa ra cổng trường đạp được mấy bước  thì em thấy lạnh lạnh ở gáy, đến chổ đèn xanh đỏ thì nhìn vào kính chiếu hậu của chiếc taxi thì thấy 2 3 chiếc Cup ở đằng sau em, đếu mẹ lại lũ thằng Bảo, Em đạp vòng vòng lũ chúng nó vẫn bám theo, thôi tót vào Chợ Cồn vậy, gửi xe xong em trà trộn vào chợ luôn, ở đây đông chắc chúng nó éo tìm ra đâu, đi lòng vòng một hồi thì thế đéo nào lại gặp lũ đệ thằng Bảo, mỗi thằng một hướng chúng nó dồn em vào con hẽm vắng, đánh em chác chê xong thằng cầm tay, thằng cầm chân. Lũ chúng nó định khống chế em đây mà, kiểu này phải dùng chiêu của lũ con gái rồi, đó là cắn, em cắn vào tay thằng đang giữ tay, gần đó hình như có cái xúc rác nhỏ, em cầm lên đập vào đầu hai thằng giữ chân,  lúc đó đuối quá như cũng ráng mà chạy, vừa ra hẽm lại gặp thằng Bảo, như em đã nói thằng này ốm nhách, dù hơi kiệt sức nhưng vẫn đủ đạp nó té. Em chạy thục mạng luôn, đằng sau chúng nó đuổi theo, đang chạy thì có ai kéo em vào góc tối, lũ chúng nó tưởng em chạy lại vào chợ nên rẽ hướng khác. Lúc đó em mệt quá nên bất cmn tỉnh luôn. Trong lúc mơ màng thì em thoáng thấy hình ảnh một người con gái, quen lắm, cảm giác ấm áp đến lạ thường.
Tỉnh dậy thì cả cơ thể hơi ê tí, mở mắt ra nhìn xung quanh, quái méo phải nhà mình, nhà nhỏ Hằng lại càng không, phòng nhỏ làm gì có hồng rồi đỏ lòe loẹt thế này. Bỗng có tiếng cửa mở, ơ, là nhỏ Tiên :
_Thăng tỉnh rồi hả, Tiên mới nấu cháo nè, ăn đi.
_Ơ, vậy là... Tiên cứu Thăng hả ?
 
 
Dối Lòng Và First Kiss
Tối hôm nay e type hơi trễ tại gấu bắt qua nhà nó xem Man xanh với VN đá, em cũng định không type rồi cơ mà xem xong hiệp 1 thì 0-4 cmnr, thôi type luôn. Hơi trễ tí, mong các thím thông cmn cảm.
_Ơ, vậy là...Tiên cứu Thăng hả ?
_Thì trong lúc đi chợ Tiên thấy Thăng bị đám người đó đuổi, lựa lúc Thăng chạy đến kéo vào góc tối thôi, hình như kiệt sức nhẹ thôi, nằm nghĩ tí đi.
_À, ừm....cảm ơn.
_Hihi, Thăng cũng cứu Tiên một lần rồi mà.
_Thăng bất tỉnh lâu chưa ? mà đây là đâu vậy ?
_Ừm, cũng 2 tiếng rồi, đây là nhà lúc trước khi bố mẹ Tiên còn sống chung, giờ Tiên không ở đây nữa, chỉ có CN là về quét dọn thôi, ăn cháo đi.
Định cầm muỗng lên đễ ăn rồi, ai ngờ Tiên đút em ăn luôn, sao cái cảm giác nó khác thể nhỉ, ở cạnh nhỏ ấm áp lắm, cảm giác nhỏ chăm sóc em khác hẳn với nhỏ Hằng, một cảm giác thật khó để diễn tả, giống như em chỉ muốn nhỏ ở bên cạnh mình mãi vậy, cảm giác này không đơn thuần là một cơn cảm nắng bình thường... em yêu rồi sao ? Bỗng giọng hát của Thùy Chi cắt ngang giòng suy nghĩ của em, là điện thoại đổ chuông :
_Alô, Thăng nghe.
_Hu..hu..hic....sao em gọi anh không..hic..nghe máy..hic...biết em lo lắng lắm không hả  đồ khốn..hic...
Là giọng nhỏ Hằng, giọng nói đó mang đầy nỗi đau thương, bây giờ biết phải đối xử với nhỏ như thế nào khi cảm giác của em đối với nhỏ khác hẳn với từ...yêu. Ở nhỏ chỉ có 2 từ thôi đó là BẠN THÂN, tất cả mọi thứ từ quan tâm chắm sóc đến vui chơi ở bên nhỏ chỉ ở mức bạn thân mà thôi, một người bạn thân khác giới đúng nghĩa, nhưng ở bên Tiên lại khác, dù chưa biết chắc là em đã yêu Tiên chưa, có thế lúc đó em chưa chấp nhận một tình yêu sét đánh đến với mình nhanh như vậy, chỉ sợ một cảm giác đột ngột rồi bỗng vụt tắt khiến em phải hối hận. Nhưng bây giờ em chưa đủ cam đảm để làm tổn thương nhỏ Hằng, chưa đủ nước mắt để chứng kiến nhỏ đau khổ, lại tự trách mình hèn nhát vậy :
_Anh...xin lỗi...tại anh chở thằng Hoàng về nên mẹ nó mời ở lại ăn cơm thôi, anh không sao, em nín đi, tí anh về mà, ngoan.
_Có thật...hic..hic thật không, anh không bị sao đấy chứ ?
_Ngốc à, anh bị làm sao thì ai nói chuyện với em hả, thôi nín đi, anh cúp đây.
_Vâng...hic.. làm ơn...đừng biến mất khỏi em..hic...em sợ lắm..hic.
Lời nói đó của nhỏ như cưa đứt con tim em vậy, mình quan trọng đến mức đó sao, chắc em đã gây ra một lỗi lầm rất lớn rồi các thím à :
_Bạn...bạn gái Thăng hả ?
Quả thật lúc đó em rất muốn nói đó là em gái, hay chỉ là một từ bạn thôi nhưng sao khó quá, lương tâm em không cho phép mình lừa dối Hằng :
_À...ừ
_Cũng phải, chỉ tại mình ngốc nên......_Mặt nhỏ hiện lên rỏ hai chử thất vọng
Không lẻ Tiên cũng thích em, cũng cảm nắng em như chính em cảm nắng cô ấy, sao...sao mà nó éo le vậy. thật sự lúc đó em rất muốn giải thích hoặc...

<< 1 ... 4 5 6 7 8 ... 29 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Voz: Thằng hề của Em Truyện Voz: Thằng hề của Em
Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi
Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm
Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi
Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status