* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Tổng tài thử hôn - Tiểu Thuyết Hay

cùng nàng trừng mắt vài giây, đoán chắc cô nàng sẽ không ra gặp, nhưng lại biết hiện phức tạp khiến người khác không thể nén thở dài lắc đầu, vì thế liền đi ra cửa.
Yêu nhau lắm cắn nhau đau, cãi nhau kiểu này kinh nghiệm của nàng có thừa.
Cửa rõ ràng không đóng, hắn đứng đấy làm gì chứ…. Nghe thấy tiếng nói trầm thấp quen thuộc đang nói chuyện cùng mẹ, Quý Thư Ny xoay người đi về phòng, không lâu sau nàng nghe thấy tiếng gọi của nhẹ nhẹ.
“Thư Ny?” Không có tiếng đáp lại, Hướng Quân Ngạn lại gõ thêm vài lần nữa.
Nàng trùm kín mình trong chăn bông, không chịu lên tiếng.
“Ai da, như thế nào mà cửa gõ không kêu nha.”
Tiếng nói của Quách Trinh to đến mức xuyên qua cánh cửa, sau đó nàng nghe thấy tiếng chia khoa tra vào ổ, tiếng vặn khoá, vài giây sau mới nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên tiếng cảm ơn, sau đó tiếng mẹ xa dần, cánh cửa một lần nữa được khoá lại, nàng nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhẹ đang tiến về phía mình.
“Vợ yêu à.” Hướng Quân Ngạn ngồi xuống bên giường.
Gần đây nàng mỗi ngày đưa cơm cho hắn, hai người cũng đã dần nói chuyện lại, tuy rằng vẫn không như trước nhưng cũng đã có tiến triển, làm cho hắn hành động có phần lớn gan hơn.
“…… Ân.” Qua hồi lâu, tiếng nhỏ nhỏ của nàng truyền ra dưói lớp chăn bông.
Ai da, nàng cũng sắp không chống đỡ nổi nữa rồi….
Hướng Quân Ngạn khoé miệng cong lên, có vẻ thoả mãn “Giữa trưa rồi, có thể cùng anh ăn cơm không?” Hắn nhẹ nhàng dán xuống chăn bông, mang cả nàng và chăn bông ôm vào lòng.
Trầm mặc một lần nữa xuất hiện, có điều trong chăn cũng có chút động tĩnh, nàng tự mình chui ra, tựa đầu tìm hiểu, khiến tầm mắt hai người gần sát nhau.
Bọn họ đã bao lâu rồi không dựa vào nhau gần như thế, ánh mắt hắn sao có thể ôn nhu như thế, nàng nhịn không được cắn cắn môi dưới, nhìn như đang làm nũng, nhưng vẫn không hề nói chuyện.
Hướng Quân Ngạn không hiểu biểu hiện của nàng có ý gì, nhưng thoạt nhìn… Hẳn là đang cười đi? Hắn cũng học nàng, biểu hiện giống nàng…
Quý Thư Ny lúc này hết chịu nổi, khoé miệng cong lên, nhìn thấy nàng cười, Hướng Quân Ngạn cũng nở nụ cười theo.(hana: lâu không gặp an ca vô sỉ, nhớ nụ cười ngây ngất quá…An ca. đợi ta. Ta sắp về đây…)
Nhưng hắn vẫn không dám hành động quá khích, chỉ nhìn nàng, nhìn nụ cười tươi của nàng…thật chăm chú.
Tay nàng rút ra khỏi chăn bông, vuốt nhẹ hai má hắn, đầu ngón tay mơn trớn mi mắt hắn, hắn nhắm mắt, lấy lại cảm giác của những ngày tịch mịch lúc trước.
“…… Anh rất nhớ em.” giọng hắn khàn khàn.(hana: hana nhớ có bạn nào nói là, cứ giọng khàn khàn cùng mồ hôi chảy ra là sắp có chuyện, haha..không biết thế nào…)
“…… Ân.”
Khi nàng vuốt ve hắn, hắn nhắm chặt hai mắt. Cái gì cần giải thích đã giải thích rồi, giờ hắn chỉ có thể đợi chờ nàng mà thôi.
“Vợ yêu à……” Hai mắt nhắm nghiền, hắn trầm giọng gọi nàng “Tiểu ngư vẫn đang chờ chúng ta về… Không có em, chúng hình như cũng không có sức sống…”
Hắn nhắm mắt nên không thể thấy biểu tình trên mặt nàng, cũng không thấy nàng đáp lại, chỉ thấy cảm giác ngón tay chạm trêm mặt hắn biếm mất, hắn hoảng sợ nói tiếp “Anh cũng vậy, không có em ở nhà, anh cả người như không có chút động lực, anh sống một mình đã mười mấy năm chưa bao giờ cảm thấy ở một mình trống vắng như vậy, cô đơn như vậy, thật có chút hoảng sợ.”
“Anh yêu em… Anh không nghĩ sẽ có người nào khác, nếu không phải là em, kết hôn sẽ không có ý nghĩa. trước anh không biết hôn nhân có ý nghĩa thế nào, giờ có em, anh đã cảm nhận được…”
Hắn cảm nhận được một loại cảm xúc mãnh liệt, chưa có người con gái nào mang đến cho hắn cảm xúc như thế, hắn cũng đã cảm nhận được tình cảm của cha mẹ hắn đối với nhau sao lại ân ái như thế, không phải vì phù hợp với điều kiện, không phải vì mẹ hắn ôn nhu uyển chuyển, không phải vì thanh thế gia đình… cái chính là bọn họ yêu nhau.. chỉ thế thôi.
“Về nhà …… Được không?” Lời vừa nói ra hắn cảm nhận được tay nàng dừng lại, hắn nín thở chờ đợi nàng đáp lại.
Quý Thư Ny nhìn khuôn mặt tuấn tú đang căng thẳng trước mắt khẳng định không biết bản thân có bao nhiêu khẩn trương…….
Nhìn hắn, nghe hắn, cảm giác bi thương cùng tức giận… đã sớm rời ra nàng, thật xa, thật xa…
Thời gian đã thay đổi rất nhiều sự, mấy ngày gần đây, nàng hoàn toàn cảm nhận được ý nghĩ hành động của hắn, hắn đối với chuyện tình cảm thật không thể quyết đoán thông minh như với công việc.
Hắn rõ ràng có thể đổi đối tượng, không để ý tới nàng, hoặc cùng nàng cứng đối cứng, nhưng hắn chính là chân tay luống cuống nói không nên lời, một lần lại một lần muốn cùng nàng hoà hợp, vì không được sự cho phép của nàng liền cứ thếđứng ở ngoài cửa không dám tuỳ tiện bước vào… Một nam nhân cao cao tại thượng nhượng bộ nàng như vậy… Lòng của nàng đã sớm bị hắn mua rồi.
Một lát sau, những ngón tay trên mặt hắn tiếp tục di chuyển, hắn khẩn trương đến không thở nổi, ngón tay lần tới bên gò má hắn, dừng lại, hắn cảm thấy nếu hắn không thả lỏng sợ sẽ ngất vì thiếu không khí mất.
Đột nhiên, hắn cảm thấy một trận đau đớn…… Nàng giống như…… đang bẹo má hắn?
Hắn đột nhiên mở mắt ra, chỉ thấy thiên hạ trước mắt vẫn là mặt không chút thay đổi, nhưng nàng đúng là đang bẹo má hắn, nàng dùng sức thật mạnh, thật không hiểu nàng đang muốn cái gì, biểu tình hắn không tự gáic trở nên ngây ngốc.
“…… Thư…… Thư Ny……” Hắn lắp bắp nói “Oa… đau….”
Hắn không phải cố ý muốn dùng khổ nhục kế mà kêu đau đớn, mà thật sự rất đau… hình như nàng đem hết sức trong người mà bẹo hắn thì phải.
“Có đau bằng em không?” Nàng hừ lạnh.
Nàng buông gia câu nói với giọng có thể so sánh cùng mẫu dạ xoa, vừa nghe nàng nói, hắn lập tức hiểu được ý nàng, hắn lập tức lắc đầu, mặc cho nàng “làm nhục”.
“Không……” Hắn biểu tình phức tạp.“Em cứ làm mạnh vào…”
Tuy rằng rất đau, nhưng nếu làm như vậy có thể làm cho nàng bớt giận, cho dù nàng muốn đánh hắn một trận thật đau hắn cũng nguyện ý. Chiến tranh lạnh đúng là một đòn quá hiểm.
“Đúng… Đúng… Không đau bằng…” Hắn lần nữa giải thích.
“Anh có biết em đã nôn nghén khổ sở bao nhiêu ngày không?” Nàng tiếp tục nhéo, còn cố gắng tăng thêm lực.
“……” Hắn vừa nghe, trong lòng một cảm giác đau đớn, nói không ra lời.
“Em chưa từng tức giận như vậy, thương tâm như vậy, nghĩ muốn điêm lên, làm loạn lên, nhưng lại nghĩ, trong bụng đang có tiểu bảo bối, cho nên phải cố gắng kìm chế, cố gắng cố gắng rất nhiều, anh có biết như thế khó chịu biết bao không?” Nàng cố dùng hết sức nhé mặt hắn…cực lực nhéo, bóp…
Hắn biết.
Hướng Quân Ngạn biết nàng giống như quả kinh khí cầu, chỉ một chút liền nổi xung lên, dễ dàng tức giận, nhưng nàng thường chỉ rống to vài câu, sau đó lại không có chuyện gì, thậm chí cũng không cần trấn an nàng, cho nên khi hắn đối diện với nàng lạnh lùng vô cảm, hắn mới bất an sợ hãi như thế.
Lần đầu tiên gặp mặt nàng nói hắn biến thái có lẽ là đúng thật, hắn chính là “ngược khuynh hướng”, hắn tình nguyện để nàng rống to lên, để nàng giáo huấn hắn, cũng không muốn thấy nàng hờ hững với hắn.
Hắn sợ nhất chính là nàng không để ý đến hắn.
“Vợ… Vợ yêu à….” Vẻ mặt của hắn thập phần đáng thương.“Anh xin lỗi……”
Nhìn hắn vẻ mặtnhịn đau lại giống con chó nhỏ đáng thương xin tha thứ, Quý Thư Ny trừng mắt nhìn hắn một hồi lâu, rốt cục nhịn không được bật cười thành tiếng,.
Nam nhân trước mặt đã lâu không nhìn thấy nụ cười tươi của nàng, phút chốc cũng ngu ngốc nở nụ cười
Chương 9.1
Edit ss Hana
“Chồng yêu, chồng yêu!” Sáng sớm, Quý Thư Ny ngồi cả người lên người Hướng Quân Ngạn, bụng nàng tròn vo đặt lên người hắn.
Hiện tại lúc này là 5 giờ rưỡi sáng.
Hướng Quân Ngạn bị nàng đánh thức , cố mở to đôi mắt vương màn sương đang mơ ngủ, ánh mắt chưa xác định rõ nàng ở đâu vẫn mỉm cười “Ân?”
“Em muốn ăn há cảo.” Nàng lắc lắc bả vai hắn (hana: ác nữ, hành hạ Hướng ca của ta…oa oa.. HC: hana im không ta thịt bi giờ…ta: *xoẹt* kéo khóa mồm)
“…… Được.” Hắn còn buồn ngủ, phản ứng vẫn còn chậm chạp, gật gật đầu.
Từ sau khi đón được vợ về nhà, Hướng Quân Ngạn mới ý thức được phụ nữ có thai có bao nhiêu vất vả, lần đầu thấy nàng nôn nghén thiếu chút nữa đã lập tức đưa nàng vào viện khám, là nàng phải giảng giải mãi hắn mới tạm thời an tâm một chút, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản ý định của hắn. Chỉ một lần chứng kiến nàng hướng bồn cầu nôn nghén khinh khủng đã khắc sâu trong đầu hắn.
Tư liệu về thời gian nôn nghén của sản phụ hắn tìm được so với hình ảnh nôn nghén chết đi sống lại của vợ hắn thật khác xa nhau, hắn chứng kiến một lần và hoàn toàn bị sự sợ hãi đánh gục (hana: khéo đứa thứ 3 còn không sinh nổi ấy chứ nói gì 5 đứa, chẹp)
Cũng bởi vậy, bình thường hắn đã vô cùng yêu vợ thì giờ đây giống như muốn đặt nàng trong lòng để che chở, đối với nàng có thể gọi là “ngoan ngoãn phục tùng”.
Hắn đứng dậy thay quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài mua há cảo nóng cho vợ hắn, Quý Thư Ny cũng làm nũng lôi kéo ống tay áo hắn, đi theo sau hắn.
“Chờ một chút, anh lập tức mua về cho em.” Hắn ôm nàng, hôn nhẹ lên trán nàng.
“Em cũng đi.”
“Bên ngoài……” Hướng Quân Ngạn phản ứng theo bản năng, có điều lời chưa nói ra lập tức nuốt vào trong.
“Được, vậy đợi anh lấy áo khoách cho em, không sẽ cảm lạnh.” (hanamắt mơ màng*)
Trải qua lần giáo huấn vừa rồi, hắn cực lực khắc chế thói quen ra lệnh của mình, cố gắng tôn trọng ý kiến của nàng.
Quý Thư Ny hiểu được hắn thật sự quan tâm nàng, trước khi hắn xoay đi nàng nhanh chóng hôn nhẹ lên má hắn.
Sau khi hòa bình, hai người tình so với lúc trước càng thêm phần ngót ngào.
Đi vào hàng ăn sáng, hai vợ chồng chọn món rồi ngồi xuống dùng cơm.
“Hôm nay ở nhà chờ anh, anh quay về đón em đi khám.” Đang ăn cơm Hướng Quân Ngạn nhắc nhở vợ chuyện hôm nay đi kiểm tra định kỳ.
Sau mấy lần không thể đi cùng nàng, đây là lần đầu hắn đưa nàng đi khám thai, từ lúc nàng chưa về nhà cùng hắn, hắn đã mơ đến ngày này.
“Ân…… Ân!” Trong miệng đầy bánh và nước canh, nàng nhồm nhoàm nói không ra đầu ra cuối.
Theo sự phát triển càng ngày càng to của bụng nàng, sức ăn của nàng cũng ngày một tăng, một ngày có thể ăn thêm mấy bữa cũng không vấn đề.
Hắn cười nhìn bộ dạng “lang thôn hổ yết” của nàng, giúp nàng kéo gọn những sợi tóc xõa xuống trán nàng.
Thời gian đi học đi làm đã đến, trong của hàng bắt đầu đông khách hơn, Hướng Quân Ngạn vẫn không thúc giục nàng, để nàng từ từ ăn, nhưng hắn không có thói quen ngồi trong không gian chật chội, cũng không có thói quen ngồi ăn ở những quán bình dân, hắn nhìn người người qua lại, xe cộ đông đúc cảm thấy như mình đang lạc vào một không gian khác.
Quý Thư Ny đã sớm phát hiện ra thái độ của hắn, nàng nuốt nuốt miếng canh trong miệng, trộm ngắm hắn.
Khi ở nhà nàng không nhận thấy, có điều chỉ cần ra ngoài, ngạo khí trên người chống nàng tự nhiên sẽ hiện ra.
Trước khi kết hôn nàng đã biết hắn không thích những nơi quá đông đúc, nhưng hắn vẫn đưa nàng đến những nơi thế này, cho dù chỉ là ngồi trong quán ăn nhỏ, xung quanh là những chiếc bàn bình thường tẻ nhạt, xung quanh hắn vẫn như đang ở một không gian khác, hắn thật sự suất khí, hơn nữa hắn trong mắt nàng quả thực “suất” đến ngây người.
“Ân?” Phát giác tầm mắt của nàng nhìn hắn, hắn quay đầu nghi hoặc nhìn nàng.
“Không có việc gì, chính là đột nhiên cảm thấy anh rất đẹp trai.” Nàng nhìn hắn cười không ngừng.
Hướng Quân Ngạn sửng sốt một chút, nhưng lập tức phản ứng: “Còn muốn ăn nữa sao?” Hắn cũng cười.
“Em nghĩ muốn một phần bánh trứng, còn muốn một ly sữa đậu nành.” Nàng cười nịnh nọt thừa nhận.
“Muốn ăn chỉ cần nói ra là được.” Hắn cười, sủng ninh nhí nhí khuôn mặt nàng “Không cần nịnh anh cũng sẽ có đồ ăn, cũng không cần lo anh sẽ không trả tiền mà bỏ chạy.”
“Làm chồng vui vẻ là trách nhiệm của vợ thôi!” Nàng cười khẽ nói.
Sau sự việc vừa qua hắn đã khắc sâu trong lòng, hắn hiện tại quý trọng sự hoạt bát của nàng.
Hắn lắc đầu cười cười, tạm thời rời đi giúp nàng gọi đồ ăn, không mất mấy phút hắn còn đặc biệt giúp nhân viên bưng đồ ăn lên cho nàng.
“A!”
Quý Thư Ny ngạc nhiên ôm hắn, sau đó tiếp tục chậm rãi dùng phần bánh trứng mới gọi, sắp ăn xong bỗng có tiếng người gọi nàng.
“Quý Thư Ny?”
Nghe thấy tiếng gọi, vợ chồng đồng thời quay đầu nhìn, nhìn về phía đang phát ra tiếng gọi.
Đối phương không biết mình đã gọi khá to, gặp cả hai người đồng thời quay đầu nhìn càng thêm khẳng định “Ai da, Đúng là ngươi nha!” Chủ nhân tiếng gọi là một người ăn mặc khá khêu gợi, có vẻ như là một người có công việc khá phức tạp, vẻ mặt mười phần kinh ngạc.
Bất quá Quý Thư Ny hình như không sung sướng lắm, chỉ có kinh ngạc. Hướng Quân Ngạn cảm thấy được vợ mình cảm xúc cứng đờ, không khỏi nhướng mày, đoán chắc nữ nhân kia với vợ mình cũng không phải cái loại bạn bè tình thương mến thương (hana: ta không tìm được từ nào nên cho từ này cho teen(mặc dù ta đã hết teen), chẹp)
“Đã lâu không gặp nha.” Cố gắng tươi cười, nàng lễ phép đáp lại.
“Oa, ngươi kết hôn nha?” Đối phương thấy nàng đang mang thai, kinh ngạc hô lên, tầm mắt dừng lại trên người nam nhân bên cạnh vài giây “Đây là chồng ngươi sao?”
“Ân, đây là chồng ta, Hướng Quân Ngạn. Chồng yêu, đây là đồng nghiệp cũ của em, Đồ Thiện Hỉ.” Quý Thư Ny giúp hai người giới thiệu đơn giản.
“Hướng tiên sinh xin chào.” Đồ Thiện Hỉ cười đến sáng lạn, hướng hắn vươn tay.
Hắn liếc nhìn vợ yêu, mặt không đổi sắc miễn cưỡng đưa tay ra, đươn giản cùng đối phương chạm nhẹ.
“Hướng tiên sinh hôm nay không cần đi làm sao? Thư Ny, sau khi ngươi nghỉ việc chúng ta cũng mất liên lạc, ngươi thế nào không về thăm mọi người? Đúng rồi, ngươi hiện tại đang làm ở đâu?”
Đối phương thì nóng bỏng ân cần thăm hỏi, có điều Hướng Quân Ngạn để ý thấy nàng không ngừng đánh giá hắn và Thư Ny, ánh mắt không ngừng dò xét bề ngoài bọn họ, thậm chí ánh mắt không rời, chăm chú nhìn tay hắn.
Bất quá chỉ là ra ngoài ăn sáng nên hắn cùng Thư Ny chỉ mặc đồ rất đơn giản, nhất là Thư Ny bụng đang rất to nên chỉ có thể mặc đồ bầu, bộ dạng bọn họ thật không thể so sánh với nữ nhân sang trọng bên cạnh.
Hắn sống đến nay hơn ba mươi năm đây là lần đầu có người dùng ánh mắt này đánh giá hắn như thế.
“Thư Ny hiện ở nhà dưỡng thai, ta thời gian đi làm còn chưa đến nên đưa nàng đi ăn sáng.” Nhìn thấy vẻ mặt quái dị của vợ, Hường Quân Ngạn ban đầu không định quan tâm lại lên tiếng giúp vợ trả lời.(hana: chẹp, công ty của ca thì ca đi làm lúc nào chẳng được, ha ha)
“Oa, thật là tốt số nha!” Đồ Thiện Hỉ kinh hô..
Hướng Quân Ngạn híp mắt, cảm thấy thanh âm của nàng mười phần chói tai, tiếp theo hắn thấy vợ hắn nhéo nhéo tay hăn, hắn nghiêng đầu nhìn thấy nàng hơi cúi thấp mặt, thần sắc căng thẳng, hắn vuốt vuốt tay nàng, mỉm cười nhìn nàng, ý muốn nàng hãy yên tâm.
Hắn quả nhiên đoán không sai, Thư Ny không thích vị đồng nghiệp trước kia này cho lắm, các nàng chỉ sợ không có bao nhiêu tình cảm đồng nghiệp.
“Hiện tại kinh tế suy thoái, mấy đồng nghiệp ở công ty gần đến ngày sinh vẫn phải cố đi làm, Thư Ny ngươi gả đi đâu mà tốt số quá vậy, sao không báo để chúng ta đến uống chén rươu mừng nha?” Đồ Thiện Hỉ ngoài miệng có vẻ mừng cho nàng nhưng thật sự là đang muốn do thám cuộc sống hiện tại của nàng, tiếp theođưa ra danh thiếp, khách khí đưa đến tay Hướng Quân Ngạn.
Danh thiếp có tên của một công ty cũng khá có danh tiếng, chức vụ trên ấy ghi là “quản lý”.
“Xin hỏi hướng tiên sinh công tác ở đâu? Nói không chừng công ty chúng ta cũng có hợp tác, có thể quen biết về sau công việc có gì sẽ thuận lợi hơn.”
Hướng Quân Ngạn liễc mắt qua danh thiếp một cái, sau đó lạnh lùng hướng nàng cười nhạt “Công ty Đồ quản lý đúng là có nhiều đối tác cùng hợp tác, công ty tôi cũng có hợp tác qua, có điều vấn đề này ta không quản lý.” Hắn giao danh thiếp cho Thư Ny “Không có gì quan trọng, ta ở công ty gia đình cũng không phải người quan trọng gì, thế đi.” Hắn miễn cưỡng bài trừ không muốn nói cho nàng biết mình là ai, thái độ lạnh nhạt.
Đồ Thiện Hỉ nghe vậy, trong đầu thật nhanh muốn giải đáp lời nói hắn ám chỉ điều gì…
Đã từng hợp tác, dù là công ty gia đình nhưng nếu có thể gặp gỡ cũng muôn phần khó khăn.. cũng có thể nam nhân này ở công ty chức vụ không cao, cho nên không mặt mũi nào nói cho nàng biết….
“Nha, đúng à, không sao.” Khuôn mặt nàng tươi cười mang theo vài phần cao ngạo “A, Thư Ny, ta phải đi trước, sáng sớm có rất nhiều việc, Hướng tiên sinh cũng nhanh đi làm đi, kinh tế khó khăn rất nhiều công ty giảm biên chế, cẩn thận một chút mới không dính vào phong ba.” Nàng bày ra bộ dạng từng trải khuyên bảo.
Hướng Quân Ngạn chính là thản nhiên cười mà không đáp, ý muốn nói “Không tiễn”.
Cảm thấy hắn lãnh đạm đuổi khách, Đồ Thiện Hỉ nhíu mi, rất nhanh ngẩng đầu, ưỡn ngực xoay người rời đi.
“Anh à…”
“Em thế nào không nói cho nàng biết, anh muốn mấy giờ đi làm đều có thể được, không ai có thể quản?” đợi người phục vụ đi khỏi, Quý Thư Ny lập tức mở miệng định giải thích mấy câu, Hướng Quân Ngạn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, dùng giọng nói chỉ hắn và nàng nghe thấy, cười cười chặn nàng lại..
Sửng sốt một chút mới phát hiện lời nói của hắn có dụng ý, sự căng thẳng trên mặt nàng lập tức giãn ra.
“Như vậy rất nhạt nhẽo.”Nàng lần nữa mỉm cười.
“Ân Hừ?” Có người không ủng hộ hừ một tiếng: “Chồng em chỉ cần đưa danh thiếp ra đảm bảo có thể áp đảo một đống người.”
Tuy rằng hắn đã lâu không còn thói quen trao đổi danh thiếp, cũng đã sớm quên cảm giác khi trao đổi danh thiếp thế nào. (hana : ca nổi tiếng quá, ai cũng biết đến, chỉ người ta đưa ca danh thiếp thôi chứ gì, kiêu quá)
“Em trước kia làm ở Phúc Thành sao?” Làm cho tâm tình nàng nhẹ nhàng hơn, hắn quay lại chủ đề thật sự quan tâm.
“Ân, chỉ làm bảy tháng mà thôi.” Nghĩ đến thời gian ấy nàng không nhịn được tiếng thở dài “Thiện Hỉ vào trước em nửa năm, khi em vào đúng lúc công ty khảo nghiệm thăng chức, em được nàng giúp đỡ, sau một thời gian nàng cũng lên làm chủ nhiệm, nàng dã tâm rất lớn nhưng đối với...

<< 1 ... 10 11 12 13 14 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Cạm bẫy của ái thê Cạm bẫy của ái thê
Thục nữ PK Xã hội đen Thục nữ PK Xã hội đen
Đời này mình Nàng nhất thế Đời này mình Nàng nhất thế
Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé! Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé!
Tình nhân mợt đêm của ma nữ Tình nhân mợt đêm của ma nữ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status