* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Tổng tài thử hôn - Tiểu Thuyết Hay

chằm vào nàng.
Nhìn người vợ đang biến mất cuối cùng cũng về nhà, Hướng Quân Ngạn vẻ mặt ân trầm hỏi: “Ngươi đã đi đâu?”
“Ta đi ra ngoài đi dạo.” Nàng nhanh chóng cất đi túi xách bên trong đang đựng sổ khám thai của nàng.
“Thế sao không mang theo di động? Ta gọi cho ngươi mà không được, gọi ở nhà cũng không có người nhấc máy, còn đang sợ ngươi xảy ra chuyện gì?” Điều này giải thích vì sao hắn lại xuất hiện ở nhà lúc này.
Giờ phút này trong lòng nàng ruốt gan rối loạn.
Hắn thoạt nhìn thật sự để ý nàng, lại nghĩ hắn cùng nàng có chung tình cảm, cuối cùng vẫn là đem mọi chuyện coi là tốt đẹp.
“Ta có mang.” Nàng lấy di động trong túi ra, thấy màn hình tối đen: “Ta trước khi ra ngoài đã thay pin… A, ta đã quên khởi động máy.” Nàng vẻ mặt bừng tỉnh, đây vốn là việc ngoài ý muốn nhưng không hiểu sao lại khiến cho nàng cảm thấy như mình phạm tội vậy.
Hướng Quân Ngạn nhíu mi, chậm rãi đi về phía nàng, nàng vẫn đứng ngây ngốc tại chỗ, đợi thân hình cao lớn của hắn đến gần nàng, một giây tiếp theo nàng đã nằm trong lòng hắn.
“Làm ơn, đừng làm cho ta lo lắng.” Hắn thật sâu thở ra, sau mấy giờ căng thẳng, cuối cùng cùng đã thỏ phào nhẹ nhõm.
“Ta còn đã nghĩ ngươi chắc đang trong phòng tắm hay lại ngồi thêu hoa nên không nghe thấy tiếng điện thoại, cũng không thể nghe điện thoại, ta cứ năm phút lại gọi một lần, liên tục trong một giờ…. Ngươi doạ ta sợ chết khiếp.”
Quý Thư Ny theo thói quen vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn, hương vị quen thuộc bao quanh nàng, bên tai nghe hắn trong giọng nói bộc lộ hết cảm xúc ra ngoài, trong lòng không tránh khỏi một chút đau lòng.
Nếu là nửa tháng trước, nàng sẽ vì nghe hắn nói những điều này mà cảm động không thôi, nhưng hiện tại nàng đã và đang nghĩ, hắn chẳng qua lo “đối tượng” có chuyện này nọ mà thôi, khiến cho lòng nàng dâng lên cảm giác bi ai.
“Ngươi gần đây bị sao vậy?” Hướng Quân Ngạn hơi kéo nàng ra, cẩn thận xem xét.
Hắn không phải không phát hiện nàng gần đây có nhiều điểm quái dị, nói chuyện, cười đùa cũng không giống như trước tràn đầy sức sống, hắn vẫn lưu ý thời gian nàng đi gặp “lão bằng hữu” (hana: kinh nguyệt nhứ, từ này ta học của truyện trộm một chiếc cốc…hahaa) , nếu hắn đoán không sai thì việc nàng mang thai khiến cho tâm lý nàng bất ổn,vì thế gần đây hắn không dám làm phiền nàng mang cơm trưa cho hắn, lo lắng nàng đi trên đường có thể bị đụng trúng hay phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn (hana : đấy, ta đã nói rồi mà, Hướng ca tuy có chút vô sỉ nhưng có trái tim yêu mãnh liệt…Hướng ca của em… ca sắp khổ rùi… nhập viện nữa chứ…. Ta xì poi đấy nhứ…hahaa)
Quý Thư Ny định tiếp tục dùng nụ cười giả của nàng suốt tuần qua cười với hắn, nhưng nhìn thấy sự quan tâm lo lắng của hắn, nàng đột nhiên mềm lòng….
“Ta vừa rồi……” Nàng cố hết sức duy trì ngữ điệu bình thường: “Ta vừa rồi đi bệnh viện, bác sĩ nói ta có thai….”
“Ân.” Hắn gật gật đầu, lộ ra mỉm cười.
“Ngươi đã sớm biết rồi đúng không?” Nàng miễn cưỡng cười.
“Chúng ta là vợ chồng, hơn nữa buổi tối không chỉ là ôm chăn bông nói chuyện phiếm, mang thai là chuyện bình thường mà.” Hắn như không phát hiện nụ cười quái dị của nàng, cười tươi nói.
“Nhưng thời gian thụ thai của ta là trước khi kết hôn.” Nàng đã mang thai tám tuần, theo như tính toán của nàng thì đúng vào ngày hai người phát sinh quan hệ lần đầu tiên (hana: yêu nghiệt. Một cái ăn ngay, sợ quá….)
Rốt cục hắn cũng phát hiện nụ cười của nàng gượng gạo cứng ngắc, Hướng Quân Ngạn trầm mặc không nói.
Nháy mắt, nàng cảm thấy trái tim mình như đóng băng: “Ngươi căn bản không có mang đồ bảo hộ…”
“Ta có. Không phải mỗi lần đều mang sao.” Hắn phản bác. “Chúng ta đã kết hôn, cũng có kế hoạch sinh con….”
“Ngươi căn bản là không đem ý kiến của ta coi ra gì!” Quý Thư Ny dùng âm lương thật to ngăn lời hắn: “Chúng ta căn bản không có chung ý kiến, sau ta đã nhượng bộ ngươi, trên thực tế ngươi cũng chưa trả lời sự nhượng bộ của ta. Ngươi chỉ biết làm theo kế hoạch của ngươi, sau đó đợi có kết quả để bắt ta không thể không chấp nhận, giống như bây giờ !” Nói xong câu cuối cùng nàng gần như đã khóc lên: “Ngươi hoàn toàn không tôn trọng ta!”
Bị sự phản ứng kích động của nàng dọa, Hướng Quân Ngạn vội vã giải thích trấn an: “Ta không….” (hana:ca sai rồi đừng cãi cố nữa…chẹp)
“Ngươi xem ta là gì? Công cụ giúp ngươi sinh con hay sao?” Nàng lần nữa kích động chặn lời hắn: “Ngươi chẳng qua cũng chỉ muốn một cái “máy đẻ” mà thôi! Ngươi là cái đồ hỗn đản!” Ngươi căn bản không yêu ta, câu cuối này nàng chỉ có thể hét lên trong lòng.
“Thư Ny, ta không phải …”
“Không cần gọi tên ta!” Nàng dùng sức đánh vào ngực hắn.
Lo lắng nàng quá xúc động có thể ảnh hưởng đến cục cưng và thân thể, Hướng Quân Ngạn đành mặc theo không phản bác.
“Được, ta không gọi tên ngươi!” Hắn đưa hai tay lên đầu hàng. Đường đường là một đại tổng tài, hiện tại không thể tìm ra trên người hắn một chút khí thế bức người bình thường, mặc cho vợ yêu phát tiết giận dữ, cũng ngoan ngoãn cầu xin tha thứ: “Vợ yêu, thật sự không…”
“Ta không phải vợ yêu của ngươi!” Nàng lại đánh hắn.“Ta không cần gả cho ngươi!” Mấy ngày liên tiếp áp lực đè xuống, cộng thêm cảm giác khó chịu từ cổ lúc nào cũng muốn trào ra, nàng kích động nhìn hắn hét lên: “Ta muốn ly hôn!”( K e n h t r u y e n . p r o )Chương 7.2

Edit ss Hana
Hana: thể theo nguyện vọng của một số tình yêu hum nay ta sẽ đổi lại thành anh em nhứ, haizzz hi vọng sẽ kéo được tâm trạng về với chút thay đổi này. nếu có làm ebook (thật ra là chắc chắn làm có điều bao giờ xong ta cũng không biết a) ta sẽ đổi lại thành anh – em cho tình củm nhứ…haizzzz
Ly hôn? Nàng muốn ly hôn với hắn? Hắn cảm thấy thật vớ vẩn, nhưng mạnh mẽ hơn chính là cảm giác khẩn trương gấp gáp.
“Em có chuyện gì thế, chúng ta trước hãy bình tĩnh đã, từ từ nói chuyện có được không? Hiện tại em đang mang thai, đừng quá kích động.” Hắn chỉ là muốn mượn chuyện này trấn an nàng, không nghĩ đên một lời đã đá trúng vào nỗi đau của nàng.
“Anh sao ngay từ đầu lại gạt em! Em căn bản chưa muốn có đứa tre này!” Nàng thốt ra.
Hướng Quân Ngạn vừa nghe, ngực trong nháy mắt như bị đám một đấm, mặt lại bị quăng cho một cái tát, hắn hết há mồm lại khép lại, lặp lại vài lần mới khó khăn nói: “Đừng nói như thế!” Giọng của hắn rõ ràng là đang tổn thương.
Quý Thư Ny lúc này mới phát hiện trong lời nói của mình có bao nhiêu sắc nhọn đả thương hắn, nhưng hiện tại, nàng cũng đang bị tổn thương, lời nói ra không thể suy tính kỹ càng, đành gắng gượng quay mặt đi, trong ngực khó chịu “Chúng ta lúc này còn có thể nói gì.” Ngữ khí của nàng lạnh như trái tim đã chết.
“Thư Ny …”
“Đừng gọi em!” Nàng kêu. “Em không muốn nghe anh nói nữa!!” Nói xong, nàng nhanh chóng thoát khỏi người hắn, quay vào phòng khoá hắn ở bên ngoài.
Những ngày sau, trên bàn cơm của Hướng gia không xuất hiện nữ chủ nhân, Hướng Quân Ngạn cũng không thể nhận được bữa trưa với sự sắp xếp kỳ quái.
“Lint trợ lý……”
Ngồi sau bàn công tác ngẩng đầu lên, thấy người trước mặt, hắn mỉm cười: “Lý quản lí, có việc gì?”
“Tổng tài hôm nay tâm tình……” Người phía trước nơm nớp lo sợ, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi bạc..
Lâm Vĩ Đình cười cười.
Đối phương thấy hắn cười, biểu tình như cha chết mẹ chết, vẻ mặt bi tráng tiến vào văn phòng tổng tài.
Gần đây trên dưới toà nhà Triệu Tân đều nói, tổng tài tâm trạng cực kỳ ác liệt, ai cũng biết tổng tài hiệu xuất công việc cực nhanh, nhưng gần dây từ “rất nhanh” đã được thăng cấp lên thành “không có tính nhẫn nại”, chỉ cần chậm vài giây thôi sẽ phải chịu sự phẫn nộ kinh hoàng, hiện tại ai ai tâm trạng cũng bất an, không biết sắp tới sẽ có chuyện kinh khủng gì đang chờ đợi họ.
Nửa giờ sau, Lý quản lí sắc mặt trắng bệch đi ra, Lâm Vĩ Đình chỉ có thể thở dài trong lòng, lấy trong ngăn kéo một tập tài liệu, đứng lên đi đến trước văn phòng tổng tài, gõ cửa và đẩy cửa vào.
“Đây là báo cáo hai ngày.” Hắn đưa tập tài liệu cho tổng tài.
Hướng Quân Ngạn không nói một câu tiếp nhận, hắn rút bên trong ra một tập ảnh, hiện tại hắn chỉ có thê thông qua cách này mới có thể biết mấy nay vợ yêu của hắn đang làm gì, có chuyện gì với bảo bối của hắn không.
“sh*t……” Hắn mới nhìn liếc mắt một cái, liền nhịn không được thấp rủa.“Nàng ngày hôm qua đi khám ở khoa sản!” Mà hắn làm chồng lại không cách nào đi cùng nàng!
“Hai mẹ con đều khoẻ, chúc mừng ngươi.”
Hướng Quân Ngạn tức giận trừng mắt liếc nhìn hắn một cái.“Nàng hẳn là không muốn cho ta biết!”
“Bên trong còn có lịch hẹn lần sau.” Lâm Vĩ Đình nhắc nhở.
Đương nhiên, chuyện này hai người đều biết, nhưngngười sắp làm mẹ này căn bản không muốn cho hắn chuẩn bị làm cha, hắn không biết bao lần đến nhà nàng tìm nàng, có điều chỉ cần nhìn thấy mặt hắn, điều tiếp theo hắn thấy chỉ là cánh cửa khô khốc, ngay cả nói cũng không muốn nói với hắn một câu.
Quý Thư Ny trước đây hoạt bát tươi cười, thế mà gần đây nàng hoàn toàn thay đổi, hắn chưa từng thấy nàng như thế, thật lạnh lùng.
Hướng Quân Ngạn thu hồi lửa giận, hất tóc sau đó mệt mỏi ngã xuống ghế, dựa vào ghế: “Nàng nhìn thấy ta là tức giận.” Hắn cực lực muốn trấn định lại bản thân nhưng giọng nói vẫn không nén nổi thống khổ tuyệt vọng. “Ta có thể làm gì đây? chỉ cần nhìn thấy ta là nàng tức giận, nàng hiện đang có thai, không thể quá xúc động.”
Lâm Vĩ Đình chỉ dám thở dài trong lòng. Cảm nhận của hắn với mọi người không giống nhau, những ngày gần đây hắn cảm thấy tổng tài không phải là “bạo long” mà là một người đang bị người yêu giận, chân tay luống cuống, yêu đuối như một cậu bé.
“Kế hoạch của ngươi không thuận lợi, ngươi có thể ly hôn, sau đó tiép tục kế hoạch, về phần đưa nhỏ trong bụng quá dễ để chúng ta có được quyền giám hộ.” Hắn đối với mọi vấn đề cách giải quyết đều cùng một thái độ.
Mùi thuốc súng nhất thời tràn ngập căn phòng, nhưng giờ phút này Hướng Quân Ngạn đã khôi phục lý tính, hắn trầm giọng lạnh lùng nói: “Ta tuyệt đối không ly hôn” Ai quan tâm kế hoạch ấy, hắn chỉ quan tâm vợ yêu của hắn và đứa con sắp ra đời kia thôi.
“Thế này thật không giống ngươi.” Lâm Vĩ Đình mỉm cười.
Là nha, đúng là không giống hắn. Hướng Quân Ngạn biết hắn muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu, nói không nên lời.
Hắn theo bản năng cầm lấy một tấm ảnh, bên trên có hình một đôi đang cuộn thân lại với nhau, vẫn chưa nhìn ra nam hay nữ.
Hai cái này là con của hắn và Thư Ny……
“Nàng mang thai đôi……” Nhìn ảnh chụp siêu âm, hắn thật lâu mới có thể phun ra nhưng lời này, sau đó lại lâm vào trầm mặc.
Nhìn bộ dạng này của hắn Lâm Vĩ Đình nhịn không được cảm thán. Rốt cục, lập trường đổi chỗ, nhiều năm qua, hắn luôn là người không thể nói được gì, không thể tưởng nổi, một cỗ máy hoàn hảo cũng có một ngày như thế này.
“Tốt lắm, không còn gì thì ra ngoài đi, trưa không cần mua cơm cho ta.” Qua một hồi lâu, hắn có vẻ đã điều hoà được cảm xúc của mình, xếp gọn ảnh và tư liệu cất đi, Hướng Quân Ngạn khoát tay nói.
Gia đình hiện đang trục trặc, hắn không thể vì thế làm loạn công việc lên, hắn lại lần nữa sử dụng thời gian ăn trưa, tiếp tục vùi đầu vào công việc.
“Bà xã!”
Chạng vạng, hắn đi vào siêu thị định mua một số đồ, vừa hay gặp Quý Thư Ny đang đi đến, bị một bóng người cao lớn cản đường, ngẩng lên phát hiện là hắn, lấp tức cúi đầu, không nói một lời nhanh chóng lướt qua.
“Thư Ny.” Hướng Quân Ngạn vội vàng bám theo sau nàng, hắn không dám giữ nàng, sợ nàng giận quá mà bỏ chạy, hắn chỉ có thể lặng lẽ nhìn xung quanh, chú ý xem có gì cản bước chân nàng hay không.
Hai người cứ như vậy rất lâu, phía trước tuyệt nhiên khôngq quay đầu nhìn hắn, sau khi vào nhà lập tức đóng cửa.
“Thư Ny a, cái cửa có lỗi gì chứ?” Nghe thấy tiếng đóng cửa thật mạnh, Quách Trinh ở trong phòng lớn tiếng hỏi. Quý gia bình thường chỉ buổi tối mới đóng cửa mà thôi: “Con rể tốt của ta lại ở bên ngoài phải không?”
“Đã không còn rồi!” Quý Thư Ny nhanh miệng trả lời sau đó vội vã trốn lên phòng.
Hướng Quân Ngạn đứng ngoài nhìn cửa đóng, muốn cười khổ một chút cũng không nổi.
Mỗi ngày đều đến Quý gia, lần nào cũng bị nàng không thương tiếc đá khỏi cửa, hắn từ khi sinh ra chưa từng trải qua cảnh này.
Nhưng chỉ xem ảnh chụp thôi không đủ, hắn muốn trực tiếp nhìn thấy nàng. Nhìn nàng khí sắc hồng hào khoẻ mạnh, bụng cũng lớn dần, cảm xúc trong lòng hắn không thể diễn tả nổi, cho dù vẫn luôn bị xem như là không khí, hắn vẫn cam tâm tình nguyện làm chàng ngốc ngày ngày ghé đến.
Điều duy nhất an ủi hắn chính là mẹ vợ hắn, thỉnh thoảng vẫn lén thông báo tình hình cho hắn biết.
Cô đơn đứng trước cửa chốc lát, Hướng Quân Ngạn mới xoay người bước đi.
Nhìn qua khe hở rèm cửa, thấy bóng dáng cô đơn của hắn rời đi, Quý Thư Ny không kìm được đau lòng, hốc mắt theo đó rơi xuống một hàng lệ.
Cảm giác phẫn nộ đã sớm biến mất, có điều cảm giác bị phản bội vẫn luôn vây quanh nàng (hana: cứ thây bà Ny này là ta không muốn làm truyện gì nữa…huhu)
Chỉ cần nghĩ đến hắn không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, nàng thật không có cách nào tiếp tục ở bên cạnh hắn.
Hắn cưới nàng cũng chỉ vì nàng phù hợp với điều kiện hắn đưa ra. hắn đi theo nàng chẳng qua hắn quan tâm đứa nhỏ trong người nàng…. Tất cả, tất cả đều có nguyên nhân, có điều không nguyên nhân nào là vì nàng .(hana : đồ ngu ngốc, hana ghét Ny tỷ, không muốn làm cho người hana ghét đâu….không có tí cảm giác nào, từ hôm qua đến nay không làm được 5 trang…)
Nàng cười khổ khi nghĩ về hôn nhân của mình.
Nàng là người chủ động né tránh hắn, nhưng nhìn thấy hắn cô đơn nàng lại nhìn không được tiếp tục vì hắn đau lòng.
Nam nhân này đúng là ngốc, quá ngốc, chỉ biết ngây ngốc đi theo sau nàng, cũng không giải thích nửa câu, hắn bị mèo ăn mất lưỡi hay sao? Nàng không để ý đến hắn không lẽ hắn cứ làm hồn ma sau lưng nàng hay sao?
Còn nữa, hắn có ăn cơm đầy đủ không nữa? bụng nàng càng ngày càng lớn, hắn thì càng ngày càng tiều tuỵ, không lẽ cân nặng của hắn chạy qua người nàng sao?
Đau lòng lại đau lòng, lại không ngăn được lo lắng, nhìn đến hai gò má gầy hóp lại của hắn, nàng tưởng không kiềm chế nổi xúc động mà bắt hắn đi ăn cơm, nhưng nàng lại không thể đối mặt với hắn….
Đột nhiên, một trận buồn nôn nổi lên, nàng che miệng, vội vàng chạy ngay vào phòng tắm.
Nàng ghé vào bồn rửa tay không ngừng nôn khan, nôn mửa, khó chịu khiến nước mắt mơ hồ trào lên, lại mơ hồ nhớ đến bộ dạng cô đơn rời đi của hắn…….
Quý Thư Ny đang ngủ trưa thì bị điện thoại gọi đến đánh thức, mơ mơ màng màng bò dậy nghe máy.
“Uy?”
“Hướng phu nhân, tổng tài nằm viện .” Lâm Vĩ Đình thấy nàng nhận điện liền trực tiếp đề cập tình hình.
Nàng đầu óc bỗng trống rỗng, sau một lát mới nói ra tiếng: “Nằm viện?” giây tiếp theo nàng kinh hoàng bật dậy “Sao lại thế?” nàng cố gắng bình tĩnh hỏi.
Hắn giải thích đơn giản sau đó đem tên bệnh viện cùng số phòng nói cho nàng “Ta còn phải về công ty giải quyết công việc, ngươi có thể qua đây chăm sóc hắn không?”
Quý Thư Ny nửa giờ sau đã có mặt ở bệnh viện, lúc nàng đến Lâm Vix Đình đã đợi nàng trước cửa.
“Suy dinh dưỡng?” Nàng trừng mắt hắn.
“Hắn thường xuyên không ăn cơm trưa.” Đối với cái nhìn chằm chằm của nàng, hắn lực bất tòng tâm: “Ta chỉ là trợ lý, không thể ép hắn chuyện ăn trưa hay không.”
“Ngươi có thể!” Nàng mới không tin lời hắn nói.
“Đừng ồn.” Hắn tựa tiếu phi tiếu nói: “Cho dù ta bữa trưa có ép được hắn ăn cơm, có điều bữa sáng và tối hắn ở nhà, ta quản sao nổi, vấn đề không phải ở ta.”
Quý Thư Ny nghe vậy không nói, bởi vì nàng biết mình không thể nào phản bác.
Lâm Vĩ Đình giật nhẹ khóe môi.“Hắn cần ngươi.”
“Cái hắn cần chỉ là một người vợ.” Mà người kia có thể không cần là nàng.
“Ta nhớ không lầm thì tên người kết hôn với hắn là tên ngươi.” Hắn nhíu mày.
“Không phải ta cũng không sao.” Nàng lắc đầu, thanh âm không dấu được khổ sở:“Chỉ cần có thể chăm sóc nhà cửa, nguyện ý sinh con cho hắn nhiều một chút, đều có thể thay thế vị trí của ta.” Nàng tuyệt đối không phải người quan trọng…
Đối mặt với oán hận của nàng, Lâm Vĩ Đình mỉm cười: “Ngươi có phải mắc chứng hoang tưởng không?” Hắn đột nhiên cung kính hơn.
Nghe vậy, Quý Thư Ny tức giận trừng mắt nhìn hắn, hắn không để ý tới, tiếp tục nói: “Ta biết Irina nói gì với ngươi, nhưng nàng chỉ mới nói một nửa, ngươi đã vội hiểu lầm.”
“Ngươi nói túi xách cùng trang sức do Irina chọn, đúng vậy, nhưng nhưng vẫn là tổng tài đã chọn. Hắn công việc nhiều như thế, sao có thời gian trực tiếp xem xét tất cả chứ, hắn nói cho ta biết đại khái hắn muốn chọn món quà như thế nào, ta sẽ chọn ra những cái phù hợp yêu cầu cho hắn quyết định sau cùng, hắn chính là đã chọn đúng cái Irina chọn để cho vào danh sách thôi.” Hắn nhìn nàng cười cười có chút đùa cợt.
“Phu nhân, xin hỏi ngươi đã bất mãn gì với tổng tài? Hay là ngay cả chuyện có người giúp hắn sàng lọc qua trước cũng không đồng ý??”
Nghe hắn nói sự thật, Quý Thư Ny hai mắt càng mở lớn hơn.
“Đừng tùy tiện để cho người ta kích bác hai câu mà mất đi năng lực phán đoán của bản thân. Chỉ số EQ tình cảm của hắn không bằng học sinh cấp một, hắn không hề muốn chọc ngươi tức giận, cũng không muốn ngươi không để ý hắn, người không để ý đến hắn khiến hắn cũng không dám mở miệng giải thích gì, ngươi cho là vì cái gì khiến hắn bị doạ cho không nói nên lời chứ?” theo như trường hợp của Irina có thể biết được hắn đối với nàng và những người khác có bao nhiêu bất đồng.
Đối mặt với thái độ lạnh lùng của trợ lý Lint, nàng theo bản năng phản kích “Quan trọng là hắn lừa ta, chuyện về vấn đề sinh con cả hai vốn không có chung quan điểm, hắn trước là làm ta mang thai, ép ta phải nhận!”
“Được.” Hắn hiển nhiên thấy hứng thú với sự phẫn nộ của nàng “Không cần mang chuyện ấy nhập lại với nhau, ngươi chẳng qua sợ hắn không yêu người hay thật sự tức giận chuyện hắn làm ngươi có thai??”
“Ta..” Lời của nàng nghẹn lại nơi cổ họng, tại sao nàng không thể trả lời.
Hai người...

<< 1 ... 8 9 10 11 12 ... 14 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Cạm bẫy của ái thê Cạm bẫy của ái thê
Thục nữ PK Xã hội đen Thục nữ PK Xã hội đen
Đời này mình Nàng nhất thế Đời này mình Nàng nhất thế
Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé! Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé!
Tình nhân mợt đêm của ma nữ Tình nhân mợt đêm của ma nữ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status