* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Thục nữ PK Xã hội đen - Tiểu Thuyết Hay

Nại có sức quyến rũ hơn nhiều, khiến anh không nhịn được chỉ muốn ôm cô vào lòng, bấu một cái.
Càng sát lại gần, anh càng phát hiện trên người cô có một mùi hương dịu nhẹ, không phải là nước hoa, cũng không phải mùi của mỹ phẩm, mà giống như mùi sữa trên người trẻ sơ sinh, ngọt ngào, có thể làm tan chảy trái tim của người đàn ông.
Anh miễn cưỡng bỏ tay ra khỏi lưng cô, châm thuốc, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng có chút bất ổn của mình.
Đợi Nại Nại đỡ hơn, anh mới mỉm cười nói: “Đi! Chúng ta vào quán này ăn.”
Tự cảnh cáo mình vô số lần không được chọc giận xã hội đen, Nại Nại chỉ còn cách nghe lời đi theo anh lên lầu. Thực tình cô chỉ muốn dập tắp nụ cười trên khuôn mặt anh, nhưng lại sợ nếu làm thế chút nữa sẽ bị bắt cóc. Tuy rằng biết rõ bản thân cũng chẳng có của quý gì để chuộc thân, cũng chẳng đáng để người ta huy động anh em, nhưng nghĩ kĩ thì, gần đây cô không phải kiếm được sáu vạn sao? Chim sẻ dù có nhỏ tới đâu đi nữa thì cũng vẫn là thịt, xã hội đen ngoài giết người cướp của ra thì còn có thể làm cái gì nữa chứ? Tích tiểu thành đại chính là đạo lí làm giàu.
Mời anh ta một bữa cơm để diệt trừ tai họa, bỏ tiền mua bình an cũng đâu tệ.
Kết quả lên lầu cô mới phát hiện, nhà hàng này… thật là lớn!
Đầu cô tính toán nhanh như máy tính, thầm nghĩ: Tiêu rồi! Nhà hàng tráng lệ như thế này, chắc mình cháy túi mất thôi.
Anh cũng chả nói gì, bước đi thật nhanh, đến nơi mới phát hiện Nại Nại không còn bên cạnh mình, anh quay lại thấy cô đang nỗ lực bước đuổi theo. Mắt anh bỗng sáng rực, tiếp đó khoé miệng cũng nhếch lên.
Bước đi có hơi ngắn một chút, nhưng chí ít vẫn theo kịp.
Không tồi!
Bữa tối nay là các món Tứ Xuyên, cay đến mức Nại Nại cứ hít hà liên hồi. Nguyên nhân yêu thích các món cay xuất phát từ làn da tuyệt vời của cô. Cho dù cô ăn ớt liên tục đêm ngày, thì trên mặt vẫn không hề mọc dù chỉ một cái mụn. Đây cũng là chuyện mà các bạn cùng phòng ngưỡng mộ cô nhất hồi còn đi học.
Vì bữa ăn này giá cả cũng không tầm thường, ruột đau như cắt, cô chỉ có thể ăn điên cuồng, thậm chí liều mạng. Một đĩa tôm xú chua cay, một bát canh đã nằm gọn trong bụng cô, vậy mà cô vẫn còn đang giải quyết nốt đĩa thịt bò chua cay. Đang cắm đầu cắm cổ ăn, Nại Nại mới nhận ra hình như phải nói chuyện gì đó, dù sao đi nữa thì cũng phải nói lời cảm ơn ân công. Vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt cô gặp ngay ánh mắt Lôi Kình, khuôn mặt anh đang rất bình thản, trong đôi mắt anh rõ ràng có chút gì đó đắm đuối.
Nại Nại giật thót tim, biểu cảm đó ở anh lập tức biến mất. Cô nghi ngờ không biết liệu bản thân có phải đang bị ảo giác, liền nhanh chóng cúi đầu nghĩ tiếp, càng nghĩ càng thấy có gì đó bất ổn.
Nại Nại là người đã kết hôn, tuy rằng cô chỉ có một mối tình duy nhất với Lữ Nghị, nhưng không vì thế sự nhạy cảm của phụ nữ trong cô không tồn tại. Biểu cảm vừa rồi của Lôi Công rõ ràng là có ý đồ gì khác với mình, cô không thể không cảm nhận thấy. Từ khi cảm nhận được điều đó, sắc mặt cô di chuyển từ bắc cực đến đường xích đạo, càng ngày càng nóng, khuôn mặt của người đầy một bụng ớt như cô bây giờ cũng bắt đầu đỏ rực lên y như một trái ớt.
Thế này không được! Hai người họ đâu có thuộc cùng một thế giới?
Cô lặng lẽ hạ đôi đũa trong tay xuống, ra sức nghĩ cách để thoái thác uyển chuyển. Nếu như từ chối thẳng thừng quá, cô sẽ rất ngại với khoản tiền sáu vạn kia. Nhưng nếu không từ chối… anh ta là dân xã hội đen, chỉ động một ngón tay là cô sẽ bị cho bốc hơi không còn một dấu vết.
Thế nên cô cười gượng, ngẩng đầu lên nói: “Lôi tiên sinh, ngài cũng ăn đi.”
Anh chậm rãi gắp thức ăn, ngón tay thẳng dài cầm đũa gắp thức ăn rất dứt khoát gọn ghẽ, khiến Nại Nại càng thấy việc này rất khó giải quyết, có cảm giác nguy hiểm như nhổ răng hổ vậy.
“Thực ra, chiều nay rất cảm ơn ngài, hai lần ngài đều mua nhà của tôi khiến tôi không biết phải cảm ơn thế nào mới phải.” Nại Nại ra sức cho anh ăn bánh phỉnh, thầm nghĩ có thể vì lời khen lọt tai mà anh sẽ không ra tay hiểm độc với cô.
“Chả đáng mấy đồng.” Anh nói.
Đúng là người ăn không hết kẻ lần chẳng ra, một lúc bỏ ra hơn tám trăm vạn mà còn nói “không đáng mấy đồng.” Nại Nại liếc anh một cái, hơi nhảu môi lên, tiếp tục nịnh nọt: “Lôi tiên sinh là tinh anh trong ngành, năng lực của anh nhất định phi phàm, chút tiền đó đúng là chẳng đáng mấy đồng cả. Ha ha, ha ha…”
Cười gượng rất giả, nhưng vẫn phải tiếp tục cười.
Lôi Kình nhìn nụ cười giả tạo của cô, như đang nghĩ chuyện gì, đột nhiên hỏi: “Người đàn ông lúc chiều… cô quen à?”
Nại Nại kêu to một tiếng, Hallelujah, đúng rồi! Đây chính là cách tốt nhất để từ chối Lôi Công bây giờ! Sao lúc nãy cô lại không nghĩ ra chứ?
Nại Nại cau mày oán than: “Đúng thế! Đó là chồng cũ của tôi.”
Chồng cũ, cũng có nghĩa cô là phụ nữ đã ly hôn. Anh ta là xã hội đen, xã hội đen không phải rất coi trọng thể diện sao? Dù sao cũng không thể chấp nhận một phụ nữ đã ly hôn làm bạn gái được! Nếu như anh ta còn không nghĩ thông, chắc các đại ca đã khuất phải bật khỏi quan tài oán một câu “Đời sau không bằng đời trước” mất thôi.
“Chồng cũ? Ồ! Nghĩa là hiện nay không có đàn ông?” Lôi Kình vẫn bình thản, không nổi giận mà cũng chẳng coi thường, khiến NạiNại không hiểu bước tiếp theo phải tìm thuốc gì cho đúng bệnh.
“Đương… đương nhiên.” Mỗi khi hồi hộp Nại Nại thường bị nói lắp. Thấy anh không có phản ứng gì, ngay lập tức đầu cô đau, tim cô cũng đau.
“Ồ, vậy thì tốt!” Anh lại tiếp tục ăn, ăn hết cả miếng tiết vịt Nại Nại đang ăn dở.
Nại Nại vô cùng đau khổ, những tình cảm yêu mến lúc đầu dành cho anh giờ bắt đầu biến thành sự bực bội, thế là cô nghiến răng hỏi: “Tốt cái gì mà tốt! Tôi sắp biến thành một bà già rồi!”
Lôi Kình ngẩng đầu nhìn Nại Nại, tủm tỉm nói: “Chưa già! Vẫn rất tốt!”
Cái đấm tay quá mạnh vào chiếc túi vải khiến Nại Nại cảm thấy người mềm nhũn lại một cách kì lạ. Đây đâu phải là tác phong vốn thấy của xã hội đen? Xin anh đấy! Lôi Công, anh cũng phải có chút đạo đức nghề nghiệp chứ? Lẽ nào lời nói của cô chưa đủ sức thuyết phục? Không kích được cái sĩ diện đàn ông trong anh? Mà cũng có thể.
Thế là cô chỉ còn cách ân cần nói tiếp: “Lôi tiên sinh chắc vẫn chưa có vợ? Nghề này cũng thuộc loại nghề có độ nguy hiểm cao, có tiền trợ cấp không vậy? Làm nghề này không kiếm được vợ cũng rất bình thường! Có điều không cần phải buồn bã, tôi sẽ lưu ý giúp ngài, xem có cô gái nào lớn tuổi chưa lấy chồng thì giới thiệu cho ngài, để hai người có cơ hội tìm hiểu.”
Anh lại ngẩng đầu. Lần này thì tựa lưng vào ghế từ từ coi cô khoa chân múa tay biểu diễn. Nại Nại nhận ra thái độ anh ta chẳng thay đổi gì, cũng nhìn thẳng vào anh. Chỉ thấy anh giữ mãi tư thế, có vẻ như đang mải nghĩ ngợi chuyện gì đến mức thừ người ra.
Nại Nại giơ tay quơ trước mặt anh gọi: “Lôi tiên sinh! Lôi tiên sinh! Ngài sao vậy?”
Bỗng nhiên anh đứng phắt dậy, đi vòng qua bàn, Nại Nại tưởng cô đã kích thích đến nỗi đau của anh, lần này chắc chắn bị giết người diệt khẩu rồi, nghĩ vậy cô liền hoảng loạn đứng dậy, cánh tay phía sau lưng nắm chặt lấy túi chuẩn bị co giò bỏ chạy, kết quả anh đi vòng lại giật lấy cánh tay cô không một chút biểu cảm, không đợi cô kịp vùng vẫy đã tóm chặt lấy hai cánh tay cô chỉ bằng một tay, một tay còn lại đỡ sau gáy, ngón tay anh nhẹ nhàng luồn vào mái tóc dài, ra sức ép sát người cô vào anh.
Nại Nại cảm thấy như sét đánh ngang tai, đùng một tiếng, cô liền im bặt như ve sầu mùa đông. Lôi Kình hôn cô cuồng nhiệt và mạnh bạo. Anh ngạc nhiên trước đôi môi mềm mại đến bất ngờ của cô, vị cay cay của ớt lẫn với vị ngọt ngọt thanh dịu, khiến người cả tháng nay đều sống trong tâm trạng không bình thường là anh cuối cùng cũng tìm được nơi để giải tỏa. Lôi Kình vẫn tiếp tục hôn môi cô một cách đắm đuối mà dường như quên mất sự khó chịu của Nại Nại.
Anh còn muốn hôn vành tai cô, muốn hôn phần xương quai xanh của cô, còn muốn hôn cả những ngón tay cứ nhảy múa trên bệ bếp của cô.
Cũng lẽ đúng là đã quá lâu anh không động đến phụ nữ, nên tất cả mọi thứ của người phụ nữ ngốc nghếch này đều trở thành ưu điểm, làm anh không kiềm chế nổi dục vọng của mình, anh rất muốn cứ tiếp tục thế này kéo đến tận giường rồi hôn cô cuồng nhiệt.
Người đang bốc lửa ngùn ngụt như anh rất muốn nói điều gì đó, nhưng lại cảm thấy không cần thiết, thế là anh biến lời nói thành hành động, nói lên suy nghĩ trong lòng mình một cách mãnh liệt và điên cuồng.
Còn Nại Nại thì hoàn toàn chết đờ ra đó.
Cô không ngờ rằng những lời nói trước sau không ăn nhập của mình lại khiến Đại ca xã hội đen phát khùng. Lần này tiêu luôn, lỗ toàn tập đã đành, lại còn không dám phản kháng, càng lo lắng thì càng chỉ có thể giả chết.
Thế nhưng đến giờ cô vẫn không hiểu nổi, vị Lôi Công này rốt cuộc thích cái gì ở cô. Lẽ nào vì biết cô lấy được sáu vạn tiền thưởng từ căn nhà của anh nên thấy không thoải mái, muốn dùng cách này để tìm lại chút cân bằng?
Rốt cuộc vì lí do gì đã không còn quan trọng nữa rồi, dù gì thì hôm nay cô đã thiệt thòi to. Kiếm được sáu vạn liền bị xã hội đen cưỡng hôn. Bữa cơm này cô còn phải trả tiền, sự thật này khiến cô đau xót vô cùng.
Có điều, Nại Nại trộm nghĩ, thực ra, kĩ thuật hôn của Lôi Công cũng không tệ. Sau hàng loạt chiếc hôn mạnh bạo điên cuồng, cô lại có cảm giác bay bổng lâng lâng như khi say rượu, rất thoải mái. Nhưng vì làm vợ thảo dâu hiền lâu rồi, cô cũng có chút hổ thẹn, dù sao thì đến khi thực sự thay một người khác cũng có phần khiến cô không thoải mái.
Lôi Kình cảm thấy cô có vẻ không tập trung, liền rời khỏi môi cô, khẽ chạm mũi anh vào mũi cô, nói bằng một giọng vô cùng quyến rũ: “Sao thế?”
Trời! Nại Nại hoàn toàn bị đánh gục rồi, khuôn mặt đỏ tưng bừng không nói làm gì, trái tim cô còn run rẩy khủng khiếp hơn.
Dây thần kinh của Nại Nại bị ngắn lại, đứt bung, lệch lạc, tự sát, điều duy nhất cô có thể nói, chính là một câu nói run rẩy: “Trời! Lôi tiên sinh! Giọng nói của ngài thật là tuyệt! Ngài nên làm tổng đài của chúng tôi mới đúng!”
Do sự tiến triển đột biến trong tình tiết câu chuyện, hơn nữa vì gây dựng một con đường tiến lên phía trước cho tương lai của một xã hội hòa bình và ước mơ hòa bình, đài chúng tôi đã tiến hành một cuộc phỏng vấn nhanh với hai nhân vật chính. Do nội dung cuộc phỏng vấn vô cùng kinh khủng, nên quý vị trước khi coi chương trình này, xin tự chuẩn bị các đồ vật sau:
- Khăn giấy – Có tác dụng lau nước miếng khi buồn cười quá độ.
- Màng bảo vệ máy tính – Có tác dụng bảo vệ màn hình khi bị phun nước vào.
- Răng giả – Nhất định phải bỏ ra đề phòng cười quá lớn khiến răng trôi vào trong cổ họng gây tắc thở.
- Cùng với thuốc trị ho – Vì bị sặc nước là điều khó tránh khỏi.
Sau đây là cuộc phỏng vấn với đương sự, trước tiên xin mời bạn Nại Nại – một người mà người gặp thì nản, hoa gặp đành thua, xe gặp thì hỏng – lên trước.
Có điều lúc này bạn Nại Nại vẫn đang ngồi thừ ra ánh mắt nhìn xa xăm, buồn vu vơ, ngồi trên sofa như đang nghĩ ngợi điều gì vậy. Kì thực… haiz… cô chỉ là… haiz… đang ngẩn ngơ mà thôi.
Tạm bỏ qua bạn Nại Nại đang thẫn thờ, xin mời bạn Lôi Kình – Lôi Chấn Tử nổi danh khắp chốn, đẹp trai đến mức làm tất cả mọi người đều chết ngất.
Thật ra, anh đúng là rất đẹp trai. Lúc này tất cả biên tập viên hậu đài chúng tôi đều đã ngất lịm, hiện chỉ còn lại tôi và anh quay phim chưa ngất. Là người mẹ ruột sinh ra Lôi Chấn Tử, tôi không thể nào quên được chuyện hồi nhỏ anh đã tè dầm ra quần, nên hoàn toàn miễn dịch với sự đẹp trai của anh. Còn về phần tại sao anh quay phim vẫn chưa hôn mê thì là do… trước khi thực hiện phỏng vấn này, anh đã chuẩn bị kĩ lưỡng, gắn chiếc gậy cứng để cố định cơ thể.
Nhìn xem! Đây chính là sức hút mãnh liệt của bạn Lôi Chấn Tử.
Xin một tràng pháo tay!
Được! Quay lại chuyện chính. Do sự tác hợp tận tình của Khuynh Thành Đại má – mẹ ruột Lôi Chấn Tử, cuối cùng hai người đã phá bỏ tốc độ yêu đương thông thường giữa những người yêu nhau. Đó là dùng một chiếc hôn để bắt đầu chuyện tình quyến luyến không rời, sợi tơ duyên cắt không đứt giữa hai người. Cho nên nhóm phóng viên số một của chúng tôi đã tiến hành phỏng vấn hai người về chuyện này, sau đây là hiện trường buổi phỏng vấn, chú ý, máy quay số một, action!
Khuynh Thành Đại má: Chào mừng hai người đến với chương trình giải trí này. Ta là mẹ ruột của hai người – Khuynh Thành Đại má. Ta muốn hỏi hai người vài câu hỏi có được không?
Nại Nại (Nhe hàm răng trắng bóng): Đương nhiên!
Lôi Kình (Mặt không chút biểu cảm): Hỏi nhanh lên!
Hừ…, Khuynh Thành Đại má rất phẫn nộ, hậu quả rất nghiêm trọng!
***
Khuynh Thành Đại má: Xin hỏi lần đầu tiên khi gặp đối phương, cảm giác của hai người như thế nào? Nại Nại mời trả lời trước.
Nại Nại: Anh ta? Không nhớ nữa! Chuyện đó ai mà biết được. Tôi chỉ để tâm đi về phía trước, còn phải để ý coi dưới chân có hòn đá nào không, ngộ nhỡ bị ngã thì sau này khó trang điểm lại lắm! Xin hết.
Lôi Chấn Tử: Cô ta mấy tháng không ăn thịt lợn rồi?
Khuynh Thành Đại má: Hả?
Lôi Chấn Tử (Đau khổ quay mặt đi chỗ khác): Cô ta dám dùng ánh mắt nhìn thịt lợn để nhìn tôi!
Khuynh Thành Đại má: Tiếp theo… đổi chủ đề khác, lợn cái sau khi sinh sản… à nhầm… hai người ghét nhất đối phương ở điểm nào?
Nại Nại: Anh ta không hỏi đã hôn tôi.
Lôi Chấn Tử: Đầu óc ngốc nghếch, đơn thuần, không biết cách bảo vệ bản thân.
Khuynh Thành Đại má lắc đầu bất lực, vẽ một dấu X lớn trên cuốn sổ phỏng vấn. Sau đó hỏi tiếp: “Thế cảm giác khi hôn thế nào?”
Nại Nại: Cái này không tiện trả lời, hiện trường nhiều người quá.
Lôi Chấn Tử: Rất ngọt! Có chút hương vị ớt Tứ Xuyên.
“Khi môi chạm môi, trong đầu hai người nghĩ cái gì?” Khuynh Thành Đại má không cam tâm, tiếp tục khai thác sâu hơn.
Nại Nại (Mặt đỏ như quả cà chua): Kỹ thuật hôn của anh ta rất tuyệt!
Lôi Chấn Tử: Rốt cuộc thì khi nào cô ấy mới chịu nhắm mắt lại?
Khuynh Thành Đại má: Haiz! Đổi chủ đề khác vậy. Hai người thấy có cơ hội tiếp tục phát triển không?
Nại Nại: Cái gì? Thật quá vô nhân đạo! Anh ta là xã hội đen đó! Bà bảo tôi phát triển sao?
Lôi Chấn Tử: Vớ vẩn! Không phát triển tiếp thì tôi hôn cô ấy làm gì?
Khuynh Thành Đại má (run run hỏi tiếp): Điều mọi người quan tâm nhất lúc này chính là hướng phát triển trong tương lai của hai người, hai người sẽ phát triển theo kiểu mãnh liệt ồ ạt hay tiếp tục theo kiểu ngốc nghếch yên ổn?
Nại Nại (dí dí hai ngón tay vào nhau, đầy ngượng ngùng): Tôi là kẻ ngốc nghếch, nên cũng chẳng còn cách nào khác.
Lôi Chấn Tử: Ngoại trừ việc trêu đùa với cảnh sát và ngủ cùng Nại Nại ra, thật ra tôi rất bận.
Khuynh Thành Đại má: Ý cậu là sẽ nhanh chóng thúc đẩy sao?
Lôi Chấn Tử (Lạnh lùng liếc Đại má): Bà là vô gian đạo?
Khuynh Thành Đại má (Rút chiếc chổi sau lưng tức giận ném qua phía đó): Thằng con hư đốn này dám nghi ngờ mẹ anh như thế hả? Đồ hư đốn, đồ hư đốn… (một vạn lần…)
Khuynh Thành Đại má (Sau khi bớt giận, tiếp tục đặt câu hỏi): Xin hỏi, đối với biểu hiện của hai người tối nay, có bình phẩm gì?
Nại Nại: Tôi hy vọng sau khi ngủ dậy sẽ không bao giờ phải gặp lại anh ta nữa.
Lôi Chấn Tử: Có lẽ phải tìm xem gần đây có khách sạn nào không.
Khuynh Thành Đại má: Đối với cảnh H[1] trên bệ bếp mà mọi người vô cùng mong đợi, hai người có kiến nghị gì không?
Nại Nại (Hướng về phía mặt trăng cảm thán): Mặt trăng hôm nay thật tròn!
Lôi Chấn Tử: Bệ bếp hơi bị lạnh, đổi sang sàn nhà được không?
Khuynh Thành Đại má: Với đề nghị của mọi người rằng họ muốn hai người sử dụng đạo cụ và bơ, mù tạc cùng với những gia vị khác, hai người thấy thế nào?
Nại Nại: Tôi không muốn làm cô gái khỏa thân bày thứcăn.[2]
Lôi Chấn Tử (cười nham hiểm): Ai đưa ra đề nghị? Đứng lên tôi xem!
Người Khuynh Thành Đại má run lên, cười ngượng ngùng, nhanh chóng chuyển chủ đề: “Hai người muốn H như thế nào?”
Nại Nại (Trán toát mồ hôi lạnh): Cái này… tôi thế nào cũng được.
Lôi Chấn Tử: Chỉ cần Nại Nại chịu được, tôi thế nào cũng được.
Khuynh Thành Đại má: Nếu như nhất định phải nói ra, hai người muốn nói gì?
Nại Nại: Xin tác giả và độc giả chú ý đến thân phận con gái nhà lành của tôi.
Lôi Chấn Tử: Nhanh lên, mau lên, đã kéo đến bảy chương rồi, còn định kéo đến bao giờ nữa?
Lần này Khuynh Thành Đại má phừng phừng tức giận, lấy quả chùy ra gõ lên đầu Lôi Chấn Tử. Tên tiểu tử thối! Mới có bảy chương, lão nương đây còn chuẩn bị viết hơn 50 chương. Hai người chưa gì đã H rồi thì ta viết cái gì? Anh nói xem, ta viết cái gì? (Gào thét một vạn lần…)
Khuynh Thành Đại má (máy quay vừa lướt qua, liền trở lại khuôn mặt hiền từ): Được! Câu hỏi cuối cùng, là một câu hỏi có chiều sâu, đề nghị nói ra suy nghĩ của bạn. Hai người nghĩ xã hội đen chuyên làm cái gì?
Nại Nại: Không phải tivi đều nói rõ cả rồi à? Bà già vậy rồi mà đến giờ không coi tivi sao? Thế còn điện ảnh? Điện ảnh cũng không xem à? Trời đất ơi! Lôi Chấn Tử ơi! Mau lại đây cùng tôi ngắm thượng đế.
Lôi Chấn Tử: Câu hỏi chán ngắt này ai nghĩ ra thế? Chẳng trách tỉ suất xem đài lại thấp như vậy.
Gru…Khuynh Thành Đại má tức điên người, miệng không ngừng co giật, hận là không cắn chết được hai tên vô lương tâm này.
Lôi Chấn Tử (Liếc Khuynh Thành Đại má đang trong trạng thái phát khùng, bỉu môi hỏi): Đã xong chưa?
Khuynh Thành Đại má: Hả? Xong rồi!
Lôi Chấn Tử: Xong rồi thì chúng tôi đi đây.
Khuynh Thanh đại má (Nước mắt ròng ròng): Hai người vội vàng định đi đâu thế?
Lôi Chấn Tử: Thay trang phục, cảnh sau tôi còn phải xuất hiện.
Nại Nại (Không nhịn được phải nói thầm): Anh hơi tàn nhẫn với người già đó.
Lôi Chấn Tử (Hơi nhếch mép lên, dự báo trước của cơn bùng nổ): Bà ta thích giả vờ già, chứ cũng 8x thôi.
Nại Nại: Thật không? (Nhanh chóng...

<< 1 ... 4 5 6 7 8 ... 39 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Cạm bẫy của ái thê Cạm bẫy của ái thê
Tổng tài thử hôn Tổng tài thử hôn
Đời này mình Nàng nhất thế Đời này mình Nàng nhất thế
Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé! Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé!
Tình nhân mợt đêm của ma nữ Tình nhân mợt đêm của ma nữ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status