lắm!
Tôi nhún vai:
- Có gì đâu mà kỳ!
Thấy tôi giở bài lì, Hồng Hoa nghinh mặt:
- Anh mà ghé ra đó một lần, em nghỉ chơi anh luôn!
Tới lượt tôi giật thót. Đòn của Hồng Hoa đúng là đòn độc. Tôi đành phải hạ giọng năn nỉ:
- Tao nói đùa vậy thôi chứ tao không ra chỗ mày đâu! Mày đừng nghỉ chơi với tao nghen!
- Ừ. Nhưng mà anh hứa đi!
- Hứa gì?
- Hứa không ra chỗ em.
- Thì tao đã nói rồi. Tao hứa.
Rồi tôi nhìn nó, nói:
- Cả mày nữa, mày cũng phải hứa với tao.
- Hứa sao?
Tôi nghiêm giọng:
- Hứa không được để tao chơi một mình nữa. Hứa chiều nào tao nghỉ học, mày cũng đến chơi với tao.
Hồng Hoa cười tươi:
- Em hứa.
Khi Hồng Hoa cười, hai cái lúm đồng tiền lộ ra trên má trông dễ thương ác! Càng dễ thương hơn nữa sau khi nó đã hứa sẽ không “bỏ rơi” tôi như những ngày vừa qua, nó sẽ đến thăm khu vườn thường xuyên để tôi khỏi phải dài cổ trông chờ. Thấy tôi nhìn nó đăm đăm, Hồng Hoa hỏi:
- Làm gì anh ngó sững em vậy?
Tôi bâng khuâng:
- Mày cười có mấy cái lúm đồng tiền trông dễ thương quá!
Hồng Hoa “xí” một tiếng và xấu hổ quay mặt đi:
- Em không thèm cười với anh nữa đâu!
Tôi cười hì hì:
- Kệ mày! Mày không cười thì tao chọc cho
mày cười!
Hồng Hoa ngúng nguẩy:
- Em không cười!
Nó nói vậy nhưng tôi biết nó không thể làm nghiêm với tôi được. Hễ tôi chọc là nó cười ngay, mặc dù trong lòng nó đang có lắm chuyện buồn.
Đang nghĩ ngợi lan man, tôi sực nhớ đến cái mô đất khi nãy, liền hỏi:
- À, mấy hôm nay tao quên hỏi mày! Cái mô đất đó là mô đất gì vậy?
Hồng Hoa tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Mô đất nào?
Tôi chỉ tay vào mô đất:
- Mô đất này nè! Hôm trước tao thấy mày cắm mấy cái que gì đó!
Hồng Hoa ấp úng:
- À, đó là nấm mộ.
Tôi giật thót:
- Nấm mộ? Nấm mộ gì mà nhỏ xíu vậy?
- Ừ.
Tôi gãi đầu:
- Ừ là sao? Mày chôn cái gì dưới đó vậy?
- Em chôn con Mi- mi.
- Mi- mi?
Hồng Hoa nói, giọng buồn bã:
- Ừ, đó là con mèo nhỏ của em. Nó ốm. Rồi nó chết. Em khóc suốt một tuần.
Tôi không giấu được sự thắc mắc:
- Nhưng tại sao mày lại chôn trong vườn của tao? Mà mày chôn khi nào?
Hồng Hoa lộ vẻ bối rối. Nó trả lời, giọng lúng túng:
- Em đâu có chôn nó…ở đây. Em chôn nó trong khu vườn của em ở dưới quê. Nhưng nấm đất này lại trông giống hệt…mộ. Mi- mi.
Lời giải thích của Hồng Hoa khiến tôi nhẹ nhõm cả người.
Tôi thở phào:
- Vậy mà tao cứ tưởng mày cắm mấy cây que để ếm bùa tao!
Hồng Hoa tròn mắt:
- Em ếm bùa anh làm gì?
Tôi ngớ người ra:
- Thì tao đâu có biết! Tao chỉ tưởng vậy thôi!
Hồng Hoa lườm tôi:
- Tưởng gì kỳ vậy?
Tôi chỉ biết nhe răng cườị Rồi tôi lại hỏi:
- Còn hình vẽ trên cây mận?
- Sao?
- Hình vẽ gì vậy?
- Em đâu có biết.
Tôi nhăn mặt:
- Xạo đi mày! Hôm trước tao thấy mày trèo lên cây mày xem rõ ràng!
- Thì em có xem.
Tôi hỏi, giọng nghi ngờ:
- Như vậy mày phải biết đó là hình gì và do ai vẽ chứ?
Hồng Hoa lắc lắc mái tóc:
- Làm sao em biết được? Em trèo lên cây mận chơi và tình cờ nhìn thấy hình vẽ vậy thôi!
Tôi tặc lưỡi:
- Chỉ vậy thôi hả?
- Ừ, vậy thôi!
Tôi thở một hơi dài. Hóa ra nó cũng chẳng biết gì về xuất xứ của hình vẽ lạ lùng kia. Nó cũng giống như tôi thôi. Vậy mà hôm trước nó làm ra vẻ lén lén lút lút trông phát ớn. Hình vẽ lại xấu tệ, thế mà nó cứ thích thú đứng xem cả buổi. Thật tôi chưa thấy ai kỳ cục hơn con nhỏ này. Ba mẹ tôi và anh Khánh mỗi khi nổi dóa lên thường mắng tôi là thằng khùng, nhưng xem ra Hồng Hoa còn khùng hơn tôi.
Kể từ hôm hứa với tôi, Hồng Hoa đến thăm khu vườn của tôi khá thường xuyên. Trừ các buổi chiều tôi đi học, các buổi chiều còn lại Hồng Hoa đều đến chơi với tôi. Cuộc sống của tôi trong những ngày này bỗng thay đổi hẳn, nó trở nên ấm áp và đẹp đẽ xiết bao! Cả khu vườn cũng vậỵ Dường như lá xanh hơn, còn gió thì reo vui suốt ngày trên những vòm lá biếc.
Chúng tôi càng ngày càng thân nhau hơn. Tôi bê cả chồng sách ra vườn và chúng tôi nằm lăn ra bãi cỏ, mỗi đứa một cuốn sách trong tay, say mê đọc đến khi những dòng chữ nhòe đi trong bóng chiều chập choạng. Những lúc đó, mải cắm đầu vào trang sách, không ai nói với ai một lời nào, chỉ có tiếng lá xạc xào đuổi nhau trên cỏ, nhưng không hiểu sao lòng tôi dâng lên một cảm giác hân hoan khó tả và tôi cứ mong cuộc sống ngưng đọng lại mãi ở giây phút êm đềm này.
Cũng có khi tôi và Hồng Hoa chụm đầu vào đọc chung một cuốn sách. Hồng Hoa nghỉ học từ hồi lớp năm nên nó đọc chậm rì. Đọc xong một trang sách, lần nào tôi cũng phải chờ nó đọc xong phần của nó mới được giở qua trang kế tiếp. Đợi một hồi, sốt ruột, tôi lại phải giục:
- Đọc lẹ lên chút coi!
Hồng Hoa bao giờ cũng trả lời bằng câu:
- Anh chờ em chút xíu nữa đi! Gần xong rồi!
Tôi nhăn nhó:
- Gần xong đâu mà gần xong! Mày đọc lâu thấy mồ!
Hồng Hoa nuốt nước bọt:
- Gần xong thật mà! Còn chừng bảy, tám dòng nữa thôi!
Bảy tám dòng của nó bằng bảy, tám chục dòng của người ta. Và thế là tôi lại gắt:
- Đọc sách chung với mày chán ơi là chán! Mày đọc cứ như rùa bò!
Thấy tôi nổi cáu, Hồng Hoa chớp mắt, giọng biết lỗi:
- Ừ, thôi anh lật qua trang mới đi!
Tôi liếc nó, áy náy:
- Nhưng mày đã đọc xong đâu?
Hồng Hoa mỉm cười:
- Kệ nó! Em đọc chừng đó cũng được rồi!
Nghe cái giọng hiền hòa của nó, lòng tôi tự dưng mềm hẳn đi. Tôi chẳng còn buồn giục nó nữa:
- Thôi, mày cứ đọc cho xong đi! Tao chờ thêm một chút nữa vậy!
Hồng Hoa khẽ lắc đầu:
- Anh cứ lật qua đọc đi! Đừng đợi em! Em đọc chậm lắm!
Tôi lại gắt:
- Tao đã bảo tao đợi mày là tao đợi kia mà! Mày chưa đọc xong, tao cũng chẳng thèm đọc phần của tao đâu!
Trước sự nạt nộ của tôi, Hồng Hoa không dám hé môi nói lại nửa tiếng. Nó đành im lặng cúi xuống đọc tiếp.
Trong khi chờ đợi, tôi ngả đầu trên cỏ, vẩn vơ nhìn những con chim sâu nhỏ hơn nắm tay vừa thoăn thoa+’t chuyền cành vừa kêu lích chích luôn mồm. Đôi khi tôi lại thích thú nhìn ngắm những tia nắng nhấp nháy trên vòm lá, những lúc như vậy tôi cố tình nheo mắt lại để thấy những tia nắng trở nên lung linh hơn.
Thỉnh thoảng, tôi liếc sang Hồng Hoa. Mặc dù ngoài miệng bảo đợi nhưng thấy nó dò dẫm từng chữ trên trang sách, không biết đời nào mới xong, tôi không nén được tiếng thở dài ngán ngẩm.
Rốt cuộc, không thể nào kiên nhẫn hơn được, tôi đành lên tiếng đề nghị:
- Thôi để tao đọc cho mày nghe hén?
Hồng Hoa mở to mắt:
- Anh đọc?
Tôi gật đầu:
- Ừ, tao đọc. Tao sẽ đọc to lên cho hai đứa cùng nghe, mày chịu không?
Hồng Hoa chịu liền. Nó gật đầu, mặt mày hớn hở.
Thế là từ hôm đó, chiều nào tôi cũng đọc sách cho Hồng Hoa nghe. Khi thì ngồi trên thành giếng, khi tựa lưng vào gốc mận, lúc lại nằm dài trên cỏ, Hồng Hoa luôn luôn xúm xít bên tôi. Sách mở trên tay, tôi vừa đọc vừa cố sửa giọng cho diễn cảm, còn Hồng Hoa thì nghểnh cổ nghe, chốc chốc lại tặc lưỡi xuýt xoa.
Đọc sách cho Hồng Hoa nghe vài lần, tôi đã biết rõ tính nó. Nó chỉ thích các câu chuyện có hậu trong đó người tốt luôn luôn thắng còn kẻ xấu bao giờ cũng thua. Lần nào cũng vậy, hễ tôi đọc tới chỗ nhân vật tốt lâm nạn hay gặp phải những nghịch cảnh là nó bắt đầu khụt khịt mũi. Cái giọng sụt sịt lẵng nhẵng của nó nhiều lúc khiến tôi phát bực, phải gắt lên:
- Mày có im đi không! Mày cứ làm ầm ĩ như vậy làm sao tao đọc tiếp được!
Thấy tôi nổi khùng, Hồng Hoa đưa tay quệt nước mắt và cố mím chặt môi lại để khỏi bật ra tiếng nấc. Dòm điệu bộ của nó, tôi thấy tội tội, bèn an ủi:
- Mày ngốc quá! Có gì đâu mà khóc! Tới đoạn này thì thằng Hạt Tiêu bị bắt cóc nhưng lát nữa tới phần sau, người ta đã cứu nó ra rồi và nó lại trở về với mẹ nó. Còn bọn cướp thì bị tóm sạch không sót một tên.
Hồng Hoa tươi ngay nét mặt. Nó mỉm cười và nhìn tôi bằng đôi mắt ướt:
- Thật không? Sao anh biết?
Tôi nhún vai:
- Tao đã đọc cuốn này cả chục lần, sao lại không biết!
Hồng Hoa có vẻ bẽn lẽn:
- Vậy mà em cứ lo lo…
Nhờ tôi kể trước đoạn kết, Hồng Hoa mới thôi sụt sùi và lặng yên nghe tôi đọc tiếp.
Nhưng đọc sách hoài cũng chán, chúng tôi chuyển sang trò chơi khác. Tôi rủ Hồng Hoa:
- Tao với mày chơi đá dế đi! Mày một con tao một con, đá nhau xem bên nào thắng!
Nào ngờ Hồng Hoa lắc đầu:
- Thôi, em không chơi trò đá dế đâu!
Tôi ngạc nhiên:
- Sao vậy?
Hồng Hoa cười:
- Con gái ai lại chơi trò đó!
Tôi hừ giọng:
- Có sao đâu! Con gái con trai gì chơi chẳng được!
Nhưng Hồng Hoa tỏ ra chẳng mê trò đá dế của tôi chút nàọ Nó vẫn một mực từ chối:
- Với lại, xem hai con dế đá nhau em thấy ghê ghê làm sao!
- Có gì đâu mà ghê! Tại mày là con gái, mày nhát gan đó thôi!
Tôi có ý nói khích nó để nó đồng ý chơi với tôi. Không ngờ nó gật đầu, giọng thản nhiên:
- Ừ, em nhát gan hồi nào đến giờ.
Tôi đành thở dài xuôi xị:
- Vậy thì thôi!
Sợ tôi buồn, Hồng Hoa lại rụt rè đề nghị:
- Hay mình chơi đá gà đi!
Tôi trố mắt:
- Gà đâu mà đá?
- Không phải là gà thật! – Hồng Hoa chớp mắt – Đá gà là đá cỏ gà ấy mà!
Tôi bĩu môi:
- Tưởng gì! Cái trò này hồi ở dưới quê tao chơi hoài!
Nói vậy nhưng tôi vẫn cùng với Hồng Hoa lom khom đi tìm cỏ gà quanh giếng đá và dọc các hàng rào. Trong vườn tôi, cỏ gà không nhiều nhưng một lát sau, hai đứa cũng hái được ba, bốn cọng.
Không biết sao Hồng Hoa nó gặp hên quá chừng. Các cọng cỏ gà trên tay nó cọng nào cọng nấy trông dẻo dai và chắc nịch, còn các cọng của tôi thì nom èo uột chẳng ra làm sao. Quả đúng như tôi lo ngại, đá nhau một hồi, những “con gà” của tôi rụng đầu ráo trọi.
Hồng Hoa toàn thắng, bèn hí hửng rủ tiếp:
- Chơi nữa không?
Tôi vứt cọng cỏ xơ xác còn nằm trên tay xuống đất, giọng gây sự:
- Tao không thèm chơi với mày nữa đâu! Mày ăn gian!
Hồng Hoa tròn mắt:
- Em ăn gian hồi nào?
Tôi cộc lốc:
- Hồi nãy.
Hồng Hoa thấp thỏm:
- Hồi nãy là hồi nào?
Tôi nhún vai và quay mặt đi:
- Hồi nãy là hồi đi hái cỏ gà chứ hồi nào! Mày giành mày hái toàn cọng lớn, chỉ chừa cho tao những cọng bé xíu.
Nghe tôi trách, Hồng Hoa có vẻ áy náy:
- Em đâu có giành với anh! Em với anh cùng hái kia mà!
Tôi lúng túng chép miệng:
- Thì mày không giành! Nhưng mày khôn mày hái toàn cọng lớn!
Thấy tôi cứ nằng nặc kết tội nó, Hồng Hoa bối rối phân trần:
Thì nhìn thấy cỏ gà là em bứt đại, em có lựa cọng lớn cọng nhỏ gì đâu!
Khi nãy cùng đi hái chung, quả là tôi chẳng thấy nó lựa chọn gì thật. Nhưng không hiểu sao nó lại vớ được những cọng cỏ ngon lành quá xá! Chắc là tại nó “mát tay” hơn tôi, nói theo kiểu ngoại tôi thường nói. Nghĩ vậy, nỗi hờn dỗi trong lòng tôi bay biến đâu mất. Và tôi liền dịu giọng “giải oan” cho nó:
- Ừ thì mày không lựa.
Hồng Hoa mừng quýnh:
- Vậy là em không ăn gian hén?
Tôi hiền khô:
- Ừ, không ăn gian.
Hồng Hoa hắng giọng:
- Vậy thì anh quay mặt lại đi!
Tôi quay mặt lại và thấy Hồng Hoa đang cười khoe hai cái lúm đồng tiền. Tôi liền nhe răng cười theo, lòng nhẹ nhõm. Nhưng dường như Hồng Hoa muốn làm tôi cụt hứng cho bõ ghét chơi. Nó đột ngột rủ:
- Chơi tiếp hén?
Tôi giật thót, nụ cười biến mất:
- Đá cỏ gà nữa hả?
- Ừ, – Hồng Hoa gật đầu, rồi hình như kịp nhận ra nỗi kinh hoàng trong mắt tôi, nó vội vàng trấn an – Nhưng lần này, hái xong, mình chia đều cọng lớn cọng nhỏ cho hai bên.
Tôi thở phào như người sắp chết đuối vớ phải cái phao. Tuy nhiên, không muốn để lộ cho Hồng Hoa thấy sự mừng rỡ quá đáng của mình, tôi làm bộ gật gù:
- Ừ, mày muốn vậy cũng được!
Hồng Hoa chẳng buồn để ý đến bộ tịch vờ vịt của tôi. Đối với nó, hễ tôi vui là nó vui rồi. Vì vậy, vừa thấy tôi bằng lòng chơi tiếp, nó đã hớn hở nắm tay tôi kéo đi:
- Giờ anh với em đi tìm cỏ gà nữa hén!
Thế là tôi với nó lại lui cui đi hái cỏ gà và đá đến tận tối mịt.
Nhưng trò chơi Hồng Hoa thích nhất vẫn là trò chuyện với con sáo trên cây khế. Con sáo của tôi dạo này tỏ ra thân thiết với Hồng Hoa lắm. Bây giờ không cần tôi phải nhắc, hễ thấy mặt Hồng Hoa là nó bô bô “Chào Hồng Hoa” khiến Hồng Hoa thích chí vô cùng. Gặp tôi, con sáo cũng chào nhưng kiểu chào của nó trông thờ ơ phát ghét. Lúc vui nó nói “Chào anh Kha”, lúc buồn nó kêu “Chào anh Khánh”. Nó cứ lầm lẫn muôn đời.
Hồng Hoa đã dạy cho con sáo thêm nhiều câu mới. Bây giờ con sáo đã nói được “tối rồi”, “cười đi”…Nó còn nói “nghỉ chơi anh ra”. Cứ mỗi lần nó nói câu đó, Hồng Hoa lại ôm bụng cười ngặt nghẽo. Không hiểu sao trước một ông thầy oai phong như tôi, con sáo học tập có vẻ uể oải và lơ đễnh. Ngược lại, trước cái giọng thủ thỉ nghe phát chán của Hồng Hoa, nó lại tỏ ra ngoan ngoãn hết biết. Thậm chí mới đây, Hồng Hoa còn tập cho nó hát. Và khi nghe nó bập bẹ câu “Đào vừa ra hoạ..” trong bản Ca- chiu- sa, tôi đã trố mắt lên vì ngạc nhiên và thích thú.
Trong những ngày này, khu vườn của tôi giống như một thiên đường nhỏ bé. Ở đó, tuổi thơ của tôi và Hồng Hoa đã tình cờ gặp nhau và sự hồn nhiên, tấm lòng trong sáng cùng mối đồng cảm với thiên nhiên đã khiến chúng tôi mỗi ngày thêm quyến luyến nhau hơn.
Suốt một thời gian dài, tôi với Hồng Hoa chỉ chơi loanh quanh ở ngoài vườn. Hồng Hoa chưa bao giờ đặt chân vào nhà tôi và tôi có cảm giác Hồng Hoa dường như e ngại điều đó.
Có lần tôi rủ:
- Tao với mày vô nhà chơi đi!
Hồng Hoa lắc đầu:
- Thôi, em không vô nhà đâu! Chơi ở ngoài vườn thích hơn!
- Nhưng vô nhà tao cho mày xem bể cá của tao. Xem xong, chạy ra liền.
Hồng Hoa tỏ vẻ ngần ngừ:
- Vô sao được mà vô! Mẹ anh biết em chui hàng rào mẹ anh la chết!
Tôi nhún vai:
- Tưởng gì! Nếu muốn cho mẹ tao khỏi la thì dễ ợt! Bây giờ mày chui trở ra rồi chạy vòng đến đằng trước nhà, tao sẽ đón mày vô. Mẹ tao đâu có biết.
Hồng Hoa vẫn lắc đầu:
- Em không vô đâu.
- Sao vậy?
- Thì em không thích chứ sao!
Tôi nổi sùng:
- Bộ mày chê nhà tao hả?
Hồng Hoa chớp mắt:
- Em đâu có chê nhà anh.
- Vậy sao mày không vô nhà chơi?
Hồng Hoa ấp úng:
- Tại em…thích chơi ngoài vườn hơn.
Tôi hắng giọng:
- Thì tao cũng thích chơi ngoài vườn vậy! Nhưng đây là mình vào mình xem bể cá. Xem chút xíu thôi. Rồi lại chạy ra vườn.
Đề nghị của tôi chẳng lay chuyển được Hồng Hoa tí ti. Nó liếc tôi, nói:
- Vậy sao anh không bê bể cá ra đây?
Tôi tức điên:
- Bê sao được mà bê! Bể cá nặng ì, mỗi lần đem đi đâu, tao toàn phải nhờ người lớn bê giùm.
Hồng Hoa chép miệng:
- Vậy thì thôi.
Tôi trố mắt:
- Thôi là sao?
Hồng Hoa tỉnh khô:
- Thôi thì khỏi xem bể cá chứ sao!
Thái độ bướng bỉnh của Hồng Hoa khiến tôi giận phát khóc. Tôi vùng vằng quay mặt đi chỗ khác và không thèm nói chuyện vớ nó suốt cả tiếng đồng hồ. Thấy tôi giận dỗi ghê quá, Hồng Hoa sợ xanh cả mặt. Nó cứ cầm tay tôi lay lay và năn nỉ luôn miệng:
- Thôi đừng giận em nữa!
Hồng Hoa năn nỉ tôi hàng trăm câu, nhưng chẳng có câu nào nhắc đến chuyện vô nhà xem bể cá, vì vậy tôi càng giận và mặt mày mỗi lúc mỗi lầm lì tợn. Chẳng biết làm sao, cuối cùng Hồng Hoa đành phải chạy lại cầu cứu con sáo. Nghe nó xúi giục một hồi, con sáo của tôi liền hùa theo nó, ré lên “cười đi! cười đi!”. Thế là tôi bật cười. Tức ghê!
Lần khác, tôi khoe với Hồng Hoa căn phòng của tôi. Tôi nói:
- Lên phòng tao chơi không? Phòng tao đẹp lắm!
Hồng Hoa nheo mắt:
- Phòng anh có những gì?
Tôi ấp úng:
- Phòng tao hả? Phòng tao cũng chẳng có gì…đặc biệt. Cũng bàn, cũng ghế, cũng tủ…như người ta thôi.
- Vậy sao anh bảo đẹp?
Tôi tặc lưỡi:
- Tao nói đẹp là tao nói chuyện khác. Phòng tao có cửa sổ mở ra vườn.
Hồng Hoa gật gù:
- Vậy là anh ở căn phòng tuốt phía sau?
Tôi vui vẻ:
- Ừ, tao ở căn phòng phía sau. Đứng chỗ cửa sổ phòng tao, mày có thể nhìn thấy rõ những ngọn cây trong vườn.
Hồng Hoa buột miệng khen:
- Thích quá hén!
Tôi liếc nó:
- Mày lên chơi không?
Hồng Hoa không trả lời câu hỏi của tôi. Nó trầm ngâm một lát rồi lại hỏi:
- Cửa sổ phòng anh có nan hoa bằng sắt không?
- Có.
- Nan hoa bằng ngôi sao phải không?
- Ừ. Sao mày biết? – Tôi ngạc nhiên.
Hồng Hoa cắn môi:
- Em chỉ đoán vậy thôi! Nhà bạn em cũng có khung cửa sổ y hệt vậy.
Tôi tò mò:
- Nhà bạn mày ở đâu?
- Ở đằng kia kìa! – Hồng Hoa vung tay chỉ bâng quơ ra đường theo cái kiểu cách mơ hồ trước nay của nó rồi không để tôi kịp gặng hỏi, nó nói tiếp – Nhà bạn em cũng hai tầng, có cầu thang hình vòng cung chạy sát tường.
Tôi reo lên:
- Cầu thang nhà tao cũng in hệt như vậy! Ngộ quá hén!
Hồng Hoa nhún vai:
- Thì em đã bảo hai ngôi nhà giống nhau mà lại!
Tôi hắng giọng:
- Thế mày có biết cầu thang nhà bạn mày có bao nhiêu bậc không?
- Sao lại không biết! Lần nào lên xuống cầu thang mà em chẳng đếm!
Tôi hồi hộp:
- Thế bao nhiệu bậc?
- Hai mươi bốn bậc.
Tôi thè lưỡi:
- Đúng là nhà bạn mày giống hệt nhà tao. Cầu thang nhà tao cũng hai mươi bốn bậc.
Từ khi phát hiện ra Hồng Hoa có một người bạn và người bạn của nó lại có một ngôi nhà xinh đẹp không khác gì ngôi nhà của tôi, tự dưng tôi đâm ra cụt hứng, không tha thiết đến chuyện rủ Hồng Hoa vào nhà chơi nữa. Tôi định khoe khoang căn phòng của mình, hóa ra nó đã từng chơi hằng giờ trong một căn phòng giống y như vậy. Đang chán nản, chợt tôi sáng mắt lên:
- Nhưng cửa sổ ở nhà bạn mày chắc gì mở ra vườn?
- Cũng mở ra vườn.
Câu trả lời thản nhiên của Hồng Hoa khiến tôi thất vọng ghê gớm. Tôi hỏi, giọng chán nản:
- Nhà bạn mày cũng có vườn giống như nhà tao hả?
- Ừ.
Tôi cố vớt vát:
- Nhưng khu vườn của tao dù sao cũng đẹp hơn chứ?
Hồng Hoa lắc đầu:
- Hai khu vườn đẹp bằng nhaụ
Thấy Hồng Hoa không chịu bênh vực khu vườn của tôi, tôi nổi dóa:
- Vậy sao mày không chơi ở nhà bạn mày, đến đây làm chi?
Hồng Hoa thở dàị Nó nói, giọng buồn thiu:
- Từ lâu rồi bạn em đâu còn ở đó nữa!
Tôi trợn tròn mắt:
- Ủa sao vậy? Bộ bạn mày bán nhà dọn đi nơi khác hả?
Hồng Hoa không đáp mà lặng lẽ nhìn xuống đất. Bao giờ buồn bã, nó cũng nhìn xuống đất. Tôi nhìn nó, giọng bâng khuâng:
- Nếu bạn mày đã bán nhà thì mày đến đây chơi với tao, có gì mà phải buồn!
Hồng Hoa ngước nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh:
- Anh cho em đến đây chơi hoài hoài nghen?
- Ừ, chơi hoài hoài!
- Anh hứa đi!
- Hứa gì?
- Hứa cho em đến đây chơi hoài hoài.
Tôi khịt mũi:
- Cần gì phải hứa! Trước nay mày chẳng đến đây chơi hoài là gì!
Hồng Hoa chớp mắt:
- Nhưng còn mai mốt?
- Mai mốt sao?
- Mai mốt biết đâu anh không cho em đến chơi nữa!
Tôi mỉm cười:
- Làm gì có chuyện đó! Tao mong mày đến chơi với tao thấy mồ!
Hồng Hoa vẫn chưa yên tâm. Nó dòm tôi lom lom:
- Biết đâu mai mốt anh có...