phụ nàng cho biết rằng: hễ nghe tiếng hú vang dội cả một vùng tức là Nam Hải Ngạc Thần sắp tới nhưng nàng chưa biết lão đứng vào hàng thứ mấy trong tứ ác. Nay nàng đã mắt thấy hành động vô cùng độc ác của Nam Hải Ngạc Thần mà trên đời lại còn có người hung ác hơn lão thì thật là một điều nàng không bao giờ nghĩ tới. Nàng liền hỏi:
- Vậy thì những ai đứng vào hàng thứ nhất, thứ nhì trong tứ ác?
Nam Hải Ngạc Thần trợn tròn đôi mắt ti hí lên đáp: -Mi hỏi làm chi? Mi muốn sỉ nhục lão gia đó chăng? Mi còn chê lão gia là chưa đủ hung ác phải không? Bây giờ lão gia hãy làm thịt mi trước rồi sẽ tranh đấu để lên hạng nhì.
Dứt lời Nam Hải Ngạc Thần giơ bàn tay phạt ngang vào thân cây thông đánh “rắc” một tiếng, tức thì cây đứt ra làm ba đoạn. Ðoạn trên đủ cả cành lá loà xoà đổ xuống rào rào. Cây này tuy không to lắm nhưng cũng bằng miệng bát. Thần lực của lão làm cho Mộc Uyển Thanh phải lắc đầu lè lưỡi, nghĩ thầm: lão này thế mà còn đứng vào hạng đàn em thứ ba thì không hiểu gã đứng đầu còn ghê gớm đến đâu mà kể? Lão đang bực tức về chuyện còn kém hai người, mình chả dại gì mà đả 5 động đến chỗ thứ bậc của lão nữa. Nghĩ vậy nàng tựa vào tảng đá lớn, nhắm mắt lại dưỡng thần.
Nam Hải Ngạc Thần hỏi:
- Sao bây giờ mi không nói gì nữa? Phải chăng mi có điều chi ấm ức?
Mộc Uyển Thanh lắc đầu nói:
- Tiểu nữ thiết tưởng danh hiệu “Thiên hạ đệ nhất ác nhân” phải để phần lão gia mới hợp lý. Người khác có hơn lão chăng chỉ ở điểm dã man hung ác, chứ về võ công bằng lão gia thế nào được?
Nam Hải Ngạc Thần mặt giận hầm hầm nói:
- Còn phải một phen tỷ thí nữa mới tính đến chuyện thay bậc đổi ngôi được.
Mộc Uyển Thanh chột dạ nghĩ thầm: à thì ra bọn ác nhân này đã từng tỷ thí rồi mới phân ngôi thứ. Ta chẳng nên bàn chuyện này với lão ta nữa. Nghĩ vậy nàng đánh trống lảng:
- Thưa lão tiền bối! Ðại danh người là gì? Rồi đây lang quân tiểu nữ sẽ là đồ đệ lão gia, tiểu nữ cần phải biết để hàng ngày tâm niệm tên huý lão gia mới phải lẽ. Nam Hải Ngạc Thần đáp:
- Ta là Nhạc... Nhạc
Lão ấp úng rồi không nói tên ra, lão tiếp:
- Tên ta chẳng hay hớm gì đâu. Gia gia ta đặt cho cái tên kỳ quá! ông ấy chẳng ra trò trống gì! Thật là phường chó đẻ.
Mộc Uyển Thanh nghe lão nói mà phải phì cười. Nàng rủa thầm: đến cha mi mà mi dám gọi là “phương chó đẻ” thế thì mi là cái gì? Sao lại có hạng xỉ mạ đến cả cha mình? Thật không phải là giống người.
Nam Hải Ngạc Thần hết đi sang bên đông lại chạy qua mé tây, không lúc nào lão ngồi yên một chỗ. Mộc Uyển Thanh ruột rối tơ vò, tuy nàng nhắm mắt mà không được yên tĩnh tâm thần vì lão đi đi lại lại, gót chân cứ nện xuống đất thình thịch. Nàng nén nỗi bực tức hỏi:
- Nhạc lão gia! Lão gia không biết mệt ư? Sao không ngồi mà nghỉ một lát?
Nam Hải Ngạc Thần quát lên:
- Ta không muốn mi hỏi lôi thôi đâu nhé! Ta không ngồi thì mặc ta, mi hỏi làm chi?
Mộc Uyển Thanh đành chịu câm miệng, không dây đến lão nữa, nhưng lại băn khoăn cho Ðoàn Dự. Nàng tự hỏi: không hiểu chàng xuống núi có được vô sự không? Còn gã được lệnh Nam Hải Ngạc Thần đi đón chàng chả hiểu có đuổi được đàn rắn để vào tới chỗ chàng không?
Mộc Uyển Thanh đang tính quẩn lo quanh, bỗng nghe trên không văng vẳng có tiếng khóc than từ xa đưa lại. Tiếng khóc than ẩn ẩn hiện hiện, dường như là tiếng. người đàn bà: “ối con ơi là con ơi”. Nàng chỉ nghe rõ vài tiếng mà đã nao nao trong dạ.
Nam Hải Ngạc Thần “khạc” một tiếng, nhổ “toẹt” đờm rãi xuống đất nói:
- Cái bộ mặt đưa ma về đến nơi rồi.
Ðoạn lão gọi to:
- Ðưa ma ai mà khóc lắm thế? Lão phu chờ đây lâu lắm rồi.
Tiếng than vãn vẫn còn văng vẳng nghe không rõ ràng: “Con ơi, nghĩ tới con lòng mẹ chua xót vô cùng!”.
Mộc Uyển Thanh nghe tiếng khóc não nùng, không thể nhịn được hỏi lão:
- Trong tứ ác thì bà này đứng hàng thứ tư phải không lão gia?
Nam Hải Ngạc Thần đáp:
- Mụ này là “Vô ác bất tác Diệp nhị nương”. Mi thấy không, chữ ác của mụ đứng thứ hai? Nhưng một ngày kia cái ngoại hiệu của ta là “Hung thần ác sát” phải đánh đổi được cho mụ mới nghe.
Bấy giờ Mộc Uyển Thanh mới vỡ lẽ ra rằng: cứ xem cái ngoại hiệu, chữ ác đứng hàng thứ mấy là biết người mang nó liệt vào bậc nào. Nàng bèn hỏi:
- Thế còn vị thứ nhất và vị thứ tư trong tứ ác ngoại hiệu là gì?
Nam Hải Ngạc Thần gắt lên:
- Hỏi gì mà hỏi lắm thế? Ta không biết.
Chợt thấy tiếng lý nhí của một người đàn bà đáp lại:
- Trong bọn ta thì gã thứ tư là “Cùng hung cực ác”, còn đại ca là “ác quán mãn doanh”.
Mộc Uyển Thanh thấy Nhị Nương lù lù hiện ra, không một chút tiếng động báo trước, khiến cho nàng phải sửng sốt. Nàng vội quay đầu lại nhìn kỹ thì thấy mụ mặc áo kép màu xanh lạt, da trắng tóc dài, trạc bốn mươi tuổi. Mặtmũi xinh xắn nhưng hai bên má đều có vệt máu tím bầm từ đuôi mắt rạch xuống, dường như vừa bị ai cào. Trong tay mụ bồng một đứa con trai nhỏ, trắng trẻo khôi ngô, trông rất khả ái.
Mộc Uyển Thanh vẫn đinh ninh “Vô ác bất tác” Diệp Nhị Nương còn là vai trên “Hung thần ác sát” Nam Hải Ngạc Thần, tất mặt mũi đáng khiếp hơn lão, ngờ đâu mụ lại là người có chút nhan sắc, nàng không khỏi ngạc nhiên trố mắt ra mà nhìn.
Diệp Nhị Nương mỉm cười. Mộc Uyển Thanh trông thấy mụ cười mà rùng mình, thật là cái cười để che dấu bao nhiêu nỗi cay đắng cùng bao nhiêu sự đau thương vô bờ bến, khiến nàng cầm lòng không đậu mà sa đôi dòng luỵ. Nàng vội quay đi phía khác, không dám nhìn mụ nữa.
Nam Hải Ngạc Thần hỏi Diệp Nhị Nương:
- Tam muội! Tại sao tam ca và tứ đệ đến giờ còn chưa tới?
Diệp Nhị Nương rần rần hỏi:
- Rõ ràng ngươi ở hàng thứ ba, còn là em ta, vậy mà ngươi cố ý hạ ta xuống. Ta bảo cho ngươi hay: nếu ngươi còn gọi câu tam muội nữa thì chị đây không nể mặt đâu.
Nam Hải Ngạc Thần tức mình đáp:
- Không nể mặt thì đừng nể mặt. Bộ ngươi muốn đánh nhau chăng?
Diệp Nhị Nương nói:
- Ngươi muốn đánh thì rồi có ngày chị sẽ đánh cho, chứ sợ gì ngươi? Phải không Mộc Uyển Thanh nhỉ?
Mộc Uyển Thanh thấy mụ gọi tên tuổi mình, bất giác nàng run bắn người lên, lờ đờ như kẻ mất hồn. Nhân lúc hoảng sợ nàng mới hiểu rằng Diệp Nhị Nương theo một phái tà thuật, biết phép “nhiếp hồn”. Nàng từng nghe sư phụ nói tà thuật nhiếp hồn lợi hại vô cùng: ai bị điện lực ở mắt họ nhìn vào, thậm chí chỉ nghe tiếng họ gọi là người đó mất hết nghị lực, mất cả lập trường, không còn tự chủ được nữa, họ bảo sao phải nghe vậy, bảo làm việc gì phải làm việc đó, không khác gì một kẻ tôi mọi cho họ. Nghĩ vậy nàng bèn giữ vững tinh thần, ngầm vận nội công, bịt kín cả mặt nhắm luôn cả mắt lại nữa.
Diệp Nhị Nương cười nói:
- Mộc Uyển Thanh! Mấy năm nay tiếng ác của mi đồn đại khắp nơi. ¢u là mi đến nhập bọn với chúng ta làm ngũ muội đi cho rồi. Tam đệ! Ngươi tính ta bàn vậy có nên chăng?
Nam Hải Ngạc Thần lớn tiếng phản đối:
- Không được!
Diệp Nhị Nương ôn tồn hỏi lại:
- Sao lại không được?
Nam Hải Ngạc Thần đáp:
- Nó là vợ đồ đệ ta, đứng vào hàng ngũ muội thế nào được? Ta đã có mụ làm cô em thứ ba thế là đủ rồi.
Ðột nhiên lão gọi to:
- Mi lại đây mau! Tên đồ đệ họ Ðoàn của ta đâu? Sao không thấy dẫn về?
Một người còn ở ngoài xa đến mấy chục trượng ấp úng đáp:
- Tiểu... tiểu nhân lên đỉnh núi bên kia, chẳng... chẳng thấy có một ai. Tìm khắp nơi cũng không thấy đâu cả.
Mộc Uyển Thanh thất kinh tự hỏi: không lẽ chàng té xuống vực chết rồi?
Bỗng thấy Nam Hải Ngạc Thần gầm lên:
- Hay là tại mi đến chậm để y té xuống vực chết rồi?
Gã kia không dám lại gần, vẫn ấp úng:
- Tiểu nhân tìm cả khe núi, không thấy thi thể đâu mà cũng không có vết máu gì cả.
Nam Hải Ngạc Thần thét lên:
- Thế thì y bay lên trời à? Mi to gan thật dám lừa dối cả ta.
Tiếp theo là những tiếng “binh binh”. Thì ra gã quỳ, dập đầu rất mạnh xuống đất để xin tha mạng. Bỗng nghe đánh “bộp” một tiếng rồi gã kia im bặt.Mộc Uyển Thanh đồ chừng Nam Hải Ngạc Thần đã cầm cục đá ném chết gã kia rồi.
Mộc Uyển Thanh vốn có tính đa sát, lại thấy gã không tìm được Ðoàn lang, trong lòng căm giận vôcùng, cho là gã trùng trình để làm lỡ việc. Giả tỷ Nam Hải Ngạc Thần không giết gã thì chính nàng cũng chẳng muốn dung tha. Chỉ trong giây lát, lại bao nhiêu nỗi đăm chiêu kéo đến, xâm chiếm tâm hồn nàng. Chàng không ở trên núi, dưới khe cũng không thấy thi thể, thế thì chàng đi đâu mất? Hay là chàng bị con rắn độc lớn nuốt rồi? Cũng không phải, trong tay chàng đã có “Mãng cổ chu cáp” thì rắn nào dám cắn? Chắc là chàng bị té ở chỗ hẻo lánh nên gã kia không tìm thấy. Hoặc giả gã thấy thi thể chàng rồi nhưng không dám nói thật với Nam Hải Ngạc Thần.
Nàng nghĩ mãi không ra manh mối, có điều nàng cầm chắc là Ðoàn Dự chết rồi. Lúc chia tay nàng đã cầm sẵn chủ ý: nếu chàng mà thác rồi, nàng quyết không thể sống được nữa. Huống chi lại rơi vào tay Nam Hải Ngạc Thần, nàng mà không chết thì cũng không chịu nổi những thủ đoạn độc ác, dã man của lão. Sau nàng lại tự an ủi: “chưa thấy thi thể chàng đâu thì vẫn còn có chút hy vọng là chàng chưa chết, mặc dầu hy vọng này chỉ mong manh như sợi tóc”.
Nàng đang ngổn ngang trăm mối bên lòng, bỗng nghe tiếng đứa nhỏ trong tay Diệp Nhị Nương gào khóc, vừa gọi:
- Má ơi! Má bé đâu? Bé về với má kia.
Diệp Nhị Nương dối nó:
- Bé ngoan! Bé nín đi! Má bé đây mà!
Ðứa nhỏ lại càng gào to:
- Má ơi! Má đưa bé về thôi! Bà có phải má bé đâu?
Diệp Nhị Nương bồng đứa nhỏ đu qua đu lại, vừa hát vừa dỗ ngon dỗ ngọt nhưng nó cứ lè nhè kêu khóc hoài.
Nam Hải Ngạc Thần lăng xăng chạy đi chạy lại, vì mất tích Ðoàn Dự lão đâm ra cáu kỉnh, quát ầm lên:
- Mụ muốn uống máu nó thì uống phứt đi cho rồi, việc gì còn phải lừa dối nó, cho nó kêu khóc sốt ruột?
Nam Hải Ngạc Thần nói gì cũng mặc kệ Diệp Nhị Nương vẫn tiếp tục hát ru đứa nhỏ..
Mộc Uyển Thanh nghe mụ hát mà mình nổi gai ốc, càng nghĩ càng sợ. Lúc ban đầu nàng nghe nói mụ là người thứ hai trong tứ ác, mà thấy mụ bồng đứa nhỏ lanh lợi khả ái đã lấy làm kỳ. Bây giờ nàng nghe Nam Hải Ngạc Thần bảo mụ uống máu trẻ con bất giác nổi cơn tức giận, những muốn ra tay cứu đứa nhỏ. Nhưng nàng lại nghĩ tới Ðoàn Dự chưa biết sống chết ra sao, và ngay chính mình cũng khôn toàn tính mạng, ốc chưa lo nổi mình ốc, còn hơi đâu mà đi dây vào chuyện khác? Nàng càng nghe mụ đem lời đường mật thí dỗ đứa nhỏ lại càng khổ cả hai tai.
Nam Hải Ngạc Thần cũng bực mình bảo mụ:
- Mỗi ngày mụ sát hại một đứa nhỏ để uống máu còn cứ lên bộ mặt đạo đức, tự ái, sao mà không biết rõ?
Vẫn một giọng hiền hoà mụ nói:
- Ngươi đừng cả tiếng quát tháo nữa! Ngươi làm cho đưa nhỏ cưng của ta kinh hãi.
Nam Hải Ngạc Thần vụt đưa tay toan chụp lấy đứa nhỏ quật chết tươi để khỏi phải nghe nó la hét lão thêm sốt ruột. Nhưng tuy lão đã nhanh tay nhưng mụ còn lẹ hơn, mụ chỉ xoay người đi một chút là Nam Hải Ngạc Thần đã vồ hụt. Rồi mụ lên mặt đàn chị, bảo Nam Hải Ngạc Thần:
- Trời ơi! Có chuyện chi đâu mà tam đệ nổi đoá, hằn học với con talàm gì vậy?
Nam Hải Ngạc Thần đáp:
- Ta muốn quật chết nó đi.
Diệp Nhị Nương vẫn dịu dàng thí đứa nhỏ:
- Con yêu con quý, má thương con, má xót con! Không can chi mà con phải sợ cái lão mặt mẹt kia. Y tỉ thí với má bị thua rồi y cáu giận quát mắng con.
Nam Hải Ngạc Thần cùng Diệp Nhị Nương động thủ rồi đấu khẩu với nhau Mộc Uyển Thanh đều nghe rõ cả, nàng nghĩ bụng: thứ bậc Diệp Nhị Nương đã ở trên Nam Hải Ngạc Thần thì dù lão có muốn tranh ngôi cướp bậc cũng không thể được.
Nam Hải Ngạc Thần đã bất thình lình đưa tay ra chụp sểnh đứa nhỏ, lão tự biết mình có muốn chụp nữa cũng chẳng ăn thua, lại càu nhàu:
- Sao đến bây giờ mà đại ca cùng lão tứ vẫn chưa thấy đến? Phải chờ mấy con rùa này thật là nóng ruột.
Diệp Nhị Nương nói:
- Này tam đệ! Ngươi có biết chuyện hôm qua lão tứ đi đánh nhau với người ta bị thua không?
Nam Hải Ngạc Thần ngạc nhiên hỏi:
- Sao? Lão bị thua ai?
Diệp Nhị Nương nói:
- Ta xem con tiện tỳ này có vẻ không đứng đắn. Ngươi giết ả trước đi, rồi ta sẽ thuật cho mà nghe.
Nam Hải Ngạc Thần ngần ngừ đáp:
- Y là vợ đồ đệ ta, nếu giết y đi ta e rằng chồng y không chịu thờ mình làm thầy nữa.
Diệp Nhị Nương cười nói:
- Vậy thì để ta động thủ giúp, đồ đệ ngươi có đến thì bảo y tới tìm ta mà trả oán là xong. ả này có đôi mắt xinh quá, khiến cho ai trông thấy cũng phải mê mệt. Sao trời lại không cho ta đôi mắt như ả mới giận chứ! Trước hết ta phải móc con ngươi ả ra cho hả giận.
Mộc Uyển Thanh sợ toát mồ hôi lạnh ngắt, lại nghe Nam Hải Ngạc Thần nói:
- Không được! Thôi để ta điểm huyệt cho y ngủ đi vài ngày.
Dứt lời lão không chờ Diệp Nhị Nương trả lời, đưa ngón tay vào sau lưng và dưới vai Mộc Uyển Thanh điểm huyệt hai chỗ. Mộc Uyển Thanh thấy đầu óc tối tăm choáng váng rồi không biết gì nữa.
Không biết nàng đã mê đi mất bao lâu, đến lúc tỉnh dậy thì thân thể lạnh toát, bên tai vẫn nghe những trận cười khô khan, khủng khiếp. Tuy gọi là cười nhưng chẳng khác gì tiếng dao mài trên mảnh thép hay tiếng cọ xát hai loài kim thuộc, khiến người nghe phải nhức cả hai hàm răng.
Mộc Uyển Thanh là người tâm linh mẫn tiệp, biết rằng mình chỉ khẽ cựa quậy một chút là họ biết ngay và có thể họ sẽ đem những thủ đoạn tàn bạo dã man ra đối phó với mình. Tuy nàng cảm thấy thân thể nhức mỏi lạ thường mà cũng không dám ngấm ngầm vận động nội công cho khí huyết chạy điều hoà.
Bỗng nghe thấy Nam Hải Ngạc Thần nói:
- Lão tứ! Thôi đừng huênh hoang nữa! Tam muội bảo lão đệ bị người ta đánh cho chạy mê Bái Công. Lão đệ bị mấy người vây đánh là những ai vậy?
Rồi có tiếng nói như lệnh vỡ đáp lại:
- Diệp tỷ có biết gì đâu. Tôi bị bảy tên vây đánh, mà toàn là những tay võ nghệ vào bậc nhất cả, dù là tôi có bản lãnh mấy đi nữa cũng không thể giết hết chúng được nên mới bỏ đi.
Mộc Uyển Thanh lẩm bẩm: “Té ra là cùng hung cực ác lão tứ”. Nàng muốn nhìn xem tướng mạo lão ra sao nhưng không dám cử động, đưa tay lên kéo lại tấm khăn che mặt. Bỗng nghe Diệp Nhị Nương nói:
- Lão tứ chỉ quen giở trò bịp bợm, rõ ràng đối phương chỉ có hai gã mà dám phóng đại ra năm gã nữa. Những tay võ giỏi bậc nhất trên đời đâu mà lắm thế?
Lão tức mình hỏi lại:
- Sao nhị tỷ biết? Nhị tỷ trông thấy ư?
Diệp Nhị Nương mỉm cười nói:
- Cái đó đã hẳn, mắt không trông thấy thì làm sao mà biết? Một gã sử côn, một gã cầm búa có đúng không? ha ha ngươi khéo chế tạo ra thêm năm gã. Vậy chớ năm gã đó dùng binh khí gì?
Lão tứ đứng phắt dậy, nói bô bô:
- Thế ra bấy giờ nhị tỷ cũng đứng đó, sao nhị tỷ không giúp tôi một tay? Nhị tỷ để người ta giết tôi mới mát ruột phải không?
Diệp Nhị Nương càng cười lớn:
- Cùng hung cực ác đã là con hạc trên mây (tên gã là Vân Trung Hạc), ai không biết ngươi giỏi khinh công, trên đời có một không hai? Ðánh thua người ta thì chạy chứ sao?
Vân Trung Hạc nghe Diệp Nhị Nương nói vậy tức sôi lên, càng nói lớn:
- Lão tứ này chết về tay người, nhị tỷ đẹp mặt lắm phải không? Tôi xin hỏi nhị tỷ: hôm nay tứ ác chúng ta hội họp đây để làm gì? Phải chăng để kéo nhau sang nước Ðại Lý cùng bọn Hoàng phủ rửa hận? Thế này là điềm ra quân bất lợi mất rồi!
Diệp Nhị Nương vẫn cười:
- Này tứ đệ! Ta chưa thấy một ai có môn khinh công tuyệt diệu như ngươi, quả thật danh bất hư truyền. Ngươi lướt như khói toả, như chim bay, hai gã kia đuổi sao kịp?
Nam Hải Ngạc Thần cũng hỏi góp:
- Lão tứ! Bọn nào mà gớm thế? Phải chăng cũng lại mấy thằng chó chết trong đám Hoàng phủ nước Ðại Lý?
Vân Trung Hạc bực mình nói:
- Mười phần chắc chín là bọn chúng. Ngoài đám Hoàng phủ thì những tay cao thủ bên ngoài còn có ai là mình không biết nữa?
Diệp Nhị Nương nói:
- Các ngươi từng nói đại náo Hoàng phủ chi chi đó. Nhưng lần này thì chẳng hao phí sức lực gì đâu, rồi các ngươi xem ta nói có đúng không?
Vân Trung Hạc hỏi:
- Nhị tỷ! Ðại ca sao mãi không thấy đến? Trễ mất ba ngày rồi! Trước nay đại ca có sai hẹn bao giờ đâu? Hay là... hay là...
Diệp Nhị Nương nói tiếp:
- Hay là xảy ra chuyện gì rồi chăng?
Nam Hải Ngạc Thần cáu, nói móc:
- Ngươi coi đại ca vào hạng người nào? Chẳng lẽ cũng giống ngươi, đánh người không lại thì trốn chạy?
Diệp Nhị Nương nói:
- Ðánh thua bỏ chạy mới là bậc tuấn kiệt, biết thời vụ. Ta chỉ sợ đại ca bị bảy tám đứa vây đánh, dù kém thế vẫn không chịu thua để giữ vững cái ngoại hiệu “ác quán mãn doanh” đứng đầu trong tứ ác.
Nam Hải Ngạc Thần nhổ bọt nói:
- Ðại ca vùng vẫy khắp thiên hạ còn sợ gì ai? Mười năm trời xưng hùng, xưng bá ở chốn Trung Nguyên, há lại chịu thua cái nước Ðại Lý cỏn con ư? Chờ đại ca mãi, đói bụng mất rồi!
Vừa nói vừa cầm cái đùi bò đem vào đống lửa nướng. Chẳng mấy chốc mùi thịt ngon lành bốc lên nức mũi. Mộc Uyển Thanh lẩm bẩm: cứ nghe bọn họ nói chuyện với nhau thì mình ngủ đi đã ba ngày rồi, không biết họ có được tin tức gì về Ðoàn lang chưa?
Bốn ngày nàng chưa được ăn gì, đói như cào ruột, ngửi thấy mùi thịt nướng thơm tho, bất giác nàng nuốt nước miếng luôn mồm.
Chỉ có thế mà Diệp Nhị Nương đã biết rồi, mụ cười hỏi:
- Cô em đói rồi phải không? Ðã tỉnh giấc sao còn làm bộ ngủ say không cựa quậy? Em có muốn xem mặt gã Cùng hung cực ác Vân Trung Hạc không?
Nam Hải Ngạc Thần biết Vân TrungHạc là con quỷ háo sắc, để gã nhìn thấy dung nhan Mộc Uyển Thanh thì dù chết y cũng đành chịu chứ bỏ qua nàng thì quyết không thể được. Lão liền cắt một miếng thịt lớn, nửa sống nửa chín ném cho nàng và bảo:
- Ðem ra ngoài xa ngồi mà ăn! Ðừng có nghe trộm chuyện chúng ta.
Mộc Uyển Thanh bịt họng hỏi:
- Chồng tiểu nữ đã đến chưa?
Nam Hải Ngạc Thần tức mình đáp lại:
- Mẹ nó! chính ta thân hành qua bên đó, tìm khắp trên núi, dưới khe mà chẳng thấy tông tích y đâu. Ðích là y chưa chết nhưng không biết ai cứu, đem y đi. Ta đã chờ y ba ngày rồi, còn chờ thêm bốn ngày nữa là bảy, nếu y không đến ta sẽ đem mi ra mà nướng.
Mộc Uyển Thanh yên dạ nghĩ thầm: Nam Hải Ngạc Thần không phải hạng tầm thường, lão đã đi tìm và xác nhận Ðoàn lang chưa chết thì nhất định đúng rồi. ¤i không biết chàng có nhớ ta và đến đây cứu ta chăng?
Nàng lượm miếng thịt bò cầm lên, uể oải đi về phía sau núi. Vì nhịn đói lâu ngày nàng mệt nhọc quá chừng. Ba ngày ròng rã nàng ngồi không cử động, vết thương trên vai đã hàn...