* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Thiên Long Bát Bộ Kim Dung Full Chap

cả tính mạng cho mình nữa.
Rồi không đợi Ðoàn Dự trả lời, lật đật trở lại nâng chồng dậy đưa về.
Ðoàn Dự cầm lên xem Chung phu nhân vừa nhét vào tay cho mình vật gì thì ra một cái hộp nhỏ bằng vàng, chạm trổ rất tinh vi. Chàng mở nắp hộp ra thấy bên trong đựng một mảnh giấy để lâu ngày đã biến ra mầu vàng lợt. Trên mảnh giấy còn vết tích mấy giọt máu và viết mười chữ: "Năm quý hợi, tháng hai,ngày mồng năm, giờ sửu". Nét chữ mềm mại, tựa như do tay một người đàn bà viết. Ngoài mảnh giấy ra không còn vật gì nữa.
Ðoàn Dự tự hỏi: "Bát tự này ghi năm tháng, ngày giờ sinh của ai? Phu nhân bảo ta đưa về cho gia gia để làm gì? Nó có ăn thua gì đến việc giải cứu tính mạng Chung cô nương cùng ta đâu? Chung phu nhân đã đoán ra ta là con trai gia gia ta. Lại xem những lời Chung Vạn Cừu la mắng ta thì đủ biết lão cũng nhìn thấy diện mạo ta giống hệt gia gia ta, hay là lão có thù hằn gì với nhà ta?".
Chàng đang suy nghĩ chợt nghe có tiếng người gọi:
- Ðoàn công tử hãy thong thả!
Ðoàn Dự quay đầu nhìn lại thấy một ông già mặc áo ngắn chạy tới thi lễ nói:
- Lão nô là Chung Phúc vâng lệnh phu nhân đến đưa công tử ra khỏi hang. Ðoàn Dự gật đầu nói:
- Nếu vậy càng hay!
Chung Phúc đi trước dẫn đường ra tới cửa hang, bước vào quan tài rồi từ trong mả chui lên. Lão dẫn Ðoàn Dự đi theo một lối rẽ khác. Ði chừng sáu bảy dặm, đến trước một toà nhà lớn thì dừng lại. Chung Phúc bảo Ðoàn Dự:
- Công tử đứng chờ đây một lát.
Lão không đập cổng gọi, nhảy vọt qua tường vào trong. Lúc đó trời đã tối mịt, trên trời ánh sao lờ mờ. Ðoàn Dự liên tưởng đến pho tượng ngọc mỹ nhân dưới đáy sông. Bất thình lình trong cổng có tiếng vó câu lộp cộp và tiếng ngựa hi he. Ðoàn Dự bất giác bật lên tiếng khen "Ngựa hay tuyệt". Cánh cổng chợt mở, đầu ngựa ló ra, đôi mắt lóe sáng trong đêm tối. Nhác trông Ðoàn Dự đã biết ngay là một giống thần câu, khác hẳn ngựa thường. Lông nó đen láy, bốn vó thon thon như vó ngựa nhỏ nhưng rất cao, toàn thân coi bộ hùng vĩ hiên ngang.
Con tiểu tỳ giắt ngựa, tóc còn buông rủ, trời tối không trông rõ mặt, tuổi chừng mười bốn mười lăm, dáng điệu rất là mềm mại.
Chung Phúc theo sau con ngựa, nói với Ðoàn Dự rằng:
- Thưa công tử, phu nhân sợ công tử không đủ thì giờ về Ðại Lý, sai lão nô qua đây mượn con tuấn mã này để công tử đi cho kịp.
Ðoàn Dự được xem ngựa đã nhiều, mới nghe tiếng con này kêu cũng đã biết là ngựa hay vô cùng. Hàng vạn con chưa chắc đã chọn được một. Chàng hoan hỉ đáp:
- Tôi xin đa tạ!
Chàng toan đưa tay ra đón lấy dây cương. ả tiểu tỳ nhẹ nhàng xoa đầu và vuốt ve bờm ngựa nhẹ nhàng bảo:
- Hắc mai côi! Hắc mai côi! Tiểu thư cho công tử mượn ngươi để cưỡi, ngươi phải nhất nhất nghe lệnh công tử. Ði mau lên rồi mà về nghe!
Con ngựa quay đầu lại liếm tay ả, coi bộ thân mến lắm. Tiểu tỳ dặn ngựa rồi cầm cương đưa cho Ðoàn Dự nói:
- Con ngựa này không thể giục bằng roi vọt được. Công tử càng ngọt ngào chừng nào nó càng mau lẹ chừng ấy.
Ðoàn Dự kính cẩn nói:
- Dạ thưa Hắc mai côi tiểu thư! Tiểu sinh xin đứng đây thi lễ kính chào tiểu thư. Nói rồi xá dài. ả tiểu tỳ nhoẻn miệng cười nói:
- Cậu này thật là duyên dáng quá. à mà cậu cưỡi cho khéo kẻo ngã đấy nhé.
Ðoàn Dự vốn quen cưỡi ngựa từ thuở nhỏ, chàng nhẹ nhàng nhẩy lên yên rồi nhìn tiểu tỳ bảo:
- Qua có lời đa tạ tiểu thư cô em nhé!
Tiểu tỳ cười nói:
- Thế cậu không tạ ơn em sao?
Ðoàn Dự chắp tay nói:
- Ða tạ cô em nhé! Lúc trở lại qua sẽ đem trái ngon quả lạ về làm quà cho.
Tiểu tỳ vẫn cười nói:
- Xin cậu giữ gìn tính mạng là cần. Cậu đi chuyến này chưa chắc còn trở lại đây nữa không, ai mà mong trái ngon vật lạ của cậu?
Chung Phúc nói:
- Công tử trông hướng bắc mà tiến ra đường lớn về thẳng nước Ðại Lý. Xin công tử cẩn thận mình vàng, lão nô trở về đây.
Ðoàn Dự vừa giơ tay lên, ngựa tung bốn vó nhảy vài đợt đã ra xa tới vài mươi trượng. Con Hắc mai côi không cần phải giục, đêm tối mà nó phóng như bay. Ðoàn Dự ngó hai bên đường, cây cối trong rừng trông tựa như chạy giật lùi lại sau. Chàng ung dung ngồi trên ngựa, êm ru dị thường tuyệt không thấy xóc chút nào. Chàng nghĩ thầm: "Con ngựa chạy nhanh như gió thế này thì chỉ trưa mai là về đến Ðại Lý. Nhưng không biết gia đình mình có chịu can thiệp cái vụ rắc rối cùng khách giang hồ này không? Chẳng lẽ mình lại phải qua năn nỉ bá phụ? Ôi việc đã xảy ra nhường này mình đành phải cúi đầu van cha, lạy bác vậy chứ biết làm sao?".
Ði chưa tới một khắc đồng hồ đã được chừng mười dặm. Một đêm gió thổi hiu hiu, mùi hương dịu mát của cây cỏ thổi vào mặt, chàng tự nhủ: "Cái cảnh đêm thanh ruổi ngựa kể cũng là một nguồn lạc thú của con người".
Bất thình lình phía trước mặt chàng có người đón đường quát to lên rằng:
- Con tiện tỳ kia! Ðứng lại!
ánh đao lấp loáng trong đêm tối nhằm chàng chém tới, nhưng ngựa chạy lẹ quá, đao chém vào quãng không. Ngựa tung vó lên đã nhảy xa hơn hàng trượng.
Ðoàn Dựngoảnh đầu lại, nhìn thấy phía sau có hai gã đại hán đang đuổi theo rất gấp. Một gã sử lưỡi đản đao, còn một gã sử cây trường thương. Hai gã vẫn lớn tiếng mắng:
- Con tiện tỳ kia! Gái mặc giả trai, định che mắt lão gia phải không? Chỉ trong chớp mắt, ngựa phi nhanh như cuốn gió đã bỏ hai người một quãng khá xa. Hai gã đại hán tuy chạy mau, đuổi gấp mà trong khoảnh khắc tiếng la gọi cũng không nghe thấy nữa.
Ðoàn Dự nghĩ thầm: "Hai tên lỗ mãng này mồm năm miệng mười gọi ta là con tiện tỳ, rồi gã còn nói cái gì gái mặc giả trai. Thôi phải rồi, bọn chúng đón đường chủ nhân con Hắc Mai Côi để trả hận. Chúng nhìn rõ ngựa mà không nhận ra người cưỡi ngựa là ai. Thật là quân lỗ mãng!".
Chàng đi thêm quãng nữa, bỗng la lên: Thôi hỏng to rồi! Ta nhờ con ngựa này phóng nhanh mà thoát được hai gã phục kích. Xem ra hai gã này võ nghệ không phải tay vừa. Nếu tiểu thư không biết vụ này, cứ nghiễm nhiên đi ra tất bị chúng ám toán. Ta phải trở lại báo tin cho tiểu thư mới được. Chàng liền dừng ngựa lại nhủ:
- Hắc Mai Côi! Hắc Mai Côi! Có người toan ám hại tiểu thư ngươi đó, chúng ta phải quay lại báo tin cho tiểu thư hay để nàng gia tâm đề phòng và chỉ ở nhà đừng có ra ngoài.
Thế rồi Ðoàn Dự bắt ngựa quay đầu theo đường cũ, trở lộn về. Gần đến chỗ hai gã đại hán đón đường vừa rồi, chàng ôn tồn giục ngựa:
- Lẹ lên! Lẹ lên!
Con Hắc Mai Côi hình như hiểu tiếng người, vừa nghe tiếng giục "lẹ lên", quả nhiên nó phóng nhanh hơn trước. Nhưng tới nơi lại chẳng thấy hai gã đại hán đâu nữa. Ðoàn Dự lại càng nóng ruột tự hỏi: "Phải chăng hai gã này đến vây trang trại tiểu thư? Nếu vậy càng nguy biết mấy?". Chàng luôm mồm giục ngựa:
- Hắc Mai Côi! Chạy cho mau! Hắc Mai Côi! Chạy cho mau!
Hắc Mai Côi! Phi như bay, vó không chấm đất, chạy về đến trước trại, bất thình lình hai cây côn phóng ra phang chân ngựa. Hắc Mai Côi không chờ Ðoàn Dự giục, nhảy vọt lên qua khỏi, tiện thế đưa hai chân sau đá phốc một cái, trúng tên cầm côn bắn ra xa.
Hắc Mai Côi rướn lên một cái nữa là đến cổng trại. Ðoàn Dự thấy bốn năm tên đứng đó thò tay ra giằng lấy dây cương. Tay phải Ðoàn Dự bị giựt mạnh một cái, lôi chàng xuống, đoạn có tiếng quát hỏi:
- Thằng nhỏ này! Mi đến chi đây? Dòm dỏ cái gì?
Ðoàn Dự than thầm: "Thật là hỏng bét. Toà nhà này đã bị người vây kín cả rồi. Không biết chủ nhân đã mắc độc thủ của chúng chưa?". Tay phải chàng bị một bàn tay nắm giữ, chẳng khác gì cái đai sắt bóp chặt lại, làm cho cả nửa người tê nhức.
Chàng nói:
- Ta đến tìm chủ nhân tòa nhà này. Tụi bay đến đây làm gì mà hung hăng thế?
Chợt có tiếng khàn khàn của một lão già khác hỏi:
- Thằng nhãi ranh kia cưỡi ngựa của con tiện tỳ, chắc là chỗ thân thích với nhau. Hãy thả cho nó vào, bọn ta đã nhổ cỏ phải nhổ hết rễ, để rồi tóm cả một mẻ.
Ðoàn Dự hoảng hồn nghĩ thầm: "Thôi ta tự chui đầu vào tròng mất rồi! đã đến thế này dù muốn chạy đi cũng không thoát được nữa, đành hãy vào đây rồi sau sẽ liệu".
Gã kia buông tay chàng ra. Chàng sửa lại khăn áo chỉnh tề rồi ngang nhiên đi vào. Vào qua cổng đến một trang viện, giữa là lối đi lát đá, hai bên trồng toàn Mai Côi, hương thơm sực nức. Con đường đá này khúc khuỷu, quanh co xuyên qua một cái cổng tò vò. Ðoàn Dự cứ theo đường đá đi mãi vào trong, trông hai bên đều có người đứng rải rác cả. Chàng chợt nghe trên cao có tiếng người ho, ngẩng lên nhìn đầu tường cũng có tới bảy tám người tay cầm gươm đao sáng loáng. Trời tối trông ánh gươm đao lại càng ghê rợn cả người. Ðoàn Dự tự hỏi: Tòa nhà này xem chừng không to là mấy, làm gì có nhiều người ở, vậy mà chúng kéo đến làm gì lắm thế?
Phải chăng chúng định giết sạch cả nhà người ta?
Tuy trời tối nhưng Ðoàn Dự ngó thấy tên nào cũng nhìn mình trừng trừng, vẻ mặt hung dữ. Có đứa tay lăm lăm cầm đốc gươm thị uy. Chàng cố gượng trấn tĩnh, nhìn vào tận cùng đường đá thấy một toà đại sảnh. ánh đèn lửa trong nhà qua khe cửa lọt ra ngoài. Ðoàn Dự đi thẳng đến trước cửa dõng dạc lên tiếng:
- Tại hạ là Ðoàn Dự có việc xin vào ra mắt chủ nhân.
Trong nhà có tiếng khàn khàn quát hỏi:
- Ai? Vào trong này!
Ðoàn Dự cảm thấy bực mình, đẩy mạnh cửa bước vào. Chàng không khỏi kinh ngạc khi đưa mắt nhìn thấy kẻ đứng người ngồi có đến mười bảy, mười tám người.
Trên ghế tựa giữa nhà, một người đàn bà áo đen ngồi xây lưng ra ngoài. Tuy không rõ mặt nhưng trông dáng dấp đường sau cùng mớ tóc đen lánh, óng mượt rủ xuống thì biết ngay là một trang thiếu nữ. Xung quang nàng có đến hơn mười người, vừa đàn ông, vừa đàn bà lại có hai nhà sư và ba bị đạo sĩ. ấy là chưa kể bên trường kỷ phía đông còn một ông già, một bà lão cùng hai nhà sư. Chỉ có bốn vị này là tay không còn ngoài ra đều cầm binh khí.
Trước mặt bà lão, một người nằm sóng sượt dưới đất, trên cổ có vết đao chém và đã chết từ bao giờ. Ðoàn Dự nhìn lại, té ra là lão Chung Phúc, người bên hang Vạn Kiếp vừa đưa chàng qua đây mượn ngựa lúc nãy. Tuy Ðoàn Dự mới biết lão lần đầu nhưng lão là người tử tế lễ phép, giờ thấy lão bị thảm tử mà nguyên nhân tự mình gây ra nên chàng rất ngậm ngùi trong dạ.
¤ng già ngồi trên trường kỷ đầu tóc bạc phơ, nhưng dưới cằm nhẵn thín không có lấy một sợi râu lên giọng khàn khàn quát hỏi Ðoàn Dự:
- Thằng nhỏ kia! Mi đến đây có việc gì? Ngay từ lúc mới bước chân vào Ðoàn Dự đã định sẵn chủ ý: mình dấn thân vào nơi hiểm địa nếu tìm được kế thoát thân là nhất nếu không thì coi như bị hung tinh chiếu mệnh, nói năng năn nỉ với đám côn đồ cũng chẳng ích gì. Sở dĩ chàng trông thấy Chung Phúc bị giết, máu nóng sôi lên sùng sục, chàng không còn biết sợ hãi là gì nữa, hiên ngang đáp:
- Tại hạ là Ðoàn Dự, lão trượng cũng thuộc hạng người có tên có họ như ai, chẳng qua chỉ sống hơn nhau mấy chục tuổi, sao lại dám ỷ mình già nua, khi khinh hậu bối buông lời vô lễ?
Lão già lông mày đứng dựng ngược lên, mắt nẩy hào quang, tướng mạo cực kỳ oai nghiêm, không nói gì.
Một gã đại hán đứng đầu đằng này nạt lớn:
- Thằng giặc con này không còn biết trời, biết đất chi cả. Lão già đây gọi mi là thằng nhỏ còn không đáng hay sao? Mi có biết lão gia là ai không? Thật mi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn.
Ðoàn Dự thấy ông già khí phách khác kẻ tầm thường,trong thâm tâm cũng có đôi phần kính nể liền đáp:
- Ta biết lão trượng đây là người có lai lịch chớ chẳng không. Xin lão trượng cho biết cao tính đạidanh!
Lão già không trả lời, gã ngồi bên kia đáp:
- Ta nói cho mi biết để mi có về âm phủ cũng nhắm mắt được. Lão gia đây chính là Nộ Giang Vương, Tam chưởng tuyệt mệnh Tần lão gia đó.
Ðoàn Dự nói:
- Tam chưởng tuyệt mệnh ư? Sao lại dùng cái ngoại hiệu khó nghe thế nhỉ, Tần lão gia sao còn gọi là Nộ Giang Vương?
Nộ Giang Vương Tam chưởng tuyệt mệnh Tần Nguyên Tôn không những oai danh lừng lẫy cõi Thiên Nam mà thôi, trong các phái võ tại Vân Nam, lão cũng là một nhân vật khét tiếng. Tóm lại các anh hùng hảo hán trên nam ngạn cũng như bắc ngạn sông Trường Giang đều ngưỡng mộ oai phong Tần Nguyên Tôn. Ngờ đâu Ðoàn Dự nghe xong không thèm để ý.
Hồi 6
Năm Chìm Bảy Nổi
Nộ Giang Vương Tam chưởng tuyệt mệnh Tần Nguyên Tôn thấy Ðoàn Dự nghe đến danh hiệu mình mà vẫn mặt lạnh như tiền, tuyệt không mảy may xúc động, rất lấy làm kỳ vì lão chưa từng thấy ai như vậy. Từ ngày lão khét tiếng oai hùng, ít khi gặp được địch thủ. Hoặc giả có người võ nghệ còn xuất sắc hơn lão đi chăng nữa nhưng nghe danh lão cũng phải giật mình, đâu dám coi thường? Lão có hay đâu anh chàng Ðoàn Dự chưa từng lê gót trong đám giang hồ, các tay cao thủ trong các phái võ chàng chẳng biết một ai. Ðừng nói Tam chưởng tuyệt mệnh Tần Nguyên Tôn dù đến bậc mà các phái võ tôn trọng như núi Thái Sơn, như sao Bắc Ðẩu hay Tam Thiện, Tứ ác gì gì đi chăng nữa chàng coi cũng dửng dưng.
Người phái võ bất luận hơn hay kém đều coi chữ “danh” là trọng nhất nên Tần Nguyên Tôn thấy thái độ thờ ơ của Ðoàn Dự thì cho ngay là chàng có ý khinh thường mình nên trong lòng căm giận vô cùng. Nhưng lão lại thấy chàng cử chỉ vẫn ung dung, nét mặt vẫn thản nhiên thì lại tưởng võ công chàng phải thế nào mới có gan dạ như vậy. Người ta thờng nói rằng “bậc chân tài không bao giờ để lộ ra ngoài mắt” và ngờ chàng là một nhân vật ghê gớm lắm.
Lúc ấy có hai tên lực lưỡng toan lại sừng sộ với Ðoàn Dự, Tần Nguyên Tôn khoát tay ra lệnh cho chúng dừng lại rồi hỏi Ðoàn Dự:
- Túc hạ thuộc môn phái nào? Lệnh tôn sư là ai?
Ðoàn Dự đáp:
- Ðã đi học sao còn có thành kiến chọn lựa môn phái? Tại hạ không thuộc môn phái nào hết. Sư phụ tại hạ chuyên nghiên cứu về môn Công Dương học. Tên tuổi ngài dù có nói ra vị tất lão trượng đã biết.
Tần Nguyên Tôn chỉ là một tay cao thủ về phái võ, còn về Công Dương, Tả truyện hay Xuân Thu gì gì thì cả đời cha từng nghe qua. Bây giờ lão mới thấy Ðoàn Dự nói ra vanh vách thì nghĩ thầm trong bụng: “May ta cha cùng y gây gổ! Công Dương học này chắc là một phái bàng môn, tả đạo chi đây, mình đâu có biết”. Vì lão đã nổi tiếng anh hùng nên làm việc gì lão cũng rất thận trọng để thanh danh khỏi bị sứt mẻ. Lão bèn hỏi lại:
- Túc hạ đến đây có việc gì?
Mọi người thấy Tần Nguyên Tôn đối với Ðoàn Dự mỗi lúc một thêm vẻ trịnh trọng đều tưởng lầm chàng là một nhân vật có bản lãnh không vừa. Bỗng nghe Ðoàn Dự đáp:
- Tại hạ đến đây là để báo tin cho chủ nhân hay.
Tần Nguyên Tôn lại hỏi:
- Túc hạ báo tin gì?
Ðoàn Dự thở dài đáp:
- Tại hạ đến chậm một chút thành ra có báo cũng như không.
Tần Nguyên Tôn trở giọng hơi gay gắt hỏi lại:
- Báo tin gì nói ngay cho ta hay!
Ðoàn Dự đáp:
- Ta chỉ cần gặp chủ nhân nhà này, nói với ngươi làm gì?
Tần Nguyên Tôn cười lạt một lúc rồi dằn giọng:
- Nếu ngươi muốn chạm mặt y mới nói thì y ngồi đó cứ việc mà nói đi! Chỉ lát nữa thì xin mời nhị vị xuống âm phủ mà bàn hoàn với nhau.
Ðoàn Dự hỏi:
- Vị nào là chủ nhân? Tại hạ cảm tạ đã cho mượn ngựa.
Câu đó vừa nói ra, ai nấy đều quay lại nhìn người thiếu nữ áo đen ngồi trên ghế.
Ðoàn Dự giật mình tự hỏi: “Chẳng lẽ cô này lại là chủ nhân? Một cô gái yếu đuối thế kia mà bị bấy nhiêu kẻ địch hung dữ bao vây thì làm sao mà chống được? Phen này chắc nàng không toàn tính mạng. Chợt nghe thiếu nữ từ từ lên tiếng:
- Ta nể mặt người bạn nên cho ngươi mượn ngựa, có chi mà phải tạ ơn? Ngươi không đi cứu người còn trở lại đây làm gì?
Nàng miệng nói vậy nhưng không quay đầu lại, vẫn nhìn vào phía trong.
Ðoàn Dự đáp:
- Tại hạ ngồi trên lưng Hắc Mai Côi, giữa đường gặp hai tên phục kích, chúng tưởng lầm tại hạ là cô nương, mở miệng nói những câu vô lễ. Tại hạ xem chừng không ổn, không về báo không được.
Thiếu nữ lại hỏi:
- Ngươi báo tin gì?
Tiếng nàng trong vắt nhưng giọng nói tẻ ngắt chẳng ấm cúng chút nào khiến người nghe không được êm tai, dường như ở đời tuyệt không còn có điều gì đáng làm cho nàng quan tâm cả. Có thể nàng ngán ngẩm cuộc đời vô vị, hay nàng coi mọi người hết thảy đều là kẻ thù nghịch, những ôm hận chưa đem loài người giết cho kỳ hết.
Ðoàn Dự nghe nàng nói năng vô lễ, kể ra cũng hơi bất mãn song chàng lại nghĩ rằng hiện nàng đang bị sa vào giữa đám cường đồ, đứng trước một cảnh tượng vô cùng nguy hiểm, tâm thần không khỏi hoang mang nên chàng không lấy làm khó chịu mà còn đồng ý với nàng là khác. Chàng ôn tồn đáp:
- Tại hạ biết hai tên cường đồ đó có ý gia hại cô nương. Sở dĩ tại hạ thoát được bọn chúng là nhờ ở con thần câu của cô nương. Nhưng tại hạ rất thắc mắc vị tất cô nương đã biết có cừu nhân đương rình rập nên chạy lộn về báo tin để cô nương biết mà lánh đi, chẳng ngờ về chậm một chút, cừu nhân đã kéo đến bao vây, tại hạ ân hận vô cùng.
Thiếu nữ cười lạt hỏi:
- Ngươi khéo đem câu chuyện làm quà để cầu cạnh ta điều gì đó chăng?
Ðoàn Dự tức quá lớn tiếng đáp:
- Tại hạ cùng cô nương vốn không quen biết. Chỉ vì thấy người muốn ám hại, lẽ nào mắt lấp tai ngơ. Sao cô nương lại nói đến hai chữ “Cầu cạnh”?
Thiếu nữ lại hỏi:
- Ngươi có biết ta là ai không?
Ðoàn Dự đáp:
- Chưa biết!
Thiếu nữ tiếp:
- Ta thấy Chung Phúc bảo ngươi không biết chút võ nghệ nào cả vậy mà dám vào hang Vạn Kiếp, mạt sát động chúa, ta cho là hạng gan liều, bây giờ lại dấn thân vào cạm bẫy này để làm gì?
Ðoàn Dự rùng mình đáp:
- Tại hạ tưởng quay lại báo tin cho cô nơng hay xong rồi lập tức ra đi.
Ðoạn chàng thở dài tiếp:
- Xem chừng cô nương khó lòng thoát khỏi tai ương mà Ðoàn Dự này cũng gặp vạ lớn. Song chưa rõ vì sao mà cô nương kết mốithâm thù với bọn này?
Thiếu nữ áo đen lại cười lạt hỏi:
- Ngươi muốn biết để làm gì?
Ðoàn Dự có vẻ bẽn lẽn đáp:
- Nếu là chuyện riêng của cô nương thì thôi, tại hạ chẳng dám thóc mách làm gì. Mục đích của tại hạ là đến báo tin mà thôi. Giờ cô nương đã biết rồi, tại hạ không còn ân hận điều gì nữa.
Thiếu nữ áo đen lại hỏi:
- Chắc ngươi không ngờ rằng trở lại đây mà bị mất mạng? Ngươi hối hận lắm đấy nhỉ?
Ðoàn Dự nghe nàng hỏi có giọng châm biếm, tức mình nói lớn:
- Bậc đại trượng phu thấy việc nghĩa nên làm là làm, rồi đến đâu thì đến, khi nào còn hối hận?
Thiếu nữ áo đen reo lên một tiếng “A” rồi nói:
- Nếu ngươi chịu đựng được như vậy có thể xứng đáng mặt đại trượng phu đó!
Ðoàn Dự nói:
- Các bậc anh hùng hảo...

<< 1 ... 8 9 10 11 12 ... 66 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh
Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh
Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status