* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện The Day You Went Away Full

em bàn bạc với ảnh nhé…”
Chap 30:
- “Thằng Tuấn đến chưa?” – tôi hỏi Khanh.
- “Chưa, nó vừa nhắn tin cho tao, kêu đến trễ, nói tụi mình cứ lên ăn trước đi”.
- “Vậy thôi mình cứ lên trước đi thầy…” – Vi nhẹ nhành nói.

- “Sao nó còn chưa đến nữa, tao ăn gần hết cái đùi gà rồi đây này…” – tôi vừa nhai xồm xoàm vừa nói.
- “Tao cũng ko bik nữa, chắc nó bị kẹt xe…” – Khanh đáp.
- “Tao đi WC cái…” – chắc có lẽ uống nhiều coca quá nên tôi đành đi giải quyết.
…Rào rào…(tiếng nước rửa tay)
- “Phù, nhẹ cả người” – tôi nghĩ thầm.
- “À há…” – một giọng nói bất chợt vang lên.
- “Sao giờ mới đến thằng khốn” – nghe quen tai, quay lại thì bắt gặp thằng Tuấn.
- “Haizzz, con nhỏ My nó hẹn tao ở cái chỗ xa lắc, đã thế trên đường còn bị kẹt xe nữa…” – Tuấn cười khổ.
- “Thế con My đâu rồi???” – tôi hỏi.
- “À, đang đứng đợi bên ngoài” – Tuấn đáp.
- “Uh, đi nhanh lên đi, rồi còn lên đó ăn uống…Tao đứng đây đợi mày…”- tôi giục thằng Tuấn.
…Rào rào…
- “Mày với con Vi sao rồi” – đang rửa tay thì Tuấn chợt hỏi.
- “Tao cũng chả biết nữa, trên cơ bản thì em ấy ko từ chối tao.” – tôi suy nghĩ rồi nói.
- “Vậy thì tới luôn đi, mày còn đợi điều gì nữa??”
- “Tao vẫn không biết kế tiếp nên làm thế nào nữa”
- “Tỏ tình…” – Tuấn thờ ơ nhìn tôi nói.
- “Cảm tình của hai người đến thời điểm mấu chốt nhất, tình cảm khi đã chín muồi mà không có đột phá sẽ lại nhạt dần đi, tích lũy về lượng phải dẫn đến chuyển biến về chất, Mác bảo thế, nếu không cùng với thời gian, cộng thêm sói nhiều thịt ít, rất nhiều chuyện sẽ không thể khống chế được nữa…” – Tuấn vừa vuốt cằm vừa nói.
- “Ôi cái đệt…” – Tôi tròn xoe mắt nhìn nó, như nhìn một nhà triết học.
- “Chọn đại một ngày nào đó, sau đó nói “Anh yêu em” hoặc “Làm bạn gái anh nha” chẳng hạn, tao nghĩ thế thôi chứ cũng chưa từng tỏ tình lần nào, hahaha…” – thằng Tuấn cười to.
- “Noel được ko mày, tao thấy ngày đó có vẻ ổn…” – tôi chợt nảy ra ý tưởng.
- “Uh, cũng được…À, mà nhắc đến noel tao mới nhớ, mày còn nhớ P&P chứ…” – Tuấn nhìn tôi rồi cười gian.
- “Nhớ chứ…” – tôi khó hiểu nhìn vẻ mặt của nó.
- “Năm nay tao được chọn làm trong ban tổ chức…” – Tuấn nheo nheo con mắt lại.
- “Ừ, thì sao…có liên quan gì đến chuyện tao tỏ tình với Vi…” – tôi đơ mặt nhìn nó.
Bầu không khó chợt im ắng, tôi và thằng Tuấn nhìn nhau như 2 thằng điên, tôi suy tư và chợt nghĩ đến một khung cảnh…Trời ơi, đừng nói là…
- “Có phải mày đang nghĩ cái mà tao đang nghĩ ko??” – thằng Tuấn cười gian.
- “Uh, tao cũng đang nghĩ, nhưng ko biết cái tao nghĩ có phải là cái mà mày đang nghĩ ko???” – tôi cũng hỏi lại.
- “Nói thử xem nào…” – Tuấn nói với tôi.
- “Mày định gian lận, để cho tao và Vi thành cặp đôi P&P, sau đó tao sẽ hôn Vi và tỏ tình, tao nói có đúng ko???” – tôi nheo mắt nói.
- “Ack, chuẩn ko cần chỉnh, nhưng mà khác ở chỗ, tao ko tính ra là mày định hôn Vi trước mặt toàn thể học sinh như thế…” – Tuấn nghệch mặt ra nhìn tôi.
- “Ờ ờ, bỏ cái đó đi, tao cũng tham quá nhỉ…hì hì” – tôi nhe răng.
- “À, mà mày đừng quên vụ đó nhé…” – tôi chợt nghiêm túc nói.
- “Hả, vụ gì mày???” – Tuấn có vẻ căng thẳng.
- “Vụ cá cược giữa anh em tụi mình, quên rồi sao???” – tôi gợi ý.
- “Cá cược nào thằng này, tao nhớ là trả nợ cho mày hết rồi mà, dkm…” – Tuấn nổi giận.
- “Oh shit, mày quên thật à…Ko phải anh em mình cá với nhau, tao nếu như cưa đổ em Vi thì mày và Khanh sẽ làm theo yêu cầu của tao, nhớ ra chưa…” – tôi bình tĩnh giải thích.
- “……Oh my god, quên mất vụ đó, sr hén…” – thằng Tuấn cười lấy lòng tôi.
- “Ko sao, ko sao, nhớ kĩ điều đó là được…”
Sau đó, tôi và Tuấn ra gặp My, rồi cả 3 cùng lên bàn ăn với mọi người, buổi sinh nhật bữa đó thật vui vẻ, nhưng mà có một người buồn, đó là Tuấn, vì sao…vì nó phải bao hết cả chầu ăn. Chính vì thế, đến tăng 2, tụi tôi nguyện ý cưa đều cho nó đỡ tủi thân…
Chap 31:
Một buổi tối yên bình, đang coi tivi thì bỗng nhận được một tin nhắn từ một số lạ…
“Đoán thử xem là ai nào…”
“Bữa ăn sinh nhật có vui ko My???”
“Sao bik hay zạ”
“Đùa, anh chỉ còn mỗi My là chưa biết số đấy thôi…”
“Thật ra đây cũng ko phải điện thoại của em…”
“Chứ của ai thế…”
“Em hổng nói đâu…”
“Ko thèm…Ê, chẳng lẽ hứng cái nhắn tin chọc anh hả…”
“Chán quá nên nhắn tin tâm sự với anh thôi…”
“Ủa, sao ko nhắn cho chị Vi, anh thấy 2 chị em thân nhau lắm cơ mà…Mà ko sao, anh cũng đang rảnh…”
“Em tưởng anh có nhiều bạn gái quá, nên ko còn thời gian nhắn tin cho em luôn chứ…”
“Đâu có đâu em, anh như vầy có ma nó theo…”
“Xạo quá đi, anh đẹp trai như vậy hẳn nhiều cô theo đuổi lắm…”
“Hi vọng trong đó có em…hì hì “
My ko nhắn tiếp cho tôi, ko lẽ mình nói chuyện quá đà, haizzz, thế nhưng khoảng 5ph sau My nhắn lại…
“Anh, đi uống trà sữa ko???”
Liếc nhìn cái đồng hồ thì chỉ mới 7h45…
“Cũng được, anh đến đâu đón em đây…”
……
Nhận được cái địa điểm, tôi chạy một mạch đến đó. Đến nơi thì thấy My, cô bé đang đứng đợi tôi…
Cả 2 cùng ra một quán trà sữa gần đó…
- “Em thích uống trà sữa lắm, đặc biệt là sữa” – My nhe hàm răng xinh xắn nhìn tôi cười.
- “Uh, con gái nên uống nhiều sữa, sau này rất tốt cho cái đó…à à, nước quán này cũng ngon ấy nhỉ…” – tôi nói lơ đễnh.
My chợt đỏ bừng cả mặt…
Nhìn thấy thế, tôi cũng ngẩn ra, bàn tay vô thức đưa lên gỡ cặp mắt kính ngố của My xuống…
- “Lúc ko đeo kính trông em xinh hơn đấy My…” – tôi hâm mộ nói.
- “Anh trả kính lại cho em đi…” – My giựt lấy cặp kính từ tay tôi, rồi tiếp tục đeo vào.
- “Sao thế, những gì anh nói là thật đó, ko tin hỏi người nhà em thử xem”
- “Em, em…lúc ko đeo kính cảm thấy mình ko dám nhìn mặt ai cả, ngượng lắm…” – My nơm nớp nói.
- “ Tuỳ em thôi” – tôi buông xuôi.
Bầu không khí bỗng trở nên khó xử, tôi ko bik vì sao, còn My thì chỉ cúi gầm mặt xuống và uống trà sữa…Mình cũng chỉ khuyên thật lòng thôi mà…
- “Anh gum, anh thích mẫu người con gái như thế nào, có thể nói cho em nghe được ko???” – My xấu hổ hỏi.
- “À, cũng đơn giản thôi em, trắng trẻo, xinh đẹp, ngoan ngoãn, dễ thương và tốt bụng là được. À quên, anh cũng thích con gái tóc dài lắm…” – tôi vừa chảy nước miếng vừa nói.
- “Thôi đi anh, tham nó vừa vừa thôi…” – My bĩu môi.
Sau đó em ngồi ngẩn ra suy tư…
- “Anh này, anh thích chị Vi lắm hả…” – My chợt hỏi tôi.
- “Hả…” – tôi há hốc mồm ra nhìn em.
- “Uh” – thấy ánh mắt mong chờ từ bé My, tôi đành trả lời.
- “Hì, em hỏi cho chị Vi đấy thôi, 2 người hợp nhau lắm đấy…” – My cười đùa với tôi.
Tuy chúc tôi thế nhưng sâu trong ánh mắt của My, tôi thấy điều ngược lại, một nỗi buồn thoáng qua, tuy rất nhanh nhưng tôi có thể cảm nhận được…
Sau đó My cũng ko nói gì với tôi nữa, chỉ còn tôi mở đầu câu chuyện với em, và em cũng chỉ trả lời qua loa.
Trên đường về, My cũng im lặng, ko nói thậm chí một câu, chỉ khi đến nơi, My mới chào tôi 1 tiếng rồi rảo bước xa dần trong tầm mắt của tôi…
Bất chợt lòng tôi trỗi lên một niềm bất an, tôi lo sợ rằng My sẽ thích tôi, và tôi thì ko muốn điều đó xảy ra, vì Vi và tôi đều chỉ coi My như một người em gái, nếu điều kia xảy ra, tôi…ko dám nghĩ tiếp nữa…
Chap 32:
Khoảng thời gian sau đó, tôi và My ít nói chuyện với nhau hẳn, có vẻ ai cũng mang bên mình một nỗi niềm riêng, và ko thể chia sẻ cho người khác. Riêng tôi và Vi thì vẫn mặn nồng, vẫn ngọt ngào với nhau, cho đến một hôm…
- “Cho em hai 2 ly chè Thái đi chị…” – tôi với tay gọi chị phục vụ.
- “ Em đợi chút nhé…” – chị nở một nụ cười thân thiện rồi nói.
Sau khi chè được mang ra, tôi cầm lấy muỗng múc ăn lấy ăn để…
Vi thì chỉ nhìn tôi ăn một cách hạnh phúc, một cái nhìn ngọt ngào nhưng cũng đượm lo âu…
- “Sao vậy em, ăn đi, chè ở đây ngon lắm…”
Vi chỉ mỉm cười chăm chú nhìn tôi…
- “Muốn thầy đút cho ăn hả, sao ko nói sớm…haizzz”
- “Sặc…” – Vi cười to.
Sau đó, trò ấy cũng cầm lấy muỗng ngoáy ngoáy ly chè, nhưng vẫn chưa ăn một miếng nào…
- “Em chỉ mong những giây phút thế này thôi…” – Vi chợt nói.
- “Em nói gì thế???” – tôi khó hiểu nhìn em, nhưng em vẫn đang cúi đầu.
- “Em đâu đòi hỏi gì nhiều đâu thầy, chỉ cần những phút giây hạnh phúc thế này thôi, chỉ riêng hai ta, đâu có gì là quá đáng chứ…” – Vi ngẩng đầu lên nhìn tôi, mắt em đã hơi đỏ, khoé mắt em đã thấm đượm vài giọt nước mắt.
- “Em sao vậy, có chuyện gì thì nói cho thầy biết với, đừng làm thầy sợ…” – tôi hoảng hồn.
- “Em…em sắp ko được gặp thầy rồi, ko còn được ăn chè cùng thầy, uống nước cùng thầy…ko còn những lúc chỉ còn 2 chúng ta với nhau…huhuhu” – em ấy như oà khóc.
Tôi vội vàng đến ngồi cạnh em, vòng tay ôm em vào lòng, em gục mặt vào ngực tôi và khóc oà lên, mọi người xung quanh nhìn tôi với một ánh mắt ko mấy thiện cảm. Nghĩ cũng đúng, tâm lí con người mà, thấy một cô bé xinh đẹp đang khóc trong lòng một thằng con trai, đa số cho rằng tôi bắt nạt cô bé, còn thiểu số thì đang ghen tức.
Sự việc trên kéo dài khoảng 2- 3ph, Vi mới dần dần bình tĩnh lại, áo tôi thì ướt gần hết, nhưng ko sao, tôi lại thích nước mắt của em lưu lại trên người tôi…
- “Nói cho thầy đi…” – tôi vừa vuốt eo, vừa hỏi nhỏ nhẹ bên vành tai em.
- “Em…em…” – Vi chần chừ.
- “Ko sao, nói cho thầy biết đi..”
- “Em…sắp phải cùng mẹ qua Mỹ rồi…hức hức “
……
Tim tôi như ngừng đập vài giây, tai tôi ù ù, ko nghe được bất cứ thanh âm gì xung quanh.
Tôi thẫn thờ vài giây, sau đó chợt nắm hai bờ vai em.
- “Trò vừa nói gì, nói lại cho thầy nghe coi…” – tôi như mất bình tĩnh.
- “Hôm qua, mẹ em nói với em, 2 mẹ con em sẽ qua Mỹ sống cùng với ba.” – Vi nghẹn ngào.
- “Tại sao đang yên đang lành mẹ em lại đòi sang Mỹ làm gì??” – tôi nghi hoặc.
- “Ba em kinh doanh bên đó, một năm về thăm nhà có 2 3 lần, có năm còn quên ko về nhà. Mẹ em thì luôn mong nhớ ba, mẹ cũng hiểu ở bển ba còn có cả 1 sự nghiệp phải lo. Mới đây ba muốn 2 mẹ con em qua đó định cư luôn, tiện cho việc chăm sóc gia đình. Vì thế, mẹ em ko có lý do để từ chối.” – Vi tâm sự.
Ba Vi, đúng là từ lúc quen em ấy, đến giờ mình vẫn chưa gặp được bác, thì ra bác ấy đang kinh doanh ở bên Mỹ.
- “Em…em…em ko muốn xa thầy chút nào đâu, thầy tin em đi, nhưng…em cũng rất thương mẹ, mẹ đã phải sống trong cô đơn suốt mấy năm rồi, em có thể cảm nhận được nỗi khổ của mẹ, thầy biết ko, lúc nói chuyện đó cho em, mẹ em vui đến dường nào ko…” – Vi run môi nói.
- “Bao giờ em đi…” – tôi đau khổ hỏi.
- “Sớm nhất thì có thể là cuối năm nay, trễ lắm là tháng 3 năm sau…”
- “ Còn trò, trò định thế nào” – tôi hỏi trong mong chờ.
- “Em…em…em chỉ biết là em thương mẹ rất nhiều, rất nhiều thôi…em…hức…huhu huhu “
- “Ko sao, thầy ko trách em đâu, đừng khóc nữa…”
Tôi vỗ về em, nghe thấy đáp án từ em, tôi bik, em đã chọn mẹ em, chọn sang Mỹ định cư. Lòng tôi quặn thắt từng cơn, chưa bao giờ trong tôi lại xuất hiện cái cảm giác đau tim xót ruột thế này. Cũng đúng thôi, tôi chưa là gì của em cả, giữa một mối quan hệ mập mờ, vô định và người thân trong gia đình, là tôi, tôi cũng sẽ chọn điều thứ 2.
Có lẽ, nếu như mình tỏ tình với em ấy…
Có thể níu giữ em ấy ở lại hay ko, có thể ko…
Nhất định, cho dù chỉ còn 1 tia hy vọng mong manh, cũng phải làm, ko được từ bỏ, ko được buông xuôi cái tình cảm mà mình giành cho em ấy, nếu ko thì sau này, mình sẽ hối hận cả đời…
Noel ơi, đến nhanh lên…
Chap 33:
Tối đó về nhà, nhắn cho trò ấy 1 tin:
“Thầy sẽ làm mọi thứ để khiến em ở lại, thầy sẽ ko bỏ cuộc đâu.”
“Em cũng ko biết nữa thầy ơi…”
Trong tim tôi giờ đây rất đau!!! Vi ơi, tại sao, tại sao em ko đấu tranh cho tình yêu của chính mình, tại sao em lại nhu nhược và buông xuôi như thế. Em ko biết rằng, điều đó càng làm cho chúng ta trở nên ngăn cách, mối quan hệ giữa chúng ta càng ngày càng xa hơn sao??? Em ko biết rằng, điều đó càng khiến cho anh nản lòng hơn, chỉ còn mình anh đấu tranh, níu giữ lại tình cảm giữa 2 người chúng ta. Mặc dù biết là rất khó khăn và vô vọng, nhưng đôi khi anh biết rằng, làm theo trái tim mình mách bảo thì anh sẽ ko bao giờ phải hối hận…
Quá chán nản, tôi đánh một giấc ngủ mê man cho tới sáng…
Cả ngày hôm sau, tôi ko ra gặp Vi, cũng ko nhắn một tin nào cho trò ấy, và…trò ấy cũng thế…
Cả 2 ngày sau cũng thế…
Tôi giờ đây chỉ mong sao Noel tới thật nhanh, cho tôi nói nỗi lòng của mình cho Vi biết, hi vọng rằng trò ấy sẽ đổi ý…
Mỗi ngày từ giờ đến noel sẽ là một khoảng thời gian tra tấn và áp lực đối với tôi, nhưng tôi biết rằng, mình phải chịu đựng, phải vượt qua, có như thế thì mới chứng tỏ được tình yêu của mình đối với Vi sâu sắc và mạnh mẽ…

Đã 7 ngày trôi qua mà tôi và Vi vẫn ko liên lạc gì với nhau, 7 ngày mà cứ như 1 tháng vậy, thật ko thể tin được, đây đúng là một kỉ lục chứ chả chơi…
Thật là tịch mịch, tôi đành là người mở đầu vậy…
Đành nhắn tin cho Vi: “Tối nay đi uống nước nha em…”
Khoảng 30ph sau thì em ấy mới reply: “Chắc ko được thầy ơi, mẹ em ko cho em đi nữa. Lúc trước mẹ còn định tịch thu điện thoại của em, may mà em quyết liệt đòi giữ lại, ko thì bây giờ thầy ko còn nhận được tin nhắn của em nữa…”
Tiếp thêm 1 tin nữa từ Vi: “Mấy ngày này em thấy mẹ khác hẳn, trở nên vui vẻ hơn những ngày trước, nhưng mỗi khi em định mở lời nói về chuyện của chúng ta thì…mẹ có vẻ khó chịu. Em nghĩ…có lẽ…chúng ta…nên ít gặp nhau thì tốt hơn thầy ơi…”
Tôi bàng hoàng nhắn tin lại: “Sao thế em, ko lẽ em đành vứt bỏ đi tình cảm của chúng mình, ko cho thầy cơ hội giành lấy em hay sao…”
“Mẹ em còn nói với em, nếu mà em quá dính líu đến thầy thì cấm cửa, ko cho em dùng điện thoại, thậm chí cấm cửa ko cho em ra ngoài. Bởi thế, chúng ta nên hạn chế qua lại thì tốt hơn thầy ơi…”
“Ko còn cách nào cứu vãn được ư???” – tôi nhắn cho em trong cơn đau đớn, chán chường.
“Em yêu mẹ nhiều lắm, cũng hơn 1 năm ko được gặp ba rồi. Ngày qua ngày, mẹ em sống cứ như người mất hồn, chỉ có em và anh trai là động lực giúp mẹ chịu đựng và vơi đi phần nào nỗi buồn. Nhưng anh biết ko, kể từ khi anh em mất, mẹ em càng suy sụp thêm, em có thể cảm nhận được nỗi đau ấy, thậm chí còn hơn cả em những ngày đó nữa cơ. Kể từ đó, em tự nhủ rằng, mình phải luôn bên mẹ, chăm sóc và quan tâm mẹ hơn, đồng nghĩa với việc áp lực đè nặng trên đôi vai em thêm gấp đôi, thậm chí gấp mười lần. Nếu sắp tới em ko đi cùng mẹ, thì…em cũng ko dám nghĩ tiếp nữa…”
Tôi lấy tay vò đầu bứt trán, đi qua đi lại trong phòng, ko biết phải làm thế nào cho phải. Đành nhắn tin:
“Cho thầy một cơ hội cuối cùng thôi, lễ hội P&P em lên gặp thầy, được không…”
“Em sẽ đến, em hứa…”
Tôi như trút được gánh nặng, ngồi thõng xuống giường thở từng hơi thật dài. Tôi như đã đánh cược với số phận vào cái ngày noel đó, nếu thành công thì tôi sẽ có được mối tình đầu thật nồng nàn, lãng mạn và đẹp đẽ, nhưng ngược lại, tôi có thể sẽ mất đi tất cả, ko những thế, điều đó có thể để lại một vết sẹo trong trái tim tôi, một vết sẹo sẽ mãi ko bao giờ lành lặn được.
Có lẽ đây là lần đánh cược duy nhất trong đời mà tôi ko biết mình có chiến thắng hay không nữa…
Chap 34:
Ôm nỗi tâm tư ấy, tôi sống như một con rối. Sáng thì đi học, tối thì ăn cơm, tắm rửa rồi đi ngủ…một cái cuộc sống như được lập trình bài bản, rập khuôn. Đó đâu phải là sống, người ta bảo có cuộc sống là có vui vẻ, có hạnh phúc…thì ra là nói dối…
Ko chịu được nữa, tôi bật máy điện thoại lên, nhắn tin rủ 2 thằng bạn thân đi chơi giải sầu…
“Tao đang học anh văn rồi, sr mày…”
“Tao đang ăn đám cưới, có gì bữa khác đi…”
Đã chán nay lại còn chán hơn…
Ngồi mò mẫm cái inbox một chút thì bỗng thấy
có 1 dãy số, khựng lại một chút thì chợt nhớ đây là số của bé My, cũng đã lâu rồi ko nói chuyện gì với bé nó, tôi nhắn tin cho bé…
“Đi trà sữa ko em, anh đang thèm…”
“Hôm nay trời đâu có mưa đâu ta, sao anh lại nhắn tin đột xuất cho em thế này…”
“Anh nhớ em đó, được chưa…”
“Uh, 1 tiếng nữa đến chỗ cũ đón em…”
Mặc qua loa bộ đồ quần jean áo thun, đi giày vải, soi gương chỉnh tóc cho nam tính một chút, tôi chợt giật mình, sao giống đi hẹn hò thế này…
Đến nơi, tìm mãi mà ko thấy em nó. Quái, ko lẽ mình dính quả lừa mất rồi…
Đợi thêm 10ph nữa, vẫn chưa thấy em nó đến. Trời ơi, tôi bị một đứa nhóc lừa tình, lần đầu tiên trong cuộc đời bị leo cây, cảm giác ấm ức cực kì…
- “Này…” – chợt một bàn tay vỗ vai tôi.
Quay đầu lại nhìn thì…ai đây, ko quen à nha. Mặt mũi dễ thương, đôi mắt trong veo ko tạp chất, như hút hồn người nhìn, mái tóc búi cao, mặc váy màu xanh lam nhìn rất nổi bật, một mùi hương nhẹ nhàng quanh quẩn xung quanh. Nhưng mà ko quen…ko lẽ thấy mình đẹp trai nên đến làm quen. Haizzzz, ko nên, ko nên em à, 1 cô đã đủ làm cho anh chết lên chết xuống rồi, thêm em nữa, chắc anh treo cổ mất…
…Tach…(tiếng búng tay)
- “Quây, nghĩ đi đâu thế…” – cô gái lạ đánh tỉnh tôi khỏi cơn suy nghĩ lan man.
- “Mình có quen nhau ư???” – tôi thật lòng hỏi.
- “……” – có lẽ quá sốc nên cô gái ấy ko nói được câu nào.
Sau đó, cô gái lục lọi trong túi mình, lấy ra một cái kính…quái, ko lẽ bị cận, ko đeo kính nên nhận lầm người hả chị hai…
Mà cái kính nhìn quen mắt thế, trời đất, tôi nhận ra rồi…
Cảnh tượng sau đó khiến tôi trố mắt…
- “Nhận ra ai chưa…” – cô gái cười ranh mãnh.
- “Trang, Trang phải ko. Trời ơi, cũng lâu quá rồi nhỉ???” – tôi nói quýnh lên.
- “Anh, anh…giỡn mặt với em hả???” – mặt cô gái xị lại một đống, mặt đỏ cả lên, có vẻ ấm ức.
- “Hahahaha…Thôi ko đùa với em nữa, em là My, mãn nguyện chưa??” – tôi nhìn em mà cười sằng sặc.
- “Hứ…” – My hất cằm dỗi với tôi.
- “Lên xe nào em gái, hôm nay em làm anh mém máu nhồi cơ try**…à cơ tim đấy, xinh quá…” – tôi tung hoả mù.
- “Hok thèm nghe anh nữa…”- My leo lên xe, nhưng tôi có thể thấy khuôn mặt em đỏ bừng như quả cà chua.
Vẫn cái quán trà sữa ấy, 2 đứa vào gọi nước…
Cả 2 cứ uống nước, chả nói chả rằng, cứ như đang diễn kịch câm…
Tôi thì cứ nhìn đi nhìn nhìn lại My, nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải. Nói thật, hôm nay đúng là ko nhận ra được em nó luôn, chỉ cần bỏ cặp kính ra, thay đổi kiểu tóc và khoác một bộ quần áo nữ tính một chút là cứ như người khác.
My thì cứ cúi mặt uống nuớc, thỉnh thoảng liếc nhìn tôi, thấy tôi cứ nhìn chăm chú mình thì lại cúi đầu xuống, nhìn cứ như một chú thỏ đáng yêu…
- “Kì quá, sao cứ nhìn...

<< 1 ... 6 7 8 9 10 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status