gì.
Trần Hoài bỗng cười lên một tiếng, quay qua Đặng Định Hầu nói:
- Những vấn đề đó đáng lý ra ta không nên hỏi y, bởi vì ngươi còn biết rõ hơn y.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Ta biết chuyện gì?
Trần Hoài nói:
- Ít nhất ngươi cũng biết, trừ bốn lão hòa thượng ta nói ra vừa rồi, còn người nữa là ai.
Đặng Định Hầu nói:
- Tại sao ta phải biết vậy?
Trần Hoài cười cười nói:
- Bởi vì, người chính là người đó.
Triệu Đại Bình nói:
- Trừ tứ đại cao tăng chùa Thiếu Lâm ra, người duy nhất luyện Thiếu Lâm thần quyền đến mức hỏa hầu, chỉ có Thần Quyền Tiểu Gia Cát Đặng Định Hầu.
Trần Hoài nói:
- Bởi vậy, người giết chết Vạn Thông đêm qua, nhất định là Đặng Định Hầu.
Nhạc Lân lạnh lùng nhìn Đinh Hỷ, hỏi:
- Bây giờ ta hỏi chú, người bạn của chú đây có phải là Đặng Định Hầu hay không?
Đinh Hỷ thở ra, cười khổ nói:
- Vấn đề này, chắc ông cũng phải hỏi y thôi, y còn biết rõ hơn tôi nhiều lắm.
Đặng Định Hầu nói:
- Ta còn có chỗ chưa hiểu rõ lắm.
Nhạc Lân hỏi:
- Ngươi nói đi.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Tại sao ta muốn giết Vạn Thông?
Nhạc Lân nói:
- Vấn đề đó ta đang muốn hỏi ngươi.
Đặng Định Hầu nói:
- Ta nghĩ không ra.
Nhạc Lân nói:
- Ta cũng nghĩ không ra.
Đặng Định Hầu cười khổ nói:
- Chính ta còn nghĩ không ra, ta có lý do gì để giết y.
Nhạc Lân nói:
- Nhưng ngươi lại đi giết y, bởi vậy ngươi mới đáng chết.
Đặng Định Hầu nói:
- Ngươi có bao giờ nghĩ là, không chừng không phải ta giết không?
Nhạc Lân nói:
- Không bao giờ.
Đặng Định Hầu thở ra, nói:
- Không lẽ người là người hoàn toàn không muốn lý luận tý nào?
Nhạc Lân nói:
- Ta mà suốt ngày đi lý luận với người khác, giờ này không biết đã chết đi bao nhiêu lần.
Y bỗng quay qua Đinh Hỷ, cất tiếng hỏi:
- Có phải trước giờ ta vẫn coi chú là huynh đệ?
Đinh Hỷ thừa nhận.
Nhạc Lân nói:
- Lúc ta có rượu uống, có phải ta chia cho chú một nửa không? Lúc có ta mười lạng, có phải ta chia cho chú năm lạng không?
Đinh Hỷ gật gật đầu.
Nhạc Lân chăm chú nhìn y hỏi:
- Vậy thì bây giờ chú tính theo phe ai? Chú nói đi!
Đinh Hỷ thở ra một hơi trong bụng, y biết Nhạc Lân nhất định sẽ cho y một cơ hội để chọn lựa.
... Không phải bằng hữu, tức là kẻ thù.
... Không phải ngươi chết, tức là ta chết.
Những người làm cái nghề của bọn họ, cũng như là dã thú, vĩnh viễn có cái nguyên tắc sinh hoạt đơn giản của bọn họ.
Nhạc Lân cười nhạt nói:
- Nếu ngươi theo phe của hắn, giúp hắn giết ta, ta cũng không trách gì ngươi, bán bạn cầu vinh nơi đâu cũng có, ngươi không phải là người đầu tiên.
Đinh Hỷ nhìn nhìn y, rồi lại nhìn nhìn Đặng Định Hầu, y nói:
- Không lẽ bọn ta giết y vậy thôi sao?
Nhạc Lân nói:
- Hắn đã lại đây rồi, không chết không xong.
Đinh Hỷ nói:
- Không lẽ chúng ta không cho y lấy một cơ hội để biện bạch sao?
Nhạc Lân nói:
- Chắc hắn cũng đã biết, lúc chúng ta giết người, nhất định không để cho ai có cơ hội, bất kỳ cơ hội nào cũng không cho.
Đinh Hỷ nói:
- Bởi vì có cơ hội biện bạch, tức là có cơ hội đào tẩu?
Nhạc Lân nói:
- Đúng vậy.
Đinh Hỷ nói:
- Chẳng qua, nếu mình giết lầm người?
Nhạc Lân lạnh lùng nói:
- Chúng ta giết lầm rất nhiều người, đây cũng không phải là lần đầu tiên.
Đinh Hỷ nói:
- Vì vậy có oan uổng, chết cũng đáng?
Nhạc Lân nói:
- Đúng vậy.
Đinh Hỷ cười cười quay qua Đặng Định Hầu nói:
- Nói vậy, e rằng ông chỉ còn nước chịu do số mệnh thôi.
Đặng Định Hầu cười khổ.
Đinh Hỷ nói:
- Đáng ly ra ông không nên học Thiếu Lâm thần quyền, lại càng không nên có tên là Đặng Định Hầu.
Đặng Định Hầu nói:
- Vì vậy ta sai lầm quá?
Đinh Hỷ nói:
- Sai lầm quá nặng.
Đặng Định Hầu nói:
- Vì vậy ta đáng chết?
Đinh Hỷ hỏi:
- Ông tính chết cách nào?
Đặng Định Hầu hỏi lại:
- Ngươi nghĩ sao?
Đinh Hỷ bỗng cười lên một tiếng nói:
- Tôi nghĩ ông nên mua một miếng đậu hủ đập đầu vào đó mà chết.
Y bỗng xuất thủ, dùng bàn tay chặt vào cổ họng Đặng Định Hầu.
Đấy là một chiêu sát thủ trí mệnh, lối xuất thủ của y cũng như dã thú cắn nhau, vừa hung mãnh, vừa độc ác, chính xác, nhất định không để cho đối phương có tý cơ hội để thở.
Đang nói chuyện bỗng trở mặt đánh nhau, là chuyện con nít giỡn chơi dưới mắt bọn họ, vừa buồn cười vừa ấu trĩ.
... Không phải ngươi chết, thì là ta chết, một người chỉ có thể chết một lần.
Cú đánh ra vừa nhanh vừa hiểm ác, ngay cả Đặng Định Hầu cũng không tránh kịp, mắt thấy bàn tay của Đinh Hỷ đã chặt tới cổ họng của y, ánh mắt của Nhạc Lân bất giác lộ một nụ cười.
Chuyện này giải quyết dễ dàng hơn y tưởng tượng quá xa.
... Bất kỳ chuyện gì, chỉ cần xử lý đúng cách, nhất định sẽ giải quyết thuận lợi thôi.
Nhạc Lân đang thỏa mãn với cách giải quyết của mình, cú chặt của Đinh Hỷ bỗng nhiên thay đổi phương hướng, năm ngón tay bỗng rụt lại, tiếp theo đó, cùi chỏ thọc đúng vào huyệt đạo chỗ dưới xương sườn của y.
Cú cùi chỏ lại càng nhanh nhẹn chính xác, Nhạc Lân hoàn toàn không có lấy một cơ hội để chống trả.
Y lập tức ngã ầm xuống.
Ngũ Hổ gầm lên một tiếng phẫn nộ, rút cây thương trong bọc ra, Trần Hoài, Triệu Đại Bình thì đang tính chạy ra khỏi phòng.
Chỉ tiếc động tác của bọn họ hơi chậm đi một chút.
Đinh Hỷ và Đặng Định Hầu đồng thời xuất thủ, trong bảychiêu, bốn người bọn họ đều đã ngã gục xuống.
Đặng Định Hầu thở phào một hơi dài, khóe miệng còn đang mỉm cười:
- Chúng ta quả không nhìn lầm ngươi.
Đinh Hỷ hỏi:
- Ông nhìn ra tôi không có ý định giết ông?
Đặng Định Hầu gật gật đầu.
Đinh Hỷ hỏi:
- Nếu ông nhìn lầm thì sao?
Đặng Định Hầu nói:
- Nhìn lầm thì đáng chết chứ sao.
Đinh Hỷ cười cười nói:
- Bất kể ra sao, ông cũng quả thật gan dạ.
Nhạc Lân tuy đã nằm dưới đất, còn đang nhìn y hằn học oán hận.
Đinh Hỷ cười nhẹ nói:
- Ông đừng tức giận, bán bạn cầu vinh, tôi chẳng phải là người đầu tiên.
Đặng Định Hầu cười nói:
- Cũng nhất định không phải là người cuối cùng.
Đinh Hỷ nói:
- Huống gì tôi làm vậy, chẳng qua tôi biết người này nhất định không thể nào là người giết Vạn Thông, đêm qua, tôi ở chung chỗ với y.
Đặng Định Hầu nói:
- Tuy ta có luyện qua Thiếu Lâm thần quyền, nhưng ta chưa luyện qua thuật phân thân.
Đinh Hỷ nói:
- Chỉ tiếc là các ông không ai chịu nghe y giải thích, vì vậy tôi chỉ còn nước để các ông nằm đây nghỉ mát, chờ tôi tra xét ra chân hung là ai, tôi sẽ đem rượu lại bồi tội với các ông.
Thật tình y không muốn đứng nhìn thêm mấy người đó đang nhìn y với ánh mắt oán độc, nói xong câu đó, y kéo tay Đặng Định Hầu bỏ đi.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Bây giờ mình đi đâu vậy?
Đinh Hỷ nói:
- Đi tìm người.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Tìm ni cô?
Đinh Hỷ hững hờ nói:
- Tôi đối với ni cô vốn rất có hứng thú, bất kể là ni cô già hay ni cô trẻ cũng vậy.
Hai người ni cô lúc nãy vốn còn đang đứng ở trong sân, hiện tại họ đang tính bỏ đi, đã quá trễ.
Đinh Hỷ đã xông ra ngoài, mỗi tay cầm một bà.
Ni cô già sợ quá mềm nhũn người ra, run giọng nói:
- Năm nay tôi đã bảy mươi ba tuổi, ông ... Ông có tìm người, ông tìm bà ta.
Đinh Hỷ bật cười, Đặng Định Hầu cười lớn.
Tuệ Năng đang sợ quá mặt mày trắng bệch, bây giờ bỗng đổi thành đỏ mặt lên, không ai có thể tưởng tượng ra trong lòng bà ta bây giờ dang có mùi vị gì.
Đinh Hỷ cười nói:
- Thì ra ni cô cũng biết bán đứng cả ni cô.
Đặng Định Hầu cười nói:
- Ni cô cũng là người, không những vậy còn là đàn bà.
Y mỉm cười vỗ nhẹ vào vai của Tuệ Năng nói:
- Bà đừng có sợ, người này sẽ không làm chuyện gì đáng sợ đâu, tối đa chỉ bất quá ...
Đinh Hỷ làm như sợ y nói tiếp xuống, lập tức ngắt lời nói:
- Chỉ bất quá muốn hỏi bà vài câu thôi.
Tuệ Năng rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn y một cái, không ai có thể nhìn ra được, cái nhìn ấy là đang mừng rỡ hay là thất vọng.
Đinh Hỷ chỉ còn cách làm bộ không thấy gì cả, ho khẻ lên hai tiếng, nghiêm nét mặt nói:
- Những người trong phòng đến đây lúc nào?
Tuệ Năng nói:
- Nửa đêm hôm qua.
Đinh Hỷ hỏi:
- Bao nhiêu người lại?
Tuệ Năng run rẩy, đưa một bàn tay ra.
Đinh Hỷ hỏi:
- Bốn người còn sống, một người đã chết?
Tuệ Năng nói:
- Năm người còn sống.
Ni cô già giành nói:
- Nhưng hôm nay lúc bọn họ đi, chỉ còn có bốn người.
Đinh Hỷ sáng mắt lên hỏi:
- Còn một người kia ở đâu?
Ni cô già nói:
- Không biết.
Đinh Hỷ hỏi:
- Thật tình không biết?
Ni cô già nói:
- Tôi chỉ biết đêm qua bọn họ có lại chỗ miếu thờ Thổ địa một chuyến.
Đinh Hỷ hỏi:
- Nơi đó còn có ai?
Ni cô già nói:
- Chẳng có ai cả, chỉ có một cái địa lao.
Ánh mắt của Đặng Định Hầu cũng sáng rực lên.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Ngươi có biết người kia là ai không?
Đinh Hỷ nói:
- Nhất định là Tiểu Tô Tần, Tô Tiểu Ba.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Y là người thế nào?
Đinh Hỷ nói:
- Là một người lắm mồm, nếu ông muốn y giữ kín một bí mật, chỉ có một cách duy nhất là ...
Đặng Định Hầu nói:
- Là giết y?
Đinh Hỷ cười lên một tiếng nói:
- Nhưng nếu y là chồng của em gái ông, ông làm sao bây giờ?
Đặng Định Hầu nói:
- Dĩ nhiên ta không thể để cho em ta biến thành quả phụ.
Đinh Hỷ nói:
- Dĩ nhiên là không thể.
Đặng Định Hầu nói:
- Vì vậy ta chỉ còn nước đem y giam xuống địa lao.
Đinh Hỷ cười lớn nói:
- Tiểu Gia Cát quả thật không hổ là Tiểu Gia Cát.
Đặng Định Hầu nói:
- Tiểu Gia Cát không phải là anh vợ của y.
Đinh Hỷ nói:
- Nhưng Nhạc Lân lại là anh vợ của y.
Đặng Định Hầu thở ra, nói:
- Nếu em gái của y tính tình cũng giống y, Tô Tiểu Ba thà chết đi còn sướng hơn.
Đinh Hỷ bỗng chau mày lại nói:
- Ngươi không phải là anh vợ của y, hung thủ cũng không phải.
Đặng Định Hầu nói:
- Vì vậy, hung thủ rất có thể tùy lúc tùy thời giết Tô Tiểu Ba đi để bịt miệng.
Đinh Hỷ nói:
- Vì vậy nếu chúng ta có muốn nghe bí mật gì từ miệng Tô Tiểu Ba, chúng ta phải mau mau chạy lại miếu Thổ địa.
Hồi 8 : Hung Thủ Thiên Tài
M ột bên miếu ni cô tại sao lại có miếu Thổ địa? Miếu Thổ địa tại sao lại có địa lao?
Ánh mắt của Đinh Hỷ đầy vẻ đăm chiêu, y nhìn chăm chú vào tấm bản bằng đá dưới bệ thần án, miệng lẩm bẩm:
- Trong am ni cô hồi xưa, chắc là có một ni cô trẻ đẹp, mới làm ra cái miếu Thổ địa bên cạnh.
Đặng Định Hầu nhịn không nổi mở miệng hỏi:
- Tại sao?
Đinh Hỷ nói:
- Bởi vì trong am không cách nào hẹn hò được, nơi đây lại rất tiện lợi.
Đặng Định Hầu bật cười:
- Hình như chuyện gì ngươi cũng biết.
Đinh Hỷ không hề khiêm tốn:
- Tôi biết rất nhiều chuyện.
Đặng Định Hầu nói:
- Ngươi có biết cái tật của ngươi ở chỗ nào không?
Đinh Hỷ nói:
- Không biết.
Đặng Định Hầu nói:
- Cái tật của ngươi là ở chỗ quá thông minh.
Y mỉm cười, vỗ vỗ vào vai Đinh Hỷ nói tiếp:
- Vì vậy ta khuyên ngươi tốt nhất nên học cái lão rùa đen, cũng làm bộ ngu ngu đi một chút.
Sau đó, ngươi sẽ thấy thế giới này còn khả ái hơn ngươi đang thấy bây giờ nhiều lắm.
Địa lao quả thật nằm ở dưới thần án.
Bọn họ lật tấm bản bằng đá lên, bước xuống dưới, không khí có mùi ẩm mốc lẫn lộn với mùi hủ nát bốc lên nồng nặc làm bọn họ cơ hồ không mở mắt ra được.
Bọn họ mở to mắt ra, vật đầu tiên nhìn thấy, chính là một cái giường.
Địa lao rất nhỏ bé, nhưng cái giường lại không nhỏ tý nào, cơ hồ muốn chiếm hết hơn cả nửa phòng.
Đặng Định Hầu thở ra trong bụng:
- Xem ra tên tiểu tử này đoán thật không sai.
Có hai chuyện Đinh Hỷ đoán không sai mảy may ...
Trong địa lao có một cái giường, trên giường có người, người dó là Tô Tiểu Ba.
Người y như một cái bánh chiên bó chặt ở đó, hai mắt nhắm lại như người đang ngủ, mà ngủ còn rất say, có người tiến vào địa lao, y cũng không mở mắt ra.
- Y ngủ say như một người chết.
- Giống hệt.
Trái tim của Đinh Hỷ chùng xuống, y nhảy một bước lại, thò tay ra nắm lấy mạch môn của Tô Tiểu Ba.
Tô Tiểu Ba bỗng nhiên cười phì.
Đinh Hỷ thở phào ra một hơi dài, lắc đầu cười nói:
- Có phải ngươi thấy thế này là thích thú lắm đấy?
Tô Tiểu Ba cười nói:
- Ngươi gạt ta đã không biết bao nhiêu lần rồi, lần này ta làm cho người nóng nảy lên chút xíu cũng là tốt thôi.
Đinh Hỷ nói:
- Còn ngươi không nóng sao?
Tô Tiểu Ba nói:
- Ta biết ta chẳng thể chết được.
Đinh Hỷ hỏi:
- Bởi vì ngươi là chồng của em gái Nhạc Lân?
Tô Tiểu Ba bỗng hết cười, y hằn học nói:
- Nếu ta không có tên anh vợ như vậy, ta còn chưa bị xui tận mạng như thế này.
Đinh Hỷ nói:
- Y bỏ ngươi lại nơi đây?
Tô Tiểu Ba nói:
- Trói gô ta lại một bó cũng là y.
Đinh Hỷ cười nói:
- Có phải ngươi hoang đàng quá, y mới đại diện cô em gái sữa trị ngươi?
Tô Tiểu Ba la ầm lên:
- Cũng không phải là ngươi không biết, cái cô em gái quý giá ấy là thứ chằng tinh, ta đã bị mụ ta hút hết cả tinh lực rồi, còn đâu mà ra ngoài bậy bạ với ai?
Đinh Hỷ nói:
- Nếu vậy tại sao y lại đi chỉnh lý ngươi quá vậy?
To Tiểu Ba nói:
- Có quỹ mà biết.
Đinh Hỷ chớp chớp mắt, bỗng cười nhạt nói:
- Ta biết rồi, bởi vì ngươi giết Vạn Thông.
Tô Tiểu Ba lại la ầm lên:
- Lúc y chết ta đang ở trong nhà bếp ăn cơm, nghe tiếng y kêu, mới chạy ra.
Đinh Hỷ hỏi:
- Rồi sao nữa?
Tô Tiểu Ba nói:
- Ta lại chậm quá, ngay cả hình bóng người đó ra sao còn không thấy rõ ràng.
Đinh Hỷ sáng mắt lên:
- Người nào?
Tô Tiểu Ba nói:
- Người chạy từ trong phòng Vạn Thông ra.
Đinh Hỷ nói:
- Tuy ngươi không thấy rõ ràng, nhưng ngươi có thấy hắn?
Tô Tiểu Ba nói:
- Ừ.
Đinh Hỷ hỏi:
- Y cao lớn bao nhiêu?
Tô Tiểu Ba nói:
- Người hắn rất cao, khinh công cũng rất cao, xẹt qua trước mặt ta một cái là biến mất.
Ánh mắt của Đinh Hỷ loang loáng, y chỉ Đặng Định Hầu hỏi:
- Ngươi thấy người này thân hình có giống hắn không?
Tô Tiểu Ba nhìn nhìn Đặng Định Hầu hai ba lần, nói:
- Không giống tý nào, người đó ít nhất cũng cao hơn y nửa cái đầu.
Đinh Hỷ nhìn nhìn Đặng Định Hầu, Đặng Định Hầu cũng nhìn nhìn Đinh Hỷ, Đặng Định Hầu bỗng nói:
- Khương Tân và Bách Lý Trường Thanh đều không thấp.
Đinh Hỷ nói:
- Chỉ tiếc là hai người đó, một người thì nằm liệt gần muốn chết trên giường bệnh, một người thì ở tuốt ngoài Quan ngoại.
Ánh mắt của Đặng Định Hầu cũng lấp loáng, y trầm ngâm một hồi nói:
- Người ở Quan ngoại có thể trở về, người bệnh liệt giường có thể giả bệnh.
Tô Tiểu Ba nhìn nhìn bọn họ, nhịn không nổi cất tiếng hỏi:
- Các ngươi đang nói chuyện gì vậy?
Đinh Hỷ cười cười nói:
- Sao ngươi càng lúc càng ngu ra vậy, chúng ta nói vậy mà ngươi nghe không hiểu, người khác tử tế với ngươi, ngươi cũng nhìn không ra.
Tô Tiểu Ba nói:
- Ai tử tế với ta đâu?
Đinh Hỷ nói:
- Ông anh vợ của ngươi.
Tô Tiểu Ba lại la ầm lên:
- Y đối xử với ta như thế này, không lẽ ta còn phải cảm kích y?
Đinh Hỷ cười nói:
- Đúng là ngươi phải cảm tạ y, bởi vì đáng lý ra, y phải giết ngươi mới đúng.
Tô Tiểu Ba ngẫn người ra, hỏi:
- Tại sao?
Đinh Hỷ hỏi lại:
- Ngươi không biết thật sao?
Tô Tiểu Ba nói:
- Quả thật ta bị làm cho hồ đồ muốn chết cả đây.
Đinh Hỷ nói:
- Nếu vậy ngươi nên mau mau chạy lại chỗ y mà hỏi.
Tô Tiểu Ba nói:
- Y đang ở đâu?
Đinh Hỷ chỉ một cái:
- Y đang ở đằng kia ... với một người chết, và hai ni cô.
Hoàng hôn.
Phía sau sân lại càng u ám, trong phòng không có đèn.
Người chết không màng gì đến trong phòng có sáng hay không, người bị điểm huyệt, dù có màng cũng không cử động được gì.
Tô Tiểu Ba lẩm bẩm:
- Xem ra cái gã anh vợ này đã ngủ thật rồi.
Đinh Hỷ cười nói:
- Ngủ say đến độ không khác gì người chết.
Nói đến hai chữ "người chết", y bất giác giật nảy mình, bỗng nhảy một bước nhanh lại, mở tung cửa ra.
Sau đó người y cũng biến thành như một người chết, toàn thân từ trên xuống dưới lạnh ngắt cứng đờ.
Trong phòng chẳng còn ai sống sót.
Cặp Nhật Nguyệt song thương bằng thép ròng đã bị người ta bẻ gãy thành bốn khúc, một khúc đâm dính trên quan tài, hai khúc bay lên nóc nhà, còn một khúc thì đâm vào giữa ngực Nhạc Lân.
Nhưng vết thương trí mạng của y không phải là do cây thương, mà là nội thương. Nội thương gây ra bởi Thiếu Lâm thần quyền.
Đại Lực Kim Cương cũng bị đồng dạng một vết thương.
Trần Hoài và Triệu Đại Bình thì chết vì lưỡi kiếm.
Một lưỡi kiếm rất hẹp, bởi vì vết thương ở chính giữa huyệt Mi Tâm chỉ dài có một tấc hai phân.
Kiếm càng hẹp càng khó luyện, trong giang hồ hiện nay cơ hồ không có ai sử dụng kiếm hẹpnhư vậy.
Đặng Định Hầu nhìn thi thể của Nhạc Lân và Ngũ Hổ, cười khổ nói:
- Xem ra có thêm hai người nữa đã bị ta giết.
Đinh Hỷ không mở miệng, y đang chăm chú nhìn không chớp vào vết thương trên huyệt Mi Tâm của Trần Hoài và Triệu Đại Bình.
Đặng Định Hầu nói:
- Còn hai người này bị ai giết?
Đinh Hỷ nói:
- Tôi.
Đặng Định Hầu ngẫn người ra, hỏi lại:
- Ngươi?
Đinh Hỷ cười cười, bỗng xoay người lại, bàn tay y lật ra, trong tay đã có thêm một thanh đoản kiếm chiếu sáng rực rỡ.
Một thanh kiếm dài một thước ba phân, bề ngang chừng bảy phân.
Đặng Định Hầu nhìn nhìn lưỡi kiếm, rồi lại nhìn vào vết thương của Trần Hoài và Triệu Đại Bình, rốt cuộc y hiểu ra:
- Tên gian tế này giết người bịt miệng, còn muốn giá họa cho bọn mình nữa.
Đinh Hỷ cười khổ nói:
- Giá họa kiểu này quả thật không nhỏ.
Đặng Định Hầu nói:
- Hắn giết Vạn Thông trước để bịt miệng, rồi lại giá họa cho ta, hy vọng ngươi sẽ giúp bọn họ giết ta.
Đinh Hỷ nói:
- Chỉ tiếc là ta không nghe lời tý nào.
Đặng Định Hầu nói:
- Vì vậy hắn bèn giết quách luôn hết, để kéo ngươi xuống vũng bùn luôn.
Đinh Hỷ nói:
- Tuy miệng của Nhạc Lân kín mít, cũng không kín bằng người chết.
Đặng Định Hầu nói:
- Vì vậy hắn bèn đóng quách luôn miệng của Nhạc Lân.
Đinh Hỷ nói:
- Bạn bè của Nhạc Lân không ít, huynh đệ càng nhiều, nếu biết ông giết y, dĩ nhiên sẽ không tha cho ông.
Đặng Định Hầu nói:
- Bọn họ không tha cho ta, cũng chẳng tha cho ngươi.
Đinh Hỷ thở ra nói:
- Chúng ta cắn xé như chó ở đây, cái vị nhân huynh đó thì đang ngồi một bên chờ xem nhiệt náo, làm ngư ông thủ lợi.
Tô Tiểu Ba nãy giờ đang đứng đó đần mặt ra, bây giờ mới nhịn không nổi mở miệng hỏi:
- Các ngươi nói cái vị nhân huynh này là ai?
Đinh Hỷ nói:
- Là một thiên tài.
Tô Tiểu Ba hỏi:
- Thiên tài?
Đinh Hỷ nói:
- Không những y biết phỏng nét bút người khác, y còn phỏng được vũ công của người khác; không những sử dụng Tụ Trung kiếm pháp, Thiếu Lâm Bách Bộ Thần Quyền y luyện cũng không dở. Ngươi thử xem y có phải là thiên tài hay không?
Tô Tiểu Ba thở ra:
- Xem ra tên này quả thật con mẹ nó là một đại thiên tài.
Y bỗng nhớ ra một người , bèn hỏi:
- Tiểu Mã đâu?
Đinh Hỷ nói:
- Hiện tại chúng ta đi tìm y đây.
Tô Tiểu Ba hỏi:
- Chúng...