* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương Full

người ta vui thích, không chừng thố lộ tâm tình y đang thoải mái.
Có điều, bây giờ nụ cười đó đã đi đâu mất, trong lòng y đang lo lắng cho ai? Cho Vương đại tiểu thơ? Hay cho chính y?
Đặng Định Hầu không còn thấy khó chịu, y đã thừa nhận mình có nhiều chỗ không bằng Đinh Hỷ.
Một người đã chịu nhận bại, ngược lại cảm thấy lòng mình yên tĩnh lại, nhưng ít ra Đinh Hỷ cũng nên ngừng lại thương lượng với y một chút, dùng cách nào tiến vào quán bánh bao, dùng cách nào mới cứu được Vương đại tiểu thơ một cách an toàn.
Mỗi khi hành động, trước đó y đều có kế hoạch suy nghĩ kỹ lưõng, nếu không chắc ăn, không bao giờ y chịu xuất thủ.
Chính đang lúc y bắt đầu suy nghĩ, Đinh Hỷ đã đá cánh cửa gỗ mục nát ầm xuống, xông vào trong nhà.
Đây là phương pháp đơn giản, trực tiếp nhất, phương pháp này thật tình quá nông nổi, quá lỗ mãng.
Đinh Hỷ chẳng suy nghĩ gì cả, y chọn ngay phương pháp đó.
... Người trẻ tuổi làm chuyện gì cũng không khỏi nóng nảy quá đáng.
Đặng Định Hầu thở ra trong bụng, đang chuẩn bị xông vào tiếp ứng.
Nhưng đợi đến lúc y vào tới nơi, Vương đại tiểu thơ đã ngồi dậy, lão Sơn Đông đã nằm lăn ra, Đinh Hỷ đã làm đâu ra đó, kết thúc rất là mỹ mãn.
Đặng Định Hầu bật cười, cười khổ.
Y bỗng phát hiện ra, người trẻ tuổi làm chuyện cũng không hoàn toàn là sai lắm. Y bỗng phát hiện ra mình làm chuyện có vẻ rù rờ lạc đàn lắm rồi.
... Chính vì y có thể nghĩ vậy, mà y vĩnh viễn là Đặng Định Hầu, vĩnh viễn vẫn tồn tại.
... Chỉ tiếc là, hạng người có thân phận như y mà có thể nghĩ được như vậy, không có bao nhiêu người.
Vương đại tiểu thơ nhìn nhìn y, nhìn nhìn Đinh Hỷ, rồi lại nhìn lão Sơn Đông đang nằm trên mặt đất, trong lòng cô có không biết bao nhiêu là câu hỏi, nhưng cô chẳng hỏi câu nào.
Bởi vì cô không biết nên từ chỗ nào bắt đầu.
Đinh Hỷ cũng không nói.
Trước sau gì cô cũng biết, đâu cần phải gấp gáp gì nói bây giờ.
Lần này hành động kết thúc rất mỹ mãn, lần tới thì sao nhĩ?
Đặng Định Hầu cũng không biết nên làm sao, y nhịn không nổi mở miệng hỏi:
- Bây giờ mình ngồi đây ăn bánh bao? Hay nằm lăn ra ngủ một giấc?
Đinh Hỷ nói:
- Hiện tại chúng ta lên núi.
Đặng Định Hầu ngẫn mặt ra:
- Hình như lúc nãy ngươi có nói, ngươi không thể lên đó.
Đinh Hỷ nói:
- Tôi không lên được, lão Sơn Đông lên được, nhất là còn đem theo hai người mới bắt được, lại càng phải vội vàng lên mau.
Đặng Định Hầu rốt cuộc cũng hiểu ra:
- Hai người đó là ta và Vương đại tiểu thơ.
Đinh Hỷ gật đầu.
Đặng Định Hầu nói:
- Lão Sơn Đông là ngươi!
Đinh Hỷ cười nói:
- Cái lão quỹ háo sắc ấy cải trang được thành lão Sơn Đông thì tiểu quỷ háo sắc cũng làm được vậy.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Ngươi có thể giấu được cặp mắt của bao nhiêu đó người?
Đinh Hỷ nói:
- Mỗi người có một điểm đặc biệt, bởi vậy người khác mới nhận ra họ.
Y lại giải thích tường tận hơn:
- Điểm trọng yếu nhất, dĩ nhiên là tướng mạo. Sau đó là thân hình, vẻ mặt, cử động, và mùi vị.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Mùi vị?
Đinh Hỷ nói:
- Mỗi người ai cũng có một mùi, có người trời sinh ra thơm phức, có người lại thúi rùm.
Đặng Định Hầu nói:
- Điều đó cũng không khó, lão Sơn Đông chỉ có một mùi thịt gà nướng.
Đinh Hỷ nói:
- Tôi mặc bộ đồ này vào, ngửi ngửi cũng không sai bao nhiêu.
Đặng Định Hầu nói:
- Thân hình của ngươi cũng rất giống, chỉ cần bỏ vào bụng thêm vài cái bao bố, rồi khòm lưng lại tý đỉnh là quá được rồi.
Đinh Hỷ nói:
- Tôi từ nhỏ đã lại quán này ăn cắp bánh bao, cái vẻ mặt cử động của lão, tôi chắc chắn có thể học giống y như vậy.
Vương đại tiểu thơ bỗng nói:
- Anh vốn là một thiên tài chuyện đó, nếu anh đổi nghề xướng ca, nhất định sẽ nổi tiếng.
Đinh Hỷ hững hờ nói:
- Tôi vốn đã tính đổi nghề rồi. Ở trên hý đài xướng ca còn an toàn hơn ở dưới xướng ca nhiều.
Vương đại tiểu thơ hỏi:
- Anh xướng ca dưới đài?
Đinh Hỷ nói:
- Kiếp người không phải là một trò hề sao? Không phải tôi đang xướng ca đây sao?
Vương đại tiểu thơ câm miệng lại.
Đinh Hỷ nói ra câu gì, hình như thường làm cho cô phải câm miệng lại.
Đặng Định Hầu nói:
- Nhưng gương mặt của ngươi...
Đinh Hỷ nói:
- Nét mặt không giống nhau, có thể dùng dị dung. Dị dung thuật của tôi tuy không cao minh gì, may sao lão Sơn Đông mặt mày cũng không có gì làm người ta chú ý, dù ông có muốn người ta nhìn kỹ, nhất định cũng chẳng ai thèm.
Y cười lên một tiếng, nói tiếp:
- Huống gì, tôi còn đem theo ba thứ lễ vật rất là long trọng, người tống lễ, ắt là phải được hoan nghênh.
Đặng Định Hầu gật gật đầu:
- Ta và Vương đại tiểu thơ dĩ nhiên là lễ vật ngươi muốn mang lên.
Đinh Hỷ nói:
- Các người là hai thứ.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Còn một thứ nữa là gì?
Đinh Hỷ nói:
- Gà nướng.
Phòng xá xây bằng những cây gỗ lớn khổng lồ, tuy rất thô lậu, nhưng đượm đầy vẻ chất phác nguyên thủy, xem ra lại có vẻ có khí thế trấn áp người ta.
Người nơi đây cũng vậy, man dã, kiêu hãn, dũng mãnh, giống như những con dã thú thời sơ khai.
Chỉ có một người ngoại lệ.
Người này mặc y phục màu đen, mặt mày trơ trơ không một tý biểu tình, cặp mắt ngược lại loang loáng sáng rực.
Người này xem ra không dã man, cũng không hung mãnh, nhưng còn đáng sợ hơn người khác.
... Người khác là dã thú, y là người thợ săn, người ta là cây côn, y là cây thương.
Người này dĩ nhiên chính là Ngũ tiên sinh.
Bách Lý Trường Thanh đứng chính giữa đại sảnh, đối diện với một bầy dã thú, đối diện với một cây thương. Y là người, y chỉ có một người.
Nhưng y không dễ dãi thuận tòng như dã thú, y không kém gì cây thương.
Ngũ tiên sinh đang nhìn y chăm chú, bỗng nhiên thở ra một hơi thật dài, nói:
- Ngươi không nên lại đây, thật tình không nên lại đây.
Bách Lý Trường Thanh cười nhạt.
Ngũ tiên sinh nói:
- Đáng lý ra ngươi đã là người chết, thân thể đều đã cứng đơ, ngươi và Đặng Định Hầu chết hết rồi, không phải thiên hạ thái bình cả sao?
Bách Lý Trường Thanh nói:
- Chúng ta chết hết rồi, vẫn còn có Đinh Hỷ.
Ngũ tiên sinh nói:
- Đinh Hỷ không đáng sợ lắm.
Bách Lý Trường Thanh nói:
- Sao?
Ngũ tiên sinh nói:
- Vũ công của y không chừng không kém hơn ngươi, thậm chí còn thông minh hơn cả ngươi, nhưng vẫn không đáng sợ.
Bách Lý Trường Thanh nói:
- Tại sao?
Ngũ tiên sinh nói:
- Bởi vì ngươi là một tay đại hiệp khách, còn y là một tên tiểu cường đạo.
Bách Lý Trường Thanh nói:
- Chỉ tiếc là đại hiệp có lúc cũng biến thành cường đạo.
Ngũ tiên sinh nói:
- Ngươi đang nói ta đấy à?
Bách Lý Trường Thanh không hề phủ nhận.
Ngũ tiên sinh hỏi:
- Ngươi biết ta là ai rồi sao?
Bách Lý Trường Thanh nói:
- Ngươi là bạn lâu năm của Bá Vương Thương, ngươi biết chuyện trong liên doanh tiêu cuộc rõ như lòng bàn tay, đối với chuyện của ta cũng rất thông thạo, vũ công của ngươi vốn trước giờ thâm tàng không lộ ra, bởi vì ngươi có một gã tổng tiêu đầu năng cán che trước mặt, ngươi không phải tự mình phải xuất thủ.
Y nhìn chăm chú vào Ngũ tiên sinh nói:
- Hạng người như ngươi, trong giang hồ còn tìm ra được mấy người?
Ngũ tiên sinh nói:
- Chỉ có một mình ta?
Bách Lý Trường Thanh nói:
- Ta chỉ nghĩ được có mình ngươi.
Ngũ tiên sinh thở ra, nói:
- Xem ra, ngươi quả thật đã biết ta là ai rồi, vì vậy...
Bách Lý Trường Thanh nói:
- Vì vậy, hôm nay không phải ngươi chết thì ta chết.
Gương mặt của Ngũ tiên sinh không một nét biểu tình, nhưng ánh mắt y đang cười:
- Các ngươi suốt ngày bận rộn lao lục chuyện này chuyện kia trong chốn giang hồ, còn ta thì núp ở trong nhà chuyên tâm luyện võ, có lúc ta còn rảnh thời giờ đi bắt chước chữ viết người khác, thám thính đời tư kẻ khác.
Bách Lý Trường Thanh nói:
- Ngươi cố ý tiết lộ bí mật của tiêu cuộc cho Đinh Hỷ biết, bởi vì ngươi đã biết y là con của ta?
Ngũ tiên sinh mỉm cười nói:
- Ta cũng biết năm xưa ngươi và lão Vương từng ở Mân Nam làm những chuyện không hay ho gì cho lắm.
Bách Lý Trường Thanh nói:
- Bởi vì ngươi đã gia nhập Thanh Long hội.
Ngũ tiên sinh nói:
- Thanh Long hội tính lợi dụng ta, ta cũng đang tính lợi dụng họ. Mọi người lợi dụng lẫn nhau, chẳng ai phải chịu thiệt thòi.
Bách Lý Trường Thanh nói:
- Ta chỉ kỳ quái một điều.
Ngũ tiên sinh nói:
- Ngươi cứ nói.
Bách Lý Trường Thanh nói:
- Ngươi là người có thanh danh địa vị tài sản như vậy, tại sao còn đi làm những chuyện thế này?
Ngũ tiên sinh nói:
- Ta đã nói rồi, có hai thứ ta không bao giờ sợ có nhiều.
Bách Lý Trường Thanh nói:
- Tiền tài và đàn bà.
Ngũ tiên sinh nói:
- Đúng vậy.
Bỗng nghe bên ngoài đại sảnh có người cười nói:
- Bây giờ tiền tài của ngươi cũng nhiều thêm một tý, đàn bà cũng nhiều thêm một người.
Bách Lý Trường Thanh quay đầu lại, lập tức thấy Đặng Định Hầu và Vương đại tiểu thơ đang bị dây thừng trói gô lại, y cũng thấy luôn Đinh Hỷ. Có điều y hoàn toàn không nhận ra cái lão già mình đầy mỡ màng đó lại là Đinh Hỷ, không ai nhận ra.
Ngũ tiên sinh cười lớn nói:
- Ngươi nói sai rồi, hiện tại, đàn bà ta có thêm một người nữa, nhưng tiền tài thì lại có thêm bốn phần.
Đinh Hỷ hỏi:
- Bốn phần?
Ngũ tiên sinh nói:
- Đặng Định Hầu là một phần, Vương đại tiệu thơ là một phần, lại thêm Bách Lý Trường Thanh là một phần, còn có tiền lời của Liên doanh tiêu cuộc nữa, không phải là bốn phần sao?
Đinh Hỷ cười nói:
- Không chừng không những chỉ có bốn phần.
Ngũ tiên sinh nói:
- Sao?
Đinh Hỷ nói:
- Khương Tân bệnh hoạn, Tây môn Thắng vốn là thuộc hạ của ông, hiện tại bọn họ đều nằm trong tay của ông, khắp thiên hạ, còn ai dám tranh đua với ông nữa, tiền tài trong cả giang hồ này, không phải đều thuộc về ông cả sao?
Ngũ tiên sinh lại cười lớn lên, nói:
- Đừng quên rằng ta vốn có phúc tinh cao chiếu.
Y bước lại, vỗ vào vai lão Sơn Đông, nói:
- Dĩ nhiên ta cũng không thể quên những anh em ở đây.
Đinh Hỷ nói:
- Tôi biết ông không quên, chỉ bất quá, ông ăn thịt, còn bọn tôi thì gặm xương.
Vừa nói đến chữ "thịt", Đặng Định Hầu và Vương đại tiểu thơ vốn đang bị dây thừng bó lại bỗng chồmtới, Đinh Hỷ cũng xuất thủ, nói đến hai chữ "gặm xương", xương của Ngũ tiên sinh đã bị gãy đi mất mười ba khúc.
Chỉ trong một khoảnh khắc, Quy Đông Cảnh vốn vĩnh viễn có phúc tinh cao chiếu đó, đã biến ra bị mai tinh chiếu mệnh, biến nhanh vô cùng, trời đất có mưa gió bất trắc, người có họa phúc sớm chiều, kiếp con người vốn vẫn thế, chẳng qua, biến đổi thật tình quá nhanh, người đang chiếm hết thượng phong, bỗng bị té lăn đùng bò dậy không nổi, biến đổi làm cho cả Bách Lý Trường Thanh và Đặng Định Hầu cũng không thích ứng nổi.
Hiện tại, bọn họ đã rút lui hết, đem theo Tiểu Mã và Tiểu Lâm, bắt ăn cướp phải bắt người cầm đầu, Quy Đông Cảnh đã bị bắt, người khác chẳng ai dám làm gì, dù có làm gì cũng chẳng đáng sợ.
Đặng Định Hầu nhịn không nổi nói:
- Ngươi cứ nói cái chuyện này khó khăn nguy hiểm đến chừng nào, vậy mà sao giải quyết lại quá lẹ làng như vậy?
Đinh Hỷ hững hờ nói:
- Bởi vì chuyện này quá khó khăn, nguy hiểm, vì vậy Quy Đông Cảnh mới không ngờ có người dám mạo hiểm.
Đặng Định Hầu nói:
- Bởi vì y không ngờ, chúng ta mới được đắc thắng.
Đinh Hỷ cười cười nói:
- Không những y không ngờ, ngay cả tôi cũng không ngờ.
Nhưng hiện tại, bọn họ đã biết, chỉ cần người ta có dũng khí đi mạo hiểm, thiên hạ không có chuyện gì không giải quyết được. Ban Siêu, Trương Tái, bọn họ dám xông vào nơi nguy hiểm một mình, cũng chính vì bọn họ có dũng khí. Xưa nay các bậc anh hùng hào kiệt, làm nên chuyện lớn, cũng đều nhờ vào hai chữ "dũng khí" đó. Nhưng dũng khí không phải khơi khơi mà được, phải vì tình yêu, cha con thâm tình với nhau, bạn bè tình cảm với nhau, những thứ đó đều là ái tình, nếu không có ái tình, có ai biết được thế giới này sẽ thành ra thứ gì, có ai biết được câu chuyện này kết cuộc sẽ ra làm sao?
Hết

<< 1 ... 21 22 23

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh
Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh
Truyện Kiếm Hiệp - Thiên Long Bát Bộ Truyện Kiếm Hiệp - Thiên Long Bát Bộ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status