* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương Full

thua.
Đinh Hỷ nói:
- Một lời làm chắc?
Đặng Định Hầu nói:
- Một lời làm chắc.
Thật ra, y cũng biết Đinh Hỷ thông minh nhất định thừa sức làm chuyện đó, nhưng y tình nguyện chịu thua.
Bởi vì trước giờ, y chưa bao giờ gặp người già lão nào trẻ trung như Hùng Cửu và Hồng Hạnh Hoa.
Vì vậy bọn họ nên có quyền vĩnh viễn được hưởng cái thú hoan lạc của tuổi thanh xuân.
Vì vậy y hy vọng bọn họ sẽ sống chung với nhau.
Y cũng tin rằng, nếu trên đời này có người nào có thể làm cho cái mụ yêu tinh ấy đi gặp lão hồ ly này, người đó nhất định phải là Đinh Hỷ.
Hồng Hạnh Hoa bỗng nhảy từ trên cái ghế mây ra, nhảy còn cao hơn cả tám thước, người còn chưa rớt xuống đất, đã chụp ngay cổ áo của Đinh Hỷ, lớn tiếng nói:
- Sao? Ngươi nói sao?
Đinh Hỷ cười vả lả nói:
- Cháu chẳng nói gì cả, chuyện gì cũng đều do lão hồ ly ấy nói.
Hồng Hạnh Hoa trừng mắt hỏi:
- Lão ta dám nói ta sợ lão ta à?
Đinh Hỷ nói:
- Lão còn đòi đánh cá với cháu, nói rằng bà không dám bước vào sân nhà Hùng gia tới một bước.
Y làm ra bộ không phục tý nào, làm ra bộ rất lấy làm bất bình dùm cho Hồng Hạnh Hoa, y hằn học nói:
- Tức nhất là, lão cứ nói bà đòi lấy lão ta, còn lão ta thì chẳng thèm bà.
Hồng Hạnh Hoa nhảy dựng lên:
- Tốt nhất ngươi nhớ cho rõ ràng ra, lão ta muốn ta, hay ta muốn lão!
Đinh Hỷ nói:
- Dĩ nhiên là bà chẳng thèm lão.
Hồng Hạnh Hoa nói:
- Ngươi đánh cá với lão ta bao nhiêu tiền?
Đinh Hỷ nói:
- Cháu không có đánh cá.
Hồng Hạnh Hoa hỏi:
- Tại sao?
Đinh Hỷ thở dài:
- Bởi vì cháu biết những chuyện chẳng có chứng cớ gì, vĩnh viễn không bao giờ biết được rõ ràng, cứ cho lão ta khoái chí một mình đi, cháu cũng chẳng mất đi miếng thịt nào.
Hồng Hạnh Hoatrừng mắt nhìn y, bỗng nhiên trở tay tát cho y một cái bạt tai, thuận tay lại đập vỡ đi một vò rượu, sau đó, bà ta như một con mèo bị dậm phải đuôi, nhảy vụt ra ngoài.
Đinh Hỷ sờ sờ vào mặt mình, lẩm bẩm:
- Xem ra lần này bà ta giận quá rồi.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Ngươi nhận ra được sao?
Đinh Hỷ cười khổ nói:
- Tôi nhận không ra, nhưng mò mẫm ra, tôi đã bị ăn của bà ta tám chín chục cái tát tai, chỉ có lần này, bà ta tát nặng nhất.
Đặng Định Hầu nói:
- Bởi vì nặng, cho nên mới biết, bà ta đã phải lòng lão hồ ly, chẳng qua, ngồi tự mình ngẫm nghĩ, rốt cuộc cũng bao nhiêu đây tuổi đầu, đại khái tới già còn ngồi hoa kiệu cũng không được dễ coi lắm.
Đinh Hỷ cười phì nói:
- Nói đúng quá, thưởng đây.
Đặng Định Hầu lại thở ra:
- Ta cứ tưởng là dùng cách này sẽ không được cao minh cho lắm, nào ngờ, ngươi dùng nó đối phó bà ta, lại quá hữu hiệu.
Đinh Hỷ nói:
- Bởi vậy, bây giờ ông đang hối hận, không nên đánh cuộc với tôi.
Đặng Định Hầu cố ý cười nhạt nói:
- Không lẽ ngươi cho rằng ta đã bại cuộc rồi sao?
Đinh Hỷ hỏi lại:
- Không lẽ ông cho rằng, mình còn chưa bị bại cuộc?
Đặng Định Hầu hững hờ nói:
- Sao ngươi biết được bà ta lại chỗ nhà Hùng Cửu?
Đinh Hỷ nói:
- Dĩ nhiên là tôi biết.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Chẳng thấy bà ta mang theo hành lý gì, ngay cả chuyện nhờ coi nhà giùm còn chưa làm, cứ vậy mà đi sao?
Đinh Hỷ mỉm cười nói:
- Bà ta không muốn đi, dù ông có đốt nhà, bà ta cũng cứ ngồi ngay trong phòng không đi một bước.
Tiểu Mã nãy giờ đang nằm dựa một bên uống rượu, bỗng cười lên một tiếng, vừa cười vừa nói:
- Bà ta mà muốn tới đâu, dù có mặc quần lòi đít, cũng nhất định mò lại.
Đặng Định Hầu nhịn không nổi bật cười lớn lên:
- Xem ra các ngươi rất hiểu bà ta.
Tiểu Mã nói:
- Bà ta biết rõ là tôi thà để thương tích lỡ loét ra, cũng không chịu nằm yên trên giường.
Cả người y bị bó lại kỹ càng từ trên xuống dưới, giống như một món lễ vật đem tặng cho tình nhân vậy.
Đặng Định Hầu nhìn y, cười nói:
- May mà lần này ngươi nghe lời bà ta, vết thương mà lỡ lói ra, ta bảo đảm mùi vị đó còn khó chịu gấp mấy nằm yên trên giường.
Đinh Hỷ cũng đang nhìn gã bị bó thành một khối, ánh mắt không có tý gì là cười cợt, mà chỉ lộ một nét biểu tình thật kỳ dị, y bỗng hỏi:
- Nhạc Lân, Vạn Thông có lại đây không?
Tiểu Mã hiển nhiên rất ngạc nhiên, y hỏi lại:
- Bọn họ sẽ lại sao?
Đinh Hỷ chầm chậm gật đầu, ánh mắt nhìn quanh bốn phía quan sát, như một con chó săn đang đánh hơi.
Một con chó săn đã đánh được mùi con mồi.
Tiểu Mã nói:
- Anh đang tìm gì đó?
Đinh Hỷ nói:
- Hồ ly.
Tiểu Mã bật cười, y cười lên, vết thương bị đụng, vì vậy cười rất gắng gượng.
Đặng Định Hầu nhịn không nổi hỏi:
- Trong nhà này có hồ ly?
Đinh Hỷ nói:
- Cũng có thể.
Đặng Định Hầu nói:
- Hồ ly lão ở nhà Hùng gia.
Đinh Hỷ nói:
- Nhưng hồ ly con lại ở đây.
Đặng Định Hầu nói:
- Đực? Hay cái?
Đinh Hỷ nói:
- Dĩ nhiên là cái.
Đặng Định Hầu cũng bật cười.
Chính ngay lúc đó, bỗng có tiếng vang lên loảng xoảng, hình như có người đập vỡ bảy tám cái ly một lượt.
Phòng này là phòng riêng của Hồng Hạnh Hoa, bên ngoài mới là chỗ bán rượu.
Tiểu Mã chau mày nói:
- Đây chắc là lão Hứa không chìu chuộng khách hàng để cho người ta tức giận lên.
Lão Hứa chính là người giúp việc duy nhất cho Hồng Hạnh Hoa, lão ta vừa già lại vừa điếc, không những vậy còn thường hay uống rượu trộm.
Bấy giờ, bên ngoài lại có tiếng loảng xoảng vang lên, bình rượu lại bị đập vỡ.
Đặng Định Hầu bất giác chau mày, nói:
- Vị khách này cũng không khỏi khó tính quá đi.
Tiểu Mã đảo quanh tròng mắt, nói:
- Nhạc lão đại trước giờ vốn rất khó tính, không biết có phải là y đã lại hay không?
Câu nói ấy còn chưa nói xong, Đinh Hỷ đã xông ra, Đặng Định Hầu cũng xông ra theo.
Tiểu Mã nhìn hai người chạy ra khỏi phòng, y thở phào ra một hồi, tựa hồ như bỏ xuống một gánh nặng.
Bỗng nghe có người lớn tiếng nói:
- Là chú đấy à? Chú còn chưa đi sao?
Giọng nói của người này ú ớ mà đê trầm, quả thật là giọng nói của Nhật Nguyệt Song Thương Nhạc Lân.
Còn người kia nói:
- Chúng ta chờ ngươi muốn bệnh luôn đó, còn ngươi thì ngồi đây uống rượu.
Giọng nói người này vừa the thé vừa cao, chính tương phản với giọng của Nhạc Lân, y chính là đồng đảng của Nhạc Lân, Hoạt Trần Bình Trần Hoài.
Hoạt Trần Bình và Lập Địa Phân Kim trước giờ như ảnh tùy hình, nếu y đã lại đây, Triệu Đại Bình dĩ nhiên cũng ở đó.
- Vạn Thông đâu?
Đây là giọng của Đinh Hỷ.
Vạn Thông vốn là người nhát gan, trước giờ chưa bao giờ chịu đi lẻ một mình, ai cũng lại đây, tại sao y còn chưa lại?
Nhạc Lân hỏi:
- Chú muốn tìm y?
Đinh Hỷ nói:
- Ừ.
Nhạc Lân lạnh lùng nói:
- Hình như y cũng đang tìm chú.
Đinh Hỷ hỏi:
- Y đang ở đâu?
Trần Hoài nói:
- Ở quanh đây, không xa lắm.
Triệu Đại Bình nói:
- Nếu ngươi không có chuyện gì, chúng ta sẽ đưa ngươi lại gặp y.
Giọng nói của ba người đều ra vẻ kỳ quái, làm như đang giấu diếm một âm mưu gì đó.
... Bọn họ đối với Đinh Hỷ đang có âm mưu gì chăng?
Tiểu Mã chau mày, muốn lồm cồm bò dậy, có điều, phía sau thân hình của y, bỗng có bàn tay thò ra, đè vai y xuống.
Trong phòng vốn không có ai khác, người này ở đâu ra? Không lẽ ở trong tủ phía sau chỗ y nằm?
Tiểu Mã hiển nhiên biết có người trong tủ, vì vậy y chẳng có tý gì ngạc nhiên, còn hạ giọng nói:
- Mau núp vào đi, không chừng bọn họ lại vào ngay bây giờ đấy.
- Không đâu.
Giọng nói ấy cũng đang hạ thấp xuống, người thì đang cúi xuống thì thầm vào tai y.
- Đinh Hỷ hình như đang nóng ruột muốn đi tìm Vạn Thông, nhất định sẽ bỏ chúng ta đi bây giờ.
Tiểu Mã nói:
- Dù y có đi, cũng nhất định sẽ vào đây nói một tiếng.
Người đó nói:
- Không có đâu.
Tiểu Mã hỏi:
- Tại sao?
Người đó nói:
- Bởi vì y sợ người khác theo y vào đây, y không muốn người khác thấy anh bị vậy.
Tiểu Mã còn chưa mở miệng, bỗng nghe Đinh Hỷ đang lớn tiếng nói bên ngoài:
- Được.
Nhạc Lân hỏi:
- Cổ xe đậu bên ngoài là của chú đấy hả?
Đinh Hỷ nói:
- Của người ta tặng cho tôi đấy.
Trần Hoài cười nhạt nói:
- Thì ra Tiểu Đinh dạo này làm quen với những tay hào phóng, vì vậy mới quên đi bọn mình rồi.
Triệu Đại Bình nói:
- Kết bạn được với bạn bè phóng khoáng cũng là chuyện tốt, bọn mình là kẻ trọc đầu đi chung với mặt trăng cũng ít nhiều lây được chút ánh sáng.
Mấy người đó nói nặng nói nhẹ vài câu, nhưng rốt cuộc cũng theo Đinh Hỷ ra xe một lượt, không ai hỏi tới Đặng Định Hầu.
Thần Quyền Tiểu Gia Cát danh tiếng lẫy lừng, nhưng bằng hữu hắc đạo không mấy người biết mặt y.
Tiếng bước chân bỗng dưng đi xa mất, bên ngoài chỉ còn lão Hứa đang lầm bầm nguyền rũa.
- Các ngươi là con mẹ gì, đập bễ đồ đạc cho ta khổ? Ta mắng tổ tiên chúng bay!
Sau đó phía ngoài lại có tiếng xe chạy, tiếng ngựa hý, trong phút chốc đã đi ra xa lắc.
Tiểu Mã nắm chặt bàn tay đang đè vào vai của y, hình như hai bên không còn muốn bị chia rẻ phút giây nào nữa.
Trong xe ngồi bảy người tuy không gọi là chật, nhưng Đặng Định Hầu đã bị ép vào trong một góc.
Bởi vì trong những người ngồi bên cạnh y, có hai người rất to con, nhất là một người trong đó, tay cầm cây Khai Sơn đại phủ, một cái đùi so với cả người Trần Hoài còn muốn lớn hơn.
- Người này chắc là Đại Lực Thần.
Đặng Định Hầu xem ra hình như đã ngủ, thật ra y vẫn đang quan sát mấy người đó.
Nhất là Nhạc Lân, ... một người được gọi là lão đại, nhất định là có nguyên do.
Nhạc lão đại thân hình không cao lớn lắm, nhưng vai y rất rộng, eo rất thon, tay chân dài mà có sức, chỉ thò tay ra, là sẽ thấy bắp thịt chuyển động không ngừng dưới lớp áo.
Gương mặt của y rất ít thấy có biểu tình gì, nước da màu đồng dậm, mày rậm mủi sư tử, cặp mắt hình tam giác, ánh mắt loang loáng đầy tinh quang, lẫm lẫm có oai, tuy y vừa lên xe là ngồi đó không động đậy gì, nhưng xem ra lại giống như một con báo trên núi đang chuẩn bị tùy thời tùy lúc chồm lại cắn xé người ta.
- Người này xem ra không những kiêu hãn dũng mãnh, mà nhất định là một tay thần lực trời sinh.
Đặng Định Hầu nhìn bàn tay của y, nhìn được cây thương y cầm trong tay.
Bàn tay của y to lớn mà thô dã.
Y lúc nào cũng bỏ thỏng hai bàn tay xuống gối, trừ ngón trỏ ra, các ngón kia đều cắt ngắn, nhìn kỹ sẽ thấy, là do lấy răng cắn ra.
- Người này tuy ngoài mặt tàn bạo vô tình, trong lòng nhất định không được bình tĩnh cho lắm.
Đặng Định Hầu quan sát người ta từ điểm nhỏ nhặt, y biết, chỉ có những người tâm tình mâu thuẫn bất an, mới hay cắn móng tay.
Cặp Nhật Nguyệt Song Thương nặng nề ấy, không nằm trong tay của y. Hai cây thương đều được để trong bao, cũng có một người lúc nào cũng cầm đi theo y.
Người đó cũng là một gã đại hán vạm vỡ, xem ra còn kiêu hãn hơn cả Đại Lực Thần, hiện tại, y đang ngồi đối diện với Nhạc Lân, hai bàn tay không lúc nào rời khỏi hai cây thương, thậm chí ánh mắt cũng không lúc nào rời khỏi chúng.
Trần Hoài lại là một người rất nhỏ thó, người y không giống như một người làm ăn, gương mặt y lúc không cười, cũng đượm một nụ cười rất ngụy bí.
Bọn họ nãy giờ đang nhìn Đinh Hỷ tít mắt cười, làm như hoàn toàn không để ý còn có một người là Đặng Định Hầu đang ngồi ở đó.
Đinh Hỷ dĩ nhiên cũng không vội vã gì giới thiệu bọn họ với nhau, y mỉm cười nói:
- Các ông đến Hạnh Hoa Thôn uống rượu đấy sao?
Nhạc Lân nghinh mặt lên nói:
- Chúng ta không lại đó uống rượu, không lẽ còn muốn đi tìm con mụ đó sao?
Người đi uống rượu lại uống không được rượu, dĩ nhiên là không khỏi có chút bực tức.
Đinh Hỷ cười cười, móc từ trong xe ra một bình rượu, đánh bay nắp hủ, mùi rượu bay ra thơm ngào ngạt.
Trần Hoài hít vào một hơi thật sâu khen:
- Rượu ngon.
Triệu Đại Bình cười mà như không cười, nói nhẫn nha:
- Tiểu Đinh quả thật càng lúc càng hào nhoáng, uống rượu toàn là thứ Nữ Nhi Hồng ở Giang Nam giá tiền mấy chục lượng bạc, thật là hiếm có.
Trần Hoài cười nói:
- Không chừng đây chỉ bất quá là vật định tình của tiểu cô nương nào cho y đấy thôi.
Đại Lực Thần bỗng lớn tiếng nói:
- Bất kể rượu ở đâu ra, người ta đem ra đãi mình, tại sao mình còn đi trách móc gì họ?
Nhạc Lân nói:
- Đúng, chúng ta uống miếng rượu rồi hãy tính.
Y chụp ngay lấy bình rượu, đưa lên miệng tu ừng ực một hồi, uống một hơi e cũng đến cả cân rượu.
Trần Hoài bỗng thở ra một tiếng, nói:
- Rượu ngon như vậy, trăm năm cũng khó mà gặp, Vạn Thông lại uống không được, xem ra tên tiểu tử đó không có phúc khí tý nào.
Đinh Hỷ nói:
- Đúng vậy, lúc nãy tôi lấy làm lạ, tại sao y không đi chung với mấy ông.
Trần Hoài nói:
- Lúc chúng ta đi, y còn đang nằm ngủ.
Đinh Hỷ hỏi:
- Ngủ đâu?
Trần Hoài nói:
- Ở cái am của ni cô phía đằng trước.
Đinh Hỷ hỏi:
- Am ni cô? Tại sao lại ngủ trong một cái am của ni cô?
Trần Hoài vừa cười vừa nói:
- Bởi vì trong cái am ni cô đó, cô này còn trẻ tuổi còn đẹp đẽ hơn cả cô kia.
Đinh Hỷ hỏi:
- Y dám đụng tới ni côsao?
Trần Hoài nói:
- Không lẽ ngươi quên mất ngoại hiệu của y thế nào rồi sao?
Đinh Hỷ cười lớn.
Trần Hoài nhắm tít mắt cười nói:
- Vô Khổng Bất Nhập chính là không có chỗ nào là không chui vào. Một người có thể có tên lầm, nhưng ngoại hiệu chắc chắn là không lầm lẫn đâu được.
Dưới chân núi, trong đám cây cỏ xanh rì, thấy có góc tường màu hồng, chim chóc đậu trên một tấm biển có sơn ba chữ thiếp vàng:
- Quan Âm Am.
Khắp thiên hạ, bất kỳ nơi nào, cũng nhất định sẽ có một cái am của ni cô có tên là Quan Âm Am, cũng giống như nhất định sẽ có một quán rượu tên là Hạnh Hoa Thôn.
Người ra mở cửa dĩ nhiên là một ni cô, chỉ tiếc là ni cô này đã không trẻ tuổi, cũng không xinh đẹp cho lắm.
Thật ra, ni cô này còn già hơn cả Hồng Hạnh Hoa.
Dù là đàn bà có đẹp như tiên nữ, đến lúc về già, cũng không thể nào xinh đẹp cho được.
Đinh Hỷ nhìn Trần Hoài cười cười.
Trần Hoài cũng cười cười, hạ giọng nói:
- Ta đã nói cô này còn trẻ tuổi còn đẹp đẽ hơn cô khác, đây là người già nhất xấu nhất, vì vậy chỉ đủ tư cách làm người mở cửa.
Đinh Hỷ hỏi:
- Người trẻ tuổi nhất thì sao?
Trần Hoài nói:
- Người trẻ tuổi nhất, dĩ nhiên đang ở trong phòng tên tiểu tử Vạn Thông ấy chứ còn gì nữa.
Đinh Hỷ hỏi:
- Y còn trong đó sao?
Trần Hoài nói:
- Nhất định là còn.
Gương mặt của y lại lộ ra cái nụ cười ngụy bí, y vừa cười vừa nói:
- Bây giờ dù có ai đem chổi đuổi đi, y cũng nhất định không chịu đi.
Bọn họ đi xuyên qua đại điện, xuyên qua sân sau, phía sau có cây ngô đồng, bên cạnh có một cái thiền phòng cửa đóng kín mít, không có tiếng người.
- Vạn Thông ở trong đó sao?
- Ừ.
- Xem ra y ngủ say như người chết vậy.
- Giống hệt.
Bà ni cô đi phía trước nhất, đưa tay ra gõ nhẹ vào cửa thiền phòng, bên trong có một ni cô cúi đầu chắp tay, từ từ bước ra.
Ni cô này quả thật trẻ tuổi hơn nhiều, ít ra cũng trẻ hơn bà lúc nãy bảy tám tuổi.
Bà ra mở cửa ít ra cũng bảy tám chục tuổi.
Đinh Hỷ nhịn không nổi mở miệng hỏi:
- Đây là người trẻ nhất chăng?
Trần Hoài nói:
- Hình như là vậy.
Đinh Hỷ bật cười.
Trần Hoài nói:
- Bọn mình không chừng chê bà ta tuổi tác có hơi lớn, nhưng Vạn Thông thì không chọn lựa lắm.
Đinh Hỷ hỏi:
- Thế nào?
Trần Hoài nói:
- Bởi vì hiện tại, bất kỳ người đàn bà nào, đối với y cũng đều là một thứ như nhau.
Đinh Hỷ hỏi:
- Tại sao?
Trần Hoài nói:
- Tại vì ...
Y không nói tiếp, cũng không cần phải nói tiếp, bởi vì Đinh Hỷ đã thấy Vạn Thông.
Vạn Thông đã thành người chết.
Trong phòng rất u ám, một cổ quan tài đang để bên cạnh cửa sổ, Vạn Thông nằm trong đó.
Y mặc bộ đồ bình thời y rất thích, bộ y phục bằng lụa màu lam.
Không thấy có máu me gì trên áo quần, không thấy có thương tích, nhưng y quả thật đã chết rồi, chết đã lâu lắm.
Gương mặt của y đã biến thành vàng khè xương xẩu, thân hình đã cứng đơ.
Đinh Hỷ hít vào một hơi dài, hỏi:
- Y chết lúc nào?
Nhạc Lân nói:
- Tối hôm qua.
Đinh Hỷ hỏi:
- Làm sao mà chết?
Nhạc Lân hỏi lại:
- Chú nhìn không ra?
Đinh Hỷ nói:
- Tôi nhìn không ra.
Nhạc Lân lạnh lùng nói:
- Nếu vậy, chú nên nhìn kỹ lại một chút.
Trần Hoài nói:
- Tốt nhất là mở áo y ra xem lại.
Đinh Hỷ ngần ngừ, y mở cửa sổ ra.
Ánh tịch dương tháng bảy chiếu vào trong phòng, chiếu trên xác người chết.
Đinh Hỷ bỗng phát hiện trước ngực xác chết có một miếng vải màu sắc không giống chỗ khác, giống như một chiếc lá mùa thu, đã bắt đầu héo úa vàng khè tan vữa.
Nhạc Lân lạnh lùng nói:
- Bây giờ chú còn không thấy nữa không?
Đinh Hỷ lắc lắc đầu.
Nhạc Lân cười nhạt, bỗng nhiên xuất thủ, chưởng phong ào ạt bay qua, miếng vải bay lên như một chiếc lá, bày ra ngực xác chết màu vàng khè, cũng bày ra vết thương trí mệnh trên người y.
Một vết thương màu đỏ hồng, không thấy máu, ngay cả da cũng không bị phá ra.
Đinh Hỷ thở ra một hơi dài nói:
- Hình như là vết thương do quyền đấm vào phải không?
Nhạc Lân cười nhạt nói:
- Bây giờ chú đã thấy rõ rồi đấy chứ?
Đinh Hỷ nói:
- Chỉ một quyền đã xong đời, tay quyền của người này thật mạnh kinh hồn.
Trần Hoài nói:
- Sức mạnh cũng không đủ, phải có công phu đặc biệt mới xong.
Đinh Hỷ thừa nhận.
Trần Hoài nói:
- Ngươi nhìn không ra đây là thứ công phu gì?
Đinh Hỷ ngần ngừ hỏi lại:
- Ông nghĩ sao?
Trần Hoài nói:
- Bất cứ quyền thuật của môn phái nào, đánh một quyền chết người, vết thương không có dấu màu đỏ như vậy.
Đinh Hỷ nói:
- Đúng vậy.
Trần Hoài nói:
- Khắp vòm trời này, chỉ có một thứ quyền thuật là ngọai lệ.
Đinh Hỷ hỏi:
- Quyền thuật gì?
Trần Hoài nói:
- Thiếu Lâm thần quyền.
Y nhìn chăm chú vào Đinh Hỷ, lạnh lùng hỏi:
- Thật ra, ta không cần nói, ngươi cũng nhất định là biết rồi. Ngươi nhìn kỹ xem, chỗ khớp xương của Vạn Thông có bị gãy ra không?
Đinh Hỷ nói:
- Không.
Trần Hoài hỏi:
- Da có bị phá ra không?
Đinh Hỷ nói:
- Không.
Trần Hoài hỏi:
- Nếu có người đấm cho ngươi một quyền chết tươi, ngươi chết rồi, xương cốt không bị gãy, da không bị phá vỡ ra, ngươi xem người đó dùng thứ quyền thuật gì?
Đinh Hỷ nói:
- Thiếu Lâm thần quyền.
Trần Hoài hỏi:
- Tuy rất nhiều người biết Thiếu Lâm thần quyền, luyện đến mức hỏa hầu có mấy người?
Đinh Hỷ nói:
- Không nhiều.
Trần Hoài hỏi:
- Không nhiều là bao nhiêu?
Đinh Hỷ nói:
- Đại khái ... đại khái không quá năm người.
Trần Hoài nói:
- Chưởng môn phái Thiếu Lâm dĩ nhiên là một.
Đinh Hỷ gật gật đầu.
Trần Hoài nói:
- Chưởng môn phái Thiếu Lâm Nam tông, dĩ nhiên là một người nữa.
Đinh Hỷ lại gật gật đầu.
Trần Hoài hỏi:
- Hai vị hộ pháp trưởng lão trên Tung Sơn tự có tính vào đó không?
Đinh Hỷ nói:
- Tính.
Trần Hoài hỏi:
- Còn một người nữa, ngươi xem thử là ai?
Đinh Hỷ không nói...

<< 1 ... 9 10 11 12 13 ... 23 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh
Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh
Truyện Kiếm Hiệp - Thiên Long Bát Bộ Truyện Kiếm Hiệp - Thiên Long Bát Bộ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status