* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Thằng Quỷ Nhỏ Full - Nguyễn Nhật Ánh

Phu của Lê Thương, Thiên Thai và Suối Mơ của Văn Cao, Đêm Đông của Nguyễn Văn Thương, Hoài Cảm của Cung Tiến…
Nga thích lắm. Nó nhìn Quỳnh, và nói bằng một giọng dịu dàng:
- Cảm ơn anh nghen! Chừng nào nghe xong, Nga sẽ đem trả anh.
Quỳnh lúc lắc đầu. Anh kéo kéo cổ áo, hắng giọng:
- Nga cứ giữ nghe đi, khỏi trả! Tôi mua cho Nga đó!
Nga trố mắt:
- Mua cho Nga?
- Ừ.
- Thôi đi! – Nga nhăn mặt – Lần sau, anh đừng có làm vậy nữa! Anh đi học, làm gì có tiền mà xài phí vậy!
Quỳnh nuốt nước bọt:
- Nga đừng lo! Tôi đi học nhưng về nhà tôi còn đi làm thêm…
Nga tò mò:
- Anh làm gì nữa vậy? Anh làm thợ mộc hả?
- Không! – Quỳnh lắc đầu.
Nga không ngăn được thắc mắc:
- Vậy chứ anh làm gì?
Quỳnh lộ vẻ bối rối. Anh ngần ngừ một lát rồi hạ giọng đáp:
- Tôi làm nghề… đóng sách.
Nga reo lên:
- Ôi, nghề đóng sách! Hay quá hén! Nga cũng hay đem sách đi đóng lắm. Chừng nào Nga đưa sách cho anh đóng giùm nghen!
Lời đề nghị

bất ngờ của Nga khiến Quỳnh hơi lưỡng lự. Thấy vậy, Nga chun mũi, nói:
- Làm gì anh phải nghĩ ngợi dữ vậy? Nga đóng Nga trả tiền đàng hoàng chứ bộ!
Quỳnh mỉm cười:
- Đâu phải tôi nghĩ đến chuyện tiền bạc.
- Chứ anh nghĩ đến chuyện gì? – Nga cắc cớ hỏi.
Quỳnh chớp mắt:
- Tôi đang nghĩ đến chuyện làm thế nào để đóng sách cho Nga… thật đẹp kìa!
Nga cười:
- Muốn đóng cho đẹp dễ ợt chứ khó gì đâu! Anh đóng bìa cứng, gáy da, rồi in chữ mạ vàng lên. Chỗ anh có in chữ mạ vàng không?
Lần này thì Quỳnh không dám lưỡng lự nữa. Anh gật đầu như cái máy:
- Có. Có chữ mạ vàng.
Lần đó, Nga và Quỳnh nói chuyện với nhau thật nhiều. Nhiều hơn bất cứ lần nào trước đó. Hệt như hai người thân xa cách lâu ngày gặp lại nhau.
***
Khải lại qua nhà Nga, lần này cách lần trước có hai ngày. Sở dĩ Khải không đợi lâu hơn bởi anh đã bàng hoàng phát hiện ra khoảng cách giữa Nga và Quỳnh đang nhích gần lại. Hôm Nga và Quỳnh “bắt liên lạc” lại với nhau, Khải đã nhìn thấy hết. Hôm đó, Khải đứng lấp ló ngoài cửa sổ như một tên trộm. Và Khải cảm thấy lo âu khi thấy Nga và Quỳnh cười nói thật vui vẻ, bóng mây u ám hôm nào có vẻ đã trôi xa, thật xa.
Trước nguy cơ đó, Khải không thể án binh bất động được. “Chiến trường” trong lớp đã bùng nổ trở lại thì “chiến trường” ở nhà càng phải sôi sục hơn gấp bội. Nghĩ vậy, anh tức tốc qua thăm… chị Ngàn.
Lần này, thay vào chỗ mấy băng nhạc là những cuốn sách. Khải đã quyết định rồi. Phải sử dụng nhiều loại “vũ khí”, nhẹ có, nặng có. Phải “tấn công” đối phương bằng nhiều thứ hỏa lực thì may ra mới có cơ hội dành chiến thắng. Và Khải đã bước chân ra khỏi nhà với một chồng sách nặng trĩu trên tay.
Hên cho Khải, người ra mở cổng chính là Nga. Khải sợ nhất là đụng phải thằng Ngoạn bộp chộp.
Nhưng hên mà xui, vừa mở cổng Nga vừa cười hỏi:
- Anh qua thăm chị Ngàn hả?
Câu hỏi đột ngột của Nga khiến Khải chết sững. Hóa ra Nga cũng chẳng khác gì thằng Ngoạn, lúc nào cũng tìm cách “chơi quê” Khải.
Sau một thoáng bàng hoàng, Khải dần dần bình tĩnh trở lại. Và mặc dù đang giận tím ruột, anh vẫn giữ vẻ thản nhiên:
- Tôi qua thăm chị Ngàn và Ngoạn. Và cả… Nga nữa.
Nga nói, vẫn giữ nguyên nụ cười “dễ ghét” trên môi:
- May mà anh qua sớm. Suýt chút nữa Nga đã đi chơi nhà bạn rồi.
Khải thấp thỏm:
- Vậy bây giờ Nga có định đi không?
Nga tỉnh bơ:
- Đi chứ! Nhưng lát nữa Nga mới đi.
Khải không nói gì. Anh chỉ khẽ tằng hắng. Lát nữa đi cũng được. Dù sao gặp Nga một chút cũng còn hơn không. Cứ mang tiếng là “bạn chị Ngàn” hoài cũng khổ. Khải hớn hở nhủ thầm và “nỗi buồn bạn chị Ngàn” bay biến đâu mất.
Đang ngồi trong nhà, thấy Khải vào, chị Ngàn kêu lên vui vẻ:
- Ồ, Khải qua chơi hả?
Rồi không đợi Khải trả lời, chị liền hỏi tiếp khi chợt nhìn thấy chồng sách Khải ôm trong tay:
- Em đem tập vở qua học chung với Nga hả?
Nói xong, chị Ngàn quay sang nhìn Nga và mỉm cười khi thấy Nga đang nguýt chị một cái dài cả chục cây số.
Cả Khải cũng bị bất ngờ trước câu hỏi “khủng khiếp” của chị Ngàn. Anh đỏ mặt:
- Dạ không ạ. Có mấy cuốn sách hay, em đem qua cho chị với… Nga đọc.
Vừa nói Khải vừa đặt mấy cuốn sách lên bàn.
Trong khi Nga ngồi im thì chị Ngàn cầm lên từng cuốn một, lật tới lật lui. Toàn sách trinh thám. George Simenon. Agatha Christie. James Hadley Chase… Và cái tên sách nào nghe cũng rùng rợn: Dấu vết kẻ sát nhân, Ai là thủ phạm, Tận cùng là cái chết…
Đọc lướt qua, Chị Ngàn rụt cổ:
- Đọc cái tựa thấy ghê quá!
Khải cười:
- Ngó vậy chứ hay lắm đó chị. Đọc hồi hộp dễ sợ.
Chị Ngàn xếp mấy cuốn sách lại, gật gù:
- Ừ, để chị xem thử. Nếu hay, chị mượn em thêm những cuốn khác.
Khải hào phóng:
- Để mai mốt em đem qua. Loại sách này nhà em nhiều lắm. Chất đầy cả một tủ.
Vừa khoe, Khải vừa liếc Nga. Khải chờ Nga có ý kiến nhưng anh thất vọng thấy Nga chẳng nói gì. Nga cứ ngồi nhìn đâu đâu. Nga chẳng quan tâm gì đến “dấu vết kẻ sát nhân” mà hình như đang nhìn ngắm cái dấu vết quỉ quái nào đó bên ngoài cửa sổ. Bất giác Khải nhìn theo ánh mắt của Nga. Nhưng Khải chẳng nhìn thấy gì cả. Bên ngoài chỉ có bầu trời mênh mông với những cụm mây trắng trôi lừ đừ. Trông phát chán. Vậy mà Nga cứ trông hoài.
Chẳng dừng được, Khải sốt ruột lên tiếng:
- Nga có thích đọc mấy cuốn sách này không?
Câu hỏi của Khải làm Nga giật mình. Nó quay vào:
- Anh hỏi gì Nga vậy?
Khải chỉ tay vào mấy cuốn sách trên bàn:
- Sách của Agatha Christie nè. Nga thích không? Người ta quay thành phim rồi đó.
Nga cắn môi. Chẳng lẽ Nga nói là mình không thích truyện trinh thám. Ngập ngừng một lát, thay vì trả lời câu hỏi của Khải, Nga hỏi lại:
- Anh có cuốn Nô tì Isaura không?
Khải liếm môi:
- Nô tì Isaura hả? Tôi… không có. Tôi định ít hôm nữa mới mua.
Nga nheo mắt:
- Thế cuốn Những Con Chim Ẩn Mình Chờ Chết, anh có không?
- Những Con Chim Ẩn Mình Chờ Chết hả? – Khải bối rối đáp – Tôi cũng không có. Nhưng có cuốn… Tận Cùng Là Cái Chết. Đằng nào cũng “chết” vậy. Cuốn này hay lắm!
Nga bật cười:
- Anh đúng là người ưa khôi hài. Nga hỏi cuốn này, anh lại quảng cáo cuốn kia.
Câu nói của Nga khiến Khải đỏ mặt. Khải loay hoay chưa biết nói sao thì chị Ngàn đã kịp thời “cứu bồ”. Chị nạt Nga:
- Em thật buồn cười. Em làm như nhà Khải là cái thư viện vậy, hỏi cuốn nào là có cuốn đó ngay.
Nga chớp mắt:
- Thì em chỉ hỏi vậy thôi…
Đang nói, Nga chợt kêu lên:
- Chết rồi! Em phải lại nhà bạn ngay bây giờ. Trễ hẹn gần nửa tiếng rồi.
Rồi đứng lên, Nga quay sang Khải:
- Anh Khải ngồi chơi với chị Ngàn nghen! Nga phải đi bây giờ!
Khải gật đầu:
- Ừ, có việc thì Nga cứ đi. Tôi ngồi chơi, lát về.
Khải nói mà mặt mày buồn thiu.
Thấy vậy, chị Ngàn tìm cách an ủi Khải. Chị nói:
- Mấy băng nhạc hôm trước em cho mượn, nghe hay ghê!
Lời khen của chị Ngàn kịp thời giúp Khải lấy lại tinh thần. Và anh chợt nhớ tới “phương án tấn công từ xa” của mình. Suýt chút nữa mình đã để cho những tình cảm mềm yếu làm hỏng cả kế hoạch, Khải tự trách, buồn Nga làm gì, trong thời điểm này thì thái độ của Nga hẳn như thế thôi. Trước mắt là phải chinh phục chị Ngàn, rồi tới Ngoạn, rồi tới ông bố suốt ngày đi vắng, cuối cùng rồi mới tới Nga. Vậy mà khi nãy mình quên béng đi mất, ngốc thật!
Sau khi tự “đả thông” cho mình, Khải quay sang trò chuyện với chị Ngàn một cách vui vẻ và thoải mái như thể anh vừa được Nga ban cho một ánh mắt âu yếm trước khi đi ra khỏi nhà vậy.
Hôm đó, Nga ở chơi nhà Hạnh gần suốt cả buổi chiều.
Và cũng trong suốt cả buổi chiều hôm đó, nó quên béng mất Khải. Chỉ khi về đến nhà, đụng độ với chị Ngàn, Nga mới nhớ tới “vị khách không mời mà đến… hoài” đó.
Nga vừa ló mặt vào nhà, chị Ngàn đã trách liền:
- Chị đã nói bao nhiêu lần mà em chẳng bỏ cách cư xử thiếu tế nhị của mình!
Chỉ nghe thoáng qua lời nhấm nhẳng của chị Ngàn, Nga biết ngay chị đang nói đến Khải. Nga bực mình hỏi lại:
- Em làm gì mà chị bảo là thiếu tế nhị? Em có việc thì em phải đi chứ!
Chị Ngàn khịt mũi:
- Chị không nói đến chuyện em đi tới nhà bạn. Chị muốn nói về mấy cuốn sách kìa!
Nga ngơ ngác:
- Mấy cuốn sách nào?
Chị Ngàn nhăn mặt:
- Em đừng làm bộ! Mấy cuốn sách Khải đem cho mượn chứ mấy cuốn sách nào!
- Mấy cuốn sách đó thì có liên quan gì đến em?
- Sao lại không liên can? – Chị Ngàn hừ giọng – Khải đem mấy cuốn sách đó đến là để cho em mượn. Người ta đã có lòng như vậy mà em lại chê õng chê eo.
- Em chê hồi nào?
- Không chê thì cũng như chê. Sách của người ta đem tới, em không thèm liếc mắt đến một cái, lại còn đi hỏi đâu đâu, nào là Nô tì Isaura, nào là Những con chim ẩn mình chờ chết. Em làm như sách của Khải là đồ bỏ đi vậy.
Nga chép miệng:
- Chị chỉ nói oan cho em. Em không nói đó là đồ bỏ đi. Nhưng em không thích. Em không thích truyện trinh thám.
Chị Ngàn nhún vai:
- Em không thích là quyền của em. Nhưng ít ra em cũng đừng làm người ta buồn lòng.
Thấy chị Ngàn khăng khăng kết tội mình, Nga không cãi nữa. Bao giờ cũng vậy, hễ chị Ngàn tỏ ý giận dỗi, Nga đều làm thinh.
Ngoạn nãy giờ ngồi thu chân trên ghế xem Nga và chị Ngàn cãi nhau. Hồi chiều Ngoạn đi chơi nên nó không biết đầu đuôi sự việc như thế nào. Nhưng nghe hai người chị nói qua nói lại một hồi, Ngoạn cũng lờ mờ đoán ra mọi chuyện.
***
Quỳnh lại làm Nga kinh ngạc.
Sáng nay, vừa vào lớp, Quỳnh lấy trong cặp ra một cuốn sách đưa cho Nga:
- Nga đọc cuốn này không?
Cuốn sách được bọc trong một tờ giấy báo nên Nga không biết đó là cuốn gì. Nó cầm lấy cuốn sách và tò mò tháo tờ giấy ra.
Khi nhìn thấy bìa sách, Nga há hốc miệng, không nói được một lời. Trên tay Nga là cuốn Những Con Chim Ẩn Mình Chờ Chết của Collen Mc Cullough.
Cũng giống như cuộn băng nhạc tiền chiến lần trước, cuốn sách Quỳnh đưa lần này khiến Nga sửng sốt vô cùng. Lần trước thì có thể cho là ngẫu nhiên, nhưng lần này Nga không bằng lòng với cách giải thích như vậy. Ngẫu nhiên gì mà ngẫu nhiên hoài! Hẳn là có một phép lạ nào đây! Bằng không Quỳnh đích thị là Tôn Ngộ Không giả dạng. Quỳnh biến thành con ruồi vo ve trong nhà Nga mà Nga không biết.
Nga nhìn Quỳnh, hoang mang hỏi:
- Sao anh không cho Nga mượn cuốn nào mà lại cho mượn cuốn này?
Quỳnh cười:
- Tại tôi đọc cuốn này, tôi thấy hay.
Quỳnh trả lời kiểu đó, Nga chẳng bắt bẻ vào đâu được. Nga ấm ức lắm. Nhưng nó chẳng nghĩ ra cách nào để dò xét nguyên nhân của sự ngẫu nhiên kỳ lạ kia.
Chợt Nga sáng mắt lên. Nó cất giọng hỏi, vẻ ranh mãnh:
- Sao anh không cho Nga mượn cuốn Tận cùng là cái chết. Cuốn đó cũng hay vậy.
Quỳnh lắc đầu:
- Tôi không có cuốn đó.
Nga lại hỏi:
- Thế cuốn Dấu Vết Kẻ Sát Nhân, anh có không?
Quỳnh lại lắc đầu.
Nga khịt mũi:
- Cuốn Nô tì Isaura?
Quỳnh gật đầu, giọng thản nhiên:
- Cuốn này thì tôi có. Ngày mai tôi đem cho Nga.
Nga trố mắt nhìn Quỳnh như thể nhìn một người vừa bước ra từ… đĩa bay. Nó chỉ còn có cách chép miệng kêu lên:
- Lạ ghê!
Quỳnh chớp mắt:
- Gì đâu mà lạ!
- Lạ chứ! Làm như tất cả mọi cuốn sách Nga thích, anh đều có.
- Đó là Nga nói vậy thôi. Chứ thiếu gì cuốn Nga thích mà tôi không có.
Trưa đó, Nga đạp xe về nhà với một tâm trạng vui vẻ. Ăn cơm trưa xong, hẳn Nga sẽ chẳng đi chơi đâu. Nga sẽ dành ra suốt buổi chiều để đọc cuốn Những con chim ẩn mình chờ chết. Nga đã xem phim này rồi. Nga rất thích. Nhưng sách thì Nga chưa đọc.
Chiều, Nga đang nằm đọc sách thì Khải lò dò tới.
Nga ở trong nhà, nghe thằng Ngoạn kêu toáng lên từ ngoài cổng:
- Bạn chị Ngàn tới! Bạn chị Ngàn tới!
Thế là Nga đành phải lồm cồm ngồi dậy, bước ra.
Chị Ngàn đã ngồi ngoài phòng khách tự bao giờ. Đối diện với chị là Khải. Anh đang cầm trên tay một cuốn sách.
Thấy Nga xuất hiện, Khải liền hớn hở chìa cuốn sách về phía Nga:
- Tôi đem cuốn Những Con Chim Ẩn Mình Chờ Chết cho Nga nè!
- Cám ơn anh! – Nga hắng giọng – Nhưng Nga có cuốn đó rồi!
Câu trả lời của Nga như một gáo nước lạnh tạt vào ngực Khải. Anh sững sờ:
- Sao? Nga có rồi hả?
Nga gật đầu:
- Ừ, Nga có rồi!
Khải vẫn chưa hết bàng hoàng:
- Thật không? Sao lẹ quá vậy?
Thấy Khải có vẻ không tin lời mình, cả chị Ngàn cũng đưa mắt nhìn Nga nghi ngờ, Nga liền quay vào trong nhà lấy cuốn Những Con Chim Ẩn Mình Chờ Chết đem ra.
Khải nhìn cuốn sách trên tay Nga với vẻ bối rối:
- – Ở đâu Nga có vậy?
Nga đáp, giọng thản nhiên:
- Quỳnh cho Nga mượn sáng nay.
Khải thấy tim mình thót lại. Hóa ra là thằng quỷ nhỏ. Hắn đúng là một… con quỷ, lúc nào cũng ám mình. Tướng mạo xấu xí, lúc nào cũng bẽn lẽn rụt rè, nhưng thật ra hắn chỉ làm bộ làm tịch thế thôi. Đó là cái vỏ ngoài của hắn. Nấp đằng sao lớp áo ngụy trang đó, hắn chính là một con chim ẩn mình chờ… hãm hại người khác. Mà người khác đó, khổ thay, chính là Khải. Càng nghĩ, Khải càng cay đắng. Khải thấy mình chẳng giống Sơn Tinh một tí ti ông cụ nào. Khải có vẻ là Thủy Tinh hơn. Thủy Tinh lúc nào cũng lề mề, cũng thua Sơn Tinh. Ngay cả một cuốn sách cỏn con mà Thủy Tinh cũng đem tới chậm, để Sơn Tinh tranh công mất. Thật tức ơi là tức!
Hôm đó, Khải ra về trong bẽ bàng. Anh giận Quỳnh. Anh giận Nga. Anh giận cả thiên hạ. Rồi sau khi hờn giận hết thảy mọi người, Khải quay lại giận chính mình. Đầu đuôi cũng tại mình đểnh đoảng mà ra. Và Khải quyết tâm làm lại từ đầu. Anh sẽ thực hiện một kế hoạch mới, kế hoạch anh đã ấp ủ từ lâu.
Trong khi Khải đang quay cuồng với hàng trăm ý nghĩ trên đường về thì chị Ngàn hỏi Nga:
- Em quen với Quỳnh nào vậy?
Nga lúng túng:
- À, Quỳnh là bạn học cùng lớp với em.
Chị Ngàn nheo nheo mắt:
- Quỳnh là bạn trai hả?
Nga ngạc nhiên:
- Sao chị lại hỏi vậy?
Chị Ngàn khịt mũi:
- Tại tên Quỳnh giống như tên con gái. Hôm trước chị nghe Khải nhắc tới Quỳnh một lần, chị tưởng là bạn gái của em.
Nga giật thót. Nga không biết Khải nhắc tới Quỳnh trong trường hợp nào. Nó nhìn chị Ngàn, dò hỏi:
- Khải nói gì về Quỳnh vậy?
Chị Ngàn lắc đầu:
- Khải chẳng nói gì. Hôm em đến nhà Hạnh, Khải tưởng là em đến nhà Quỳnh.
Nga nhăn mặt:
- Tưởng gì mà tưởng kỳ vậy!
Chị Ngàn dòm Nga:
- Có gì đâu mà kỳ! Em đến nhà Quỳnh cũng được chứ sao!
Nga nhún vai:
- Tự nhiên ai lại đến nhà bạn trai!
Chị Ngàn bỗng buột miệng:
- Nếu em ngại, sao em không rủ Quỳnh về nhà chơi?
Lời đề nghị bất thần của chị Ngàn khiến Nga không biết đối đáp như thế nào. Chưa bao giờ Nga có ý định đó. Nếu Quỳnh xuất hiện, chẳng hiểu thái độ chị Ngàn sẽ ra sao. Bộ tịch kỳ quái, cái mũi cà chua và hai vành tai ít khi chịu nằm yên của Quỳnh hẳn sẽ khiến chị Ngàn chết khiếp. Lúc đó, chẳng biết chị Ngàn sẽ nhìn Nga bằng ánh mắt như thế nào. Hẳn chị sẽ vô cùng sửng sốt khi thấy Nga thích chơi với Quỳnh hơn là với anh chàng Khải đẹp trai và lịch sự.
Thái độ lúng túng của Nga khiến chị Ngàn đâm nghi. Chị hỏi:
- Sao em suy nghĩ lâu lắc vậy?
Nga cười gượng gạo:
- Lâu lắc gì đâu! Có điều… em không muốn rủ Quỳnh về nhà.
Giọng điệu ngập ngừng của Nga càng khiến chị Ngàn thắc mắc:
- Sao em lại không muốn rủ Quỳnh đến chơi ? Em giới thiệu bạn của em với chị là điều bình thường, có gì mà ngại ?
Nga càng bối rối. Nó tìm cách chối quanh:
- Em có ngại gì đâu! Em chỉ sợ là Quỳnh không chịu tới.
- Sao Quỳnh lại không chịu tới? – Chị Ngàn trố mắt.
Nga chép miệng:
- Ừ, tính Quỳnh vậy. Quỳnh ít khi tới nhà ai.
Lý do Nga đưa ra chẳng thuyết phục được chị Ngàn. Nhưng thấy Nga không muốn dẫn Quỳnh về nhà chơi, chị cũng chẳng ép. Chị chỉ buột miệng hỏi vậy thôi, chứ trong lòng chị, cái tên Quỳnh chỉ lướt qua như gió thoảng. Chị không tin Nga lại có được một người bạn trai nào dễ thương và chu đáo hơn Khải.
***
Những Con Chim Ẩn Mình Chờ Chết là một tác phẩm hấp dẫn. Nga đọc một mạch. Chỉ trong một buổi chiều, Nga đã đọc xong cuốn sách.
Sáng hôm sau, Nga mang cuốn sách dến lớp, định trả cho Quỳnh. Nhưng Nga chưa kịp lấy ra, Quỳnh đã đưa cho Nga cuốn sách mới.
- Tôi đem cuốn sách Nô tì Isaura cho Nga nè! – Quỳnh dịu dàng nói.
- Ối – Nga kêu lên – Sách ở đâu mà anh có ngay vậy?
Quỳnh khịt mũi:
- Sách của tôi chứ đâu.
- Sách có sẵn ở nhà hả?
- Ừ.
Nga cầm cuốn sách săm soi một hồi rồi lắc đầu:
- Anh nói dối. Sách này anh mới mua. Cả cuốn hôm qua cũng vậy.
Quỳnh cắn môi:
- Sách ở nhà mà!
Nga liếc Quỳnh:
- Anh làm như Nga là con nít. Sách ở nhà mà mới tinh vậy?
Quỳnh chép miệng:
- Tại tôi giữ kỹ. Đọc xong là tôi cất vào tủ liền.
Nga “hứ” một tiếng:
- Anh lại phịa rồi. Sách còn những trang dính vào nhau, chưa hề rọc, vậy mà anh bảo đã đọc xong.
Lần này, lời “tố cáo” của Nga khiến Quỳnh im bặt. Những chứng cớ rành rành làm anh không chối cãi vào đâu được.
Thấy Quỳnh đỏ mặt ngồi im, Nga gặng hỏi:
- Sách anh mới mua phải không ?
Quỳnh bối rối gật đầu, mũi đỏ ửng.
- Anh mua chi vậy? – Nga lại “truy”.
Quỳnh đáp một cách khó khăn:
- Mua… mua… để Nga đọc.
- Mua cho Nga đọc? – Nga hắng giọng – Anh thật là điên!
Nói xong, Nga mở cặp lấy cuốn Những Con Chim Ẩn Mình Chờ Chết ra đưa cho Quỳnh, khẽ giọng nói:
- Nga trả anh cuốn sách hôm qua nè. Cảm ơn anh lắm lắm. Nhưng lần sau anh đừng mua sách cho Nga mượn nữa. Tốn tiền lắm. Hôm trước, vụ cuộn băng nhạc, Nga đã nói anh rồi mà anh chẳng chịu nghe.
Quỳnh chẳng chịu cầm cuốn sách Nga đưa. Anh chớp mắt:
- Nga giữ cuốn sách đi. Tôi mua tặng Nga đó.
Mặc cho Quỳnh nài nỉ, Nga cứ dúi cuốn sách vào tay anh, giọng quả quyết:
- Nga không lấy đâu. Anh cầm về đi.
Thái độ quyết liệt của Nga làm Quỳnh cảm thấy buồn tủi. Anh nuốt nước bọt:
- Bộ Nga không thèm lấy mấy cuốn sách của tôi hả ?
Nga cười:
- Anh đừng có nói vậy. Không phải là Nga không thèm lấy. Nhưng nếu Nga lấy, mai mốt anh lại tiếp tục mua sách tặng Nga nữa cho mà coi!
Lời giải thích của Nga giúp Quỳnh yên tâm trở lại. Anh vội vàng nói:
- Tôi hứa sẽ không tặng sách cho Nga nữa đâu!
Nga dòm Quỳnh lom lom:
- Thật không?
- Thật.
Nga liền cầm lên hai cuốn sách, mỉm cười:
- Thật thì Nga nhận hai cuốn sách này. Kẻo anh lại nghĩ Nga không thèm lấy.
Quỳnh cũng cười:
- Tôi không nghĩ vậy nữa đâu.
Đột nhiên, không hiểu nghĩ sao, Nga đưa cuốn Những con...

<< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 12 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status