* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Thằng Quỷ Nhỏ Full - Nguyễn Nhật Ánh

nói:
- Ưa hay không ưa thì cũng lên tiếp chuyện Khải chứ. Khải là bạn em mà.
- Chị tiếp dùm em đi!
Chị Ngàn nhăn mặt:
- Con nhỏ này nói lạ! Bạn mà tiếp giùm!
Rồi chị nắm lấy cánh tay Nga, giục:
Cực chẳng đã, Nga phải buông con dao xuống và uể oải đứng dậy đi lên nhà trên.
Nhưng Khải đã không còn ngồi ở phòng khách. Nga dòm Ngoạn:
- Anh Khải đâu rồi?
- Ảnh về rồi. Ngồi một mình chán quá, ảnh về.
Nga trừng mắt:
- Sao lại ngồi một mình? Có mày ở đây nữa chi!
Ngoạn chép miệng:
- Em thì ăn nhằm gì! Ảnh muốn nói chuyện với chị kìa! Còn em mới nói chuyện với ảnh có một câu, ảnh đòi về liền…
Nga giật mình:
- Mày nói gì vậy?
Ngoạn khịt mũi:
- Em rủ ảnh chơi đá dế.
- Trời đất!

– Nga bật kêu lên – Mày làm như ảnh là bạn mày không bằng!
- Chứ em biết nói chuyện gì bây giờ! – Ngoạn vò đầu – Ảnh là bạn chị chứ đâu phải bạn em!
Nga nhanh tay chộp lấy vành tai Ngoạn:
- Bạn ai, nói lại đi?
Ngoạn rụt cổ, vội vàng đáp:
- Bạn chị Ngàn.
Nga cười khúc khích và buông em ra.
Sau vụ đó, chị Ngàn “giũa” Nga tơi bời. Sau khi trách một thôi một hồi, chị kết luận:
- Không có ai bất lịch sự như em!
Nga vùng vằng:
- Kệ em.
Chị Nhàn nhăn mặt:
- Em chỉ bướng. Kệ sao được mà kệ.
Thấy chị Ngàn có vẻ giận dỗi, Nga ngồi im không đáp. Từ trước đến nay, Nga ít khi cãi lại chị Ngàn. Chị vừa là chị, vừa là bạn Nga. Từ khi mẹ mất, chị còn là mẹ. Khi dời nhà về đây, ba thường xuyên đi công tác vắng, chị Ngàn phải chăm sóc và lo lắng cho Nga và Ngoạn. Mỗi ngày sau khi đi làm về, chị phải bận rộn với bao nhiêu là chuyện trong nhà. Nga và Ngoạn giúp đỡ chị chẳng được mấy tí, mặc dù ba chị em lúc nào cũng xúm xít bên nhau.
Nga rất quý chị Ngàn. Chẳng bao giờ Nga muốn làm trái ý chị. Mỗi lần thấy chị giận, Nga không dám nói đi nói lại nửa câu. Lần này cũng vậy, Nga chỉ dám ấm ức thầm trong bụng. Nga chẳng tức chị Ngàn, mà tức… Khải. Tự dưng dẫn xác tới nhà người ta chi vậy không biết. Nga biết chị Ngàn có thiện cảm với Khải. Chị mến Khải vì Khải tỏ ra lễ phép và hiền lành. Khải lại thường hay đồng ý với chị về nhiều vấn đề. Chị cũng biết Nga không thích Khải, mặc dù chị chẳng rõ lý do. Nhưng theo chị, dù thích hay không, Nga cũng không nên đối xử với Khải như vừa rồi. Nó ác ác làm sao ấy. Chị nói thẳng với Nga điều đó. Nga đáp:
- Chứ em biết làm sao!
Chị Ngàn nhún vai:
- Đừng xạo! Em biết, nhưng mà em chẳng muốn làm đó thôi!
Nga thở dài:
- Thôi, được rồi! Lần sau, Khải qua, em sẽ…
Chị Ngàn không đợi Nga nói hết câu. Chị nhìn ra sân nắng, bâng khuâng nói:
- Biết Khải có qua chơi nữa không. Em làm kiểu đó, ma cũng chạy nữa là người!
***
Sau khi ở nhà nga về nhà Nga về, Khải không thèm thay đồ. Anh để nguyên quần áo leo lên giường, trùm chăn kín đầu, nằm… tức. Anh chẳng hiểu hôm nay là ngày gì, “đại hung” hay “đại họa”. Anh cố nhớ xem sáng nay xuất hành có gặp một con nhỏ hắc ám nào trước ngõ hay không. Chắc là có mà anh quên đó thôi. Chứ nếu không thì tại sao anh lại phải trải qua những giây phút nặng nề đến như thế ở nhà Nga. Cứ như là ngồi ở pháp trường ấy. Hết chong mắt nhìn ra cửa lại nghểnh cổ dòm xuống bếp. Suốt buổi sáng, Nga chỉ lướt qua mặt Khải như một cái bóng. Rồi biến mất. Thật chẳng thấy ai dể ghét như thế.
Hôm trước thì Khải còn mơ hồ, nhưng đến nay thì Khải xác định là Nga chẳng có cảm tình với mình chút xíu nào. Khải chẳng biết vì sao, nhưng thái độ phớt lờ của Nga sáng nay khiến Khải tự ái ghê gớm. Mình đã cứu cô ta thoát khỏi “nanh vuốt” của Luận một lần, vậy mà cô ta chẳng thèm nghĩ tới mình một mảy may, tệ ơi là tệ! Đã vậy, mình chẳng thèm đặt chân đến nhà cô ta nữa, để cho cô ta đi mà cặp kè với thằng quỷ nhỏ…
Nhưng Khải chợt nghĩ đến chị Ngàn. Chị Ngàn thật d- thương. Chị coi Khải như em và tỏ ra rất mến Khải. Sáng nay nếu không có chị Ngàn, chắc Khải đã bỏ về từ lâu rồi. Phải chi Nga giống tính chị Ngàn được một chút, Khải cũng đỡ khổ. Đằng này, hai chị em khác nhau như nước với lửa. Chị lúc nào cũng vui vẻ, còn em mặt cứ khó đăm đăm, thấy mà ghét! Hồi sáng, sợ Khải buồn, chị Ngàn bắt thằng Ngoạn đi kêu Nga mấy lần nhưng Nga cứ lì ra. Nhìn mặt chị, Khải biết chị giận cô em đỏng đảnh của mình lắm, chị không nói ra trước mặt Khải đó thôi. Tội chị ghê!
Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Khải lại thay đổi quyết định. Ngu gì mà… đầu hàng. Mình cứ qua nhà Nga chơi, chẳng sợ quái gì. Nga không nói chuyện với mình, đã có chị Ngàn – trong nhà, chị Ngàn cũng như là mẹ. Chị đã mến mình thì trước sau Nga cũng phải thay đổi thái độ. Nga làm sao cãi “mẹ” được. Nghĩ vậy, Khải cảm thấy an tâm và phấn khởi hẳn lên. Không “tấn công” trực tiếp được đối phương thì mình đi đường vòng. Đi đường vòng lâu hơn nhưng mà chắc ăn. Mình “thanh toán” chị Ngàn xong, sau đó “thanh toán” tới thằng Ngoạn, cuối cùng là “thanh toán” ông già, ba “lô cốt” này mà đổ thì Nga phải kéo cờ trắng đầu hàng thôi. Càng nghĩ, Khải càng sướng rơn, làm như Nga sắp đầu hàng đến nơi. Ừ, ngu gì mà rút lui cho thằng quỷ nhỏ giành lợi thế. Cái thằng đó, mặt mày thì xấu xí, chỉ được mỗi cái tài vặt, chẳng hiểu sao Nga lại ưa nó được. Phụ nữ thật là lạ. Nhưng lần này mình quyết tâm làm cho phụ nữ không “lạ” nữa.
Sau khi đã “lên kế hoạch”, Khải không thèm giận Nga nữa. Tới lớp, gặp Nga, Khải cười… tươi như hoa. Anh làm như quên bẵng ngày chủ nhật u ám vừa rồi. Hoặc giả có nhớ thì anh làm như anh đang nhớ tới một ngày đẹp đẽ nhất của đời mình. Thái độ tỉnh rụi của anh chắc làm Nga ngạc nhiên lắm. Dòm mặt Nga, anh nhận ra điều đó ngay. Nhưng anh cứ phớt tỉnh, ra vẻ ta đây vô tâm nhất thế giới.
Thỉnh thoảng Khải liếc qua chỗ Nga ngồi. Và Khải mừng rỡ nhận thấy khoảng cách diệu vợi giữa Nga và Quỳnh chẳng thu ngắn thêm được chút nào. Cho đến lúc này, hai người vẫn chưa đủ can đảm nói chuyện lại với nhau. Hẳn “cái đuôi” của Luận đã quét trúng Nga và Quỳnh một cú quá mạnh, hệt như đuôi sao Chổi quét trúng trái đất trong ngày tận thế vậy.
Khoảng ba ngày sau cái ngày chủ nhật đáng nhớ kia, Khải lại qua chơi nhà Nga. Lần này, Khải trang bị trong lòng ngực một trái tim bằng sắt. Anh trờ tới trước cổng bằng tư thế hùng dũng của một chiếc xe tăng.
Vừa thấy anh, thằng Ngoạn đã chạy vù ra. Vừa chạy nó vừa kêu toáng:
- Bạn chị Ngàn tới! Bạn chị Ngàn tới!
Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần là tới chơi với chị Ngàn nhưng nghe thằng Ngoạn la ông ổng giữa trời như vậy, Khải tức muốn nổ đom đóm mắt. Anh tính cốc cho nó một cú lủng sọ nhưng anh cố nhịn. Dù sao thì mai mốt nó cũng là… em mình! Khải tự an ủi như vậy và anh lầm lũi theo Ngoạn vào nhà.
Phòng khách vắng hoe. Đồng hồ trên tường chỉ hai giờ mười lăm. Khải đoán là hai chị em ngủ trưa chưa dậy.
Ngoạn đon đả:
- Anh ngồi chơi. Để em vào kêu.
Khải giật mình:
- Em định kêu ai?
Ngoạn gãi mũi:
- Thì kêu chị… Ngàn.
Khải nhăn nhó. Anh liếc quanh và hạ giọng “suỵt” khẽ:
- Đừng kêu chị Ngàn. Cứ để chị Ngàn ngủ.
Ngoạn nhướng mắt:
- Chị Ngàn đâu có ngủ. Chỉ đang giặt đồ.
Khải tặc lưỡi:
- Vậy thì cứ để chỉ giặt đồ. Em kêu chị Nga được rồi.
- Chị Nga đâu có nhà! – Ngoạn vừa nói vừa nhún vai, điệu bộ y hệt người lớn.
Khải nghe tim mình thót lại:
- Thật không? Chị Nga đi đâu mà đi hoài vậy?
- Em không biết. Hình như chỉ đi tới nhà bạn.
Khải nhíu mày. Bạn nào vậy cà? – lớp, Nga đâu có chơi với ai. Chẳng lẽ Nga đến nhà Quỳnh. Vô lý, gần nửa tháng nay Nga và Quỳnh đâu có dám nhìn mặt nhau. Hay là… hai người chỉ làm bộ làm tịch trong lớp thôi, còn về nhà thì vẫn… Khải mím chặt môi, không dám nghĩ tiếp. Mới nghĩ tới chừng đó thôi, Khải đã thấy ngực mình tưng tức. Anh nhắm mắt lại cho ý nghĩ u ám đó trôi qua và cho trái tim anh có thì giờ trấn tĩnh.
Khi Khải mở mắt ra, thằng Ngoạn đã biến mất. Thế vào đó là chị Ngàn. Chị Ngàn đang ngồi trên chiếc ghế đối diện với Khải và dòm Khải lom lom.
Thấy Khải mở mắt, chị hỏi, giọng không giấu vẻ ngạc nhiên:
- Em đang… tập yoga hả?
- Dạ không ạ.
Khải đáp, vừa tức cười vừa ngượng nghịu. Chị Ngàn làm như Khải là thuật sĩ Ấn Độ không bằng. Ai lại tới nhà người ta ngồi tập yoga!
- Hay là em buồn ngủ?
Buồn ngủ còn tệ hơn là tập yoga! Khải than thầm và lại lắc đầu:
- Dạ không ạ.
Chị Ngàn chớp mắt:
- Chứ em nhắm mắt lại chi vậy?
Khải ấp úng:
- Dạ, hình như… hình như có con gì đó nó bay vào mắt em.
Khải nói dóc mà chị Ngàn tưởng thật. Chị nói:
- Em xích lại gần đây và mở mắt ra để chị coi thử con gì trong đó.
- Dạ thôi ạ. Hình như nó… bay ra rồi.
Khải vội vàng từ chối. Khải biết chị Ngàn có “coi thử” đến khuya cũng đừng hòng tìm ra “con gì đó”. Con gì đó nó đâu có chui vào mắt Khải. Nó chui vào tim Khải kìa.
Sợ chị Ngàn cứ đòi kiểm tra đôi mắt mình, Khải tìm cách chuyển đề tài. Anh hỏi:
- Nga đi đâu vậy chị?
Chị Ngàn chẳng biết nỗi lo của Khải. Chị trả lời thản nhiên:
- Nga đến nhà bạn.
Khải lại nghe tim mình đập thình thịch. Bất giác anh buột miệng:
- Nga đến nhà Quỳnh phải không?
Chị Ngàn trố mắt:
- Quỳnh nào vậy?
Khải lại ấp úng:
- Dạ, Quỳnh là bạn học cùng lớp với tụi em.
Chị Ngàn lắc đầu:
- Vậy là Nga không đến nhà nhỏ Quỳnh. Nga đến nhà Hạnh.
Khải nghe như ai vừa nhấc khỏi ngực mình một tảng đá nghìn cân. Anh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vậy là Nga không “liên lạc bí mật” với “nhỏ Quỳnh”. Chị Ngàn tưởng Quỳnh là con gái. Chị gọi nó là “nhỏ”. Chị đâu có biết nó là một… thằng quỷ. Khải buồn cười trong bụng nhưng anh không đính chính. Không nên để chị Ngàn biết về thằng quỷ nhỏ. Ai biết được chị sẽ không nói chuyện với Nga về Quỳnh rồi lại cao hứng bảo Nga rủ Quỳnh về nhà chơi. Như vậy thì hỏng bét – lớp, Khải đã nhường “chiến trường” cho thằng quỷ nhỏ rồi. Ngày nào nó cũng ngồi kế bên Nga. Về nhà, anh phải giành lại những cơ hội. Anh phải độc quyền những cuộc viếng thăm. Nhà Nga là “chiến trường” của riêng anh, không thể để thằng quỷ nhỏ bén mảng tới được. Đó là vùng cấm, ai xuất hiện, cứ… bắn bỏ.
Khải gật gù với quyết tâm sắt đá của mình. Anh đặt hai tay lên đùi, nắn nắn nơi túi quần, làm như đang chuẩn bị rút… súng. Chợt tay Khải chạm phải vật gì cộm cộm.
Thoạt đầu Khải giật mình nhưng rồi anh chợt nhớ ra. Đó là những cuộn băng nhạc. Hồi trưa, trước khi sang nhà Nga, Khải đã thó ở nhà mấy băng nhạc cho vào túi quần. Biết chị Ngàn và Nga thường nghe nhạc, Khải nảy ra “sáng kiến” đem mấy băng nhạc qua cho mượn. Khải bắt chước Sơn Tinh, đem quà dâng cho Mỵ Nương. Hẳn Mỵ Nương sẽ mê tít thò lò. Còn thằng quỷ nhỏ bất quá chỉ là Thủy Tinh. Thủy Tinh bao giờ cũng chậm chân. Hắn mới dâng nước lên một thước, mình đã dâng núi lên cả nghìn trượng rồi.
Bằng vẻ mặt đắc ý, Khải đứng dậy rút mấy băng nhạc trong túi ra.
Chị Ngàn nhướng mắt:
- Gì vậy?
Khải cười tươi:
- Băng nhạc. Em mang qua cho chị nghe.
Chị Ngàn cầm lấy mấy băng nhạc săm soi:
- Nhạc nước ngoài hả?
Khải hào hứng:
- Dạ, nhạc nước ngoài. Toàn giọng ca xịn. Madonna, Michael Jackson. Còn đây là băng Disco 89, trong đó có bài “Ali Baba” do Los Garcia hát.
Khải “giới thiệu sản phẩm” hùng hồn hệt chương trình quảng cáo trên ti- vi. Chị Ngàn mỉm cười:
- Madonna thì chị có nghe rồi. Michael Jackson thì chưa. Để chị nghe thử xem anh chàng này hát như thế nào mà người ta mê đến thế.
Khải tỏ vẻ sành sỏi:
- Chị phải xem Michael Jackson biểu diễn trên băng vi- đê- ô kia mới thích. Cái hay của Jackson tăng lên phần lớn nhờ vũ đạo. Nhưng thôi, chị nghe tạm băng cát- xét. Khi nào có phim vi- đê- ô ca nhạc, em tới rủ chị đi.
Trước sự nhiệt tình quá xá của Khải, chị Ngàn vui vẻ gật đầu:
- Ừ, hôm nào có phim gì hay hay, em nhớ rủ chị và Nga đi với.
Câu nói của chị Ngàn làm Khải sung sướng đến lịm người. Đó là lời đề nghị Khải ấp ủ từ lâu trong lòng nhưng không dám nói ra. Khi rủ đi xem phim, Khải đã bấm bụng “cắt bỏ” tên Nga ra khỏi lời mời của mình. Nào ngờ chị Ngàn d- thương hết chỗ nói. Khải vừa bỏ ra là chị tự động “lắp vô” liền. Cứ y như chị đọc được ý nghĩ trong đầu Khải vậy.
Hôm đó, cho đến khi Khải cáo từ, Nga vẫn chơi ở nhà Hạnh chưa về. Nhưng Khải chẳng buồn như lần trước. Anh vừa thả bộ về nhà vừa huýt sáo một cách yêu đời bản “Ali Baba”.
Nga trờ tới cổng, vừa bước xuống xe là thằng Ngoạn chạy ra thông báo liền:
- Bạn chị Ngàn đến chơi vừa mới về.
Nga quên bẵng mất chuyện bữa trước. Nó nạt em:
- Bạn chị Ngàn thì mắc mớ gì đến tao mà mày hí ha hí hửng vậy?
Ngoạn rụt cổ:
- Bạn chị Ngàn tức là anh Khải đó!
Nga sực nhớ ra, liền phì cười:
- Chà, em “thuộc bài” dữ hén! Để mai chị thưởng cho em một hũ yaourt.
Lâu lâu mới thấy chị Nga kêu mình bằng “em” một lần, Ngoạn khoái lắm. Càng khoái hơn nữa khi chị còn hứa hẹn cái khoảng yaourt đầy hấp dẫn kia. Để tỏ lòng biết ơn, Ngoạn liếm môi, “khai” tiếp:
- Ảnh còn đem cho mượn mấy cuộn băng nhạc nữa!
Nga nhíu mày:
- Nhạc gì vậy?
Ngoạn lắc đầu:
- Em không biết. Chị hỏi chị Ngàn ấy.
Nga bước vào nhà, chưa kịp hỏi, chị Ngàn đã nói:
- Em làm gì ở nhà bạn mà lâu dữ vậy? Khải đến chơi, vừa về tức thì.
Nga không trả lời thẳng câu hỏi của chị. Nó ngồi xuống ghế, thở ra:
- Mấy bài toán khó ơi là khó! Em và Hạnh mò cả buổi mới giải ra.
Chị Ngàn đột ngột hỏi:
- Khải học giỏi không?
Nga không hiểu sao chị Ngàn lại nói vậy nhưng nó vẫn gật đầu:
- Giỏi.
Chị Ngàn nheo nheo mắt:
- Vậy sao em không đem mấy bài toán nhờ Khải giải cho?
Nga liếc chị:
- Chị biết rồi mà còn hỏi. Em thân với Hạnh hơn.
- Nhưng Khải nhà gần! – Chị Ngàn nói mà không nhìn Nga. Chị cũng không hiểu tại sao chị mến Khải. Chị thấy tội tội Khải làm sao!
Nga chưa kịp trả lời thì Ngoạn chạy vào. Nó bước chân lại gần Nga, hạ giọng hỏi:
- Chị hỏi chị Ngàn chưa?
- Hỏi gì?
- Hỏi mấy băng nhạc ấy!
Ngoạn nói nhỏ nhưng chị Ngàn vẫn nghe rõ. Chị liền lên tiếng:
- À, khi nãy Khải có đem cho mượn mấy băng nhạc. Em có muốn nghe không ?
- Nhạc gì vậy? – Nga nhìn chị.
- Madonna, Michael Jackson. Toàn nhạc hay không hà!
Vừa nói, chị Ngàn vừa vói tay lên đầu tủ buýt – phê lấy mấy băng nhạc đưa cho Nga.
Nga cầm mấy cuộn băng nhạc một cách hờ hững. Nó cũng chẳng buồn liếc xem mình đang cầm những gì.
Chị Ngàn nhìn Nga bằng ánh mắt dò xét:
- Em không thích mấy băng nhạc này hả?
Nga thú nhận không chút đắn đo:
- Ừ, em không thích.
Chị Ngàn chớp mắt:
- Em vẫn thường nghe nhạc nước ngoài kia mà!
Nga nhún vai:
- Em chỉ nghe ABBA thôi. Em thích những gì mượt mà.
- Mượt mà?
- Ừ. Như nhạc Trịnh Công Sơn. Như nhạc tiền chiến, chẳng hạn.
Chị Ngàn không nói gì. Thực ra, chị vẫn thích những ca khúc trữ tình êm dịu. Giống như Nga. Nhưng hôm nay chị buộc lòng phải quảng cáo những băng nhạc của Khải. Chị còn tính nói “Phải đi xem Jackson biểu diễn trên băng vi- đê- ô mới thích. Ít hôm nữa, Khải sẽ mời chị với Nga…”. Nhưng thấy Nga tỏ vẻ thờ ơ với các băng nhạc, chị đành thôi.
Ngoạn đứng bên cạnh, trố mắt dòm hai người chị. Tới phút này, nó cũng chẳng hiểu thực ra thì anh Khải là bạn của ai.
***
Lâu, rất lâu, Quỳnh chẳng trò chuyện với Nga. Và dường như anh cũng chẳng trò chuyện với ai. Tới lớp, Quỳnh lủi thủi đi vào chỗ ngồi, và suốt cả buổi học, anh ngồi trầm tư trên ghế. Hệt như một pho tượng.
Luận và những đứa cùng cánh cả tuần nay đã thôi chọc ghẹo “chuyện tình cảm” của Quỳnh, nhưng điều đó chẳng khiến Quỳnh bớt lặng lẽ một chút nào.
Quỳnh câm nín. Nga cũng vậy. Vụ “cái đuôi” đã trôi qua từ lâu. Chẳng còn ai nhắc đến nó nữa. Nhưng “không khí băng giá” giữa hai người từ dạo đó đến nay vẫn không hề giảm bớt. Nga thấy điều đó thật kỳ cục. Đã mấy lần, Nga tính phá vỡ sự im lặng khó chịu này nhưng cuối cùng nó không đủ can đảm để thực hiện. Nga chờ Quỳnh mở miệng trước. Nhưng miệng Quỳnh như có dáng băng keo.
Nga giận Quỳnh ghê. Trước đây, vụ “cái đuôi” cũng do sự bất cẩn và khờ khạo của anh gây ra. Bây giờ, cái bầu không khí u ám đang bao phủ hai người cũng do anh gây ra nốt. Đàn ông con trai gì mà… dỏm ơi là dỏm!
Trong khi Nga hoàn toàn thất vọng thì Quỳnh đột nhiên chứng minh anh không “dỏm” một chút xíu nào.
Một hôm, nhân dịp không ai để ý, Quỳnh rụt rè xích lại gần Nga.
Sự dũng cảm khác thường của Quỳnh khiến Nga vô cùng ngạc nhiên. Nó nhìn anh nhưng anh đã cúi mặt xuống. Anh đang mò mẫm cái gì đó trong ngăn bàn.
Nga nhìn cái mũi đang ửng đỏ trên mặt Quỳnh, và hỏi:
- Anh tìm cái gì trong đó vậy?
Quỳnh ấp úng:
- Tôi đang tìm cái này… cho Nga.
Nga cười:
- Cái gì vậy? Lọ benzine nữa hả?
Quỳnh đỏ mặt:
- Không phải.
Vừa nói, Quỳnh vừa rút tay ra. Nga dòm kỹ tay Quỳnh và sửng sốt khi thấy anh đang cầm một băng nhạc. Quỉ thật, sao dạo này mọi người đều đổ xô đem băng nhạc tới cho mình vậy cà! Nga nghĩ thầm và nghe trống ngực đập thình thịch.
Quỳnh đưa băng nhạc cho Nga, bối rối nói:
- Nga cầm về nghe đi!
Nga vừa đón lấy cuộn băng nhạc vừa hỏi:
- Băng nhạc gì vậy? Michael Jackson hả?
Nói xong, Nga bỗng bật cười về câu hỏi ngô nghê của mình. Nga biết mình vẫn còn bị ám ảnh bởi những băng nhạc quỉ quái của Khải.
Quỳnh chẳng buồn để ý đến câu hỏi lạ lùng của Nga. Anh mỉm cười:
- Không phải đâu. Đây là băng “Mơ hoa”. Nhạc tiền chiến.
Nga giật bắn người. Suýt chút nữa nó đã kêu lên.
Nga không kinh ngạc sao được khi mà mới cách đây mấy ngày, Nga nói với chị Ngàn là Nga thích nhạc tiền chiến, hôm nay Quỳnh đã mang băng nhạc tiền chiến đến cho Nga. Mà Quỳnh đâu có phải là Tôn Ngộ Không. Quỳnh đâu có thể biến thành con muỗi đậu trên vành tai Nga để nghe lỏm những gì Nga nói được. Hay đây là hiện tượng “thần giao cách cảm” mà Nga thường nghe nói. Nhưng nếu như vậy, Nga cũng phải đọc được những ý nghĩ của Quỳnh như Quỳnh đã đọc được ý nghĩ của Nga chứ. Nga “đọc” Quỳnh hoài mà có biết Quỳnh nghĩ gì đâu.
Hay đây chỉ là một hiện tượng ngẫu nhiên. Ừ, nếu vậy thì còn có lý – Nga nhủ thầm – cứ nghĩ đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên thì mình đỡ nhức đầu!
Nga cúi xuống nhìn băng nhạc trên tay. Trước khi đưa cho Nga, Quỳnh đã cẩn thận ghi sẵn mục lục ở bên ngoài. Nga tìm thấy trong băng nhạc những bài hát mà mình yêu thích. Ba bài Hòn Vọng...

<< 2 3 4 5 6 ... 12 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status