chân. Chắc chắn người đàn ông nào nhìn thấy cũng phải ngất ngây.
Gập lại cuốn tài liệu giày cộp trên bàn, Như Tuyết ngước nhìn nụ cười thích thú và vẻ mặt mong chờ của Minh Vương rồi liếc nhìn bức ảnh trong tay anh ba giây, sau đó lại nhìn anh, lạnh nhạt thốt ra:
- Người như vậy ngay cả em nhìn thấy còn thèm huống chi là đàn ông?
Bỏ lại một câu đơn giản nhưng chấn động trời đất, cầm lấy giấy tờ quan trọng, cô đi ra khỏi phòng không nhìn lại khuôn mặt cứng đờ của anh một lần nào.
Quả thực cô đang rất bận rộn.
Sau vài hôm được anh chỉ dạy và quan sát, cộng với sự thông minh và ham học hỏi vốn có của mình, Như Tuyết bắt đầu theo kịp tiến độ. Cô quản lý hầu hết mọi việc, dành thời gian này cho Minh Vương nghỉ ngơi và cải thiện sức khỏe. Cô không rảnh rỗi bình luận cùng anh về mấy thứ nhạt nhẽo này.
***
Còn lại một mình trong phòng, Minh Vương suýt rơi nước mắt vì câu nói của Như Tuyết.
Tình huống này là thế quái nào vậy? Anh đang yêu thích và say mê thân hình của cô gái khác ngay trước mặt cô. Vậy mà cô còn thản nhiên nói đó là điều tất lẽ dĩ ngẫu, ngay cả cô còn “thèm” nữa là.
- Shitttttt…
- Buồn bực mắng một tiếng, Minh Vương rút điện thoại ra gọi.
Người bên kia vừa nhấc máy anh đã gào thét một trận, tiện thể xả nỗi uất ức trong lòng:
- Khốn kiếp… Cậu bày trò kiểu gì cho tôi vậy? Cô ấy hoàn toàn không có bất cứ phản ứng nào như cậu nói. Đúng là tôi ngu mới tin lời cậu.
- Bình tĩnh… Chuyện thế nào kể tôi nghe! – Bên kia nhàn nhạt đề nghị.
Nghe vậy, anh hít sâu một hơi, kể lại chi tiết cuộc đối thoại vừa rồi của hai người.
Im lặng trong giây lát, sau đó là âm thanh của tiếng cười như nước lũ tràn về, rọi vào trong tai khiến Minh Vương điên tiết. Nếu người đó đang đứng trước mặt, anh xác định đã xóa sổ sạch sẽ rồi.
Bực mình đang định tắt điện thoại thì bên kia lại chuyển sang thở dài thườn thượt, chậm chạp đáp:
- Cô gái của cậu khó nhằn quá! Haiz… Được rồi, tôi sẽ bày cho cậu cách khác ác liệt hơn. Ai bảo tôi là bạn tốt của cậu cơ chứ?
- Nói. – Anh lạnh lùng ra lệnh, không muốn mất thời giờ với tên dở hơi này.
Lầu bầu mấy câu kháng nghị, người kia mới cam tâm trả lời:
- Cậu cần phải kiên trì tiếp. Đấy chỉ là bước đầu, chưa có thu hoạch là đương nhiên. Ừ…ờ…à… Kết hợp với nhiều cử chỉ thân mật và âu yếm hơn nữa chắc sẽ có hiệu quả.
Minh Vương chuyên tâm lắng nghe rồi trầm lặng suy nghĩ.
Mãi sau anh mới vô cảm nói:
- Nghe cậu lần cuối.
Ngắt máy trong khi vẫn còn tiếng la hét và kêu gào ai oán, Minh Vương ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của cô gái trong bức ảnh nhỏ trên bàn, khóe miệng cũng nhấc lên theo.
***
Trong phòng giám sát, Như Tuyết mặc quần áo công sở đứng đắn: áo sơ mi trắng, quần tây sơ vin nghiêm chỉnh. Bên cạnh cô là một anh chàng đeo kính, dáng người hơi thấp đang yên lặng lắng nghe.
Di tay qua các số liệu trong bản báo cáo, cô nhẹ nhàng chỉ bảo anh ta:
- Chỗ này anh cần ghi chép rõ ràng, thống kê theo cột và số lượng sẽ dễ dàng hơn… Còn ở đây…ở đây nữa… Riêng ở sòng bạc và vũ trường nhất định phải theo dõi chặt chẽ. Vị khách nào có yêu cầu quá đáng hoặc phạm pháp tuyệt đối không được đáp ứng, phải báo cho tôi ngay lập tức… Bảo vệ an toàn cho khách là điều tiên quyết.
Như Tuyết nhấn mạnh vấn đề. Là người từng trải cô hiểu rõ điều đó.
- Tôi sẽ sửa lại… Cảm ơn cô chỉ dẫn nhiệt tình. – Anh chàng cười cảm kích.
- Không có gì… Chúng ta đều là người mới. Anh đừng ca ngợi tôi như vậy… Nghiêm túc làm tốt nhiệm vụ của mình là được.
Cô lịch sự cười nhẹ đáp, sau đó gật đầu chào anh ta rồi đi về phía cửa.
Người đàn ông nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ và tiếc nuối.
Lát sau anh ta lắc đầu xua tan mọi ý nghĩ không đúng đắn, quay về với trách nhiệm của mình.
***
Một người đàn ông đứng tuổi nhưng vẫn rất phong độ, mặc comple đen, lịch lãm đi vào khách sạn. Bên cạnh là anh thư ký trẻ vừa gấp gáp theo sau vừa báo cáo việc quan trọng.
Bất chợt người đàn ông khác với dáng người nhỏ nhắn, gầy yếu từ cánh cửa đối diện chạy ra va phải bọn họ.
Người đàn ông phong độ lập tức nhíu mày, phẩy phẩy tay áo.
Anh chàng thư ký thấy vậy, mặt biến sắc, vội vàng bước lên ngăn người kia lại.
Đúng lúc này, hai người bảo vệ phía sau đuổi tới, tóm lấy anh chàng nhỏ bé, gầy gò kia.
- Bắt được rồi… Xem mày còn chạy đi đâu?
- Bon mày làm gì? Tao muốn đi về. Bỏ tay ra… Đây là khách sạn chó má gì hả? Bỏ tao ra…nếu không tao đập chết bọn mày. – Người bị bắt không ngừng giãy dụa, luôn miệng văng tục và đe dọa.
Bỗng chốc một đám người kéo lại xem, sảnh đường khách sạn loạn cả lên.
Hai người kia vội bịt mồm, định lôi người đi thì anh thư ký giữ tay lại, tức giận mắng:
- Các anh làm ăn đây sao? Lộn xộn như không có quản lý vậy?
Dứt lời anh đưa mắt nhìn xung quanh.
Vừa hay gặp một người khác ăn mặc lịch sự chạy tới.
Liếc mắt nhìn một lượt, người đó đã nắm rõ tình hình, nở nụ cười chuyên nghiệp với hai khách hàng vẻ mặt âm trầm đứng bên cạnh, anh ta cúi người chào rồi mềm mỏng nói:
- Xin lỗi quý khách. Khách sạn chúng tôi có chút việc ngoài ý muốn khiến quý khách khó chịu. Chúng tôi sẽ giải quyết ổn thỏa ngay. Mong quý khách thông cảm.
Người đàn ông lịch lãm không để ý từ đầu tới cuối, chỉ lạnh lùng đi tiếp.
Anh chàng thư kí thấy vậy gấp gáp đuổi theo, trước khi đi còn không quên hừ lạnh một cái với anh ta.
Bọn họ vừa đi, anh quản lý liền đưa tay lên ngực thở phào. Khí chất của người này quá đáng sợ, không khác gì sếp.
Bất chợt một tiếng gọi thanh thúy và dịu dàng lại vang lên trong sảnh đường:
- Xin quý khách đợi một chút.
Sau đó hiện ra dáng người mảnh khảnh và nghiêm chỉnh của cô gái trẻ trung, xinh đẹp đang nhanh nhẹn bước về phía người đàn ông chuẩn bị đi vào thang máy Vip gần đó.
Cúi người chào lễ phép với một nụ cười đúng mực, cô đưa chiếc ví da màu đen sang trọng đến trước mặt người đàn ông có khí chất mạnh mẽ, lịch sự nói:
- Cái này chắc là của quý khách làm rơi. Mời quý khách kiểm tra lại.
Người đàn ông liếc nhìn khuôn mặt thân thiện và đáng tin của cô rồi nhìn chiếc ví trong tay cô, lát sau mới chậm chạp cầm lấy.
- Một lần nữa xin lỗi quý khách vì chuyện vừa rồi. Chúng tôi cam đoan sẽ không có lần sau… Chúc quý khách một ngày tốt lành. – Cô mỉm cười chào khách hàng.
Đứng im lặng quan sát, người đàn ông nhìn cô gái bước về phía mấy người kia phân phó gì đó, trong mắt hiện ra một tia sáng kì dỵ.
Khuôn mặt cau có ngồi trên chiếc ghế xoay, mắt gườm gườm nhìn phía trước như có một kẻ thù đáng ghét nào đó, Minh Vương đau đầu nhức óc vì tiến độ tình yêu ngang rùa bò của mình.
Bỗng có tiếng gõ cửa, anh bực bội quát:
- Vào đi.
Cánh cửa được mở ra, người đàn ông trẻ cung kính cúi người, né sang một bên cho người đứng sau vào, sau đó khép cửa lại, nghiêm chỉnh đứng ngoài chờ đợi.
Vừa ngước mắt nhìn lên, đã bắt gặp khuôn mặt tương tự đang nhìn mình. Minh Vương ngạc nhiên giây lát, vẻ mặt lại trở về bình lặng như trước, lạnh nhạt hỏi:
- Bố đến có việc gì không?
Người đàn ông không vội trả lời, đánh giá sự thay đổi của con trai một lúc lâu rồi mới dửng dưng ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
- Mẹ anh đã nói với tôi chuyện của gia đình ông Cường.
Người được gọi là “bố” lên tiếng, giọng điệu thờ ơ không kém.
Nhìn biểu hện của họ không ai nghĩ đây là hai bố con… Nhưng khuôn mặt tương đồng, dáng vẻ và khí chất lãnh liệt, xuất chúng như nhau lại khẳng định điều đó.
Có lúc chính Minh Vương cũng không tin nổi đây là bố anh. Cuộc gặp mặt của hai người chỉ tính trên đầu ngón tay. Lúc nào cũng rất ngắn ngủi và quan trọng.
Sự xuất hiện của ông làm anh biết chắc chắn ông có yêu cầu gì. Anh không hỏi, chỉ lẳng lặng chờ ông đưa ra.
Thái độ của anh làm ông nhíu mày, lát sau lạnh lùng nói, chữ ít ý nhiều:
- Anh làm gì tôi không quan tâm… Miễn là không động đến danh dự của gia đình.
Lại là mấy lời sáo rỗng và nhanh gọn, Minh Vương than thở trong lòng. Danh dự? Danh dự là thứ chiết tiệt gì? Có lợi ích cho anh sao? Nực cười… Ngay đến cả quyền tự do tối thiểu của một con người ông còn không cho con cái được thì nói đến danh dự làm gì?
Quá quen thuộc với quy tắc của bố, anh chẳng buồn phản bác, chỉ dửng dưng ngồi nghe.
Bố anh lúc nào cũng chỉ biết đến “danh dự”, vì nó mà ông đã cướp đoạt nhiều thứ của con mình.
Nhớ hồi chị Nguyệt sống chết đòi ly dị, ông nhất quyết không cho.
Nhờ anh cứng rắn ủng hộ và giúp đỡ, cộng thêm Dương Văn Sơn đồng ý.
Mãi sau hai nhà đi đến thỏa thuận thống nhất, giải quyết trong hòa bình, chị anh mới thoát khỏi cuộc
hôn nhân thảm khốc đó. Vì chuyện này mà chị ấy gần như bị rút hết sức sống… Nhưng bố đâu động lòng hay quan tâm?
Có lúc anh nghĩ bố được tạc ra từ đá vì vậy anh cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi tính hàn chăng?
Mãi không thấy con trả lời, người đàn ông không nhắc lại, những gì cần nói đã nói hết, người nghe phải có trách nhiệm tự hiểu và làm theo.
Bình thản đứng dậy, nhìn thẳng mặt con, ông lạnh lẽo nói lời cuối:
- Tôi đi đây… Mọi chuyện cứ theo quy định mà làm.
Dứt lời ông bỏ đi luôn.
Tia nắng ngoài cửa kính chiếu vào trong phòng, chạm tới bóng lưng cao lớn và lạnh lùng của ông cũng phải rụt lại vì hơi lạnh.
Minh Vương ngồi im không nhúc nhích một hồi lâu, nét mặt thâm trầm, nắm chặt cây bút trong tay.
***
Trong bữa cơm tối, bà Hoa vừa gắp miếng thịt gà vào bát Như Tuyết, vừa ân cần hỏi:
- Công việc mới thuận lợi chứ? Có gặp gì khó khăn không?
- Cũng tàm tạm mẹ ạ. – Như Tuyết cười đáp, đồng thời gắp miếng khác vào bát mẹ.
Ngồi bên cạnh đang gặm đùi gà cùng Ánh Dương, mồm miệng nhành nhánh mỡ, Hân cười tươi nói:
- Tuyết nhà ta thông minh như vậy, có việc gì làm khó đước nó chứ?
Thấy vậy, Đức Minh vội vàng lấy khăn lau miệng cho cô.
Mọi người cùng cúi xuống cười tủm tỉm, không dám nhìn họ. Hai người này càng ngày càng sến.
Ánh Dương nghiêng đầu hóng chuyện, mặt mũi cũng lem nhem vết dầu, dẩu môi vẻ bất mãn:
- Mẹ với bố ở bên nhau, bỏ mặc Ánh Dương một mình… Xấu.
Cả nhà nghe xong cười ồ lên. Như Tuyết xấu hổ đỏ bừng mặt, vội vàng cầm khăn ngăn chặn miệng con, chỉ sợ nó lại nói ra những câu choáng váng hơn.
- Nó nói đúng đấy… Hai người thật xấu xa, chỉ biết vui vẻ hưởng thụ thế giới riêng. – Hân cười đắc ý lên án cô em chồng, nhân cơ hội trả thù quãng thời gian qua cô bị cô em này cười nhạo.
Nhìn vẻ mặt sung sướng và chế giễu của chị dâu, Như Tuyết chẳng buồn chấp, chỉ nhạt nhẽo liếc anh trai bên cạnh, thản nhiên đáp:
- Em có thế nào cũng không nổi ra gà bằng hai người… Không khéo cả nhà bị viêm da vì anh chị đấy.
Đảo qua khuôn mặt mọi người đang bặm môi nín cười, Đức Minh ngượng ngùng nhìn vợ. Chỉ có Hân là nghiến răng ken két nhìn cô. Như Tuyết tiếp tục hạ đao – Còn nữa… Cứ với chế độ ăn uống như hiện nay của chị. Chắc chắn sẽ được ghi danh vào số ít phụ nữ có thai cần vận động và giảm eo.
Câu nói của Như Tuyết làm ông Tần đang uống canh để bớt buồn cười liền phun sạch ra. Sau đó là tràng cười kéo dài vang vọng khắp sân.
Hân mặt đen thùi lùi, hậm hực cắn xé miếng thịt gà trong miệng, tưởng tượng đó là khuôn mặt đáng ghét của Như Tuyết, hai hàng răng lại da diết “hôn” nhau. Bị chạm đúng nỗi đau của các bà bầu, cô tức điên lên được. Đúng là cân nặng của cô đang ở ngưỡng mất kiểm soát, đã thế ông chồng cứ suốt ngày ép ăn làm cô chỉ muốn đấm vào khuôn mặt dỗ dành, nịnh nọt trẻ con đó của anh.
Bữa cơm của gia đình họ kết thúc trong tiếng cười không dứt.
Bâu trời trên cao sâu thẳm, sáng trưng với ánh trăng vằng vặc và to tròn như cái đĩa của ngày rằm.
Lại là căn phòng lúc trước, lần này cảnh tượng có thay đổi đôi chút.
Người đàn ông mặc áo phông xanh quần jean tiện lợi, chốc chốc lại với tay ra sau lưng, vẻ mặt nhăn nhó không ngừng kêu than:
- Ngứa quá… Chết mất thôi.
- Không được gãi… Vết thương đang ra da non tất nhiên là ngứa rồi, anh gãi nó sẽ loét ra, rất dễ bị nhiễm trùng. – Cô gái mặc áo cộc tay màu hạt dẻ, đập vào tay anh ta ngăn lại, miệng nhẹ nhàng giải thích.
- Vậy em xoa cho anh đi… Anh mà không chịu được…sẽ làm nó tóac ra.
Nhìn anh bứt rứt khó chịu, cô gái lắc đầu thở dài, nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa cho anh.
Vết thương trên tay anh đã khỏi hẳn, chỉ còn chỗ trên lưng là đang kết vẩy và tạo da mới.
Người đàn ông thích thú cười cười, chăm chú quan sát cô gái trước mặt đang dịu dàng xoa lưng cho mình. Ánh mắt trong sáng, có hồn và đôi môi tươi tắn hơi hé mở của cô khiến anh động lòng.
Không kiềm chế được, hai tay anh đã đặt lên vòng eo thon gọn của cô từ khi nào.
Kéo cô đặt lên đùi mình, môi anh chẫm rãi tiến gần đến môi cô, đặt lên đó một nụ hôn nồng thắm.
Cuối cùng cô gái cũng nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn say mê của anh sau giây phút ngỡ ngàng và thẹn thùng…
Hình ảnh của hai người vô cùng mờ ám. Tay cô gái vẫn bất động để sau lưng người đàn ông trong khi nụ hôn càng ngày càng kịch liệt.
Không biết từ lúc nào hai người đã gần nhau đến thế? Tay anh bắt đầu ngọ nguậy, muốn khám phá cơ thể người trong lòng mình.
Lần nào hành động cũng nhanh hơn suy nghĩ, tay anh ta nhẹ nhàng bò lên ngực cô.
Vừa chạm vào bộ ngực mềm mại, nhỏ nhắn đó, chưa kịp làm gì thì cô gái đã giật mình mở bừng mắt.
Bằng một cú đẩy bất ngờ, cô gái phút chốc lùi ra xa, ánh mắt cảnh giác nhìn anh.
Bắt gặp ánh mắt sợ hãi và đề phòng của cô, người đàn ông thở hổn hển kìm lại dục vọng trong người. Anh biết cô đang nhớ đến điều gì và sợ hãi cái gì. Trong lòng đau đớn vô cùng, gấp gáp nhìn cô áy náy nói:
- Anh xin lỗi… Anh sẽ không làm vậy nữa.
Cô gái nhìn chằm chằm mặt anh hồi lâu.
Mãi sau mới hít sâu vài lần lấy lại lý trí, tia đề phòng trong mắt rút dần đi, cô nói bằng giọng mũi:
- Không hoàn toàn là lỗi của anh… Tại em phản ứng có phần…thái quá.
Nói xong cô gái cố nở nụ cười cứng ngắc với anh, sau đó quay đi, từ từ nhắm mắt lại.
Cô không muốn làm anh buồn nhưng phản ứng chân thật và nhanh nhẹn của cô đã nói lên tất cả. Những hành động thuộc bản năng như vậy không ai điều khiển được. Con người cũng giống con thú, luôn có bản năng tự vệ mãnh liệt. Khi gặp phải nỗi ám ảnh hay những gì sợ hãi luôn rất nhạy cảm và có sự đề phòng cao độ.
Người đàn ông buồn bã nhìn cô gái quay lưng về phía mình, trong lòng trăm ngàn cảm xúc không thể diễn tả.
Hai người cứ duy trì tư thế như vậy trong thời gian ngắn.
***
Trước cánh cửa đang khép chặt của phòng tổng giám đốc, một cô gái xinh đẹp với khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ và mái tóc búi cao chau chuốt, lộ ra cần cổ trắng tinh. Cô ta mặc váy ngắn bó sát màu vàng, cổ áo khoét rộng, lộ rõ khe biển maria gợi cảm, chân đi giày cao gót cũng màu vàng bóng.
Anh nhân viên mặc đồng phục quy định, đứng chặn trước cửa, gấp gáp nói trong tiếng thở:
- Xin lỗi cô… Nhưng tổng giám đốc có chỉ định không ai được làm phiền anh ấy trong lúc này… Mong cô thông cảm. – Vừa nói anh ta vừa cúi người, tay đưa về phía trước mời cô gái quay lại.
Nào ngờ cô gái làm như không thấy cử chỉ tiễn khách đó, khuôn mặt xinh đẹp hất lên, cao giọng nói:
- Hừ…anh có biết tôi là ai không mà dám ngăn cản? Nói cho anh biết, anh ấy chắc chắn sẽ gặp tôi.
Cô ta hừ lạnh định đi qua, nhưng anh kia vẫn giơ tay chặn ngang người, cười nho nhã gợi ý:
- Vậy xin cô đợi chúng tôi hỏi thư ký riêng của ngài ấy đã… Nếu ngài ấy đồng ý, cô thể vào.
- Hừ… thời gian của tôi không nhiều mà phí phạm… với lại tôi chúa ghét chờ đợi.
Cô ta tức giận quát, sau đó liền hất cánh tay đang chắn trước mặt ra, ngang nhiên đẩy cửa xông vào trong.
Bị tập kích bất ngờ, anh chàng không kịp ngăn lại, vội vàng đuổi theo sau cô gái.
Vừa vào đến nơi, tất cả cùng sững sờ nhìn nhau trong giây lát.
Hai người giật mình bắt gặp sếp và một cô gái đang ngồi sau bàn làm việc cười đùa vui vẻ. Bọn họ ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên chứng kiến vẻ mặt phong phú như vậy của người này.
Còn hai người đang nói chuyện vui vẻ kia thì kinh ngạc vì có người dám xông vào phòng mà không xin phép trước.
Phát hiện sếp đang nhíu mày, sắc mặt dần trầm xuống, anh nhân viên hết hồn, vội vàng cúi chào rồi chỉ tay vào người cô gái, lắp bắp giải thích:
- Thưa ngài… Tôi đã nói rõ cho cô gái này là ngài… không muốn gặp ai…nhưng cô ấy cứ xông vào…tôi…tôi…không…
Anh ta nói với vẻ sốt ruột sắp ngất đến nơi, mồ hôi nhỏ giọt trên mặt khiến người nghe cũng thiếu kiên nhẫn.
Người đàn ông nhàn nhạt phất nhẹ tay, ý bảo anh ta lui ra.
Anh chàng mừng quýnh suýt nhảy lên hoan hô, vội vàng cúi chào lần nữa rồi phi nhanh ra cửa, không quên đóng cửa lại. Lần này thì có chết anh ta cũng phải làm tốt công việc của mình.
Trong phòng chỉ còn ba người: hai gái một trai.
Cô gái mới vào sau khi khó chịu nhìn hai người kia một lát rồi bỗng thay đổi thành dáng vẻ nhu mỳ và hiền dịu.
Nở nụ ười quyến rũ, cô lắc hông uyển chuyển đi về phía người đàn ông, cố phô bày hết nhan sắc và tư thái mị hoặc của mình.
Không khí riêng tư đang vui vẻ và thoải mái bỗng bị phá vỡ, Minh Vương buồn bực nhíu chặt mày, chán ghét nhìn ánh mắt say đắm và bộ dạng gợi tình của người mới đến, hoàn toàn không biết mình có quen một kẻ ghê tởm như vậy?
Ngồi cạnh anh, cũng nhìn rõ hình dạng người đó, Như Tuyết chỉ lạnh nhạt như không có chuyện gì. Thực ra trong lòng cô đang nghĩ cô gái này có bị mắc bệnh loãng xương của hội cao tuổi không?
Bước đến trước mặt anh, cô gái chống hai tay lên bàn, rướn người về phía trước, mê muội nhìn khuôn mặt điển trai của Minh Vương, đồng thời khoe rõ bộ ngực đồ sộ của mình, giọng nói lả lơi nũng nịu:
- Anh này đáng ghét thật… thấy người ta đến còn không còn nói gì, cứ như không quen biết vậy.
Thì đúng vậy mà, Minh Vương âm thầm trả lời, đồng thời nhìn cô ta thắc mắc: không quen biết nói gì đây?
Thấy anh ngờ nghệch nhìn mình, cô gái lại tưởng anh đóng kịch, xị mặt tiếp tục trách:
- Anh xấu quá… Lại còn giả vờ như thật.
Quan sát vẻ mặt tưởng bở của cô ta, Minh Vương tự hỏi liệu đôi mắt đen xì vì mascara kia có bị lộn tròng hay mù màu không mà nhìn ra anh đang giả vờ giả vịt?
Riêng...