* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Sự Nhầm Lẫn Diệu Kỳ Full

ấy…anh sẽ lấy…tôi chứ?
Bảo Ngọc nhìn sâu vào mắt Minh Vương, thận trọng hỏi. Dường như câu trả lời của anh là yếu tố quyết định tất cả của cô ta.
Mọi người cũng quay lại quan sát nét mặt anh, hồi hộp chờ câu trả lời.
Im lặng nhìn người mình yêu một lúc rồi nhìn thẳng vào mặt cô ta, Minh Vương thành thật đáp:
- Bảo Ngọc, cô hiểu rõ tôi mà… Cho dù không có cô ấy, tôi cũng không đời nào nghe lời bố mẹ lấy cô.
- Thế còn những người khác? – Cô ta chưa từ bỏ hi vọng hỏi tiếp.
Nghe vậy, anh cười nhẹ, ánh mắt mơ màng tưởng tượng ra tương lai nếu thật sự như vậy thì anh sẽ làm gì?
- Tôi không nghĩ mình sẽ độc thân suốt đời…Có thể tôi sẽ lấy đại một người nào đó…với điều kiện là người đó cũng không yêu tôi…nhưng chắc chắn… không phải cô. – Anh nhấn mạnh mấy chứ cuối cùng.
- Tại sao? Tại sao anh thà lấy đại một người cũng không muốn lấy em? – Bảo Ngọc điên cuồng hét lên, không thể chấp nhận sự thật tàn khốc như vậy. Anh thà lấy một người không yêu mình, không quan tâm cô ta như thế nào cũng không đồng ý lấy cô?
Nhìn cô gái đang nổi điên trước mặt, Minh Vương thở dài nói:
- Bởi tôi không muốn làm khổ cô hay bất cứ cô gái nào…Nếu người đó không yêu tôi thì sẽ không bị tôi làm tổn thương…Thật lòng mà nói…Tôi đã từng coi cô như em gái.
Lời nói chân thật nhưng đầy tàn nhẫn của anh như những nhát dao ngọt lịm, từ từ cứa vào tim Bảo Ngọc. Tuy anh nói là muốn tốt cho cô, không muốn làm tổn thương cô… nhưng có gì đau đớn hơn trong tình yêu khi người mình yêu lại vì không muốn tổn thương mình, vì không thể yêu mình mà làm vậy? Nực cười thay người đó còn coi mình như người thân. Điều đó khác gì chặt đứt cơ hội, chặn đứng tình cảm của đối phương. Người thân làm sao có thể yêu người thân?
Bảo Ngọc đau đớn ngửa mặt lên trời cười to, nụ cười mới thê lương và rớm máu làm sao!
Mọi người ngơ ngẩn nhìn cô không biết nên biểu hiện như thế nào? Căm hận thì không đến nhưng thương hại thì không thể…bởi những việc cô ta làm.
Chỉ có Long vẫn nhìn chằm chằm Bảo Ngọc, nỗi đau của cô như được nhân bản trên khuôn mặt và ánh mắt hắn.
Đưa tay gạt giọt nước mắt trên má, Bảo Ngọc nhìn anh vô vọng nói:
- Anh thật tàn nhẫn…Anh đúng là rất tàn nhẫn. – Hít sâu một hơi, cô ta lấy lại bình tĩnh, ánh mắt lóe lên tia quyết liệt. – Được… Vậy thì anh hãy CHẾT ĐI.
Dứt lời cô ta đẩy mạnh Như Tuyết về phía trước, mũi dao sáng bóng, nhọn hoắt lao về phía lưng cô.
Minh Vương vội vàng ôm lấy Như Tuyết quay một vòng, con dao của Bảo Ngọc lập tức cắm phập vào lưng anh, máu tươi xối xả chảy ra.
Không lưu tình rút ra, cô ta tiếp túc đâm về phía trước.
Mặc dù cảm nhận được lưng áo ướt thẫm, cái đau buốt nhói truyền thẳng đến não, Minh Vương vẫn không quan tâm, vội dùng tay không đón lấy lưỡi dao sắp sửa chạm vào mặt Như Tuyết, tay kia vẫn ôm lấy thân thể cô, ghì sâu vào lòng mình.
Bất ngờ giơ chân lên dùng hết sức đá vào người Bảo Ngọc làm cô ta văng ra xa lăn tròn trên mặt đất, đồng thời anh cũng bị dội ngược về phía sau, đập lưng xuống nền gạch cứng rắn. Tiếng kim loại “choang” rơi xuống ngay đó
Đứng bên cạnh, Long Tợn vội vàng xông lên định nhặt con dao tấn công anh.
May mà Quang Tiệp đã nhanh chóng giơ chân đá vào chân hắn trước. Hắn ta ngã người đập thẳng xuống đất, chưa kịp ngẩng đầu đã bị anh đè chặt người đấm tới tấp vào mặt.
Sư việc xảy ra quá nhanh, mọi người chưa kịp nhìn rõ thì tất cả đã xong.
Ai cũng khiếp sợ mở trừng mắt nhìn hiện trường mới đó vài giây đã thay đổi chóng mặt.
Cùng lúc đó, những anh cảnh sát mặc đồng phục xanh từ cửa ập vào, bắt lấy hai kẻ kia còng tay lại.
- Minh Vương… tỉnh lại đi…tỉnh lại đi…anh đừng làm “em” sợ. – Như Tuyết ôm lấy Minh Vương, không ngừng lay gọi. Nước mắt cô rơi lã chã lên mặt anh.
Lúc này mọi người mới chú ý, vội vàng nhìn về phía họ. Bà Ella bế Ánh Dương hốt hoảng xông đến gọi con. Trên mặt bà cũng giàn dụa nước mắt, không còn một chút lý trí nào.
- Vương, mở mắt ra nhìn mẹ này… con đừng làm mẹ sợ.
Đang đưa tay kiềm chặt Long Tợn, Quang Tiệp vội vàng tái mặt nhìn về hướng này.
Mọi người đều kinh hoảng bật thốt lên.
Trong giây phút tưởng trừng bi kịch lại tiếp diễn.
Đột nhiên, Minh Vương mở mắt ra, vẻ mặt hơi nhợt nhạt nhìn Như Tuyết đang khóc sướt mướt, cười nhẹ an ủi:
- Anh không sao, chỉ hơi đau lưng vì bị đập xuống đất thôi.
Nghe vậy mọi người mới thở phào một hơi.
Như Tuyết bất ngờ bật khóc to hơn, ôm chặt anh vào lòng, tức giận mắng:
- Khốn kiếp…đồ tồi…anh làm em sợ chết rồi. Hu Hu…
Anh từ từ ngồi dậy ôm cô vỗ về, sau đó lại thành ôm cả ba người “phụ nữ” đang khóc lóc thảm thiết.
Sau đó, hai bác sĩ đến sơ cứu cho Minh Vương.
Khi họ xé toạc lưng áo đằng sau ra, vết thương đỏ tươi nhìn rất ghê sợ.
Như Tuyết vội vàng bịt chặt mắt con gái hít sâu một hơi.
Đến khi lau rửa sạch sẽ vết thương, bác sĩ nói vết thương nhìn vậy nhưng không sâu, không có gì đáng ngại, chỉ cần khâu vài mũi là được, cô mới yên tâm.
Vết thương ở bàn tay anh cũng được rửa sạch và băng bó cẩn thận.
***
Khoảng nửa tiếng sau, mọi người lần lượt rời khỏi đó.
Khi đã đứng bên ngoài cánh cổng to lớn kia, Như Tuyết quay đầu nhìn ngôi nhà. Bây giờ nó lại trở về yên ắng và hoang tàn như trước, chỉ là cánh cổng đã bị niêm phong chặt.
Cô ngước mắt nhìn Minh Vương bên cạnh, anh cũng đang mỉm cười, dịu dàng nhìn cô.
Từ từ hít sâu một hơi rồi thở ra, cô cười nắm tay anh cùng nhau rời khỏi, đồng thời cùng bỏ lại quá khứ đáng sợ và khó quên sau lưng.
Ánh nằng gay gắt vẫn chiếu xuống, tạo thành nhiều cái bóng dưới đất.
Ngồi trong lòng mẹ, không ai chú ý đến Ánh Dương đang vòng hai tay ôm cổ mẹ nhìn phía sau.
Trong con ngươi to tròn đen láy của bé phản chiếu một ánh mắt nhẹ nhàng và thanh thản khác.
Chap 35: Là ngu ngốc…hay là thông minh.
Mấy ngày sau, vụ việc đã lắng xuống. Ánh Dương không hề bị ảnh hưởng tâm lý, khóc một trận thật đã rồi thôi.
Ngày hôm đó là ngày đổ nước mắt nhiều nhất trong cuộc đời mẹ con Như Tuyết.
Có điều bây giờ ngồi kể cho hai người bạn, cô vẫn còn sợ hết hồn khi nhớ đến phản ứng của người thân, đặc biệt là mẹ mình.
Buổi chiều hôm đó, xe ô tô của Minh Vương đưa hai mẹ con về nhà. Vừa vào cửa, chưa kịp hiểu chuyện gì, Như Tuyết đã bị mẹ cầm chổi đánh tới tấp lên người.
Theo phản xạ tự nhiên, cô cuống quýt chạy, vừa né tránh vừa hỏi:
- Có chuyện gì vậy mẹ?
- Cô còn dám hỏi? Hôm nay tôi không đánh chết cô tôi không phải mẹ cô. – Bà Hoa vừa cầm chổi đuổi theo dáo riết vừa tuyên thệ.
Vẻ mặt tức giận ngút trời của mẹ ngay sát phía sau khiến cô nghệt ra chẳng hiểu gì. Quay sang nhìn bố, anh trai và chị dâu xin trợ giúp, nào ngờ mặt bọn họ cũng kinh khủng không kém. Anh Minh còn ung dung vắt hai tay trước ngực, dửng dưng xem cô bị mẹ đánh.
Vậy là hai mẹ con cứ đuổi nhau quanh sân như chuyện hài.
Như Tuyết đau khổ nghĩ, hôm nay là ngày gì vậy? Vừa trải qua thập tử nhất sinh bây giờ về đến nhà vẫn gặp rắc rối là sao? Không lẽ hôm nay là ngày tận thế của cô? Chất adrenalline của mẹ tuôn ra ào ào trong lúc tức giận quả là lợi hại, phút chốc biến thành siêu nhân khiến cô chạy thục mạng mới cầm cự được.
Cũng may sau đó Minh Vương vội vàng đến che chắn trước mặt cô, nếu không hôm nay thoát được tay tử thần cũng không thoát khỏi tay mẹ.
- Mẹ à.
Anh vừa mở miệng đã có hàng loạt ánh mắt như phi tiêu phóng về phía mình. Bà Hoa hằm hè nói:
- Ai là mẹ anh?
- Mẹ…
Thấy anh bị mẹ mắng, đang nấp đằng sau, cô vội vàng thò đâu ra, vừa cất giọng đã bị mẹ trừng mắt chui tọt xuống bụng.
- Tôi cũng không còn là MẸ CÔ. – Bà Hoa gầm lên.
Như Tuyết giật thót tim, đưa tay lên vỗ ngực. Bây giờ cô mới biết mẹ mình cũng là một thành viên trong nhóm sư tử Hà Đông.
Nở nụ cười nịnh nọt, cô vừa định lân la đến gần mẹ ăn năn.Nào ngờ bà Hoa bất chợt chuyển sang buồn rười rượi, nước mắt bắt đầu tuôn ra, vừa sụt sịt quệt mũi vừa mếu máo nói khiến cô trở tay không kịp:
- Trong mắt cô làm gì có người mẹ này? Xảy ra chuyện tày đình như thế mà không thèm cho ai biết. Chẳng may

lúc đó cô và Ánh Dương xảy ra chuyện gì thật thì tôi biết tính sao?
Cuối cùng Như Tuyết hiểu ra ngọn ngành, liền trừng mắt với Minh Vương. Thì ra kẻ chỉ điểm là anh, vậy mà anh còn vô tư đứng đó như không biết chuyện gì, thậm chí còn sắm vai anh hùng cứu mỹ nhân? Đúng là mặt dày vô đối.
- Trừng gì mà trừng? Nếu cậu ta không nói cho thằng Minh biết thì cô định giấu lẹm đi đấy phỏng? – Bà Hoa gầm gừ nhìn con, sau đó quay sang Minh Vương nghiến răng nghiến lợi – Mà cậu cũng quá đáng, đợi mọi chuyện xong hết rồi mới báo cho chúng tôi.
Nhìn mẹ ngồi trên bậc thềm, cây chổi đặt bên cạnh, khóc lóc thương tâm, Như Tuyết đau lòng và áy náy vô cùng.
Chầm chậm quỳ một gối xuống, cô đưa tay lau khô những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xương sảu đầy nếp nhăn của mẹ, nhẹ nhàng xoa dịu:
- Mẹ…mẹ à…con xin lỗi. Tại con sợ mẹ với bố biết sẽ bị sốc nặng ảnh hưởng đến sức khỏe…Như vậy thì có ích gì? Mẹ đến đó khóc lóc như lúc này chỉ làm sự việc hỗn loạn thêm, con lại phải phân tâm vì hai người… Vậy là không nên, có đúng không mẹ?
Ra sức phân giải, cuối cùng cô dùng chiến dịch muôn thuở hữu ích đó là nũng nịu, lấy lòng mẹ.
Sau một hồi, bà Hoa cũng nguôi giận, không nhìn con bằng ánh mắt giết người nữa, nhưng vẫn không nhịn được cằn nhằn:
- Vậy sao không nói cho thằng Minh?
- Mẹ xem anh ấy đi, cũng đâu có bốc đồng kém mẹ?- Như Tuyết nhớ lại biểu hiện thấy chết không cứu của anh khi nãy, hừ mũi chế giễu.
Nghe chồng bị chê trách, Hân bất bình, vừa chỉ vào người mình định mở miệng phản bác đã bị Như Tuyết trừng mắt chặn ngang:
- Cậu xòn dám xen vào? Nên nhớ cậu đang là bà bầu đó, có bảo mẫu suốt ngày đi theo lại còn đòi chạy lung tung?
Hân cứng họng không nói được câu nào. Nhìn lại chồng đang kè kè bên cạnh, đúng là cô không thể đảm trách việc này.
Đắc ý nhìn mọi người bị đuối lý, chỉ có thể hậm hực nhìn mình, Như Tuyết vui vẻ tóm gọn:
- Cho nên, con làm vậy là đúng. Mọi người không cần tức giận nữa… Dù sao con và Ánh Dương đều bình yên, đó mới là điều nên chú ý, có đúng không ạ?
Cô cười hì hì, mong vẻ tán đồng của mọi người nhưng rất tiếc không ai thèm nói gì, đồng loạt hừ lạnh quay đi.
Vậy là cô chỉ có thể xấu hổ gãi đầu, thở phào vì lại giải quyết xong một việc nhức đầu.
Liếc nhìn chị Huệ và Tuyết Nhi đang cười như được mùa, Như Tuyết không thèm chấp, tu cạn ly nước trên bàn để làm giảm nhiệt cái cổ họng sau khi “tua băng” liên tục trong vòng một giờ.
- Trời ơi, lãng mạn quá, cứ như phim Hàn Quốc ấy…Tiếc là mình không được chứng kiến tận mắt. – Chị Huệ nói trong tiếc nuối.
- Chị đúng là vô tâm. Nếu chứng kiến tận mắt mà chị không chết ngất tại chỗ thì em sẽ đánh cho chị ngất luôn. – Tuyết Nhi trừng mắt đe dọa.
Nghe vậy Như Tuyết liền dành cho cô bạn ánh mắt cảm kích vô cùng. Rốt cuộc cũng có người nói được lời tử tế, bênh vực lẽ phải.
- Tốt đẹp là mọi chuyện kết thúc rồi… Không biết Bảo Ngọc sẽ bị xử thế nào? – Tuyết Nhi đưa tay chống cằm nhìn hai người còn lại hỏi.
- Tất nhiên là tù chung thân không thì cũng phải mấy chục năm…đáng đời.
Chị Huệ bĩu môi đáp, đồng thời nhận được thêm hai cái trừng mắt của người bên cạnh. Chị đành im lặng uống nước, trong bụng băn khoăn không hiểu gần đầy con bé Tuyết Nhi ăn nhầm cái gì? Bỗng dưng im lặng và có vẻ sâu sắc hơn, không còn thích đấu miệng với chị. Mà đặc biệt hơn là tự dưng còn đồng cảm với Bảo Ngọc, hại chị tí sặc nước chết vì sốc.
Trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng Như Tuyết lên tiếng, phá tan cuộc “đấu mắt” của hai người kia.
- Em muốn đi gặp Bảo Ngọc một lần.
- Cái gì? – Chị Huệ nhảy dựng lên không tin nổi, hai mắt trợn to, trêm mặt viết rõ câu hỏi tu từ to đùng “ Mày có điên không?”
Ngược lại Tuyết Nhi chỉ hơi ngạc nhiên nhìn cô, sau đó không nói gì, ngồi im chờ cô giải thích.
- Em muốn nói chuyện với cô ta. Em cảm thấy chuyện này…không hẳn là như vậy. – Như Tuyết nhíu mày đáp.
Có gì đó thôi thúc cô đi gặp cô ta, cô cũng không hiểu cảm giác này là sao? Chỉ biết mọi chuyện có vẻ mơ hồ và quá dễ dàng.
- Mày điên vừa thôi… Thấy rảnh rỗi quá thì đi gặp lão Vương nhà mày mà…
Chị Huệ chuẩn bị dạy đời thì đã bị Tuyết Nhi ngắt lời, cô chỉ bình tĩnh nói:
- Mình đồng ý. Nếu muốn thì cậu cứ đi đi.
Nghe vậy, Như Tuyết mỉm cười với bạn cảm kích. Tuyết Nhi cũng cười đáp lại. Trong mắt hai người dường như có một tia cảm xúc giao nhau rồi ngay lập tức biến mất.
Chỉ có chị Huệ là đau khổ ngã ngửa trên ghế, hai tay ôm đầu tỏ vẻ chịu thua độ điên khùng của hai người. Nhưng họ không để ý, chỉ nhìn nhau cười vui vẻ.
***
Trong phòng làm việc có một quầy bar nhỏ để thư giãn, Minh Vương và Quang Tiệp đang ngồi trên ghế nói chuyện. Trước mặt họ là vài nhãn hiệu rượu nổi tiếng khác nhau.
Lắc lắc ly rượu trên tay, Quang Tiệp khinh khỉnh nhìn vẻ mặt hồng hào, tràn đầy khí thế chẳng giống một bệnh nhân chút nào của Minh Vương, chốc chốc lại tự cười một mình, ánh mắt mơ màng, trong suốt.
Uống cạn một hơi, không thể chịu nổi vẻ mặt si dại đó, anh tức giận đặt mạnh chiếc ly xuống bàn, rùng mình nói:
- Vứt ngay vẻ mặt ghê tởm ấy đi.
Minh Vương lườm anh một cái, tiếp túc nhấm nháp hương vị nhẹ nhàng thoang thoảng của vang đỏ, khóe miệng lại nhấc lên cao.
Thấy vậy anh liền nói mát:
- Mới được người ta quan tâm có hai, ba ngày đã như thằng ngu, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Đến lúc cô ấy nói yêu chắc cậu chuyển nhà đến khoa tâm thần bên Châu Quỳ luôn.
Vậy mà phản ứng của Minh Vương chỉ là cười sung sướng.
Nhìn vẻ mặt đắc ý của bạn, Quang Tiệp bắt đầu tự hỏi: Chỉ số IQ của cậu ta có phải bị rơi *** theo cấp độ yêu rồi không? Nghĩ vậy anh đành phải tạt gáo nước lạnh, đưa cậu ta trở về hiện thực tàn khốc:
- Với tiến độ này, chắc là chỉ khoảng mấy chục năm nữa cậu sẽ được như ý… Lúc đó, hai người nắm tay nhau trước cục dân chính, đằng sau là con của Ánh Dương đẩy xe lăn cho cậu.
Câu nói của anh liền đánh thức Minh Vương, vẻ mơ màng trong mắt rút đi, con người dần lấy lại tiêu cự. Anh nhíu mày nhìn bạn hỏi:
- Vậy theo cậu tôi phải làm sao?
Cố ý kéo dài thời gian cho bạn sốt ruột, Quang Tiệp ung dung vắt hai chân lên nhau, giơ bao thuốc ra nhưng Minh Vương từ chối.
Từ hôm Như Tuyết gặp anh trước cửa nhà, cô đã nói mình ghét mùi thuốc lá, vì vậy anh liền thực hiện kế hoạch cai thuốc.
Quang Tiệp thấy vậy bĩu môi khinh thường, rút một điếu ra châm lửa rồi rít vài hơi, sau đó mới thong thả nói:
- Cậu cứ im lặng theo sau cô ấy là không ổn. Thực ra con gái rất dễ mềm lòng và nhỏ mọn. Như Tuyết dù có mạnh mẽ và lạnh lùng đến đâu thì vẫn là con gái. Chỉ cần cậu nhớ kỹ hai điểm đấy là được. – Anh cười đắc ý nhìn bạn.
- Không hiểu.
Minh Vương tỉnh bơ đáp làm anh tức đến co giật cơ mặt.
Lần này thì đúng là bằng chứng xác thực khẳng định suy nghĩ vừa rồi của anh.
Đành thở dài chán nản, Quang Tiệp chậm rãi nói từng từ như đang giải thích cho người thiểu năng:
- Tức là cậu cần phải dùng cái gì đó tác động mạnh đến cô ấy, ví dụ như ra vẻ yếu đuối để cô ấy động lòng thương. Phụ nữ luôn có tình mẫu tử trong người, huống chi cô ấy đang là mẹ rồi… Nhưng như vậy vẫn chưa đủ liều đối với Như Tuyết – Anh chống cằm, đăm chiêu hồi lâu rồi dùng tay bấm tách một cái, như đã có sáng kiến trong đầu, cười mờ ám nhìn Minh Vương – Cậu phải để cho cô ấy ghen… Đúng vậy…chính là ghen. Người phụ nữ khi ghen là đáng sợ nhất, đồng thời cũng dễ chinh phục nhất. – Anh vỗ tay lên đùi kêu “đét” một cái, sảng khoái khẳng định.
Vẻ mặt tràn đầy tự tin và thành công của bạn không làm Minh Vương tin tưởng lắm, nhưng cũng đáng để thử một phen bởi anh không muốn viễn cảnh đó sẽ xảy đến với mình trong tương lai.
Vậy là hai người đàn ông tài giỏi và nổi tiếng trong xã hội đen bắt đầu tính kế “bắt nạt” một cô gái yếu đuối.
Ngoài trời, những tia nắng như đang mỉm cười nhìn họ.
***
Trong phòng thăm phạm nhân, Như Tuyết ngồi trên ghế, tay để lên bàn chờ đợi anh công an dẫn người vào.
Liếc mắt nhìn căn phòng nhỏ màu xanh thẫm với một cửa ra vào, không có cửa sổ. Chẳng có gì ngoài hai chiếc ghế đối diện nhau, xen kẽ là một chiếc bàn khá lớn. Trong phòng chỉ có mình cô và anh công an mặc đồng phục xanh truyền thống đứng nghiêm trang cạnh cửa canh gác.
Không gian tĩnh lặng vô cùng, nghe rõ mồn một tiếng kêu vù vù của chiếc quạt trần trên đỉnh đầu.
Khoảng năm phút sau, anh công an khác bước vào phòng, theo sau là Bảo Ngọc đang bị còng tay.
Anh ta bình tĩnh mở khóa cho phạm nhân rồi đứng bên còn lại của cánh cửa cùng người kia làm nhiệm vụ, nhường mười lăm phút riêng tư cho hai người.
Như Tuyết quay lại nhìn, bắt gặp gương mặt hơi xanh xao của Bảo Ngọc. Cô ta đang mặc bộ quần áo kẻ sọc xám trắng của phạm nhân, chân đi đôi dép lê đen giản dị. Không còn là cô tiểu thư đầy tự tin và kiêu ngạo, cũng không còn là cô gái bản lĩnh và tham vọng. Mặc dù vậy, Như Tuyết lại không hề thấy cô ta thảm hại hay đáng thương, thậm chí cô còn thích bộ dạng cô ta lúc này hơn. Cô cảm thấy dường như Bảo Ngọc cũng thay đổi rất nhiều, không phải về bề ngoài mà là về tư tưởng và thái độ.
Như Tuyết cảm nhận điều đó khi Bảo Ngọc ngước mắt nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau.
Trong mắt cô ta chỉ xuất hiện tia ngạc nhiên giây lát, sau đó lại trở về phẳng lặng như nước.
Không hiểu sao cô cảm thấy ánh mắt ấy không còn thù hằn hay thâm hiểm, đơn giản chỉ là sự thanh thản và bình yên nhất.
Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện, Bảo Ngọc không tức giận la hét, cũng không dồn dập hỏi Như Tuyết tại sao đến đây? Cô ta chỉ lẳng lặng ngồi đó, chờ đợi cô tự nói ra.
Điều này khiến Như Tuyết nhíu mày kinh ngạc và cảm giác không đúng trước đó càng mạnh hơn trong lòng.
Dù sao cũng chỉ có mười lăm phút, nên tranh thủ thời gian. Phản ứng của cô ta như vậy cũng tốt, cô mở miệng nói trước:
- Tôi có một vài nghi vấn cần xác thực cho nên mới đến đây.
Bảo Ngọc nhướng mày mời cô tiếp tục. Thấy vậy cô cười nhẹ, nhìn sâu vào mắt cô ta nói chắc...

<< 1 ... 63 64 65 66 67 ... 74 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status