* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Số mệnh đã định đeo bám anh Tiểu Thuyết Hay

con người, tôi sẽ không bởi vì một chút khó khăn này mà từ bỏ hy vọng sống.
Tôi một tay lôi kéo Vưu Vụ, một tay liều mạng quạt nước biển, mất sức chín trâu hai hổ, rốt cục bám vào được thuyền, đem Vưu Vụ giờ tựa như gánh nặng, mạnh mẽ bám lấy phao cứu hộ.
Sau khi thấy Vưu Vụ an toàn ở trên thuyền, tôi đang chuẩn bị lên thuyền, kết quả không biết bị một người không có nhân tính kéo tôi lại, tôi không làm chủ được liền rơi vào trong nước, qua làn nước biển trong suốt, tôi nhìn thấy Vưu Vụ ghé vào mạn thuyền liều mạng thét chói tai, càng nhìn thấy có thêm rất nhiều người hướng thuyền cứu hộ bơi tới.
Có lẽ là tôi quá mệt mỏi.
Tôi liều mạng cố gắng bơi lên, nhưng tôi lại phát hiện tự nhiên tôi không cử động được, chỉ có ánh mắt mơ hồ, miệng cô lỗ cô lỗ uống phải nước biển mặn chát, sau đó mắt nhắm lại, có lẽ......
Ở một khắc kia mắt nhắm lại kia, tôi nghĩ ...
Có lẽ...... Tôi sẽ chết như vậy!
Chương 5 - Thôn trang xa xôi
Nước...
Tất cả chung quanh đều là nước...
Tôi cảm giác thân thể của chính mình như trôi bồng bềnh ở trong nước biển, tôi nghĩ muốn giãy dụa, nhưng lại sử dụng không hơn một nửa sức lực, không biết qua bao lâu, khi tôi cảm giác sắp không thở nổi nữa, thì một luồng hơi ấm truyền vào trong cổ họng tôi, sau đó, tôi cảm giác thân thể của chính mình hơi ấm áp một chút.
Tôi chớp chớp mở mắt ra, đập vào truớc mắt là hình ảnh rất mơ hồ, tôi mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng màu vàng di chuyển quanh người tôi, bóng dáng màu vàng kia biến biến, cuối cùng biến thành một người đàn ông.
Trước mắt tôi mơ hồ nên không thấy rõ diện mạo của anh ta, chỉ có thể thấy đựơc là anh ta có làn da trắng nõn, tóc đen thui, tôi muốn mở miệng nói chuyện, kết quả miệng vừa hé ra liền uống luôn mấy ngụm nước biển, nhất thời, truớc mắt tôi lại tối đen.
Không biết qua bao lâu thì tôi từ từ tỉnh lại.
Một đường ánh sáng màu vàng chiếu vào trong mắt tôi, tôi có chút thích ứng nhưng lúc đầu có hơi nhắm mắt lại, phải qua một lúc lâu tôi mới chậm rãi mở to mắt ra.
Tôi ngủ trên một chiếc giuờng rất nhỏ, ra giường màu trắng, nhưng có vẻ đã đựơc dùng rất nhiều năm rồi, trên đó đã có vài lỗ thủng, hơn nữa ra giường màu trắng này đã có chút ngả màu.
Giường đựơc làm bằng gỗ, ván giường rất cứng, sau đó tôi tiếp tục nhìn cách bài trí xung quanh.
So sánh với ngôi nhà xa hoa của tôi thì căn phòng này còn nhỏ hơn cả toilet nhà tôi nữa. Căn phòng khoảng hai mười mét vuông, trừ cái giường tôi đang nằm ra thì còn có một cái bàn cũ kỹ, và một tủ gỗ, còn lại trống trơn, không có thứ gì khác nữa.
"Dát chi" một tiếng, cửa gỗ bị mở ra, bước vào là một cụ bà lớn tuổi, cụ bà có khuôn mặt to lớn, nếp nhăn đã che kín hết mặt, trên mặt bà lộ vẻ tươi cười, nhìn rất hiền lành phúc hậu.
"Cháu gái đã tỉnh" Bà cụ cất giọng nói buồn bã.
"Ách..." Vốn là tôi muốn nói, kết quả vừa há miệng thì phát hiện cổ họng tôi đau rát, khó chịu như bị dao cứa, vì thế chỉ có phát ra cái âm điệu trên.
Bà cụ đến bên giường, ngồi xuống nói với tôi "Cháu hôn mê đã nửa tháng rồi, thật sự là doạ chết người ta, lúc cháu lâm vào hôn mê, bà thật sự muốn tìm người đưa cháu đi xa chữa trị"
Có lẽ người lớn tuổi yêu lải nhải, bà cụ này cũng không chờ tôi đáp lại đã nói tiếp "Cháu thật là lương thiện, thời buổi này đi tìm một cô gái tốt như cháu thật sự là đốt đèn lồng tìm khắp nơi cũng không thấy"
Ánh mắt tôi đảo đảo, nghĩ rằng, sao bà cụ này lại biết mình cứu người ?
Tôi lập tức nhớ đến Vưu Vụ, không biết Vưu Vụ có xảy ra chuyện gì không, mà chắc là antoàn rồi, dù sao tôi cũng đựơc người cứu lên đây rồi.
"Bà nội, cô ấy đã tỉnh chưa ?" Ngoài phòng vang lên một tiếng nói ôn nhu, giọng nói rất quen thuộc.
"A, tiểu Vụ, cháu đã đi học về rồi à"
Quả nhiên đi vào trong phòng chính là Vưu Vụ. Vưu Vụ mặc áo quần giản dị, tóc hai bên đan tết lại như dây roi, màu da trắng hồng, nhìn rất thanh thuần đáng yêu.
Vưu Vụ chớp chớp ánh mắt đáng yêu, đi đến bên người tôi nói "Cô đã tỉnh, thật tốt, rốt cuộc thì cô đã tỉnh"
Tôi vô cùng kích động, khi tôi chìm xuống biển, là em gái này đã cứu tôi sao ?
Vưu Vụ thấy tôi không nói lời nào thì sốt ruột hỏi "Tại sao cô lại không nói lời nào, cô có chỗ nào thấy không thoải mái sao ?"
Tôi lắc lắc đầu, lấy tay chỉ vào yết hầu, nháy mắt Vưu Vụ đã hiểu đựơc.
"Cảm ơn cô đã cứu tôi, đây là nhà của tôi, cách thành phố X khá xa, nơi này là thành phố L, thị trấn XM, là vùng nông thôn nhỏ hẻo lánh..." Sau đó Vưu Vụ cứ ở bên cạnh tôi, chậm rãi nói cho tôi biết chuyện của vùng nông thôn nhỏ này.
Chương 6 - Phong hoa tuyệt đại, ác nam soái ca
Sau khi được Vưu Vụ giới thiệu, tôi đã biết đây là chỗ nào.
Đây là một vùng núi hơn là nông thôn, xung quanh rất nhiều ngọn núi lớn, trên núi có rất nhiều động vật hoang dã. Thôn này gọi là thôn XL, đây là thị trấn XM.
Thị trấn này tương đối nghèo, từ thị xã đến thị trấn, cần đi qua một cái đỉnh núi, đi vài canh giờ đường bộ mới có thể đi ra ngoài.
Vưu Vụ nói: "Cô vận khí thật tốt, được một anh chàng cứu". Tôi thấy rõ ràng, Vưu Vụ tại thời điểm nhắc tới anh chàng kia, ánh mắt thoạt nhìn càng thêm ôn nhu, môi hơi hơi nhếch lên, giống như có chuyện gì vui vẻ.
Ánh mắt tôi nhìn qua, rất muốn hỏi cô ấy, cô đang cao hứng cái gì ?
Vưu Vụ là một cô gái thông minh, cô ấy có lẽ nhìn thấy trong mắt tôi có nghi hoặc, nói: "Cô biết không, cái anh chàng cứu cô, là người đẹp trai nhất mà tôi từng thấy, đẹp hơn cả anh trai của tôi nữa."
Tôi hiểu biết gật gật đầu, cô ấy đang yêu. .
Vưu Vụ còn chưa cao hứng được bao lâu, lại bắt đầu sầu mi kêu lên: "Ai, tôi còn chưa hỏi được anh ta tên là gì, thật là kỳ quái, anh ta sau khi đem cô cứu lên, lại trực tiếp nhảy tiếp xuống biển". Nói xong, Vưu Vụ liền nhíu mày.
Trong lòng tôi a lên một tiếng, cũng hiểu được kỳ quái, làm sao lại có thể có người hướng biển nhảy xuống ?
Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện hai cái đáp án:
Đáp án thứ nhất: Anh ta vốn sống ở trong nước !
Đáp án thứ hai: Anh ta nhảy xuống cứu những người khác !
Đáp án thứ nhất là không có khả năng, ta tin tưởng thế giới này nhất định không xuất hiện cái gì mỹ nam ngư, hoặc là Long Vương, Long Thái tử đi.
Đáp án thứ hai, ừ, mới có thể, hiện tại người xấu tuy rằng nhiều, nhưng người tốt cũng không thiếu.
Vưu Vụ đột nhiên ngẩn người, a một tiếng, nói: "Không được rồi, tôi phải đi học, nếu đến muộn, anh trai tôi không mắng chết tôi mới là lạ"
Tôi có chút tò mò, anh trai của cô ấy như thế nào, mà có việc gì cô ấy đều đem anh trai đặt lên đầu tiên.
Sau khi Vưu Vụ đi rồi, bà nội bận rộn công việc, tôi nâng nâng cánh tay, phát hiện chính mình một chút khí lực cũng không có, vì thế tôi bỏ cuộc, không muốn ngủ vả lại ngủ không được, lại không có người nói chuyện phiếm giải buồn với tôi, tôi chỉ có thể trừng mắt nhìn trần nhà, kết quả của việc nhìn chằm chằm, tôi rốt cục ngủ thiếp đi......
Trong mơ, tôi lại mơ thấy cái bóng màu vàng kia, trong bóng tối mơ hồ, tôi chỉ có thể cảm giác được nó có màu vàng , sau đó cái bóng dáng ở bên cạnh tôi bắt đầu lần lượt biến dần, biến dần, liền biến thành một con rồng vàng nhỏ, sau đó lại biến tiếp, rồng vàng nhỏ lại biến thành một người đàn ông.
Đột nhiên trước mắt tôi trở nên mơ hồ, không thấy rõ hình dáng của người đàn ông đó, chỉ cảm thấy đến anh ta càng ngày càng tới gần tôi, sau đó nổi giận với tôi, tôi liền bất tỉnh nhân sự ......
"Này này, dậy đi" đột nhiên một giọng nói đàn ông vang lên, tôi đang nằm mơ, lại bị anh ta đánh thức, khó tránh khỏi sẽ có chút mất hứng.
Kết quả tôi vừa mở mắt, liền phát hiện một anh chàng đẹp trai đang giận dữ nhìn tôi, như thể tôi đoạt mất bảo bối của anh ta.
Anh chàng này quả thực có thể dùng phong hoa tuyệt đại để mô tả, cực kỳ hoàn mỹ để hình dung.
Nhìn khuôn mặt của anh ta, không mất đi sự nam tính, cũng không mất đi vẻ mềm mại đáng yêu, chính là ái nam ái nữ trong truyền thuyết, nhìn vào đôi mắt kia, quả thực chính là phong tình vạn chủng, nhìn xem sống mũi cao, đôi môi khêu gợi......
Trong lòng tôi đánh rầm một cái, nhịp tim có khả năng đập quá nhanh, tôi còn chưa kịp hoàn hồn, đã bị thái độ của anh ta kéo về.
Anh ta nhăn mặt trừng mắt nói: "Cô là ai? Cô làm sao lại ngủ trên giường của tôi? Cút ra ngoài cho tôi!"
Đầu tôi nhất thời choáng váng, hừ, đẹp trai thì giỏi sao? Đẹp trai thì có thể làm loạn mắng chửi người khác sao? Một người đàn ông như vậy là không có phong độ đâu?
Vì vậy, tôi cũng hét lên: "Mẹ nó, anh không thấy tôi đang bệnh sao? Anh thế nào lại như vậy? Lại quát một người đang ốm?"
Chương 7 - Đại soái ca Vưu Hòa
Sau khi tôi hét lên thì cổ họng đau rát, mặt đột nhiên trắng bệch, môi tái đi, bộ dáng tôi giống như bị dính virus, làm cho mọi người phải tránh xa.
Anh ta hồ nghi nhìn tôi, liếc mắt một cái, sau đó một chút, nhẹ nhàng bước lại gần. Anh ta thực không tốt, thực thiếu đạo đức hỏi một câu: "Cô sẽ không mắc bệnh truyền nhiễm đấy chứ?"
Tôi xem thường, nghĩ: Chàng trai à, trí tưởng tượng của anh thật tốt, vẻ ngoài của anh thật đẹp nhưng cái đầu hình như có vấn đề thì phải ?
Lập tức, tôi suy ra một cái đáp án: Trên thế giới không có người đàn ông nào hoàn mỹ cả!
Bởi vì vừa mới hét quá lớn, hiện tại nếu nói chuyện tiếp tôi sợ về sau có thể trở thành kẻ câm mất, vì thế tôi nhắm mắt lại, giả chết.
Anh ta ra vẻ nóng nảy, giọng nói có chút vội vàng, hét lên : "Này, cô sẽ không muốn chết chứ, cô không thể chết được, cô mà chết tôi làm sao bây giờ ?"
Tôi tự nghĩ, tôi cũng không phải đẹp như anh, tôi chết thì có thể đem đến cho anh phiền não gì?
Kết quả, anh ta lập tức cho tôi đáp án, anh ta nói: "......Này, cô mà chết trên giường tôi, người khác lại tưởng tôi làm điều gì xấu với cô, cô đừng nhắm mắt nữa, tỉnh lại cho tôi......" . Anh ta bô bô nói một đống, làm cho tôi bắt đầu hoài nghi anh ta là đồ đệ của Đường Tăng!
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, khi thời điểm tiếng bước chân càng ngày càng gần, tôi lập tức bật dậy, tiếp theo dùng giọng nói mang đầy ủy khuất, ánh mắt phi thường đáng thương, sở sở động lòng người nhìn anh ta: "Ô ô ô...... Anh đừng lại đây, anh đừng lại đây, tôi nghe lời anh là được......"
"Này, nói cái gì, cái gì thế" Anh ta thấy tôi tỉnh, trực tiếp tiến lên kéo tôi, ánh mắt tôi chợt lóe, khi anh ta kéo tôi, tôi đồng thời kéo anh ta, anh ta không đứng vững, rõ ràng ngã ở trên người tôi, sau đó –
Cửa được mở ra , ánh mắt bà nội nhìn chằm chằm cảnh trước mắt –
Sau đó, tôi càng diễn càng hăng, bắt đầu khóc lóc kêu trời: "Oa...... Cứu mạng, cứu mạng, có người phi lễ tôi!"
Trong lòng hừ lạnh, chuyện nhỏ, muốn đấu với tôi ư, còn khuya nhá!
Anh ta bị chiêu này của tôi chỉnh làm cho sửng sốt, sắc mặt trắng nhợt lập tức đỏ lên, tựa như đang thay đổi mặt nạ.
Lúc này, bà nội ở ngoài cửa thấy tôi khóc như vậy, lập tức cầm lấy cây gậy, phi thường tức giận đánh anh ta : "Tên chết bầm này, ngay cả ân nhân cứu mạng của em gái anh mà anh cũng dám xằng bậy à. Tôi đánh chết anh, tôi đánh chết anh......". Bà nội càng nói càng kịch liệt, không đứng vững, muốn té ngã.
Anh ta thấy vậy nhanh chóng chạy đến nâng bà nội dậy, sau đó quay đầu hung tợn trừng mắt nhìn tôi một cái, lại quay đầu dịu dàng hỏi bà nội: "Bà nội, cô ta là ai?"
Bà nội nước mắt nước mũi nói: "Cô ấy là ân nhân cứu mạng của nhà chúng ta, nếu không có cô ấy, em gái anh đã đi gặp Diêm Vương rồi". Vì vậy kế tiếp, bà nội liền đem việc tôi cứu Vưu Hòa ra sao nhất ngũ nhất thập nói cho anh ta nghe, sau đó giới thiệu cho tôi, anh chàng đẹp trai này chính là anh trai vạn năng trong miệng của Vưu Vụ, tên là Vưu Hòa.
Bởi vì Vưu Hòa ra ngoài làm việc, một tháng không có về nhà, vừa đem công việc làm xong, trở về nhà lại nhìn thấy tôi trên giường, khó tránh khỏi cảm thấy kỳ quái.
Tôi chớp ánh mắt thiên chân khả ái nhìn Vưu Hòa, dùng bộ dáng điềm đạm đáng yêu nói: "Anh Vưu Hòa, em thực đáng thương mà, anh cho em ở lại đây một thời gian thôi". Nói xong, chính mình liền nổi da gà, ôi mẹ ơi, tôi khi nào thì trở nên buồn nôn như vậy.
Vưu Hòa ngắm tôi liếc mắt một cái, nói: "Tôi thấy cô như thế này, có thể diễn kịch như vậy, không giống người sắp chết cần ở lại nhà tôi."
Tôi tròng mắt vừa chuyển: "Tôi sẽ làm việc, bảo tôi làm gì cũng được"
Bà nội ở một bên hát đệm: "Cháu để cô ấy ở lại đi, nhà chúng ta không thiếu đến mức không nuôi nổi thêm một người."
Vưu Hòa nghe bà nội nói vậy, khinh thường liếc mắt nhìn tôi một cái, sau đó nói: "Như vậy đi, từ nay về sau quần áo nhà chúng ta, sàn nhà, còn có chuồng heo, chăn dê, chăn trâu, tất cả đều cho cô ta làm hết."
Tôi vụng trộm trợn mắt, trong lòng thầm mắng: Anh là cái đồ không có nhân phẩm, tôi hiện tại phải nghe lời anh, xem tôi về sau đem anh chỉnh như thế nào !
Chương 8 - 9 - Cá muối rồi cũng sẽ có ngày vùng lên
Sau lại mới biết được, thì ra bà cụ họ Vương, tất cả mọi người đều gọi bà là bà Vương, đặc biệt Vưu Hòa và Vưu Vụ là một cặp anh em mồ côi, hai người từ nhỏ đều đã được bà Vương nuôi nấng khôn lớn, ngay từ khi hai người còn nhỏ thì cha mẹ đã xuống núi, sau đó không thấy trở về nữa.
Sáng sớm hôm nay, bà Vương đã gọi tôi dậy, sau đó đưa tôi đi xung quanh dạo bộ, thuận tiện mang tôi đi nhận biết mọi người xung quanh.
Trong khoảng thời gian này, tôi vẫn đều nằm trên giường, có thể nói cửa lớn không ra, cửa nhỏ không tới. Hôm nay vừa bước ra khỏi cửa, tôi hoàn toàn bị cảnh sắc trước mắt làm cho kinh ngạc.
Nông thôn quả nhiên là tốt, trong không khí truyền đến mùi thơm của hoa cỏ, núi non ở khắp mọi nơi, xa xa đều là một màu xanh mờ nhạt, có rất nhiều đất canh tác, bên trên trồng đủ loại hoa màu lương thực.
Tôi bị một loại thực vật cực kỳ xinh đẹp hấp dẫn, sau đó nhịn không được hỏi bà cụ: "Vương bà bà, đó là cây gì a?" Tôi chỉ vào một cây rễ rất thẳng, lá cây tươi tốt hỏi.
Bà cụ cũng đưa mắt qua nhìn, nói: "Đó là cây thủy tiên, rất quý."
Tôi gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, quý báu, quý báu ở chỗ nào tôi không biết, chỉ biết cái cây đó thực tươi tốt, nhìn rất đẹp mà thôi.
"Bà Vương a, cô gái bên cạnh bà là ai thế?" Đột nhiên, một giọng nói làm gián đoạn suy nghĩ của tôi, tôi nhìn lại, là một bác nông dân tướng mạo bình thường, trên người vẫn còn lấm bùn đất, trên tay cầm một cây gậy, trên cấy gậy lại có một cái dao mà không biết là loại dao gì.
Tôi nghi hoặc, aizz, kiến thức của tôi thật ít ỏi, thậtkhông biết đó là cái gì, vì thế, tôi nhìn chằm chằm vị chú kia, cướp lời bà cụ: "Chú ạ, cháu tên Bảo Châu."
Bà cụ vẻ mặt mỉm cười gật đầu, nói: "Là ân nhân cứu mạng của Vưu Vụ nhà chúng ta đó, cô bé hiện tại không nhà để về, cho nên ở lại nhà chúng ta."
Ông chú kia gật gật đầu, sau khi đánh giá tôi một phen, nói: "Cô gái này bộ dáng rất đáng yêu, đã có hôn ước chưa, nếu không để ta giới thiệu cho."
Tôi lắc đầu, hôn ước, mới bao nhiêu tuổi a, vì sao phải vội vã hôn rồi ước.
Bà Vương có vẻ có chút mất hứng, thanh âm nghe có chút nghiêm túc nói: "Chú đừng xằng bậy, con bé không phải người thôn chúng ta, không cần phải theo phong tục của thôn chúng ta mà làm, Bảo Châu, chúng ta đi."
Tôi gật gật đầu, có chút nghi hoặc, sao bà cụ lại có vẻ tức giận a?
Trải qua một buổi sáng, vừa đi vừa chào hỏi không ít bà con hàng xóm, xem bộ dáng bọn họ thì có vẻ họ rất thích tôi, tôi nhất thời cảm thấy, haiz, xinh đẹp cho nên được hoan nghênh là đúng rồi, vì thế, tôi lập tức cảm tạ mẹ của tôi, cảm tạ ba ba của tôi, cảm tạ Thượng đế, cảm tạ Phật tổ Như Lai...
Mới ngủ một giấc ngắn vào buổi trưa, đến hơn hai giờ chiều, tên đàn ông vô dụng Vưu Hòa đã trở về, nhìn thấy tôi ngủ êm đẹp trên giường của hắn, lập tức liền thổi râu trừng mắt rống: "Cô kia, vẫn còn ngủ là thế nào?"
Tôi bị tiếng hô của hắn ta làm cho tỉnh giấc, xoa xoa mắt mơ hồ nhìn anh ta, trong lòng cảm thán ngàn vạn lần.
Bộ dáng đẹp mắt, nhưng tính cách không tốt, tính tính cũng xấu xa, aizz, đáng tiếc, đáng tiếc...
"Tôi cả buổi sáng đều cùng Vương bà bà ra ngoài, mệt mỏi, cho nên ngủ thôi." Tôi hợp tình hợp lý nói.
Đại soái ca Vưu Hoà trừng mắt nói: "Cô lập tức dậy giặt quần áo cho tôi." Mệnh lệnh tuyệt đối, tuyết đối không tốt, khẩu khí đe dọa tuyệt đối.
Tôi nhịn không được nói thầm trong lòng, anh đẹp trai thì giỏi lắm, hãy chờ xem, cá muối luôn vùng lên.
Chương 10 - Đàn ông vô dụng cũng đau lòng
Vưu Hòa đại soái ca muốn tôi giúp anh ta giặt quần áo, kết quả không biết anh ta đào đâu ra một bó to quần áo, mùa đông có, mùa thu có, mùa hè cũng có nốt, ngay cả các loại ba lô túi đựng cũng lấy ra, rõ ràng là muốn gây khó cho tôi, đe dọa tôi.
Tôi trừng mắt nhìn Vưu Hòa, trong lòng phi thường, phi thường khó chịu.
Vưu Hòa liếc mắt nhìn tôi một cái, nhếch miệng nói: "Thế nào? Không muốn giặt? Cô ăn của tôi, mặc của tôi, ở nhà tôi, giúp tôi làm chút việc nhà chỉ là có đi có lại."
A, nhìn không ra tên tiểu tử này cũng là người có học, vì vậy tôi khó chịu nói: "Anh có phải là đàn ông không, muốn một cô gái bế nguyệt tu hoa* giặt nhiều quần áo như vậy, không sợ tay tôi ngâm nước quá lâu sẽ hỏng sao?" (Sophie: * có lẽ là hoa nhường nguyệt thẹn a? ta tra từ điển rùi nhưng ko có từ này )
Vưu Hòa đánh giá tôi cao thấp từ đầu tới chân, khẩu khí cũng đồng dạng khó chịu nói: "Tôi là đàn ông, mà cô, tôi nhìn trái nhìn phải, từ trên xuống dưới cũng nhìn không ra cô có chỗ nào lớn lên giống kiểu con gái đó, còn gọi Bảo Châu (châu báu quý giá) gì chứ, tô thấy cô nên trực tiếp đổi tên thành bổn trư (heo ngốc) có vẻ hợp hơn đó."
"Anh!" Tôi hung tợn chỉ vào Vưu Hòa, tên này vì sao luôn cùng lão yêu tôi đối địch, làm như là tôi thiếu nợ anh ta tám mươi vạn đồng không bằng.
"Anh con mẹ nó xấu tính." Sau khi tôi mắng một câu thô tục, hừ một tiếng liền bắt đầu giặt quần áo.
Vưu Hòa nói: "Cô đừng có giặt ở đây, đi ra con sông nhỏ phía trước mà giặt."
"Vậy anh không giúp tôi?" Một chậu quần áo lớn như vậy, muốn một cô gái nhỏ bé như tôi bê đi xa như vậy, anh ta cố ý sao?
Quả nhiên, Vưu Hòa thực vô dụng nhíu nhíu tuấn mi,...

<< 1 2 3 4 ... 10 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Cạm bẫy của ái thê Cạm bẫy của ái thê
Thục nữ PK Xã hội đen Thục nữ PK Xã hội đen
Tổng tài thử hôn Tổng tài thử hôn
Đời này mình Nàng nhất thế Đời này mình Nàng nhất thế
Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé! Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé!

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status