nói, mất tự chủ.
- “immm”, em gia sư hét lên, bằng tất cả sức lực, em nhỏ bé, và sắp kệt sức rồi.
- “tao ko im, mày làm rồi sợ người ta nói àh, cả con mẹ mày, lẫn mày, đều không ra gì”, HA giờ có vẻ ngạc nhiên, mình thì nghe, việc này mình thấy hôm bữa, em gia sư, tay em trong tay mình, em rút ra, rất nhanh, em tiến lại gần chị Q, tức giận lắm
- “chị không im, đứng đó nói hả?”, em giận rồi, nhìn em giận dữ, đáng thương, nhưng em cố kiềm chế.
Bất ngờ 1 cái tát rất mạnh, chị Q tát thẳng vào mặt em gia sư, chị ta hất hất, em gia sư nhìn, oán hận lắm, em sững người. Vừa đau vừa ngại, vừa ê chề, nhưng chơi bài ngửa rồi, chắc giờ em nghĩ, chẳng còn gì để mất. HA có vẻ tỉnh, hắn kéo chị Q ra xa em gia sư, em gia sư, ngồi xụp xuống, dưới những mảnh vỡ tứ tung, may mà chân em có mang dép. Nước mắt em lăn, lăn dài, không dứt. Mình kéo em đứng dậy, bò ra ngoài, màn kịch của chị Q, có lẽ nên kết thúc, chị ta tính dí theo, nhưng HA níu lại, hắn ta cũng không muốn thêm nhiều tổn thương nữa. Nước mắt rơi, con trai hay mủi lòng. Mình nghĩ thế, nên hắn không kiếm chuyện nữa. Lỗi là do mình, bước tới đây, nếu mình không tới, có lẽ sự việc không xấu như thế.
Mình lôi em ra sân, mình lấy xe, định đem em đi, ít nhất là không nên ở nhà lúc này, em khựng lại, nói không đi, kêu mình về đi.Mình biết em không biết nên nói gì, hay giải thích gì với mình và với những thứ mình vừa nghe được. Thực ra, mình đâu cần em giải thích, mình chỉ muốn em yên bình, vậy thôi.
- “đi, theo anh”, mình nói, cương quyết lắm
- “anh về đi, mình nói chuyện sau, em mà đi, sẽ không thể về đâu”. Em nói, nước mắt vẫn rơi, liên tục. Mình thắc mắc, cái nơi như vậy, sao cứ phải sống, sao cứ phải chịu đựng.
- “đi, không nói nữa”, mình ko thể để em thế này, nước mắt rơi mãi. Nhìn em hoảng hốt, thảm hại, em đáng thương, cần che chở. Em có vẻ rất uất ức.
- “không, anh về đi”, em nói, trong nước mắt, nhưng rất kiên quyết, không hiểu vì lí do gì mà em cho những chịu đựng đó dài mãi.
Lúc này chị Q với HA ở trong bếp đi ra, chị có vẻ điềm tĩnh lại
- “xin lỗi em nha, để em thấy chuyện ko hay”, chị ta nói với mình, có vẻ nghiêm túc. Chị ta nói rồi nhìn em gia sư, rất tức giận, HA đứng sát chị ta, để giữ chị lại.
- “không có gì đâu chị”, mình nói, không muốn gây thêm rắc rối cho em gia sư, dù mình muốn cho chị ta, cái tát nảy lửa như chị ta buông trên má em gia sư. Vẫn còn hằn vết đỏ
Chị Q bỏ đi lên lầu, HA có vẻ tỉnh rượu, hắn nói với em gia sư, vẫn đang khóc
- “anh say quá, xin lỗi em”, giọng nói rất thành khẩn. Nói trong tức giận, trong men rượu, nên hối hận
- “anh về đi”, em gia sư nói, chẳng còn đủ sức phân bua, hay lạnh lùng
- “anh xin lỗi mà”, hắn nói cố.
- “làm ơn về đi, thương tui thì về dùm tui”, em nói, giọng nói hơi to, chắc chắn em mệt lắm
- “uhm, anh về nha, gặp lại em sau”, hắn nói, bước ra ngoài, có vẻ ân hận vì những câu mà hắn đã nói.
Hắn ra ngoài, không quên quăng cho mình ánh mắt không hài lòng. Mình cũng không có rảnh để sợ, muốn gì muốn, mình cũng bực lắm rồi. Hắn lại rú xe đi.
- “anh về luôn đi, em dọn dẹp nữa, lát em nhắn tin”, em gia sư quay qua mình, nói, giọng em dịu.
- “để anh dọn cho, miểng chai không đứt tay đó”, mình nói, toan bước vô dọn cho em gia sư, nước mắt em cứ rơi mãi, không dứt.
- “anh về đi, lát em nhắn tin cho”, mình hiểu em không muốn mình chứng kiến em trong hoàn cảnh này thêm nữa. Mình biết nên để em yên. Nhìn em khóc, mình cũng thấy nhói đau.
- “anh về, nhớ nhắn tin cho anh”, mình nói, em gật đầu. Mình bước ra ngoài cửa. Lấy xe, lại chạy ra đầu ngõ, mình đứng đó, không nỡ về, sợ có chuyện gì với em lắm. Sau mình chạy vào, nhìn qua cửa, thấy em đang dọn dẹp, nước mắt cứ rơi. Nhưng mình cũng yên tâm phần nào, mình đi về…
-
sorry để mấy thím đợi lâu
***
Về tới nhà, mình đợi tin nhắn của em gia sư. Hơn 1 tiếng sau mới có tin nhắn của em gia sư
- “anh về nhà chưa, em mới dọn xong, mệt quá”, em nhắn tin cho mình.
- “anh về lâu rồi, em đau không”, tự dưng mình nhắn tin thế, mình nhớ lại cái tát nảy lửa trên má em. Tin gửi đi, mới hối hận không nên nhắn tin thế.
- “đau, ở lồng ngực, hihi”. Em gia sư nhắn tin thế. Em mở lòng ra chăng? Mình tự hỏi, sau ngần ấy chuyện.
- “tối mình gặp nhau nha, anh qua rước em, anh chở em đi chỗ này hay lắm”, mình nói thế, muốn gặp em quá. Em đang đau, mình cũng đau. Cùng chỗ là lồng ngực.
- “em không đi đâu, em muốn ở nhà”, em trả lời.
- “àh, thứ 3 em đi học phải không? Bữa nào em kèm anh học anh văn đó nha.”, mình nói, muốn đá qua chuyện khác.
- “uhm, thứ 3 em học, anh ơi anh”, em nhắn tin rất nhanh.
- “anh đây, sao?, mình trả lời, cũng rất nhanh.
- “không có gì, em thích gọi vậy thôi, anh ơi anh”
- “anh nè, anh luôn nghe khi em gọi”, mình nói, không suy nghĩ, hoàn toàn mình muốn thế
- “em đi ngủ nha, em buồn ngủ quá, mắt mở không ra, em mệt quá”, em nói thế. Mình nghe xót lòng, chắc đau lắm, mệt lắm, tổn thương lắm
- “em ngủ đi, yên giấc, anh sẽ canh cho”, mình nhắn tin thế, không biết em gia sư, có thực sẽ được ngủ an lành.
- “uhm, em ngủ đây, zzzz”, có lẽ em rất mệt, đến độ chẳng thấy cái tinh nghịch hằng ngày nữa.
…
Nhỏ H nhắn tin muốn gặp mình, rủ mình tối chủ nhật đi chơi. Mình nhắn tin bận, không đi được.Nhỏ nằn nì một hồi, nhưng mình kiến quyết nên nhỏ H thôi. Càng ngày càng không hiểu nhỏ H đang nghĩ gì, và mình cũng không có thời gian để ý tìm hiểu xem nhỏ đang mang ý định gì với mình và với chuyện này.
Số nhá máy đuôi 37 lại nhá liên tục, cũng mấy tin nhắn chửi bới.Mình ko buồn quan tâm, mình chỉ muốn biết, muốn hiểu em gia sư đang như thế nào, sẽ ra sao, giờ em đang ngủ hay làm gì, có yên ổn không. Chị Q chắc không để em yên đâu. Cùng là chị em, là thân phận phụ nữ, dù có như thế nào cũng không nên như thế, tát thằng tay, chửi bới. Mình không hiểu hận thù sâu tới cỡ nào, chuyện gì đã xảy ra trước đây??
…
Tối, em gia sư nhắn tin nói em mới ngủ dậy, tắm rửa và ăn cơm.Ít nhất em vẫn thoải mái, hay cố tỏ ra thế, em không ngại với mình. Nhưng mình vẫn rất lo lắng, tính em rất giỏi che dấu, em có buồn, chắc cũng không nói. Em càng không muốn gây phiền cho người khác.
Mình nhắn tin qua lại với em, không hề đá động tới chuyện của em. Có 1 tin nhắn, em nhắn thế này
“anh, em sẽ ổn phải không? Sẽ qua hết đúng không?. Mình nhìn tin nhắn mà lòng nặng trĩu.
“chắc chắn thế, qua nhanh thôi, em an tâm đi”, mình nhắn tin, muốn em hiểu là sẽ luôn ổn, luôn có mình cạnh em.
…
Xác định: – hôm nay có những biến cố lớn, mình khá bất ngờ, hành xử dở tệ. Mình hiểu rõ hơn về em gia sư, về phần yếu mềm thật nhiều trong vỏ bọc của em. Em trong mắt mình, là cô gái nhỏ bé, cần được che chở. Trái tim em tổn thương nhiều thật nhiều. Mình không hiểu trong quá khứ, những chuyện kinh khủng gì đã xảy ra. Nhưng ở hiện tại, em là cô gia sư mình yêu, em là người mà mình có thể đánh đổi tuổi thọ, để em được bình yên. Nhưng liệu em, cô gái nhỏ, có cho mình cơ hội cho em thấy, tình yêu trong mình dành cho em. Là phấn khích tuổi trẻ, thích dấn thân, và đơn thuần là tò mò, là thương hại em???. Thời gian chưa đủ để nói về cái tình yêu nhiều thật nhiều, nhưng mình tin chắc đó là tình yêu. Lời hứa nào đó dành cho em, mình không dám, vì mình ghét nhận 1 lời hứa mà người hứa hứa khi vui, lòng thì không thực tâm, không chắc làm được không? Với em, mình có thể cho em là vòng tay, là khi em cần, mình sẽ ở bên em nếu mình có thể.
- em gia sư, sau những chuyện xảy ra hồi trưa, chắc hẳn em đau lắm. Em vẫn nhắn tin với mình, vẫn tỏ ra hết sức bình thường. Mình hơi bất an, vì nó bất thường, không mình thường thấy, em sẽ lảng tránh mình. Mình và em đã lại gần nhau hơn, em tin tưởng mình hơn, hay em chuẩn bị, bước thật xa ra khỏi cuộc đời mình. Mình lo lắm.
Mình nhớ hôm em say, mình chở em, em gác trên vai mình, miệng em luôn nói
“anh là gió, và vì là gió, nên xa rồi”
Mình thì muốn nói, dù chưa thể, nếu có thể, mình sẽ nói:
“em là gió, và vì là gió, sẽ luôn quanh anh”
Tiếng nhạc bài đêm chơ vơ, mấy hôm nay, toàn nghe bài ấy, tâm trạng bài
hát rất giống mình. Những tổn thương, đau đớn của em, ai gánh chung với em, chia sẻ cùng em.
***
Mình cố thức dậy thật sớm, nhưng cũng dây dưa tới 7h sáng, giờ này thì mẹ với thằng em mình đã đi. Mẹ đưa thằng em đi học rồi đi làm luôn. Mình coi điện thoại, chỉ có 1 tin nhắn của em gia sư vào lúc 5h sáng,
- “dậy đi, ngủ như heo, hihi”, mình vui vì còn thấy tin nhắn của em.
- “dậy sớm quá ta, bữa sau em dậy gọi anh dậy nha”, mình nói, tinh thần khá phấn chấn.
- “gọi anh cho điện thoại hết pin àh, anh ngủ như heo, haha”, em nhắn tin thế, có vẻ em đã quay trở lại, em mạnh mẽ thật.
- “mới sáng chửi rồi hen, em ăn sáng chưa?”, mình nhắn tin
- “đợi anh qua chở, hihi”, em nhắn tin thế, mình liền chớp cơ hội, mình muốn gặp em gia sư lắm
- “giờ anh qua liền đó, em thay đồ đi” mình nhắn tin. Đánh răng rồi thay quần áo liền
- “uhm, nhanh nha”, em nhắn tin, sau nhiêu đó chuyện, chẳng lẽ mọi thứ diễn ra đơn giản vậy ư? Dễ chịu vậy ư? Mình lo lắng thêm.
Mình qua tới nơi, em đã cầm sẵn nón bảo hiểm, đứng đầu ngõ. Em vẫn tươi tắn như mọi ngày, em mặc đầm màu đỏ, em gia sư chắc có nhiều đầm lắm, khi mặc đầm nhìn em dễ thương lắm. tay em còn cầm cái nón cói trên tay, đeo túi xanh lá, như muốn lấy màu sắc che cái bất ổn trong em
Em và mình ăn phở, em ăn ngon lành, không khác gì ngày thường, em cũng cười, nhưng hôm nay là cười rất nhiều, thỉnh thoảng, mình có cảm giác nụ cười em méo mó đến đáng thương.
- “đi sở thú hen?”, em nói khi ăn sáng xong, mình hỏi em muốn đi đâu nữa. Em gia sư khác những cô gái mình quen trước đây, khi hỏi em đi đâu, em không nói câu không biết. Em gia sư luôn có 1 câu trả lời nhất định cho việc đi đâu đó. Em có vẻ lanh trí lắm. Ra đường không sợ bị ức hiếp.
- “uhm, sao muốn đi sở thú?”, mình hỏi, em ngồi sau lưng mình.
- “hồi nhỏ muốn đi với ba lắm, mà chưa đi được, hn đi, hehe”, em cười, ra vẻ nham hiểm
- “em coi anh là ba em đó hả nhok?”, mình hỏi, cũng cười
- “uhm ba ơi ba, con muốn ăn kẹo, hahaha”, em cười tươi lắm, nụ cười tan trong nắng, trong vắt.
- “lát ba ôm con nha, con yêu”, mình nói theo, giỡn theo
- “ba dê vậy ba”, em nói, rồi nhéo mình cái đau điếng. Em dữ quá.
Sau khi đi khắp sở thú, chụp đủ thứ kiểu hình, có tấm em ngồi trên xích đu, mình thích nhất. Em dẫn mình ra ngồi bãi cỏ, em mở cặp ra, lấy mấy bịch snack, ăn tiếp. Mình nhìn em, lòng đầy hạnh phúc. Cám ơn thượng đế, được gặp em, mình vui lắm. Mọi thứ đến giờ ít nhất vẫn ổn, em vẫn thoải mái vui tươi với mình, khi đã có nhiều chuyện xảy ra.
- “em hay nghe mấy đứa bạn nói, mấy đứa con gái nha, nó nói nếu kiếp sau, làm mưa, làm gió, làm cỏ, làm gì gì đó, haha”, em nhìn đám mây trên trời, nói.
- “thế em muốn làm gì?”, mình hỏi, lòng thấy bình yên, có chút bất an. Nhưng mình bỏ qua.
- “em lại muốn làm người, làm người là tuyệt nhất rồi, ăn, vui, cười, khóc, gì cũng có, sống sướng hơn chứ”, em quay sang, nháy mắt nói.
- “anh muốn làm gì? Nếu có kiếp sau?”, em hỏi mình, cười
Hôm nay em gia sư cười rất nhiều.
- “nếu em làm người, anh cũng làm người, để gặp em”, mình nói, khi yêu hình như người ta trở nên sên, và vì mình đang yêu, nhiều lắm, con người đang ngồi gần mình
- “haha, sến bà cố”, em cười giòn tan, em làm mình quê quá.
Hai đứa đều im lặng, ngắm mây trên trời, em đội nón cói, đánh son đỏ, em xinh lắm.
- “nhắm mắt lại đi”, mình giật mình khi nghe em nói. Mình bắt đầu tưởng tượng, em sẽ hôn mình, hay tặng quà, hay ôm, mình dừng ở giả thuyết em hôn mình nhiều lắm. EM LẠI CƯỜI. Tươi hơn cả nắng…
Mình nghe lời em, nhắm mắt, tim run bần bật, hi vọng được hôn, người nóng rực. Mình có cảm giác em lại gần mình, gần thật gần, mình nghe mùi em, nhẹ nhàng thơm phức. Cảnh này thường có trên phim, ngay giây phút này, mình cũng có
Bốp, má mình thấy đau rát, cái tát rất mạnh. Cảm giác của mình rớt ngay xuống địa ngục, mình đâu thể biết em gia sư kêu mình nhắm mắt, để tát, mình đau thì ít, mà ngỡ ngàng thì nhiều. Mình mở mắt, tay em buông sõng, mình nhìn em ngạc nhiên, vì cớ gì đánh mình, đau rát, thất vọng, ngạc nhiên. Trước đây vài chục giây, mọi thứ vẫn rất vui vẻ, vẫn rất ổn mà, sao lại đánh mình? Thực tình mình không nghĩ nổi mình đã làm gì quá đáng.
Mắt em ngấn lệ. Mình ko giận em, chỉ muốn 1 lời lí giải, cho cái tát rất mạnh vừa giáng xuống mặt mình. Mình mở to mắt, nhìn em…thấy chua xót quá.
- “ko xin lỗi đâu, đừng đánh lại”, em nói, trở lại vẻ lạnh lùng, nhưng sâu thẳm đôi mắt, có cảm giác như em đang hết hi vọng. Mình tin thế
- “anh ko đánh đâu”, mình chỉ nói thế, mình quá ngỡ ngàng, chẳng biết nên nói gì. Hoàn toàn ko hiểu
- “để em nợ anh, kiếp này không trả, kiếp sau em nhất định phải gặp lại anh, để trả”, nước mắt em rơi, em gạt nhanh, lại cười, ngước nhìn mây trên trời. Em im lặng, mình cũng im lặng
- “tạm biệt anh nha”, em nói, mình vội nắm lấy tay em, quên mất đau, trong vài phút ngắn ngủi, mà mọi ciệc đã đi quá xa. Em vẩn ngước nhìn trời, không hề cúi xuống, mình cũng thế. Mình nghĩ cả 2 đều sợ, nước mắt rơi, thêm nhiều nữa
- “thế nào cũng đc, miễn ở bên cạnh anh”, mình cố nói, cảm giác khi ấy rất khó tả, như sắp vuột mất người mình yêu, người mà kiếm cả đời, cũng chưa chắc gặp lại. Em muốn đánh, muốn đấm, muốn làm gì cũng được, Chỉ cần, còn nhìn thấy em.
- “Hẹn anh kiếp sau, em sẽ là Linh, vẫn là Linh, nhưng em ở trong 1 kiếp khác, em sẽ yêu anh, là người đầu tiên, trọn vẹn”, em nói, em không hề ngước xuống, vẫn say mê nhìn trời.
Thứ em vừa nói, như em sắp đi, xa lắm, xa thật xa.
- “anh nói rồi, kiếp nào tính kiếp đó, em nợ anh, kiếp này phải trả”, mình nói, cương quyết lắm. Để em đi, em sẽ chạy mất.
Em gia sư của mình, mắt nhìn trời, nhưng mình vẫn thấy, nước mắt em lăn qua thái dương, ào ạt. Mình hoảng sợ vô độ. Mọi thứ ko ổn như mình nghĩ.
- “em ko thể xin lỗi anh, nên ko xin lỗi, em chỉ nói, 1 câu cuối cùng, cho tất cả không đi quá xa, anh là anh, em là em, đừng hi vọng nữa, em tát anh, đau lắm, anh phải nhớ thật kĩ, em là con khốn, nó đã đánh anh. Mọi thứ rồi sẽ ổn, quên nhanh em đi. Kiếp sau, em sẽ trả, sẽ trọn vẹn hơn”, em nói, nhìn mình, em gạt ngang dòng nước mắt, lòng mình đau xé. Thực tình 21 năm, chưa bao giờ thấy sợ mất 1 người, nhiều như thế.
- “im, anh không nghe em nói nhảm nữa, đi về”, mình đứng lên, cố gắng ko để em thấy, mình cũng khóc.
- “uhm, về thôi”, em đứng lên, em đi trước, mình đi sau. Lúc ra lấy xe, em đã biền đâu mất
***
Mình lúc đó tâm trạng bấn loạn lắm, mình vào lấy xe, em đứng ngoài đợi. Lấy xe có chút xíu, khi trở ra, em đã đi đâu mất. Mình nhìn khắp nơi xung quanh cũng không thấy, nói với lòng là em sẽ quay lại, nên đứng đợi. Càng đợi càng nóng ruột, dòng người qua lại đông lắm, nhìn mãi cũng chằng thấy em gia sư của mình. Điện thoại trong túi rung, mình liền mở ra:
- “anh về đi, đừng đợi nữa, em qua nhà bạn yên tĩnh chút rồi về”, là tin nhắn của em gia sư. Mình liền bấm số gọi, nhưng em từ chối cuộc gọi, mình đành phải nhắn tin
- “em ở đâu? Đi đâu vậy?”, mình nhắn tin, lo lắng quá, bất ổn quá.
- “em qua nhà bạn, lát em về nhà nhắn tin anh, hứa đó, anh về đi”, tn trả lời liền.
- “anh đợi, không gặp không về”, mình nt
- “làm ơn, em muốn yên chút, anh về đi, nếu thương em”, em nhắn tin. Mình đoán chắc em đang ngồi trên chiếc xe ôm nào đó.
- “em ko làm bậy nha?hứa đi”, mình nhắn tin, quen chưa lâu nhưng mình hiểu cái tính cương quyết của em. Mình sợ, nhưng mình tin em gia sư sẽ không làm liều, không tự tử hay làm gì nguy hiểm cho bản thân.
- “haha, anh nghĩ gì vậy, em phải sống, chứ có gì mà chết”, em nhắn tin, có chữ haha đó, mà mình không chút bớt lo. Chỉ yên tâm hơn thôi. Mình chạy xe về nhà sau khi đã rảo qua hết những nơi em và mình từng đi qua, mình cũng rảo qua nhà em, không thấy em trong nhà.
Về nhà, lòng cứ nóng hơn lửa đốt. Mình nhận được tin nhắn
- “em về rồi, anh yên tâm nha”, em nhắn tin thế. Mình yên tâm hẳn, chí ít em còn nhắn tin.
- “uhm, em làm anh lo quá, anh hiểu những thứ em nói, anh biết hết. Nhưng anh vẫn muốn bên em, vì em là em, ở hiện tại, anh không quan tâm em ở quá khứ”, mình nhắn tin, cố gắng cứu vớt điều gì đó, mình hoang mang cực độ khi nghĩ mất em. Làm gì cũng được, chỉ cần em yên ổn và luôn để mình có thể thấy em.
- “em buồn ngủ, nói chuyện sau nha a”, em nói, không muốn nói nữa. Chắc em mệt mỏi lắm.
- “em ngủ đi, anh đợi em, em là của anh, anh nói rồi, đừng hòng chạy trốn”, mình nhắn tin, mình lo lắm. Lạy trời, mọi thứ sẽ ổn. Em ngoan sẽ ngủ yên.
…“Nhìn em đau, anh chẳng có gì
Để làm bớt cơn đau của em
Đừng như thế nhé em ơi
Ngày mai nắng lên xua tan muộn phiền.”…
Mình nhắn tin cho em gia sư, mà đợi mãi em không trả lời. Gọi điện thì giọng em ngái ngủ, em nói em đang ngủ. Mình để yên cho em ngủ. Em thật khác lạ, mình mừng vì em không mất tích.
…
Mình nấu cơm, ăn cơm, biết em đang ngủ, nên mình yên tâm. Mẹ về, nói là em gia sư xin nghỉ tuần này, mẹ nói em gia sư sẽ đi biển. Mình nhớ lại có lần em nói, em sẽ nghỉ học đi biển, em thèm biển lắm. Mình lại lo sốt vó, có khi, đi rồi, không về nữa. Mình chạy vào phòng, thay quần áo, đi liền qua nhà em gia sư. Mình bước thẳng vào nhà em, có mẹ em gia sư ở nhà. Mình hỏi bác là em có nhà không? Bác ân cần mời mình vào nhà, rót nước và nói em gia sư xin bạn ở lại qua đêm. Rối quá, không biết em đi đâu. Sao nãy nói dối là ở nhà, muốn mình yên tâm à. Em ngốc quá, hạnh phúc của mình, không phải là khi em rời xa, mình mới có cái hạnh phúc mà em nghĩ. Giờ mình mong, được thấy em hằng ngày, đó là điều hạnh phúc nhất mà mình tìm kiếm.
Mình xin phép bác về, mình lại chạy lung tung, vô định, tìm kiếm em, mình gọi, em không bắt máy, nhắn tin em không trả lời. Khi mình tưởng như mất em rồi, em gia sư nhỏ bé của mình. Mình gọi liên tục, trời không phụ lòng người. Cuối cùng em cũng...