* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Say Nắng Gia Sư Của Em Trai Voz Full

bắt máy, nói
- “em ngủ, tắt chuông, giờ mới dậy nè”, em nói, nghe giọng mệt mỏi lắm
- “em ở đâu?”, mình nói, tức giận rồi
- “em ở nhà “, em nói dối.
- “anh mới qua nhà em đó, em ở đâu?”, mình nói, lo lắng, bực bội, như thằng điên rồi.
- “em ở nhà ngoại”, em nói, giọng vừa mệt vừa buồn. Nhưng may mắn là em không biệt tăm biệt tích
- “nhà ngoại em ở đâu, địa chỉ, anh tới liền”, mình nói, chân trời góc bề, cũng phải tìm được em,
- “ở đồng nai, xa lắm, anh đừng đi”, em nói, giọng khẩn khoản.
- “giờ anh chạy xuống đồng nai, em đưa địa chỉ đi”, mình cương quyết.
- “không là không, em cúp máy đây”, em nói, cũng cường quyết không kém.
- “uhm, tùy em, anh đi đồng nai đây, tới nơi anh gọi”, mình thực sự máu nóng đã dồn, bất chấp hết.
- “không mà, mai em lên, đi học nữa, mai em gặp anh, đừng đi, về nhà đi, về nhà nhắn tin”, em nói, giọng hốt hoảng, chắc sợ mình đi thật.
- “thiệt không?”em mà nói dối, anh nói rồi, ko buông tha em đâu, em đánh anh mà, còn đau đây”, mình nói, nghiêm túc, chỉ cần tìm mọi cách, để em không biến mất là được.
- “thiệt, mai em lên, thề đó, anh về nhà đi, nhắn tin em”, em nói, em vẫn còn để ý tới cảm xúc của mình.
- “anh đợi em đó”, mình nói, nghe em uhm gọn lỏn rồi cúp máy
Mình chạy về nhà, mệt rã rời, mệt thân xác thì ít mà mệt tinh thần thì nhiều. Hôm nay nhiều thứ xảy ra làm mình hoảng loạn quá, trong 1 vài phút ngắn ngủi, sự việc đã được đẩy đi quá xa. Hi vọng mọi thứ vẫn còn có thể nắm bắt được, trái tim mình đang rất nóng bỏng, đau xót.
Mình lại thấy hình ảnh em khóc, lúc em ngước mắt nhìn mây trời và nước mắt thì lăn qua thái dương. Có những hình ảnh ở em mà mình nhớ mãi, không thể quên. Nó ám ảnh mình.
- Hình ảnh em lấy hộp kẹo, mở ra, lấy 1 viên ăn…
- Hình ảnh em cười hút hồn mình
- Hình ảnh em lau chân và lần đầu mình thấy hình xăm con dao…
- Hình ảnh em trong áo đầm đen, bó sát, em ngập trong khói thuốc của chính em
- Hình ảnh cái dáng gầy của em mong manh đến đáng thương
- Hình ảnh em làm cô phát thanh viên xinh đẹp…
- Hình ảnh má em đỏ ửng
- Hình ảnh em ngồi trước cửa nhà mình và chơi với đứa nhóc hàng xóm
- Hình ảnh em chồm tới, mình chở đợi cái hôn, thay vào đó là nhéo
- Hình ảnh em mặc đầm xanh lơ, quay mặt lại, tóc em bay tung
- Hình ảnh em ngước nhìn mây trời, nước mắt em rơi
- Và hình ảnh, em tát mình, rồi gạt ngang dòng nước mắt
Chắc chắn trong mình, đó là YÊU, yêu em nhiều không thể diễn tả hết. Yêu đến cháy ruột cháy gan.
Em gia sư nói đang ở trên xe xuống thành phố, lát mình đón em gia sư, mọi thứ sẽ ổn, hi vọng thế
***
Mình ra đón em gia sư ngay đường ***, nơi đó là chỗ đậu xe của xe em hay đi. Mình đến thì thấy em đang ngồi ở quán nước mía, mình dựng xe vào thì thấy em cười. Tự dưng bây giờ mình lại sợ mỗi khi em cười nhiều. Sáng hôm qua em cũng cười rất nhiều, mình nghĩ em vui, ai ngờ là em che dấu giỏi. Sau đó là hàng loạt chuyện xảy ra, dù giỏi tưởng tượng cũng không thể ngờ.
Mình nhìn em, lại thấy giận. Mình không cười. Em gia sư gầy quá.
Mình ngồi xuống cạnh em, cũng gọi 1 li nước mía. Không nói gì, thực tình là sợ em đi mất rồi lo lắng sốt vó lên như hôm qua. Thấy mình im im, không nói.
- “giận hả”, em hỏi, mình vẫn im lặng. Lắc lắc đầu
Em nắm tay mình lên, lắc lắc. Mình vẫn im, em chuyển sang chọc léc, mình cũng buồn cười vì nhột lắm, nhưng vẫn thấy bực em gia sư. Nên ráng ngồi im.
- “anh ơi anh, em buồn quá”, em buông tay mình ra, nói vậy. Mình chột dạ, thấy lo, sao lại nói buồn, mình liền quay sang, nói
- “sao buồn?”. Mình vừa hỏi, em bụm miệng cười, nói
- “chịu nói rồi hả? như con nít, haha”, em nói, mình hơi quê, nhưng thôi. Nghĩ lại thời gian bên nhau không có nhiều mà ở đó giận hờn làm mất thời gian.
- “em coi chừng anh đó, hành hung đánh người rồi kêu kiếp sau trả hả? khôn vậy em, ráng kiếp này phải sống bên anh mà trả nha cưng”, mình nói, nhìn em cười, giờ mới thấy em mặc áo vàng, mang balo màu vàng, cả đôi giày cũng màu vàng. Tóc búi cao gọn gàng. Trông em tươi tắn, hẳn là ở nhà bà ngoại em đã được thoải mái phần nào
- “mấy lần trước em đi toàn bị mệt, lần này đi khỏe, hihi”, em nói, lấy li nước mía của mình uống, còn nói thêm câu: “uống hết của anh luôn”, em trở về vẻ tinh nghịch lém lỉnh hằng ngày, dễ thương lắm.
- “em ăn gì chưa? Anh chở em đi ăn nha?”, mình hỏi
- “chở em về nhà đi, em muốn tắm, thấy rít rít, hic”, em nói liền và gọi người tính tiền nước mía.
Mình sợ giờ này đã hơn 2h, em thì chắc chưa ăn cơm. Nếu chở em về, lỡ ở nhà không còn cơm, em sẽ đói lắm. Nên mình ghé vào KFC mua cho em 1 phần, để em về nhà ăn. Em gia sư ngồi sau lưng mình, hát líu lo như giữa mình và em chưa xảy ra chuyện gì. Em rất giỏi trong việc làm cho mọi thứ trở nên bình thường. Giữa mình và em, rất thoải mái, mình không ngại khi gặp em, và em cũng không ngại khi gặp mình.
- “anh ơi anh, anh ơi anh, anh ơi anh”, em gọi thế
- “hả, anh nghe nè?”, mình trả lời
- “em thích gọi thế thôi, có người để gọi hay ha”, em nói, rất vui vẻ
- “uhm, vậy nên, ở bên anh suốt đời, anh cho gọi suốt đời”, mình nói, tâm trạng còn hoảng loạn nhưng cũng vui, vì còn được gặp em và giờ em đang ngồi sau lưng mình.
- “anh biết em phức tạp lắm ko?”, em nói nho nhỏ, nhưng mình nghe được, vì mình rất chú tâm nghe em nói
- “anh biết, nhưng quá khứ, anh không quan tâm, anh muốn quan tâm em ở hiện tại thôi”, mình nói, không chút đắn đo, lựa lời vì đó là những thứ mình đã muốn nói rõ với em từ lâu lắm rồi
- “anh ko hiểu đâu, rắc rối lắm”, em nói, mình nghĩ là em đang nói tới những chuyện mà mình không biết, thực chất mình biết rồi.
- “anh hiểu hết, biết hết, nên em đừng suy nghĩ, chuyện em trong quá khứ, anh ko quan tâm”, mình nói, rất kiên quyết
- “em không nói quá khứ, em nói là nói cái ở hiện tại”, em nói, hiện tại ư, giờ em còn gặp chuyện gì, vấn đề gì. Liệu có liên quan gì đến cái người mà em nói là tình yêu đầu và hơn em 6t. Nhưng người đó là ở quá khứ, đâu có liên quan tới hiện tại nữa. Vậy là còn quá nhiều thứ mình chưa rõ tường.
- “hiện tại sao? Anh luốn muốn biết, và anh luốn muốn em hiểu, em phải ở bên anh, và anh cũng vậy, dù chuyện gì xảu ra”. Mình nói. Không chút ngại ngùng
- “để khi nào em nói cho anh hiểu, đồ ngok, chạy nhanh coi”, em nói, nãy giờ mình chạy khá chậm. Nghe em nói, mình tăng tốc, em dang tay, gió thối mát dù trời khá nắng. Vậy là em sẽ kể cho mình, chắc mình sẽ biết rõ ràng nhanh chóng mọi thứ khuất tất.
Mình chở em tới đầu hẻm thì em kêu tới đây được rồi, để em đi bộ vào, đi vào nhà không tiện lắm. Mình đưa KFC cho em, và dặn em ăn cho no. Dặn em phải giữ liên lạc với mình, mất liên lạc là mình sẽ lục tung ngóc ngách để kiếm cho kì được. Tâm trạng mình không còn ngại ngùng nữa, mình chỉ muốn yêu, vậy thôi. Dù điên cũng được.
- “biết rồi, biết rồi, anh yêu em sâu đậm rùi, haha. Em về đây”, em nói, đi vào rất nhanh.Mình lại nhìn dáng em đằng sau, luôn có cái nét mong manh đến khó tả, mình đợi em đi khuất vào trong nhà mình mới về. Tạm thời an tâm thế.

Em nói em ngủ, nên mình để em ngủ.

Điện thoại của nhỏ H, sáng nay không thấy nhò nhắn tin cho mình, sáng qua cũng thế. Mình tưởng nhỏ H chán rồi, ai dè vẫn gọi. Nhỏ rủ mình đi chơi, nhỏ H nói nhỏ đang buồn. Mình từ chối khéo, nói tối mình bận.Dự định của mình là tối rủ em gia sư đi chơi, dẫn em tới 1 chỗ nào đó đẹp đẹp, mình sẽ nói chuyện với em và để em hiểu rõ tình cảm của mình hơn. Mình không muốn sự việc như sáng qua lặp lại, nhất là khi em gia sư có ý định đi biển, em đã xin mẹ mình nghỉ cả tuần. Nếu đi, sẽ đi với mình. Không thể để em đi đâu 1 mình, mình tin chắc mình sẽ phát điên lên vì lo lắng. Mọi thứ đi ko quá xa, nhưng chưa ổn xíu nào. Mình vẫn chưa hiểu rõ trong em đang nghĩ gì, em ranh mãnh, em che giấu mọi thứ đến hoàn hảo. Tất nhiên, mình sợ mất em lắm.
- “tối nay anh qua đón em nha, anh dẫn em đi chỗ này đẹp lắm”, mình nt, khi em nhắn tin nói là mới ngủ dậy.
- “tối nay em mệt quá, sáng mai học nữa, nên để khi khác nha anh”, em nhắn tin, mình hơi buồn 1 chút, vì tối nay không gặp được em. Nhưng mình cũng hiểu là em đã mệt mỏi suốt hôm qua, hôm nay lại mới trên xe từ đồng nai về. Mình thôi ý định gặp em tối nay, sáng mai nếu được qua chở em đi học. Từ giờ phải tìm cơ hội ở bên em thật nhiều, không cho em có thời gian nghĩ lung tung.

Khoảng 5h hơn thì mình có điện thoại, lúc này mình đang nấu cơm. Là điện thoại của thằng bạn cấp 3, thằng T, nó với mình chơi cũng khá thân, đá banh chung, nói chung là chơi từ hồi cấp 3 tới

giờ. Nó gọi rủ mình tối nay đi nhậu, nó đang có việc buồn. Nhớ lại hồi trước, chỉ cần mình gọi là nó có mặt, nếu rảnh, bạn bè anh em chơi rất tốt. Dạo gần đây nó mới đi du lịch thái lan về. Rủ mình nhậu, tối nay mình free, nên mình đi luôn. Cũng lâu chưa gặp mặt anh em. Mình cũng không hề biết, không hề suy nghĩ là cuộc gặp này có nhỏ H.
Khoảng 7 giờ thì mình bắt đầu đi, mấy đứa bạn gọi réo là chỉ còn mình chưa tới. Bọn nó đi hồi 6h, mình thì cập rập vụ nấu cơm, còn nhắn tin với em gia sư, nói mình đi nhậu. Và còn đợi mẹ về, mới đi.

Mình chạy tới quán lẩu quen mà đám bạn hay họp mặt, ăn nhậu. Có mấy thằng dắt người yêu theo như mọi lần, vì cái việc dắt người yêu này, mà hồi trước nhiều lần mình tủi thân vì là FA, và không có người yêu để dắt đi những lúc như này. Lần này thì mình hoàn toàn thoải mái, vì mình đã có người để yêu, chưa là người yêu chính thức nhưng có người để theo đuổi, để cố gắng, mình không lăn tăn gì nhiều.
Mình đang bước lại gần, mấy thằng bạn vẫy vẫy, gọi gọi. Trời đất, nếu nhìn không lầm, thì nhỏ H đang ngồi kế bên thằng T bạn mình, thực tình là nhỏ H cũng quen thằng T bạn mình. Hồi trước 2 thằng đi cua gái, mình chấm nhỏ H còn thằng T thì chấm con nhỏ bạn của nhỏ H, nên có quen biết. Nhưng mình không nghĩ là hôm nay sẽ gặp nhỏ H ở đây. Chắc chắn là sự sắp đặt, ko phải là chuyện tình cờ. Hồi nãy, nhỏ cũng gọi điện rủ mình mà mình không đi, kêu bận việc nhà, giờ lại gặp nhỏ ở đây. Đúng là oan gia ngõ hẹp, hai lần rồi, lần đầu có thể là trùng hợp, còn lần này, chắc chắn là sự sắp đặt của nhỏ H. Mình vẫn bình thường, mình chẳng quan tâm nhỏ, mấy thằng bạn lâu ngay gặp hỏi nhau đủ thứ, coi học kì trước rớt mấy môn, thằng nào cũng uống cầm chừng vì còn đưa bạn gái về. Nhỏ H, gặp mình, cười tươi lắm, mình cũng cười đáp lễ
- “anh bận việc nhà thế hả, anh làm em thất vọng quá”, nhỏ H nhắn tin, nhỏ này mưu mô quá, riết là thực tình không biết nhỏ nghĩ gì, và làm tất cả những chuyện này vì gì???. Mình không nhắn tin trả lời, tự dưng đang ngồi trên bàn nhậu, ai lại nhắn tin qua lại với 1 người trên bàn nhậu khác. Mà cũng chẳng biết nhắn gì, mình nhìn qua nhỏ thì thấy nhỏ cũng đang nhìn mình. Mặt buồn buồn, nhưng mình cho là giả bộ. Mình nghĩ nhỏ H bày cái buổi tối nay, nhưng lí dó thì không thể đoán được
***
Nhậu xong xuôi, chuyện cũng không có gì đáng nói, nhỏ H cũng ko nói nhiều, cũng không có hành động gì khả nghi. Tới lúc tính tiền, sau khi góp gạo, thằng T là người cầm tiền để tính, khi mọi đứa đứng nên ra về, nhỏ H kêu muốn nói chuyện với mình. Không thể từ chối, mình nghĩ nhỏ H biết nhiều thứ lắm, nên cũng ở lại. Có cả thằng T bạn mình nên chắc không có chuyện gì. Từ hôm nhỏ H và mình nói chuyện dưới siêu thị chỗ nhà mình thì mình trở nên dè chưng nhỏ H, mình cảm thấy con người đó khó lường lắm, rất nhiều toan tính
- “em nói gì nói đi, cũng muộn rồi đó”, mình nói, hối nhỏ, cũng muốn về nhà nhắn tin với em gia sư. Thằng T cứ ngồi gật gù, nó khá say.
- “anh đừng để bị lừa, con L lừa anh đó”, nhỏ nói, giọng nhỏ nhẹ. Mình thấy cũng lạ, nhỏ H vì gì mà muốn tốt cho mình, còn bày trò đủ kiểu để gặp mình nói những câu đó. Thường thì nói 1 lần nó không nghe thì kệ nó. Cần gì phải bận tâm.
- “sao em nói vậy? lí do gì”, mình cũng nói bình thường, cũng muốn xem nhỏ nói thế nào?
- “hồi hôm bữa, nó ngồi nói với lũ bạn là coi anh làm trò chơi, em nói rồi, không lừa anh đâu, em không muốn anh khổ thôi, nhiều thằng bị cái trò này của nó lắm rồi”, nhỏ nói, có vẻ rất nghiêm túc. Nhưng mình không tin lắm, dù vậy mình cũng muốn hỏi cặn kẽ cho 1 lần xong, khỏi dây dưa rắc rối.
- “sao mang anh làm trò chơi? Được gì đâu?”, mình hỏi
- “em không biết, nhưng thú vui của con L là vậy, nếu anh biết quá khứ của nó, anh sẽ chạy, em đuổi theo không kịp”. Nhỏ H nói, bắt đầu ra chiều bí hiểm.
- “sao, em nói đi, để anh chạy cho nhanh”, mình muốn coi nhỏ H nói gì, có giống với những thứ mình biết không?
- “em không tiện nói chuyện người khác”, nhỏ nói, y như lần trước, chẳng đi tới đâu ngoài mấy câu đó.
- “nãy giờ cũng đang nói chuyện người khác mà em”, mình nói. Nhỏ hơi ấp úng.
- “thôi, em nói xong rồi thì anh về nha”, mình nói, chuyện không đi tới đâu.
- “thôi, vì anh, em nói cho anh nghe”, thực sự quá tốt hay thực sự quá mưu mô. Mình cố gắng trấn tĩnh để nhìn nhận mọi thứ rõ ràng nhất, không để vì yêu mà trở nên mù quáng quá mức. Mình lò dò ngồi xuống, thằng T bạn mình cứ ngà ngà say, nó lấy điện thoại ra nhắn tin liên tục với ai đó, không rõ.
- “em nói đi”, mình nói, lúc này mình đang uống nước lọc, không hề say nhưng có chút men bia thấy mình thoải mái hơn.
- “người yêu đầu của con L là bồ của chị nó, chị Q đó, anh biết không?”, nhỏ nói, hôm nay nhỏ nói chuyện nghiêm túc lắm.
- “biết, sao là người yêu của L mà là bồ của chị Q, em nói gì lằng nhằng vậy”, mình hỏi, thực tình chuyện này mình cũng đoán ít nhiều, nhưng cứ làm ra vẻ chưa hề biết gì để có thể biết chính xác rõ ràng hơn.
- “đúng là lằng nhằng mà, con L cướp bồ chị nó, chị Q đã đau khổ nhiều lắm, vì chị em mà giành dật nhau 1 người, chị Q hận con L lắm, đẩy cuộc đời chị đi đến nhiều thứ ko hay”, nhỏ H nói, chậm rãi, rõ ràng.
- “sao em biết? mà sao trách L, tại người đàn ông không đàng hoàng nên để bị cám dỗ, người đàn ông như thế, đâu ra gì”, mình hỏi, nhỏ H với em gia sư không thân, sao dưng biết nhiều chuyện quá. Nhỏ H lắc lắc đầu
- “không phải, anh ko hiểu đâu, con L rất ghê gớm, nó muốn cướp mọi thứ của chị Q”, nhỏ H nói, mình nghe hơi chán, vì không tin. Tại nhỏ tỏ ra nhiệt tình quá mức, trong khi chuyện này đâu có liên quan gì đến nhỏ
- “sao em biết nhiều thế? Em quen L lâu chưa?”, mình hỏi
- “em quen con L mới đây àh, còn em quen chị Q từ hồi lâu rồi, em cũng quen anh C, bồ chị Q lâu rồi”, nhỏ nói, giờ lại là 1 cục diện khác, nhỏ quen chị Q, vậy nếu em gia sư đúng như lời họ nói, thì sao phải cam chịu bị chị Q đẩy vô cái tình huống như hôm nô, còn HA, chị Q đâu hiền tới mức để bị ăn hiếp như thế, mình nghĩ chỉ có chị đi ăn hiếp người ta thì hợp lí hơn.
- “anh C giờ đâu rồi?”, mình tò mò về người đàn ông làm cho em gia sư nói là yêu như coi là bầu trời, yêu như là hơi thở.
- “anh C ở ngoài thủ đức, ít vào trong này lắm”, nhỏ H nói, nếu đúng là sự thật, thì nhỏ H quá tốt, đi thông báo dùm mình, sợ mình tổn thương, sợ mình bị gạt. Nhưng mình tin không đơn giản thế. Nhất là có dính tới chị Q, người phụ nữ quăng ánh mắt sắc như dao, và tát thẳng vào mặt em gia sư. Mình vẫn giữ thái độ trấn tĩnh và nhỏ H cũng thế
- “nó ngủ với anh C, chị Q bắt gặp rồi nó nói là bị hiếp”, nhỏ H nói, giọng nói chua chát dần. Cuối cùng cái chữ Hiếp cũng đã xuất hiện. Mình tò mò lắm rồi
- “sao em biết không phải là bị hiếp?, lỡ anh ta lăng nhăng, ko đàng hoàng thì sao”, mình nói, muốn biết lắm chứ. Chuyện của 3, 4 người thì không thể nghe từ 1 phía, ít nhiều không có thiện cảm với phía còn lại.
- “sao không biết, con nhỏ lẳng lơ đó, thì không vậy chứ sao?”, nhỏ nói, hơi nổi giận vì mình có vẻ không tin nhỏ lắm.
- “anh C nói sao?”, mình hỏi, không hiểu người đàn ông đó nghĩ gì mà làm những chuyện như vậy. Cả việc ngủ với em của người yêu với việc hiếp 1 người đều không thể chấp nhận. Quá lăng nhăng.
- “anh C nói bị con L chài, sự thật đó ai cũng biết, con L giống mẹ nó, đi mồi chài đàn ông”, nhỏ H nói, nhìn nhỏ chua cay. Mình không biết thực hư ra sao, nhưng mình thấy đáng thương cho em gia sư của mình, phải chơi chung với đám bạn như thế. Xung quanh em, có nơi nào thực sự bình yên.
- “anh ko rõ, nhưng ng đàn ông để bị mồi chài rồi đổ thừa thì cũng không ra gì, chuyện đó không thể đổ cho ai hết được “, mình nói, hoàn toàn không thiên vị em gia sư. Nếu người đàn ông đó như thế, có gì đáng phải tiếc???
- “anh mù quáng rồi, anh quen L đươc mấy ngày rồi?”, nhỏ H hỏi, mình nghĩ ý nhỏ là mình mới quen em gia sư, sẽ không hiểu rõ em gia sư bằng nhỏ H. Còn về mù quáng, có yêu, nhưng không mù quáng ít nhất là trong trường hợp này. Mình đang nghe, đang cố hiểu và không thiên vị ai, dù lời nhỏ H nói, mình ko tin lắm nhưng cứ tạm cho là nhỏ nói thiệt.
- “anh ko mù quáng, anh nói đúng thôi, anh cũng mới quen L àh”, mình nói, thực sự cũng không muốn trả lời lắm, nhưng thôi giữ thái độ ôn hòa, không thiệt ai, mà còn có thể nói chuyện để hiểu rõ hơn về sự việc, hay bản chất của nhỏ H.
- “chính xác là anh quen mấy ngày?”, nhỏ H hỏi gặn, sao biết chính xác làm gì?, không hiểu câu hỏi có ý nghĩ gì.
- “quen hơn 2 tuần rồi, có gì hả?”, mình nói, tự dưng lại hơi chột dạ khi nói chuyện với nhỏ.Lỡ nhỏ với em gia sư là 1phe, mình sẽ bị mất điểm nhưng nghĩ lại nãy giờ mình cũng không làm gì quá mức, mà nhỏ H chắc không cùng phe đâu, tại toàn nói điều không tốt mà.
- “bữa đầu tiên anh với nó đi chơi là thứ mấy?”, nhỏ hỏi. Sao điều tra kĩ thế? Mình nhớ rõ, bữa đó là chủ nhât 15/07, mình và em gia sư đi nhậu. Trước đó cũng gặp thường xuyên ở nhà, cũng có nhắn tin, chat chit bình thường. Hôm chủ nhật đó mình cũng biết thêm nhiều thứ.
- “em hỏi kĩ thế, để làm gì?, anh ko nhớ rõ”, mình nói dối, không muốn nhỏ can thiệp quá sâu nhưng cũng không muốn phiền khi nói chuyện quá thẳng thắn. Mình bắt đầu khó chịu, thấy mất thời gian quá.
- “ohm thôi, anh ko muốn nói thôi”, nhỏ nói, lấy điện thoại ra nhắn tin.
- “sao em hỏi kĩ vậy làm gì?”, mình...

<< 1 ... 9 10 11 12 13 ... 49 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status