ngủ tiếp đi, nhớ uống thuốc đúng giờ”, em lại đanh đá, em bước vô thang máy, yêu thương trong mình chất chồng…
Mình vào nhà, rót nước uống, hồi sau thì nhận được tin nhắn của em gia sư, báo là đã về tới nhà, em nói em đi nấu cơm, mình cũng đi nấu cơm.
Tới trưa, ăn cơm xong, mình mở thuốc ra, định uống, thấy trên mẩu giấy gói thuốc, có mấy chữ, như ai ghi gì đó, mình mở ra đọc
“chịu uống thuốc đó hả? mấy giờ rồi? ăn cơm chưa?”
Em gia sư chu đáo quá, mình nhắn tin: “uống thuốc đúng giờ, ăn cơm rồi, cám ơn em nha”
- “ohm, ngoan, em ngủ đây, buồn ngủ quá, anh ngủ đi”, tin nhắn nhận liền
- “ngủ đi nhok”, mình cũng tính đi ngủ, thì lại là cái số điện thoại hôm qua nhá máy, ai mà canh giỏi, cứ lựa lúc mình ngủ là nhá máy, rồi lại là tin nhắn
- “Chẳng tốt đẹp gì đâu, anh khuyên chú, nên phắn cho nhanh”, mình vẫn ko quan tâm, mình mà nhắn tin lại, nó sẽ tưởng mình quan tâm, sẽ lại làm phiền, lại thêm 1 tin nhắn
- “anh nói nhỏ nhẹ, chú đ* nghe, biến gấp, ko coi chừng anh”, mình cũng bình thường, dù tức lắm rồi, quá rảnh, quá phiền
- “thằng chó, biến gấp” lại thêm 1 tin nhắn nữa, mình phiền quá, ko dám tắt máy, hay tắt chuông, sợ em gia sư lại gọi, lại ko bắt máy được
- “m là thằng nao?” mình nhắn tin thế
- “ko cần biết, biết là mày biến gấp, nghe lời, tao tha, ko thì coi chừng”, lối nhắn tin rất phách lối
- “cứ việc nói nhảm, anh ko rảnh tiếp chú”, mình nhắn tin, vậy mà yên, nó không nhắn tin nữa, mình nghĩ, nó chẳng dám làm gì mình, chỉ dọa cho sướng miệng, không hiểu là ai, sao biết số mình, đó giờ có gây thù chuốc với ai đâu.
Cứ nghĩ vậy là yên, đi ngủ, thì lại có tin nhắn, của nhỏ H, mình quá ngán ngầm, nhỏ nhắn tin, nói là có việc muốn nói, mình hỏi việc gì, nói đi, thì nhỏ lại nói là hẹn gặp mới nói được. Quá mệt, ko biết gặp để nói gì, và vì mình cũng ko hứng thú xem nhỏ muốn nói gì, nên mình thôi luôn, nói đang bận, khi khác gặp.
- “em nói nhỏ L biết quan hệ giữa mình rồi”, nhỏ nói, níu lại, ko hiểu vì gì, mà trở nên dai dẳng đến khó hiểu
- “quan hệ gì, bạn bè àh, anh cũng nói rồi, có gì nghiêm trọng đâu”, mình nói, vừa buồn ngủ, vừa bực
- “anh yêu nó àh?”, nhỏ H hỏi,
- “chuyện của anh, anh ngủ đây”, mình toan cúp máy
- “khoan, anh ngủ ngon, lát em gọi dậy nha”, nhỏ H, nói níu thêm, mình ko hiểu, nhỏ H đang nghĩ gì nữa
- “để anh ngủ, em khỏi gọi”, mình nói, cúp máy liền, quá phiền, mình tò mò, nhỏ ý định gì, sao vậy?
Đời, có nhiều chuyện lạ, mình đang bị cuốn vào vòng xoáy nào đó, xoay vần, mình tin có định mệnh, từ khi gặp em gia sư, mình tin thế, có ai từng nói, nếu bạn gặp 1 người trong kiếp này, dù là nói chuyện ngắn ngủi rồi thoáng qua, thì kiếp trước ít nhất bạn đã gặp người đó 500 lần
Ai vay ai, ai mượn ai, ai nợ ai, nếu từ kiếp trước, ko trả, nhất định kiếp này phải trả, mình tò mò, nếu nhỡ may có cái gọi là kiếp trước, thì kiếp trước mình là ai, em gia sư là ai, có nợ nần gì nhau ko?
Mình mơ thấy em gia sư, mình thấy cái hình xăm con dao,
nhỏ nhỏ ở gần mắt cá chân trái.
…
Em đến dạy, đúng giờ, như mọi lần, em lại cười, em vẫn mặc áo đen, quần jean đen.
Dạy xong em về, chào mình, ko có gì xảy ra. Mình lại nhận đc tin nhắn, của nhỏ H, nói là tối mai (thứ 6), muốn gặp mình, mình ko nt trả lời, sau nhỏ gọi, mình nói bận, nhỏ nói, chuyện quan trọng, ko gặp ko đc, anh ko gặp em, hối hận cả đời, mình nghe nhỏ H nói, cũng chột dạ lắm, ko hiểu có chuyện gì, sao nhỏ phiền thế, ko tha cho mình, mà mình với nhỏ H, có gì mà quan trọng, chắc là gặp, nhỏ H sẽ có thể nói gì đó về em gia sư của mình, về cả H.A, dù gì nhỏ H, cũng quen em gia sư trước mình, mình có nên đi ko???, mình nửa muốn đi, nửa muốn không, nên mình nói, mai mình trả lời.
***
Sáng thứ 6, mình thức dậy, trời hôm nay hơi nóng, lại có tin nhắn từ nhỏ H, mình vẫn ko trả lời, hơi vô tình, nhưng lúc ấy là ko muốn dính dáng gì tới nhỏ H, có linh cảm ko hay, em gia sư có nhắn 1 tin nhắn, dặn mình nhớ uống thuốc
- “em dậy sớm thế? Hn em đâu có học đâu?”, mình nhắn tin
- “bởi vậy nên đang định đi ngủ, uống thuốc chưa?”, có tn liền
- “chưa, anh mới thức dậy, chưa ăn sáng nữa.hix”, mình nhắn tin, đi đánh răng
- “ngon lắm, nói ko nghe, muốn chết àh?”, em nhắn tin, tỏ ra hung dữ lắm.
- “thì h ăn sáng rồi uống, em dữ quá, hix”, mình nói, nhưng lòng vui lắm, em quan tâm mình thế mà, nhưng cũng sợ ăn dưa bở lắm
- “uhm, ngoan đó, em ngủ đây, thức dậy sớm, h buồn ngủ quá”
- “h này ngủ àh, em ngủ ngon”. Mình nhắn tin, để ý, là bữa nào, em cũng dậy sớm, có mấy lần, tin nhắn em gửi cho mình là 4, 5, 6h sáng, em làm gì thức giờ đó, sau đó, em lại đi ngủ, sao em lại vậy, hay thói quen thôi?, mà nếu thói quen, thì nó có từ bao giờ, sao lại kì lạ vậy?
Mình suy nghĩ lung lắm, ko biết nên gặp nhỏ không, sau nhiều lần cân nhắc nhiệt hơn, suy tính kĩ càng (nhờ anh em vozer), mình quyết định đi gặp nhỏ H, mình gọi cho nhỏ H
- “alo”, nhỏ bắt máy, trả lời
- “Uhm, anh nè, tối anh đi ko đc, anh phải làm bài tập tiếng anh”, mình nói xạo
- “nếu em đi chiều được, thì ghé qua siêu thị *** chỗ nhà anh”, mình nói, muốn gặp buổi chiều, và 1 nơi gần nhà, tránh gặp bất trắc, với lại cũng ko muốn đi xa, mất thời gian, mình cũng hơi nản nhỏ H, thấy phiền quá
- “vậy anh ko qua rước em àh, xe em hư rồi”, nhỏ nói, có vẻ hơi lưỡng lự trong giọng nói
- “anh phải ở nhà, ko đi xa đc, nên mới gọi em qua chỗ nhà anh”, mình nói xạo tiếp
- “uhm, thôi, để em tự đi, vậy mấy giờ anh rảnh”
- “khoảng 6h nha em, em rảnh ko?”, khoảng 4, 5 h, mình còn phải nấu cơm nữa, nên hẹn 6h cho chắc, nếu nói không nhiều, nhanh nhanh chắc cũng chưa tới 1 tiếng, có gì lên phòng, đợi em gia sư tới dạy luôn
- “okie, vậy hen, em tới em gọi ha?, nhỏ H cười khúc khích trong điện thoại
- “uhm, em làm gì làm đi, lát gặp lại nha”, mình nói
- “bye anh ha”, nhỏ cúp máy. Chắc mọi thứ cũng ổn, mình nghĩ vấn đề nằm nhiều ở nhỏ H, chứ ko phải HA, khả năng HA biết số điện thoại mình từ ai đó khá thấp
Mình quyết định vào facebook với yahoo nhỏ H tìm manh mối, có gì lí giải cho hành động khó lường của nhỏ H, yêu mình, chắc chắn ko phải, vì mình cảm nhận rõ nhỏ ko có thứ tình cảm đó với mình, lí do nào nữa thì thiệt tình mình ko thể nghĩ ra, khó hiểu lắm, ganh tị, có gì đáng để ganh tị. Nhưng thật ra, con gái rất lạ, ghét nhau nhiều khi chỉ vì đẹp hơn, hay mặc đồ đẹp hơn.
Nếu nói về đẹp, thì nhỏ H có lẽ đẹp hơn, còn nói về duyên, em gia sư nhiều hơn, nên chắc không thể nhỏ H ganh tị em gia sư, vì em gia sư đẹp hơn đc, quần áo, thì 2 người mặc, mỗi người 1 vẻ, số phận, may mắn, theo mình nghĩ thì nhỏ H nhỉnh hơn cả, nên có gì đáng để mà có lí do ganh tỵ???
Vấn đề là từ lúc mình gặp em gia sư, thì kì nhiên sau đó, nhỏ H liên lạc lại với mình, trước đó bẵng 1 thời gian ko liên lạc, là trùng hợp hay là sự cố ý, của 1 ai đó??? Quá đa nghi, thực chất ko tốt, mà ko đa nghi, cũng ko đc, mình đang thấy hình như mình quá đa nghi, nhưng hi vọng, mọi thứ sẻ ổn, vì “NẮNG LÊN, TRỜI XANH” mà
Mình vào yahoo, có nick nhỏ H, mình thường xuyên ẩn nick, nên lâu lắm chưa chat với nhỏ H trên yahoo, nhỏ H đang onl yahoo trên điện thoại, cái kiểu quanh năm online, nhỏ H đế status: “Đừng hòng >. thẳm nhất!!!
Ngồi đó em nhìn trăng và chỉ biết căm lặng,
Trăng vẫn thế…trăng cô đơn..có thể hiểu thấu lòng taz chăng..!
Mưa mùa hạ, lòng xao xuyến anh nhớ em mưa nặng hạt, lòng đau xót anh nhớ thêm.
Giờ này em ngủ chưa, có mặc áo ấm, hay đang làm gì?
Trong căn phòng tối, gục đầu xuống gối ngồi tự kỉ hay đang suy nghĩ???
Em đã nói là sẽ ra đi thì chắc có lẽ…sẽ không quay về nữa
Và dù nước mắt có tràn mi…nhưng ko ai thấy vì em đứng trong mưa.
Anh là người đến sau vì thế anh sẽ mãi đứng sau lưng em thôi,
Người ta cứ nói…anh mặc kệ…vì anh đã biết anh yêu em rồi.
Lần đầu tiên thấy em khóc…anh như rơi vào tuyệt vọng,
Nghe anh hát em hãy hứa là sẽ vui lên biết không?
Vui lên nhé cô bé ngốc bên em mãi là cầu vồng,
Bao thời gian bên em ngắn ngủi vỏn vẹn là chờ mong.
…
Mình dậy thật sớm, hẹn đống hồ báo thứ lúc 4h sáng, chủ ý là muốn thức dậy, coi em gia sư có nhắn tin không, thì trả lời tn, và hỏi em sao thức sớm, khoảng gần 5h, thì mình nhận tin nhắn của em gia sư
- “dậy đi, mau hết bệnh nha”. Đúng y như rằng, sao em lại thức vào giờ đó, làm gì mà thức sớm, rồi lát lại đi ngủ, mình hồ nghi em mới đi đâu về,
Mình ko nhắn tin lại, dù ban đầu định thế, mình sợ em nghi ngờ, vì thường giờ này mình đang ngủ, mình quyết định chạy xe tới nhà em, coi sao.
Thay quần áo, xuống lấy xe, rồi mình đi, sáng sớm, gió mát, trời còn hơi hơi tối, đã lâu thật lâu ko ra đường giờ này, ngày xưa, khi còn ở chỗ nhà cũ, còn đi tập thể dục với mấy đứa bạn, giờ thì hết rồi, toàn ngủ tới gần trưa, nếu không đi học.
Chạy độ 10p với tốc độ bình thường, mình đã tới đầu ngõ nhà em, mình không chạy vô, vì tính trường hợp, em đi đâu về thấy mình, mình nhìn vào ngõ, chẳng thấy gì, nhiều nhà còn đóng cửa, giờ này còn quá sớm, cứ đứng nhìn, căn nhà đầu ngõ đã mở cửa, người phụ nữ trung niên nhìn mình me me, chắc nghĩ mình là du côn du đảng, trộm cắp và hút chích, mình cũng cố tỏ ra bình thường, có lẽ nhìn mặt mình không đến nỗi đó, mình lại nhìn vào ngõ. Kệ người phụ nữ nhìn gì.
Nhìn mãi, chẳng thấy động tĩnh gì, mình tính chạy vô, nhưng sợ bất trắc, nên dặn lòng kiên nhẫn đứng đợi thêm 10p, nếu ko có gì, thì đi ra, đúng là trời không phụ lòng người, mình thấy em gia sư lọ mọ đi ra, em mặc quần đùi ngắn, áo thun rộng, tóc côt cao, mang dép lào, em ra ngoài, giống người tập thể dục. Mình an tâm hẳn, vậy là em dậy sớm tập thể dục, ko phải đi đâu về. Nhưng cũng hơi lạ, tính em gia sư, theo mình, có lẽ không thích tập thể dục lắm, em sẽ chọn ngủ, thay vì dậy sớm tập thế dục, nhưng thôi, thấy em ko đi đâu, là vui rồi.
Mình đứng nhìn em thêm 1 lúc, em đang nhảy dây, nhìn em khỏe khoắn lắm, lòng mình thấy thanh thản, khỏe theo. Mình quay xe, ra về. Hôm nay thấy trời rất đẹp, hay mình vui và thấy thế?
- “anh mới ngủ dậy nè, hn anh dậy sớm nha”, mình nhắn tin cho em gia sư, ngay khi vừa vào tới phòng, tâm trạng vui vui.
- “uhm, ngoan dữ bay, anh đỡ mệt chưa?”, em nhắn tin liền
- “rồi, anh khỏe rồi, em ăn sáng chưa, anh qua chở em đi ăn nha?”, mình nói, công nhận, tự dưng thấy khỏe thật.
- “uhm, qua đi, nhanh nha, em sắp đói chết” mới về, chưa kịp thay đồ, mình lại xuống lấy xe, đi tiếp, mình ko mệt, thấy vui lắm. Lại sắp được gặp em. Mình tới nơi, thì em đã đừng đầu hẻm, mình thấy em từ xa, em cầm nón bảo hiểm, đeo tui nho nhỏ, và mặc váy xòe, màu xanh lơ lơ, nhìn em rất đáng yêu.
- “hn đẹp zữ ta?”, mình nói
- “em ko đẹp, ai mà đẹp, haha”, em lại cười, tan trong nắng.
- “em muốn ăn gì?”, mình hỏi, em đã ngồi sau lưng mình,
- “giống hẹn hò quá ha”, em nói thế, bấc giác mình thấy vui,
- “hay mình hẹn hò thiệt đi”, mình nói, cũng thấy ngại
- “làm gì có cửa, haha”, em nói,
- “ai không có cửa?”, mình nói, thoải mái lắm
- “anh chứ chẳng lẽ em, haha”, em nói, hơi khựng lại, có lẽ em muốn nói em, nhưng sợ câu chuyện trở nên buồn, nên nói mình, mình cảm nhận thế.
Em và mình ghé váo tiệm bánh đức phát, em kêu mình đợi, em vào trong, mua bánh, em rủ mình ra chỗ bờ sông ăn, đi thật xa, để ăn sáng, vào buổi sáng trời nắng tươi, mát rượi, mình thấy thoải mái lắm, cảnh ở đây xanh mát lắm, mình có cảm tưởng, em gia sư ngồi đó, cạnh mình, em gần thật gần, chỉ cần mình đưa tay, sẽ chạm được em
- “em không thích cuộc sống ở trên 1 cái thuyền, trên sông, coi đó là nhà”, em nói, nhìn xa lắm, tay đang cầm chiếc bánh bông lan
- “sao?”, mình hòi, chú tâm vào những thứ em nói
- “quanh năm là nước, sáng dậy cũng thấy nước, đi ngủ cũng thấy nước, những ngày nắng còn đỡ, ngày mưa thì mệt chết, cứ cúi rạp người, ít khi nào đứng thằng lưng, mệt mỏi lắm”, em nói, ăn rất ngon, mình ko hiểu sao em nói thế, có liên quan gì đâu, em nói như từng trải qua nhiều lắm, cái cảnh sống trên sông
- “em làm gì mà rành vậy?”, mình cũng đang ăn, mình nói
- “em từng sống trên đó mà”, em nói, như buột miệng, xong em trớ lại
- “haha, em đùa đó, em thấy sao nói vậy”, mặt em hơi sượng, có lẽ em muốn nói gì đó, nhưng lại e dè quá, hay mình chưa đáng để tin cậy??? chắc thế.
- “em ngok quá”, mình vô tình nói thế, nhưng hình như em do nhìn lơ đãng, nên ko nghe thấy
- “anh ghét con gái lăng nhăng ko?”, em hỏi mình, mắt vẫn nhìn nơi xa tít kia
- “sao em hỏi vậy?”, mình ko biết lúc đó nên trả lời làm sao, nên hỏi lại
- “chắc là ghét chúa luôn, em cũng ghét con trai lăng nhăng lắm, 1 là của em, 2 là của người khác, em ghét chia sẻ lắm, cũng ghét giành giật nhất”, em quay sang mình nói, lấy thêm 1 cái bánh nhỏ, em cười, buồn tênh. Ở em nhiều mặt quá, mình không hiểu, nhưng chắc chắn sống trong 1 vỏ bọc nào đó, cũng rất là mệt mỏi.
Điện thoại trong túi mình rung lên, mình mở ra, là tin nhắn từ số lạ, số lạ hôm qua, nhắn tin buổi tối, cái tin nhắn, nói em gia sư là con đĩ
“con đĩ thì sẽ chỉ là con đĩ, ko thay đổi”. Lại nữa, mình bực quá, không muốn cái tin nhắn đó quấy rối tâm trạng của mình, vào 1 buổi sáng đẹp như vậy
- “nhà em có mấy anh em?”, mình hỏi, muốn biết thêm gì đó, về em gia sư
- “có 2 chị em àh, hihi, nhà em 2 chị em, nhà anh 2 anh em, hihi”, em nói, em vẫn đang ăn, thỉnh thoảng nhấp cà phê. Lúc nãy em chọn cà phê đen, cho em và cho mình.
- “hôm bữa đưa em về, anh ko thấy ba em?”, mình nói, vẻ hoàn toàn tự nhiên
- “mất rồi, còn đâu mà thấy”, em nói, giọng nghe đục đục
- “xin lỗi nha, anh ko biết”, mình hơi ngại, đá động tới nỗi đau đó.
- “có gì đâu, bình thường mà, ko cha ko mẹ…”, em ngừng hẳn, cả nói, lẫn nhai bánh
Câu nói bỏ lửng, đủ chứng minh, người phụ nữ hôm đó, ko phải mẹ em, hay ko phải mẹ ruột em, mình lại thấy thương em. Nhưng mình hỏi tiếp, coi như mình chưa biết gì
- “hôm bữa thấy mẹ em mà, sao ko cha ko mẹ?”, mình biết, hỏi hơi tàn nhẫn, cứ đá mãi vào nỗi đau của em, nhưng mình tỏ ra bình thường, hỏi câu đó, như thắc mắc thông thường thôi, của 1 người, chưa biết gì
- “em là con lượm ở cây chuối, haha”, em phá lên cười, thấy em thương lắm
- “hả?”
- “thấy anh ngẩn ra, em nhìn buồn cười quá, để em nói” Mình gật gật đầu, nghe em gai sư, nói
- “hơi lằng nhằng, em là con riêng của ba em, mẹ em mất, em về ở với ba, ba em cũng mất, em là đứa xui xẻo nhất việt nam, haha”, cười thế thôi mà mắt em nhìn buồn lắm.
- “ohm”, ngoài cái từ đó, mình chẳng biết nói gì, thấy nặng lòng lắm
- “về thôi, nói quá hồi nói nhảm” em đòi về, đang lọ mọ mang dép vào
- “em nói đi, anh muốn nghe, hẹn hò mà đòi về sớm quá”, mình nói, muốn giữ em lại, ít nhất ko đẩy em vào khoảng không trống rỗng
- “nói gì, thấy tội nghiệp lắm àh, thương hại àh, em ko thiếu, ko cần anh cho thêm”, tự dưng em nổi cáu với mình
- “em nói gì nghe kì vậy, anh làm gì có ý đó”, mình phản kháng, cũng hiểu cho em lắm, nhưng nghe hơi chói tai, mình hơi chau mày.
Em gia sư im lặng, mình cũng im lặng, mặt em lại lạnh lùng, quá khó hiểu luôn, em thất thường hơn cả thời tiết
- “chụp cho em vài tấm, cảnh ở đây đẹp”, em nói, chạy chân đất ra cái gò gần kế sông, mình đi theo em, tóc em bay trong gió, nắng rọi lên mặt em.
Mình chụp cho em, em tạo đủ kiểu, em còn chỉ dẫn mình, có tấm thì em chu mỏ, tấm thì cười thật tươi, có tấm em dang 2 tay ra, nhìn em tươi lắm
- “giờ em ngồi xuống bãi cỏ, em quay mặt lại, anh ra xa xa rồi chụp nha”, em nói, nghe giọng em nhẹ nhàng
Rồi em ngồi xuống, mình bước ra xa xa, em quay mặt lại, mặt lặng thinh, ko cười, nhưng mình xác định sau khi coi lại 1 đống hình, thì tấm này đẹp nhất, đầm màu xanh lơ, tóc đen bay trong gió, nắng vàng, em trong mắt mình, trở nên bình yên lạ kì, chụp xong, mình lại ngồi gần em, cò mùi tóc em trong gió, mình nghĩ thế.
- “lát bắn hình qua máy cho em nha”, em nói, cười.
- “uhm, up hình lên face àh”, mình hỏi
- “ko, em ko ít xài face lắm, face tạp nham lắm, ai cũng kết bạn được, mà bạn kiểu gì, không biết ai ra ai, xài chán quá, nên ít xài lắm”, em nói
- “uhm, anh cũng ít xài lắm, nắng kìa, em ko sợ đen àh?” mình hỏi, tại thường thấy mấy đứa con gái khác hay sợ nắng lắm, che kín mít, nhìn như ninja.
- “không”, em trả lời ngắn gọn, em trở nên trầm tĩnh
- “con gái hay sợ đen lắm mà?”, mình nói
- “em là đàn bà, ko phải con gái”, em nói, vẫn nhìn rất xa, mình không thể nghĩ em sẽ nói thế, nghe đơn giản, nhẹ tênh, như chưa có gì. Mình im lặng, ko biết nên nói gì.
- “ngạc nhiên quá hả? thất vọng hả?”, em hỏi, hoàn toàn ko nhìn mình. Mình có ngạc nhiên, nhưng ngạc nhiên là không ngờ em tự nói ra, nghe dễ dàng, chứ ko phải ngạc nhiên em là đàn bà, mình biết rồi mà, mình đâu quan tâm, đâu quá ngạc nhiên
- “không, có gì mà thất vọng? anh cũng là đàn ông mà”, mình nói, thực chất, mình chưa làm chuyện đó bao giờ. Mình chỉ muốn trở nên bình thường, bình đẳng với em. Có phải em đang tỏ ra mặc cảm???
- “làm đàn bà cũng có cái hay, ko sợ đen, haha, con gái mới sợ đen”, mình nhìn em, da em trắng ngần, má em hây hây đỏ, em nói câu đó, cố tỏ ra thản nhiên, cố tỏ ra bình thường, nhưng nghe kĩ, có chút đắng cay trong đó. Mình muốn ôm em quá, muốn nói gì đó với em…mà không dám
- “về thôi anh ngok”, em nói, đứng dậy, mình cũng đứng theo, em đi trước.
- “linh”, mình gọi, em quay lại, gió lại thổi tóc em tung bay, mong manh quá, em mở mắt, nhìn mình, như muốn xem mình sẽ nói gì
- “anh yêu em”, mình định nói thế, nhưng thấy khó quá khó, nên đứng tần ngần mãi, em căng mắt nhìn.
- “1 câu 3 từ àh?”, có lẽ biết mình ngại, nên em nháy mắt, hỏi, em cười tươi lắm
- “3 từ không thể đủ, nhiều hơn thế”, mình đáp lại
- “thôi về, nói nhiều quá, haha”, em lại quay bước đi, tự dưng lại có ý nghĩ, nếu để em đi, em sẽ đi xa lắm, có khi không quay lại
- “em là của anh”, mình la lên, mình tin mặt mình đỏ như gấc, em khựng lại, rồi bước đi nhanh hơn, sau có lẽ cũng ngại, em quay lại, kéo tay mình, lúc này đang đứng yên tại chỗ,
- “về...