kính xuống hỏi.
- Chuyện con gái, con trai hông nên biết – Bạch Yến dễ thương trả lời.
Chị Nhà cùng với bác tài xế cười khúc khích, anh Tùng đỏ mặt rồi nháy mắt cho tôi, có một gì đó khá là lạ ở đây. Hôm nay không có bé đi theo, cũng buồn, tôi phái nó lắm với khuôn mặt phúng phín, bụi bẫm dễ thương.
Hai chiếc xe bắt đầu lao vút nhanh như bay… tầm một giờ ba mươi phút sao chúng tôi đến một nơi mà tôi cũng không biết nó ở đâu trong cái địa bàn tỉnh khác. Đó giờ tôi chẳng đi qua khu vực này nên không biết ở đây ở đâu.
- Mời cô và cậu. – Bác tài xế mở cửa, chúng tôi dừng lại ngay một nhà hàng.
- Đi đâu thế cậu? – Tôi hỏi em trước khi bước xuống.
- Hì, đi chơi, rủ đi dạo mà. – Bạch Yến trở lời úp úp mở mở.
Tôi đành im lặng không nói gì, đợi mọi chuyện xảy ra thôi. Vợ chồng anh Tùng, tôi và Yến bước vào trong nhà hàng, bác tài xế đi đâu đấy mặc dù anh Tùng rủ nhưng bác từ chối một cách ngầm. Đúng là tài xế của gia đình quyền quý có khác.
Không phải cần đi xa, họ chọn một chiếc bàn gỗ chứ không phải kim loại như ở phía trước, với lại ở đây ít khách hơn, ngoài kia đòn xe tấp nập chạy vào, người người đi, một cảnh tượng ồn ào. Tôi kéo ghế cho Yến ngồi, em cười nhẹ, sao đó anh Tùng cũng làm theo, hôm nay anh Tùng bị em gái mình chơi hơi đau…
- Ủa, lạ nhỡ, lâu rồi mới thấy anh kéo ghế cho chị ngồi – Bạch Yến nhìn tôi rồi nói.
- Hả? – Tôi đần người.
Anh Tùng thì đỏ mặt, chị nhà chỉ biết nở nụ cười xinh đẹp. Chúng tôi chọn góc khuất để ngồi nhưng vẫn không che được tầm nhìn của thiên hạ, ăn mặt sang trọng cùng với vẻ xinh đẹp quyến rũ chết người của hai người con gái ngồi cạnh hai bên.
- Tâm ăn gì nào? – Sao này tôi mới biết câu nói này là đúng nhất của anh Tùng nếu không muốn bị em gái mình “ treo cổ “
- Dạ… – Trong đầu tôi chưa nghĩ ra được món gì.
Ngay lập tức có một thằng bồi bàn chạy đến, nó cũng chạc tuổi tôi và về hình dáng thì cao hơn được…
- Qúy khách chọn thức ăn gì ạ? – Nó đưa cái menu cho Bạch Yến.
Em không nói gì cả, vẻ mặt bắt đầu lạnh lùng thường có khi có những người xa lạ xung quang, em nhận lấy rồi đưa cho tôi bảo chọn món đi. Nó không thể rời mắt khỏi, Bạch Yến… Tôi thấy mà ngứa mắt,.. nhìn vào menu gọi đại 4 tô phở tái nạm cho xong.
- Èo. – Anh Tùng cười khẩy.
- Có một cậu con trai đang…
- Ủa, giờ mấy giờ rồi anh Tùng – Bạch Yến nhanh chóng cắt lời của chị mình.
Chị cười khúc khích…
- Gần năm giờ rồi.
- Tầm ba giờ nữa đến nơi không?
- Nếu vận tốc như thế kèm theo không kẹc xe thì tầm hai giờ nữa đến nơi nhưng thế này đâu phải đường cao tốc.
- Dạ vâng
Tôi thì như thằng đần chẳng hiểu mấy người họ đang làm gì và đi đâu… Mất tầm ba mươi phút chúng tôi ăn xong buổi cơm chiều, công nhận quán này làm phở ngon thật, tôi bồ kết nước súp ở đây mất rồi. Ăn xong, Bạch Yến chạy đi ra ngoài mua cho tôi 6 lon 7up bỏ lên xe để tý uống… Cái này có gọi là công khai chưa. Tôi cảm thấy sung sướng khi được người con gái mình yêu thương chăm sóc cho mình…
Trên đoạn đường đi, em hát khe khẽ rồi lâu lâu mỉm cười quay sang nhìn tôi, có vẻ rất vui.. nhưng… một tý đã ngủ mất rồi và không biết sao đôi vai của tôi cảm thấy nặng nhưng vẫn cảm thấy dễ chịu. Mùi hương hoa của người con gái ấy, mái tóc ấy… đang tựa vào vai tôi say giấc ngủ.
Chiếc xe lao đi với vận tốc cao…
- Bác ơi, chạy chậm lại tý, tránh những nơi có ổ gà nhé. – Tôi chợt lên tiếng.
- Dạ vâng cậu. – Bác tài nhanh chóng đáp ứng nhu cầu.
Tôi chẳng khác nào một “ cậu chủ “.
- Cậu chủ và cô chủ quen nhau lâu chưa? – Bác tài xế nói nhỏ nhẹ hình như biết Bạch Yến chìm vào giấc ngủ qua cái kính chiếu hậu.
Tôi nghe thấy hai từ “ cậu chủ “ chợt giật mình…
- Dạ, bác xưng hô bình thường đi ạ. Cháu ngại lắm – Tôi thật thà nói.
- Vâng !
- Chúng cháu mới quen nhau đây thôi.
- Vậy à, lần đầu tiên tôi thấy cô chủ không lạnh đối với một người con trai xa lạ.
- Dạ, vâng. Ủa mà bác lái xe cho nhà Yến hả?
- Vâng ạ, cũng hơn hai mươi năm rồi.
- Ặc,.. – Tôi chợt hoảng hốt.
- Cậu thật có phúc đấy, được gia đình và cô chủ để ý đến. Biết bao nhiêu người bên Sing, Mỹ,.. nhưng họ đều thất vọng. – Bác mỉm cười qua kính chiếu hậu, tôi có thể nhìn thấy.
- Dạ vâng ạ.
- Chắc nhà cậu không thua gì gia đình Dương Hoàng chứ?
- Dạ không, nhà cháu nông dân lắm bác ạ.
- Thế cậu có phước lắm rồi đấy, về nhà này thì khỏi lo cái gì cả.
- Dạ. – Tôi đáp ngắn gọn vì rất ngại ngùng khi phải ăn bám người ta.
Chiếc xe cứ chạy…
Chap 147:
Đoạn đường đi xa thật là xa, vượt qua bao nhiêu con đường, vượt qua những cây cầu cao vời vợi, màng đêm buông xuống đã từ lâu. Tôi nhìn vào màn hình phía trước của chiếc xe thì đã là 19 giờ 23 phút, chúng tôi đã đi được hơn 3 tiếng rưỡi. Chiếc xe cứ lao vút vút trong cái xa lộ tấp nập xe cộ chạy quanh, bỗng nhiên tôi chợt nhớ đến căn nhà của mình làm sao. Vẫn những hàng cây, vẫn những ánh sáng vàng của những cây cột điện đường…
- I remember at the day you are alway on my mind…– Tiếng nhạc chuông của chiếc điện thoại vang lên.
Tôi nhìn xung quanh xem cái thứ tiếng vừa phát ra nó ở đâu trong cái chiếc xe này, nhanh chóng phát hiện được tiếng nhạc vu dương ấy phát ra từ trong người của người con gái đang ngủ say, chắc là em đi đường mệt lắm đây.
- Cậu xem nghe máy giúp cô chủ, của ông bà điện. – Bác tài xế thả nhẹ ga rồi quay ra phía sau nói với tôi.
- Hả? – Tôi ngạc nhiên…không phải vì bác biết có điện thoại của Bạch Yến mà ngạc nhiên là tại sao lại biết bố mẹ của em điện. Thế mới ghê chứ.
Chiếc điện thoại có lẽ nằm trong túi quần của em, sao mà tôi dám lấy…
- Dạ…hì. Thôi ạ – Tôi gãi đầu cười trừ.
- Cậu cứ lấy nghe đi, đừng ngại. – Bác ấy cố khuyên tôi.
Nói gì nói tôi chẳng dám đưa bàn tay trai của mình vào cái túi quần trái của em để lấy chiếc điện thoại ra đấy. Dù gì nam nử thọ thọ bất tương thân, có một cảm giác ngại ngại làm sao. Tôi nhìn xuống mái tóc của em, mái tóc thơm tho và quyết định đành đánh thức em dậy.
- Yến, có điện thoại kìa. – Tôi run nhẹ đôi vai đầy mảnh mai của em.
- …
Có tý phản ứng, em từ từ lấy cái đầu của mình ra khỏi đôi vai của tôi, hình như đôi vai của tôi hôm nay nó tìm được chủ nhân hay sao ấy, em ấy nằm cả buổi mà chẳng có tý gì gọi là cảm giác ê mỏi cả.
Em phụng phịu dịu đôi mắt long lanh và không quên nhe răng phì cười với tôi.
- Dạ, con nghe ạ – Giọng nói dễ thương thế này thì chẳng ai mà chịu cho được.
- …
- Dạ, con đang lên ạ, đến tỉnh X trên quốc lộ 1A rồi. Tầm 2 giờ nữa thì đến nơi. – Bạch Yến nhìn qua cửa sổ rồi nói.
- …
- Dạ, khách tận 10 giờ mới ra cổng, chắc kịp.
- …
- Vâng ạ, chào mẹ.
Em vừa nói chuyện với người mà tôi sợ nhất ánh mắt, lạnh lạnh, sắc sắc sao sao ấy, cứ làm tôi nổi da gà với rùng mình suốt cả lên. Bạch Yến để điện thoại vào túi và…
- ấy ấy…oai oai…nhột – Tôi nhẩy cả người lên với trò đùa của em.
- Hihi. – Em che miệng cười khúc khích.
Nhìn qua kính chiếu hậu bác tài xế cũng đang cười một cách hiền hậu.
- Cảm ơn cậu nha. – Bạch Yến làm ra vẻ nghiêm chỉnh vốn thấy khi ở chỗ đông người.
- Sao lại cảm ơn? – Lúc đấy tôi khờ khạo đến thế đấy, cứ ngu ngu ngơ ngơ. Sao này ngoài biệt danh lúa ra còn cái biệt danh đại ngáo.
- Mượn vai cậu ngủ tý. Hi
- Trời, có sao đâu, hehe. – Tôi gãi đầu cười trừ vì cho rằng bờ vai này lúc nào cũng sẵn sàng dành cho một ai đó nhưng lại quên mất mình đang yêu em. “ Tình yêu không thể chia sẽ trừ khi trước mặt nó là một ngã rẽ…đành phải chọn “
- Thế cho mượn tý nữa nha. – Em lại ra vẻ phụng phịu đối với tôi, chết ngây ngất với cái vẻ đáng yêu này nên không thể nào mở miệng ra nói không thể.
- Không…không thể không cho. Hehe – Tôi trêu em. Cái lúc tôi vừa nói từ không em tròn xoe mắt, đến cái lúc nói hết câu thì khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu ửng hồng vào nở nụ cười nhẹ nhàng sao đó tựa vào vai tôi.
Cứ thế mà chiếc xe tiếp tục chạy…đôi mắt với hàng mi cong chớp lại…
- Sao lúc nãy bác biết điện thoại đó của bác trai với bác gái ạ? – Tôi thấy có nhiều thứ mình phải biết về thân phận, gia đình của Bạch Yến. Chứ giờ những thứ đó đối với tôi càng ngày càng bí hiểm.
- Bạch Yến chưa nói cho cậu biết hả?
- Dạ không ạ, mình xưng hô bác cháu nhé.
- Vâng, do tiếng nhạc chuông thôi.
“ Nhạc chuông “ hai từ này nó càng làm cho nghi vấn chồng lên thắc mắc, đau đầu hại não kinh khủng. Đó giờ tôi không tiếp xúc được nhiều với những thứ huyền bí ảo ảo như thế này.
- Sao lại nhạc chuông ạ?
- Nhạc chuông đặc biệt. – Câu trả lời ngắn gọn, dứt khoác làm cho tôi càng thêm thắc mắc khó hiểu.
Sau những câu trả lời của bác ấy là sự tò mò của tôi lại tăng thêm một bậc nữa…Bác tài xế mà đi làm marketing chắc chắn là được vì gây cho người đối diện một sự tò mò khủng khiếp. Đúng là tài xế của một gia đình quyền quý thì cũng không bình thường tý nào. Nhân viên đã thế còn người chủ sẽ như thế nào với bộ não, đầu óc của họ.
- Nhạc chuông là một bài hát bình thường, cháu thấy có gì đặc biệt đâu. Hình như lúc trước Yến cũng hát cho cháu nghe bài này – Tôi đáp.
- Vậy thì ra bác đoán không sai mà. Hề hề – Bác ấy gãi đầu rồi cười rõ to.
- Dạ sao ạ? – Tôi thì ngu ngơ khờ khạo một cách chính đáng.
- Ít ai được cô chủ hát cho nghe ngoại trừ người thân trong gia đình hoặc là bạn trai của cô chủ thôi. Đặc biệt không bao giờ cô chủ hát cho một người con trai nào xa lạ nghe cả, trừ khi…Cháu cũng hiểu chứ. Còn bác biết được cuộc gọi điện vừa rồi của ông bà là vì bài nhạc chuông này chỉ dành cho những người thật quan trọng. Đối với cô chủ bài hát này mang một ý nghĩa không hề nhỏ. – Một tràn câu nói chứa đầy những bí mật đến kinh thiên động địa được nói ra.
Tôi còn đang khá bất ngờ với những điều được bác tài xế nói cho mình nghe, không ngờ cái bản nhạc ấy lại có ý nghĩa rất lớn đối với nàng như thế. Chả trách tôi lại là thằng con trai đầu tiên được em hát bài này cho nghe, chẳng trách anh Tùng lại nhìn tôi bằng một ánh mắt khác hẳn, vừa đôn hậu, vừa quý trọng.
- Hết bí mật của cháu luôn rồi, đền bác. Híc – Giọng nói ngọt ngào kèm theo vẽ nũng nịu đáng yêu.
- Uầy. – Tôi ngước nhìn xuống thì thấy ánh mắt long lanh của Bạch Yến đang nhìn mình.
- Xin lỗi cô chủ – Bác tài xế quay xuống rồi cuối đầu ra vẻ xin lỗi.
- Hihi, cháu đùa, không sao đâu ạ – Em hiền hậu cười.
- Có gì đâu mà bí mật chứ? – Tôi nháy mắt với em.
- Hihi – Em chỉ cười ngọt ngào.
Có vẻ em thích bờ vai của tôi mất rồi, tựa ở đấy chứ không chịu ngẩn đầu nhưng thật ra tôi thích cái cảm giác ấy…hehe…Những bí mật ấy chỉ là nhỏ xíu xíu trong cái đóng bùi nhùi kia mà thôi…tại tôi chưa thể biết hết.
Trên đường đi ra thành phố…
- Cô chủ ghé ăn chim cút quay với ruột nướng nhé, quán vỉa hè chỗ này làm ngon lắm ạ. – Bác tài xế quay xuống nói.
- Vâng ạ, bác cứ ghé vào.
Chạy được thêm một đoạn không xa thì bác tài nháy xi nhan cho xe anh Tùng, hai chiếc xe tấp vào bên lề đường, bên cạnh là một chú đang bán cút quay thơm nòng…đang ở trong xe nhưng thấy khói bay lên đoán rằng thơm. Tôi nhìn con cút mà thấy đói đói bụng hẳn ra.
- Cậu ngồi đây nha, tớ ra mua cho. Hi – Em nháy mắt coi bộ em thích ăn món này.
Bác tài xế cũng bước xuống mở cửa cho cô chủ nhỏ của mình, có vẻ rất cung kính và lễ phép. Tôi nhìn vào các biển treo trước những cửa hàng thì đây là thành phố X, cách rất xa ngôi nhà tôi ở. Thế là sao vài tiếng đồng hồ ngồi xe thì tôi đã đến một nơi hoàn toàn khác, tôi nghĩ cái thành phố này không thích hợp với mình vì nó ồn ào và hối hả. Một lâu sau em bước lên xe, hai tay là bốn hộp đồ to chản. Bên anh Tùng cũng không kém gì đâu nhau, hai vợ chồng
anh ấy có vẻ thích chim cút nên tậu muốn gần hết. Có 5 người mà mua gần hết quầy bán của người ta mất rồi.
- Hihi – Em luôn nở nụ cười.
- Lại no bụng nữa rồi, keke – Tôi xoa xoa cái bụng của mình.
Em bước vào, tôi tiến lại cầm giúp cho mấy cái hộp đồ ăn, công nhận chưa gì đã đói bụng đến nơi rồi. Xe chúng tôi chạy trước, chiếc xe anh Tùng chạy theo sau, xe lăn bánh, Bạch Yến mở hộp ra thì mùi thơm nực nồng của chim cút quay lan tỏa khắp xe, cái bụng tôi nó đòi ăn mất rồi.
- Cái này mà có bia thì ngon quá cậu chủ nhỉ? – Bác tài cười phì.
Tôi đưa mắt nhìn Bạch Yến, có ý không hiểu ở đây là cậu chủ dù rằng trong chiếc xe này chắc chắn không ai khác ngoài tôi. Cái này gọi là tình trong mà ngoài còn e đây mà. Em cuối đầu mở hộp rồi cười mà thôi.
- Bác này,…vẫn còn sớm mà, kiếm một quán nước nào đó đi, hihi, cháu cũng khác nước rồi – Bạch Yến đưa ra lý do.
- Vâng ạ.
Vừa nói là có một cái quán ăn xuất hiện, xe tấp vào đấy…
- Uầy, ăn uống liên tục thế tiểu thư? – Anh Tùng bước xe ra.
- Hok được sau – Em trả lời.
- Ừ,,…được được – Anh Tùng trả lời được sau cái lừ mắt của người vợ mình.
- Hehe – Tôi cười.
- Lo bé Yến nhà anh đi kìa, ở đó mà cười – Anh Tùng nói nhỏ vào lỗ tai tôi.
Đến lúc này cũng mừng mừng thầm ở trong bụng vì gia đình của em hình như ai cũng thích tôi cả, kiểu này dễ mua chuộc. Bước vào trong quán, anh Tùng gọi ngay 5 lon bia 333 mát lạnh cùng với vài cái tẩy, bác tài xế cũng bước vào ngồi chung theo lời mời của em. Lại một buổi ăn tối ngon lành…chim cút được ướp gia vị vừa ăn, ruột theo ướp xã trước khi nướng nên có mùi thơm đặc trưng. Tôi ăn rất ngon miệng và có thêm bia vào bụng…Ăn được một tý hai người con gái xinh đẹp nắm tay nhau đi dạo trước quầy bán trái cây, chỉ còn lại 3 người con trai…
- Uả mình đi đâu thế anh? – Tôi hỏi anh Tùng.
- Yến không nói với em hả?
- Dạ không.
- Thế chịu đi nhóc. Haha – Anh Tùng bật cười.
Bác tài xế cũng bật cười theo…Chúng tôi làm thêm 7 lon bia nữa và quyết định kết thúc tại đây, tối về khách sạn ở nếu có muốn uống nữa thì uống…Bước vào xe Bạch Yến cứ mỉm cười với tôi hoài, em ép tôi và bác tài ăn hết đóng trái cây, có một điều lạ là em bóc vỏ cho tôi thì tôi ăn, còn em bóc vỏ cho bác thì bác bảo thôi…
Tầm một giờ đồng hồ sau…xe chạy vào một trạm kiểm soát. Tôi thấy được những ánh sáng ở trên trời cùng với một ngôi nhà to thật to ở phía trước, hơn cả một hội trường,…Tấm biển trắng lòa ghi…Sân Bay X.
- Hả? Sân bay? – Tôi giật nảy người.
- Đó giờ cậu chưa vào đây hả?
- Chưa, ngay cái thành phố này cũng chỉ nghe tên thôi. – Tôi giải bài.
- Hì, giờ thì biết rồi nè – Em chu mũi xinh xắn.
- Ừ…
Xe tấp vào một bên, cạnh bên là chiếc xe anh Tùng…Tôi bước xuống xe cảm nhận được sự nóng bức của khí trời TP X trong khu vực Y. Bốn người chúng tôi trừ bác tài bước vào trong sân bay, tôi nhìn quang cảnh lúc đầu có bỡ ngỡ của một thằng nhà quê. Không khí um sùm, xe chạy tấp nập toàn loại xe ô tô nhưng theo tôi quan sát thì nổi bật là hai chiếc xe của gia đình Dương Hoàng. Rất rộn ràng và náo nhiệt, đúng là sân bay.
Họ đi đến cây cột thứ 7 ở sân bay…
- Ôi cái đệt – Tôi giật thót mình khi thấy mẹ của Bạch Yến đang đưa ánh mắt về phía bốn người chúng tôi.
Bên cạnh họ hai bác thì cũng có hai người trạc tuổi họ cùng với một người con trai trạc tuổi tôi và Bạch Yến, ăn mặc rất là chỉnh tề và lịch sự trong bộ vest kèm theo cà vạt hơn hẳn tôi nhiều. Trong người tôi có tâm trạng run run kèm theo đó là bất an…
- Hihi – Em quay lại nhìn tôi cười ngọt ngào rồi…
- Hả? – Tôi nhìn em
Em nắm lấy tay tôi rồi đan kẽ tay vào nhau…nắm chặt lấy không cho tôi buông ra. Sắc mặt của bác gái có chút thay đổi khi đã phát hiện ra chuyện gì xảy ra nhưng họ vẫn nói chuyện vui vẻ với người bên kia.
- Chào bác – Bạch Yến cùng vợ chồng anh Tùng cuối người chào hai người kia. Tôi cũng cuối đầu chào theo.
Sau đó quay lại…
- Chào hai bác – Tôi chào bố mẹ Bạch Yến, em không chịu buông tay…
Bạch Yến nhìn qua người con trai kia rồi cười nhẹ, nhiêu đấy cũng đủ làm cho người đấy tươi tắn…
- Yến càng ngày càng xinh – Người phụ nữ kia vuốt tóc Yến.
- Dạ, cảm ơn bác. Hì, cháu lớn rồi chứ bộ. – Yến phụng phịu.
- Nhỏ này. – Bác ấy đánh yêu.
- Bạn trai con nè. Hihi – Bạch Yên đưa tay kia về phía tôi, tay còn lại nắm chặt…
- ÔI CÁI ĐỆT. – Tôi giật mình với hành động vừa rồi của em
Không khí dừng lại hẳn, tất cả 9 người ai cũng im lặng ngoại trừ em đang tươi cười…
Chap 148:
Tôi điếng người với hành động và lời nói của Bạch Yến lúc này, không ngờ em “ thích đùa “ như thế này. Khuôn mặt thông thả, thuần thái của hai bác trai và gái cũng bỗng nhiên khựng lại thay đổi sắc, chỉ có vợ chồng anh Tùng là cảm thấy điều này rất bình thường. Cậu con trai kia rất đỗi bình tỉnh vì chẳng biết chúng tôi đang nói chuyện gì với nhau, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ ai bảo không học tiếng Việt đi chứ.
- Vậy là sao anh chị? – Bạn của bố em lên tiếng.
- Theo như lời con gái tôi nói. – Vẻ nghiêm nghị của bố Yến.
- Là sao? Tôi không hiểu cho lắm, mong anh giải thích – Người đàn ông đấy như không thể tin vào lỗ tai của mình.
- Cậu này là bạn trai của bé Yến. – Lời nói rất dứt khoác mang phong thái của một người kinh doanh.
Tôi thì chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, dù rất muốn mở miệng ra giải thích nhưng trái tim không cho mình làm như thế. Ý chí cản trở ấy đã nhanh chóng biến thành mây khói. Tôi cũng yêu em mà.
- Ố ồ…thế là bố nàng đồng ý rồi – Tôi cười thầm trong bụng.
Thà đê tiện công khai còn hơn giả nai thánh thiện…^_^.
- Vâng, đang là bạn trai học cùng lớp với bé Yến, Yến cũng có qua nhà cậu này ở chơi hết vài tháng, hai đứa thân nhau lắm. – Mẹ Bạch Yến ngọt ngào giải thích cho hai người kia.
- ÔI CÁI ĐỆT – Tôi chỉ biết câm miệng mà thốt lên trong bụng.
Tình hình là sau câu nói của mẹ em thì tình thế hoàn toàn thay đổi đến một trăm tám mươi độ, từ thắng chuyển sang bại, từ vui mừng chuyển sang buồn bã, hình thành hai cực. Phe bên tôi đứng đầu là Bạch Yến, vợ chồng anh Tùng, bố em, cả 5 người đều chịu thua một người phụ nữ. Đúng là vừa xinh đẹp, vừa giỏi lại vừa sắc sảo.
- Mẹ…– Bạch Yến vừa mở miệng ra thì…
- Bé này, cho cô bác về nghỉ nữa chứ, ngồi máy bay chắc cũng đã mệt rồi, có gì mai nói con. Thôi, mình về khách sạn nhé anh chị. – Nụ cười hiền hậu, cử chỉ rất thân mật của...