* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Rượt Đuổi với Tuổi Thơ Full Chap

ngác hương hoa rộn nhịp, vừa lóe sáng với những thứ đầy huyền ảo và kỳ diệu. Ấm áp vô cùng nhưng thiếu thiếu thứ gì đấy, một cách vô hình khó tả trong tâm trí tôi, không phải Bạch Yến, người con gái tôi yêu tính đến thời điểm hiện tại trong trái tim của bản thân. Tôi chợt quên đi cảm giác đau từ cái véo hơn trời gián của Bạch Mai. Bố và mẹ cũng ngồi xuống bên cạnh.
- Chẳng phải có phúc thì gì nữa? – Anh ba quay mặt lại nhìn đá đểu tôi.
Và lúc nào cũng thế, anh ba công kích thì anh hai tiếp đòn, hai người họ luôn hỗ trợ lẫn nhau.
- Xét cho cùng thì thằng Tâm khó xử thật đấy. Tố Như là một cô gái tiểu thư, tài giỏi nấu ăn ngon vô cùng. Yến thì xinh đẹp khỏi phải nói cũng là con lai, học cực giỏi, nấu ăn ngon hết chỗ chê, pha trà uống thì mê ly ( lúc đấy tôi nói thầm trong bụng chắc ông anh mình đang thích Bạch Yến đây mà ). Gia đình Thanh Mai cũng chẳng kém hai người trên, gia đình họ lại hiền hậu từ con đến các bậc tiền bối với lại nghe mấy đứa bạn trong trường bảo em nó hát hay lắm cơ. ( tôi chợt giật mình với ông này điều tra đến tận gốc ). – Anh hai kết thúc pha bình luận mà làm cho cả bố lẫn mẹ, cùng với siêu thiên tài chém gió như anh ba tôi nể phục đôi lần.
- Trời – Tôi lắc đầu bó tay, vì tưởng chắc có câu kết nhưng chỉ là màng phân tích.
Ơ… Nhưng tại sao tôi lại muốn nghe kết luận cuối cùng của anh hai mình đến thế nhỉ? Không lẽ chính bản thân mình cũng đang muốn quyết định chọn một trong ba người con gái đấy sao? Nhưng tại sao trái tim tôi lại hoàn toàn nghiên về Bạch Yên hoàn toàn, tâm trí thì vẫn có hình bóng của Như và Mai. Khổ hết chỗ nói.
- Thôi đi mấy ông, bàn toàn chuyện gì không. Lo mà học hành đi, yêu với đương tôi đánh cho – Mẹ chừng mắt.
- …- Ba đứa sợ nói khỏi nên lời
Cả nhà ngồi đấy hóng gió với nhau một tý rồi chạy vào nhà xem chương trình Gặp nhau cuối năm ( táo quân ). Tôi cũng chẳng thích gì với mấy cái chương trình đấy, xem mà đến tận buồn ngủ, con mắt cứ sụp lên sụp xuống đôi lần. Cực khổ lắm mới mở to lên mà xem được nhưng vì con tiết mục xem bắn pháo hoa nên phải cố gắng thức xem cho bằng được. Nhưng tầm 11h giờ mấy thì… đã ngủ mất rồi.
Thế là một năm đã kết quá, cuốn trôi đi theo dòng thời gian đầy hối hả để lại bao luyến tiếc trong con người. Trong cái năm nay, đặc biệt là từ tháng 8 trở đi thì tất cả mọi thứ đều thay đổi với tôi, tất cả diễn ra một cách rất nhanh chóng, những người con gái ấy, lần lượt đến… rồi tất cả cũng lần lượt bước đi trong những ngày tháng cuối cùng của một năm. Tôi trôi vào giấc ngủ, trong khi ở dưới nhà, Như và Bạch Yến cả Mai lần lượt gọi điện chúc tết sau giờ khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, tiếng pháo nổ lốp bốp… Câu chúc tết ngọt ngào vang lên… Sao phải lại chúc tết gia đình tôi trước chứ mà không phải họ hàng, bà con thân thuộc của họ… Chắc có lẽ chỉ có 4 người mới trả lời được một câu hỏi trong cái vòng lẩn quẩn khó mà bước ra như thế này… À, quên,… cũng có một người con gái điện chúc tết nhưng không trực tiếp mà phải nhờ Như chuyển lời…
Không biết do mệt mỏi trong người hay không mà tôi ngủ một giấc thật ngon, đến tận mẹ bước vào phòng kéo rèm cửa ra cho ánh sáng lọt vào thì tôi chịu tỉnh giấc ngủ say.
- Uầy – Vẫn là thói quen.
- Coi kìa, con trai gì vai dài lưng rộng thế kia. – Mẹ trách yêu.
- Vai dài là để gánh việc, lưng rộng để nâng đỡ trọng trách mẹ à. Hề hề – Tôi đáp trả lại.
- Cái thằng này, thôi, thức dậy đi, coi nhà bố mẹ cùng với hai người anh con qua bên nhà nội, ngoại chúc tết họ hàng, tầm chiều tối mới về được – Mẹ quay lưng bước đi để lại 1 dòng tờ lịch trong ngày mùng 1 tết đầy ảm đạm.
- aaaaaaa… chán gì đâu, mùng 1 tết mà ở nhà thế này – Tôi như bị giam cầm.
Thế là một cái tết toàn ở nhà thế này đối với tôi, vớ nhanh lấy cặp cây chống mà bước xuống. Đôi chân càng ngày càng vững chắc hơn, có thể nâng đỡ sức nặng của cơ thể nhưng vẫn mỏng manh rất dễ vỡ bất cứ khi nào.
Một lát sau có mặt dưới nhà, hôm nay tôi đi xuống cầu thang một cách nhẹ nhàng và không gặp nhiều trở ngại như ngày hôm qua, có lẽ dần quen với cuộc sống khi có hai cái cây này làm bạn đồng hành với mình rồi. Đúng là Như chu đáo thật.
Bước xuống đã thấy bố mẹ, hai người anh ăn mặc tươm tất, chuẩn bị xuất quân khởi hành rồi. Một cảm giác khó chịu xuất hiện trong người tôi, mỗi năm cứ đến ngày mùng 1 tết như thế này người khởi hành đầu tiên trong cái căn nhà này không ai khác là ba anh em tôi và địa điểm quen thuộc đó là quán nét làm vài ván game gì mà không nhớ tên hình như waca gì đấy và CS để giải trí. Mấy thằng bạn cờ hó cũng tập trung đầy đủ lắm à nha, chúng nó lịch sử lắm… ấy vậy mà năm nay lại ở nhà.
- Ở nhà con nhé, đồ ăn có sẵn hết trong tủ và lồng bàn rồi, ăn gì thì lấy – Mẹ dặn dò.
- Dạ, bố mẹ cùng với hai anh đi cẩn thận ạ – Tôi tiễn họ ra đến cổng nhà trước không đến cổng trước sân.
Bước nhìn họ lướt thướt bước đi, chỉ muốn chạy theo nhưng không được, phải ở nhà trông nhà vậy. Lỡ phí hết một năm của tôi, xui gì đâu mà xui giữ vậy nè.
- Haizzz – Tôi thở dài ngao ngán.
Vào trong bếp thấy bánh mì, tôi mở ngay cái tủ lạnh vì biết rằng trong đấy phải có chả lạnh. Tôi lấy nó rồi đứng dựa vào cái thành lang cang của cái bếp thái nhỏ những miếng chả lạnh đầy thịt và da heo ngon lành, để vào ổ bánh mì còn nóng và thơm mùi mè. Công nhận mình thông minh thật…
- Thế này sao lại bàn ngồi mà thưởng thức trời… hix – Tôi có một cảm giác mỏi chân ùa về.
Tôi bỏ lon 7 úp vào túi quần, lạnh kinh khủng, chỉ muốn chạy cho nhanh lại cái bàn, vứt xuống…
- Rỗn… – Nát ngấu 1 bên cái bàn kính ở trước nhà.
- Ôi cái đệt – Tôi giật mình. – Thôi xong cái đời trai mình rồi, chiếc bàn gia truyền mà giờ nó thành thử ra thế này.
Tôi mếu máo không biết nên khóc hay nên cười trong trường hợp này nữa đây. Sao mà cái số gì nó xui quá, mới có mùng một tết ra mà thế này thì nguyên một năm nó sẽ ra sao đây…
- Thôi, trời đánh cũng tránh bữa ăn, ăn xong rồi tính đói bụng quá – Tôi thở một hơi thật dài sau đó bước ra phía nhà sau lấy cái ổ bánh mì định mệnh của năm mới.
Công nhận, chẳng ai mà nhàn rỗi khi có việc an nguy xảy ra như tôi, vừa ăn, vừa ngồi vi vu trong khi chiếc bàn đã bể một góc kính từ đây đến chiều thế nào cũng bị chửi cho mà xem.
Ăn xong, tôi thu dọn chiến trường, cố gắng ngồi xuống để thu dọn mấy tấm kinh bị vỡ văng ra, vừa ngồi xuống ở hai đầu gối phát ra một âm thanh “ rụp “ làm cho tôi phải cắn răng mà chịu. Riết rồi tôi như một con heo nhưng không mập ra ở bề ngoài… ăn rồi ngủ… làm một giấc ngon lành đến tận trưa sao khi thu dọn xong chiến trường.
Những ngày tết này không được đi chơi thì chỉ có việc ở nhà bật tivi lên mà xem những chương trình tết mà thôi, tôi cũng nằm một trong số đấy. Bật từ kênh này đến kênh khác cũng chẳng thấy được cái gì hay cả, chỉ lướt qua thấy được một bộ phim kiếm hiệp hiếm hoi vào thời gian này mà thôi. Coi có một tý mà bộ phim hết…
- Kính Coong – Chuông cửa nhà vang lên.
Tôi cầm hai cây chống, thoát chân bước ra nhà xem vị khách nào hôm nay xông nhà sớm thế nhỉ. Bước ra đến sân, nhìn qua cánh cổng, tôi thấy bóng dáng quen thuộc của một người con gái đang đứng trước cổng một cách tế nhị sau cái bấm chuông đầu tiên nhưng, bên cạnh còn có một người con trai…
- Ủa, Như mà? – Tôi thắc mắc vì hình dáng ấy giống hệt em nhưng người con trai bên cạnh là ai vậy.
Tôi đi nhanh lại để mở cổng…
- Hì – Chưa gì đã nghe được nụ cười nhẹ của em.
Nụ cười đầy ấm áp nhẹ nhàng, nụ cười tỏa nắng hơn cả cái nắng nóng bức của buổi trưa 13 giờ.
- Ủa, Như – Tôi thốt lên tiếng rồi đưa tay vào then cài chốt mở cửa ra.
- … – Em cười khi nhìn thấy tôi, nụ cười đầy tươi rói.
Tôi đâu có biết lúc đấy người con gái ấy chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên cạnh ôm lấy tôi mà thôi nhưng em biết rõ trái tim tôi đã có vị trí người con gái khác. Lý trí của em không cho phép em làm điều đấy.
- Chào em. – Giọng cứng cỏi của người con trai đứng bên cạnh Như và người này hơi quá tự tin khi gọi tôi bằng “ em “
Nhìn tổng quát về người đấy thì như thế này, cao ráo, phong độ, đẹp trai hơn tôi. Hình như cậu ta chạy một chiếc xe mô tô thì phải vì tôi thấy một chiếc xe đậu ngoài kia và từ đó tôi đoán được thân phận của người này là một thiếu gia và tầm 19 đến 20 tuổi.
- Chào cậu. – Tôi chỉ đáp lại ngắn ngủn như thế.
Tự dưng máu nóng trong người dồn lên, chỉ muốn lướt vào cho hắn vài đấm, sau đó xuất ra cho vài cước vào mặt và bụng. Thế thì hả hê biết mấy…
Chap 144:
Như cứ ngoắc đầu nhìn qua bên phía người con trai kia rồi quay lại nhìn tôi, một biểu hiện khá bất thường. Lúc đấy ngu ngơ, ngáo ngáo có biết hành động của em có ý nghĩa gì đâu, tôi không biết rằng đấy là “ mời chủ nhà tiễn khách “ một cách khéo léo của em.
- Hì – Em cười rồi nhăn mặt.
- Hả? – Tôi đứng chân người ra đấy mà không hiểu ngụ ý của em.
- …- Người con trai kia vẫn đứng lạnh lùng.
- À, mời hai người vào nhà – Tôi chợt nhớ ra chắc là Như đang mỏi chân đây và cho rằng mình khù khờ thật, mới mùng một tết mà đã bắt người ta đứng trước cửa nhà mình nói chuyện rồi.
Công nhận lúc đấy ngơ ngơ ngáo ngáo thật chứ chẳng đùa đâu. Như đi một mạch vào nhà, có vẻ không hài lòng cho lắm, tôi nhìn theo bước chân đi của em rồi cũng đi theo chứ không đợi người bạn của em vì tôi không thích gì cho mấy. Tự dưng ghét người ta.
Vào đến trong nhà đã thấy Như ngồi phịch xuống dưới bàn, có vẻ bực tức lắm, tôi không hiểu lý do tại sao. Em ngước mặt lên nhìn tôi.
- Hì hì – Em cười mà cứ nhe hàm răng trắng tuyết của mình, trông cũng dễ thương lắm chứ.
- Để tớ đi lấy nước cho cậu – Tôi lại khù khờ ^^!.
- MINH TÂM, ĐỨNG LẠI – Em hét rõ là to.
- Hả? – Tôi giật cả mình.
- Không cần, ngồi xuống. – Làm như…
- Ờ – Tôi nghe lời ngay.
Khuôn mặt toát lên vẻ hậm hực một cách khó hiểu, tôi cứ ngơ ngơ, không hiểu nàng giận vì chuyện gì. Trong đầu tôi suy nghĩ lúc ấy Như giận mình vì để nàng cùng bạn đứng ngoài sân nắng nóng quá lâu.
- Chân sao rồi? – Em vén mái tóc đang lắm tấm mồ hôi sang một bên.
Trong một người con gái lúc có những giọt mồ hôi trên người thì vẻ đẹp càng đẹp hơn, lúc đấy người con trai đối diện có một cảm giác yêu thương tràn về, nhất là việc làm của người con gái ấy giành cho mình. Sung sướng khỏi phải nói nhễ.
- Nhờ cậu cho cặp báu vật này nè, chân khỏe hẳn ra – Tôi hào hứng khoe.
- Hừ. – Em trừng mắt nhìn tôi
Lạnh sống lưng kinh khủng…
- … – Tôi ngồi xích ra tý, sợ đạn văng trúng thì nguy.
- Trời nóng quá Như nhỉ – Người thứ ba đã bước vào
Hai đứa tôi lo nói chuyện, “ nhéo mắt đưa tình “ mà quên mất đang có kẻ “ phá hoại “ hiện diện ở đây. Tôi ngồi lại tử tế và đứng dậy mời khách vào bàn ngồi…
- Ngồi đi cậu. – Tôi chỉ tay về phía dãy ghế dài rộng bên kia, còn tôi với Như thì đang ngồi cạnh nhau.
- Ừ! cảm ơn – Người con trai này hình như cũng không ưa gì tôi cho mấy.
Tôi nhìn bằng ánh mắt không cảm thương tý nào, còn người đấy nhìn ngược lại bằng một ánh mắt lạnh lùng như cái kiểu chuyện của bố kệ bố không cần mầy phải quan tâm vậy.
- Hai bạn ngồi chơi nhé, tớ đi lấy nước – Tôi đứng dậy đi vào trong nhà.
- Đã bảo là khỏi mà – Như lại lên tiếng một cách hậm hực.
- Ờ… – Tôi nhìn người con trai kia, nói gì nói chứ sợ em chứ không sợ hắn. Thế này tôi còn vui vì trong ngày mùng một tết có kẻ bị chết khát thì còn gì bằng nhưng nghĩ lại phép lịch sự đón khách cũng thấy ngại ngại.
Lúc đấy tôi xem thằng con trai ấy chẳng khác nào một thằng tình địch vậy. Chẳng hiểu nổi.
- Khỏi đâu! Mới uống rồi! Cảm ơn! – Nói cọc lóc.
- Ôi cái đệt, thằng chó bố láo –

Tôi hậm hực chửi thầm trong bụng.
Lúc đấy nóng gan cả người, muốn phang hay cái gậy vào đầu nó vậy. Mới mùng một tết mà vào nhà người ta ăn nói như thế, tôi đảm bảo nếu không có em ở đây, chắc là nó không còn một cái răng nào bước ra khỏi căn nhà này ( lúc đấy hơi bị hoang tưởng sức mạnh của mình ).
- Ngồi xuống đi cậu! – Như nhẹ nhàng quay sang tôi nói, tôi nghe theo lời em rồi ngồi
Không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ có những cơn gió thổi rì rào ngoài sân cùng với cái nóng bức tột cùng…
- Đồ đạc thế nào rồi? – Như lên tiếng.
Tôi định cất giọng thanh thót của mình thì…
- Xe sắp đem đến rồi, để tý tớ đem lên phòng cho cậu – Nói chuyện với Như thì khác hẳn.
- Cảm ơn cậu nhé, làm phiền cậu quá. – Như cười nhẹ nhàng.
Khuôn mặt của hắn tự nhiên tươi rói hẳn lên, hiện hữu một niềm vui khó tả. Tôi đang nói thầm trong bụng chắc lại là một thằng dại gái nữa đây, mà thằng này biết lựa chọn gái để dại đấy chứ chẳng đùa đâu ợ.
- Không gì đâu Như à – Hắn xoa xoa đầu cười xong rồi nói giống như bị bệnh thiểu năng vậy.
Tôi không thể nhịn được cười, cái miệng cứ toe toét tủm tỉm suốt, Như quay sang thấy như thế cũng che miệng cười khúc khích. Làm tôi nhục bách xuyên tim luôn.
- Hihi, thế Như không làm phiền Tuấn nữa đâu nha. Đồ đạc để đấy, tý nữa Tâm đem vào giúp mình được rồi ^^!. – Em nói xong rồi nheo mắt.
Tự nhiên tôi nóng bừng bừng lên, tức giận dâng trào không hiểu vì sao, muốn bay vào đấm đạp đá thằng kia đủ kiểu mà thôi.
- Ừ! Vậy mình về nhé, chào cậu – Người con trai tên Tuấn đấy đứng dậy.
- Hả? – Tôi thốt thầm trong bụng không hiểu lý do tại sao.
- Bye. – Như nói ngắn gọn.
Người cứ bước tiếp đi, tôi và Như đứng dậy tiễn khách đi ra khỏi nhà. Nhìn vẻ mặt của cậu Tuấn kia từ trạng thái vui vẻ chuyển sang trạng thái buồn bã giống như có chuyện gì đó không lành sắp xảy ra vậy. Tôi trở thành một cái bức tượng, khó hiểu với những gì đang xảy ra trước mắt mình.
Tuấn bước lên xe, đeo nón bảo hộ vào quay mặt nhìn Như rồi phóng xe đi thật nhanh trong con đường tấp nập những ngày tết. Như vẫn lạnh lùng, không nói thêm lời tạm biệt thứ hai đối với người con trai đấy. Tôi lại càng lấy thêm khó hiểu. Em đứng bên cạnh đợi tôi loay hoay chuyền hai cái cây từ bên này sang bên kia để khóa cổng lại.
- Ngốc! – Em nói xong rồi bước thẳng vào trong nhà để lại một mình tôi khó hiểu.
- Ơ?
Công nhận mở ra thì dễ nhưng đóng lại thì khó… dưới cái ánh nắng tôi đứng cả buổi mới mở ra xong… Bước vào trong nhà, Như vẫn ngồi ở vị trí cũ.
- Hù – Định trêu em…
- Đi lấy nước cho tớ uống đi, mùng một tết mà cho người ta khát nước đến thế này à? – Em phụng phịu quay lại nũng nịu với tôi.
- Hả… ờ- Tôi cứng đơ cả người với nét xinh đẹp của em kết hợp cùng cái kiểu phụng má dễ thương đến chết thế này.
- À… mà thôi, ngồi xuống đi. Tớ đi lấy cho. – Em nói xong rồi lè lưỡi đứng dậy.
Chưa kịp để tôi phản ứng gì cả, người con gái ấy đứng dậy bước đi vào trong nhà bếp lấy nước rồi. Tôi bước lại chiếc ghế bên cạnh em ngồi xuống, tựa người ra phía sau. Có một cảm giác bình yên và hơi vui vui khi cái mùi hương hoa dịu dàng, nhẹ đã lan tỏa ngát hương trở lại trong căn nhà của mình. Vừa xa lạ nhưng vừa gần gũi.
Một lát sau…
- Đây! nước giải nhiệt đây! – Giọng nói trêu đùa nhí nhảnh rất dễ thương đảm bảo ai nghe một lần là ngất ngây.
- Hở,… ờ cảm ơn. – Tôi giật cả mình.
- Hì, mời công tử. – Em làm giống một ô sin thứ thiệt, làm cho tôi cảm thấy ngại ngại.
- Hehe, cảm ơn tiểu thư nhé ^^! – Tôi trêu lại em.
Như đem ra cho tôi một lon 7 up với một cái tẩy, em cũng thế nhưng em không uống tẩy, em uống bằng lon luôn. Nói gì nói chứ 7 up mà uống bằng lon không có đó thì tôi đây cũng hơi ngại, vậy mà em uống được cũng hay.
- Ủa… mà sao về nhà mà hôm nay lại lên đây rồi? – Tôi hỏi.
- Trời, có về nhà được mấy hôm đâu. Đêm giao thừa phải đón giao thừa nhà người ta rồi, buồn chết đi được. Chỉ muốn về đây thôi, hì – Khúc đầu câu chuyện là một khuôn mặt buồn não ruột nhưng càng về sau khi nói về căn nhà này thì tâm trạng của em trở nên tươi vui hơn bao giờ hết.
- Ặc. Sao không ở nhà đón giao thừa mà lại đi nhà người ta đón giao thừa rồi lại than – Tôi vẫn khờ khạo nói.
- Sự cố ngoài ý muốn. Hix – Thấy cũng tội… mà thôi cũng kệ.
- Ừ! phải ở đây đón giao thừa là vui rồi. – Tôi định trêu em
Nhưng sắc mặt của người con gái ấy càng ngày không được vui…
- Ừ! thôi, bỏ đi Như mệt rồi. – Em quay sang tặng cho tôi nụ cười trấn an
- Ừ mà người này lúc nãy là ai vậy?
- Bạn Như.
- À… ừ – Lúc này tôi chợt nhớ đến cái cuộc điện thoại…
- Kính Coong. – Tiếng chuông cửa lại vang lên.
Tôi định nhóm người dậy đi ra mở cửa…
- Thôi, để tớ mở cho. – Người con gái này vừa nói ra là đã làm không đợi cho người bên cạnh có tý gì gọi là phản ứng.
Bạn đừng thấy những người con gái như thế gọi là “ ok “ nhé, không phải dễ ăn đâu đấy…
Một tý sao…
Tuy là vị khách không mời mà đến chưa biết vào tới trong nhà nhưng từ ngoài sân tôi đã nghe tiếng của hai người con gái nói chuyện nhí nhố với nhau rồi… và có hơi bất ngờ… Nhưng vẫn cứ thích trêu mấy nàng…
- Hì, chào cậu – Bạch Yến bước lại đứng đối diện với chỗ tôi giống như trình diện vậy.
- Ặc… – Tôi không tin những gì xảy ra nhưng mọi chuyện đã xảy ra.
Người đứng trước mặt tôi là một người con gái mảnh mai, dáng cao, mái tóc đen huyền óng ả xõa xuống hai bên vai, mái tóc che đi một bên, chiếc áo sơ mi đen trắng thiết kế nhìn trong rất đẹp mắt đi cùng với chiếc quần Jean bó. Đúng là người con gái đẹp luôn lúc nào cũng biết phối hợp đồ mặc để cho mình trở nên nổi bật hết. Quy ra cho cùng “ không có người xấu, chỉ có người không biết làm đẹp cho bản thân “.
- Chào Yến, hề hề – Tôi vẫn ngồi nhưng nở nụ cười tươi rói khi thấy tình yêu của mình đang đứng trước mặt.
- Hì, khỏe không cậu? – Em hỏi.
- Trời, xa có mấy hôm, khỏe như voi ấy. – Tôi treo em.
Bây giờ mới phát hiện có nghi vấn lạ thường đó là sao trùng hợp ghê nhỉ… Hôm nay mùng một tết, Như cũng trở về lại căn nhà xưa, Bạch Yến cũng quay lại căn nhà “ tạm “ của mình, hai người họ trở về cách nhau chưa đầy một giờ đồng hồ…
Có một sự khó hiểu, khó giải thích…
Chap 145:
Như ngồi vào chỗ cũ, Bạch Yến ngồi xuống cái vị trí bên kia mà lúc nãy của hắn. Tết đến trông ai cũng lớn ra và xinh đẹp hẳn lên ấy chứ, Bạch Yến ngày càng trở...

<< 1 ... 92 93 94 95 96 ... 100 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status