không gác máy đi ? – Giọng nói nhẹ nhàng của Như bên đầu dây bên kia.
- Cậu gác máy trước đi. – Tôi nghe điện thoại của một ai đó thì thường để cho người ta gác máy xuống trước, không muốn ai đó có cảm giác khó chịu của tiếng cụt, tút tút…
- Hì, ngốc.
- Ớ… – Tôi chỉ nói được một chữ…
- Cụt…tút…tút… – Đầu dây bên kia đã gác máy xuống.
- Lớn rồi cứ như một đứa trẻ. – Tôi để điện thoại xuống rồi nói.
Tôi bước ra phía sao nhà để nói với gia đình về những gì mà Như vừa bảo. Họ đang tất tả chuẩn bị những công việc cuối cùng để đón một năm mới sắp đến.
- Mẹ, Như điện bảo về đến nhà rồi đấy ! – Tôi ngồi xuống bàn ăn một cách cực khổ.
- Ừ ! – Trả lời một cách gọn gàng giống như đã biết trước vậy.
- Dạ ! – Giọng yểu xìu.
- Mà, mẹ nè, Như có chị hay em gì nữa không vậy ?
- Như là con một mà con, ủa, bộ có chuyện gì hả con ? – Mẹ nghe đến đây nhanh chóng bỏ cái muỗng xuống, quay mặt về phía tôi.
Tôi bắt đầu cảm thấy có một giác gì đấy rất kì lạ ở đây, tự nhiên mẹ lại có phản ứng nhanh chóng đối với câu hỏi của tôi như thế. Đáng lẽ phải phản ứng ngay từ đầu kia kìa, cái này lại ngược lại, lúc ban đầu chẳng phản ứng gì đến câu hỏi này lại phản ửng.
- Dạ không ! Tại con hỏi vậy mà, hèn gì tiểu thư là phải – Tôi nhanh chóng đánh lạc hướng đối phương chứ không ngu dốt gì chui vào cái bẫy này.
- Ừ, thôi, mẹ làm đồ ăn – Mẹ quay vào trong.
Tôi đứng dậy bước đi với những nghi vấn về thái độ của người mẹ mình, thật lạ lùng đến khó hiểu. Đến đây tôi dám cá chắc với bản thân mình về lý lịch của Như, trong đấy còn rất nhiều điều mà tôi chưa được biết.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh qua, trời sụp tối, bóng tối ngày cuối cùng của một năm cũng trở nên bừng sáng hơn bao giờ hết. Cả nhà ăn cơm quây quần bên nhau, hôm nay mẹ nấu những món ăn nhẹ, chắc là để bụng chuẩn bị thịt buổi cơm đầu tiên của năm mới đây mà.
Ăn cơm xong, đến thời khắc quan trọng nhất cũng là thời khắc mà ai cũng mong mỏi nhất… đó là gói bánh và nấu bánh tết, bánh trưng. Tôi được yên vị trí trên cái chiếu trải ở sân trước nhà, ngồi đấy mà lau lá chuối cho sạch để tý nữa mẹ gói bánh tết. Hai ông anh thì đang hì hục bẻ sắt thành những cái khung để gói bánh trưng, bố sửa lại bóng đèn cho có nhiều ánh sáng, bóng đèn màu vàng đem lại sự ấm áp.
- Mầy lau lá gì mà kỳ vậy – Ông anh hai bắt đầu dạy đời.
- Ợ, thế này là được rồi, sạch quá còn gì… bleu bleu – Tôi lè lưỡi trêu ổng.
Năm nào cũng thế, ba anh tôi thay phiên nhau lau lá để gói bánh và bẻ khung sắt, người này thì cho rằng người kia làm sai, làm không đúng để có cái chuyện cãi nhau. Chúng tôi xem đấy là cái xui xủi cuối năm, chửi mắng cho đã rồi sang năm… nhịn mấy ngày mới được cự tiếp, chứ mà cãi nhau trong mấy ngày tết thì xác định… không còn răng để ăn sơn hào mỹ vị.
- Sạch cái đầu bố mầy. – Anh ba chen vào.
Và rồi…
- Bóp… này thì đầu bố mầy… – Bố tôi cầm chồng lá chuối đánh vào đầu anh ba vì câu nói mà không chịu suy nghĩ.
Mẹ bưng đồ ra, thấy thế cũng tủm tỉm cười, tôi với anh hai phá ra cười với sự ngu ngơ của anh ba. Cái miệng hại cái thân đây mà.
- Ngu nè… bleu – Tôi trêu ổng.
- Tao tát vỡ mồm bây giờ ? – Ổng đưa tay lên.
- Hế hế. – Anh hai ngồi ngoài mà nhìn.
- Thôi, giúp mẹ một tay nè. – Mẹ cứu vãn tình hình.
- Dạ. – 3 đứa đồng thanh trả lời.
Không khí nhộn nhịp của sắc xuân đang ùa về, ngoài đường xe cộ chạy tấp nập, người người đi, những cơn gió nhẹ thoảng thổi về, ôi, tôi yêu cái không khí xuân này làm sao nhưng tâm trạng trong người vẫn thiếu thiếu một thứ gì đấy, chẳng hạn như một người con gái nào đó.
- Hài, Như với Yến về hết nghĩ ra cũng buồn – Tôi thốt thành lời.
- Mới đây mà đã nhớ rồi – Anh ba nhanh chóng đá đểu tôi.
- Có ai nhớ người ta rồi kia kìa. – Anh hai cũng không kém phần.
- Tâm nè, con mà cưa được một trong hai đứa đấy thì số con sao này không khổ đâu, bố cá chắc luôn – Bố nói xong lấy hai tay đóng vào nhau một kiểu chắc chắn.
- Cái ông này, con nó còn nhỏ – Mẹ liếc nhìn bố bằng ánh mắt toé lửa.
- Hề hề – Bố cười trừ.
Tôi đừ người ra chẳng nói thêm được gì vì bị cả nhà công kích thế này, một không chọi lại ba nên đành im lặng cho mẹ cứu cánh. Không nói gì cả là phương án hữu hiệu nhất và an toàn nhất.
- Nàng đang làm gì vậy ta ?- Tôi nghĩ về người con gái mình yêu, Bạch Yến.
Tôi nghĩ em đang cùng bố mẹ quây quần bên bếp lửa ấm cúm giống gia đình của tôi, tết đến nhà nào không thế. Chắc là em gói bánh ngon lắm, người con gái tài sắc vẹn toàn như em cái gì mà không biết chứ…
Ở một nơi nào đó…
- Xong chưa Yến ? – Mẹ nhìn người con gái đang trang trí cánh cổng.
- Dạ, sắp xong rồi, hì. – Em quay xuống nở nụ cười tươi rói.
- Để bố làm cho mà không chịu, con nhỏ ngày càng bướng đấy. – Người chồng đang đứng cạnh người vợ xinh đẹp nhìn người con gái tươi như thời trẻ của vị thê tử.
- Hì, con làm được mà – Em cười nhỏ nhẹ.
Chẳng mấy chóc, cánh cổng trước nhà được em trang hoàn một cách đầy lộng lẫy và xinh tươi. Những chòm cỏ xung quanh nhà, những bông hoa đang nở rộ, những chậu mai đang khoe sắc,… chính một tay em sắp đặt và làm cả.
Quay trở lại nơi của thằng con trai…
Tôi đang nghĩ ngợi về Bạch Yến, chẳng biết em làm gì trong giờ phút này. Có một nỗi niềm rất lớn muốn chia sẻ niềm vui đón năm mới với người mình yêu, muốn chúc những lời chút ngọt ngào tự tuông ra từ trái tim,… những ước muốn đấy hình như nó trôi theo mây khói từ khi hình thành ý nghĩ.
- Kính Coong – Tiếng chuông vang lên làm cho tôi nhập hồn trở lại.
- Ai thế nhỉ ? – bố đứng dậy.
Nhìn qua những khe nhỏ của cánh cổng, tôi thấy mờ mờ nhờ ánh đèn vàng của đường phố, đứng trước cổng hình như là 3 người thì phải, hai người tầm trạng với nhau còn người kia thì đứng ngang vai.
- Ai vậy ta ? – Anh hai tôi cũng đặt nghi vấn.
Bố bước ra mở cửa, mẹ không chú tâm lắm, đang gói gấp rút cho xong mấy đòn bánh tết và bánh trưng để nấu cho kịp thời khắc giao thừa. Theo tính toán của tôi kiểu này mà chậm thêm một tý nữa là tạch thời khắc quan trọng đem bánh lên bàn thờ… có khi ông bà ăn bánh sống chứ chẳng đùa…
Bố đứng mở cửa mà nói chuyện hơi lâu, sao đó có một ánh sáng chói loà chĩa vào mắt tôi, một chiếc xe ô tô chạy vào sân. Tôi lấy tay che mắt khỏi cái ánh mắt chói đấy, từ từ mở cặp mặt của mình ra và đâu đó nghe được tiếng nói nhí nha nhí nhố phía trước mặt.
Chiếc xe quen thuộc đậu dưới cây bàn, bóng dáng mảnh mai của người con gái đúng nghĩa theo cái tên và người mẹ đầy hiền hậu…
- Chào bác – Bạch Mai lễ phép cuối đầu chào mẹ tôi.
- Chào cháu. – Mẹ tôi đứng dậy.
- Chào chị. – Mẹ tôi và mẹ em chào nhau.
- Chào bác. – Ba đứa chúng tôi lễ phép thưa.
Thủ tục chào qua chào lại diễn ra rất nhanh chóng rồi kết thúc, bố kêu mọi người vào nhà nhưng với vẻ dân dã của bố mẹ Bạch Mai thì ở ngoài sân “ hóng gió xuân cho mát “.
Mai hớn hở ngồi xuống cạnh bên mẹ tôi giúp một tay, bác gái cũng thế. Tôi thích vẻ hiền hậu của bác trai và bác gái, chẳng khác nào bố và mẹ của mình hết. Trái ngược cảm giác ấy, một cảm giác gì đó lo sợ khi đối diện với bố mẹ của Như và Bạch Yến. Tôi chẳng hiểu tại sao như thế nữa.
- Bác có nghe Mai nói cháu bị tai nạn mà bác mới về Việt Nam, nay mới có thể qua thăm. Tình hình thế nào rồi cháu ? – Bố em ngồi xuống cạnh tôi, vẫn là vẻ thanh lịch, đôn hậu, quý phái của một “ thương gia “
- Dạ, cảm ơn bác, tình hình ổn rồi ạ. – Tôi lễ phép thưa.
Mẹ Bạch Mai đưa ánh mắt hiền nhậu nhìn tôi… cảm thấy vui vui gì đâu đó.
- Bác có mua cho cháu chai rượu thuốc để xoa với thức ăn bồi bổ nè. Mau bình phục nhé ! – Bố em đưa cho tôi một giỏ đồ.
- Dạ… – Tôi ậm ừ chẳng dám nhận của người ngoài.
- Nhận đi cháu, công sức của hai bác đấy – Mẹ em cười rồi nói.
Bố với mẹ tôi thì cười…
- Dạ… cháu cảm ơn ạ. – Tôi nhận bằng hai tay rồi gật đầu cảm ơn.
- Hehe – Bố Mai cười sảng khoải.
- Cảm ơn gia đình anh nhé. – Bố tôi thì tỏ ra hiếu khách với những người mới quen.
Nhìn hai ông bố nãy giờ nói chuyện với nhau có vẻ rất thân mật, chẳng khác nào đã quen nhau từ trước. Còn mẹ tôi và mẹ em gói những chiếc bánh chẳng khác nhau gì mấy… trong lòng tôi cảm thấy vui lắm và có một cảm giác gì dó yên lành, bình an và vui vẻ hơn khi Bạch Mai xuất hiện…
Lẽ nào em lại là một người thay thế ư… thay thế những khoảng trống mà Bạch Yến với Như để lại…
Nghĩ ra cũng cảm thấy kì lạ… làm cho người ta cũng thấy hoài nghi…
Chap 142:
Trước mặt tôi, Bạch Mai là một người con gái luôn tỏ nụ cười xinh đẹp đầy quyến rũ của mình, vẻ tươi vui luôn hiện hữu. Em mang đến một cảm giác đầy thoải mái không giống với hương hoa dịu nhẹ đầy bình yên của Như hay sự ngọt ngào, quyến rũ cháy bỏng của Bạch Yến. Ba người con gái ấy hoàn toàn đem lại những cảm giác kỳ lạ cho tôi nhưng… có một điểm chung là họ luôn mỉm cười trước mặt thằng con trai như tôi và phía sau là vẻ mặt đầy băng sương tuyết ngọc của những cô gái tiểu thư kiêu kì.
- Hì. – Em nhảy qua chỗ tôi.
Tôi cũng mỉm cười đáp lại…
- Á… – Tôi cắn chặc môi mà la lên.
Một cú véo đau điếng từ người con gái ấy, tôi không biết mình làm nên tội tình gì mà bị “ phạt “ một cách không thương tiếc như thế này.
- Ơ, sao… véo tớ – Tôi xoa xoa vào vết thương.
- Hì- Vẫn nở nụ cười.
- Nghịch quá. – Tôi lè lưỡi trêu chứ không có cáu giận, đúng thật là quá kì lạ so với quy định.
- Nghịch đó giờ, cậu mới biết à ? – Em vuốt mái tóc sang một bên rồi khẽ nói.
Lúc đấy hai người bố rủ nhau vào trong nhà đàm sự, hai ông anh tôi thì chạy đi lấy củi từ nhà sau lên chuẩn bị nấu bánh, mẹ tôi và em cùng nhau dọn dẹp, chỉ còn tôi và em đang ngồi nghịch trên chiếc chiếu.
- Ờ quên, không chấp nhất với trẻ em. – Tôi cũng đâu chịu thua.
- Nhớ đấy – Em nheo mắt đầy tinh nghịch.
Tôi chợt thoáng giật mình với cái nheo mắt vừa rồi, không biết nó có ý nghĩa gì nhưng có một cảm giác bất an ùa về khi ngồi bên cạnh tôi lúc này là một người con gái thường xuyên giở trò phá phách khi bên cạnh mình chứ không phải là cô gái Bạch Mai hiền thục, đoan trang ngày nào ở trong lớp nữa.
- Đừng sợ, đừng sợ – Tôi thầm trấn an bản thân.
Đúng lúc đấy…
- Đợi mình tý nhé – Bạch Mai nhẹ nhàng đứng dậy.
Tôi quan sát thì thấy em lấy từ trong túi của mình ra chiếc ra điện thoại, nhanh chóng đi lại gần đấy nghe máy. Ngồi đấy vu vơ giả vờ như không để ý đến em đang làm gì cả nhưng vẫn cứ muốn nghe xem em nói gì, khoảng cách từ chỗ em nói chuyện điện thoại đến chỗ tôi không xa, chỉ khuất một chậu cây mai thôi nhưng..
- Tò mò lãng xẹt, chuyện riêng tư của người ta, bạn trai người ta điện chứ gì – Tôi tự kỷ với bản thân của mình.
Do Bạch Mai quay lưng đi nói chuyện nên tôi cũng không thể nhìn thấy sắc mặt, biểu cảm gì cả, chỉ thấy được thân hình xinh đẹp, mảnh mai phía sau của người con gái đấy thôi.
Gió xuân đã về, những ngồi bánh đã được nhóm lửa lên, hai ông anh thở như con trâu sau khi vác ra xong được hai bó, chắc đủ để nấu xong một nồi bánh này. Mẹ tôi và mẹ em đi nói chuyện với nhau, nhìn hai người họ rất họp gơ, cứ “ chị “ nói “ em “ cười, tủm tỉm suốt.
- Ợ, sao chỉ tay vào mình chứ – Tôi thấy mẹ mình chỉ tay vào thằng con trai quý tử không biết là đang nói tốt giúp hay là có những thói hư tật xấu gì kể ra hết đây.
- Hù – Vẫn với sự tinh nghịch và hồn nhiên như thế.
- Hú hồn – Tôi trêu em.
- Không vui – Khuôn mặt bí xị.
- Sao thế ?
- Không gì !
- Èo.
- Ừ !
Con gái luôn là thế, bạn cứ để ý xem, khi một người con gái nào đấy đang nói chuyện với bạn mà tự dưng hát bài ca “ con cá “ như vầy thì hãy tránh xa ra “ không sao “, “ có gì đâu “, “ không gì “, “ không biết “,… những thứ “ không “ như thế thì con trai nên
tránh xa ra nhé… cẩn thận… ?
- Ngộ vậy trời, mới phá bây giờ đã chuyển sắc rồi. – Tôi định chọc cho em cười nhưng nào ngờ..
- … – Cho ăn bơ luôn.
Thấy tình hình rất tình hình, tôi không nói chuyện nữa, cứ để cho nó im lặng, xem như em bướng hay tôi bướng hơn nhưng… chắc có lẽ em bướng hơn tôi mất rồi. Hai thằng anh tôi thấy gái đẹp là nhảy vào ngay, bắt đầu trổ tài chém gió, chém một cách kinh hoàng không nể ai cả nhưng rất tiếc đáp lại là những nụ cười từ Bạch Mai, lâu lâu mới có một hai câu nói. Tôi nghĩ đã có chuyện gì xảy ra… Đợi cho hai ông anh mình đi xem nồi bánh thì..
- Này, sao thế, giận gì hả ?
- Hì, có giận gì đâu – Vẻ mặt rạng ngời hơn nhưng có một nét gì đó hơi buồn.
- Buồn thế kia mà không có gì, đánh gãy răng bây giờ ?
- Hả ? Dám không ? – Em chu mỏ tinh nghịch trêu.
- Cho vào túi luôn chứ không dám – Tôi cương định.
- Á… Con rắn – Em la lên.
Tôi theo phản xạ vốn có của một thằng con nhà võ, vừa nghe đến đấy cộng với ánh mắt của Bạch Mai quay về phía mình thì đoán được rằng con rắn ở phía sau lưng. Tôi bật người ra đằng sau xem con rắn, thủ thế… chuẩn bị chạy.
- Đâu, rắn đâu ? – Mắt tôi ngó dáo dác để phát hiện ra nghi vấn.
Và sao đó…
- Aaaaa – Tôi la lên một cách thảm khóc cùng với vẻ mặt không thể nào diễn tả được.
- Hihi – Giọng cười tủm tỉm ở phía sau lưng tôi.
Lại là một cú véo đau điếng khỏi phải nói của em ấy, đúng là nghịch ngợm hết chỗ nói mà. Tôi nghe được tiếng cười lí nhí của em từ phía sau và tiếng nói của bác trai, bác gái.
- Nghịch quá, xin lỗi Tâm đi – Mẹ em nhẹ nhàng bảo con gái mình.
- Vừa cho nó, không sao đâu chị – Mẹ lườm tôi phát rồi đổi giọng vui vẻ và nhẹ nhàng.
- Ớ – Tôi há mồm ra dù rất đau.
- Hì – Em đúng nũng nịu với bố mình chứ không chịu xin lỗi.
-.. – Mẹ em chừng mắt.
- Dạ, thôi, cháu không sao đâu ạ – Tôi xoa xoa rồi cố gắng gượn người mà đứng dậy.
- Thôi, hai bác về nhé, cháu mau chóng bình phục nhé – Bố em ngồi xuống vỗ vào vai tôi.
- Dạ, chúc gia đình bác năm mới vui vẻ – Tôi nở nụ cười hiền hòa của mình, hê hê.. hiền hòa không ? ^^!
Bố mẹ tôi tiễn gia đình em ra đến tận ngoài con đường, tiếng cười nói ríu rít của những bậc phụ huynh, hai ông anh tôi thì cứ chí chỏe cãi nhau. Do chân cẳng đi lại không thuận tiện nên tôi ngồi lên bằng ghế đá hóng gió, công nhận em véo một phát đau hết sức phải biết chứ chẳng đùa, con gái chỉ có mỗi cái biệt tài như thế, khi ở gần con trai là sử dụng cách đấy để trả thù, tôi bị hoài nên biết.
Tôi ngồi xoay sang một bên xoay xoay nơi em vừa véo, rõ là đỏ choét và đau điếng
- Không biết con gái gì đâu ? – Tôi cằn nhằn.
- Xin lỗi cậu nhé, con gái nắng mưa vậy đấy – Giọng nói nhỏ nhẹ áp sát lỗ tai tôi…
Mùi hương hoa nồng nàn bay vào mũi, cảm giac thật dễ chịu, làm cho cả thân người tôi nóng rực lên, trái tim cứ bùm bụp… bùm bụp… như muốn chạy ra ngoài. Một cảm giác lo sợ trong người tôi ùa về, chẳng hiểu tại sao.
- Sao.. chưa .. về nữa – Tôi lấp ba lấp búng ngước mặt lên nhìn em.
- Hì – Em để tay phía sau lưng, hơi khom người xuống khi nói chuyện vào lỗ tai tôi.
- Hề hề – Tôi tự nhiên cảm thấy hơi ngài ngại trong người nên gãi đầu cười trừ.
Cảm giác rất khác lạ, lúc nãy hai đứa còn giỡn với nhau chí chóe lên, còn véo, đụng tay đụng chân với nhau ấy vậy mà chỉ một câu nói đầy nhỏ nhẹ nhưng không kém phần ngọt ngào và ánh nắng của em đã biến cái gan con hổ của thằng con trai như tôi trở nên bé bỏng y như con thỏ.
- Đau lắm hok ? – Mặt em làm nũng rất ư là dễ thương, chu môi một cách đáng ghét.
Đôi môi đượm hồng thắm chẳng khác nào một trái mận hồng đào đến mùa chín rộ của nó, chỉ muốn cắn một phát… Đó cũng là lý do tại sao tôi lại thích ăn trái mận đến như thế, vì vừa ăn vừa cho trí tưởng tượng bay xa… bay xa sự thèm khát.. hề hề.
- Đau – Tôi giả bộ nũng nịu theo.
- Hix.. tớ xin lỗi – Em cuối mặt xuống
Bất giác tôi cảm thấy hình ảnh này thân quen làm sao, tự nhiên lại nhớ đến Như, người con gái luôn âm thầm chịu đựng… một cơn gió xuân thoáng qua làm cho tâm hồn tôi trở lại với hoàn cảnh hiện tại, thấy lạnh lạnh.
- Hờ hờ, véo người cho đã rồi xin lỗi, không biết, bồi thường đi. Chiến tranh người con còn phải bồi thương nữa nói chi chuyện này – Tôi trêu em và làm vẻ mặt rất cương quyết và nghiêm nghị.
- Giờ muốn bồi thường gì đây, hihi – Em nói xong rồi cười.
Hơi ớn lạnh với nụ cười đầy ma thuật của người con gái ấy, tự dưng hôm nay tôi cảm thấy phải đề phòng với người con gái này vì có một cái đó hơi bí mật.
- Hì, cái gì cũng được – Tôi đề phòng vì hơi sợ sợ.
- … – Em đứng đấy
Và rồi.. một cơn gió thoảng qua…
Cái gì đến cũng…
Tôi cảm thấy dễ chịu thật, mùi hương hoa của em nồng nàn làm sao chỉ muốn ôm lấy mà ngửi, ngửi lấy ngửi để…khỏi trôi theo những làn gió xuân đầy sức sống.
- Chụt… – Mùi hương càng gần.
-… – Tôi đứng cả người.
-… –
-…- Một giây
Hai giây…
Ba giây…
1 phút…
Tôi lặng nhìn theo bước chạy nhẹ nhàng của người con gái xinh đẹp mảnh mai…
Bạch Mai…
- Ơ… ôi cái đệt – Tôi mất rất nhiều thời gian để tĩnh tâm và nói nên lời.
Chap 143:
Trong đầu tôi thoáng qua nghĩ suy nghĩ vu vơ lúc ban đầu, cũng có thứ nó mờ ảo trong trái tim đang đập loạn xạ cùng với cả cơ thể nóng như có một ngọn lửa đang thiêu cháy.
- Không lẽ… Mai yêu mình rồi sao – Tôi nói thầm trong bụng.
- Ơ! Không được, mình yêu Yến mất rồi. Sao bây giờ? – Những suy nghĩ bất chợt đầy ngu ngốc của một thằng con trai nhận nụ hôn đầu đời từ phía người con gái xinh đẹp.
Những cơn gió xuân cứ thoang thoảng bây qua,lướt nhẹ trên những cành hoa mai tỏa sắc vàng. Ánh sắp lập lòe cháy bùng sáng lên cùng với sắc sáng vàng của chiếc bóng đèn. Tâm hồn tôi như phiêu du với những suy nghĩ đầy mơ mộng.
- Chà Chà, anh út nhà mình coi bộ được mấy tiểu thư để ý quá ta – Từ đâu giọng nói đầy chua chát của bố xuất hiện làm tôi chợt giật mình trở lại với hiện tại, với nồi bánh đang nấu.
- … – Tôi im lặng không nói gì cả.
- Coi bộ, trong số ba anh em nhà này, thằng Tâm là có phúc nhất – Mẹ phán cái rụp.
- Đệt – Tôi giật mình, cố gắng chấn an bản thân rồi tiếp tục nói – Sao lại có phúc mẹ?
Cùng lúc ấy, hai ông anh tôi đã đóng cửa song, chạy ngay vào bỏ củi vào bếp lửa đang cháy bừng, tôi thích nhất cái không khí này, vừa lạnh lẽo của cơn gió xuân, vừa thơm...