* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Rượt Đuổi với Tuổi Thơ Full Chap

người phụ nữ ấy.
Sau mỗi hành động của người phụ nữ ấy tôi lạnh cảm thấy lạnh lạnh người, trong suy nghĩ của tôi, Bạch Yến là một cô gái tốt, xinh đẹp, giỏi gian thì người mẹ của mình cũng không hề thua kém để dạy dỗ ban tặng cho tôi đứa con tài sắc vẹn toàn thế này. Cảm ơn bác nhé…Vừa dứt câu là những nụ cười thỏa mãn từ hai người kia, thằng con trai kia cũng cười đểu theo chỉ muốn bay vào đấm cho vài phát, cấp này tôi thích đấm người đến thế đấy.
Tầm 3 phút sau, 4 chiếc ô tô chạy đến, trong đấy có 2 chiếc lúc nãy của chúng tôi, 2 chiếc kia thì một chiếc màu trắng dài độ tầm xe bảy chỗ, còn chiếc kia là một chiếc xe màu nâu của hãng honda. Và…
- Yến con đi với JangHe nhé – Bác gái kia mở miệng…
Tôi ngờ ngợ nhớ đến một thứ gì đó quen thật quen…
- JangHe – Tôi lặp lại hai chữ ấy.
“ Dạ, thân như con với JangHe vậy “ câu trả lời của em sau khi bị người mẹ tra tấn rõ khổ về mối quan hệ của hai đứa tôi trong lần gặp mặt. À, đúng rồi, chính xác là cái tên đấy, à thì ra người đứng trước mặt tôi nãy giờ là người mang tên JangHe, người tôi muốn đấm cũng chính là người gây cho tôi không ít sự tò mò về mối quan hệ.
- Dạ, xin lỗi bác, hihi con đi với Tâm rồi ạ. – Bạch Yến lúng túng trả lời.
Em cũng phải lúng túng xử lý tình huống, tôi nghĩ chuyện này không đơn giản tý nào, một người thông minh như em còn bị quay như chong chóng, chắc rằng chưa đến lúc họ đem tôi ra quay mà thôi.
- À, cậu ấy tên Tâm, chà, tên đẹp nhỉ. Tâm này qua đây về khách sạn với mấy bác – Người đàn ông kia chợt lên tiếng.
Ba từ tám chữ “ ôi cái đệt “ lặp đi lặp lại nhiều lần trong buổi tối của ngày hôm nay nhưng trong tình huống này tôi hơi bị bình tỉnh nhé. Bốn ánh mắt của bậc tiền bối đang đổ dồn về phía tôi, bên đấy chỉ có bố Bạch Yến là hơi bị thích tôi mà thôi. Anh chị Tùng cũng lắc đầu ngao ngán bước vào trong xe, mọi chuyện để cho hai đứa nhỏ giải quyết. Bàn tay Bạch Yến đỗ mồ hôi, nắm lấy tay tôi từ lúc bước vào sân bay đến giờ, ấm nồng hẳn lên nhưng…tôi phải buông.
- Dạ, vâng được ạ – Tôi trả lời và quyết định bước vào hang cọp.
Bạch Yến nắm chặt tay tôi, đôi môi mím lại như chuẩn bị nói ra một thứ gì đấy…
- Cậu đợi tớ nhé – Tôi nháy mắt tinh nghịch cho em.
- …– Em quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt đầy lo lắng.
- Không sao đâu, một tý mình lại đi dạo với nhau. – Tôi nở nụ cười để cho người con gái ấy an tâm phần nào.
- Ùm, tớ đợi – Em nhẹ nhàng nói như đã mệt mỏi lắm rồi.
Tôi buông tay,…em thả lỏng ra…Mấy người kia đã nhìn thấy hết tất cả, họ rất quan tâm cử chỉ của tôi và em còn thằng con trai kia tuy không hiểu được gì nhưng khuôn mặt nó cũng ra vẻ đầy suy tư về hành động của tôi và Yến. Thế này đã rõ ra rồi còn gì nữa chứ…Đến chiếc xe kia, tôi nhanh chóng mở cửa cho Bạch Yến bước vào, em nở nụ cười ngọt ngào, thằng kia thì ra vẻ tức tói ở khuôn mặt, theo những suy đoán lúc ban đầu của tôi về cậu JangHe này thì rất dễ đối phó. Nhưng cuộc đời nó đôi khi không giống như những thứ mình nghĩ…có khi đi ngược lại hoàn toàn.
Xong xuôi đến 3 đại ma đầu bên kia ^_^, tôi cũng lịch sự giúp bác tài xế mở cửa xe giúp họ…Chẳng biết tôi được ưu ái lắm hay sao mà được ngồi ngay ghế cạnh bác tài, còn họ ngồi lần lượt ở hàng ghế sau.
Chiếc xe chuyển bánh từ từ, nhanh chóng đi qua cái đoạn đường vào sân bay đầy náo nhiệt, trời đã dần vào khuya, ánh đèn vàng loe loét của chiếc xe trong không gian tĩnh lặng đến lạ thường. Dù có máy lạnh như tôi cảm thấy tiết khí nóng hừng hừng…và càng ngày nó càng tăng lên.
- Cháu học lớp mấy rồi Tâm? – Người phụ nữ kia lên tiếng.
- Dạ, cháu học cùng lớp với Bạch Yến – Tôi đối đáp thế.
Tôi nghĩ họ đang chiu mày đăm chiêu tìm cách cao tay hơn để trừng trị…
- Nhà cháu thế nào? – Người phụ nữ biết cách đánh vào tâm trí của người khác.
Tôi là người thật thà, có sao trả lời thế không có gì phải che giấu, dù không được giàu như họ nhưng tôi vẫn tự hào về gia đình của mình.
- Dạ, cũng bình thường đủ ăn qua ngày thôi ạ.
- Có mấy anh chị em vậy cháu – Giống cảnh sát điều tra gốm.
- Dạ, có 2 người anh ạ.
- Vậy à, thằng con nhà bác chắc sau này cho nó quản lý công ty ở Nhật. – Giọng nói của người phụ nữ đấy kèm theo tiếng cười của mấy người kia.
- Dạ vâng.
- Cháu có dự định gì cho tương lai chưa Tâm? – Bố Yến hỏi.
- Dạ chưa ạ, cháu định làm công an theo nghề bố – Tôi quay xuống trả lời.
- Nhà bác chỉ có duy nhất mỗi Yến thôi, cháu học kinh tế đi – Bố Yến nói.
- ÔI CÁI ĐỆT – Tôi thốt thầm trong bụng.
Tuy có chút hoảng hồn nhưng đổi ngược lại một niềm vui khó tả nổi xuất hiện trong người tôi, bố Bạch Yến nói thế chẳng khác nào khẳng định trước mặt mấy người đấy sẽ giao người con gái của mình cho tôi chứ. Tôi bớt cái cảm giác lạnh lẽo cô đơn rồi vì đã có “ chiến hữu “ bên cạnh.
Mẹ em có lẽ tắt đài trước phu quân của mình rồi, mấy người kia cũng cứng họng theo luôn.
- Dạ – Tôi đáp gọn bâng kèm theo niềm vui.
- Muốn học kinh tế phải giỏi anh văn, bác nghe Yến nói anh văn cháu không được tốt cho lắm – Mẹ Bạch Yến bất đầu phản kháng.
Tôi không ngờ mẹ nàng lại muốn dồn người con trai mà con gái mình yêu, chồng mình thích vào con đường cùng thế này. Nhưng cái số tôi phước lớn mạng lớn thế này đây…
- Bé Yến nhà mình giỏi anh văn với lại làm kinh tế ở Việt Nam thì chưa cần phải tốt anh văn sớm đâu, học từ từ cũng được. – Bố Yến từ từ thông thả cứu vớt tôi.
- Công ty anh ở Nhật với Sing và liên doanh với một số nước ở Đông Nam Á thì làm sao không biết anh văn được – Người đàn ông kia bắt đầu mở miệng.
- Dạ, cháu chỉ cần 6 tháng để học anh văn thôi ạ – Tôi phán như chắc.
- Tốt, hề hề – Bố em nhanh chóng phối hợp tạo thành song kiếm hợp bích.
Thế là cuộc nói chuyện nhanh chóng tàn phai khi chiếc xe dừng lại một khách sạn A, rất sang trọng. Tôi mở cửa cho họ bước ra, nhìn về phía sau thì chẳng thấy chiếc xe của Bạch Yến đâu cả, không biết cái JangHe kia có làm gì em không nữa.
Tôi ểu oải với thân người mệt nhòi bị quay chong chóng trong ngày hôm nay…Họ bước vào khách sạn là có người ra quẩy hành lý rồi dẫn lên phòng, tôi bảo muốn ở dưới này tý rồi mới lên thì được một anh nhân viên bảo muốn gì cứ gọi. Tôi nghĩ nếu như không phải khách sạn này của gia đình Yến hoặc gia đình kia thì mấy người họ cũng là khách VIP.
Tôi lang thang đi…
- Hihi – Chợt có một người con gái nhảy ra.
- Èo – Tôi giật mình đó là người mà mình đợi và lo lắng nãy giờ.
- Hứ, đi bỏ tớ – Em nũng nịu.
- Có đâu, vẫn ở đây chứ có bỏ đâu. – Tôi nheo mắt.
- Thôi nhanh đi cậu chủ ơi, đi mua đồ về tắm rửa nè. – Em nói xong rồi nắm tay tôi dẫn đi.
Vừa ấm ấp…
Vừa bình an…
Chap 149:
Em quan tâm tôi lắm, giống như kiểu người vợ đúng chất đối với một số người ở ngoài nhìn vào, từ ăn uống cho đến đồ mặc. Đây là lần thứ hai em mua đồ cho tôi mặc. Em nắm tay tôi kéo mà chạy đến một cửa hàng thật gần đấy, vẻ mặt em rất tươi vui, cười chúm chím suốt. Công nhận đây đúng là thành phố, nó lớn gấp nhiều lần so với cái huyện mà tôi ở, giờ này tầm mười một giờ mà sinh hoạt của dân vẫn bình thường. Các cửa hàng thì vẫn còn bán, một số cặp đôi nam nữ đi đường cũng không ngại mà có cảm giác ghen tuông đối với chúng tôi…và có một điều nữa là con gái ở đây ai cũng mảnh mai và thuộc dạng dễ nhìn, chung quy lại không ai xinh bằng em cả, chắc có lẽ tôi yêu em rất nhiều.
- Vào đây nhé – Em dừng chân và nháy mắt cho tôi.
- Ừ – Tôi phải ngước cổ lên nhìn cái shop bán đồ cao ngời ngợi, xem mà chóng cả mặt.
Em vừa bước vào thì đã buông tay ra ngay, rồi quay lại nhìn mỉm cười chắc là cho tôi chút thể diện đây mà. Có một người con gái tầm lớn hơn chúng tôi một hai tuổi bước ra, ôi dáng người cao, da trắng…
- Hai đứa cần gì? – Chị ấy ngồi xuống mỉm cười.
- Dạ, em cần đồ cho nam – Bạch Yến trả lời.
- Theo chị nhé – Chị này nói chuyện cũng ngọt ngào.
Không biết lúc đấy tôi ngu ngơ đến mức nào mà mọi chuyện đều do con gái làm chủ hết, em đi đâu thì tôi đi đấy, chẳng khác nào con búp bê đang đứng đằng kia. Gặp mà ở dưới quê thì tôi đã đứng ngắm chị này suốt nhưng mà thôi, đi với em mà thế thì chắc có nước ở lại chốn thành thị này không biết đường về chứ chẳng đùa được đâu.
Đến nơi bán quần tây, công nhận ở đây toàn hàng mẫu mã đẹp, nhìn thoáng qua chất liệu vải tốt và giá thành cũng không hề rẻ tý nào khi tôi thấy bảng giá hơn 800 nghìn một chiếc, cái thời đấy nhiêu đấy hình như đủ mua một chỉ vàng thì phải.
- Uầy, sao mà đắt thế này. – Tôi nói thầm trong bụng.
Em nhìn qua nhìn lại, lấy nhanh cho tôi hai chiếc quần tuốt ở phía trong…
- Này, cậu thử đi. – Em nheo mắt.
- Hai đứa hạnh phúc quá nhỉ, hihi, thôi chị ra ngoài nhé, có gì cứ gọi. – Chị ấy nhanh chóng rút lui.
- Dạ, vâng ạ – Mặt em hơi bị đỏ mất rồi.
- Ừ! – Tôi giờ chẳng thấy ngại ngùng gì cả.
Tôi vào phòng thay đồ ngay kia, hai chiếc quần em đưa cho tôi mặc vừa khít cả hai, công nhận em chọn đồ cho tôi chẳng sai đi một ly một ngã nào cả nhưng tôi cũng không phải là người vô tâm, nhìn vào bảng giá, một chiếc giá tận 1 triệu và 1 triệu 2, kinh khủng cho một chiếc quần.
- Ôi đệt, đắt quá vậy. – Tôi giật mình vì đang cầm “ vàng “ trên tay.
Bước ra…
- Không vừa cậu ơi. – Tôi nói lừa em.
- Ừ, mặc thử hai cái áo này đi – Em lại đưa cho tôi một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc áo thun.
Tôi bước vào trong, mặc vào cũng vừa khít và nhìn bảng giá, lần này đỡ hơn được chiếc áo thun ba trăm còn chiếc áo sơ mi thì tận răng năm trăm. Ôi sao cuộc đời nó trớ trêu đối với tôi vậy nè, lúc đi đem theo hơn năm trăm một tý. Lúc đấy có năm trăm là quý lắm…
- Thôi, xem như tết năm nay xui vậy. – Tôi cắn răng quyết định bước ra ngoài.
- Sao rồi cậu? – Em nhanh chóng hỏi ngay.
- Chiếc áo sơ mi hơi khít người, còn chiếc áo thun mặc vừa. – Tôi đáp.
- Ừ. – Em đáp gọn bâng.
- Về chưa? – Tôi sợ em lại đổi ý qua mua gì nữa thì chết.
- Qua đây để đồ lại cho người ta – Em mỉm cười tủm tỉm.
Em dẫn tôi đi trả đồ mà lại nơi bán thắt lưng mới ghê…
- À, thắt lưng của cậu đang đeo hình như là valentino đúng không? – Em khoanh tay nhìn tôi hỏi.
- Ừ, sao cậu biết. – Tôi thắc mắc.
- Hihi, đồ cậu đang sử dụng là loại tốt rồi đấy, chỉ dành cho những người thuộc dạng giàu có thôi. – Em từ từ nói.
Giờ tôi mới biết “ giàu có “ nó như thế nào và giờ bắt đầu mới nghĩ đến Như, tôi nghĩ rằng chắc em giàu có hơn nhà của Bạch Yến rất nhiều, đến cả Bạch Yến như vầy mà còn nói thế, huống hồ là thế nào. Đúng là cái số tôi có phúc.
- Đeo một cái hoài cũng không ổn, thôi thay cái mới nha, lấy cái này đi. – Em vừa nói vừa bước đến lấy cái treo chính giữa.
- Sao lại là cái này? – Tôi thắc mắc vì cả đóng sợi dây nịch nhưng em lại chọn nó.
- Vì cái này chắc ai mua hết rồi, chỉ còn có một cái duy nhất, thôi thì mua hết giúp cho người ta. – Em nắm cái đầu dây thắt lưng lại, che mất đi bảng giá.
Tôi nhìn lướt qua thì thấy nó đơn giản rất bình thường chỉ có những chữ G trên sợi dây màu đen nghĩ rằng giá cũng không quá một trăm đâu…Nhưng nãy giờ tôi thua người con gái này hoàn toàn…
- Sao lại không treo đồ lên? – Tôi thắc mắc hỏi em, khi em cầm hai chiếc quần, hai chiếc áo ra ngoài luôn.
- Hihi, mình có biết treo chỗ nào đâu, lấy rồi quên mất, đem ra cho họ treo lại ngốc à – Em cười tủm tỉm
Và tôi tin em, bước đi theo đến quầy tính tiền…
- Dạ, giúp em gói 2 chiếc quần này kèm với 2 chiếc áo này đi ạ. – Bạch Yến đưa cho người tính tiền.
Lúc này tôi mới hoảng hồn lên nhưng chẳng biết phải làm sao bây giờ, mọi người trong cửa hàng này rất đông, một hành động nào đấy thôi cũng đủ làm cho em và tôi mất mặt nên đành giữ im lặng để cho người con gái ấy làm. Tôi trở nên rất khờ khạo.
- Của em

tổng cộng là 3.473.000 – Người bán hàng tính tiền rồi đưa tờ giấy cho Bạch Yến.
- Dạ, vâng. – Bạch Yến mỉm cười với người bán hàng.
Trong lúc này tôi thì hoảng cả người lên với giá tiền, số tiền lúc đấy chắc bằng lương cấp tá của bố tôi vào thời ấy mất rồi.
- Cậu, tính tiền đi. – Bạch Yến nhìn tôi mỉm cười.
- Hả? – Tôi điếng cả người.
- Ở đây có thể thanh toán bằng thẻ, cậu lấy thẻ trong cái áo ra đi. – Em nói nhỏ vào lỗ tai tôi.
Trời ạ, lúc đi tôi mặc áo vào có cái thẻ nào đâu, em nói thế chẳng khác nào trêu tôi giữa trốn đông người này chứ. Tôi cũng “ khờ khạo “ làm theo lời nói của em, quả thật trong túi tôi có thẻ thật, không những một mà tận hai cái, một chiếc thẻ màu đen và một chiếc thẻ màu vàng xanh ( không nhớ cho lắm đấy là loại thẻ gì và của ngân hàng nào tôi chỉ nhớ hình như có một loại là visa card ). Vào cái thời đấy thẻ tín dụng còn chưa có thông dụng cho lắm, các hình thức thanh toán bằng thẻ tại cái quầy bán cũng chưa nhiều nhưng cái shop này là có. Tôi đưa cho người kia hai cái thẻ luôn, chẳng biết đưa cái nào. Bạch Yến đứng cạnh bên che miệng cười khúc khích rồi vỗ vào vai tôi. Tôi chẳng lên một tiếng gì cả vì mình lúc bấy giờ trở thành một con rối đầy ngốc nghếch, không biết hai chiếc thẻ ấy từ đâu ra.
- Đợi chị tý nhé – Chị ở quầy thanh toán nói.
- Dạ vâng – Tôi lên tiếng.
- À, mà chị ơi, chị lấy giùm em loại dây nịch loại này nhưng ở trong hộp á – Bạch Yến đưa sợi dây nịch cho chị ấy.
- Là sao em? Hình như chỉ có loại này không à? – Chị bán hàng cũng khờ khạo không hiểu.
- À, chị kêu nhân viên đi lấy loại trong hộp á, em không thích loại rời thế này. – Bạch Yến nháy mắt.
- Rồi, để chị kêu.
Chị ấy gọi nhân viên lại, họ đi lên shop ở trên lầu lấy sợi dây nịch theo như yêu cầu của em, con gái đúng là chúa phiền phức, dây nịch loại nào không như loại nào chứ, trong hộp với chả trong hộp. Đấy là những suy nghĩ trong đầu tôi và đến tý nữa tôi mới biết “ thuộc dạng giàu có “ là như thế nào…
- Đây chị – Anh thanh niên đấy đưa cho chị bán hàng.
Sau lưng chúng tôi còn tầm khoảng 3 người đang đợi tính tiền, hình như hai đứa chúng tôi lâu lắc lắm thì phải.
- Của em đây, loại này mới nhập về chỉ có 4 cái thôi, em đúng là tinh mắt thật. – Chị bán hàng e ngại điều gì đấy.
- Dạ vâng, chị bỏ vào chung với áo giúp em. – Bạch Yến bình tỉnh nói không có tý gì gọi là mất bình tỉnh.
- Giá loại Gucci này hơi đắt em à, hàng này chính hãng nhập về từ Italya chứ không phải hàng của Hồng Kông. – Chị bán hàng nhìn em bằng ánh mắt e ngại.
Chị ấy cũng giống như tôi…
- Bao nhiêu chị cứ trừ vào tài khoản của bạn em đi, hihi – Em cười một cách thoải mái.
- Ừ, hóa đơn của em đây, 4 triệu 6 nhưng do em mua số lượng lớn chị giảm cho còn 4 triệu 5 nhé. – Chị bán hàng vừa lấy hóa đơn từ trong máy vừa nói.
- Dạ vâng ạ.
Cả người bán hàng với mấy người xung quanh đều nhìn chần chần vào em, tôi thì cảm thấy ù ù bên tai khi nghe giá của một chiếc thắt lưng, toát cả mồ hôi.
- Có trêu không vậy trời, một chiếc thắt lưng bằng 2 cái quần, 2 cái áo – Tôi cảm thấy em ăn sài hơi bị phung phí nhưng tý nữa thì cảm thấy những gì mình suy nghĩ lúc này thật có lỗi với em.
Tầm 5 phút sau chị ở quầy thanh toán đã tính tiền xong và đưa thẻ lại cho tôi, hơn 8 triệu đồng mà chỉ trong có mấy phút ngắn ngủn. Tôi và em bước ra ngoài trong ánh mắt nhìn của mọi người sau câu nói của chị ở quầy thanh toán.
- Chắc em đây là con của đại gia. – Chị ấy nhìn tôi nói.
Tôi chỉ cười chứ không biết nói gì giờ…Mua sài như em thì chẳng ai không gọi bằng đại gia chứ…
Trên con đường về, xe cộ trên đường giảm hẳn, hành lang chúng tôi đi cũng ít người hơn, em đi bên cạnh tôi, tôi tay thì cầm đồ. Được nữa đoạn đường, tôi là người đầu tiên phá vỡ không khí im lặng…
- Sao cậu mua đồ đắt thế? – Tôi nhìn em hỏi.
- Hihi, không sao đâu. – Em trả lời gọn bâng.
Với suy nghĩ của một thằng lúa như tôi lúc đấy và số tiền 8 triệu đồng chứ không phải ít, những món đồ như thế này chắc chắn tôi sẽ đem về nhà bỏ nó vào túi ni-lon vứt vào tủ chứ chẳng dám lấy ra sử dụng.
- Những tám triệu chứ có phải ít đâu Yến. – Tôi khó hiểu.
- Tám triệu đâu phải là số lớn so với hai cái thẻ kia của cậu chứ. – Em chỉ vào cái túi của tôi đang đựng hai tấm thẻ.
- Hả? – Tôi quên mất đi.
- Hihi, không gì, về nhanh thôi, tắm rửa nữa, đã khuya lắm rồi – Em thúc tôi.
- Này, tớ không dám nhận đâu, đem trả cho người ta đi – Tôi nói
Sau cái câu nói ấy cả hai cùng dừng chân lại, tôi nhìn em và em nhìn tôi.
- Nhận là nhận. – Em nhăn mặt cương quyết.
- Không, tớ nhà nghèo không dám sử dụng những thứ đồ xa xỉ thế này đâu với lại nó không thích hợp đối với một thằng con trai như tớ. – Tôi giải thích một cách nông cạn.
- Gì cơ? Không thích hợp? – Em làm như không tin vào những gì tôi nói
- Tớ nghèo, xấu làm thế nào cũng thế thôi, cho nên sử dụng đồ bình thường vẫn được mà. – Tôi lý do chấu với em
Em nhìn tôi một hồi lâu rồi thở dài ra…
- Ừ, tùy cậu. Về thôi. – Em quay lưng bước đi.
- Ừ, sáng đi đổi vậy. – Tôi khù khờ nói.
Lúc này cả hai đứng lại, tôi thấy đôi vai mảnh mai của người con gái ấy run lên, cả thân người có một thứ gì đó cứ mỏng manh dễ vỡ lắm, tôi cảm nhận được có một thứ gì đó không ổn ở đây.
- Sao anh cứ từ chối những gì mà tôi đem lại thế? – Bạch Yến quay lưng lại nói chuyện với tôi.
- Ơ…? – Tôi điếng cả người.
- Sao anh không nói gì đi, tại sao anh nhận của Như được còn của tôi thì không hức…Từ đây về sao anh…hức…muốn làm gì thì làm, tôi không biết. Những món đồ đấy tôi mua bằng những đồng tiền chính bàn tay, mồ hôi…* im lặng một ngồi *…của tôi làm ra, tôi tặng anh vì anh là người con trai mà tôi yêu từ trước đến nay…Vậy mà…– Em nói đến đây hình như đã khóc òa lên, đôi vai ấy cứ run bần bật.
Tôi thì chỉ biết chôn chân tại chỗ, không biết phải làm thế nào khi thấy một người con gái khóc. Tôi rất sợ, rất sợ phải thấy một người con gái nào khóc đặc biệt là người mình yêu…
Em bắt đầu chạy đi…Ánh sáng vàng của những chiếc bóng đèn điện lòe đi những giọt nước mắt từ trên đôi hàng mi của em, tôi có thể nhìn thấy những giọt nước mắt ấy rơi xuống…
- Này, Bạch Yến…– Tôi cố gọi tên em thật to và chạy theo sau khi em chạy được một đoạn.
Đến đây tôi đã biết được...

<< 1 ... 95 96 97 98 99 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status