không được, đúng là em vừa xinh đẹp vừa thông minh. Chỉ trong chốc lát đã từ khán đài trở về yên vị trí của mình rồi, chắc có người tức lắm vì không tìm được người con gái có giọng hát hay.Bạch Yến ngồi xuống, Như lại đứng lên, chẳng biết người con gái ấy định làm gì nữa, hôm nay em rất nghịch ngợm trong đôi mắt của tôi. Theo phán đoán không lầm của tôi lần này là người con gái ấy bước đến khán đài chứ không đi đâu hết. Chẳng sai tý nào khi tiếng hát kèm với tiếng nhạc cất lên, cùng một giai điệu bài hát Mouse Love Rice nhưng có hai người trình bày, giọng hát ai cũng bay bướm say đắm lòng người.
Mấy thằng con trai cứ nhao nhao lên đoán mò, đoán non, nào là hai chị em, nào là chị là Thúy Kiều, em là Thúy Vân, thằng thì nói thị Nở… ôi thôi.. đủ loại cả.. loạn hết.
- Ở đây chỉ có mình anh là biết thị Nở hay Thúy Kiều, Thúy Vân của mấy chú thôi.- Tôi nói bật thành lời.
- Gì ? – Lần này Bạch Yến không cảm xúc nữa.
- À… không gì – Tôi cứu lửa ngay
- Đợi Như ra mình về thôi cậu. – Bạch Yến nhìn lên khán đài rồi nói.
- Ừ.
Bản nhạc ấy không hết thì đã dừng lại đột ngột, làm cho tôi cảm thấy tò mò, nhìn lên khán đài thì thấy dân tình đã ùa lên đấy bao giờ, một cảnh tượng hiếm thấy, cứ tưởng như hai người con gái này là hot girl, ca sỹ vậy, nhìn mà thấy nhục cho cái bọn con trai ấy. Vì những người con gái mà làm mất thể diện như thế, một lần nữa Như lại có cách trốn không hề thua kém gì Bạch Yến. Chúng tôi rủ nhau đi ra về chứ náo động ở đây lắm rồi…
- Hài.. không biết đẹp làm gì mà bây giờ đi uống cà phê cũng phải trốn ra về thế này. – Tôi thở dài rồi nói.
Ba người con gái ấy im lặng không phán cự một tý gì cả, làm cho tôi đây rất ngạc nhiên. Không phản đối từ ngôn ngữ cho đến biểu hiện, quả là kỳ lạ.
- … – Tôi đưa ánh mắt nhìn ba người họ.
Bấy giờ mới biết rằng không những họ không phản đối mà khuôn mặt còn vui tươi hơn bao giờ hết, đẩy tất cả những gì lạnh giá thường thấy đi đâu hết rồi. Con người tôi nhẹ nhõm hẳn ra.Chúng tôi thả dạo dài dài ra biển, nơi mà đêm đến những bình yên trong con người…
-Hù. – Một giọng nói đực rựa kèm với bàn tay rắn chắt chạm vào người tôi, tiếng hù ấy cũng phát ra từ phía 3 người con gái xinh đẹp.
Tôi biết là con trai, sợ rằng có phục kích… (Bây giờ mới biết mình ngu, có ai phục kích đánh mà hù không @@)
- Chết với bố. – Tôi cười khẩy trong bụng.
Đặt tay mình lên tay người đấy, sau đó đưa tay bên phải lên, tôi nhanh chóng cong tay lại quay người về phía sau đấm thẳng vào mặt đối phương…
- Đệt, tao – Giọng nói của thằng đực rựa.
- Víu… – Tiếng xé gió.
Không ai khác chính là thằng Tùng phò, nó nhắm mắt lại chuẩn bị lãnh đạn từ cú đấm của tôi nhưng may mắn thay là có sử dụng thắng gấp dừng lại đúng lúc, không thôi có người chảy máu mũi có khi xỉu chứ chẳng đùa.Tôi quay mặt lại thì thấy đám bạn trời đánh của mình phía sau lưng,.. không biết may mắn hay…
- Thằng này đúng là con nhà võ – thằng Đức võ vai tôi.
- Hề hề.
- Hung hăn. – Bà Nguyệt chọt tôi.
- Ơ.
- Bữa nào bố đánh cho bờm đầu – thằng Hùng ra oai dứ dứ nắm đấm vào mặt.
Thằng Sang, Chung tán gái quyết liệt khỏi cần phải nói. Bạch Yến, Bạch Mai, Như chỉ biết mỉm cười nhẹ với màn chém gió tra tấn cực kỳ thượng phong của hai thằng cờ hó đấy, tự nhiên tôi muốn bay vào đấm cho mỗi thằng một phát vì phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng bên ba người con gái đầy hương hoa.
- Mấy bà đi đâu thế ? – Một khi Trân không hỏi thì thôi, chứ Trân hỏi rồi đơ họng.
- À.. – Đến Như cũng phải chịu.
- Đi dạo – Bạch Yến đáp
.- Ừ đi dạo – Tôi hùa theo.
- À… ha – Bà Kiều Oanh như phát hiện điều gì.
Cảm đám bạn của tôi cười vang cả lên, bốn đứa chúng tôi chỉ dám liếc mắt nhìn nhau thôi. Dù có ngu đến mấy tôi cũng chắc rằng bọ nó đoán chuyện gì, không lạ không lùng gì cả ngày nay ba người con gái xinh đẹp cãi nhau liên quan đến một thằng trai, buổi tối lại đi với người con trai ấy. Chắc là đang giải quyết vấn đề đây.
- Bọn mầy đi đâu thế ? – Tôi phá vỡ không khí ê chề của mình.
- Đi rình. ? – bà Trân trả lời mà mặt tỉnh như bơ.
- Rình gì ? – Tôi hỏi ngu ngốc đâu có biết rằng ba người con gái kia định trả lời thay cho thằng đại ngốc như không kịp mất rồi, rơi vào bẫy rồi.
- Rình có một người con trai… – Bà Trân bắt đầu trêu.
- Ý a… là người con trai… ý a… – thằng Sang song tấu.
- đem lòng thương 3 người con gái xinh đẹp… chát – thằng Hùng trình bày giọng hát kinh tỏm ra, kết thúc bằng tiếng vỗ tay chua chát.
- Ba người con gái…ý …a… – Đến lượt thằng Khôi.
- Yêu người con trai… – bà Huyền chốt.
- Đệt – Tôi thốt thầm trong bụng với câu chốt vừa rồi.
Bạch Yến, Như, Bạch Mai không hẹn mà đưa ánh mắt tóa lửa dành cho bà Huyền, khí thế của bé Huyền nhà ta hoàn toàn bị ba người con gái ấy đè bẹp chỉ bằng ánh mắt. Tôi cũng phải khiếp sợ, không khí chùn hẳn xuống, mấy thằng con trai cũng im lặng đi không nói gì cả.
- Thôi đi ra biển – Tôi phá tan không khí đáng sợ ấy
Trên con đường đi ấy, những đứa bạn khốn nạn của tôi làm không khí trở nên dễ chịu hơn, tiếng cười nói vui vẻ, nhìn lại khuôn mặt của họ, thấy yêu quý hơn bao giờ hết. Cái tuổi học sinh vui nhất là được ở bên cạnh những người bạn của mình, chỉ muốn làm tất cả để đem đến những nụ cười cho họ rồi sau đó cũng ùa lên cười theo, vui biết bao nhiêu.
- Tớ về trước nhé – Bạch Mai đem con bỏ giữa chợ.
- Sao thế – Đám con trai nhốn nháo lên.
- Đi chơi tý về – Như níu kéo, hôm nay khó ai đoán được tâm lý của người con gái ấy.
- … – Bạch Yến vẫn không cảm xúc, trở lại nét lạnh lùng vốn có.
- Thôi, mấy cậu đi chơi vui nhé – Bạch Mai đã quyết ra về.
- Thôi, để cậu ấy về. – Tôi chốt.
- Về cẩn thận cậu nhé – Bạch Yến đưa ra lời chào.
- Về cẩn thận – Như cũng chào vui vẻ.
- Chào cậu – Đám kia nhí nha nhí nhố.
- Để tớ đưa cậu về – Tôi lên tiếng.
- Hihi, cảm ơn cậu. Cậu đi chơi đi, tớ về một mình cũng được mà – Bạch Mai nhỏn nhẻn trả lời.
- Để tớ đưa về, đừng có cãi – Tôi quyết chí.
- Ái chài, thằng này – thằng Chung chặc lưỡi.
- Thôi tớ đi đây. – Tôi nắm tay Bạch Mai chạy đi, để lại bao ánh mắt tò mò và ngạc nhiên.
Tôi cũng không hiểu sao bản thân mình lại làm thế nữa. Hình ảnh những đứa bạn đang đưa cặp mắt khó hiểu xa dần trong ánh đèn vàng, chỉ còn lại một người con gái bên cạnh tôi. Bàn tay lạnh lẽo của tôi được sưởi ấm bởi bàn tay đầy ấm áp của Bạch Mai, hương hoa đặc trưng của em cứ lan toả. Một thứ cảm giác gì đó len lỏi trong con người của tôi, dễ chịu từ con tim đến tâm hồn.
- Hihi – Em mỉm cười khi hai đứa đã chạy thật xa, trốn thoát khỏi một nơi ồn ào náo nhiệt.
Khuôn mặt tươi tắn đầy hương sắc thanh cao, nụ cười toả nắng trong một đoá hương hoa đang trong thời gian tươi sắc nhất. Con đường ấy, hai hàng cây trải dài mãi nhìn tha thiết làm sao, tôi buông tay người con gái ấy ra. Hai đứa tản dạo trên con đường khuya vắng.
- Lạnh không cậu ? – Tôi quay sang hỏi em.
- Không, hihi.
- Ừ, Sợ ma không ? – Tôi nghĩ ra kế trêu em.
- Không, chỉ sợ cậu thôi. – Em tủm tỉm đáp.
- Hả ? Sợ gì chứ ? – Tôi ngạc nhiên.
- Sợ cậu từ chối. – Em thản nhiên nói.
- Từ chối ? – Tôi lập lại hai từ ấy kèm theo khuôn mặt khó hiểu.
- Từ chối đưa tớ về.
- Ngốc, thế cũng sợ. – Tôi trách em nhưng đâu biết rằng ai ngốc hơn ai.
- Sợ sao không, cậu không đưa tớ về thì sợ ma lắm. Hihi -Em nói xong vỡ ra bật cười khúc khích trong xinh đẹp biết bao.
- … – Tôi im lặng vì biết mình bị chơi một cú cay đắng, đành gãi đầu cười nhẹ cho vơi bớt vẻ ê chề.Chẳng bao giờ chiến thắng được mấy người con gái này.
Con đường gần như tĩnh lặng, không khí trở nên lạnh lẽo trên con đường về căn nhà của em, lâu lâu có những cơn gió thoảng qua rồi mấy con chó lại rú rú lên tiếng kêu, tôi có chút ớn lạnh chứ đừng nói gì đến Bạch Mai.
- Ăn kẹo không ? – Em quay sang nhìn tôi.
- Ăn.Em lấy trong túi ra hai viên kẹo, tủm tỉm đưa cho tôi một viên, em một viên. Kẹo ngọt lắm, hơi the khi tan trong miệng đem lại một cảm giác dễ chịu cho người ăn.
- Tan chưa ? – Em lại hỏi vu vơ.
- Chưa ? – Tôi trả lời thế chứ biết tan cái gì, không tan cái gì.
- Hihi – Lại nhỏn nhẻn đôi môi xinh đẹp nở ra nụ cười thiên thần.
Hương hoa của Bạch Mai kèm với cảm giác the the của viên kẹo, dễ chịu lắm khi đi giữa đêm khuya thanh tĩnh lâu lâu có những cơn gió như thế này… Cuối cùng tôi cũng biết em hỏi tan cái gì rồi, khi ngậm đến một lúc, trong nhân của viên kẹo là vị ngọt của sô-cô-la…
- Ngon không ?
- Ừ, ngon lắm.- Hihi.
Hai đứa chỉ trò chuyện đến như thế thôi, căn nhà của Bạch Mai đã hiện ra, sao đó quá đỗi quen thuộc đối với tôi như thế này, có một thứ cảm giác gì đó bồn chồn khó nói ra, muốn bước vào nhưng lại không được bước tiếp…
- …- Phút giây im lặng.
- Này ! – Hai đứa cùng lên tiếng, giống phim Hàn dễ sợ.
- Cậu nói trước đi – Bạch Mai tủm tỉm.
- Ừ thì ngủ ngon nhé – Tôi gãi đầu, chẳng biết tại sao cái miệng mình mở ra nói chữ “ hả “
- Cậu cũng thế !- Vào nhà đi.
Hihi – Em tủm tỉm cười rồi quay lưng bước đi.
Nhìn phía sau người con gái ấy có một nỗi niềm gì đấy khó tả lắm chỉ biết rằng bước chân cứ xa xa sau cánh cổng từ từ đóng lại.. vời vợi tha thiết làm sao. Tôi bước ra về một mình trên con đường ấy, bấy giờ…- Lúc nãy đi hai người, bây giờ về một, lạnh thế – Tôi thấy ớn ớn cả người.Sử dụng hết cả tuyệt chiêu, từ lăng ba di bộ cho đến mai hoa bộ pháp để đi qua nhanh cái con đường đầy lạnh lẽo và u ám ấy, thoát khỏi cái nơi đó thì mừng khỏi phải nói.
- Phù – Tôi quẹt những giọt mồ hôi trên khuôn mặt của mình dù không khí có vẻ đang lạnh dần lên.
Đi từ từ ra biển, cái tật thích ngắm thiên nhiên đặc biệt là cảnh biển vào đêm khuya của tôi vẫn không bỏ, cứ một bước đi là một bước ngắm. Công nhận cảnh đẹp thật, lung linh huyền ảo. Không khó để tìm được lũ bạn của tôi, bọn chúng đang ngồi quay quần trong một tấm ga, chắc là thuê rồi, cảnh tượng rất hải hùng, thằng Sang với bà Kim đang trình bày một bài hát khuấy động cả những con tôm, cua đang ngủ dưới dòng biển sâu, những cơn sóng cứ đập mãnh liệt vào bờ.
- ÔI – Tôi vỗ trán mà bước lại.
Bọn nó chỉ hỏi tôi vài câu, nhìn xung quanh trên tấm ga thấy một nồi lẩu ở giữa đang nóng hỏi chắc là đợi tôi rồi, đâu đó cũng đầy thức ăn ra và quan trọng có thùng bia 333 đang ở yên vị trí. Dự rằng bọn nó định nhậu ở biển thanh tĩnh đây mà.
- Hihi – Bạch Yến nở nụ cười thanh thiện.
Tôi cũng mỉm cười nhẹ nhàng với người con gái ấy, nhìn xung quanh không có chỗ nào hợp lý hơn để ngồi, tôi ngồi kế Bạch Yến, vì em là ranh giới giữa con trai và con gái.
- Hehe – thằng Chung cười.
- Mầy đi lâu thế ? – Thằng Hùng tra khảo
- Nhà Mai xa mà. – Tôi đáp.-
Thôi, ăn đi, nãy giờ ai
cũng đợi ông đấy – bà Huyền có vẻ sốt ruột.
Cuộc vui đã được khai…
Chap 122:
Tôi dùng con mắt tinh ranh tia được mấy con chim cút mua lúc nãy, nhanh chóng chóp ngay một cái đùi, thèm nãy giờ mà tại giả vờ ngây thơ tý thôi. Rất tiếc là Bạch Mai về rồi nên không được thưởng thức món ăn mà tôi lựa chọn. Vừa khẩu vị khỏi cần thêm nước chấm, quả thật càng ăn càng phê. Tôi đổi qua ăn cá điêu hồng của nồi lẩu, trời lạnh, gió thổi đìu hiu làm cho ngọn lửa của cái bếp cứ tắt hoài.
- Đệt ăn lẩu mà ăn ngoài biển. – thằng Tùng mới nhận ra.
- Gió thổi lạnh lạnh, ăn ngoài biển mới biết hết hương vị thằng khùng. – Tôi vùa ăn vừa phán
- Ái chà bữa nay có tâm hồn ăn uống ghê mầy – thằng Đức nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.
- Hê hê.. – Tôi cười khẩy.
Đám con gái không nói gì mà cứ việc ăn, Bạch Yến vói Như có vẻ đói bụng rồi nên ngồi ăn cũng hơi bị tích cực, không nói gì cả. Nhìn họ không có cãi nhau là vui lắm rồi.
Ăn uống là một chuyện, văn nghệ là chuyện thứ 2…
- E hèm… xin mời ca sĩ Khôi đen trình bày một ca khúc. – thằng Tùng đã ngấm mấy lon bia.
- Ờ ờ! – Thằng Khôi đã máu lên rồi.
Hai thằng nó hát gì đó um sùm cả lên, khuấy động không gian yên tĩnh của biển cả, mấy đứa con gái trong lớp cùng với thằng kia lấy đũa đánh khẽ vào cái chén tạo nên một thứ âm nhạc nghe vui vui tay. Thích thú làm sao. Tôi cùng hơi ngà ngà say bởi những lon bia, muốn lên quậy với bọn chúng nhưng cái tài ca hết không được hay cho lắm, chỉ biết thổi sáo, rất tiếc ở đây không có cây sáo.
- Nè cậu! – Bạch Yến gọi tôi.
- Hả? – Hơi bất ngờ.
- Lúc nãy tớ thấy ngoài kia có bán đồ lưu niệm kìa. – Bạch Yến chỉ ra phía xa xa của con đường đê biển.
- Mua gì à?
- Ừ, đi với tớ nhé.
Hai đứa tôi đứng dậy rời khỏi vị trí bắt đầu thả dạo, con đường tối om ( do ngoài biển có khi có điện, có khi không ) nhưng ánh trăng soi gọi sáng cả con đường đê biển. Tiếng hát của lũ bạn xa dần, không gian yên tĩnh trở về. Trên con đường đi ấy, những cơn gió biển thổi vào làm cho mái tóc đen huyền ảo của Bạch Yến phấp phới qua người tôi, những sợi tóc ấy kèm theo hương hoa rất thuần khiết và quyến rũ của người con gái ấy. Dễ chịu làm sao.
Đến nơi bán quà lưu niệm…
- Chú ơi! – Tôi thấy một ông chủ đang xem tivi.
- Cháu cần gì? – Ông chủ quay mặt sang.
- Cậu mua gì? – Tôi hỏi người con gái xinh đẹp đang vuốt mái tóc kiều diễm của mình.
- Lấy cho cháu cây sáo kia nhé chú. – Bạch Yến đưa tay vào cây sáo treo kia.
Nhìn bề ngoài cây sáo ấy đã treo lâu ngày rồi nhưng nét mộc mạc của một loài trúc, có lẻ đây là tiêu hoặc sáo trúc, theo phán đoán của tôi. Người bán hàng nhanh chóng lấy cây sáo xuống, hai người ấy nói chuyện với nhau, tôi nghe thấy hơi bị bất ngờ vì Bạch Yến biết được chất liệu của cây sáo và đó là một cây sáo tốt nên giá cả hơi cao. Em chọn cây đấy, nhìn cũng đủ biết nó tốt bao nhiêu, vẻ bề ngoài loáng bóng kèm với những nét chạm khắc rất điêu luyện.
Trở lại con đường…
- Tặng cậu, hihi – Nụ cười xinh đep.
- Hả – Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
- Cầm lấy đi. – Em nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của tôi để cây sáo lên.
Cây sáo cũng lạnh.. nhưng bấy giờ tôi thấy ấm. Biết rằng không thể cãi lời người con gái ấy nên đành nhận vậy, ấm áp lắm..
- Cảm ơn cậu nhé.
- Hihi
Trở lại với cảnh đêm nhộn nhịp nơi đám bạn của tôi, chúng nó vẫn đang say mê ca hát, vui lắm, tuy hôm nay có nhiều việc phải buồn lo nhưng cảm thấy rất vui và thoải mái trong người.
- Hehe, đi đâu thế – thằng Đức vỗ vai tôi.
- Nè! – Tôi đưa cây sáo lên.
- Đẹp thế mầy – Nó trầm trồ khen.
- Ở đâu thế? – thằng Chung hỏi ngay.
- Ông mới mua à. – Bà Nguyệt tra tấn.
- Mới mua trong quầy bán đồ lưu niệm kia kìa. – Tôi chỉ tay về hướng kia.
- Biết chơi sáo không mà mua? – Bà Trân tỏ ra vẻ nghi ngờ.
- Chắc là mua về ngắm ấy mà. – Bà Huyền khiêu khích.
Đúng là mấy đứa bạn này đánh trúng một điểm của tôi rồi, cái gì đã biết rôi thì phải thể hiện cho người khác thấy, chứ biết mà bị người ta nói không biết thì ức lắm. Tôi nhỏm người ngồi dậy nắm chặt lấy cây sáo…
- Cậu, tớ mượn cây sáo – Bạch Yến để tay nhẹ lên đôi vai của tôi, giống như cản lại không cho đứng dậy.
- Hả? – Tôi chưa đứng dậy hẳn, có tý ngạc nhiên.
- Hihi – Em nở nụ cười truyền niềm tin cho tôi.
- À, ừ – Tôi bị nụ cười đấy đánh bại.
Đưa cây sáo cho, em vén tóc qua một phía, trong xinh đẹp gì đâu. Bước những bước chân nhẹ nhàng lên cái khu vực dành cho “ ca sĩ “, thằng Tùng đã biểu diễn giọng ca khuấy động tôm cua, thấy Bạch Yến bước lên hát nhanh chóng kết thúc phần diễn của mình.
Đám bạn đưa ánh mắt khó hiểu nhìn tôi, đáp lại cũng là một ánh mắt khó hiểu. Quan sát người con gái ấy, tôi thấy được đôi bàn tay mảnh mai để lên những phím bấm trên cây sáo, phần nào cũng đoán được Bạch Yến đang và sắp làm điều gì. Tôi mỉm cười nhẹ…
- Hihi – Thằng Tùng nhường chỗ, em cúi người chào rồi mỉm nụ cười.
Bạch Yến từ từ đưa cây sáo lên đôi môi xinh đẹp, làn môi hồng mỏng đã chạm với làn gỗ loáng bóng… Tiếng sáo da diết ngân lên..
…
Một lát sau…
- Ợ… tạm… ợ.. biệt – Tôi cố gắng vẫy tay chào đám bạn.
- Về cẩn thận nhé. – bà Kim đỡ thằng Sang.
- Chào, về cẩn thận – Bạch Yến vui vẻ.
- …
Sau màn chào hỏi, mỗi người chia ra mỗi đường để đi về căn nhà yêu thương của mình. Tôi đi về cùng với Như và Bạch Yến vì cả ba ở chung một căn nhà mà, lúc đấy say rồi có biết trời chăng gì đâu. Sau màn biểu diễn say đắm biết bao con tim từ tiếng nhạc sáo của Bạch Yến, chúng nó chia nhau ra “sát phạt “ tôi, ban đầu một ly thôi nhưng lúc sau không biết chúng nó có chơi bịp không mà tôi vừa uống đã đến lượt mình nữa rồi. Khỏi hết chỗ nói… ợ…
- Con đom đóm ý…a.. con đom đóm… kà kà… – Tôi hát rồi cười trong vòng tay kè về trên đoạn đường Trần Hưng Đạo.
- Đèn đường cậu à, hihi – Tiếng nói ngọt ngào của Bạch Yến.
- Khùng. – Hôm nay Như bị gì mà phải gắt với tôi thế này.
- Khùng không phải là cái tội… hehe – Tôi lúc đó bất tỉnh nhân sự, muốn nói gì nói, tâm hồn bay bổng… lên… lên lên… là lên nóc nhà @@.
- Tội nặng là đằng khác. – Bạch Yến lên tiếng.
Đã nói rồi, lúc đấy tôi say nên không biết gì cả nói gì cũng không có tội.
- Ợ… lúc chưa thấy hai người vợ chửi nhau …ợ…um sùm hết mà…haha… bây giờ làm …ợ …lành rồi… tốt. – Tôi nói một mạch mà không có khúc xương nào cản đường.
- … – Hai người họ đứng lại…
- Đi tiếp,..ợ… nào..ợ.. phu nhân… kà..kà – Tôi như thằng điên.
Chắc lúc đó ai nhập rồi chứ đó giờ tôi say vẫn kiềm chế được tinh thần của mình mà.. lần này mới biết được mùi vị của một con người say thật sự ra thế nào. Hai người con gái xinh đẹp có chút bất ngờ với những gì tôi nói ra, họ hơi khựng người lại rồi đưa ánh mắt long lanh nhìn nhau, nhìn cái thằng con trai đang cười hả hê, đang cay lướt khướt, chẳng biết những đều mình nói ra là gì, ừ đúng rồi, người say không có tội.
- Về thôi cậu. – Bạch Yến bước đi.
- … – Tôi nắm lấy tay người con gái ấy @@. ( Hoàn toàn vô tội ).
- … – Bạch Yến bất ngờ.
Tôi chợp luôn tay của Như…
- … – Như cũng không kém phần, lúc này tình thế tôi đang đứng chính giữa hai người con gái xinh đẹp.
Tay phải đang ấm áp giữ lấy bàn tay mềm mại thon thả của Bạch Yến, tay trái đang được sưởi ấm một cách nhẹ nhàng bởi bàn tay Như. Hai người con gái ấy...