hét lên.
- Thì sao nào. ? – Bạch Yến lượm mắt nhìn tôi.
- Muốn gì ? – Như cũng không kém phần.
Lúc đấy hai người họ đứng lên nhìn tôi bằng nửa con mắt long lanh, còn tôi thì ngồi trên cái ghế, những giọt mồ hôi mẹ, mồ hôi con đua nhau mà rơi xuống. Tôi sợ họ nóng quá thì một người sẵn tiện có tô súp hất vào mặt, một người thì sử dụng võ để đánh mình, một cảnh tương ảm đảm đang hiện hữu.
- Cậu làm gì nạt Tâm lớn thế – Bạch Yến quay sang Như
- Chuyện của cậu à ? – Như thản nhiên nói.
- Ừ, tất nhiên chuyện của tôi. – Bạch Yến có kém phần hơn ai đâu.
- Kệ cậu, ai cũng là bạn của nhau. – Như nói xong rồi mỉm cười nhẹ.
Câu nói quả là thông minh sắc sảo vì rằng Bạch Yến, Tôi, Như chỉ là bạn bình thường của nhau cho nên không có quyền gì cấm người này, cấm người kia. Chiến sự đang thay đổi, cả hai phe sử dụng tên lửa đạn đạo giết đối phương…
- Bạn, bạn mà nạt như thế à ? – Bạch Yến hỏi xoáy.
- Tớ đã nạt bao giờ.
- Đúng là cãi không lại đi chối.
- Hừ, có người tự nhận mình là những cô gái đầu gấu, ấy vậy mà cứ tưởng… – Như có vẻ hơi quá.
- Đứng gần mà phát sợ. – Bạch Yến mỉm môi cười.
- THÔI ĐƯỢC RỒI – Tôi hét lên.
- …
- …
- NHìn gì mà nhìn, cho hai con mắt vào sọt rác bây giờ. – Tôi nóng lên.
- Dám. – Hai người họ đồng thanh.
Tôi giận run cả người, chẳng nghĩ ra cách gì để đối phó với họ…
- Chẳng khác nào những mụ bán cá ở chợ, không giành được khách hàng thì cái miệng bô bô la la. Đang bán cá à. – Tôi cũng không chịu thua.
Vẻ mặt của hai người họ xuống sắc ngay tại chỗ.
- Dẹp cái chuyện này vào, mệt, đi ngủ. – Tôi nóng bừng cả mặt nên chẳng suy nghĩ được gì cả.
- …
- …
Ánh mắt khó hiểu của người hai người họ, tôi chẳng thèm để ý nên chạy vọt lên phòng để ngủ… Một ngày thật khó chịu, làm cho người ta nóng bực thêm,…
Khuya hôm đó tầm khoảng 21 giờ thì thôi thức, cái bụng bắt đầu đói, biết rằng giờ này mẹ mình đã về nhà nên cứ nghĩ là có đồ để ăn, nhanh chóng phóng vọt xuống nhà bếp kiếm thứ để ăn. Không ngờ gặp Bạch Yến ở dưới đó đang mở tủ lạnh lấy nước uống…
Tôi lục lọi mà chẳng có thứ gì ăn cả định mở miệng hỏi Bạch Yến đồ ăn ở đâu thì em chạy vụt lên phòng…
- Rồi, kỳ này treo mỏ lên thật rồi, cái miệng thối. – Tôi tự đánh cái miệng chết tiệt của mình vì tại nó giờ này phải nhịn đói này.
Định bước vào phòng tìm kiếm mẹ để cầu cứu nhưng thiết nghĩ rằng đi chơi một ngày mệt nên cần giấc ngủ ngon không dám đánh thức dậy. Tôi lê cái thân lên phòng chuẩn bị đi ngủ vì nghĩ rằng sáng sẽ được, hai người con gái đấy sáng phải nấu bữa sáng cho cả gia đình ăn nên không giám giở trò gì đâu.
- Hây dà. – Tôi bị bỏ ăn bơ.
Bước vào phòng có một mùi hương lan tỏa… đó chính là mùi hương của Bạch Yến.
- Đồ ăn để trên bàn học đấy, ăn đi. – Em ngồi trên chiếc giường của tôi.
- Ừ, cảm ơn. – Định khóa cửa lại, tưởng đâu em ngồi lại chơi nhưng người con gái ấy đứng dậy bước ra khỏi phòng.
- Ăn bơ thật rồi. – Tôi thầm nói.
Chạy lại chiến bàn học, nhìn lên đĩa cơm ngon lành gì đâu toàn thịt chiên thơm phức với mấy miếng dưa leo, dưa cải dự rằng rất ngon đây. Tôi nhanh chóng cầm cái muỗng lên ăn lấy ăn để, công nhận nước chấm trong cơm ngon thật, đúng ngay cái phần mà tôi thích. Thấy miếng thịt thơm ngon mà lúc chiều thèm thuồng cho nên cắn lấy…
- A..a..aa… sao mà cay thế. – Tôi lại một lần nữa lè lưỡi ra.
- Chơi…khà…mình đây mà… khà..khà… – Tôi thở bằng miệng ra khói.
Đến đây thì rút kinh nghiệm cho chính bản thân đó chính là khi con gái cãi nhau thì đừng nên nhảy vào rồi để nhận cái kết cục không tót như thế này, đúng là một ngày đầy u ám… Tôi không biết cái cực khổ như thế này kéo dài đến bao giờ, ăn cơm chứ không được ăn đồ ăn vì nó quá cay.
Sáng hôm sau là ngày đầu tuần tôi mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn bao giờ hết nhưng khi bước xuống nhà bếp thì…
- Hôm nay mẹ bận nên không nấu đồ ăn sáng được. – Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến.
- Thế còn Như với Yến đâu mẹ – Tôi khù khờ chưa nhận ra điều gì.
- Đi học hết rồi.
Và…
- ÔI CÁI ĐỆCH – Tôi hiểu vấn đề.
Hai người họ chiến tranh, kẻ đứng ngoài cuộc phải treo cái mỏ của mình lên…
Tôi biết rằng họ đi đâu chứ không đi học gì cả, vì hôm nay là thứ hai chẳng ai có lịch gì ở trường, hai người đấy lại không đi học thềm. Suy cho cùng là họ muốn treo cái mỏ tôi lên cả thước đây mà, công nhận đói bụng thật chứ chẳng đùa, ở nhà một mình cũng buồn.
- Ước gì họ về nhỉ, chí chóe cho vui nhà vui cửa – Tôi nằm trên bộ sa lông mà ước.
Cái mơ ước nhỏ nhoi ấy từ sáng đến trưa vẫn chưa thấy ai về, đến đây tôi không còn một tý gì gọi là sức lực nữa, bị bỏ đói từ chiều hôm qua đến bây giờ thử hỏi còn gì là thân hình nữa, chắc xong kỳ này tôi trở thành một người có thân hình ” nuột nà ” quá, đã gầy đã cao bây giờ còn hơn như thế nữa. Tệ gì cũng giảm từ 10 đến 20 kg chứ chẳng đùa ( chém tý ).
Trưa hôm đó hai ông anh tôi về…
- Trưa nay nhịn đói nhé, đợi mẹ về nấu cho ăn, em đi học đây – Tôi ể oải bước ra khỏi nhà.
- Ơ, cái thằng này – Anh Phong vẫn chưa hiểu vấn đề.
- Thôi vào nhà ăn cơm, Như với Yến nấu ngon lắm, kệ tía nó, trưa nắng khùng đấy. – Vẫn là anh Gia bá đạo.
Tôi muốn cười lắm nhưng chẳng thể nào cười được, đành đặt chân lên vô- lăng xe đạp mà chạy… Quảng đường từ đây đến trường không xa nhưng bây giờ nó xa vời vợi chứ chẳng đùa… Định ghé ăn hủ tiếu gõ nhưng…
- Chết tía rồi, quên nhắc mẹ cung cấp lương . – Tôi chợt nhớ ra.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA – Tôi muốn chết đi cho xong.
Chạy đến trường không còn tý sức lực nào, cả thân thể rã rời như người không hồn mà cứ tiếp tục bước đi trên dãy hành lang. Tôi tưởng tượng mình bước đến lớp sẽ còn gà quay, vịt tiềm thuốc bắc, cơm sườn nướng, súp cua đang đợi, như một nghị lực. Cuối cùng cũng đã đến lớp 10A3 dấu yêu, đập vào mắt tôi là hai người con gái ấy ngồi như bức tượng, không khí trong lớp bỗng tĩnh lặng đi nhiều hơn, đám cờ hó bạn của tôi bữa nay cũng siêng năng thấy ghê ngồi mà học bài. Thằng Chung vừa thấy tôi vào nó ú ớ cái đệch gì đó chẳng nghe.
Tôi vừa đến chỗ, thằng Sang chạy qua định nói gì đó nhưng Như nhìn xuống nó chạy về bên kia ngay làm cho tôi có một cái cảm giác lo sợ trong người, dự rằng có điều không đẹp sắp xảy ra ở đây.
- Chết mẹ mầy rồi con ơi ! – thằng Tùng thở dài.
- Cái đệch gì đây. – Từ trạng thái đói bụng mệt mỏi chuyển sang chế độ cảnh giác tột cùng.
Và cái gì đến cũng phải đến…
- Tùng…tùng… – Tiếng truy bài.
Phải nói rõ ở chỗ này, từ đầu năm giờ có phân công chức vụ chứ thật ra chẳng ai làm gì cả vì ý thức học tập của lớp khá cao cho nên cái chỗ truy bài dần bị bỏ đi, toàn người thân quen nên không có cán sự bộ môn nào nỡ lòng ghi tên bạn mình vào sổ đen. Theo như thầy chủ nhiệm nói, tên bạn nào được cán sự bộ môn ghi vào thì thứ hai sẽ đứng cột cờ. Và…
- Hôm nay truy bài vật lý – Như đứng lên bụt giảng.
Cả lớp im lặng không ai nói gì cả, tôi bắt đầu lo lắng vì những hành động nãy giờ là đủ hiểu rồi, phải chi truy bài toán thì còn cơ mai biết được chứ em bảo truy bài Vật lý thì xét về trình độ tôi còn thua em xa nên có phần ái ngại đâu đó.
Em ghi bài tập gì đấy rất ngắn gọn nhưng tôi đọc theo hình như là ẩn số không à ( quên mất tiêu cái bài đấy rồi, không ai ghi trong nhật ký cả ) sử dụng rất nhiều công thức của chương, tôi nghe đâu đó những thằng bạn của mình nói.
Và cuối cùng…
- Nguyễn Minh Tâm. – Em cầm tờ danh sách và kêu tên nhưng không ngờ cái thằng ” may mắn ” lên giải bài tập của người đẹp lại không phải ai khác cái thằng ăn ở chung một nhà với em.
- ÔI CÁI ĐỆCH – Tôi lại thốt lên câu ấy.
Mọi người đưa ánh mắt ái ngại nhìn tôi…
Nhìn cái đề, cái đề nhìn tôi, hiểu được tình hình rồi lượm ơi…
- Về chỗ đi, có nhiêu đó, học với hành – Em rằng giọng.
Tôi ể oải bước về, cái bụng thì đói, cái thân thì bị hành về thân xác lẫn tinh thần.
Và ngay sau đó…
- Hết 7 phút của cậu, hôm nay có anh văn, đến lượt tớ – Bạch Yến đứng lên.
Cả lớp nhốn nha nhốn nháo vẫn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra, mọi người ai cũng toát mồ hôi cả, đến tôi cũng như thế vì biết rằng đây là lợi dụng chức vụ để trả thù cá nhân mà. Ngồi mà cặp chân cứ run rẩy vì sắp bị người con gái xinh đẹp ấy tra tấn rồi.
Dòng chữ xinh đẹp ấy viết lên bảng… ” Write of your mother is husband ” nhưng tôi có hiểu cái đấy là mô tê sất gì cả và hiểu luôn được vấn đề.
- Quá dễ. – thằng Hùng bún tay.
- Rồi, hiểu – bà Huyền nhìn xuống tôi.
- …
- Nguyễn Minh Tâm – Cái tên của tôi được đề xướng nhiều nhất trong 8 phút trở lại đây.
Tôi chuẩn bị bước lên bảng thì…
- Được rồi, thế được rồi – Giọng nói từ trên dãy bàn trên.
Không khí trong lớp căng thẳng hơn bao giờ hết, chẳng thua dây đàn sắp bị đứt tý nào đâu.
- Giờ này là giờ truy bài của tớ, bạn có quyền gì ? – Bạch Yến lên tiếng.
- Quyền của một bí thư đoàn đi kiểm tra tình hình của lớp. Có gì không ổn à. – Bạch Mai không kém cạnh.
- Hừ, cậu kia về chỗ ngồi đi, cẩn thận hai con gà đá nhau văng trúng đấy – Như nói vọng lên.
- Liên quan à ? – Bạch Yến nhìn xuống nơi Như đang ngồi.
Trong lớp lúc này tạo thành một thế gọi là tam giác chiến tranh, người thì đứng trên bụt giảng, người thì đứng ở dãy bàn đầu, người thì đứng chiếc bàn gần cuối lớp. Tình hình không lạc quan là mấy.
- Hơ, có miệng để nói chứ không phải như ai kia để thích làm theo người ta. – Như nói rồi ung dung bước lên bảng.
- Cứ nói không ai cấm nhưng trước khi nói phải xem lại chính bản thân của mình cái đã – Bạch Yến dùng một mũi tên bắn hai đối thủ vì rằng Bạch Mai chưa đeo huy hiệu đoàn.
Nhưng đời nó sao sao ấy, cả ba người con gái ấy chẳng ai đeo huy hiệu đoàn cả… Bạch Yến cũng quên đi mất điều đó.
- Có cái đầu cũng như không, đúng là ảo – Bạch Mai không chịu thua.
- Có não mà chẳng biết sử dụng cũng xem như bỏ. – Như khuấy sâu con mắt vào Bạch Mai.
- .. – Bạch Yến không xen vào.
- THÔI ĐƯỢC RỒI – Tôi thì xen vào.
- Hùa nhau à ? – Bạch Yến nhanh miệng.
- Giúp hả ? – Bạch Mai tự dưng cũng bừng lửa với tôi.
Còn Như khỏi phải nói em luôn dùng ánh mắt săc bén của mình…
Cái lớp lúc này tôi dự đoán rằng có tá người đang lo sợ đấy, cả ba người con gái chưa bao giờ như thế nhưng vì một chuyện nhỏ nhặt của một thằng con trai mà trở nên éo le đến như thế này.
Chap 119:
Tôi có chút hoảng sợ do ba người con gái ấy tự nhiên đồng tâm hiệp lực mà tam kiếm hợp bích truy phong, trong lòng có một cảm giác
gì đó run động nói chung là hơi sợ sợ nhưng tôi lấy lại bình tỉnh. Đứng trước tá người, trong đó có đám bạn của mình nếu như thế này thì mất cái khí thế oai phong lẫm liệt vốn có rồi, quyết định, sẵn bị Như và Bạch Yến tra tấn, treo mỏ rồi, chẳng sợ cái đếch gì cả, ra tay luôn.
- Thế nào, muốn gì đây – Tôi lên giọng sau một hồi suy nghĩ đắng đo.
- …
- …
- …
Cả ba người họ bỗng nhiên im lặng chỉ nhìn tôi mà nói không nên lời, tôi chớp cái thời cơ nghìn vàng trong lúc Như, Bạch Yến và Bạch Mai nghĩ cách đối phó với mình.
- Cự nhau hay ho lắm hả ? – Tôi bất đầu bằng một câu hỏi.
Và…
- Tùng…tùng… – Tiếng trống vào học vang lên.
Thốt cả tim ra ngoài, nãy giờ chỉ đợi có bao nhiêu đấy thôi để giải thoát, không ngờ cuối cùng nó đến đúng lúc, chứ để thêm một tý nữa tôi không biết nói gì tiếp đây. Tôi bước về chỗ, họ cũng bước về chỗ chuẩn bị cho tiết học. Những đứa bạn trong lớp xì xào to nhỏ chuyện gì đấy nhưng không dám để ba người con gái ấy nghe vì họ sẽ tra tấn chẳng khác gì tôi lúc nãy. Đúng là một ngày đầy mệt mỏi… Cứ tưởng ngỡ mọi chuyện kết thúc tại đây nhưng đâu có ai ngờ được chuyện đời vào cái môn toán đúng sở trường của tôi thì lại…
Tình hình là như thế này, Bạch Mai lên giải một bài toán về phương trình đường thẳng d, đề bài yêu cầu viết phương trình đường thẳng d, em lên làm một cách nhanh chóng, tôi ở dưới đó quan sát những bài của mấy đứa kia chứ bài làm của em khỏi cần xem cũng biết là đúng nữa, đến cả giáo viên cũng thế. Nhưng…
- Thưa thầy, bài của bạn Thanh Mai sai – Như đứng dậy phát biểu ngay.
- ÔI CÁI ĐỆCH.
- Thưa thầy không phải là sai mà cách hiểu của bạn ấy sai . – Và cuối cùng cái gì đến cũng phải đến, Bạch Yến lại đứng dậy.
Trước mặt tôi là hai người con gái đang nói về cái bài tập ấy…
- Bài làm của mình hoàn toàn không sai. – Giọng nói không kém phần ngọt ngào của Bạch Mai ở phía trên.
Tôi chỉ quan sát được giáo viên nhăn cả mặt đứng dậy đi về phía bài tập của Bạch Mai, nó cũng làm cho tôi cảm thấy tò mò, quan sát kỹ đúng thật là bài toán ấy thiếu nhưng cái thiếu ở đó có thể là sai hoặc có thể là không sai, tôi cũng không xác định được nữa.
- Bạch Yến và Tố Như nói cho thầy biết chỗ sai của bạn Mai. – Thầy cũng gặp khó khăn.
- Thưa thầy, bạn thiếu hai dấu phẩy trên đầu điểm. – Như trả lời ngay.
- Thưa thầy, bạn Như và bạn Mai đều sai ạ, theo em lỗi ở đây là thiếu dấu ở phần vectơ của điểm – Câu trả lời của Yến.
- Chắc hai bạn đang thiếu kiến thức, cái đấy có hoặc không. – Bạch Mai cười nhẹ rồi trả lời.
- Vâng ! tôi thiếu kiến thức nhưng tôi nhận ra được cái sai trong bài toán bạn giải, chắc là hơn bạn rồi nhỉ. – Như đáp trả ngay.
- Đáng tiếc cho hai học sinh giỏi. – Bạch Yến công kích.
- Thưa thầy, cái đấy có hoặc không có cũng không có sao. – Bạch Mai trình bày luận điểm của mình.
Giáo viên thì nhìn qua nhìn lại ba người họ đang đấu tranh, khuôn mặt của thầy đâu đó cũng toát mồ hôi hột với những người đứa học trò cưng của mình, tôi ngồi đấy quan sát, thật tình là cũng không xác định được là đúng hay sai, ai đúng trong phần nhận xét này ( quên mất cái đề rồi, trang giấy trong quyển nhật ký viết mấy đề toán oái ăm của tôi trong một lần đi tắm ướt sạch… ). Ai cũng đều có lý của nó cả.
- Tiếc cho một người có điểm toán cao vời vợi – Đến lượt Như cười.
- Bạn cũng đâu có kém. – Bạch Mai chống trả ngay.
- Ừ, hơn ai kia được rồi – Bạch Yến không kém phần.
Tôi đã có phương án dự phòng trong trường hợp này, cũng may mắn thật là nhờ hai người anh khốn nạn của mình…
- Thưa thầy, em có ý kiến – Tiếng nói của một thằng con trai ở cuối dãy giữa lớp.
Cả lớp dồn trọng tâm về người con trai ấy, ba người con gái cũng quay người về thằng con trai…
- À, Tâm, em nói đi – thầy nở nụ cười.
- Thưa thầy, ai cũng đúng cả nhưng ai cũng sai cả. Em chấp nhận phương trình đường thẳng d của bạn Mai là đúng và cũng chấp nhận luôn ý kiến của hai người Yến và Như. – Tôi dõng dạc nói nhưng thật ra rất là run.
- Ồ – Cả lớp ồ lên.
- Thưa thầy và các bạn, như chúng ta đã biết… ( bắt đầu chém gió )… toán học có rất nhiều phương pháp để áp dụng vào một bài tập, có lẽ ba bạn gái này học rất giỏi toán nên đã sang phần toán của 11 luôn rồi. Ở lớp 11 thì gồm nhiều chương rất là dài. À, hình như trọng tâm ở phần lượng giác với hình học không gian ( chém nhầm rồi @@ ). Nhưng chúng ta quay lại phần đầu là phép biến hình… ở đây có rất biến hình phép… ( quên mẹ nó rồi, hôm trước có nhìn sơ qua, thôi chém tiếp. * những suy nghĩ của tôi trong lúc chém gió * ) … à có phép tịnh tiến cũng có phần đường thẳng d. Suy cho cùng ý kiến của các bạn đều đúng, nếu muốn rõ hơn thì ba bạn về xem sách giáo khoa lớp 11 – Tôi nói một cách trôi chảy nhưng có những phần phải vắt óc suy nghĩ trước mới được như thế, không ngờ cái tài chém gió của mình thần sầu quỷ khóc đến thế, không biết có bị họ phát hiện ra không nữa.
- Đúng rồi, đúng rồi. – thầy cũng hùa theo nhưng chắc rằng về nhà thầy sẽ xem sách giáo khoa hình học 11.
Con người đâu có ai hoàn hảo… ba người họ tỏ ra một nét ngạc nhiên với những gì tôi nói, cả lớp thì trầm trồ khâm phục cái thằng bạn của mình thấy vậy mà toán học kinh điển thật, chứ đâu có ai ngờ rằng những gì tôi nói nãy giờ là chém gió một cách có lô-gíc đâu. Một việc đã ổn thỏa tự nhiên thấy bản thân mình tài tình làm sao…
Đến giờ ra chơi…
- Hây dà… – Tưởng đâu được yên thân.
Và…
- Ê mầy, hai đứa nó bị gì thế – thằng Sang chạy qua.
- Đếch biết – Tôi lắc đầu.
- Cả Thanh Mai của tao nữa. – thằng Hùng làm như một ông cụ.
- Sắp đá bóng vòng loại trực tiếp mà thế này thì xong – thằng Tùng lắc đầu ngao ngán.
- Thằng Tâm không biết giữa ba người con gái đó có chuyện gì thì phải hỏi ông trời. – thằng Chung nhanh chóng khai thác thông tin.
Ba người con gái kia đã đi đâu chẳng biết, tôi cứ sợ rằng họ hẹn nhau ra chỗ nào đó rồi khẩu chiến… mà nếu có đánh nhau thì chắc rằng không ai đánh lại Như vì em có học võ. Có một sự lo lắng nặng khó nói thành lời ở đây.
Bọn bạn thì cứ hỏi tôi cả đóng câu hỏi nhưng cuối cùng vẫn nhận được những từ không biết từ tôi, chẳng hiểu cái đám mô tê sất này chỉ biết gái với gái, chẳng lâu sau ba người ấy bước vào, nhìn khí thái chắc có lẽ không gặp nhau rồi. Mà phải công nhận một điều, ba người con gái này dù có giận, vui thì chẳng có ai biết được, sắc mặt của họ chẳng thay đổi tý nào, cứ lạnh lùng băng giá thế kia, nhìn mà thấy sợ.
- Tùng…tùng… – Tiếng trống vang lên.
Từ đấy đến tiết cuối cùng của một ngày đầy mệt mỏi vẫn không có gì đặc sắc cả, chẳng có cuộc khẩu chiến nào xảy ra. Cái bụng tôi rất đói rồi chứ chẳng đùa, chẳng ngồi học được nữa nên úp mặt xuống ngủ luôn. Cuối cùng cũng bước ra về, ngày hôm nay đi về một mình cũng chán nhưng vì hết sức lực tôi dồn hết những gì tinh túy nhất còn lại trong cơ thể của mình chạy một mạch về đến nhà.
Về đến nhà, đầu óc choáng váng giống như một thằng sắp xỉu vậy, Bạch Yến với Như đã về đến nhà nhưng không biết họ ở đâu nữa. Tôi chạy vào tủ lạnh lấy ngay một lon nước uống, để bù cho sức lực đang dần cạn kiệt.
- Nè, uống cái này đi, uống cái đấy chẳng khác nào lửa đang cháy bỏ xăng vào. – Giọng nói ngọt ngào của người con gái phía sau lưng tôi.
- Hả ? – Tôi chắc được rằng Bạch Yến không ai khác nhưng hôm qua em còn cho tôi ăn bơ ấy vậy mà…
- Uống đ. – Em đưa cho tôi.
Nhận lấy một cách nhẹ nhàng…
- Uống từ từ thôi, đồ ăn để sẵn chỗ bàn ấy, còn nóng, không có cay hay mặn đâu. Ăn ngon – Em nói một tua dài rồi quay lưng lại bước đi.
Để lại biêt bao...