bọn chúng giới thiệu đây là cây cơ.
Tôi cũng làm giống như nãy giờ quan sát nhưng khi thọt không trúng mà nếu có trúng viên bi đi đâu không hà. Thiệt là tình, đang định làm thêm phát nữa thì…
- Thôi, mình về thôi Tâm – Như gọi tôi.
- Sao thế ? – thằng Tùng quay qua hỏi.
Lúc đấy Bạch Yến và Như đã đứng lên.
- Mấy bạn ở lại chơi vui nhé, ba đứa tớ phải về nhà rồi. – Lần này là Bạch Yến.
Hai người đẹp đã mở miệng thì bọn chúng làm gì chống cự nữa, không biết tại sao lúc nãy giữa Như và Bạch Yến ăn nói giống y hệt nhau về phong cách cũng như kiểu cách, có lẽ giữa hai người họ chỉ phân biệt được giọng nói mà thôi. Tôi nghe lời họ, xách cặp đi về để lại biết bao nhiêu tiếc nối về trò chơi đấy, hẹn gặp lại một lần khác.
Trên con đường Lý Tự Trọng đã dịu đi những ánh nắng cuối ngày, màn đêm chuẩn bị buông xuống…
- Sao thế ? – Tôi nhìn hai người họ.
- À, không gì. – Bạch Yến trả lời.
- Lo chạy xe đi anh hai, té nữa bây giờ – Như dùng ánh mắt sắt bén ném viên đạn vô hình sang cho tôi.
Lúc đó chỉ biết im lặng thôi vì bị hai người con gái ấy ném một thanh gỗ to đùn vào cái miệng còn gì chống cự hay nói năng được nữa chứ.
- Hứ, ai thèm nói, ta nói với cái bụng sướng hơn. Ai thèm nhìn, ta nhìn xung quanh ngon không ngon hơn sao. – Tôi giả vờ giận hờn vu vơ.
Nói là làm, tôi chạy xe nhìn về phía trước và không mở miệng ra nói một câu gì nữa. Không biết trên đời này có cái sự trùng hợp nào lạ lùng không nhỉ, tôi nghĩ cuộc đời này là một sự sắp xếp sẵn rồi, con nguoi272 không thể làm gì để thay đổi nó được nữa. Bản thân giống như một cái trò chơi.
- Ơ, ai giống Mai thế nhỉ ? – Chạy đến cái đoạn đường cách trường học không xa.
Tôi thấy một cái xe hủ tiếu gõ, đáng lẽ không có chuyện gì vẫn tiếp tục chạy xe đi tiếp nhưng người bưng bán ở đấy là Bạch Mai, không ai khác, rất giống em, thân người mảnh mai cao cao ốm ốm giống tôi ấy. Từ khoảng cách ấy không thể nào tôi nhìn nhầm cho bằng được và quả quyết rằng đấy là Bạch Mai nhưng…
- Ủa, Mai đây mà ta, sao lại đi bán hủ tiếu gõ ? – Đầu tôi xuất hiện nghi vấn.
- Lạ nhỉ. Lúc trước mình đâu thấy cái xe hủ tiếu gõ này đâu, mỗi khi đi học về trễ cũng không thấy, sao hôm nay lại xuất hiện ở đây. Lạ lùng – Cái suy nghĩ ấy vừa hình thành cũng chính là lúc xe tôi chạy qua ngang.
Rất muốn ngoảnh đầu lại nhìn và chạy vụt vào đó kêu một tô hủ tiếu nóng bừng ngồi ăn và hỏi đầu đuôi câu chuyện như thế nào vì lẽ rằng nhà Bạch Mai là một ngôi nhà có điều kiện, không phải nghèo khó gì đến mức phải đi bán hủ tiếu gõ thế này.
Cái đầu tôi lúc đấy cũng sản xuất ra một kế hoạch cực kì hay…
- Hai cậu về nhà trước đi, tớ đi đây cái – Tôi ngoảnh đầu ra sao.
- Đi đâu thế ? – Như chạy vượt lên hỏi.
- Khỏi cần đi đâu, chạy vào kia ăn hủ tiếu gõ đi – Bạch Yến nhéo mắt.
Tôi giật cả mình…
- ÔI CÁI ĐỆCH. – Không ngờ đến cái chuyện ấy tôi cũng bị tóm.
Nhưng trong đầu tôi càng khẳng định người con gái ấy là Bạch Mai vì rằng qua câu nói ấy của Bạch Yến cũng xác định được tí tẹo nào, không lẻ ở đây có đến hai người nhầm lận. Thế là cả 3 đứa cùng quay đầu xe chạy lại cái quán hủ tiếu lúc nãy, trong lòng tôi cứ hồi hộp vì nghĩ rằng sắp biết được những câu hỏi đầy nghi vấn trong đầu của mình.
Đã đến,… đậu xe vào…
- Ngồi đi ba cháu. – Cô bán hủ tiếu niềm nở.
Nhìn bán hủ tiếu này có vẻ đã già rồi phải gọi bằng bà mới đúng nhưng có nụ cười tươi rói chắc chắn là yêu đời lắm đây. Ba đứa chúng tôi mỉm cười và cuối đầu chào theo một cách lịch sự. Tôi nhìn xung quanh thì chẳng tìm thấy cái thứ cần nhìn thấy, trong bản thân có một chút gì đó rối bời và hụt hẫn nhưng cũng ngồi xuống.
- Sao lại thế nhỉ ? – Tôi đặt câu hỏi trong đâu.
- Lạ quá – Bạch Yến thốt lên thành lời.
- Ừ. – Như có vẻ đắng đo.
Nhìn khuôn mặt của hai người họ cũng có vẻ đang thắc mắc một chuyện gì đó, điều đó càng làm tôi quả quyết hơn nhưng tại sao bây giờ quay lại không thấy nữa chứ.
- Hai cậu… – Tôi nói không đầu không đuôi.
- … – Cả hai không nói gì cả chỉ gật đầu nhẹ nhàng mà thôi
Cả đưa ánh mắt đầy lạ lùng nhìn nhau với vẻ đầy bí hiểm, tôi quay nhìn qua nhìn lại chẳng thấy bóng dáng của người con gái ấy ở cái chỗ bán hủ tiếu gõ này, chỉ có vài người khách ăn và ba đứa học trò chúng tôi mà thôi. Không lẻ có cái chuyện gì mà đến cả ba đều nhìn nhầm hết thế sao, ánh sáng vẫn chưa tắt để nhường cho bóng tối mà. Thật là một chuyện khó hiểu.
- Bà ơi, cho ba đứa cháu ba tô hủ tiếu mì ạ. – Như gọi.
- Ngoan thế – Tôi trêu em
- Ờ. – Như dùng ánh mắt hình viên đạn.
- Sao kì vậy hai cậu, lúc nãy nhìn thấy Mai ở đây mà – Bạch Yến cũng đang nhứt đầu với chuyện này.
- Để một tý bà đem hủ tiếu lại hỏi thì bác ngay chứ gì.
- Khùng ! – Như phán
- Ờ, khùng thật. – Yến cũng hùa theo.
Tôi đành im lặng để xem hai người con gái ấy khai thác thông tin bằng cách nào mà chửi mình khùng. Một lát sau…
- Bà ơi, cho cháu hỏi, nãy giờ ở đây có người con gái nào độ tuổi khoảng 16 không ? – Bạch Yến mở lời hỏi bằng nụ cười xinh tươi, rất tiếc đây là bà lão.
- ÔI CÁI ĐỆCH – Tôi thốt thầm trong bụng, cứ tưởng ngỡ em làm gì khác nhưng ai dè nói như thế chẳng khác gì hỏi. Thế mà chửi tôi khùng, đúng là không bao giờ hiểu nổi những người con gái như họ.
- Không cháu à – Bà lão niềm nở trả lời.
- Dạ, vâng. Cháu cảm ơn – Bạch Yến lễ phép.
Thế là ba đứa nhìn vào tô hủ tiếu mì rồi ngước mặt lên nhìn nhau, tôi thì đang suy nghĩ có lẽ ông trời muốn trêu đùa mình thay là muốn lại ủng hộ quán của bà lão đây mà. Giống như chuyện Tấm Cám ấy.
- Ăn đi nhìn gì – Như luôn áp đảo tôi.
- Ăn đi cậu. – Bạch Yến đưa cho tôi đôi đũa đã được lau sạch bằng khăn giấy với cái muỗng.
Tôi gạt bỏ đi những thứ lung linh mơ hồ ấy để ăn một cách ngon lành tô hủ tiếu đang nóng hổi. Công nhận rừng càng già càng cay mà, bà nấu nước súp ngon ngọt thật, ăn mà đã kinh khủng.
- Mai mốt đi học về tạt vào đây ăn hủ tiếu mì khỏi ăn cơm, hề hề – Tôi nói.
- Hihi – Bạch Yến thì cười.
Còn Như thì…
- Ờ, ăn cho nhiều vào rồi cái mặt nổi mụn như cái rỗ ấy.
Chẳng biết ngày hôm nay tôi làm em giận cái gì mà em toàn đâm lưng chiến sỹ với nói sốc, không thì không chấp nhận một ý kiến nào từ tôi cả, nói chung áp đảo từ a đến dết. Đúng là con gái là những sinh vật khó hiểu nhất trên thế gian này mà.
Người tính tiền không ai khác là tôi, thế là 3 hôm nhịn ăn mì đổi lại được ăn hủ tiếu mì, ôi thôi cái cuộc đời nó vui vẻ làm sau. Từ cái ngày có những người con gái này xuất hiện tự nhiên yêu đời làm sao, giống như một cái động lực để xúc tiến một quá trình, có lẽ ông trời muốn thêm mùi vị vào cái cuộc đời của tôi. Chẳng biết ông trời có thương quá không khi cho muối quá nhiều nên bây giờ mặn, miễn ai nhắc đến ” mầy sao rồi ” là ” muối ” sặc lên đến tận mũi chứ chẳng đùa đâu ợ.
Cả ba lại bước lên xe chạy về nhà. Hôm nay có lẽ ngày đen tối đối với tôi, nào là té xe do mãi miết ngắm nhìn người đẹp rồi đến phi vụ nhìn nhầm Bạch Mai do ảo tưởng nên tốn toi một khoảng chi phí không hề ít tý nào đâu. Về đến nhà đã no bụng nên chạy lên phòng tắm rửa để lại hai người con gái ấy tất tả chạy vào bếp phụ giúp mẹ tôi một tay. Khi họ không có nhà tôi thường nghe mẹ khen hai người họ ôi thôi đủ thứ cả, còn ba thằng con trai quý tử như bị vứt sang một đầu đường xó chợ vậy.
Tối đến…
- Tâm ơi !, bạn kiếm nè – Tiếng mẹ kêu ú ớ ở dưới nhà
Chẳng biết tại sao có một cái linh cảm gì đó không tốt lành ở đây, mặc ngay cái áo rồi phóng vọt xuống dưới nhà thì nghe tiếng cười nói vui vẻ. À thì ra đó không ai khác chính là Bạch Mai, sao được bữa nay em đến nhà tôi chơi thế này. Trong bụng cứ vui vui chẳng hiểu tại sao, nụ cười của nhiều con gái ấy luôn nở trên đôi môi ửng hồng kia, nhìn chỉ muốn lao vào cắn một phát, nhưng chưa kịp cắn thì tôi đã bị cho vào lồng rồi.
- Chào cậu ! – Bạch Mai thấy tôi xuất hiện.
- Chào ! – Tôi mỉm cười chào.
Trong nhà lúc đấy có đầy đủ tất cả mọi người đang tiếp khách, tiếng nói cười rất vui vẻ. Mục đích của Bạch Mai đến đây để nói chuyện gì đấy với Bạch Yến chứ không phải kiếm tôi, mẹ chỉ gọi xuống để ” nói chuyện với bạn gái ” mà bố nhấn mạnh từng câu từng chữ thôi. Bậc phụ huynh nào không muốn thằng con trai mình lấy một người con gái tốt, xinh đẹp, giỏi giang chứ, cho nên khi lần lượt Bạch Yến, Như, Mai xuất hiện thái độ của họ như thế là điều hiển nhiên không thể chối cãi được rồi.
- Dạ, cháu xin phép về ạ – Mai lễ phép thưa.
- Tâm, đưa bạn về đi – Bố kêu.
- Dạ khỏi ạ.
- Thôi, để tớ đưa về. – Tôi muốn ra ngoài dạo mát không khí buổi tối.
- Thế làm phiền cậu quá.
- Không sao, đợi tớ tý nhé.
- Ừa.
Tôi phóng nhanh ngay lên phòng thay ngay bộ quần áo dài ra, chở người con gái xinh đẹp phải ăn mặc sao cho xứng đáng dù rằng mình không được đẹp trai cho lắm. Tôi lấy chiếc áo sơ mi mặc vào, rồi thêm chiếc quần tây, cái dáng người cao cao gầy gầy nhưng vẫn thích mặc đồ như thế, thích lạ thích lùng không giống ai cả. Sao khi chào lần lượt tất cả mọi người trong nhà tôi chạy ra ngoài sân, người con gái đang đứng bắt chéo hai tay về phía trước đợi tôi. Cảm giác trong người sao sao ấy khi để một người con gái đợi mình, lấy ngay chiếc xe dẫn ra rồi mời em lên. Chẳng khác nào chàng đưa nàng về dinh cả.
Con đường ấy hôm nay trở nên lạnh lẽo chỉ còn lại những ánh đèn đường vàng lóe, mang một cái cảm giác gì đó kỳ lạ. Tôi không đi đường Lý Tự Trọng nữa vì rất xa nên tạc qua bên Hùng Vương quẹo vào Trần Hưng Đạo để đi ra biển cho gần với lại có thể ngắm biển từ đằng xa.
- Lạnh cậu nhỉ – Tôi phá vỡ không gian tĩnh lặng.
- Ừa, lạnh thật. – Tôi nhẹ nhàng nói.
Hai đứa cứ thế mà nói chuyện qua lại với nhau, một thứ cảm giác gì đó gần lại hơn so với lúc trước. Nắng ấm xa dần…
- Ra biển tý cậu nhé – Hôm nay tôi chính là người đưa ra mọi ý kiến.
- Ừ, cũng được. Hihi – Nụ cười tỏa nắng của em xóa đi những lạnh buốt giá.
Ra đến biển, hai đứa ngồi xuống bãi cát dài, một bãi cát hơi ướt nhưng cũng dễ chịu. Gió hiu hiu lạnh buốt giá cả con tim, chiếc áo sơ mi mỏng của tôi không thể nào chống cự được với cái kiểu thời tiết như thế này, may mắn thay người con gái ấy có mặc một chiếc áo ấm ở ngoài, tôi mỉm cười một cách đầy nhẹ nhàng.
- Cảnh biển vào đêm đẹp quá cậu nhỉ ?
– Em quay sang nhìn tôi.
- Ừ, có lấp lánh như một bước tranh. – Có lẽ giữa tôi và em không có một thứ gì đó cách biệt thì phải, cứ tự nhiên và tự nhiên.
Lần nào cũng thế,.. đi ngắm biển với một người con gái nào đấy cũng đều im lặng nhìn ra hướng xa xăm của biển cả… Thầm lặng, cảm nhận bằng tâm hồn có lẽ là tốt nhất chăng ??
Tôi cảm thấy lạnh cả người bởi những cơn gió của biển,… lạnh của tiết trời, lúc nãy đi vội quá, với lại sơ ý nên không đem theo cái áo khoác nào cả…
- … Ơ… – Tôi giật cả mình.
- Hihi.
Ở đâu có một chiếc áo ấm choàng sang người của tôi…
Một cảm giác đầy ấm áp kèm theo mùi hương hoa dễ chịu lan tỏa xung quanh mũi…
Ấm rồi…
Ấm lắm đấy…
Chap 117:
Cảm nhận được một thứ gì đó, ấm áp lắm, lan tỏa khắp cơ thể mà lúc nãy đang lạnh buốt giá. Xoay khuôn mặt đang khờ khạo của mình, nhìn xem ai đã choàng chiếc áo ấy sang người tôi, dù biết rằng đó không ai khác chính là Bạch Mai, người con gái xinh đẹp.
- Hihi – Nụ cười tỏa nắng của em.
Tôi khá bất ngờ, vì rằng người con gái ấy còn mặc đồ mỏng hơn tôi ấy vậy mà dám lấy chiếc áo ấm của mình đang mặc choàng sang người của một thằng con trai da như da trâu ấy. Co một thứ gì đó ấm áp ở tận trong tim, cứ như ngọn lửa bùng cháy giữa băng tuyết vĩnh cửu ngàn năm, lẻ loi một ánh sáng ban mai ấm áp.
- Ngốc quá ! – Tôi đánh lên đầu em rồi mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười ít ai thấy được.
- Hihi – Em lại cười, có vẻ em vui lắm.
- Mặc đi chị hai, em không có lạnh đâu ạ – Tôi choàng chiếc áo ấy vào người em.
- Hứ, mặc đi, người ta không có lạnh đâu. – Bạch Mai nũng nịu.
- Ơ, đánh đòn bây giờ, cãi không ? – Tôi phùng má.
- Hihi – Em che miệng cười khúc khích, cái bờ vai ấy run lên từng hồi.
Tôi khỏi đợi lâu, cũng không cần em đồng ý, lấy nhanh chiếc áo khoác ấy choàng lên người em, một cách nhẹ nhàng và chân thành giống như những điều mà người con gái ấy vừa làm cho tôi. Một cảm giác ấm áp thật đấy…
- Những ngôi sao kia lấp lánh ngoài biển khơi, đâu có ai biết rằng nó đang rất mệt mỏi đâu cậu nhỉ ? – Em nghỉ cười trở lại khuôn mặt bình thường và nói nhẹ nhàng.
- Ừ, phải chi con người mình được như vậy cũng tốt, làm bất cứ đều gì đấy mà không sợ mệt mỏi . – Tôi cũng triết lý theo em.
Những cơn gió ấy cứ thổi nhưng đến thời điểm hiện tại, tôi chẳng thấy lạnh giá tý nào cả, thay vào đó là một cảm giác dễ chịu và bình yên nơi chốn biển cả đang rì rào những tiếng sóng đập vào bờ. Khi có một người con gái bên cạnh, chấp nhận ngồi đây trò chuyện, chấp nhận nhường áo khoác hay áo ấm cho bạn thì hãy trân trọng người bạn gái ấy bằng cả tấm lòng, hãy nhớ nhé, ít khi người con gái nào chịu quan tâm bạn đến như thế đâu, hiếm lắm đấy.
- Cậu thích ngắm nhìn hải đăng trên ngọn đồi kia không ? – Tôi chỉ tay về ngọn núi đang có ngọn hải đăng soi rọi khắp muôn nơi.
- Hihi, thích chứ, tớ ước được một lần đi biển. – Em ấy ngoảnh mặt sang nhìn tôi, khuôn mặt hồng hào xinh đẹp.
- Ờ, nếu có dịp mình sẽ đi với cậu. – Cái miệng tôi tự nhiên nói ra không cần bộ não suy nghĩ đắn đo trước khi nói.
Không gian bỗng yên tĩnh.
- Thật không ? – khuôn mặt hớn hở giống như chờ đợi một thứ gì đó.
- Thật. – Tôi gật đầu cái rụp.
Em quay mặt ra nhìn những cơn sóng cứ đập mãi vào bờ theo cơn gió lạnh buốt thổi từ đại dương vào đất liền.
- …
- Cho tớ tựa bờ vai cậu tý nhé. – Giọng nói nhè nhẹ kèm theo hương hoa lan tỏa có vẻ em đang vén tóc sang một bên.
- Ừ ! – Tôi cũng nhẹ nhàng.
Bờ vai của một người con trai là để dành cho người con gái tựa vào mỗi khi cần, nếu bạn là con trai thì đừng nên ích kỷ nhé, bờ vai là của chung đất @@, bất cứ ai cũng có thể mượn nó cả nhưng trái tim của mình thì đừng đối xử như thế. Còn nếu là con gái thì bạn đừng ngại ngùng, hãy mượn bờ vai của một người con trai nào đấy rồi tựa vào nhưng hãy nhớ rằng bờ vai ấy phải vững chắc bạn nhé.
Đến đây tôi mới biết mùi hương hoa của cơ thể em bắt nguồn từ mái tóc đen huyền óng ả này, cái đầu em tựa vào vai tôi tự nhiên thấy nó nặng nặng cứ như sắp có một trọng trách nào đó đang đè vào đôi bờ vai của thằng con train 16 tuổi như tôi.
Cả hai đứa không nói gì cả, chỉ đưa mắt nhìn ra xa xa nơi có những cơn sóng đang đập vào đâu đó ngọn hải đăng đang miệt mài hoạt động, những chiế ghe chài thì sáng tỏa đèn để câu mực,… trên ngọn núi kia những cái cây đã chìm vào giấc ngủ, những túp liều, dù thường thấy ven bờ biển giờ này người ta cũng dọn dẹp tất cả, những ánh đèn cũng đã tắt… chỉ còn lại tôi và em nơi biển cả đầy thanh bình và yên tĩnh.
Tôi ngước mặt xuống nhìn người con gái xinh đẹp đấy với đôi môi mỏng ửng hồng, đôi gò má hơi đỏ đỏ và nụ cười có duyên đầy tỏa nắng,…
- Ngủ rồi – Tôi mỉm cười nhẹ.
Tôi biết chứ, biết giờ đấy khuya lắm rồi chứ không còn sớm, chắc tại vì em mệt nên mới như thế này cho nên tôi không đành lòng phá giấc ngủ ngon của người con gái ấy, dù rằng ngồi đây từ tối đêm nay đến sáng ngày mai để em yên giấc ngủ cũng được nữa.
Nhìn khuôn mặt của em khi ngủ giống như một con mèo, à đúng rồi, giống Như lắm đấy, dễ thương không chịu nổi nhưng cả hai có đôi mắt không giống nhau, nhưng đều quyến rũ chết người.
- Ngốc à, về thôi, ở đây một tý cảm đấy. – Giọng nói ấm áp đấy vang lên làm tôi giật cả mình.
- Hả ?
- Về thôi, cảm ơn cậu nhé. – Em ấy đứng dậy.
- À, không sao.
Lúc đấy tâm trạng của tôi có một chút mâu thuẫn với ý nghĩ, không lẻ nào người con gái ấy đang thử mình hay sao, ngủ gì có một tý thức dậy rồi.
- May mắn mình chưa làm gì – Tôi thở nhẹ lòng @@.
Vẫn con đường cũ mà thẳng tiến, phố đã vào đêm khuya tĩnh mịt, đâu đó chỉ còn những tiếng chó sủa mà theo dân gian gọi là sủa ma, ngoài đường có hai con ma đang mang tâm trạng vui vẻ giống nhau. Cuối cùng cũng đến nhà em, căn nhà quen thuộc đối với tôi dù chỉ đến đây có mấy lần nhưng kỷ niệm thì rất là nhiều, rất vui vẻ khi ở trong căn nhà rộng lớn đầy hòn non nước bộ ấy.
- Cảm ơn cậu nhé – Em lại cảm ơn.
Lần đầu tiên tôi thấy em cảm ơn nhiều đến thế, lần đầu tiên tôi được một người nào đó cảm ơn nhiều đến thế. Tôi chẳng biết làm thế nào chỉ biết gãi đầu cười trừ thôi, có lẽ mấy người con gái xinh đẹp bên cạnh tôi đều gọi tôi là ngốc vì lẽ rằng ở điểm này, người ta mắng hay đánh hay khen thì cũng gãi đầu cười y chang một thằng khùng nên bị gọi là ngốc hoài.
- À, Mai nè, ngủ ngon cậu nhé – Tôi gọi khi thấy em quay người bước vào nhà.
- Ừa,… hihi – Sao câu trả lời tặng tôi một nụ cười ngọt ngào.
- Tạm biệt – Tôi nói lời chào.
- Tạm biệt, về cẩn thận.
Tôi rời khỏi căn nhà ấy, lại nhớ đến cái căn nhà của Bạch Yến, căn nhà mà mang nhiều kỷ niệm hơn. Ngày mà tôi cứu em bị thương lại vào cái căn nhà ấy, ngày mà tôi bị bệnh thì lại căn nhà ấy, nơi ấy bắt nguồn tất cả nhưng không bao giờ là nơi kết thúc bao giờ, tôi yêu cái căn nhà ấy. Người ta nói rảnh rổi sinh nông nổi đúng thật mà, tôi chẳng đạp xe chạy thẳng theo đường Trần Hưng Đạo nữa mà đi thẳng chạy ra ngã tư Lý Tự Trọng rồi đi vào con đường huyền thoại 30 tháng 4.
Giờ này chắc có lẽ khuya lắm rồi, khoảng 1 giờ đêm, những ánh đèn trong nhà đã tắt, chỉ có những ánh đền loe lét của chiếc đèn ngủ mà thôi. Hôm nay thời tiêt càng lạnh càng về đêm, không biết có ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của tôi không nữa, khi càng về đêm lại không cảm giác được sự buồn ngủ là thế nào. Cứ đạp xe thong thả mình ta với ta trên con đường hoang vắng.
Cánh cổng huyền thoại hiện ra… căn nhà vẫn tối mịt chẳng có một tý gì là sáng sủa cả, mới ngày hôm qua đến đây cùng với em, ấy vậy mà hôm nay lại đứng trước căn nhà này, chẳng hiểu sao tâm trạng cứ bồi hồi khó nói nên lời nữa. Nhìn những hàng cây trong nhà, nhìn cái đường uốn cong bao bọc căn nhà, rồi đến cánh cổng, những...