nào cũng sôi sùng sục như nồi súp – de của căn gác trọ càng ngày càng cuốn hút và nung nóng trái tim vốn nguội lạnh của Mẫn.
Anh trở nên mềm yếu hơn, vì vậy hoạt bát hơn, trước Thu Thảo, một sinh vật mà ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã thề với lòng mình là sẽ không mở miệng nói với cô bất cứ chuyện gì ngoài những con số.
Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi. Căn bệnh “dị ứng… phụ nữ” của Mẫn đã thuyên giảm nhiều, ít ra là đối với cô học trò thông minh và khả ái của anh. Nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa là Mẫn đã biết… yêu. Với anh, tình yêu trước sau vẫn là một thứ “xa xí phẩm”. Và trung thành với quan niệm thâm căn cố đế của mình, Mẫn chưa bao giờ tìm cách đi theo con đường của Chuyên và Nhiệm, dù chỉ trong ý nghĩ. Anh cho đó không phải là chuyện của mình, mặc dù trong khi hào hứng tham dự vào “chuyện riêng” của Chuyên và Nhiệm, anh luôn cảm thấy một cái gì đó không cân đối, không trọn vẹn trong cuộc sống chung của ba người.
Chuyên và Nhiệm chia sẻ với anh biết bao nhiêu tâm sự, anh thì chẳng có gì để sẻ chia. Anh hạnh phúc và lo lắng theo hạnh phúc và lo lắng của bạn nhưng anh lại chẳng có buồn vui nào để bạn buồn vui. Sự hụt hẫng đó nhiều lúc khiến Mẫn cảm thấy vô cùng bứt rứt. Bứt rứt không phải vì mình không có người yêu hay vì không ai yêu mình, bởi nỗi day dứt của Mẫn không thuộc về lãnh vực tình cảm. Anh chỉ tiếc là mình không có một “chuyện tình” – như là một “tài sản” riêng – để “góp vốn” vào… sự “hỗn loạn” chung trong căn gác ba người. Như vậy, có lẽ cuộc sống sẽ vui nhộn và hoàn chỉnh hơn.
Nỗi day dứt của Mẫn hôm nay lại dịp khơi dậy khi Thu Thảo nhí nhảnh hỏi:
- Anh gỡ rối tơ lòng giùm người ta, vậy tơ lòng của anh thì ai gỡ?
Dù ý tứ hơn trước rất nhiều, Thu Thảo cũng không đủ kinh nghiệm và sự tế nhị để thấu hiểu tâm trạng của Mẫn, vì vậy thỉnh thoảng cô lại buộc miệng hỏi những câu như trêu ngươi. Ngược lại, Mẫn hiểu Thu Thảo nhiều hơn, do đó anh không hề giận cô.
Tuy nhiên, trước một câu hỏi “độc địa” như vậy, Mẫn hoàn toàn lúng túng. Thoạt đầu, anh định nói thẳng: “Tôi chẳng bao giờ có tơ lòng để mà rối!”, nhưng rồi không hiểu sao, cuối cùng anh lại trả lời lấp lửng bằng một thái độ bông đùa:
- Tôi hả? Tơ lòng của tôi thì… người khác gỡ!
Thu Thảo mỉm cười:
- Người khác là ai?
Lỡ ở vào thế “ném lao đành phải theo lao”, Mẫn đành đáp đại:
- Là bạn bè! Hay là bất cứ ai quan tâm đến mình…
Thu Thảo nheo nheo mắt và nở một nụ cười tinh quái:
- Như em được không?
- Thu Thảo sao? – Mẫn trố mắt.
- Em sẽ gỡ rối cho anh! – Thu Thảo đề nghị nửa đùa nửa thật – Khi nào anh gặp chuyện gì khó nghĩ, em sẽ tham gia ý kiến với anh.
Nhiệt tình của Thu Thảo khiến Mẫn nửa buồn cười nửa xót xa. Cô không biết rằng anh chỉ có đi gỡ rối cho thiên hạ (mặc dù càng gỡ càng… rối) chứ chẳng hề xảy ra điều ngược lại. Cô tin những lời bông đùa nãy giờ của anh là thật, vì cô đã… đăng ký “giải đáp tâm tình” cho anh một cách hồn nhiên.
Mẫn tỏ ra bối rối trước tình huống bất ngờ đó. Anh ấp úng:
- À, à, để coi…
Thu Thảo chun mũi:
- Còn để coi gì nữa! Anh gật đầu đại đi!
Mẫn làm ra vẻ đắn đo:
- Còn phải coi Thu Thảo có giúp được gì không đã chứ!
Thu Thảo mau mắn:
- Chuyện gì em cũng giúp được!
Mẫn cười:
- Thật không?
- Thật.
Vẻ quả quyết của Thu Thảo khiến Mẫn cảm thấy rất mến cô. Nhưng anh không biết nên bịa ra một cái “tơ lòng” nào để cô có dịp “gỡ”.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, tự nhiên trong óc Mẫn lóe lên một ý định mới mẻ. Và ngay lập tức, anh cảm thấy ý tưởng đó hoàn toàn có thể thực hiện và một cách nào đó, nó sẽ “làm đầy” những cái “thiếu sót” của anh đối với Chuyên và Mẫn, nó sẽ giải quyết được những day dứt của anh lâu nay.
Sau khi đã quyết định, mặt mày Mẫn tươi tỉnh hẳn lên. Anh nói với Thu Thảo bằng một giọng tin cậy:
- Nếu Thu Thảo có ý định giúp tôi thì tôi có thể nhờ Thu Thảo chuyện này…
Mẫn chưa nói dứt câu, mắt Thu Thảo đã sáng rỡ:
- Chuyện gì vậy? Làm được là em làm liền!
Mẫn hạ giọng:
- Thu Thảo biết không, mối quan hệ giữa tôi với… cô bạn của tôi gần đây không được tốt lắm. Chung qui chỉ vì cô ta nghĩ rằng – Chỗ này, Mẫn “bịa” một cách khó khăn – trong quan hệ tình cảm hiện nay giữa hai người, tôi là người… chịu ơn. Còn cô ta là kẻ ban phát…
Mẫn “tâm sự” với vẻ rầu rầu rất đạt. Thu Thảo thì ngẩn người nghe không chớp mắt.
- Cô ta cho rằng, mặc dù không nói thẳng, ngoài cô ta ra, tôi không thể yêu ai bởi vì sẽ không cô gái nào… yêu tôi. Suy nghĩ đó khiến cho cách xử sự của cô ta đối với tôi không được tốt đẹp lắm, và gần đây có những dấu hiệu xấu…
Mẫn ngừng lời, và bất giác anh cảm thấy cổ họng khô đắng. Một câu chuyện hoàn toàn bịa nhưng những mặc cảm đó dường như là có thật. Anh không ý thức về sự có mặt của nó nhưng chắc chắn nó tồn tại đâu đó trong anh, ở những tầng sâu thẳm của tiềm thức.
Đây là lần đầu tiên trong đời, Mẫn nói đến sự thiệt thòi của số phận. Và sở dĩ anh có thể nói đến nó bởi anh nghĩ anh đang nói về một điều bịa đặt. Nhưng khi lời nói thoát ra khỏi đôi môi, anh lại nhìn nhận vấn đề theo một cách khác, thực tế hơn và cay đắng hơn. Nhưng một khi đã chấp nhận bước vào cuộc chơi, Mẫn hiểu rằng anh không thể quay lại.
Vì vậy, khi Thu Thảo hỏi bằng một giọng ái ngại:
- Em có thể giúp anh được gì?
Mẫn trả lời không chút do dự:
- Thu Thảo sẽ đóng vai một… cô bạn mới của tôi. Tất nhiên Thu Thảo không cần xuất hiện. Nhưng Thu Thảo sẽ viết thư cho tôi… thường xuyên. Tôi sẽ “tình cờ” để cho cô ta phát giác ra những bức thư đó.
Thu Thảo gật gù:
- Em hiểu rồi. Khi biết anh vẫn có những cô gái khác, cô bạn anh sẽ phải nghĩ lại…
Mẫn khen:
- Đúng rồi! Thu Thảo thông minh lắm! Nhưng Thu Thảo thấy có gì bất tiện trong “nhiệm vụ” này không?
Thu Thảo sốt sắng:
- Không! Chẳng có gì bất tiện! Thậm chí em còn thích nữa! Kế hoạch của anh giống hệt như trong các truyện trinh thám! – Đột nhiên Thu Thảo hỏi – Cô bạn của anh tên gì?
Mẫn giật thót:
- Cô ta hả? Cô ta tên… Thủy!
Đang quýnh quáng, không kịp nghĩ ra một cái tên nào khác, Mẫn đành mượn đại tên người yêu của Nhiệm. Nói xong, anh cười thầm: “Nếu tên Nhiệm biết mình “giành” Thủy của hắn, chắc hắn rủa mình thê thảm!”
- Chị Thủy cũng học cùng lớp với anh hả? – Thu Thảo lại hỏi.
Mẫn lắc đầu:
- Không! Thủy đi làm.
Thu Thảo tò mò:
- Chị Thủy chắc là dễ thương lắm?
Mẫn gật đầu đại:
- Ừ, dễ thương! Nhưng Thu Thảo cũng chẳng cần biết rõ về Thủy làm gì!
Nghe Mẫn nói vậy, Thu Thảo “hứ” một tiếng:
- Em phải biết chứ! Rủi mai mốt, khi biết em là “bồ” anh, chỉ tìm đến “thanh toán” em thì sao!
Mẫn phì cười:
- Cái đó thì Thu Thảo khỏi lo! Viết thư cho tôi, Thu Thảo không cần ghi địa chỉ người gởi. Vả lại, Thu Thảo nên “bịa” ra một cái tên khác.
Thu Thảo có vẻ hào hứng với trò chơi ngoắt ngoéo này, cô nhíu mày:
- Bịa tên gì bây giờ?
Mẫn gõ gõ tay xuống bàn:
- Một cái tên bất kỳ nào đó!
Thu Thảo nghiêng mặt nhìn anh:
- Nhưng phải hay kìa!
- Ừ thì hay! Tên hay thì thiếu gì!
Thu Thảo cắn môi:
- Tên Hương được không?
- Được! Gì Hương?
- Thanh Hương.
Thấy Mẫn che miệng cười, Thu Thảo hỏi, giọng nghi ngờ:
- Anh cười gì vậy?
- Cười cái tên.
Thu Thảo không hiểu:
- Cái tên sao?
Mẫn lại cười:
- Nghe giống như nước hoa Thanh Hương quảng cáo trên ti-vi.
Thu Thảo vùng vằng:
- Vậy mà cũng cười! Giống nước hoa thì giống chứ sao, miễn tên hay là được!
Mẫn làm hòa:
- Thì tôi có nói gì đâu! Vậy Thu Thảo lấy tên Thanh Hương hén?
- Ừ, Thanh Hương!
Mẫn thở phào. Thế là cái trò chơi tình cảm của anh đã khởi động khá suôn sẻ. Con Tàu đã được đặt vào ray, bây giờ chỉ còn chờ nổ máy và lăn bánh. Anh chưa kịp suy nghĩ đến công việc tiếp theo thì Thu Thảo đã hỏi:
- Vậy chừng nào em mới bắt đầu viết thư cho anh?
- Tất nhiên càng sớm càng tốt.
- Ngay hôm nay được không?
Mẫn gật đầu:
- Được.
Rồi anh hỏi lại:
- Thu Thảo định viết ngay hôm nay thật à?
Thu Thảo chớp mắt:
- Thật chứ sao! Nhưng mà em chưa biết… sẽ viết như thế nào?
Mẫn khoát tay:
- Dễ thôi! Tôi sẽ viết sẵn một lá thư, Thu Thảo cứ theo đó mà chép lại.
Thu Thảo ngó Mẫn:
- Chừng nào anh đưa lá thư đó cho em?
- Mốt.
- Sao anh không đưa ngay bây giờ?
Mẫn gãi đầu:
- Bây giờ hả? Bây giờ thì… tôi đâu đã viết.
- Thì anh viết ngay đi! – Thu Thảo giục.
Mẫn lưỡng lự:
- Viết ngay bây giờ sao được? Còn học nữa chi!
Đang hứng chí, Thu Thảo gạt phắt:
- Học thì lúc nào học chẳng được! Với lại, viết thư thì đâu có tốn mấy thì giờ. Viết xong rồi học.
Trước nhiệt tình quá mức của cô học trò khoái nghịch ngợm, Mẫn đành phải lùi giờ dạy lại. Anh loay hoay lật tặp, cặm cụi “sáng tác” một lá thư gởi cho… chính mình.
Thu Thảo ngồi đợi bên cạnh, với vẻ mặt náo nức của một đứa trẻ sắp được món đồ chơi của mẹ.
Viết xong lá thư, Mẫn đưa thư cho Thu Thảo:
- Em xem đi!
Thu Thảo vừa xem vừa cười khúc khích. Mẫn hồi hộp theo dõi nét mặt cô và cố đoán xem những dòng chữ nào khiến cô bật cười.
- Bức thư “tình” lắm! – Cuối cùng, Thu Thảo gấp lá thư lại và nhận xét – Nhưng có nhiều chỗ hơi kỳ kỳ!
Mẫn bối rối:
- Chỗ nào kỳ kỳ đâu?
Thu Thảo chỉ tay vô lá thư:
- Chẳng hạn chỗ này nè! Anh viết: “Hôm đó anh thất hẹn khiến em đợi dài cổ luôn”.
Mẫn chớp mắt:
- Vậy mà kỳ?
Thu Thảo chun mũi:
- Chứ sao! Làm gì có chuyện con trai cho con gái đợi dài cả cổ! Chỉ có con gái cho con trai “leo cây” thì có !
Mẫn đực mặt ra. Anh ấp úng:
- Vậy thì… Thu Thảo bỏ câu đó đi!
- Còn chỗ này nữa!
Mẫn toát mồ hôi:
- Chỗ đó sao?
- Cũng không hợp lý chứ sao! – Rồi Thu Thảo hắng giọng đọc – “Chiều thứ bảy này, em sẽ chờ anh ở đầu đường Sương Nguyệt Ánh, y chỗ cũ…”.
Lần này, rút kinh nghiệm, Mẫn không dám bộp chộp hỏi “tại sao”, sợ Thu Thảo phát hiện ra mình là một chàng trai không hề có một chút xíu kinh nghiệm nào trong tình yêu. Anh ngồi im lặng nghe cô học trò “lên lớp”:
- Hẹn ở đầu đường chỉ có bạn trai với nhau thôi. Con gái thường ý tứ, chẳng làm gì có chuyện đứng đợi người yêu ngoài đường ngoài sá…
Mẫn gục gặc đầu ra vẻ hiểu biết:
- Đúng, đúng! Thu Thảo nói đúng! Khi nãy viết vội quá nên tôi không để ý…
Rốt cuộc, trước khi chép lại lá thư của Mẫn, Thu Thảo phải kiêm thêm nhiệm vụ “biên tập”. Cô cân nhắc, sửa chữa từng câu từng chữ sao cho bức thư thật “trữ tình” và nhất là phải phù hợp với tâm lý một người con gái đang yêu.
Và Thu Thảo làm tất cả những việc đó với một sự say mê, thích thú.
Trước khi ra về, Mẫn ghi cho Thu Thảo địa chỉ phòng trọ của mình và dặn cô cứ gởi thư về đó.
Chương 10:
Về đến nhà, vừa bước qua khỏi cửa, Mẫn vô cùng ngạc nhiên khi thấy Chuyên và Nhiệm đang ôm cổ nhau vật lộn trên giường. Tiếng la hét, tiếng đập chân rầm rầm làm căn phòng huyên náo như có giặc. Chiếu mền xốc xếch, gối thì cái trên giường, cái văng dưới đất. Khung cảnh hỗn loạn không thể tả.
- Tụi mày làm trò gì vậy? – Mẫn vội vàng lên tiếng hỏi.
Nhiệm vừa nắm chặt cánh tay Chuyên đang giấu dưới bụng, vừa ngoác miệng cầu cứu:
- Mày đè nó giùm tao chút!
Mẫn vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao:
- Nhưng chuyện gì vậy?
Nhiệm hổn hển:
- Cuộn băng.
Mẫn ngơ ngác:
- Cuộn băng gì?
- Cuộn băng thằng Chuyên giấu dưới bụng.
Lời giải thích của Nhiệm vẫn tối mò mò như đêm ba mươi. Mẫn quay sang Chuyên:
- Cuộn băng gì vậy Chuyên?
Chuyên vẫn nằm sấp trên giường, tay giấu dưới bụng, mặc cho Nhiệm tìm đủ mọi cách kéo ra. Nghe Mẫn hỏi, Chuyên cười hì hì, mặt vẫn úp vào gối:
- Cuộn băng tao thu giùm cho em Thủy…
Chuyên vừa nói tới đó, Nhiệm đã nhảy chồm chồm, miệng hét toáng:
- Đồ phản bạn! Đồ Juda! Mày có đưa cuộn băng cho tao không?
Vừa hét, Nhiệm vừa nghiến răng nắm vai Chuyên lắc qua lắc lại.
Mẫn giảng hòa:
- Thôi, đưa cho nó đi Chuyên!
- Đưa sao được mà đưa! – Chuyên hừ mũi – Đây là cuộn băng của tao chứ đâu phải của thằng Nhiệm!
Nhiệm gầm lên:
- Mày có đưa không?
Chuyên khăng khăng:
- Không!
Trước thái độ cứng rắn của Chuyên, Nhiệm đành chịu thua. Không biết làm sao, cuối cùng Nhiệm chuyển qua năn nỉ:
- Thôi mà, Chuyên! Giỡn vậy đủ rồi! Mày cho tao chuộc lại đi!
Thấy Nhiệm xuống giọng thê lương, Chuyên liền tỏ ra độ lượng:
- Vậy mày buông tao ra đi!
Nhiệm lập tức buông tay.
- Bước xuống khỏi giường! – Chuyên ra lệnh.
Nhiệm lồm cồm leo xuống đất, hiền lành như một học trò mẫu giáo.
Chuyên tiếp tục “hành hạ”:
- Đi tuốt lại đằng kia! Đứng dựa lưng vô tường!
Nhiệm vẫn ngoan ngoãn làm theo lời phán của Chuyên, không dám hó hé một tiếng.
Thấy Nhiệm tuân lệnh mình răm rắp, Chuyên khoái chí cười khì. Anh nằm lật người lại, dòm Nhiệm đang đứng chôn chân tít đằng xa, hắng giọng:
- Ngoan ngoãn như vậy có phải tốt không!
Phớt lờ sự châm chọc của Chuyên, Nhiệm nuốt nước bọt, chìa tay ra:
- Bây giờ thì mày trả cuộn băng cho tao đi!
Chuyên vung cuộn băng đang cầm trong tay:
- Đưa cho mày thì phí quá!
Nhiệm nhăn nhó:
- Thôi mà, Chuyên!
Chuyên ngó Nhiệm lom lom:
- Mày đừng có giả bộ đóng kịch!
Nhiệm gãi đầu:
- Đóng kịch gì đâu! Mày đừng có nói oan cho tao!
Chuyên lắc đầu:
- Tao còn lạ gì mày! Tao đưa cuộn băng cho mày xong là mày trở mặt liền!
Nhiệm chớp mắt:
- Không có đâu! Người đàng hoàng như tao…
Nhiệm nói chưa dứt câu, Chuyên đã cười hô hố:
- Mày là người đàng hoàng? Ai nói mày vậy?
Nhiệm liếm môi:
- Thì… tao nói.
Chuyên nhún vai:
- Thì chỉ có mày khen mày đàng hoàng thôi!
Nhiệm ấp úng:
- Nhưng đây đâu phải ý kiến của cá nhân tao. Tao nghe nhiều người đánh giá tao như vậy, tao gom lại rồi tao nói giùm…
Chuyên bĩu môi:
- Thôi đi! Mày chỉ được cái bốc phét! Tóm lại, bây giờ mày muốn lấy lại cuộn băng này phải không?
Mắt Nhiệm sáng trưng:
- Phải.
- Vậy mày thề đi!
- Thề sao?
- Thề từ nay về sau mỗi khi tao nói chuyện với em Sương, mày không thò cái “bàn chải” của mày ra cửa sổ nữa.
Nhiệm giơ tay lên trời:
- Tao thề.
Chuyên vẫn chưa bằng lòng:
- Cả cái miệng lốp xốp của mày nữa! Thề sẽ không chõ mõm vào chuyện của người khác!
Nhiệm lại giơ tay lên:
- Thề sẽ không chõ mõm vào chuyện người khác!
Thấy Chuyên gục gặc đầu, Nhiệm hớn hở nhắc:
- Xong rồi, đưa cuộn băng đây!
Chuyên khoát tay:
- Xong đâu mà xong! Nếu mày vi phạm lời thề thì sao?
Nhiệm liền đứng nghiêm hắng giọng:
- Nếu vi phạm lời thề, tao sẽ….
Thấy Nhiệm ngập ngừng, Chuyên giục:
- Sẽ sao?
Nhiệm gãi đầu:
- Để tao nghĩ đã! Nếu vi phạm lời thề, ra đường tao sẽ bị xe cán… suýt chết!
Chuyên gầm gừ:
- Không được ăn gian, mày! Chết tươi chứ không suýt chết gì hết!
Nhiệm cười hì hì:
- Ừ, thì chết tươi!
Sau khi thấy Nhiệm đã thề thốt long trọng, Chuyên thảy cuộn băng lên chiếu:
- Trả mày nè!
Chỉ đợi có vậy, Nhiệm phóng tới vồ lấy cuộn băng như sợ để lâu Chuyên đổi ý.
Cho đến lúc đó, Mẫn không hiểu đó là cuộn băng gì mà Chuyên và Nhiệm tranh chấp với nhau dữ vậy. Anh ngó Nhiệm, dò hỏi:
- Băng gì “quí” vậy mày?
Nhiệm khịt mũi:
- Quí cái con khỉ!
Còn Chuyên thì cười cười:
- Đây là cuộn băng “ca nhạc theo yêu cầu”!
Mẫn thắc mắc:
- Yêu cầu gì? Mà ai ca?
Chuyên nháy mắt:
- Thì thằng Nhiệm “ca” theo “yêu cầu” của tao.
Nghe vậy, Nhiệm buột miệng:
- Đồ đểu!
Chuyên tặc lưỡi:
- Đểu đâu mà đểu! Mày mở cho thằng Mẫn nghe thử đi!
Mẫn hùa theo liền:
- Đúng rồi, mở đi Nhiệm! Để tao xem thử thằng Chuyên nó đểu đến cỡ nào!
Sau một thoáng do dự, Nhiệm bước lại tra băng vào máy:
- Thằng Mẫn nghe đi! Mày nghe để biết thằng Chuyên là cái đồ… cái đồ như thế nào!
Nhiệm nói với giọng
chưa hết hậm hực. Chuyên tằng hắng:
- Không có chửi đổng nghen mày!
Mẫn không buồn để ý đến cuộc đấu khẩu dằng dai của hai đối thủ. Anh lắng tai, chờ cuộn băng phát tiếng.
Thoạt đầu là tiếng sè sè của băng chạy không, sau đó là bản “Yoúre my hearts, yoúre my soul” nổi tiếng của nhóm Modern Talking. Bài hát bị đứt một nửa sau do bài học tiếng Anh chồng lên. Hóa ra đây là cuộn băng “cơ động” của Chuyên. Anh dùng nó để thu và xóa đủ thứ trên đời.
Bài học tiếng Anh lại bị đứt. Thay vào đó là phần chính yếu nhất: cuộc trò chuyện giữa Chuyên và Nhiệm.
Trước khi màn đối thoại bắt đầu, Mẫn nghe có tiếng khịt mũi hồi hộp của Chuyên. Có lẽ đó là lúc anh đang đợi Nhiệm bước lên khỏi thang gác.
Tiếp theo là tiếng bước chân nhảy nhót của Nhiệm. Anh dậm sàn nhà thình thịch theo thói quen.
Rồi tiếng Chuyên hỏi:
- Đi đâu về đó, mày?
Tiếng Nhiệm trả lời, giọng hách xì hằng:
- Như thường lệ!
- Đi chơi với em Thủy hả?
Tiếng Nhiệm chép miệng:
- Chứ còn ai nữa! Dạo này em “đeo cứng” lấy tao, không chịu rời nửa bước!
- Vậy càng thích chứ sao? – Tiếng Chuyên cười.
- Thì thích! Nhưng em “mê” mình quá, đôi lúc mình cũng cảm thấy mệt.
- Sao lại mệt? Thằng này lạ!
- Mệt chứ! Nội chuyện phải hôn trả lại em một ngày cả trăm lần cũng đủ mệt rồi!
- Thì đừng hôn! – Giọng Chuyên tinh quái.
- Đừng hôn sao được! Em đòi như vậy mà!
- Xạo!
- Tao xạo mày làm gì! Lúc nào em cũng thủ thỉ bên tai tao: “Anh hôn em một cái nữa đi!”, làm sao tao nỡ từ chối cho đành. Mặc dù nhiều lúc tao phải gắt lên: “Hôn, hôn hoài!” khiến em khóc rưng rức…
- Nói nhỏ nhỏ, mày! Coi chừng em nghe thấy như bữa trước! – Tiếng Chuyên suỵt khẽ.
- Ban ngày ồn ào chắc em không nghe đâu! – Tiếng Nhiệm đáp và mặc dù nói vậy, giọng anh vẫn hạ xuống thật thấp. Và ỷ vào cái giọng thấp khó nghe lỏm đó, Nhiệm tỏ oai phong – Mà em nghe được thì đã sao! Tao cóc ngán!
- Lại nói dóc!
- Thật chứ dóc gì! Dạo này em Thủy sợ tao một phép!
- Mày có quái gì mà em phải sợ? – Giọng Chuyên ma mãnh.
- Sao không có quái gì! Bây giờ mà tao “nghỉ” em ra là em hết muốn sống liền!
Tiếng Chuyên lại vang lên nhắc nhở:
- Nói nhỏ nhỏ chút! Mày sao có cái tật ưa nói lớn quá, rủi em nghe được thì rắc rối…
Cuộn băng chạy chưa dứt lời “cảnh giác” của Chuyên thì Nhiệm đã đưa tay nhấn mạnh nút stop, cắt ngang. Anh liếc Chuyên, hằm hè:
- Đồ đểu!
Chuyên cười hề hề:
- Làm gì “xài xể” tao hoài vậy mày! Mày hỏi thằng Mẫn coi có phải tao đểu không!
Nhiệm lập tức quay sang Mẫn, hất hàm:
- Sao Mẫn? Mày coi thằng Chuyên nó “chơi” tao như vậy có được không?
Từ nãy đến giờ, theo dõi những câu “gài bẫy” của Chuyên và giọng điệu ba hoa của Nhiệm trong băng, Mẫn cười đến chảy nước mắt. Nhiệm không biết Chuyên gài máy nghe trộm nên cứ tha hồ thao thao bất tuyệt về chuyện của mình với em Thủy, theo cái phong...