cách “nói đến đâu, bịa ra đến đó” trước nay của mình. Hậu quả là khi phát hiện ra “độc chiêu” của đối phương, Nhiệm quýnh lên như gà mắc đẻ.
Nghe Nhiệm hỏi, Mẫn quệt nước mắt, đáp:
- Cái đòn độc này của thằng Chuyên rõ ràng là quá đểu rồi! Nhưng cái chính là do tật bốc phét của mày!
Nhiệm nuốt nước bọt:
- Tao bốt phét kệ tao chứ! Tao bốc phét với hai đứa mày chứ tao có bốc phét với em Thủy đâu!
Rồi Nhiệm chỉ tay vào người Mẫn, hỏi lại:
- Khi nãy mày có bảo thằng Chuyên chơi vậy là đểu phải không?
Mẫn gật đầu.
Chỉ đợi có vậy, Nhiệm thu nắm tay dứ dứ trước mặt, tuyên bố:
- Nếu vậy thì do xét thấy tính chất “quá xá đểu” của thằng Chuyên trong vụ này, nhất là sau khi nghe lại cuộn băng một lần nữa, tao tuyên bố hủy bỏ lời thề khi nãy và sẽ “trả đủa” lại bằng cách tiếp tục xuất hiện “cao cao bên cửa sổ” vào giờ cao điểm của thằng Chuyên.
Giọng Nhiệm cứng rắn, đầy vẻ đe dọa. Hóa ra anh vẫn chưa hết ấm ức về ngón đòn bất ngờ tinh quái của Chuyên. Vừa nói, Nhiệm vừa nhìn Chuyên bằng vẻ mặt thách thức.
Chuyên vẫn tỉnh bơ, thậm chí anh còn cười:
- Mới thề xong, “xù” lẹ vậy mày?
Nhiệm nghinh mặt:
- Ừ đó! Rồi sao?
- Đâu có sao!
Thấy Chuyên không tỏ vẻ gì nao núng trước sự hăm dọa của mình, Nhiệm hơi chột dạ. Anh ngó thẳng vào mặt Chuyên, nói bằng giọng thăm dò:
- Tao sẽ “trả đũa” đến cùng!
Chuyên nheo mắt:
- Lại chõ miệng ra cửa sổ phá bĩnh nữa hả?
Nhiệm gục gặc đầu:
- Thì vậy chứ sao!
Chuyên đáp với giọng bình thản:
- Mày không dám đâu!
Nhiệm hừ mũi:
- Sao lại không dám? Tao sẽ làm!
Chuyên dọa:
- Mày mà còn giở trò đó một lần nữa, tao sẽ đi gặp em Thủy.
Nhiệm phẩy tay:
- Cho mày gặp! Không có cuộn băng, em Thủy đâu có tin lời mày.
Vừa nói, Nhiệm vừa nhét cuộn băng sâu vào túi quần như sợ ai giật mất.
Chuyên cười tươi như hoa:
- Mày khi dể tao quá! Mày tưởng tao không biết cách đề phòng sự trở chứng của mày hả?
Câu nói của Chuyên khiến Nhiệm giật mình:
- Mày nói sao? Đề phòng gì?
- Đề phòng mày chứ đề phòng gì! – Chuyên kéo dài giọng – Cái cuộn băng trong túi quần mày là cuộn băng gốc. Trước khi đem ra “hù” mày, tao đã chạy ra tiệm thuê người ta sang những câu vung vít của mày qua một cuộn băng khác rồi. Mày đừng tưởng lấy được cuộn băng đó rồi, mày muốn làm gì thì làm!
Không biết là Chuyên “bịa”, Nhiệm hoảng hồn. Vẻ hăm hở “trả đũa” lập tức biến mất không để lại một dấu vết trên gương mặt mới đây còn hào hứng của anh. Nhiệm nói với Chuyên, giọng xìu như bún:
- Tao nói chơi vậy thôi chứ ai lại bỏ lời thề.
Chuyên gật gù:
- Thì tao cũng nghĩ là mày nói chơi, chứ người đàng hoàng như mày…
Nhiệm hừ giọng, ngắt lời Chuyên:
- Tao đàng hoàng thật mà!
Chuyên cười:
- Thì thật chứ sao!
Nhiệm liếm môi:
- Thật thì mày đưa cuộn băng kia luôn cho tao đi!
Chuyên lắc đầu nguầy nguậy:
- Cái đó thì không được! Tao phải giữ cuộn băng đó làm “vũ khí phòng thân”, chứ không mày nổi hứng bất tử cứ lao ra cửa sổ, tao phải canh mày mệt quá!
Nhiệm vò đầu:
- Tao không lao nữa đâu!
Chuyên vẫn kiên quyết:
- Ai biết được! Tao cứ giữ cuộn băng “ca nhạc theo yêu cầu” cho chắc ăn!
Biết không thể lay chuyển được Chuyên, Nhiệm đành tặc lưỡi, nằm lăn ra giường, ngoác miệng ngâm Kiều:
- Xem gương trong bấy nhiêu ngày
Thân con chẳng kẻo mắc tay bợm già!
Chuyên trề môi:
- Mày làm như mày không bợm vậy!
Mẫn nãy giờ đóng vai “kẻ ngoài cuộc”, im lặng quan sát cuộc “chiến tranh cân não” của hai đối thủ, bây giờ thấy “cuộc chiến” đã ngã ngũ, Mẫn mới khịt mũi bình luận:
- Đúng là vỏ quít dày gặp móng tay nhọn!
Chuyên lẩm bẩm:
- Tại nó chứ! Lúc nào nó cũng “phá” người ta được!
Nhiệm cãi:
- Tại mày thì có! Cái đài FM của mày nghe “nhột lỗ tai” thấy mồ, tao không “tham gia ý kiến” sao được!
Chuyên nhướng mắt, liếc Nhiệm:
- Thì mày cứ “tham gia” đi , ai cấm! Nhưng từ nay, hễ mày “tham gia ý kiến” vào chuyện của tao thì tao sẽ lập tức “tham gia” vô chuyện của mày. Vậy là công bằng!
Giọng Chuyên nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Biết mình bị yếu thế, Nhiệm im re.
Trước thái độ lúng túng như mèo mắc mưa của Nhiệm, Mẫn không nhịn được cười.
- Cười gì mày?
Nhiệm quay lại nạt Mẫn. Rồi anh tặc lưỡi, nói tiếp:
- Như mày vậy mà sướng! Không yêu iếc lôi thôi, khỏi sợ ai thu lén “tâm tình” của mình. Nhất là với những thằng bạn xấu.
Nhiệm không bỏ lỡ cơ hội xiên xỏ Chuyên. Nhưng Chuyên không thèm chấp. Anh cứ ngồi mỉm cười một mình với thắng lợi to lớn của mình.
Nhớ đến những điều vừa bàn tính với Thu Thảo, Mẫn nheo mắt ngó Nhiệm:
- Sao mày biết tao không yêu iếc lôi thôi?
Nhiệm trợn mắt:
- Ái chà chà! Thằng này bữa nay ngon quá ta!
Mẫn ưỡn ngực:
- Ngon chứ sao không!
Nhiệm xuýt xoa:
- Thôi rồi! Vậy là có em nào “đổi đời” cho mày rồi!
Mẫn cười.
Chuyên chồm người tới:
- Em nào vậy Mẫn?
Mẫn làm bộ bí mật:
- Em nào mày hỏi chi!
- Hỏi để mừng cho mày chứ chi!
Mẫn nhún vai:
- Có gì đâu mà mừng!
Nhiệm vọt miệng:
- Mày không nói tụi tao cũng thừa biết đó là em nào rồi.
- Em nào?
- Thu Thảo chứ ai.
Mẫn nhăn mặt:
- Bậy.
- Vậy chứ em nào?
Mẫn cười hì hì:
- Chẳng có em nào hết.
Nhiệm hừ mũi:
- Vậy mà cũng nói! Đùa vô duyên!
Chuyên gật gù:
- Thằng Mẫn không đùa đâu! Tao tin là có một chuyện gì đó…
Đang nói nửa chừng, Chuyên quay sang Mẫn:
- Đúng không Mẫn?
Mẫn lấp lửng:
- Tao không thể nói trước được điều gì. Cái gì tới thì nó sẽ tới.
Vừa nói, Mẫn vừa thích thú thưởng thức vẻ mặt tò mò pha lẫn ngạc nhiên của Chuyên và Nhiệm. Và anh càng nôn nao mong ngóng “lá thư tình” đầu đời của mình. Sáng mai, có lẽ “Thanh Hương” sẽ bỏ nó vào hòm thư bưu điện.
Chương 11:
Từ nhà Thu Thảo đến chỗ Mẫn, thư đi mất hai ngày .
Đến ngày thứ ba thì thư đến tay… Chuyên.
Trưa đó, vừa đi học về đến nhà, Mẫn cảm thấy Nhiệm và Chuyên nhìn mình bằng ánh mắt khác lạ. Vẻ ranh mãnh hiện rõ trong những nụ cười kín đáo.
Mặc dù thừa biết chuyện gì, Mẫn vẫn làm bộ ngạc nhiên:
- Làm gì tụi mày nhìn tao dữ vậy?
Nhiệm cười cười:
- Tự nhiên bữa nay tao phát hiện mày đẹp trai dễ sợ!
- Đía đi mày!
- Thật chứ đía gì! Nếu không, sức mấy mà em Thanh Hương mê mày!
Mẫn giả vờ giật mình:
- Em Thanh Hương nào?
Chuyên phát vào vai Mẫn:
- Thôi đừng làm bộ nữa, mày ơi! Lộ tẩy hết rồi!
Mẫn giữ vẻ mặt ngơ ngác:
- Tụi mày nói gì tao không hiểu!
- Muốn hiểu, trưa nay mày dẫn tụi tao đi ăn phở là hiểu liền!
Mẫn sờ túi:
- Tiền đâu mà ăn phở?
Nhiệm khoát tay:
- Yên chí! Tao cho mày mượn.
Mẫn làm bộ thắc mắc:
- Nhưng tại sao tao phải dẫn tụi mày đi ăn phở? Có chuyện gì vậy?
Chuyên móc lá thư trong túi ra, huơ qua huơ lại trước mặt:
- Chuyện này nè!
Mẫn trố mắt:
- Thư của ai vậy?
- Của mày chứ của ai!
- Nhà tao gởi lên hả?
- Thôi đi! Mày đừng có giả bộ ngờ nghệch! Đây là thư của em Thanh Hương gởi cho mày.
Mẫn làm bộ mừng rỡ và quýnh quáng chồm tới chộp lá thư trên tay Chuyên:
- Đưa đây!
Nhưng Chuyên đã vội vã rụt tay lại:
- Đâu có đơn giản vậy được! Phải “chuộc” lá thư này bằng một chầu phở đàng hoàng!
- Dễ thôi! – Mẫn nhanh nhẹn đồng ý, mặt tươi rói – Mười chầu cũng được chứ đừng nói một chầu!
Nhiệm tỏ ra độ lượng:
- Khỏi! Hoàn cảnh của mày khó khăn, tụi tao chỉ “bóc lột” một chầu thôi!
Thế là trưa đó, thay vì lui cui nấu cơm như thường lệ, cả ba kéo ra quán phở gần nhà.
Mẫn vừa húp phở sì sụp vừa khoái trá vểnh tai nghe những lời “chúc tụng” nồng nhiệt của Chuyên và Nhiệm:
- Thế là từ nay đời mày lật qua trang sử mới…
- Hết còn là “pê – đê cô đơn”.
Nhiệm còn ư ử nhạc Trịnh Công Sơn ngay giữa quán:
- Vẫn biết bên đời còn có em…
Trước sự hào hứng ồn ào của Chuyên và Nhiệm, Mẫn cười tít mắt, mặt mày rạng rỡ như một người đang yêu thực sự. Mà quả là Mẫn cảm thấy thú vị thật. Anh cảm thấy cuộc sống của mình như đổi khác đi, lạ lùng và mới mẻ.
Sau phần “chúc tụng”, tới phần “chất vấn”. Đầu óc Mẫn phải làm việc căng thẳng với tốc độ của máy tính điện tử mới có thể trả lời suôn sẻ màn điều tra của Chuyên và Nhiệm về… Thanh Hương.
Cũng có những lúc Mẫn lúc túng, nói năng mâu thuẫn và lộn xộn nhưng Chuyên và Nhiệm chẳng nghi ngờ gì. Cả hai cho là Mẫn không muốn tiết lộ toàn bộ bí mật của mình nên nhiều lúc cố tình nói trớ đi.
Chẳng hạn, Chuyên hỏi:
- Mày quen em mấy tháng rồi?
- Khoảng hai tháng nay.
- Nhà em ở quận mấy?
- Quận sáu.
- Em làm gì?
- Đi học.
- Lớp mấy?
- Mười hai.
- Em học trường nào?
Mẫn ấp úng:
- Trường hả? Trường… Bùi Thị Xuân.
Chuyên hừ giọng:
- Xạo đi mày!
Mẫn giật mình:
- Xạo gì đâu?
- Vậy mà không xạo! Em ở quận sáu, trường Bùi Thị Xuân ở quận một, sao em học trường đó được?
Mẫn đành nhe răng cười trừ:
- Ừ thì em không học trường đó.
Nhiệm nhăn nhó:
- Làm gì mày phải giấu giấu giếm giếm vậy? Bộ mày sợ tụi tao tới trường “cuỗm” mất em hả?
“Ăn mừng” chuyện tình của Mẫn xong, cả ba kéo nhau về nhà.
Vừa bước qua khỏi cửa, Nhiệm đã giục Mẫn:
- Bây giờ mở thư ra đọc đi!
Mẫn mân mê lá thư vừa “chuộc” được sau chầu phở, lẩm bẩm:
- Không biết em viết gì trong này!
Nhiệm sốt ruột:
- Mở ra coi là biết liền chứ gì!
Mẫn lườm Nhiệm:
- Ai coi?
- Thì ba đứa mình coi.
- Hừ! Đọc thư mà mày làm như đọc báo không bằng!
Rồi Mẫn lên giọng:
- Đây là chuyện riêng tư!
Nhiệm dài giọng:
- Thôi đi mày ơi! Riêng tư quái gì! Mày đưa tụi tao đọc, có gì tụi tao còn góp ý giùm cho.
Sau khi làm bộ lưỡng lự, Mẫn tặc lưỡi xé phong bì, móc thư ra. Chuyên và Nhiệm lập tức châu đầu vào.
Mới đọc hai, ba dòng đầu, Nhiệm đã hít hà bình luận:
- Chà, tình quá hén! Mới quen nhau có hai tháng mà đã anh thân yêu rồi. Ngọt còn hơn mía lùi!
Chuyên thở ra:
- Vậy là mày số dzách rồi! Tao với em Sương yêu nhau mấy… kiếp rồi mà chưa bao giờ tao được em ban cho một chữ “thân yêu” làm vốn.
Đọc tới phần dưới, Nhiệm lại la lên:
- Trời ơi, còn hẹn đi chơi nữa!
Rồi theo một thói quen “tai hại”, Nhiệm liền ngâm thơ “tức cảnh”:
- Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé
Để lòng buồn anh dạo khắp không sân
Ngó trên tay thuốc lá cháy lụi dần
Anh sẽ nói: gớm, sao mà…
Mẫn quắc mắt, cắt ngang:
- Trù ẻo hả mày?
Nhiệm gãi đầu:
- Trù ẻo gì đâu! Thơ Hồ Dzếch chứ đâu phải thơ tao!
Mẫn nghiến răng:
- Thơ ai mặc xác! Em mới vừa hẹn tao, mày đã ông ổng “em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé” là không được đâu à!
Nhiệm nhún vai:
- Chà, thằng này mới yêu đã bày đặt hung hăng rồi!
Mẫn chép miệng:
- Tao phải bắt chước thằng Chuyên “đề phòng” mày chứ! Hễ mày còn trù ẻo tao một lần nữa, tao sẽ mượn cuộn băng trên thằng Chuyên đến ra mắt em Thủy liền.
Nghe Mẫn dọa, Nhiệm hoảng hồn:
- Thôi, thôi, tao lạy mày! Mày đừng có bắt chước cái thằng hại bạn đó. Tao không thèm trù ẻo mày nữa đâu. Ngược lại, từ nay về sau tao sẽ sát cánh bên mày trên những nẻo đường tình ái đầy chông gai và cạm bẫy…
Nghe cái giọng ve vuốt của Nhiệm, Chuyên bật cười hô hố:
- Giọng điệu thằng Nhiệm y chang trong mấy tuồng cải lương. Hừ, “những nẻo đường tình ái đầy chông gai và cạm bẫy”! Bẫy đâu nhiều vậy?
Nhiệm bĩu môi, giọng khi dể:
- Mày cóc biết gì hết! Bẫy của tụi con gái chứ đâu! Đứa nào mà chẳng có trong túi vài chục cái bẫy. Lâu lâu nổi hứng, nó rút ra một cái để trước mặt cho mình đạp chơi.
Chuyên láu lỉnh:
- Mày có đạp lần nào chưa?
Nhiệm liếm môi:
- Tao hả? Tao… đạp hoài!
Chuyên cười ha hả:
- Vậy mà lúc nào mày cũng bô bô: “Em Thủy sợ tao một phép”.
Nhiệm gãi cằm, bối rối:
- Thì hai đứa tao… sợ qua sợ lại.
Chuyên nhướng mắt:
- Đừng xạo mày! Chỉ có mày sợ em chứ em sức mấy mà sợ mày!
Nhiệm vung tay:
- Ừ thì tao sợ. Nhưng tụi mày cũng vậy thôi. Mày thì sợ em Sương, còn thằng Mẫn sợ em Thanh Hương.
Nghe nhắc đến mình, Mẫn nhỏm người lên:
- Tao không sợ. Thằng này cóc biết sợ ai!
- À, à, để đó rồi coi! – Nhiệm gật gù, giọng răn đe – Rồi mày sẽ hiểu thế nào là… lưỡi gươm tình ái. Mày chưa tiếp xúc với bọn con gái nhiều, mày chưa biết….
Mẫn bĩu môi:
- Mày làm như mày tiếp xúc nhiều lắm vậy!
Nhiệm vỗ ngực:
- Ít ra tao cũng yêu nhiều hơn mày. Trước nay tao cũng có sơ sơ khoảng chín, mười mối tình gởi “quĩ tiết kiệm” chứ mày thì mới có một.
Tự nhiên Mẫn cảm thấy buồn cười. Suýt chút nữa anh đã buột miệng: “Một đâu mà một!” nhưng cuối cùng anh kềm lại được.
Kể từ hôm đó, Mẫn nghiễm nhiên đứng vào hàng ngũ những chàng Roméo thời đại.
Bây giờ, sau những giờ đến lớp, anh không còn nằm lì trên căn gác trọ như trước.
Thỉnh thoảng, Mẫn chuồn ra khỏi nhà để thực hiện những màn hẹn hò tưởng tượng với “người yêu”. Để rồi sau đó anh trở về nhà muộn màng với vẻ mặt rạng rỡ và thích thú trả lời úp úp mở mở những câu hỏi tò mò của Chuyên và Nhiệm.
- Hôm nay đi chơi đâu vậy?
- Đầm Sen.
- Xa dữ vậy!
- Ừ.
- Đi bằng gì?
- Xe PC của em.
- Ngon quá hén! Mày có dẫn em đi pédalo không?
- Đương nhiên rồi! Tụi tao ra giữa hồ tâm sự.
- Tâm sự sao?
- Mày hỏi để làm gì?
- Hỏi để… nghiên cứu.
- Hừm! Lãng xẹt!
- Thế tụi mày có bị ướt không?
- Ướt đâu mà ướt! Hồi chiều đến giờ trời đâu có mưa!
- Thì trời không mưa. Nhưng tụi mày tâm sự mùi mẫn giữa hồ, nhiều khi tới chỗ xúc động, tụi mày ngã tòm xuống nước, ai mà biết được!
Mẫn hừ một tiếng và đưa tay tóm lấy Nhiệm nhưng Nhiệm đã kịp thời nhích ra xa, cười hích hích.
Khác với Nhiệm, Chuyên “quan tâm” đến chuyện tình của Mẫn “sâu sắc” hơn:
- Bữa nay, chuyện mày tới đâu rồi?
Mẫn ấp úng:
- Tới… tới…
Chuyên sốt ruột:
- Tới đâu?
Mẫn gãi đầu:
- Thì tới… Đầm Sen.
- Hừ! Tới Đầm Sen thì nói làm quái gì! Ý tao muốn hỏi là tới giai đoạn nào rồi.
- À, tụi tao đang tới giai đoạn… yêu.
Chuyên lắc đầu nguầy nguậy:
- Mày trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi. Yêu thì đã đành rồi. Nhưng tình yêu nó có nhiều giai đoạn: giai đoạn thăm dò, giai đoạn tấn công, giai đoạn xáp lá cà…
Nhiệm xen vào:
- Chắc thằng Mẫn đang ở trong giai đoạn lạy lục.
Mẫn lườm Nhiệm:
- Làm như mày!
Chuyên ngó Mẫn:
- Đừng thèm cãi nhau với thằng Nhiệm! Mày trả lời đi! Tới giai đoạn nào?
Mẫn ngước nhìn trần nhà:
- Tới giai đoạn… giai đoạn… xáp lá cà.
Nhiệm cười hô hố:
- Xạo đi! Tướng mày mà dám xáp lá cà !
Mẫn tự ái:
- Tao “xáp” tuốt!
Nhiệm nheo mắt:
- Đừng có dóc! Mày biết xáp lá cà là sao không?
Mẫn nuốt nước bọt:
- Là sao?
Nhiệm huơ tay:
- Là phải hôn nhau. Hôn liên tục. Như tao với em Thủy vậy.
Mẫn gật đầu:
- Thì tụi tao cũng có… hôn nhau vậy.
Nhiệm hỏi gặng:
- Có không?
- Có.
- Nhiều không?
- À, à, không nhiều lắm!
Nhiệm phẩy tay:
- Vậy thì chưa thể gọi là xáp lá cà được! Mày còn đang ở trong thời kỳ “đánh du kích”. Hôn em theo kiểu của mày người ta gọi là “hôn lẻ tẻ”, nghĩa là thỉnh thoảng thừa cơ em không đề phòng, mày chồm tới hôn đại một phát rồi rút liền.
Mẫn đỏ mặt:
- Tao không có hôn lén, mày! Tao hôn ít nhưng mà hôn đàng hoàng.
Chuyên lên tiếng can thiệp:
- Vậy là được rồi! Ít hay nhiều không thành vấn đề, hễ có hôn là coi như đã bước vào giai đoạn xáp lá cà rồi!
Mẫn liếc Nhiệm, hí hửng:
- Thấy chưa! Tao
đã nói tao xáp lá cà mà mày cứ cãi!
Thấy Chuyên hùa vào với Mẫn, Nhiệm đành cười hề hề thừa nhận “thành quả” của Mẫn.
Không chỉ “trả lời phỏng vấn”, dạo này đêm nào Mẫn cũng tham gia “trao đổi kinh nghiệm” về tình yêu với Chuyên và Nhiệm, vốn là chương trình phát thanh độc quyền của hai tên này trong suốt một thời gian dài.
Bây giờ, Mẫn không còn quấn chăn lăn vào một góc tường nằm vểnh tai nghe “ké” chuyện của thiên hạ. Mà, xen kẽ vào những mẩu chuyện về Sương và Thủy, Mẫn đã có thể hùng hồn “đóng góp” phần “tâm sự” của mình:
- Hôm nay, Thanh Hương của tao…
Những lúc đó, nhìn Chuyên và Nhiệm tròn mắt theo dõi “chuyện tình” của mình, Mẫn cảm thấy cuộc sống trở nên bình đẳng hơn bao giờ hết và anh tự buông mình vào niềm vui mới mẻ đó một cách vô tư.
Chương 12:
“Thanh Hương” viết thư cho Mẫn đều đều.
Đúng như kế hoạch, cứ cách khoảng một tuần hoặc mười ngày, một lá thư đầy nũng nịu bay về căn gác trọ.
Bây giờ không chỉ Mẫn mà cả Chuyên và Nhiệm đều nôn nao mong ngóng thư của em “Thanh Hương”. Cả hai gặp em Sương và em Thủy hằng ngày, những gì cần nói đã nói… sạch sành sanh, ít khi có chuyện thư qua thư lại lôi thôi. Vì vậy đối với Chuyên và Nhiệm, “hiện tượng thư tình” của Mẫn có một sức hấp dẫn đặc biệt, như thể đó là một món chơi sang mà những chàng Don Juan bình dân như Chuyên và Nhiệm không bao giờ sắm nổi.
Có khi Thu Thảo nổi hứng ngưng viết thư liền tù tì nửa tháng khiến Chuyên và Nhiệm phải thấp thỏm hỏi Mẫn:
- Mày và em Thanh Hương đang giận nhau hả?
- Đâu có.
- Chứ sao kỳ này em lâu viết thư vậy?
- Tao cũng chẳng biết. Có lẽ em đang bận ôn thi kiểm tra học kỳ.
Hôm sau, Mẫn hỏi Thu Thảo. Cô cười:
- Tại em đang nghĩ cách viết sao cho nó khang khác một chút. Hẹn đi chơi hoài, “mỏi chân” quá!
Câu nói đùa của Thu Thảo khiến Mẫn phì cười.
Trong những lá thư gần đây, Thu Thảo không còn viết theo “lá thư mẫu” của Mẫn nữa. Cô yêu cầu Mẫn cho cô được quyền “tự do sáng tác”. Cô bảo như thế nó tự nhiên hơn, đồng thời cũng thích thú hơn.
Mẫn đồng ý ngay đề nghị của Thu Thảo. Anh cũng đã bắt đầu chán cái trò “soạn thảo thư tình”, một nhiệm vụ nặng nề quá sức anh và những sơ hở tệ hại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quỉ quái đó có thể phản lại anh bất cứ lúc nào.
Vả lại, đọc những lá thư do Thu Thảo sáng tác, Mẫn còn được thưởng thức cái cảm giác tò mò thú vị, chứ như trước đây, anh chẳng hề chờ đợi một điều gì trong những lá thư do chính anh viết ra.
Và những lá thư của Thu Thảo – Thanh Hương luôn luôn khiến Mẫn ngạc nhiên về nội dung trữ tình cũng như giọng điệu êm ái đáng yêu của nó.
Mỗi lần đọc thư Thanh Hương, Nhiệm cứ xuýt xoa luôn miệng:
- Chậc! Con bé của mày viết thư dễ thương ác!
Chuyên thì gật gù, lẩm bẩm:
- Tao không ngờ thằng Mẫn lại “cua” được một em “chiến” như vậy.
Rồi Chuyên ngó Mẫn:
- Hôm nào mày dẫn em về đây chơi đi!
Lời đề nghị bất ngờ của Chuyên khiến Mẫn giật thót. Anh lúng túng:
- Để từ từ…
- Từ từ gì nữa! Mày quen em đã mấy tháng rồi!
Mẫn tìm cách hoãn binh:
- Tao còn phải hỏi ý kiến em đã! Nhiều khi em ngại…
- Có gì đâu mà ngại?
- Ngại chứ! Nhất là cái miệng thằng Nhiệm!
Nghe “đụng” đến mình, Nhiệm vội vàng trấn an Mẫn:
- Tao thề là khi gặp em Thanh Hương, tao sẽ câm như hến.
Mẫn nheo mắt:
- Ai tin mày nổi!
Nhiệm cả quyết:
- Thì mày với thằng Chuyên tin. Tao thề là tao sẽ im thin thít. Nếu cần, mày cứ lấy băng...