* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Phòng Trọ Ba Người Full

thấy Nhiệm, bèn hỏi:
- Nó đi một mình hay đi với em Thủy?
Mẫn xuýt xoa:
- Đi với em Thủy đàng hoàng!
Chuyên than thở:
- Vậy là tao thua rồi!
Nhiệm vừa đi vừa dòm dáo dác, ý chừng muốn tìm xem Chuyên và Mẫn nấp ở đâu. Thủy đi bên cạnh, vẫn áo trắng thêu bông đỏ. Có lẽ đó là chiếc áo ưa thích nhất của cô. Cả hai bước lên những bậc thang và trong thoáng mắt mất hút sau cửa rạp.
Chuyên khều Mẫn, giọng ỉu xìu:
- Thôi về!
Mẫn cười nói:
- Mày chuẩn bị tiền dẫn tụi tao đi ăn phở đi chứ!
Chuyên không trả lời Mẫn. Anh vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Tức thật!
- Mày dở thì thua chứ tức gì! – Mẫn nóị
- Tao thua không phải tại tao dở. Thế mới tức!
- Không dở sao lại thua? – Mẫn bắt bẻ.
Chuyên tặc lưỡi:
- Nếu tao rủ em Sương đi xem phim, có thể em sẽ đi nhưng tao không dám rủ, bởi vì tao yêu em thật. Tao rủ, nếu em từ chối, chắc tao trốn luôn. Thằng Nhiệm thì khác, gặp ai nó cũng tán bừa, được thì tốt, không được thì thôi, y như xổ số kiến thiết vậy, chẳng đắn đo gì ráo. Yêu như nó…
Mẫn bênh Nhiệm:
- Nhưng nó cũng phải có nét hấp dẫn gì đó em Thủy mới chịu đi chơi với nó chứ!
Chuyên gật gù:
- Cũng có thể. Nhưng vấn đề là em Thủy đã đi làm do đó em bạo dạn hơn em Sương của tao. Em Sương đang đi học, còn nhút nhát…
- Nhưng mày đã rủ em đi chơi đâu mà biết em nhát?
- Cần gì rủ mới biết. Nói chuyện với em mấy lần là biết liền.
Mẫn tò mò:
- Mày nói với em những chuyện gì?
Chuyên ấp úng:
- Thì nói… đủ thứ chuyện…
Mẫn hỏi tới:
- Mày đã nói mày yêu em chưa?
- Chưa.
- Sao chưa nói?
Chuyên hích vai Mẫn:
- Mày chẳng biết cái quái gì hết! Không phải bao giờ cũng có thể nói tiếng “yêu” một cách dễ dàng. Phải đợi đúng… thời cơ mới được!
Mẫn cười:
- Gặp tao là tao nói đại.
Chuyên nhăn mặt:
- Mày đừng có bắt chước thằng Nhiệm. Bộp chộp như nó chẳng bao giờ thành công.
Mẫn nhún vai:
- Giỡn hoài! Rủ được em Thủy đi xem phim mà mày bảo không thành công!
Chuyên đực mặt ra:
- Ừ hén! Tao cũng chẳng hiểu ra làm sao!
Mẫn vung tay:
- Tối nay tao sẽ “phỏng vấn” nó xem thử nó áp dụng bí quyết gì trong chuyện này.
Gần mười giờ khuya, Nhiệm mới mò về nhà, mặt mày tươi roi rói như mới bắt được vàng.
Mẫn nhỏm ngay dậy:
- A, chào người hùng! Đi đâu giờ này mới về?
- Thì đi xem phim với em chứ đi đâu!
- Xem phim gì mà tới mười giờ?
Nhiệm nháy mắt:
- À, xem phim ra còn dẫn em đi ăn.
Chuyên khịt mũi:
- Ngon quá hén!
- Ngon chứ sao không! Ít ra cũng ngon hơn mày!
Mẫn hỏi:
- Mày nói cách nào mà em chịu đi xem phim với mày hay vậy?
Nhiệm “xổ” câu quen thuộc:
- Thì như một người yêu nói với một người yêu vậy thôi…
Mẫn cười:
- Mày nói sao?
Nhiệm ngó lên trần nhà:
- Để tao nhớ coi! À, tao bảo với em là “Tối nay em đi xem phim với tụi anh không?” Em hỏi “Tụi anh là những ai?” Tao nói “Là anh, anh Chuyên với anh Mẫn”. Em lắc đầu nguầy nguậy “Thôi, em hổng có thèm đi với anh Chuyên và anh Mẫn đâu, em chỉ đi với mình anh thôi à”…
Chuyên đập chân xuống giường, ngắt lời:
- Mày xạo vừa vừa để tụi tao còn nghe cho thủng chứ!
Nhiệm tặc lưỡi:
- Thì có sao tao kể vậy…
- Có sao kể vậy cái con khỉ! Kể đàng hoàng đi!
Nhiệm xốc lại cổ áo:
- Kể đàng hoàng hả? Kể đàng hoàng thì như thế này. Hôm trước tao xuống gặp em hỏi “Em nghe cuộn băng Boney M. có thích không?” Em bảo “Thích”. Tao khoe “Tụi Beatles hát cũng hay lắm”. Em sáng mắt lên “Anh có không, cho tôi mượn đi”. Thế là tao lựa cuộn băng Beatles có bản “Yesterday” cho em mượn. Mấy bữa sau tao lại hỏi “Em thích nhạc Beatles không?” Em bảo “Thích”. Tao hỏi tiếp “Thích bản “Yesterday” không?”. Em lại đáp “Thích”. Thế là tao làm tới luôn “Rạp Hòa Bình đang chiếu phim “Yesterday” nè, trong phim có bốn thằng nhóc bắt chước John Lennon, Paul Mc. Cartney, Ringo Starr… có hát cả bài “Yesterday” nữa, hay lắm!”. Thế là em gật đầu một cái rụp!
Mẫn hít hà:
- Chà, chà, tao không ngờ mày cũng “chiến lược” gớm!
Nhiệm cười đắc ý:
- Chứ sao! Trong tình yêu, muốn thành công phải thăm dò đối phương kỹ càng rồi sau đó giành thắng lợi từng bước…
Chuyên cắt ngang:
- Như vậy em đi xem phim là vì thích bản “Yesterday” chứ đâu phải là vì thích mày!
Câu “xỏ” của Chuyên làm Nhiệm cụt hứng. Anh trợn mắt:
- Ai bảo mày vậy? Mày thua cuộc rồi bây giờ định tìm cách “đại hạ giá” thành công của tao phải không? Nói thật cho tụi mày biết, khi nãy trong rạp hát, tao và em đã hôn nhau mùi mẫn…
Mẫn cười cười:
- Thật không?
Nhiệm “hừ” một tiếng:
- Tao xạo mày làm gì!
Mẫn lại hỏi:
- Mày hôn em mấy cái?
Nhiệm lúng túng:
- Tao không nhớ. Khoảng bảy tám cái gì đó!
Mẫn nheo mắt:
- Còn em cho lại mày mấy cái?
Nhiệm ngẩn người ra:
- Cho mấy cái gì?
Mẫn cười hì hì:
- Thì mấy cái tát chứ mấy cái gì!
Nhiệm nhảy chồm chồm:
- Nè, nè, mày đừng có bắt chước thằng Chuyên bôi bác tao nghe chưa!
Mẫn kéo dài giọng:
- Tao nói thật chứ bôi bác gì! Mày chỉ giỏi xạo! Mày mà hôn được em Thủy, tao đi đầu xuống đất liền!
Nhiệm gật đầu:
- Tao có hôn thật. Nhưng chỉ hôn một cái thôi.
- Sao khi nãy mày bảo hôn bảy, tám cái?
Nhiệm nuốt nước bọt:
- Khi nãy tao đùa. Tao chỉ hôn có một cái.
Mẫn nhún vai:
- Một cái cũng không có! Đừng xạo!
Thấy Mẫn cương quyết không chịu nhượng bộ, Nhiệm đành xuống nước:
- Thì không hôn. Nhưng mà có… cầm tay…
Chuyên vọt miệng:
- Cầm tay cũng không luôn!
Nhiệm quắc mắt:
- Có. Tao cầm đàng hoàng!
- Xạo.
- Thật. Mày không tin thì thôi!
Chuyên bĩu môi:
- Mày cầm tay mày thì có. Tay trái cầm tay phải chứ gì?
Nhiệm sừng sộ:
- Dẹp mày đi!
Chuyên vẫn bướng bỉnh:
- Dẹp mày thì có!
Đang tức tối, Nhiệm chợt nhớ ra “món nợ” của Chuyên. Mắt anh sáng lên:
- Dẫn tụi tao đi ăn phở đi mày!
Nghe nhắc đến chuyện phở, Chuyên xụi lơ:
- Giờ này khuya rồi mà đi đâu!
- Vậy thì sáng mai!
Chuyên thở dài:
- Ừ, sáng mai.
Mẫn bình luận:
- Nói gì thì nói, bữa nay thằng Nhiệm vẫn “đại thắng”, vừa được đi xem phim với em vừa được thằng Chuyên bao ăn phở.
Nghe khen, Nhiệm rung đùi, ba hoa:
- Tao đã nói rồi, trong tình yêu…
Mẫn cắt ngang:
- Thôi, thôi, tao khen mày là đủ rồi. Mày khỏi cần huênh hoang thêm nữa.
Chuyên hắng giọng:
- Tình yêu còn trăm ngàn thứ phức tạp khác nữa chứ đâu phải chỉ đi xem phim…
Nhiệm liếc Chuyên:
- Khiêu khích gì đó mày?
- Khiêu khích gì đâu! Tao chỉ nói vậy thôi!
Nhiệm gật gù:
- Được rồi! Để đó, tao sẽ cho tụi mày coi!
Mẫn ngó Nhiệm:
- Coi cái gì?
- Coi cái gì đến lúc đó sẽ biết!
Chuyên cười khi dể:
- Mày chỉ giỏi tài “hù”!
Nhiệm không thèm trả lời. Anh đi thay áo và bước lại lu nước rửa mặt, phớt lờ lời châm chọc của Chuyên:
- Rửa sơ sơ thôi! Coi chừng trôi hết son môi của em Thủy bây giờ!
Chương 7:
Té ra Nhiệm không dọa. Ba ngày sau khi tuyên bố “tao sẽ cho tụi mày coi”, Nhiệm cho Chuyên và Mẫn coi liền.
Chuyên và Mẫn đang ngồi học bài trên gác, Nhiệm ở đâu chạy xộc vô, mặt mày hớt hơ hớt hải:
- Chết rồi! Cứu tao, tụi mày ơi!
- Gì vậy? – Chuyên trố mắt – Bị chó cắn hả?
Nhiệm nhăn nhó:
- Mày lúc nào cũng đùa được!
- Tao hỏi thật chứ đùa gì! Nếu không bị chó rượt thì có gì phải hốt hoảng vậy?
Nhiệm móc trong túi áo ra một tờ giấy đặt lên bàn:
- Xem đây nè!
Chuyên và Mẫn lập tức châu đầu lại đọc. Hóa ra đó là thư của em Thủy mới gởi cho Nhiệm.
Thư viết: “Trước nay tôi luôn nghĩ anh là người đàng hoàng vì vậy tôi đã không ngại ngần khi nhận lời đi xem phim với anh. Không ngờ anh lại cả gan bịa đặt những chuyện tày trời về quan hệ giữa anh và tôi. Chỉ vì tình cờ mà tôi nghe được những điều anh bốc phét với bạn anh. Nhưng như vậy cũng đã quá đủ để vĩnh biệt một con người như anh!”.
Thư lèo tèo vài dòng nhưng lời lẽ cay đắng và quyết liệt. Nhiệm, cả Mẫn và Chuyên, hoàn toàn bất ngờ trước “biến cố” này.
Mẫn ngó Nhiệm, tặc lưỡi:
- Kiểu này thì nguy to!
Nhiệm ỉu xìu:
- Thật khổ! Mình nói chuyện với nhau trên này, chẳng hiểu sao em lại nghe được!
Chuyên chép miệng:
- Ban ngày ồn ào có thể không nghe, chứ buổi tối thì chắc nghe rõ, nhất là giọng mày lúc nào cũng oang oang.
Mẫn nheo mắt:
- Kệ, có vậy lần sau mày mới bỏ cái tật ba hoa.
Nhiệm chắp hai tay:
- Thôi, thôi, con lạy ông, con biết tội rồi! Cái quan trọng bây giờ không phải là hạch tội con mà là chỉ cho con cách gỡ bí đây nè!
Khi nói câu đó, nét mặt của Nhiệm trông rất khổ sở, khác xa với vẻ lạc quan, lếu láo hàng ngày. Mẫn bật cười:
- Sao hôm trước tụi tao nghe mày hướng dẫn muốn thành công trong tình yêu, phải…
Nhiệm xua tay:
- Chuyện đó cũ rồi, đừng nhắc nữa! Tao đang rối lên đây mà mày cứ cà khịa!
Chuyên nãy giờ im lặng, bỗng hắng giọng hiến kế:
- Theo tao thì mày phải gặp em để thanh minh chuyện này…
Chuyên chưa nói dứt câu, Nhiệm đã lắc đầu:
- Không được đâu!
- Sao không được?
- Không được là không được chứ sao! Vừa thấy mặt tao, em đã lỉnh đi chỗ khác, làm sao nói chuyện được!
Chuyên liền đề nghị:
- Không gặp được thìviết thư.
Nhiệm gật gù:
- Ừ, viết thư thì may ra. Nhưng viết gì bây giờ?
Mẫn vọt miệng:
- Thì trích thơ Nguyễn Bính.
Nhiệm lườm Mẫn:
- Không chơi chọc quê nghen mày!
Chuyên lấy vẻ nghiệm nghị, nói:
- Mày dỏng tay lên mà nghe cho kỹ nè. Mày phải viết thư cho em, nói rằng những điều mày bốc phét đó là “đùa cho vui”…
Nhiệm phản đối:
- Không ổn rồi! Em sẽ bảo thiếu gì chuyện không đùa mà đi đùa lỗ mãng vậy!
Chuyên giải thích:
- Mày đừng lọ Tao đã dự kiến chuyện đó rồi. Trong thư mày sẽ nói rằng lối đùa tếu của mày quả có lỗ mãng thật, mày thề sẽ không bao giờ dại dột ăn nói như vậy nữa, nhưng mày cũng nói thêm sở dĩ mày phát ngôn như vậy cũng chỉ vì mày quá yêu em, mày muốn biến những ước mơ đó thành hiện thực cho lẹ bằng con đường… ba hoa. Thành ra mày quả có lỗi với em thực nhưng xét cho cùng, khuyết điểm đó xuất phát từ động cơ… đúng đắn.
Nhiệm gật gù, mắt sáng rỡ:
- Hay lắm! Tao không ngờ đầu óc chậm chạp của mày đôi lúc cũng sáng suốt gớm!
Chuyên cười hề hề, triết lý:
- Trong tình yêu cũng như trong bàn cờ, kẻ ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn người trong cuộc.
Nhiệm nói, giọng dứt khoát:
- Được rồi, tao sẽ viết theo gợi ý của mày.
Mẫn bổ sung ý kiến:
- Theo tao, mày nên gởi kèm cho em cuộn băng nhạc có bài “Take a chance on me”. “Hãy cho anh một cơ hội!”, nghe bài này, em sẽ xúc động “tha tội” cho mày liền!
Nhiệm reo lên:
- Lại thêm một sáng kiến độc đáo. Tao sẽ gởi.
Rồi anh chép miệng, khen:
- Ngày hôm nay tao mới vỡ lẽ ra tụi mày là những thằng bạn tốt.
Chuyên hừ mũi:
- Tốt lâu rồi mày!
- Nhưng hôm nay thì cái tốt đó mới hiện ra lồ lộ. Không có tụi mày tham mưu, chắc tao chết quá!
Mẫn đía:
- Mày chết là em Thủy chết theo liền.
Nhiệm gục gặc đầu:
- Cũng có thể lắm!
Sau khi tuyên bố một câu hách xì hằng, Nhiệm đứng dậy đi thay áo rồi vội vã ngồi vào bàn viết. Lật cuốn tập ra, xé tờ giấy một cái “rẹt”, Nhiệm bắt đầu hí hoáy lá thư tình đầy màu sắc tự kiểm của mình.
Trong khi đó thì Chuyên rút một lá thư khác ra khoe Mẫn.
- Cho mày xem nè! – Chuyên nháy mắt.
- Gì vậy?
- Thì thư.
- Thư gia đình mới gởi lên hả?
Chuyên huých vai Mẫn:
- Mày cù lần quá! Thư gia đình thì tao khoe mày làm gì! Đây là thư tình!
Mẫn trố mắt:
- Thư tình?
Chuyên ưỡn ngực:
- Chứ sao! Bộ mày tưởng chỉ thằng Nhiệm mới có thư tình hả?
Mẫn hào hứng hẳn lên:
- Em nào gởi cho mày vậy?
- Thì còn ai nữa ngoài em Sương.
Mẫn xuýt xoa:
- Hết sẩy hén! Em nói gì vậy?
Thấy Mẫn cứ hỏi lòng vòng, Chuyên cau mặt, gắt:
- Tao đưa thư thì mày đọc đi! Hỏi, hỏi hoài!
- Tại tật tao vậy!
Mẫn nhe răng cười và cuối xuống mở thư ra đọc.
Thư Sương viết cho Chuyên chẳng có gì “ác liệt” lắm, chỉ toàn chuyện mượn sách mượn vở. Đọc xong, Mẫn thất vọng ra mặt:
- Cái này đâu phải là thư tình!
Chuyên cãi:
- Thư tình chính cống chứ gì nữa!
Mẫn lắc đầu:
- Thư tình gì chẳng có lấy một chữ “yêu”, cũng chẳng có một “pha” hẹn hò nào hấp dẫn.
Chuyên khịt mũi:
- Mày ngốc lắm! Đâu phải viết mấy chuyện đó vào đây thì mới là thư tình! Ăn thua là chỗ giọng điệu. Đây nè, mày xem câu này có “trữ tình” không nào: “Nếu thứ sáu này anh vẫn không đem cuốn sách đó đến thì tôi nghỉ chơi anh ra luôn…”
Mẫn giương mắt ếch:
- “Trữ tình” chỗ nào đâu?
Vẻ khờ khạo của Mẫn khiến Chuyên phát chán. Anh nhăn nhó:
- Nói chuyện tình yêu với đứa cù lần như mày tao mệt quá! Cái câu trữ tình êm ái như vậy mà mày không “cảm thụ” được kể cũng lạ. Đây nè, cái từ “nghỉ chơi” nhõng nhẽo này thường con người ta chỉ dùng trong hai trường hợp thôi, hoặc là bọn con nít nói với nhau hoặc là hai người yêu nói với nhau…
Mẫn gật gù:
- Vậy là tao hiểu rồi. Trường hợp của mày với em Sương thì dứt khoát không phải là trẻ con rồi…
Chuyên rung đùi:
- Chứ gì nữa!
Mẫn tò mò:
- Nhưng yêu em sao mày lại “xù”?
Chuyên giật mình:
- Tao “xù” gì đâu?
- Thì cái vụ sách đó! Em chẳng trách mày thất hứa là gì!
Chuyên thở ra:
- À, cái vụ đó là do tao ẩu. Em bảo là em đang tìm đọc cuốn “Những vì sao”, em hỏi tao có không. Tao bộp chộp trả lời có. Về nhà soát lại thì hóa ra không phải. Tao chỉ có cuốn “Dưới những vì sao” của Ạ Cronin, còn cuốn em nói là cuốn “Những vì sao” của Ạ Daulet — Chuyên gãi cổ, than thở — Mấy bữa nay tao lùng khắp các hiệu sách nhưng vẫn chưa tìm ra cuốn đó.
Mẫn nhíu mày:
- Cuốn “Những vì sao” hả?
Chuyên thấp thỏm:
- Ừ, mày thấy ở đâu không?
Mẫn cắn môi:
- Hình như Thu Thảo có cuốn này.
- Thu Thảo nào? Con bé mày dạy kèm đó hả?
- Ừ, để tao hỏi coi!
- Hỏi lẹ lẹ đi! Thứ sáu này tao phải “nộp” cho em rồi!
Thấy vẻ mặt lo lắng, bồn chồn của Chuyên, Mẫn phì cười:
- Hết thằng Nhiệm tới mày! Yêu iếc gì mà y như ngồi trên đống lửa!
Chuyên cười tươi:
- Ngồi trên lửa ấm lắm nghen mày!
Đúng lúc đó, Nhiệm kêu giật giọng:
- Xong rồi! Tụi mày xem lại giùm tao chút, coi thử có cần thêm bớt gì không!
Chuyên và Mẫn châu đầu vô lá thư. Xem xong, Chuyên phán:
- Tốt lắm! Khỏi cần thêm bớt gì nữa!
Nhiệm xoa xoa tay:
- Ổn rồi phải không? Tao gởi à!
Chuyên tặc lưỡi:
- Nhưng mà… nhưng mà…
Nhiệm sốt ruột:
- Còn nhưng nhị gì nữa! Sao khi nãy mày bảo tốt!
- Nội dung thì tốt rồi, nhưng về hình thức tao thấy chưa được. Thư cho em mà mày viết trên giấy nhếch nhác quá!
- Nhếch nhác gì đâu! Giấy trắng tao xé trong tập đàng hoàng!
- Xé là không được rồi! Phải lấy kéo cắt cho nó thẳng thớm, phẳng phiu. Tụi con gái chỉ cần nhìn vào tờ giấy là chúng biết ngay tình cảm của mày ngay ngắn hay luộm thuộm rồi…
Nhiệm là vua ba hoa, một con người luôn luôn thuyết giáo về những bí mật của tình yêu. Thế mà khi “lâm trận”, gặp trục trặc, lại nhũn như con chi chi. Chuyên nói đến đâu, anh “tiếp thu” đến đó: < br> – Mày nói chí lý. Tao sẽ kiếm một tờ giấy khác.
Miệng nói tay làm, Nhiệm vớ lấy cái kéo và lại lật tập ra.
- Làm gì nôn nóng vậy? – Mẫn chọc.
Nhiệm nhún vai:
- Tính tao vậy. Làm gì là làm liền. Vả lại…
- Vả lại sao?
- Vả lại… nếu không kịp thời “giải đáp thắc mắc” cho em, lỡ em “kết” một thằng chết tiệt nào đó thì khốn.
Chuyên trề môi:
- Mày đánh giá em Thủy thấp quá!
Nhiệm tỉnh khô:
- Thì thấp chứ sao! Em chả ở tầng dưới, mình ở tầng trên là gì!
Chuyên lắc đầu:
- Ăn nói như mày, em đòi “nghỉ chơi” là phải!
Nhiệm giãy nảy:
- Đừng trù ẻo, mày! Em đòi nghỉ chơi hồi nào! Đó là em chỉ dọa thôi!
- Dọa mà mày xanh mét mặt mày?
Nhiệm chống chế:
- Mặt tao lúc nào chẳng… xanh. Tại cái màu da nó vậy. Mà thôi, tao sắp sửa gởi thư “cầu hòa”, tụi mày đừng có nói gỡ nữa!
Lá thư “cầu hoà” của Nhiệm có kết quả nhanh chóng không ngờ. Thư gởi hôm trước, hôm sau Chuyên và Mẫn đã thấy Nhiệm tươi hơn hớn. Buổi trưa đi học về, mới ló mặt vô khỏi cửa, Nhiệm đã triển lãm một nụ cười rộng tới mang tai.
- Sao, xong rồi hả? – Mẫn hỏi.
Nhiệm vung tay trong không khí:
- Xong ngay!
- Mày gặp em hồi nào?
- Mới khi nãy.
- Thư đâu?
- Thư gì?
- Thư trả lời của em!
Nhiệm lắc đầu:
- Em đâu có viết thư trả lời.
Chuyên tỏ vẻ nghi ngờ:
- Vậy sao mày biết “xong ngay”?
Nhiệm nhướng mắt:
- Sao không biết? Em không trả lời thư nhưng mà em cười. Mấy hôm nay em đâu có thèm cười với tao.
-
Nhưng vừa rồi thì cười?
- Ừ, cười… thân ái.
Chuyên gật gù:
- Vậy là tốt. Cười có nghĩa là chịu tha tội cho mày.
Nhiệm khoe:
- Không những cười mà em còn nói chuyện nữa.
- Em nói sao?
- Em bảo là khi nghe tao ba hoa vền em, em giận ghê gớm. Nhưng khi đọc thư tao, tự nhiên em cảm thấy thương tao khủng khiếp. Thương gì đâu!
- Lại xạo đi!
- Thật.
- Làm gì có chuyện em nói thương mày!
Nhiệm khịt mũi:
- Thật ra em không nói “thương”. Em nói là em “thông cảm” tao hơn! – Và Nhiệm tự động bình luận – Nhưng “thông cảm” thì cũng như “thương”!
Mẫn phản đối:
- Thông cảm là thông cảm, thương là thương! Hai cái đó làm sao giống nhau được?
Nhiệm dứt khoát:
- Giống nhau y hệt! Bằng chứng là sau khi em nói “thông cảm”, tao rủ em cuối tuần này đi Bình Quới chơi, em nhận lời liền.
Mẫn trố mắt:
- Chà, còn cái vụ đó nữa! Vậy thì mày phải đãi anh em một chầu gì đó để mừng… thắng lợi chứ?
Nhiệm tỏ ra rộng rãi:
- Nhất định rồi! Tao sẽ bao tụi mày uống… trà đá.
- Dẹp mày đi!
Nhiệm cười:
- Trà đá mà chê! Xi-rô “Văn Mẫn” được không?
Mẫn nhăn mặt:
- Giỡn hoài!
- Vậy thì một chầu hủ tiếu Nam Vang?
Mẫn cười toe:
- Ít ra phải vậy chứ!
Nói là làm liền, sáng sớm hôm sau, trước khi đem tập đến lớp, Nhiệm dẫn Chuyên và Mẫn đi ăn hủ tiếu đàng hoàng, mỗi người còn được thêm một ly cà phê sữa và một điếu thuốc thơm. Mẫn vừa nhấm nháp cà phê vừa rút ra kết luận: tình yêu đúng là có nhiều mặt “tích cực”, mà “tích cực” nhất trong những cái “tích cực” là nó biến người đang yêu trở nên hào phóng và tốt bụng hết biết.
Và dù anh vẫn đang trong tình trạng… cô đơn chiếc bóng, nhưng nhờ ở chung một nhà với hai kẻ đang yêu nên cũng được hưởng ít nhiều… lợi lộc: hôm trước được Chuyên dẫn đi ăn phở, đến nay lại được Nhiệm bao đi ăn hủ tiếu. Khoái thật!
Nhưng Mẫn không phải là loại người nhắm mắt “ăn theo” vô tội vạ. Từ khi hai người bạn thân thiết của mình dấn thân vào con đường tình cảm đầy “ổ gà”, Mẫn đã đóng góp không ít… nước bọt vào quá trình củng cố mối tình mới chớm nở của Chuyên và Nhiệm.
Dạo này, mỗi tối, sau khi ôn tập bài vở xong xuôi và nằm nghe vài đoạn nhạc, bao giờ Chuyên và Nhiệm cũng bắt đầu “chương trình trò chuyện đêm khuya” bằng những cụm từ quen thuộc “Sương của tao hôm nay…” hoặc “Hồi chiều...

<< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 12 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status