* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Ông chủ kiêu ngạo Tiểu Thuyết Hay

sĩ Trương nói gì anh cũng nghe thấy. Nếu Vân Nhu Y đã không có gì đáng ngại, anh cũng không nên kéo dài chuyến công tác ở Hồng Kông, có đúng không? Hợp đồng này mọi người đã nỗ lực cố gắng lâu như vậy, chúng ta cũng không thể để cho ở ngay bước ngoặt cuối cùng lại bị thất bại trong gang tấc".
"Vậy..." Tề Ngạo Vũ nhìn hô hấp của Vân Nhu Y dần dần bình ổn, trầm ngâm nửa buổi. Trong phút chốc bỗng rùng mình, nữ nhân là trò chơi, là công cụ giải tỏa áp lực, làm sao có thể xen vào hỉ nộ ái ố của hắn, thậm chí lại còn ảnh hưởng đến công việc? Nhìn Vân Nhu Y với ánh mắt thâm sâu khó hiểu, hắn hít một hơi dài.
"Vậy hôm nay ta bay đến Hồng Kông, ở đây mọi chuyện giao lại cho ngươi!" Nói xong, dứt khoát quay người cũng không quay đầu lại mà nhanh chóng rời đi.
Cánh cửa khẽ vang lên tiếng động, Tiểu Bình cẩn thận từng li từng tí nâng cái khay sứ tiến vào phòng ngủ.
"Tiểu thư!" Đầu tiên, đem khay thức ăn đặt trên bàn, sau đó đi tới bên giường, nhẹ dỗ giành nói: "Người nhất định đói bụng rồi, đúng không? Tôi giúp người mang một ít cháo thịt nạc người thích nhất tới, người ngửi xem, thơm quá! Ăn chút đi, có được hay không?"
Vân Nhu Y cuộn mình nằm trên giường, cũng không thèm nhìn nàng một cái.
"Tiểu thư..." Tiểu Bình thầm sốt ruột, thanh âm lại cố giữ vững sự ôn hòa, tựa như chỉ sợ làm kinh động đến nàng. "Người là sắt, cơm là thép. Người nếu cứ như vậy, cái gì cũng không ăn là không được".
Nói mãi mà Vân Nhu Y cũng không hé răng. Trên thực tế, theo bệnh trạng của nàng hiện đã dần dần khỏi hẳn, nhưng tâm trạng nàng thì ngày càng trở nên trầm mặc, giống như búp bê thủy tinh, cả ngày cuộn mình trên giường ngây ra, ai cũng không thèm để ý.
"Tiểu thu, đừng như vậy. Người đã hai bữa không ăn không uống, nếu cứ tiếp tục như thế nữa thân thể của người sẽ chịu không nổi đâu!"
Tiểu Bình rất thích, rất thích Y Y tiểu thư, thực sự không muốn nàng bị đói một chút nào.
"Tiểu Bình. Ngươi sẽ giúp ta một lần nữa, có đúng hay không?" Vân Nhu Y khẽ cắn môi, khẽ quay khuôn mặt nhỏ nhắn suy yếu nhìn tiểu Bình. Đây là lần thứ một trăm linh một nàng đưa ra yêu cầu. Sắc mặt nàng tái nhợt có phần gần như trong suốt.
"Tiểu thư, không phải là ta không muốn thả người, mà là..." Tiểu Bình dùng ánh mắt khó xử cầu xin nàng.
Vân Nhu Y thất vọng xoay đầu đi, nàng không còn chút sức lực nào để nói thêm cái gì nữa.
Vẻ mặt xinh đẹp thê lương của nàng khiến tâm lý Tiểu Bình khổ sở nói không nên lời. Với tình huống hiện tại, cho dù nàng có muốn thả Y Y tiểu thư thì cũng không có cách. Từ sau vụ việc lần trước, Hoài Viên đã tăng cường thêm người canh gác cực kì chặt chẽ.
Thiếu gia vì sao vẫn chưa quay về? Nếu cứ tuyệt thực thêm như vậy nữa, tiểu thư sẽ chết mất!
Rầm... một tiếng đóng cửa rất nhẹ cũng đánh thức ý thức của Vân Nhu Y. Nàng lại lần nữa ngẩng đầu lên, trong phòng trống rỗng, vẫn như cũ, chỉ một mình nàng trong căn phòng này.
"A . . . . . Không, không, đừng đem ta giam ở chỗ này!"
Cơn tức giận không hiểu từ đâu chợt trào dâng trong ngực nàng, khiến nàng cao giọng hét to, tiếng kêu đau đớn phẫn uất của nàng vang trong không khí.
Nàng điên cuồng mà quăng mà đập gối. Trong một giây bất cẩn, nàng cũng bị rơi xuống giường, tóc dài xõa tung trên thảm trải sàn, cái gối tuột khỏi tay, bay về phía đầu giường, bình hoa cũng bị vớ tan tành.
"Vì sao? Vì sao đối xử với ta như vậy, cuối cùng là ta đã làm sai cái gì?" Nàng xúc động cùng phẫn nộ mà đánh thùm thụp lên cái thảm ở dưới đất. nàng cảm thấy tủi thân, sự đau đớn và không cam lòng như trường giang đại hà tuôn trào, nàng òa khóc, khóc đến mức khản cả giọng, nước mắt rơi như mưa, nhưng vẫn không có cách nào thay đổi được thực tế rằng nàng đã bị bắt giam tại đây.
Một lúc lâu... Nàng ngây ngốc giơ nắm tay lên, trên tay có máu, tay kia của nàng đang cầm mảnh thủy tinh thấm máu. Tâm trạng rối bời mơ hồ khẽ lẩm bẩm: "Chảy máu..."
"Y Y... Cô đang làm cái gì thế!?" Tôn Lăng Tiêu hét lớn một tiếng, vội vàng chạy vụt tới nắm lấy tay nàng, ngăn cản nàng hành động ngu xuẩn – tự sát.
Vừa nhận được tin Vân Nhu Y tuyệt thực, Tề Ngạo Vũ lập tức từcông ty chạy về Hoài Viên, vậy mà khi mở cửa ra, chỉ thấy hình ảnh nàng đang dùng mảnh sứ bị vỡ cắt cổ tay tự sát, thật làm hắn sợ đến mức tim thiếu chút nữa ngừng đập.
"Vân Nhu Y, ngươi làm sao lại ngốc thế này, ngươi đang nghĩ cái gì vậy hả!!? Làm vậy có thể giải quyết tất cả sao?"
May quá, vừa đúng lúc lão đại từ Hồng Kông trở về, chứ nếu chờ lão đại về thì thật không biết ăn nói làm sao nữa!!? Vừa nghĩ đến cái tên Tề Ngạo Vũ. Tôn Lăng Tiêu lập tức biến sắc, ngay lập tức gọi điện thoại nội bộ vội tìm bác sĩ.
Trời ơi, trừng mắt nhìn cổ tay thon nhỏ của nàng máu chảy đầm đìa, Tôn Lăng Tiêu cúi xuống, nửa quỳ nửa ngồi trên tấm thảm, trên mặt lộ rõ vẽ kinh hãi, xong đời rồi, lão đại nhất định sẽ làm thịt hắn...
"Ngươi..." Ánh mắt nàng mê man mù mịt căn bản thấy không rõ người trước mặt là ai, cũng không muốn quan tâm, Nàng khẽ trở tay, nắm được cánh tay hắn, khẽ cầu xin: "Thả ta đi có được hay không? Van xin ngươi, ta không muốn ở chỗ này, ta thực sự chịu không nổi. Van xin ngươi..."
Khẽ nâng mái tóc đen nhánh kia lên, khuôn mặt mỹ lệ trắng nhợt của nàng hiện ra, ánh mắt bi thương thống khổ tận cùng, ngay cả người sắt cũng chịu không nổi. Ngực Tôn Lăng Tiêu khẽ chấn động, trực giác bảo hắn không nên nhìn nữa, "Người cô nên cầu xin không phải ta".
"Van xin ngươi..." Nàng dùng tay ôm lấy khuôn mặt đang cố gắng lẩn tránh của hắn.
"Ta..."
"Ta van ngươi..."
Hắn thở dài, ôn nhu mà lấy bàn tay nhỏ bé của nàng ra. "Với tình trạng trước mắt của cô, cô chưa thể..."
"Các ngươi đang làm cái gì?" Thanh âm lãnh khốc cắt ngang không gian.
Vẻ mặt Tề Ngạo Vũ giận dữ hằm hằm mà trừng mắt nhìn Tôn Lăng Tiêu và Vân Nhu Y, trước mắt hắn là hình ảnh tuyệt mỹ thâm tình giữa 1 người nam và 1 người nữ đang dựa vào nhau.
Tôn Lăng Tiêu giống như bị sét đánh một cái, nhanh chóng nhảy dựng lên, quay người lại......nhưng mà, hiện tại Tề Ngạo Vũ phải là đang ở tại Hồng Kông chứ, sao lại bất ngờ ngoài ý muốn xuất hiện tại cửa vậy nè.
"Không, không phải, lão đại ngươi đừng hiểu lầm, ta... Chúng ta... Là nàng..." Tôn Lăng Tiêu càng vội suy nghĩ cách giải thích lại càng là nói năng lộn xộn.
Càng nói lại càng khiến người ta cho rằng hắn đang chột dạ.
"Hiểu lầm?" Tề Ngạo Vũ nói, giọng điệu lạnh như băng châu, chậm rãi đi đến. "Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì mà phải sợ ta hiểu lầm?"
Xong, lão đại đã chính thức bùng nổ!
Thái độ Tề Ngạo Vũ càng lạnh thì chứng tỏ hắn càng tức giận. Tôn Lăng Tiêu cùng hắn là huynh đệ nhiều năm, làm sao có thể không biết cá tính của hắn!
Tôn Lăng Tiêu lộ ra vẻ mặt lo lắng, "Lão đại, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn ngăn cản nàng tự sát, đều không phải..."
"Tự sát?" Tề Ngạo Vũ gầm lên, ánh mắt hung ác tàn nhẫn bắn thẳng về phía Vân Nhu Y.
Nàng kinh sợ ư lên một tiếng, quay người muốn chạy trốn, nhưng cánh tay nàng nhanh chóng đã bị hung thần hung hăng nắm lại. Sau khi nhìn kĩ, thấy trên tay nàng đúng thật là có vết máu, con ngươi đen láy âm thầm dấy lên tia lửa cháy hừng hực.
Lửa giận của Tề Ngạo Vũ tăng vọt, căn bản bây giờ không thể hiểu được cái gì là thương hương tiếc ngọc nữa, bàn tay to siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nâng nàng lên trên cao, trong chốc lát đã nâng nàng lên giữa không trung, mặc cho nàng giãy dụa. "Vân Nhu Y, ngươi thật to gan! Ngươi cho rằng chết là có thể thoát khỏi ta sao? Nằm mơ! Ngươi cả đời này cũng đừng nghĩ ta sẽ buông tha ngươi, nghe không? Đừng có mơ!"
Nữ nhân ghê tởm! Uổng công hắn làm việc cả ngày lẫn đêm, đem lượng công việc làm trong một tuần miễn cưỡng dồn lại hoàn thành trong ba ngày, vốn tưởng rằng khi trở về là có thể nhìn thấy nàng khỏe mạnh an khang, không nghĩ tới việc nàng lại tặng cho hắn một màn tự sát!?
Dáng vẻ nổi giận đùng đùng như muốn ăn thịt người kia làm cho Vân Nhu Y sợ đến mức toàn thân run rẩy, nàng nói trong tiếng khóc đến mức tiếng nói giờ chỉ nghe như tiếng khàn khàn.
"Ngạo Vũ, đừng như vậy. Mau buông nàng ra, Vân Nhu Y đã mấy bữa nay chưa ăn gì, hiện tại thân thể nàng đang suy yếu, sẽ chịu không được động tác thô lỗ như vậy..."
"Mấy bữa không ăn?" Lửa giận của Tề Ngạo Vũ lại càng thêm mạnh mẽ, không những không buông tay ra, trái lại còn siết chặt gấp đôi. Hắn từ trước đến nay luôn luôn chuyên quyền, căn bản, bất luận cái gì cũng không được phép khiêu khích hắn. "Ngươi thật to gan, bệnh còn chưa khỏi hắn, còn dám cắt cổ tay, bây giờ lại còn dám tuyệt thực!?"
"Lão đại, đừng thô lỗ như thế..."
"Không được đáp lại lời cầu xin của nàng!" Ánh mắt phẫn nộ của hắn giống như muốn đem nàng chém thành mười bảy mười tám đoạn, "Chính nàng ta cũng không quan tâm đến sống chết của bản thân, ngươi lãng phí nước bọt thay nàng cầu xin tha thứ làm gì?"
"Ngươi... Các ngươi..." Tôn Lăng Tiêu ngăn cản vô hiệu, dứt khoát quay người rời đi, nhắm mắt làm ngơ. Hy vọng khi bác sĩ tới, hai người đã tranh cãi xong và cho ra một cái kết quả.
Vân Nhu Y đã đau đến ý thức mơ hồ, nhưng vẫn còn cố gắng cầu xin, "Van xin ngươi... Thả ta đi".
"Thả ngươi đi!?" Hắn cười vang, lập tức hung hăng mà đem nàng ném lên nệm. Một chút sức lực nàng cũng không có, cho nên nàng bắt đầu hổn hển, hắn tiếp theo bổ nhào tới, bàn tay lớn chắc nịch vô tình mà om lấy gáy của nàng, "Đương nhiên có thể!"
"Thật sao?" Hai tròng mắt nàng tỏa ánh sáng lấp lánh, vừa mừng vừa sợ, quả thực không dám tin, nàng khẽ đưa mắt nhìn hắn. "Ngươi thực sự đồng ý thả ta đi?"
"Ngươi vốn chỉ là con tin. Chờ khi ta bắt được kẻ phản bội chính quy là cha ngươi, tới lúc đó ta cũng không cần phải giữ ngươi nữa, ngươi nói xem, thế có đúng không?". Hắn cứ thế vô tình mà nói, cố ý đè thấp khuôn mặt của hắn xuống, áp sát mặt nàng, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, "Chờ khi ta bắt được ba ngươi, ngày đó chắc cũng không xa đâu. Mà ngẫm lại, ta nên làm cách nào "Tiếp đãi" hắn đây?"
Bị ánh mắt lóe ra hàn mang mùi vị khủng bố của hắn nhìn chăm chú, Vân Nhu Y sợ đến cả người phát run, lãnh khí từ người hắn tỏa ra không ngừng.
"Nói cho ngươi biết, mỗi ngày ta sẽ dùng roi da hung hăng mà đánh, dùng hết sức mà đánh, đánh đến da rụng thịt bong, máu chảy như trút nước. Tiếp đó là ở trên vết thương đó vẩy muối ăn, để nghe hắn thê lương khóc thét cầu xin tha thứ, chờ khi hắn không có sức lực để mà kêu nữa, thì lại đem đầu khớp xương của hắn đánh một cái cho tàn phế..."
"Đủ rồi, đừng nói nữa, ta không muốn nghe!" Nàng chịu không nổi, bịt chặt hai lỗ tai, nàng muốn quẳng những lời nói đáng sợ đó của hắn ra khỏi đầu. Nhưng cái cảnh tượng đáng sợ đó lại không cách nào biến mất, hiện lên rõ mồn một trong đầu nàng. Nàng không tự chủ được mà rùng mình một cái.
"Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào thì cứ nói ra. Không nên dùng loại thủ đoạn tiểu nhân này dọa ta sợ!"
"Ta muốn ngươi đáp ứng ta, hãy ngoan ngoãn đợi ở trong Hoài Viên, không được có ý muốn chạy trốn".
"Ngươi... Ngươi..." Nàng oa một tiếng. Khóc ầm lên.
"Ngươi làm sao có thể uy hiếp ta như chứ? Ngươi là đồ tồi, ngươi nhất định là ác ma đầu thai".
Tề Ngạo Vũ bị dáng vẻ gào khóc của nàng làm cho hoảng sợ, trong khoảng thời gian ngắn hắn thật sự không biết nên làm thế nào, cuối cùng đành im lặng không dọa nàng nữa. Nhưng trông thấy nàng khóc đến khàn cả giọng, hai tay dường như vô thức tự động duỗi ra đem nàng ôm lấy, vừa vỗ vừa dỗ dành, nhưng trong miệng lại vẫn như cũ, kiên trì nói: "Có đáp ứng hay không là do ngươi, ta không miễn cưỡng".
"Ngạo Vũ, điều kiện của ngươi tốt như vậy, thiếu gì người yêu mến ngươi, nữ nhân ái mộ ngươi nhất định rất nhiều, ngươi hà tất..." Nàng lại nấc nghẹn, cố gắng nỗ lực cùng hắn nói lý lẽ.
Sắc mặt hắn trầm xuống, "Ta chỉ muốn ngươi đáp ứng ta là ngoan ngoãn ở lại đây, những chuyện khác ngươi không cần quan tâm!"
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì cả, có đáp ứng hay không, nói một câu thôi!"
Với loại tình huống này, nàng còn có cách lựa chọn khác sao?
"Ngươi là ác ma, đồ xấu xa..."
Chương 3
Bữa tối, trong nhà ăn rộng rãi của Hoài Viên, những bộ đồ ăn bằng bạc được ánh sáng của chiếc đèn chùm lộng lẫy chiếu lên tỏa ra ánh sáng lấp lánh mê hoặc. Bàn ăn to như vậy nhưng chỉ có một mình Tề Ngạo Vũ, Vân Nhu Y và Tôn Lăng Tiêu ba người ngồi, ngoài ra còn có một vài người hầu đứng ở một bên hầu hạ.
Tay phải của Vân Nhu Y đang bị băng lại cho nên nàng chỉ có thể dùng tay trái, động tác có phần không được linh hoạt cho lắm.
"Đây, trứng tôm hôm nay rất tươi, hương vị lại ngọt, nàng nếm thử xem". Tề Ngạo Vũ tự tay lấy trứng tôm từ đĩa lớn rồi chấm tương, sau đó đưa tới trước cái đĩa nhỏ của Vân Nhu Y.
Kiểu săn sóc đặc biệt này của Tề Ngạo Vũ có thể xem là một loại kì tích, khiến cho tất cả mọi người khi nhìn thấy đều mở to hai mắt, trong lòng thầm nghĩ, không phải là nhìn lầm chứ! Có người khẽ dùng ánh mắt để dò xét, thật sự là hoài nghi có phải mắt của bản thân xảy vấn đề hay không?
Vân Nhu Y nhìn trứng tôm tươi ngon béo ngậy, sau đó lại đưa mắt nhìn hắn, cái miệng nhỏ nhắn khẽ giật giật, chợt nghĩ đến chính mình vẫn còn đang tức giận, thế là cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên lần nữa, sau đó nàng lại cúi đầu xuống ăn tiếp phần ăn của mình.
Tề Ngạo Vũ tức giận đập mạnh đũa lên bàn khiễn cho mọi người một phen giật nảy mình, Vân Nhu Y kinh ngạc mở to mắt. Hắn nổi giận, trừng mắt với nàng, "Ngươi đang làm trò gì? Bảo ngươi ăn thì ăn, lại còn muốn chọc cho ta tức điên lên sao!?"
Nữ nhân này làm sao cứ nhất định phải ngoan cố như vậy, chính miệng nàng đã đáp ứng sẽ không đề cập đến chuyện rời đi, nhưng nay lại còn cố tình muốn chọc tức hắn, không chịu an phận.
"Ta... Ta không..." Vân Nhu Y lắp bắp nói, vẻ mặt kinh hồn bất định.
"Ăn!" Tề Ngạo Vũ căn bản không muốn nghe nàng nhiều lời, hắn dùng tay kẹp lấy miếng thịt tôm tươi ngon đưa đến gần sát miệng nàng, đưa thẳng vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng lúc này đang ngậm chặt. Bỗng nhiên thấy "vật thể lạ" từ xa xông tới, theo phản xạ, nàng đột nhiên đẩy hắn ra, đứng bật dậy, quay người lại chạy một mạch lên lầu.
Nhìn cảnh tượng đó, thật sự vừa bực mình vừa buồn cười, lại vừa kinh ngạc, vừa lo sợ. Khi nào thì hắn từ một lão đại lạnh lùng sắt đá lại thay đổi tính nết như vậy, hắn có thể ân cần đối với nữ nhân mà hắn luôn luôn khinh bỉ sao?
"Vân Nhu Y –" Ngạo Vũ cũng đứng bật dậy, cố gắng đuổi theo nàng.
"Lão đại, lão..." Tôn Lăng Tiêu gọi hắn nhưng vô ích, vội vàng đuổi theo ngăn cản hắn. "Lão đại, ngươi đừng có bức nàng. Có một số người thể chất có chút đặc biệt, không thể ăn được tôm cua. Thường thường chỉ cần dính một chút vào môi sẽ dị ứng, nếu nghiêm trọng hơn một chút, còn có thể vì thế mà bị choáng, thậm chí đi đời nhà ma". (BB:hờ hờ hờ.... anh dùng từ ngữ thật là khả ố.... ="=)
Tề Ngạo Vũ ngẩn ra, "Có chuyện này sao?"
"Lừa ngươi ta được gì nào?!" Tôn Lăng Tiêu đảo cặp mắt trắng dã, rasức gật đầu.
Nhìn Tôn Lăng Tiêu, lại nhìn sang trứng tôm mỹ vị, Tề Ngạo Vũ thở dài.
"Nàng thật đúng là không dễ nuôi dưỡng đâu!" (BB: nghe giống như đang nói về cách nuôi cún nhể ?!!)
Cánh của phòng ngủ vừa mở ra, Tề Ngạo Vũ nhìn thấy nàng giống như con thỏ nhỏ đang hoảng sợ, nhảy dựng lên cố gắng chạy trốn về phía bên kia giường, chỉ để lộ ra một đôi mắt to trong suốt kinh hoàng trừng mắt nhìn nhất cử nhất động của hắn, bộ dạng đó thực đáng yêu cực kỳ. (BB: à....không phải cún mà là thỏ...*gật gù* .bây giờ thì em đã hiểu....)
Đáng tiếc, hiện tại hắn không có tâm tình cùng nàng chơi trò mèo đuổi chuột. Hắn đi về phía giường, ngồi xuống, vỗ vỗ đùi.
"Lại đây!" (BB: =]]]] giống gọi chó quá.... =]]]])
Một câu mệnh lệnh đơn giản của hắn nhưng lại có sức mạnh làm cho nội tâm của nàng kinh động. Cuối cùng, nàng vẫn là đành phải khuất phục thế lực ác ma của hắn, chầm chậm dây dưa tiến đến gần.
Tề Ngạo Vũ trừng mắt, hắn thật sự không có một chút tính nhẫn nại nào cả, dùng một tay bắt lấy nàng, kéo nàng đến bên hắn, dùng hai chân kẹp lấy nàng.
"Oa, đừng có làm ta đau..." Nàng dùng tay nhỏ bé bụm mặt lại, "Ta không phải là cố ý cãi lời của ngươi. Nhưng mà... Nhưng mà..."
"Ngươi bụm mặt làm cái gì? Ta không có đánh ngươi". Hắn tức giận gỡ tay nàng xuống, dùng ngón trỏ của mình khẽ nâng chiếc cằm xinh xắn của nàng lên, dùng ánh mắt anh minh uy quyền chặt chẽ khóa nàng lại, "Ngươi... Không ăn được tôm?"
"Ngươi biết?" Vân Nhu Y kinh ngạc mở to hai mắt, nhưng ngay lập tức nàng lại sợ hắn sẽ không tin cho nên ra sức gật đầu, "Ta có một lần ăn trứng tôm, ngay lập tức bị khó thở, toàn thân đau nhức rất khó chịu".
"Ngu ngốc! Chuyện này vì sao lại không nói sớm? Vạn nhất nêu không cẩn thận ăn phải thì thế nào?" Tề Ngạo Vũ mắng yêu. (BB: *hai mắt mơ màng* lỡn mợn quớ....)
"Ta trước giờ luôn rất cẩn thận, lúc nào cũng chú ý không ăn trứng tôm". Nàng thật sự cảm thấy bị mắng rất là oan ức, mạng nhỏ là của nàng, sao nàng lại có thể không biết quý trọng chứ!
Hắn vẫn nhất quyết không cho là đúng, trợn mắt liếc nàng một cái, hai tay nâng khuôn mặt xinh đẹp của nàng lên, khẽ vuốt ve, khẽ buông tiếng thở dài, điểm yêu lên trán của nàng một cái, "Ngươi thật không hề dễ nuôi dưỡng đâu!" (BB: oa oa oa....lỡn mợn nữa kìa...Vũ ca đáng yêu quớ.)
"Ách..." Nàng đương nhiên biết bản thân rất phiền toái, nhưng, nàng tình nguyện thà là để hắn lớn tiếng mắng nàng cũng không muốn nghe hắn dùng cái giọng nói ôn nhu cảm thán này nói chuyện với nàng. Nâng bàn tay nhỏ bé hoàn hảo lên, đặt trước lồng ngực rắn chắc của hắn, đẩy ra, nói: "Đừng dựa sát vào như vậy, ta nóng quá...".
Hơi thở nóng rực như mặt trời của hắn cuồn cuộn không dứt, cứ thế hướng về phía nàng mà thổi, hại nàng tim đập như đánh trống, hai gò má nóng bừng.
"Nóng?" Hắn cười gian tà, nụ cười đó làm tim nàng đạp thình thịch, nhưng căn bản là nàng cũng không hiểu làm sao lại hồi hộp như vậy.
Đêm lạnh....tặng các nàng chap H đọc cho ấm lòng...*cười gian*
Ngay lúc...

<< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 19 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Cạm bẫy của ái thê Cạm bẫy của ái thê
Thục nữ PK Xã hội đen Thục nữ PK Xã hội đen
Tổng tài thử hôn Tổng tài thử hôn
Đời này mình Nàng nhất thế Đời này mình Nàng nhất thế
Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé! Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé!

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status