* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Nước Mắt Sao Bắc Cực Full

nhưng con mệt quá, không thể ở đây chung vui, con xin phép lên phòng…!!
Bà Thu nghe Hương nói, bà lo lắng hỏi:
- Con lại bị đau đầu à, đến là khổ, mẹ đã nói rồi mà, làm gì thì cũng phải nghỉ ngơi, sao con không biết thương mình gì hết, thôi con đi nghỉ đi..!!
Hương nghe bà Thu nói thì mừng quá nên bảo luôn:
- Con xin phép, chúc mọi người ngon miệng..!!
Nói xong câu đó Hương bỏ đi lên lầu, cô cố nén tiếng thở dài, nhưng có một người đang nhìn theo, anh cảm thấy mình ngu ngốc quá kiểu này thì bao giờ anh mới có thể nói cho cô ấy biết mình là chồng của cô ấy đây, anh cũng không ăn nổi nữa, anh xin phép bà Thu và mọi người được ra vườn ngắm cảnh.
Anh cũng đứng lên và bảo:
- Mọi người ăn ngon miệng, cháu xin phép được ra đây một chút…!!
Bà Thu chứng kiến hành vi lạ lùng của hai đứa này, bà cảm thấy có chuyện gì đó đã diễn ra mà cả hai đang cố dấu bà, con Hương nó là người thật thà mà, sao lại có chuyện gì mà bà lại không biết, nhưng mà có khi mọi chuyện không phải cái gì Hương cũng có thể nói cho mẹ mình biết, như chuyện cô đã có chồng, rồi qua đêm với Phong nữa chứ, dù chỉ là ở cùng phòng nhưng cô cảm thấy sợ, quá khứ lại ùa về, nó làm cho đầu Hương nhức nhối, đau quá, thuốc đâu rồi nhỉ, mình cần phải uống, may ra cơn đau này mới qua.
Nằm lăn qua lăn lại cũng không ngủ được, Hương nghĩ thôi thì mình ra vườn, ở đấy vừa có cây, có hoa, tha hồ mà thưởng ngoạn, mình sẽ lắng dịu lại được tâm hồn.
Mở được cánh cửa sau, Hương không muốn làm phiền ai nên mới chọn cách này, vừa đi vừa hít thở khí trời thật là tuyệt không bù với không khí khó chịu và căng thẳng như ở trong nhà, cô muốn đi xuống cuối vườn nơi có chiếc xích đu mà cô thích, thỉnh thoảng cô vẫn hay ra đấy nằm đọc sách hay chỉ đơn giản là ngắm trời mây.
Nhưng mà Hương đến chậm mất rồi thì phải vì có ai đó đang nằm, cô nhìn kỹ xem là ai, thì trời ạ cái tên Phong mà cô ghét nhất, không được mình vừa mới cố tránh mặt anh ta thế mà lại gặp nhau riêng tư như thế này thì e không tốt, thôi thì chuồn.
Tiếng loạt xoạt của những chiếc lá khô làm cho Phong giật mình nhìn lên, anh thấy Hương đang định quay gót đi vào nhà, anh bật dậy, chạy thật nhanh tới nắm tay Hương lôi lại, cô cố vùng vẫy và hét:
- Buông tôi ra cho tôi còn đi, anh làm cái gì thế hả…!!
Phong bực cả mình, cô ta nhìn thấy mình là tìm cách chốn đã vậy mình phải cho cô ta biết mình là ai, cô ta có biết như thế là ngu xuẩn lắm không nhỉ.
Bây giờ sự chiếm hữu trong lòng Phong rất lớn anh chỉ mong cô sẽ thuộc về anh, anh nghĩ chỉ một lần thôi con nhỏ ương bướng này chịu nghe lời anh nói thì anh đã mãn nguyện lắm rồi nhưng xem ra mình phải dạy bảo thêm cho cô ta mới được.
- Cô có im đi không thì bảo, hay là tôi lại lôi cô
vào bữa tiệc nhé, và bảo mẹ cô là cô giả vờ vì không muốn gặp tôi, hay là cô ở qua đêm với tôi nên cô ngại..!!
Anh nói mà môi anh nhếch lên anh lại đang ghen với chính mình.
Hương sợ quá mẹ mình mà biết thì có lẽ mẹ sẽ vui hơn, nhưng mà như thế thì bà lại được nước ép lấy tên này thì khổ. Hương vội vàng bảo:
- Anh có im đi không hả, tôi xin anh đó, anh muốn gì..???
Nghe con bé này có vẻ biết sợ hơn rồi đấy, nhưng mà cô làm cho tôi tức thì tôi sẽ chơi với cô.
- Tôi nghĩ là mẹ cô rất thích tôi lấy cô, vậy ý cô thế nào…??
Phong vừa dứt lời thì Hương hét lên:
- Tôi có chết cũng không bao giờ lấy người như anh…!!
Phong tức điên lên anh không ngờ là con nhỏ này không cần suy nghĩ gì cả đã hét lên như thế với anh rồi, xem ra cô ta muốn chết đây mà.
- Nhưng mà tôi lại thích lấy cô…!! Anh dài giọng bảo.
Hương vùng tay mình ra khỏi tay của Phong nhưng anh đã chuẩn bị từ trước nên cô vừa mới làm như vậy là bị anh ôm cứng vào lòng.
Mặc cho Hương dãy giụa, anh không lý gì đến cả anh bảo:
- Bây giờ thì tôi sẽ đi nói ngay với mẹ của cô đây, thế nào..!!
Hương sợ đến đông cứng cả người, anh và cô quá gần, Hương cảm nhận được mùi nước hoa của Phong và hơi thở của anh phả sau gáy mình, trái tim của anh đang đập rộn ràng trong lồng ngực, sao lại thế không lẽ anh ta thích mình, không đúng anh ta đâu thể thích mình được anh ta luôn bắt nạt và trêu ghẹo mình kia mà, chẳng qua là do mình nghĩ nhiều quá đấy thôi.
Hai tay của Hương chống vào người Phong, Hương cố đẩy nhưng anh lại càng siết cô chặt hơn, anh ngửi mùi tóc của Hương, tóc nó mượt mà quá, mà nó gội gì mà thơm thế nhỉ, cơ thể nó thật mềm mại, làn da thì cứ như là em bé ấy, anh cứ ôm diết như vậy nhất quyết không chịu buông.
Hương biết mình không thể thoát nếu mà không nhanh lên mẹ, anh Thái và chị Thảo ra mà trông thấy thì chết, họ lại trêu mình và hiểu lầm mình có quan hệ yêu đương với tên này thì khổ, đành xuống nước xin anh ta tha vậy.
- Anh muốn gì thì nói đi..?? Hương run run giọng hỏi.
Phong hài lòng, nhưng anh không muốn mất cơ hội được ôm Hương như thế này chút nào, nên anh bảo:
- Có thật là tôi mà buông cô ra thì cô sẽ nghe lời tôi chứ…??
- Vâng…!! Hương ngoan ngoãn chả lời.
- Thế là tốt nhưng trước tiên tôi có thể hôn cô chứ…???
Phong cảm nhận được cơ thể Hương đang run trong tay mình, cô ấy chắc là đang sợ, anh tự hỏi mình làm như vậy là có đúng không nhưng nếu không làm thế thì cô ấy sẽ không bao giờ cho mình cơ hội, mà như vậy thì chuyện này bao giờ mới kết thúc.
- Không… không… không thể được…!! Hương lắp bắp.
Phong biết tại sao nhưng anh vẫn cứ truy cho đến cùng.
- Tại sao..??
Hương nuốt đau khổ vào lòng và bảo:
- Tôi… tôi đã có chồng rồi..!!
- À…!!
Phong à lên một tiếng, anh khoái chí xem ra con nhỏ chung tình hơn anh tưởng, nhưng mà nó nghĩ anh là ai, anh phải cho nó biết cái cảm giác ghen tức khi nó đi với thằng đàn ông khác là gì..!
- Cô đừng có nói dối, mẹ Thu của cô, rồi Thái nữa đều nói là cô vẫn còn chưa kết hôn, nay lại mọc ra một ông chồng là sao…??
Hương khổ quá, mắt lại rơm rớm nước, kiểu này thì cô lại khóc đến nơi, sao mình dấu được họ lâu như thế mà mới gặp anh ta có mấy buổi mình đã khai hết ra như thế nhỉ, đúng là ác quỷ mà.
- Sao còn không nói mau, hay là cô thích tôi ôm suốt như thế này..??Phong vừa dọa vừa quát.
Hương nấc lên rồi bảo:
- Tôi.. tôi nói thật mà, tôi đã kết hôn rồi..!!
Anh lấy tay mình đẩy Hương ra, nắm cứng vào hai cánh tay cô, anh muốn cô đối diện với mình mà chả lời.
Nhưng Hương thì sợ, không dám ngẩng mặt lên nên cúi gằm mặt xuống.
Phong một tay giữ Hương vì sợ cô chạy mất, một tay nâng cằm cô lên và bảo:
- Em có nói hay không, em thích anh ta à…??
Giọng nói của anh ngọt ngào quá, giống hệt cái hôm Hương bị ngã cầu thang, cô tròn xoe mắt nhìn, còn chưa nói được gì thì…
- Ưm…!!
Anh ôm chặt lấy Hương vào lòng, môi anh đặt lên môi cô, anh hôn mà như người ta đang chiếm một cái gì đó, Hương cảm nhận môi mình bỏng dát, Hương sợ quá, cô không hiểu là mình đang rơi vào tình huống nào, cả người cô như đang trôi theo dòng nước, nó bồng bềnh, cô nghĩ là mình đã bị say sóng, còn Phong cũng chẳng hơn gì, anh cũng có cảm giác như thế, anh cảm thấy mình như tan chảy trong nụ hôn của cô.
Sau nụ hôn kéo dài, Phong buông Hương ra và nhìn cô say đắm, anh bảo:
- Từ bây giờ em sẽ làm bạn gái của anh chứ..???
Mà e ơi, học y dược lâu lắm, cũng khoảng 5 hay 6 năm j cơ mà, sao truyện diễn ra mới có chưa đầy 1 năm kể từ khi Hương lấy chồng, rùi chồng Hương đi phẫu thuật… mà Hương đã ra trường là sao nhỉ? Giải thích nhé. Dù sao thì truyện cũng hay mà
Hương nghe Phong hỏi mình với cái giọng ngọt ngào ấy làm cho cô mở to mắt ra nhìn, tim cô đập nhanh hơn, cô nghĩ mình đã bắt đầu chú ý tới anh ta rồi, nụ hôn vẫn còn chưa tan, nó vẫn còn đọng trên môi cô, người cô run rẩy, nhưng cô có thích ai đi chăng nữa, không phải là đã quá muộn rồi sao, vì cô đã có chồng, nó như một bức tường ngăn cách vậy, lấy gì để phá nó bây giờ.
Hương thấy Phong nhìn mình như muốn ôm cô thêm vào một lần nữa, Hương sợ, sợ mình không làm chủ được trái tim mình, sợ mình làm cho anh hy vọng hão huyền và hơn nữa cô không muốn mang tiếng là kẻ lăng loàn, có chồng rồi mà vẫn mê trai, hít lấy một hơi dài, Hương trở về là con người lạnh lùng như trước đây, Hương bảo:
- Em xin lỗi nhưng mà không thể được…!!
Phong cười xem ra có tiển triển đấy, ít ra cô ấy đã xưng “em” với anh, nhưng mà cô ấy từ chối mình vì Huy à, ha ha, được lắm cô ta cũng biết điều đấy, nhưng mà mình muốn thử với con người mới như thế này, mình sẽ làm được gì với cô ta, mình sẽ làm cho cô ấy yêu mình, rồi mọi chuyện sẽ qua đi và hy vọng cô ấy không bị xốc khi biết mình là ông chồng hờ của cô ấy.
Phong vẫn nắm chặt tay Hương không buông, Hương đã cố mấy lần mà không có hiệu quả nên cô đành bỏ cuộc, cô không ngờ hôm nay mình lại rơi vào tình trạng này, nhưng anh Tuấn có bao giờ làm như thế này với cô đâu, anh ấy vừa dịu dàng, lại biết điều đâu có như tên ác quỷ này, hắn mà muốn làm gì thì làm cho bằng được, hắn có biết là đang dồn cô vào thế bí không nhỉ, hét lên thì không xong, mẹ mà ra thấy cái cảnh này, bà lại tưởng mình yêu cái tên này thật thì khổ, mình phải làm sao bây giờ.
- Tôi xin anh đấy, buông tôi ra cho tôi đi, anh Tuấn có bao giờ làm như thế này với tôi đâu…!!
Hương vừa dứt lời thì trong mắt Phong có hai đốm lửa, anh nhìn cô đầy tức giận và bảo:
- Hắn đã chạm vào người cô à…???
Hương nghe giọng anh nói mà run, cô không hiểu sao Phong lại tức giận như vậy, cô có là gì của Phong đâu, sao anh ấy lại…
- Còn chưa chả lời, hay là tôi phải lôi cô đi gặp anh ta hỏi cho ra lẽ…???
Hương uất quá, anh ta có thấy mình vô lý hay không nhỉ, sao anh ta dám xen vào đời tư của cô.
- Tại sao tôi phải nói cho anh biết…??Hương hét lên.
Anh không nói gì với cô nữa, mà hai tay anh bóp mạnh cánh tay của cô, mắt anh gườm gườm nhìn cô, anh dí sát mặt mình vào mặt cô và bảo:
- Cô có nói không hả, và từ nay tôi cấm cô có quan hệ gì với thằng cha đó nữa…!!
Hương sợ quá, nhắm tịt mắt mình lại, thở cô cũng không dám, anh ta lại đang muốn làm gì cô thế này.
Thấy nói như thế mà Hương vẫn không bảo nào, vừa ghen vừa tức anh đã đánh cho cô một cái tát.
- Bốp…!!
Hương cảm thấy trời đất như có muôn vàn vì sao, vì cô không thể nào hiểu nổi, sao cô hay bị bắt nạt như thế này, từ bé tới giờ chỉ có bố cô là cho cô ăn một cái tát lúc ép cô lấy chồng, còn chồng cô thì làm cho cô gãy cả chân, nhưng ngay cả tên này cũng đánh cô là sao.
Hương xoa xoa hai cái vào má, anh ta đúng là ác độc mà, sao anh ta lại đánh cô như thế chứ, tại sao, Hương khóc, không phải vì cái tát, mà là cảm giác tủi thân, cuộc đời của cô đúng là toàn tai ương cả, sao cứ dính đến đàn ông là cô toàn gặp họa thế này.
Phong thấy mình hơi quá, sao anh lại vũ phu như vậy nhưng anh hình dung ra cảnh cái tên kia làm gì cô là anh lại ghen lên dữ dội, anh không cảm thấy hối hận gì nhiều, anh mà biết được hai người đó đã làm gì nhau thì anh nghĩ mình có thể giết cả hai mất.
- Sao vẫn còn chưa nói…???Phong quát.
Phong hết kiên nhẫn nên quát lên như vậy, anh nghĩ hay là cô ta và anh chàng kia đã làm chuyện gì mờ ám thật nên cô ta mới ngập ngừng không dám nói như thế này.
Hương vừa nấc lên vừa bảo:
- Tôi chỉ coi anh ấy như anh trai thôi…!!
Phong nghe cô nói vậy thì thở phào nhưng anh vẫn chưa tin hẳn, nên anh bảo:
- Cô nói dối đúng không, nếu cô chỉ coi anh ta là anh trai thì cô có cần tình tứ lên xe để anh ta chở về mấy hôm, và cười duyên với anh ta như thế không hả…???
- Tôi đã nói hết cả rồi, anh không tin cũng mặc, mà anh là gì của tôi chứ, tại sao anh lại tra hỏi tôi như quan tòa thế hả…??? Hương uất quá nên cũng quát lại anh ta cho bõ tức.
Dư vị của cái tát vẫn còn trên má cô, nó vẫn còn đỏ, đau quá, anh ta đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, kiểu này mình và anh Tuấn có gì thật thì không biết anh ta sẽ làm gì mình nữa, nhưng sao anh ta lại hành động như thế này.
Phong nghĩ con nhỏ này thật là ngu, người ta làm thế thì còn nguyên nhân nào khác nữa chứ, ngoài muốn chiếm hữu và thích ra thì không lẽ còn lý do nào khác.
- Vì anh thích em được chưa…!!!
Hương giật mình, cô kinh ngạc không tin vào tai mình nữa, anh ta vừa bảo sao.
- Anh nói cái gì…??
- Anh thích em, nên em đừng có mà nhìn người đàn ông khác, hay lên xe, ngoài anh ra thì em không được để ý đến bất cứ ai cả, nghe rõ chưa…!!
Hương lảo đảo muốn ngã, không thể nào tin nổi, anh ta làm tất cả chuyện này vì anh ta thích mình hay sao, nhưng có quá vội vàng không, mình và anh ta mới chỉ gặp nhau có mấy lần thì yêu đương thế nào được, rồi còn chuyện kia nữa chứ.
- Xin lỗi anh, anh thích đùa thì ra ngoài kia mà đùa, và anh cũng biết rồi tôi đã có chồng nên không thể nào chấp nhận tình cảm của anh…!!
Con nhỏ này hay thật, Phong nhếch mép lên cười, dù em không phải là vợ của anh đi chăng nữa, thì anh cũng vẫn muốn thử, nhưng em yên tâm vì em có làm thế nào thì em cũng không thoát được.
- Anh không quan tâm là em có chồng hay không, anh thích em nên anh sẽ giành bằng được em về mình…!!
- Tôi không phải là phần thưởng cho anh giành, tôi đã nói cho anh hiểu mà anh cứ như thế thì mặc anh, buông ra cho tôi vào…!!
Hai người còn đang vùng vằng nhau thì bà Thu, và Thái đi ra, chắc là Thảo còn ở lại để dẹp bàn tiệc, thấy cái cảnh này bà Thu hài lòng, bà không ngờ là hai anh chị này, lén lút hẹn nhau ra đây, vậy là mong ước của bà đã thành hiện thực, bà mỉm cười và khẽ e hèm một tiếng, cả hai giật mình buông nhau ra.
Hương muốn chạy nhanh vào nhà, nhưng đã bị Phong lôi lại, anh nhìn bà Thu hỏi:
- Bác ạ, cháu có chuyện muốn nói…!!
Bà Thu mỉm cười, bà nghĩ chắc là chuyện của hai đứa này chứ gì.
- Có chuyện gì thế cháu…??
Hương cảm thấy không ổn, sao anh ta còn lôi cô lại làm gì, và anh ta định nói gì với mẹ nuôi của cô.
- Anh định nói gì hả, anh…!!
Hương chưa dứt lời thì Phong nói luôn:
- Bác ạ, cháu thích Hương, bác có thể cho chúng cháu đi lại để tìm hiểu nhau không…??
Bà Thu sung sướng quá, mà mỉm cười thật tươi, bà hài lòng xem ra kết quả này đã làm cho bà vui không ít.
Còn Hương mặt cô đã tái lại, cô đã vã hết cả mồ hôi, bây giờ cô phải làm sao đây, không lẽ lại đi bảo mẹ mình là cô đã có chồng, nếu vậy thì mẹ cô sẽ không bao giờ nhìn mặt cô mất.
- Mẹ đồng ý, mà hai đứa cũng nhanh lên nhá, mẹ mong chúng mày có một cái đám cưới, để mẹ còn bế cháu nữa chứ…!!
- Nhưng con không thích anh ta…!!
Hương hét lên, cô không thể nào chịu đựng được tình trạng này, cô nghĩ mình phải hét lên thì may ra cô mới thoát.
Phong kéo cô lại gần lòng mình, anh thì thầm:
- Nếu cô mà còn hét lên như thế thì ta sẽ cưới nhau luôn, tôi sẽ bảo mẹ cô là cô đã ngủ với tôi ở khách sạn, và việc cô có chồng nữa chứ, thế nào…!!!
Hương im họng luôn, cô không ngờ anh ta là con người cơ hội như vậy, dám lợi đụng điểm yếu của cô, anh ta đúng là tên khốn kiếp, nhưng nếu mà mọi người hiểu lầm mình như thế này thì… Hương đang hình dung ra cái kết cục bi thảm cho mình, chồng cô mà tìm được cô ở đây, anh ta đã căm ghét cô sẵn rồi, bây giờ anh ta lại biết cô có bạn trai, ôi khủng khiếp quá, anh ta sẽ giết chết cô mất, hu hu hu con phải làm sao đây hả trời, sao người lại lôi con vào tình huống oái oăm như thế này, mà tại sao cái tên chết tiệt này xuất hiện làm gì, tại sao…!!
Thái cũng kinh ngạc không kém gì Hương, chúng nó quen nhau khi nào nhỉ, rõ ràng là chúng nó vừa mới gặp nhau thôi mà, tại sao một thằng lạnh lùng và ghét đàn bà như Phong, chỉ mới gặp Hương có mấy lần mà đã thích rồi là sao, anh tròn mắt và há hốc mồm ra nghe đoạn hội thoại vừa rồi, không lẽ đây là tình yên sét đánh, hay thật, thế mà nó dấu anh.
Thái mỉm cười, vậy là thằng bạn thân của mình đã tìm được tình yêu cho nó, mà lại là em gái của anh nữa chứ, ôi thế thì còn hạnh phúc nào bằng, mình đang lo con Hương nó sẽ chết già vì cách sống khép kín của nó và cả cái thằng kia nữa, nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã ổn, a ha, nếu chúng nó mà lấy nhau thì không phải mình làm anh của thằng Phong à, tuyệt quá.
Trong khi Thái và bà Thu ngắm đôi tình nhân trước mắt đầy hài lòng và mãn nguyện thì Hương lại đang rầu cả ruột, bây giờ cô đang vướng vào cái mớ bòng bong, Hương nghĩ chỉ còn cách mình đi công tác thật xa mới được, mà hình như bệnh viện có đợt khám chữa bệnh miễn phí cho mấy xã vùng cao, mình đăng ký đi luôn, tránh xa anh ta được ngày nào hay ngày ấy.
Còn Phong thì cảm thấy thú vị, xem ra từ nay con nhỏ này không yên với anh rồi, anh sẽ cho nó biết bắt anh phải đi tìm nó trong vòng gần hai năm là gì, anh sẽ cho nó nếm trải cái cảm giác chờ đợi và hận thù là như thế nào, nhưng mà em đừng lo anh sẽ trả thù em thật ngọt ngào, chúng ta cần tìm hiểu nhau hơn để còn kết thúc chuyện của chúng ta cho sớm, anh muốn mình có một cái kết có hậu, vì anh đã lỡ yêu em mất rồi.
Từ hôm đó Hương tìm mọi cách tránh mặt tên Phong, vì vậy Phong khó mà gặp được Hương, và anh cũng bận chuyện của công ty nữa nên không có lúc nào dảnh mà đi gặp cô được, nếu không thì cô có chốn đến nơi nào anh cũng tìm cho ra, hay là cô có không muốn thì cũng không được, vì tính của anh là như vậy mà.
Hương đang rất khổ sở, vì trái tim cô đã có hình bóng của Phong, nhiều lúc cô mong là nó không phải, nhưng sự thật thì không thể chối cãi, hay vứt bỏ nó đi được, đau khổ và buồn bã, cô tìm cách không gặp mặt anh, nhưng mà cô lại nghĩ về anh nhiều hơn, làm sao bây giờ, vì cô không muốn mình là kẻ phản bội ông chồng hờ của mình, cô có nên đi tìm hạnh phúc riêng cho mình hay không..??
Hôm nay cô lại tan ca muộn, kiểu này thì cô chỉ có nước đi bộ về nhà thôi, mà nhà lại xa như thế này, cô còn đang phân vân thì anh Tuấn tới, anh cười và bảo cô:
- Em để anh chở em về nhà nhé, dù sao thì cũng đã khuya rồi…??
Hương còn chưa biết chả lời anh thế nào, thì Tuấn lại nói tiếp:
- Đi mà, em đừng làm thế, anh chỉ là muốn đưa em về thôi mà cũng không được sao..??
Hương thở dài:
- Vâng, cũng đành vậy, em lại phiền anh quá…!!
Anh mỉm cười hạnh phúc, anh bảo:
- Em làm như vậy là ban phước cho anh đấy chứ, làm gì có chuyện phiền hay không phiền…!!
Hương lảng tránh ánh mắt anh nhìn mình, Hương bảo:
- Mình đi thôi...

<< 1 ... 7 8 9 10 11 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status