* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Nước Mắt Sao Bắc Cực Full

anh…!!
Tuấn gãi đầu, anh bảo:
- Ừ, mình đi…!!
Hương đang định bước lên xe, thì có người lôi cô lại, Hương giật mình, quay lai xem là ai, thì ra là Phong, Hương sợ quá co rúm lại, không phải anh ta bảo là cô không được lên xe và có quan hệ với những tên đàn ông khác là gì, chết cô rồi.
Phong nhìn Tuấn bảo:
- Cám ơn anh, nhưng tôi đưa bạn gái mình về được..!!
Tuấn sửng xốt, và mắt anh long lanh lên nhìn Hương rồi nhìn Phong, anh hỏi Hương:
- Có đúng anh ta là bạn trai của em không…??
Hương còn chưa biết trả lời Tuấn thế nào thì…
- Ưm…!!
Phong hôn cô trước mặt Tuấn, còn Hương thì đơ ra không hiểu gì cả, chỉ có Tuấn là đau khổ, mặt anh tái lại, anh không ngờ mình là người đến sau anh ta, mà sao Hương có người yêu rồi, mà cô ấy không nói cho anh biết, làm cho anh hy vọng hão huyền, anh không nói gì cả, quay bước đi, anh cho nổ máy và lái xe đi.
Phong thấy Tuấn đi rồi, anh lôi cô lên xe của mình, anh thậm chí không để cho cô có thời gian mà cài dây an toàn, anh phóng xe như điên, anh không thèm bảo cô thế nào, nhưng mà anh nhếch mép lên anh cười, một tay anh lái xe, còn tay kia anh giật tay của Hương bóp mạnh, Hương đau quá, cô nhăn mặt lại nhưng anh không quan tâm, nhiều cú va đập làm cho đầu Hương xưng lên nhưng anh không còn để ý đến nó nữa, anh cứ thế mà lái xe như điên thôi…
Khi xe dừng lại, thì cả hai đã đi quá xa nhà rồi, anh bảo Hương xuống xe:
- Cô còn không mau xuống đi…!!
Hương bây giờ muốn khóc lắm, nhưng cô có nén nó lại, Phong bỏ mặc cô đứng đấy, anh đi gửi xe, Hương nhìn lên xem anh ta đưa mình đến đâu thì đập vào mắt cô là cái tên khách sạn Hồng Vi, Hương sợ quá, cô tự hỏi, anh ta đưa mình đến đây làm gì, không phải anh ta sẽ làm gì mình chứ, không được mình nên chuồn đi thì hơn.
Hương đang định quay gót thì Phong đã đứng chắn ngang trước mặt, anh hếch mắt lên nhìn cô hỏi:
- Cô định đi đâu à…??
Hương sợ hãi lắp bắp nói:
- Tôi… tôi đi về…!!
Phong hỏi:
- Về đâu…??
Hương bực mình nói:
- Về nhà chứ còn về đâu…!!
Anh lắm tay lôi Hương vào, cô cố vùng vẫy, Phong quay lại bảo:
- Cô có im đi không, hay là tôi phải bế cô…!!
Mặc anh nói gì, cô cũng không sợ, vì đây là khách sạn mà, Phong làm thật anh bế cô lên, và đi thẳng vào trong mặc cho cô hét và đánh vào người anh, anh đi lên mà cũng không cần phải bảo họ như thế nào, vì đây là khách sạn nhà anh mà.
Họ cúi đầu chào anh, và tò mò nhìn xem cô gái mà anh bế trên tay là ai, anh đi thẳng lên lầu mà không cần thang máy.
Thấy mình đánh chán mà tên này không chịu buông, rồi bọn kia, họ cũng không có phản ứng gì, và gọi điện cho cảnh sát là sao, tại sao họ lại cúi đầu chào cái tên này, Hương khóc và van xin:
- Hu hu hu, Anh tha cho tôi đi, tôi xin anh đó, đừng làm thế này với tôi, tôi sợ lắm…!!
Phong không nói gì cả, anh lấy chân đá cái cửa phòng số 04 trước mặt, và bước vào.
Anh ném cô lên giường, và đi khóa ngay cửa lại, anh làm như thế đề phòng cô trốn, Hương chạy ra nhưng đã muộn,cô không có đường thoát,
cô sợ quá, cố đứng thật xa Phong và chỉ mong anh không tiến lại gần mình.
Anh bỏ mặc cô ở đấy, anh cởi bỏ cái áo vét của mình ra và mắc lên ghế, anh đi vào phòng tắm.
Hương nhìn hành động của anh mà càng sợ hơn, cô thấy anh vừa khuất là chạy vội ra mở cửa nhưng anh khóa chặt quá nên cô không tài nào mà mở được, trốn ở đây bây giờ, hay là gọi điện thoại bảo cô bị bắt cóc, hu hu hu, con phải làm gì bây giờ.
Hương còn đang dối bời vì cô không làm gì thì Phong ra, anh quấn độc có cái khăn tắm quanh mình.
Anh nhìn cô và bảo:
- Em cũng nên đi tắm đi..!!
Hương trên khuôn mặt đã tái đi vì sợ quá rồi, cô run run nhìn anh hỏi:
- Anh… anh muốn gì, tại sao anh lại bắt tôi vào đây…??
Phong khoanh tay lại, anh ngắm cô từ đầu đến chân, anh bảo:
- Sao cô không hiểu nhỉ, thế người ta đưa nhau vào đây làm gì…??
Hương tiện tay mình vớ lấy cái tách trà, cô thấy nó nhỏ quá, liền cầm lấy cái đèn bàn ở ngay đấy, cô đưa tay lên run run dọa Phong:
- Anh mà tiến tới gần tôi là tôi sẽ…!!
Hương run run nhắm mắt lại để ném khi thấy Phong đang đi đến gần mình, nhưng chỉ một động tác đơn giản anh đã tới trước mặt của cô rồi, anh nắm chặt lấy hai tay của cô rồi gỡ bỏ cái đèn kia ra, tiện thể anh ôm luôn cô vào lòng.
Hương bị ôm cứng đến nỗi cô không đẩy anh ra được, cơ thể của anh ta gần cô đến nỗi cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, người cô đông cứng lại, vì cô chưa bao giờ gặp tình huồng nào như thế trong đời như thế này cả.
Hương run giọng bảo:
- Tôi cầu xin anh đấy, vì tôi đã có chồng rồi…!!
Anh đẩy cô ra và bảo:
- Nếu anh là chồng của em thì sao…???
Hương mở to mắt ra để nhìn, cô không tin vào tai mình nữa, chắc anh ta đang đùa cô chứ gì, làm gì có chuyện vô lý như thế được, nhưng nếu như phải thì sao, anh ta đã phẫu thuật mà, mình làm bác sĩ mình biết khi người ta phẫu thuật xong thì khuôn mặt cũng khác, không lẽ, Hương lắp bắp hỏi lại:
- Anh… anh… anh là chồng tôi…!!
Phong nhìn cô say đắm bảo:
- Lẽ nào em không tin…!!
- Tôi… tôi..!
Hương ngồi thụp ngay xuống đất, cô không còn chịu nổi nữa rồi, vậy ra anh ta là chồng của cô thật, thảo nào ngay từ lần gặp đầu tiên, khi nhìn vào ánh mắt của anh ta cô đã cảm thấy quen thuộc nhưng sao lại có chuyện lạ lùng như vậy được.
Cô khóc nấc lên, Phong thấy vậy thì xót xa anh bảo:
- Anh xin lỗi, nhưng anh không làm cách nào khác được cả, em sẽ không giận anh mà quay về với anh chứ…!!
- …??
Phong sốt ruột hỏi:
- Em nghĩ sao..??
Hương lau nước mắt, cô nhìn Phong nói:
- Tôi cũng không biết nữa…???
Anh nghe cô nói thì sợ hãi vội kéo cô đứng lên, nhìn thẳng vào mắt của cô và bảo:
- Không lẽ em thích cái tên Tuấn kia và muốn bỏ anh để đi theo anh ta chứ gì…??
Mắt anh long lên, và môi anh mím lại, tay anh bóp chặt vào hai bả vai Hương.
Hương nhăn mặt lại vì đau, nhưng cô gắng gượng nói, vì bây giờ cô không phải chốn tránh nữa, cô cũng yêu Phong mà, ngày trước cô lo vì anh ta mà cô phản bội lại chồng cô đau khổ và dằn vặt nhưng nay anh ta lại chính là chồng của cô vậy thì cô còn lo gì nữa.
- Tôi đã nói rồi, tôi chỉ coi anh Tuấn là anh trai thôi…!!
Phong mừng quá hỏi:
- Vậy tại sao em lại chưa trả lời anh là em có quay về với anh không..??
Anh nhìn Hương đau khổ hỏi:
- Hay em không yêu anh, em ghét anh đến nỗi muốn chúng ta ly hôn..??
Mọi khúc mắc trong lòng Hương từ nay tan biến, cô thấy lòng mình thật thanh thản, cô không còn phải sợ hãi nữa, nắm chặt hai tay vào nhau Hương nhìn Phong bảo:
- Anh đã làm cho tôi đau khổ, tôi căm hận anh,vì anh mà tôi ra nông nỗi này, hu hu hu, anh có biết là một cô gái bị bố ép lấy anh mà không biết mặt trong khi cô ta còn bao nhiêu ước mơ là tủi khổ lắm hả, anh có thấy có ai lấy chồng mà chỉ có mình cô dâu trong ngày cưới không, còn nữa, anh tưởng anh là ai mà hết lần này tới lần khác, anh bắt nạt tôi, anh còn đánh cả tôi nữa chứ, vì anh mà tôi phải đau buồn, không có lúc nào được vui cả, tôi ăn cũng không ngon ngủ cũng không được, tôi phải cố dấu mọi người thôi chào anh, chúng ta nên ly hôn đi cho xong, mà chả phải anh muốn như thế quá rồi còn gì, anh đi mà cũng có thèm bảo tôi thế nào đâu, tôi cũng không cần tiền của anh…!!
Phong nghe Hương mắng một hồi, anh hiểu nhưng mà ly hôn ư, nhất quyết là không, ngày trước vì anh muốn hành hạ Hương cho bõ ghét nhưng mà bây giờ anh yêu cô thế này thì làm sao mà sống thiếu Hương được, dù cô ấy có chửu mắng như thế nào, thì anh cũng quyết không bỏ cuộc.
Phong nắm tay Hương thật chặt, anh thiết tha nói:
- Anh xin em đó, anh yêu em nhiều lắm, nếu em mà bỏ anh thì anh chết mất…!!
Nhìn cái vẻ khổ sở cầu xin của anh làm cho Hương hơi thấy tội, nhưng mà chưa thấm vào đâu so với cô, cho anh chết ai bảo đối sử độc ác với tôi mà làm gì, cho anh nếm mùi đau khổ là như thế nào.
- Yêu hay không thì mặc anh, còn tôi phải về…!!
- Hương, anh xin em mà, đừng như thế có được không, cho anh một cơ hội đi…!!
Nghe cái giọng trẻ con của Phong, làm cho Hương phì cười, đó là nụ cười hiếm hoi của cô, cô cười hạnh phúc, đó là nụ cười đẹp nhất, cuộc đời cô cứ tưởng là mãi chìm trong bóng tối nhưng không ngờ, nó lại tươi sáng trở lại rồi.
Phong thấy Hương cười thì anh mừng lắm, anh thở phào nhẹ nhõm, cô ấy mà bỏ anh đi thật thì anh chỉ có nước đi chết, anh không muốn mình chìm vào đau khổ nữa, anh ngơ ngẩn ra mà ngắm Hương cười, nếu biết hạnh phúc mà làm cho cô ấy cười như thế này thì sao anh lại ngu ngốc như thế nhỉ, sao anh lại bỏ phí mất bao nhiêu thời gian vì những chyện không đâu, anh tự nhủ mình sẽ làm lại từ đầu, và bây giờ anh sẽ trân trọng những phút giây ở bên cô ấy.
Anh ôm lấy Hương vào lòng mình, anh hạnh phúc hít lấy mùi tóc và cơ thể của cô, anh nghĩ không còn là mơ nữa, mà cô ấy thật sự trong vòng tay anh, anh không phải dùng thân phận của người khác để ở bên cô ấy nhưng mà sao cô ấy dám lên xe của thằng cha Tuấn kia nữa thế nhỉ…??
Tuấn đẩy Hương ra anh trừng mắt hỏi:
- Chẳng phải anh đã dặn em là không được lên xe của thằng cha đó rồi, sao em còn cãi lời anh là thế nào hả..??
Hương bực mình nhìn Phong nói:
- Anh có độc tài quá không hả, chẳng lẽ anh bắt tôi đi bộ về, và nếu em gái đi nhờ xe của anh trai, anh cũng không cho…??
- Không được, ngay cả như thế cũng không được, từ mai trở đi anh sẽ đón em và chúng ta sẽ đến đây sống…!!
Hương nghe Phong nói mà đỏ mặt, cô bối dối nói:
- Ai nói là tôi sẽ về với anh mà anh bảo chúng ta là thế nào…??
cái ông này thương người ta mà đọc tài wá nhưng nhờ vậy mới kiềm đc con ngựa háo đá như hương chứ
mợi việc đc sáng tỏ rồi vui wá,giờ đến lược hương hành ổng mới đc cho bỏ ghét dám đáng con gái người ta
Phong nhìn Hương nồng nàn anh bảo:
- Kể cả có bắt cóc em anh cũng làm, à mà anh quên chưa báo cho em, mai bố sẽ lên đây, có cả cái Hoa nữa, hình như nó lên đây để gặp em và mời em dự đám cưới của nó..!!
Hương ngạc nhiên hỏi:
- Vậy hả anh, em cũng mong gặp lại nó và bố lắm cũng lâu rồi em không có tin tức gì..!!
Phong mỉm cười hạnh phúc vì cô ấy đã xưng “em” với anh.
Cô lại nhìn anh đầy trách móc:
- Tất cả cũng tại anh, nếu không phải tại anh thì tôi đâu có ra nông nỗi này…!!
Phong nhìn Hương cười anh bảo:
- Cũng tại em chốn anh đi chứ, ai bảo em ngốc thế, nếu mà em không đi thì mọi chuyện lại khác rồi cũng nên..!!
Hương lấy tay đấm nhẹ vào người Phong, cô bảo:
- Anh còn nói à, anh bảo anh ghét tôi, anh không muốn nhìn thấy, tôi đi cho anh mừng anh còn nói gì nữa, anh cũng sợ tôi ham tiền của nhà anh còn gì…??
Phong biết lỗi anh nói:
- Thôi chuyện cũ thì mình cho qua em nhé, chúng ta sẽ làm lại từ đầu, mà em cũng nên thay đổi cách xưng hô đi, ai lại xưng “tôi” với chồng bao giờ…??
Hương hếch mặt lên cô bảo:
- Tại sao tôi…ưm…!!
Hương chưa nói hết câu thì Phong đã hôn cô rồi, anh hôn cô dịu dàng đầy tình yêu, cô mở lòng mình ra đón nhận nó, cô cảm thấy có vị ngọt trên đôi môi của mình, anh buông môi ra, anh nhìn Hương mà như muốn tan vào trong mắt cô, anh thì thầm vào tai cô, anh bảo:
- Đêm nay em ở đây với anh nhé..!!
Hương nghe anh nói mà đỏ mặt, cả người cô run lên, cô bảo:
- Tôi…!!
Hương chưa nói hết câu thì Phong trừng mắt lên nhìn, Hương hốt quá nói trớ đi:
- Em… em còn phải về..!!
Anh cười hỏi:
- Em còn muốn về đâu nữa, anh đã xin phép mẹ Thu cho em ở đây với anh rồi, vì chuyện của chúng mình anh cũng nó cho mẹ biết rồi…!!
Hương lo lắng hỏi:
- Anh đã nói cho mẹ rồi ư, thế này mẹ sẽ giận em mất..!!
Anh trấn an Hương:
- Đừng lo, vì mẹ hiểu cho em mà, mẹ còn trách anh, sao không nói cho bà biết sớm có phải bà đỡ lo cho chúng ta hơn không…??
Nghe Phong nói thế Hương cũng yên tâm được phần nào.
Phong bảo:
- Em cũng mệt nên đi tắm rửa đi, anh sẽ cho người mang thức ăn lên…!!
Hương còn ngập ngừng hỏi:
- Nhưng em không có quần áo nên…!!
Phong cười bảo:
- Anh đã mang lo hết quần áo cho em rồi, vì em phải về đây sống với anh mà…!!
Anh nháy mắt với cô làm cho Hương đỏ mặt, cô lúng túng cầm bộ quần áo mà anh đã để sẵn ở đấy đi vào phòng tắm.
Bữa ăn diễn ra trong không khí hạnh phúc trong ánh nến và tiếng nhạc du dương, cô mặc cái váy màu hồng dài, trông đẹp như một như một thiên thần, Phong ngây ra mà ngắm, anh hạnh phúc quá, Hương ăn rất ít, vì cô cũng rất mệt nên muốn đi ngủ sớm.
Hương bảo Phong:
- Anh ngủ xô pha nhé, em sẽ chiếm cái giường…!!
Phong thấy thế bảo:
- Không phải chúng ta là vợ chồng à, sao anh lại phải ngủ xô pha…??
Hương bảo:
- Em không cần biết, chúc anh ngủ ngon…!!
Phong tiu ngỉu nhưng cũng đành vậy, chuyện này thì cũng nên từ từ, anh không nên ép cô
- Chúc em ngủ ngon..!!
Cô cứ tưởng mình sẽ ngủ ngon nhưng cái trán của cô nó đau nhức quá, làm cho cô không ngủ được, cũng chỉ tại cái tên kia, vì hắn mà mình ra nông nỗi này, cô lấy tay sờ lên hình như nó hơi sưng lên thì phải.
Cô ngồi dậy, đi ra phòng khách, cô cần tìm cho mình một quả trứng để lăn trán cho nó bớt đau và bớt xưng.
Phong không ngủ được, anh tự chế giễu bản thân mình, không ngờ có vợ mà phải ngủ ở ghế xô pha.
Thoáng thấy bóng dáng thướt tha của Hương trong chiếc váy dài đi ra, anh đứng dậy, anh hỏi:
- Em bị sao thế…??
Hương bực mình bảo:
- Nhờ anh mà em mới bị xưng hết cả trán lên thế này rồi..!!
Anh xót xa nói:
- Em cứ quay về giường đi, để anh đi lấy trứng cho..!!
Hương không nói gì bỏ đi về phòng mình.
Phong mang trứng đến, anh bảo:
- Để anh lăn cho, anh xin lỗi, tất cả là tại anh..!!
Hương định mắng cho anh một trận nhưng mà thấy anh lo lắng cho mình như thế này, Hương lại thôi.
Vừa lau cho Hương, anh vừa xót xa hỏi:
- Em không sao chứ…!!
Hương nhẹ nhàng nói:
- Em không sao…!!
Lăn được một lúc thì Hương bảo:
- Thôi anh đi ngủ đi, em không sao đâu mà, em thấy đỡ hơn rồi..!!
Phong vẫn chưa hết lo lắng nên nói:
- Em cứ ngủ đi, anh ngồi đây một lúc thì cũng đi ngủ…!!
Hương nằm xuống đắp chăn lên mình, cô cố ngủ nhưng mà thấy Phong cứ nhìn mình thì làm sao mà ngủ được, Hương bảo Phong:
- Anh về chỗ mình mà ngủ đi, em cần ngủ mà anh cứ nhìn thế thì làm sao mà em ngủ được…!!
Phong trêu cô:
- Hay anh làm cho em xúc động quá nên mất ngủ chứ gì…??
Hương phùng má lên bảo:
- Ai bảo anh thế…??
Phong nheo nheo mắt hỏi:
- Thế vì sao anh lại không thể ngồi đây…!!
Hương ngập ngừng không biết nói gì:
- Tại vì…!!
Phong hỏi dồn:
- Vì sao…??
Hương bí quá nên nói:
- Ai mà biết…!!
PHần 5:
Nói xong cô đắp chăn kín đầu, Phong cười, anh định đi nhưng Hương dở chăn ra, cô le lưỡi trêu anh, Phong không ngờ cô vợ của mình trẻ con và dễ thương quá, anh hạnh phúc, nhưng mà nếu đi ngủ như thế này thì hơi chán thì phải, cô ấy muốn đùa ư, thì ta đùa nào.
Anh lật cái chăn của Hương lên, anh chọc lét cho cô cười toáng lên còn chưa hết anh ôm cứng lấy cô, khi cả hai mặt đối mặt, môi đối môi ở trên giường, tim cả hai đều đập rất nhanh, Phong cố kiêm chế mình, anh định ngồi dậy nhưng trời ạ cái váy của cô ấy đã bị tuột xuống ngang ngực rồi, anh không còn biết gì nữa, anh hôn lên môi cô, nụ hôn miệt mà kéo dài, rồi lên tai cô, lên khắp mặt của cô, mắt anh nhìn lên mắt cô, anh nói thì thầm vào tai cô, anh nói trong hơi thở:
- Anh xin lỗi nhưng anh không dừng lại được…!!
Sáng mai Hương giật mình thức dậy, cô thấy người mình hơi lạnh, vội quơ tay sang bên cạnh để lấy cái chăn, nhưng mà cái mà Hương sờ vào là cơ thể ấm nóng của ai đó bên cạnh, cô giật mình nhìn sang thì thấy Phong đang ngủ rất ngon và môi anh nở một nụ cười rất hạnh phúc, Hương nhớ lại buổi tối hôm qua mà đỏ mặt, cô bối dối không ngờ mình…
Cô khẽ khàng bỏ cánh tay của anh ra khỏi ngưởi mình rồi bước xuống giường, nhưng tay Phong vẫn nắm lấy tay Hương, trong mơ anh gọi tên cô:
- Hương…!!
Hương mỉm cười sung sướng, nhìn nắng đã lên bên ngoài cửa sổ, một ngày mai hạnh phúc đã tới, cô mỉm cười và say đắm ngắm Phong ngủ, cô thì thầm:
- Em yêu anh…!!
Không biết anh có nghe thấy không nhưng tay anh khẽ bóp nhẹ vào tay Hương và anh khẽ cười, cô đỏ mặt vì bị bắt quả tang, đang định bỏ chạy thì anh ôm ghì ngay lấy, anh đè lên cô và bảo:
- Em nói thật chứ, em bảo “Em yêu anh” đúng không..??
Hương ngượng ngùng nói:
- Vâng…!!
Anh hạnh phúc nhưng vẫn ghen anh hỏi:
- Em yêu Huy hay yêu Phong..??
Hương buồn cười hỏi:
- Anh là Huy hay là Phong..??
Phong tức mình hỏi:
- Em hỏi anh sao em lại hỏi anh..??
Hương trêu:
- Ngay cả anh mà cũng không biết mình là ai thì làm sao mà em biết…??
Anh lại chọc lét cho cô cười, nhìn cô như thế này, anh đỏ mặt, anh hôn cô say đắm, anh ghì chặt lấy người cô và bảo:
- Chúng ta sẽ sống hạnh phúc như thế này mãi nhé…!!
- Vâng…!!
Phong đi đón ba chồng Hương, anh đã đưa cô về nhà bà Thu, bà nhìn con gái khuôn mặt đỏ hồng, bà phì cười, xem ra con nhỏ này đang hạnh phúc lắm đây, bà trách nhẹ Hương:
- Con giỏi lắm, chuyện như thế mà mày dám dấu mẹ hả…??
Hương hối lỗi nói:
- Con xin lỗi, con…!!
Bà Thu ôn tồn bà bảo:
- Mẹ không trách con, nhưng con cũng nên san sẻ cho mẹ, sao lại dấu ở cả trong lòng, làm như thế không phải là đau khổ lắm hay sao, con không tin mẹ hả, hay mẹ không đáng tin cậy là người bạn để có thể cho con gửi gắm tâm sự…??
Hương cuống lên bảo:
- Mẹ đừng trách con mà, con hứa từ sau có gì con sẽ nói cho mẹ biết, mẹ đừng giận con mẹ nhé…!!
Hai mẹ con còn đang nói chuyện thì Phong đã đưa ông Tài tới nơi, và cả con Hoa nữa.
Hoa vừa nhìn thấy Hương là nó òa ra khóc, nó tức giận, nó bảo Hương:
- Con kia, mày có biết là vì mày mà tao đau buồn lắm không hả, tao không biết mày chết ở xó xỉnh nào rồi, sao mày không nói cho bạn bè mày biết là mày đã đi đâu hả…??
Hương cũng khóc, cô bảo:
- Tao xin lỗi, tao không muốn làm phiền mày thôi…!!
Ông Tài nhìn Hương đầy thương yêu, con dâu của ông càng ngày càng xinh đẹp ra, nhưng ông cũng hơi buồn vì nó gầy hơn trước nhiều, chắc là do nó phải lo lắng và suy nghĩ nhiều, nghĩ lại thì tất cả cũng tại cái thằng con trai của ông, nếu không phải vì nó thì con Hương nó đâu ra nông nỗi kia, cũng may bây giờ mọi chuyện đã ổn thỏa, mà cái thằng con trai của ông bây giờ yêu con Hương mê mệt thì phải, nghe cái giọng nó khi ông bảo là đồng ý cho nó ly hôn là nó hét...

<< 1 ... 8 9 10 11 12 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status