biết là trời lạnh lắm hay sao mà ăn mặc phong phanh như thế.
Tôi đẩy trả áo cho hắn.
- Tôi không rét, bây giờ tôi đang rất nóng.
- Cô nóng trong hay nóng ngoài, thôi mặc vào đi, cô không biết là mặt cô lúc này khó coi thế nào đâu, đã rét thâm tím lại rồi mà còn làm bộ là sao.
Mặc tôi có đồng ý hay không hắn nhoài người sang, lấy áo đắp vào nguời cho tôi, chiếc xe loạng choạng như xắp đâm vào vỉa hè, hoảng quá tôi hét lên:
- Anh lo mà lái xe đi, anh muốn chết thì chết một mình đi sao còn kéo theo tôi làm gì?
- Tất cả là tại cô, bảo mặc áo vào thì mặc đi còn kêu ca cái gì nữa.
- Được rồi tôi mặc được chưa.
- Thế thì tốt.
Tôi muốn cho hắn ăn vài quả đấm, hắn đã làm cho tim tôi sắp rớt ra ngoài rồi, hôm nay tôi mới được nếm trải cái cảm giác nóng lạnh là như thế nào, nghĩ lại một năm bình yên của mình, tôi muốn quay lại cuộc sống cũ, tôi nhìn hắn như thầm bảo “anh có hiểu không hả”.
- Bộ mặt tôi dính gì hay sao mà cô nhìn tôi ghê thế.
- Mặt anh dính gì kệ anh, mà ai bảo là tôi đang nhìn anh.
- Vậy hả, cho tôi xin lỗi, hắn lắc đầu quay sang nhìn tôi hắn lẩm bẩm:
- Cứ tưởng là sau một năm mới gặp, cô ta đã thay đổi, nào ngờ vẫn ương bướng như xưa.
- Anh bảo sao, bộ anh đã từng biết tôi hả?
- Không, hắn vội đáp nhưng hình như giọng nói không được tự nhiên lắm, tôi thắc mắc muốn biết là tôi quen biết hắn trong trường hợp nào, ngoài cái cảm giác quen thuộc ra, tôi không nghĩ là mình đã từng gặp qua anh ta, trong số bạn bè tôi thì không có ai giống hắn cả.
Vậy thì chắc là tôi nghe nhầm thôi.
- Xuống xe, đến nhà của cô rồi.
Vứt trả hắn cái áo khoác, tôi mở cửa xe, không quên đóng xầm cửa lại để cho hắn biết là tôi đang tức giận như thế nào.
- Cảm ơn anh và hy vọng không bao giờ chúng ta gặp lại nhau.
Tôi định bước đi thì hắn nắm tay tôi lôi lại, hắn nhếch mép cười rồi bảo tôi.
- Cô thú vị lắm nhưng mà nếu muốn tránh tôi thì trừ phi cô lại đi trốn, nhưng mà lần này thì cô không thoát được đâu.
Đẩy tôi sang một bên hắn lái xe đi, không quên xì khói làm cho tôi phải ho sặc sụa.
- Đồ chết bầm, tôi nguyền rủa hắn, cầu cho anh thủng lốp xe, tôi lầm bầm xoa xoa cánh tay vừa bị hắn nắm, đau quá hắn có biết đối sử với phụ
nữ hay không? mà hắn bảo “cô lại đi trốn” là sao, hôm nay hắn đã nói hai câu này rồi, không biết là hắn có chuyện gì dấu mình nhỉ, chắc là phải có chuyện gì đó đã xảy ra nên chỉ gặp nhau có hai lần mà hắn đã hành mình như thế này rồi.
Mở khóa cổng để vào nhà, tôi nghĩ chắc mà mẹ nuôi tôi đang ngon giấc, cũng đã khuya quá rồi còn gì, tôi cũng phải lên phòng đánh một giấc đây, lấy tay che miệng tôi ngáp một cái dài, nghĩ đến chiếc nệm êm trong phòng mình, tôi mỉm cười.
Tay mâm mê cốc trà, đêm nay Phong không ngủ được, anh vừa gọi điện cho ông Tài:
- A lô, con chào bố.
- Ừ, chào con, tình hình thế nào, con có khỏe không?
- Dạ có, con khỏe, thế còn bố và mọi người ở nhà sao rồi?
- Bố và mọi người vẫn bình thường, mà công việc đã ổn định chưa?
- Công việc đang tiến triển tốt, công ty đang bắt đầu xây dựng một thương hiệu mới, con hy vọng là lần này sẽ thành công. Khi nói về công việc anh luôn có hứng thú, nhưng điểm quan trọng nhất là anh có nên nói cho bố mình biết, anh đã tìm thấy Hương rồi không, ngập ngừng mãi anh nghĩ ” Bố chắc sẽ rất vui khi biết điều này”
- Bố ạ, con có điều này cần nói, con đã tìm thấy Hương rồi.
- Thế hả, mà ở đâu, nó sống tốt chứ?
Anh bật cười trả lời ông
- Cô ấy bây giờ là em nuôi của thằng bạn con, con mới gặp hôm qua, bố yên tâm cô ta cũng chẳng thay đổi gì nhiều, nghĩ lại cuộc nói chuyện lúc tối khi anh đưa cô về, anh lắc đầu.
- Nếu đã gặp rồi thì con định giải quyết như thế nào, nó có thái độ gì không?
- Bố ạ bây giờ con đang rối lắm, con cũng không biết làm gì vào lúc này, mà cô ta hình như không nhận ra con.
- Nó không nhận ra con cũng phải, vì sau ca phẫu thuật ấy con đã thay đổi diện mạo của mình rồi còn gì, nhưng mà bố nghĩ như thế cũng tốt, biết đâu đây là cơ hội cho hai đứa làm lại từ đầu thì sao.
Anh định nói với ông “Con nghĩ là không có chuyện đó đâu” nhưng anh không thể làm tiêu tan đi hy vọng mà ông dành cho mình.
- Vâng, con cũng hy vọng thế, thôi chúc bố ngủ ngon, có gì con sẽ gọi lại cho bố sau.
- Ừ, con cũng vậy, mà con phải đối sử tốt với nó nhé, bố muốn gặp con bé quá.
Ông đã cúp máy rồi, anh đi đi lại lại trong phòng, bây giờ anh mang một diện mạo mới, một cái tên mới, anh nghĩ đến cái tên ” Quốc Huy” của mình, tạm thời anh dùng tên “Phong” để thay thế, phải anh và cô ta cần có thời gian để kết thúc chuyện này, anh muốn biết cô ta sẽ nghĩ gì khi biết anh là ông chồng mà cô ta đã bỏ chốn, chắc đó sẽ là điều tệ hại nhất từng gặp trong đời của cô ta. Ngày mai mình lại gặp nhau Hương ạ.
Trở về nhà sau mấy ngày di du lịch cùng mẹ nuôi, tôi cảm thấy tâm trạng mình rất thoải mái, hay thật tôi đã tự cho phép mình quên hết mọi chuyện đi chỉ có niềm vui, nỗi háo hức đi khám phá những vùng đất mới, tôi nghĩ ” nơi đó công nhận đẹp thật”, hai mẹ con tay xách nách mang, mẹ tôi đã mua rất nhiều quà và quần áo, bà muốn tặng nó cho anh Thái và chị Thảo một ít làm kỷ niệm, còn tôi thì chỉ mua vào đồ gốm xứ, trông chúng xinh xinh, vừa nhìn thấy chúng là tôi đã xà xuống mua ngay, tôi muốn để chúng trong phòng mình, thỉnh thoảng đem ra ngắm.
- Hương lát nữa con đem quà này cho anh Thái con nhé, à mà mẹ cũng có quà cho anh chàng Phong.
Nghe nhắc đến tên Phong là tôi đã không muốn đi chút nào rồi, nhưng để làm mẹ vui lòng tôi bảo:
- Vâng, để lát nữa con đi.
Bấm chuông cửa nhà anh Thái, tôi chỉ hy vọng tên Phong không có ở nhà, nếu mà phải gặp hắn thì xúi quẩy cho tôi lắm. Người mở cổng cho tôi là chị Thảo:
- A, chào Hương, thế nào đi du lịch vui chứ?
- Chào chị dâu, tôi nháy mắt trêu chị, mới sáng sớm mà hai người đã hẹn hò rồi hả?
- Cái con bé này nói linh tinh gì thế, chị sang đây là giúp anh ấy mua vài thứ thôi.
- Chị bảo sao, em phải đánh cho ông ấy một trận mới được, ai lại nhờ bạn gái như ô sin, mà anh chị bao giờ mới cưới để em còn làm phụ dâu?
Chị đỏ mặt không trả lời tôi, nhìn chị lúc này thật đáng yêu, tôi bật cười thì có tiếng của anh tôi:
- Không biết cái tiếng của ai mà đáng ghét thế nhỉ?
- Dạ, là cái tiếng của em được không, mà anh bảo ai là đáng ghét, anh không biết là chị dâu của em ở đây hay sao, có cần em méc chị không?
- Đấy em thấy chưa, nó luôn bắt nạt anh, em mà còn bênh nó nữa chắc là anh chết chắc, hic?
Tôi và chị Thảo hai người bò lăn ra cười, ông anh tôi luôn thế, lúc nào cũng tếu được, đưa mấy món quà mà mẹ tôi và tôi đã chọn cho hai anh chị, có cả phần của tên hắc ám nữa. Nhìn quanh tôi nghĩ là tên Phong không có nhà, thật là may cho tôi.
- Hương ở đây ăn cơm với hai anh chị luôn nhé?
- Thôi, chị ạ, em không ở được đâu, em phải về nhà sắp xếp vài thứ, chiều em còn tới bệnh viện nữa.
- Nghỉ hết ngày hôm nay đi, mai tới bệnh viện cũng được mà, mày lại lao đầu vào công việc đấy hả?
- Đâu có, chỉ là em nghỉ lâu quá rồi, cũng đến lúc phải làm việc lại.
Tạm biệt anh chị, tôi đi về nhà, vừa tới cổng thì tôi thấy có một chiếc xe đang đậu trước sân, mà chiếc xe này không phải là của tên Phong hay sao, không biết tên này tới nhà tôi làm gì nhỉ. Để khỏi phải chạm mặt hắn tôi đi vòng ra cửa sau, nhưng chưa bước lên được bậc thang thì có tiếng nói:
- Cô định tránh mặt tôi?
Tôi giật mình quay lại chân va vào gạch đau điếng, tôi loạng choạng sắp ngã, tôi nghĩ thế nào mình cũng ăn đất thì hắn đã ôm tôi vào lòng. Trong một giây người tôi như đông cứng lại, tôi nghĩ mình phải thoát nhanh khỏi tình trạng này, đẩy hắn ra, tôi định nói cảm ơn hắn nhưng nhìn cái chân đau tôi tức điên lên:
- Anh định hù tôi chết hay sao?
Nhưng mà thôi nói với hắn làm gì, tôi quay bước đi thì cái chân nó như không nghe lệnh tôi nữa, lần nào gặp hắn cũng xui xẻo cả, hắn đúng là sao chổi mà, tôi lẩm bẩm nguyền rủa hắn, thì đã thấy người mình nhẹ bỗng lên.
- Phòng cô ở chỗ nào?
- Buông tôi xuống, anh làm cái gì thế này!
Cố giãy để thoát hỏi hắn, thì mặt hắn đã kề sát mặt tôi.
- Cô có im đi không, chân đã đau rồi mà còn kêu ca gì nữa, hay là để tôi gọi mẹ cô.
- Phòng tôi ở lầu hai, bên tay trái.
Hắn đã nắm được điểm yếu của tôi, để mẹ nuôi tôi nhìn thấy tình trạng này thì chắc là tôi độn thổ mất. Nắn cái chân đau của tôi, hắn nhìn tôi xót xa hỏi:
- Em có đau lắm không?
Tôi kinh ngạc nhìn hắn, hắn vừa nói gì cơ.
- Anh bảo sao?
- Cô điếc hay sao, tôi hỏi là cô có sao không?
Thế mới đúng chứ, người như hắn thì làm sao có chuyện ngọt ngào với tôi được.
- Không sao đâu, chỉ bị sưng lên một chút thôi.
- Đã bị sưng như thế mà cô bảo là không sao?
Lấy đá trong tủ lạnh và một cái khăn hắn chườm lên chân tôi, nói thật lúc này tôi rất ngại, ở một mình với hắn trong phòng lại bị cầm chân nữa chứ, muốn bảo hắn về nhưng mà tôi không dám, may mà mẹ tôi lên kịp giải thoát cho tôi.
- Hương con có ở trong phòng không?
- Dạ có!
Mở cửa bước vào nhìn thấy Phong trong phòng bà ngạc nhiên nhìn tôi hỏi:
- Có chuyện gì hả con?
- Cô ấy bị va chân vào cầu thang nên cháu dìu cô ấy lên phòng.
- Có sao không con?
- Dạ con không sao đâu mẹ.
- Cháu xin phép về trước.
- Cám ơn cháu nhé, hôm nào lại đến chơi.
- Vâng.
Khi Phong đi khuất, mẹ nhìn tôi cười hỏi.
- Con thấy Phong thế nào?
- Anh ta…, tôi đang định nói “anh là một tên độc tài, hắc ám” nhưng mà mẹ nuôi tôi luôn khen anh ta nên tôi nói trớ đi.
- Dạ, con không biết được.
- Mẹ thấy con và Phong hợp nhau đấy, nó là một đứa có tài, vừa đẹp trai, lại tốt bụng, mà con cũng cần phải lập gia đình nữa chứ.
- Lúc này con chưa nghĩ đến chuyện ấy.
Mẹ cốc vào đầu tôi, lấy tay xoa vào chỗ chân đau, mẹ bảo:
- Mẹ đã chấm Phong rồi, con muốn làm gì thì làm.
Thế này có chết tôi không cơ chứ, ngày trước thì mẹ cố ghép tôi với Tuấn và còn mấy người nữa, bây giờ không hiểu tên Phong đã làm gì mà mẹ tôi ấn tượng với hắn như vậy.
Mang quà tặng cho mấy người quen trong bệnh viện, tôi lại bắt đầu công việc của mình, nơi mà tôi hay đến nhất là khoa nhi, tôi hay kể chuyện cho các em nghe, tôi hy vọng chúng sẽ sớm lành bệnh để trở về nhà, nhìn chúng bé bỏng mà phải chịu đau đớn, tôi chỉ còn biết đem tiếng cười, thỉnh thoảng mua quà bánh cho chúng, mong chúng tạm quên đi sự ngột ngạt của phòng bệnh để trở về cảm giác của một đứa trẻ, lẽ ra giờ này chúng phải đang vui đùa ngoài sân cùng chúng bạn, được cắp sách đến trường thế mà…
Tôi không dám nghĩ tiếp nữa, căn bệnh đau đầu cũng không còn, nghỉ ngơi thoải mái rồi, tôi thấy mình tràn đầy sức sống, phải cố gắng lên còn nhiều bệnh nhân đang chờ tôi.
- Hương, chờ anh với.
Tôi quay lại thì ra là bác sĩ Tuấn.
- Chào anh, đã xong công việc rồi sao?
- Ừ, ca mổ đã xong rồi.
Tôi mỉm cười hỏi anh.
- Anh có mệt lắm không?
- Không sao, bệnh nhân đã được chuyển lên phòng hồi sức rồi. Mình đi ăn cơm thôi.
Tôi xem đồng hồ, đã 11 giờ trưa rồi sao, thời gian trôi nhanh thật.
- Em cũng đói rồi, mình xuống căn tin đi.
Đến nơi tôi thấy mọi người đã đông đủ, chào mọi người xong tôi gọi cho mình một bánh mỳ ốp la, một bịch sữa, ngoài ra tôi không còn muốn ăn gì nữa. Thấy tôi ăn ít quá, anh Tuấn gọi thêm cho tôi một tô phở.
- Em ăn ít thế thì làm sao chịu nổi, ăn thêm tô phở này đi.
- Không cần đâu anh, em ăn nhiêu đây đủ rồi.
Thấy anh cứ nằn nì mãi tôi đành ăn vài đũa cho anh vui lòng. Kết thúc giờ ăn trưa cực hình tôi chào anh, tôi cần ghé qua nhà sách mua vài cuốn truyện tặng cho bé Nga, một bệnh nhân của tôi, dù gì mai cũng là sinh nhật của bé rồi. Vừa ra khỏi cổng bệnh viện thì tôi nghe tiếng còi xe, tôi nghĩ không biết thằng điên nào, khi không lại bấm còi inh ỏi như vậy, thật bất lịch sự, mà thôi có liên quan gì đến tôi đâu. Chỉ một chút xíu nữa thôi là tôi bị xe đâm vào người, vừa tức vừa sợ tôi định mắng cho tên tài xế một trận nhưng nhìn kỹ thì ra là tên hắc ám, chắc hắn lại muốn giết tôi đây mà, thôi chuồn cho sớm, nghĩ vậy thay vì quay lại mắng cho hắn một trận, tôi đi thật nhanh, đi được một đoạn tôi quay lại không thấy hắn đâu, tôi mừng quá, chắc là hắn chỉ đến đây khám bệnh thôi.
Chọn mãi tôi mới chọn cho mình được hai cuốn vừa ý, nhờ người gói lại, tôi đem về bệnh viện. Không khí buổi chiều đã bớt ồn ào, vì chỉ có buổi sáng người ta mới đến khám đông, có nhiều khi do thiếu ngưởi, tôi phải khám hộ mấy khoa khác.
Ngồi trong văn phòng của mình, Phong nghĩ “chắc là cô ta ghét phải gặp mình lắm” nên vừa mới nhìn thấy mình mà cô ta đã bỏ chạy rồi”, nhưng anh lại mỉm cười thích thú rồi nghĩ:
- Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi, vợ của tôi ạ, để xem tôi sẽ làm gì cô.
Anh phải công nhận một điều là Hương rất xinh, cô ấy có một nét đẹp dịu dàng nữ tính cộng thêm cái tính ương bướng đã tạo cho anh một ấn tượng riêng, trong đời của anh đã gặp không biết bao nhiêu cô gái nhưng người mà có thể làm cho anh điên đầu thì chỉ có cô vợ hờ này thôi. Lúc nhìn thấy Hương ngủ ngon trong tay của Thái anh đã phát điên lên, nhưng khi biết được Hương chỉ là em họ của Thái thôi, anh đã thở phào nhẹ nhõm, nhiều lúc anh tự hỏi là anh đã bắt đầu chú ý đến cô từ khi nào, từng ngày gặp nhau anh cố gây sự với cô, anh chỉ muốn át đi cảm giác của mình, nhưng con tim nó có lý lẽ riêng, nó không thuộc điều khiển của lý trí.
- Mình có nên tin vào tình yêu lần thứ hai không?.
Nâng tách trà lên môi anh uống một ngụm nhỏ, anh biết là vết thương của quá khứ vẫn chưa lành, nó vẫn còn ám ảnh anh. Anh nghĩ “Thôi thì để thời gian trả lời cho mình vậy”. Có tiếng gõ cửa.
- Vào đi.
- Giám đốc, chiều nay có mấy đối tác người Nhật sang.
- Tôi nhớ rồi, cô cho người đi đón họ, cô đã sắp xếp chỗ ở cho họ chưa?
- Dạ, đã xắp xếp rồi thưa anh.
- Thế thì tốt, còn chuyện gì nữa không?
- Hết rồi, mà anh không về ạ?
- Tôi còn chút chuyện, lúc nữa mới về, cô về trước đi.
- Vâng, chào anh.
Xem lại mấy hợp đồng, anh cần ký nốt cho xong. Ngày mai anh phải gặp mấy đối tác người Nhật, từ sáng tới giờ bù đầu vào công việc anh vẫn chưa có thời gian nghỉ ngơi.
Với tay lấy chiếc áo vét, khép cửa phòng lại, anh bắt đầu rời công ty, trên đường về nhà anh nghĩ “mình phải tạt ngang qua bệnh viện xem cô ta đang làm gì”.
Hôm nay không có nhiều việc nên tôi được nghỉ sớm, chắc là mẹ nuôi tôi mừng lắm, dù thỉnh thoảng bà cũng phải đến bệnh viện, nhưng hai mẹ con khó gặp được nhau, vì mẹ tôi thấy lúc nào tôi cũng bận, không khám bệnh thì mổ, nên chỉ có buổi tối là tôi được ở nhà.
- Hương! đang định về nhà hả?. Có tiếng của Anh Tuấn.
- Vâng, có gì không anh?
- Em không đi xe, vậy để anh đưa em về.
Tôi mỉm cười bảo anh.
- Dạ, không cần đâu, em đón xe được mà.
- Làm thế sao được, hay là em giận anh.
Không biết làm thế nào, để anh đưa về thì không được mà từ chối anh thì anh lại cho là tôi đang giận anh, thôi không nghĩ nhiều mình chỉ coi anh ấy là anh trai thôi, để anh trai giúp thì cũng có gì đâu.
- Vậy thì đành phiền anh vậy.
Anh mỉm cười thật tươi nhìn tôi, còn tôi thì không biết nghĩ gì vào lúc này, tôi tự nhủ chỉ là đi nhờ xe thôi, sẽ không sao đâu.
Đang nói chuyện với anh Tuấn thì có tiếng gọi.
- Hương, cô định đi đâu đấy?
Tiếng nói này sao giống của tên hắc ám thế nhỉ, thôi đúng rồi, mà hắn đến đây làm gì, thời gian khám bệnh thì đã hết rồi, không lẽ hắn đến đây là để kiếm tôi.
Hắn bước lại gần tôi.
- Chào anh. Tiếng của anh Tuấn.
- Hình như chúng ta đã gặp nhau rồi.
Hắn nhìn anh Tuấn một lúc, hình như hắn đang cố nhớ xem anh ấy là ai.
- Chào anh, chúng ta đã gặp nhau hôm đi xem kịch.
- Tôi đang định đưa Hương về, anh có chuyện gì không?
Hắn quay qua nhìn tôi với ánh mắt hình tên lửa, có phải hắn đang tức giận không, tôi nghĩ tôi có làm gì hắn đâu, hôm qua hắn suýt đâm vào tôi, vậy mà tôi còn không trách hắn, hôm nay gặp nhau hắn không nói gì nhưng thái độ này của hắn là sao?
- À không, thôi chúc hai người về bình yên.
Hắn không nói gì nữa, quay lưng bỏ đi, tôi nhìn theo hắn không hiểu, hắn gọi tôi, hỏi hai ba câu rồi đi luôn, thế là thế nào, đúng là một tên điên.
- Không biết anh ta tìm em có chuyện gì nhỉ? Anh Tuấn nhìn tôi thắc mắc.
- Em không biết, nhưng mà chắc là anh ấy có công chuyện ở quanh đây thôi.
Gạt bỏ những ý nghĩ không hay ra khỏi đầu, tôi leo lên xe của anh Tuấn mà không hay ở bên kia đường có một người đang tức giận nhìn tôi.
Lái xe về nhà với cái đầu bốc khói, vừa bước vào nhà thì gặp thằng Thái, nó nhìn anh cười toe toét, anh nghĩ ” Chắc là thằng này vừa mới đi gặp người yêu”.
- Mày đã ăn cơm chưa, nếu chưa thì vẫn còn nhiều thức ăn trong tủ lạnh đấy.
- Tao không đói mà tức giận cũng đủ làm tao no rồi.
- Ai làm cho mày tức điên lên thế?
Nhìn ánh mắt tò mò của thằng bạn, cái thằng này lúc nào nó cũng đùa được.
- Thôi tao về phòng đây, gặp mày thêm lúc nữa chắc là tao cũng điên theo mày quá.
- Mày biến đi, cứ làm như mình hay lắm.
Bỏ mặc thằng bạn hiền với đống tranh vẽ, anh về phòng, vứt cái cặp sang một bên, anh nằm thẳng xuống giường, càng nghĩ anh càng tức.
- Mình đã cất công đi đón cô ta, thế mà cô ta lại thản nhiên không biết. Mà trong đầu cô ta nghĩ gì nhỉ khi leo lên xe của cái tên bác sĩ Tuấn ấy, cô ta không biết là mình đã có chồng rồi hay sao.
Chuyện này không được, anh phải làm một cái gì đó. Một năm không gặp, không biết cô ta đã làm những gì, anh cần phải tìm hiểu cho ra. Bực mình anh bước vào phòng tắm, anh vừa đi vừa lẩm bẩm “hãy đợi đấy, cô sẽ biết tay tôi”.
Đang ngồi viết bài mà tâm trí không yên, sao tôi lại có cái cảm giác bất an kể từ lúc gặp hắn vào buổi chiều ở bệnh viện thế nhỉ, chắc là hắn đang nguyền rủa tôi, nên trong lòng tôi mới thấp thỏm thế này. Chuông điện thoại đang reo lên bài hát mà tôi yêu thích.
- A lô, ai đấy ạ.
- Là tôi đây.
Hic, là tên hắc ám, hắn gọi cho tôi có việc gì, mà tại sao hắn lại biết số điện thoại của tôi, chắc là anh Thái cho hắn rồi.
- Anh gọi cho tôi có gì không?
- Cô có rảnh không?
Bực mình thật, hắn hỏi người ta có rảnh không mà như quát người ta không bằng. Nên tôi cũng quát lại cho bõ ghét.
- Không.
- Cô chuẩn bị đi, lúc...