thôi. Và Yun cũng thế, nó cũng chỉ là một người bị hại, một thú vui tiêu khiển của Hạ Băng – một đứa con gái khao khát chiếm hữu.
Nếu lúc bị hai tên ấy tranh giành và chuẩn bị làm chuyện đồi bại Yun đã sợ hãi thì lúc này đây, khi hai con người ấy bất di bất dịch, linh hồn được trở về vô hình trong vũ trụ bao la thì nó còn thấy sợ hơn gấp trăm ngàn lần. Cho dù có hung tợn hay mạnh mẽ đến đâu, sinh linh con người vẫn quá nhỏ bé và mong manh trước vạn vật. Tính mạnh nó giờ đây cũng trong tình trạng như họ thôi.
Mưa rất lạnh, máu rất tanh nhưng sự cô đơn còn đáng sợ hơn những điều ấy nhiều lần. Đâu đó trong sâu thẳm con tim đang gào thét những cái tên nghẹn ngào, nhớ, yêu và hi vọng. Có một ai đó nó đã, đang và sẽ yêu đến mãi mãi. Giữa lúc em bộn bề, đau đớn và sợ hãi nhất, người em nghĩ đến luôn là anh, dù anh là người làm tim em đau nhất. Vì tình yêu vốn có cái lí lẽ riêng của nó.
Làn gió lạnh lùa qua khe hở nào đó vào trong gian phòng, buốt lạnh, bộ váy ướt nào đã khô và vết thương trên cổ nào đã ngừng rỉ máu, rát lắm, gió xốc bụi lùa qua khoé mắt, nỗi đau đớn dâng tràn từ bên trong, đắng chát, nước mắt tự nó tràn ra không ai bảo. Em sợ, sợ sẽ chẳng gặp được anh, sợ sẽ chẳng còn gặp được mọi người, sợ phải xa những người em yêu quí, và em sợ một mình.
Em thấy mình trơ trọi giữa thế gian, ai đó nếu có thể hãy mang em đi khỏi nơi này, đầu em đau lắm, người em lạnh lắm, ở đây có máu, máu hiện hữu trước mắt em và mùi tanh ấy khiến em khó thở, em đau nữa. Nhớ thật nhiều cảm giác yên bình trên bờ vai anh, cảm giác ấm áp của vòng tay anh, những điều tuyệt vời ấy khiến em giờ đây chết ngạt. Em giờ mới thực sự hiểu rằng em cần anh biết mấy, và con tim chưa khi nào có thể ngừng yêu anh!
Dù có đi ngược lại tất cả, dù có tự dối gạt bản thân thì giờ đây em đã hiểu em yêu anh đến thế nào. Nhưng mà em chưa từng có cơ hội nói với anh điều đó, ngày hôm ấy cũng có người đến bắt em đi, liệu có phải ông trời cũng chẳng muốn cho chúng ta cơ hội. Em nhớ anh nhiều lắm.
- Kỳ…Lâm… – tiếng gọi nghẹn ngào bật ra rồi vỡ oà trong nước mắt, tiếng lòng em chôn giấu và nỗi nhớ em mang theo bấy lâu, nặng nề và đau đớn ai có thấu. Nước mắt tràn ra ướt đẫm, gói trọn tất cả cảm xúc mà tuôn rơi, không gian tối đen càng thêm mờ ảo, lúc này liệu có ai nhớ đến Yun và muốn cứu nó ra ngoài.
Rồi nó nhìn xuống chân, tay vân vê chiếc lắc và khóc nhiều hơn, đó là một thứ thuộc về anh mà em chẳng thể tháo gỡ, lẽ nào vì đó mà em chẳng khi nào thôi
nghĩ về anh chăng, nếu chúng ta không thuộc về nhau thì xin để em giữ nó cho em, để em nhớ rằng đã từng có một ai đó quan tâm em rất nhiều, chỉ cần như vậy thôi.
Không gian buồn và tĩnh lặng càng khiến Yun được suy nghĩ nhiều hơn, có vẻ nó đã thật ngốc khi nghĩ rằng để Kỳ Lâm về cạnh Zan là điều tốt, Hạ Băng nói cũng chẳng sai, nó nghĩ cho chị Zan nhưng chị lại quá ích kỉ, nhưng mà mọi chuyện cũng đã xảy ra không thể nào thay đổi được. Liệu có trốn khỏi đây được hay không khi nó chẳng còn sức lực mà những tên ngoài kia thì quá hung hãn.
Trong khi Yun ở đây cứ hi vọng rồi bản thân lại đưa ra suy nghĩ để phủ định niềm hi vọng ấy thì ngoài cơn mưa như trút nước kia, có một người con trai đã dầm mưa hàng giờ đồng hồ, chạy khắp các ngõ ngách để tìm nó. Hạnh phúc chỉ cách một cái nhìn và vài bước chân. Tiếng gọi khản đặc vì cổ họng lạnh buốt vẫn vang đều theo mỗi bước chạy. Cậu đang ở đó, hai người rất gần nhau.
Ở trong gian phòng lớn, Yun nghe được tiếng gọi loáng thoáng tên mình, niềm hạnh phúc thoáng được vẽ lên trên gương mặt nhợt nhạt, nó định bước ra phía cánh cửa để nhìn qua cái lổ nhỏ hắt sáng mà nó thấy, nhưng hai cái xác to lớn ấy ngăn cản bước chân nó.
Nó lại quay về chỗ cũ ngồi ôm gối, tiếng gọi ấy vẫn vọng bên tai, hạnh phúc ngỡ ngàng, dù thực hay ảo thì ít nhất giờ đây nó cũng thấy ấm áp lắm.
Kỳ Lâm thất thểu bước dưới mưa đã rất lâu rồi. Cứ ngồi yên trong nhà mà nghĩ cách khiến người cậu nóng bừng cả lên, thế là chẳng nói chẳng rằng, cậu vụt dậy và lao ra khỏi nhà từ lúc ấy đến giờ, chưa lúc nào ánh mắt thôi tìm kiếm, nhìn thấy mái tóc ai đó quen quen là cậu cứ chạy đến nhìn, dù biết là giờ này Yun đang chịu khổ ở đâu đó, cậu cứ hi vọng rồi thất vọng liên tiếp.
Chân vẫn bước, vẫn chờ mong một điều gì đó có thể giúp cậu tìm thấy Yun. Làm ơn, anh sợ mất em lắm rồi, em hãy về cạnh anh mà ngông nghênh cãi lại anh, hay chọc phá anh gì cũng được, em làm ơn hãy tựa lên vai anh, đan bàn tay ấm của em vào anh có được không? Xin em đấy, anh biết là anh sai rồi, chỉ cần tìm thấy em anh thề rằng chẳng bao giờ để em xa anh lần nữa.
Anh biết mình là một kẻ tồi tệ nếu bỏ mặc lời hứa với mẹ Zan, nhưng nếu làm em đau khổ anh còn đáng chết gấp ngàn lần hơn thế, em là lẽ sống đời anh mất rồi. Yun ơi, anh nhớ em nhiều lắm, anh muốn nói yêu em và làm em hạnh phúc thật nhiều, liệu có còn cơ hội không em.
Đôi mắt cậu đỏ ngầu và cay xè, mưa lạnh, con đường vắng vẻ và dài lê thê, đâu đó trong màn mưa cậu thấy hình ảnh ngày hôm đó cậu cõng nó về, cũng một ngày trời mưa, nó đã áp đầu vào cậu mà ngủ ngon lành. Có ai biết rằng từ ngày hôm ấy con tim cậu đã bắt đầu khắc tên một người con gái. Một tình yêu bước ra từ những hạt nước trắng xoá, trong một ngày dịu dàng, đoạn kết của nó sẽ nằm ở đâu…
Nơi nào anh sẽ tìm thấy em, để chúng ta bước tiếp đoạn đường còn đang bỏ dỡ, đoạn đường mà cho dù chông gai hay đau đớn anh nhất định sẽ bước cùng em, sẽ mãi bên em.
Màn đêm dù đen đến mức nào hay tĩnh mịch đến bao nhiêu thì nơi Kỳ Lâm đứng vẫn rất sáng, vì cậu đang cháy mãnh liệt trong tình yêu của chính mình, để tìm lại hạnh phúc mà cậu bỏ quên, bằng bất cứ giá nào cũng sẽ tìm bằng được.
Một đêm trôi qua dài miên man, vẫn cứ như thế tiếp diễn, Nguyên Khang và Kỳ Lâm cứ như người mất hồn, trong tâm trí họ duy chỉ có hình ảnh của Yun – người con gái họ yêu nhất.
Bảo Kỳ lại đến nhà Kỳ Lâm, cùng đi với cậu là nhóc Huy, và vì sự có mặt của Huy ngày hôm nay, Zan sẽ gặp rắc rối lớn.
Chap 69
Bảo Kỳ lại đến nhà Kỳ Lâm, cùng đi với cậu là nhóc Huy, và vì sự có mặt của Huy ngày hôm nay, Zan sẽ gặp rắc rối lớn.
Nhóc Huy mặt buồn xo đi theo cậu vào nhà, chắc chắn một điều là giờ nhóc lo cho Yun lắm, vậy mà cũng anh hùng chịu một mình thôi chứ không nói cho mấy đứa cùng nhóm biết, vai trò anh cả là vậy mà. Điều đó càng đúng với Huy, với một cậu nhóc lớn lên trong khó nhọc và nếm được nhiều vị đắng của cuộc đời.
Kỳ Lâm ngơ ngác, cậu chẳng hiểu tại sao nhóc Huy có mặt ở đây.
- Không phải nhìn đâu, đến đây vì lo cho chị Linh thôi, có thể giúp tìm chị ấy! – Huy đáp lời khi thấy được ánh nhìn thắc mắc của Kỳ Lâm, Huy lướt nhìn mọi người cúi chào lễ phép rồi mới ngồi xuống. Nhưng khi nhìn thấy Zan đột nhiên sự buồn bã trong nhóc biến mất, ánh mắt có chút dò xét và để ý.
Zan vẫn còn đang lo sợ mọi chuyện bại lộ lại còn bắt gặp ánh nhìn của Huy, tự nhiên tim cô bé đập mạnh hơn, hồi hộp sợ sệt hơn. Tay chân trở nên lóng ngóng làm chiếc khay nước chưa kịp đặt lên bàn đã rơi xuống đất, các chiếc cốc vỡ tan.
Thái độ lạ lùng đó của cô bé càng làm mọi người thêm chú ý, Bảo Kỳ có lẽ là người đau lòng nhất trong mọi người, bởi lẽ dù không muốn họ cũng dần tin là Zan có liên quan đến vụ việc của Yun. Tần ngần một lúc Zan lắp bắp giải thích rồi dọn dẹp mảnh vỡ rồi đi vào trong, lồng ngực đập liên hồi, mồ hôi cũng do lo lắng quá mà rịn ra ướt cả trán và tay.
Tranh thủ lúc mọi người không chú ý, Zan lẻn ra ngoài, cô bé cần phải đi gặp Hạ Băng để kết thúc việc này càng sớm càng tốt, cứ để lâu chắc Zan chết mất vì lo sợ. Cô bé bước nhanh rồi từ từ guồng chân chạy đi trong hối hả, thật sự là sợ lắm rồi.
Do gấp gáp quá mà Zan chẳng nhận ra, từ lúc ra khỏi nhà, đã có một người luôn theo sát từng bước chân cô bé. Một lúc sau khi thấm mệt thì Zan mới dừng lại, và đến khi ấy cô bé mới biết đến sự tồn tại của người sau lưng mình.
Dù ý định của cô bé giờ đây là đến gặp Hạ Băng để cầu hoà thì cũng không thể để ai phát hiện ra rằng cô bé đã can dự vào việc này, cô bé đủ ích kỉ để muốn mình còn được chấp nhận giữa mọi người. Yun là người họ yêu quí đến như vậy thì nếu biết Zan đã nói Hạ Băng bắt Yun đi họ sẽ chẳng bao giờ nhìn mặt cô bé nữa.
Zan dừng lại, rồi tảng lờ làm việc khác, có tiếng rầm rập của đoàn tàu xe lửa sắp đến. Zan mừng thầm rồi quay nhìn lại vóc dáng khuất sau tán cây xa, đợi đoàn tàu tiến chỉ còn cách mình một đoạn ngắn Zan mới chạy qua đường tàu. Và đúng với mong muốn của Zan, ngay khi cô bé chạy qua khỏi đường ray thì đoàn tàu vừa đến, kê sát đó, người kia bị bỏ lại phía sau.
Phía bên kia đoàn tàu, nhóc Huy gỡ chiếc mũ lưỡi trai đen xuống rồi ngồi bệt xuống đường, vậy là mất dấu chị ta rồi, mình sao lại vụng về khiến chị ta nhận ra như vậy chứ, chỉ cần nhanh một chút nữa là có thể theo kịp chị ta rồi. Có thể biết được chị ta làm gì rồi.
Nhóc hậm hực đấm tay vào đầu mình mấy cái liền, nhìn theo đoàn xe vừa đi khỏi mà không biết mình nên phải làm gì, còn biết Zan ở đâu nữa mà theo, cũng không thể về khi chưa biết được gì, nhất định phải tìm ra sự thật. Nghĩ đến đó nhóc lại đứng dậy rồi chạy về con đường phía trước, con đường này có rất nhiều ngõ nhỏ, chẳng biết nên rẽ vào đâu.
Huy đang loay hoay với cái ngã tư vì không biết nên tìm hướng nào thì Zan xuất hiện ngay sau lưng cậu bé, thật may rằng Huy đã không giật mình. Nhóc vẫn nhìn Zan bằng cái kiểu khi nãy, không có thêm tí gì thiện cảm.
- Chị ở đây làm gì? – ngay lập tức Huy hỏi, nhìn Zan bằng ánh mắt khó chịu.
- Thế còn em ở đây làm gì? – Zan tươi cười nhưng trong lòng vẫn còn hồi hộp, cô bé cố ngăn mình không nhìn ra phía xa.
- Huy hỏi chị trước!
- Chị đi dạo thôi, vậy còn em, đi đâu nào.
- Đi dạo mà mồ hôi nhễ nhại vậy đó sao, còn Huy đi đâu chị cần quan tâm sao, cái chị cần quan tâm bây giờ là khi nào mọi người biết được chuyện kinh khủng chị đã làm kia, lúc đó sẽ thế nào nhỉ? – nhóc đưa tay xoa xoa cằm ra chìu suy nghĩ rồi bật cười, điều đó làm Zan càng thêm bối rối hơn.
- Em nói gì mà chị nghe chẳng hiểu, dạo này con nít lớn nhanh ghê, nói chuyện như người trưởng thành vậy. – Zan lấp lửng cho qua chuyện rồi mỉm cười, mà nụ cười ấy thì gượng gạo vô cùng.
- Mỗi chị không trưởng thành thôi, chứ Huy thì trưởng thành lâu rồi. Huy về, chị có cùng về không?
- Ừ, về chứ. – sau đoạn hội thoại đó suốt cả dọc đường đi chẳng ai nói với ai thêm lời nào. Con đường yên ả vắng lặng, Huy luôn chú ý thái độ của Zan, còn cô bé thì ngược lại, cứ như thế cho đến khi về đến nhà Kỳ Lâm.
Tại một quán cà phê.
- Chắc chắn với các anh là chị ta có liên quan đến việc chị Yun bị bắt cóc, lúc ra khỏi nhà chị ta chạy thụt mạng í, rồi sau đó thì cố tình bỏ xa Huy, còn nói là mình đi dạo nữa chứ. – Huy nhìn một lượt cả năm người rồi nói.
- Sẽ rất nguy hiểm nếu cứ để Bảo Ngọc ở cạnh Hạ Băng như thế, con bé biết là Lý Phong bị bắt rồi, giờ hai mẹ con nó như rắn mất đầu nên có lẽ càng nguy hiểm hơn, có thể sẽ làm bừa đấy. – Khắc Minh đặt cốc cà phê xuống bàn rồi nói lên điều làm tất cả mọi người lo sợ.
- Nhưng biết cô ấy và Yun ở đâu mà tìm, tất cả chúng ta đều lo mà. – Hoàng Quân cũng lên tiếng.
- May mà Bảo Kỳ nhờ nhóc Huy theo dõi Zan, ít nhất chúng ta cũng biết được địa điểm ấy ở cự li gần để mà tìm kiếm. – Nguyên Khang ôn hoà, cố trấn an và lấy tinh thần cho mọi người.
- Nhưng mà…ở đó vắng lắm, lại còn có rất nhiều cây cối và ngõ hẻm…khó tìm lắm.. – nhóc Huy tần ngần.
- Khó cũng phải tìm, nhất định phải tìm bằng được dù có xới tung chỗ ấy lên, chúng ta có những năm người chẳng lẽ không tìm được. – Kỳ Lâm nảy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, dư âm cơn mưa hôm qua dù vẫn còn khiến cậu đờ người, nhưng việc tìm gặp Yun chưa lúc nào ngừng thôi thúc cậu.
Zan ở nhà một mình mà cứ thấp thỏm lo âu, lúc nãy cô bé đã định đi gặp Hạ Băng nhưng không thành, giờ càng để lâu có thể Yun sẽ càng gặp nguy hiểm hơn, lúc ấy tội cô bé càng nặng, bây giờ mà đi thì cũng chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này, tiếng thoái lưỡng nan. Nên làm sao cho vẹn.
Zan cứ hết đi ra lại đi vào, nhìn bên này rồi ngó bên kia, rồi lại nhìn đồng hồ, cứ như sợ thời gian lại trôi thêm, nhưng mà thực tế cô bé có ngăn được thời gian bao giờ. Rồi bất ngờ, có cuộc gọi đến từ Hạ Băng, dù muốn dù không Zan cũng bấm nghe và hồi hộp chờ đợi.
- Đến đây đi, sắp có trò vui rồi. – giọng nói sung sướng đến kinh sợ vang lên làm Zan cũng chết ngạt, và cô bé hiểu nếu không đi ngay thì có lẽ chẳng còn cơ hội để xin Hạ Băng thả Yun ra.
Zan gọi cho Kỳ Lâm, gấp rút, vừa chạy cô bé vừa chờ cậu bắt máy.
“Em ra ngoài có chút việc, anh không phải chờ nhé “ – và nhanh chóng cô bé cũng gập máy, đôi chân vùn vụt chạy đi.
Kỳ Lâm mặt chuyển sắc, cậu thực sự lo sợ những điều mình đang nghĩ sẽ diễn ra, rằng có thể tính mạng Yun sẽ gặp nguy hiểm.
- Zan ra ngoài rồi, chúng ta phải đi tìm Yun nhanh thôi.
Ngay tức khắc, mọi người nhanh chóng rời chỗ ngồi và lên xe đi trong hối hả, họ đều hiểu thời gian lúc này quan trọng đến nhường nào…
Chap 70
Zan hì hục chạy đến hầm rượu bỏ hoang mà Yun bị nhốt, cô bé cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, muốn kết thúc chuyện này thật nhanh, cứu Yun ra khỏi đây đã rồi mọi chuyện từ từ hẳn tính tiếp chứ biết làm sao được.
Hạ Băng đứng khoanh tay dựa vách tường nhìn bóng Zan hớt hải mà thầm cười. “Con nhỏ đấy tính ra còn độc hơn cả mình nhỉ “. Hạ Băng nghĩ rồi xoay cái bật lửa trong tay, bật lên rồi buông ra cho lửa tắt, thú vị lắm chứ.
- Đến rồi đấy à, cũng nhanh gớm nhỉ? – Hạ Băng hỏi, đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi lại cười khinh khỉnh.
- Cậu…cậu…có thể…thả Yun ra được không?! – Zan đứng im một lúc rồi mới lấy bình tĩnh mà hỏi Hạ Băng, đôi tay đan vào nhau siết chặt mà vẫn còn run bần bật.
- Mày vừa nói cái gì thế hả, có suy nghĩ không đấy, não mất hết nếp nhăn rồi à. Chưa hành hạ gì nó mà đã bảo thả là sao, tao còn muốn cho nó chết quách đi kia, không có nó là yên bình hết tất cả, chẳng ai tranh giành gì với tao cả. – Hạ Băng lừ mắt làm Zan khiếp sợ.
- Nhưng mà thả Yun ra chúng ta vẫn có thể giành lấy tình yêu của mình một cách chân chính, tại sao lại không dùng cách đó, giết cô bé là phạm tội đấy, rồi liệu chúng ta có yên ổn được không!? – Zan nói mà như thét lên, cô bé muốn truyền ý nghĩ của mình đến Hạ Băng. Nhỏ có chút sững lại nhưng rồi lại xem như chẳng nghe thấy gì.
- Tha cho nó sao, rồi mày nghĩ là nó có thể để yên cho tao với mày à, nó hiền lắm, nhưng là cái vỏ ngoài thôi. Nó không phải thiên thần hay thiên sứ, càng không ngu để bỏ qua cho người đã hành hạ nó như tao với mày, tỉnh ngộ lại chút đi. Nó đã làm gì mày, không thấy sao, nó giành Kỳ Lâm của mày đó còn gì. Nó giành Nguyên Khang của tao, giành cả anh trai tao, cớ gì mọi người đều phải quan tâm tới nó.
Hạ Băng gằng từng chữ, nhỏ như bấn loạn trong suy nghĩ và tâm tư của chính mình. Nhỏ vốn dĩ chẳng phải người xấu, chỉ là do sống với sự quản giáo của những con người quá tôn trọng sĩ diện và khao khát chiếm hữu mà thôi. Có ai hiểu được là Hạ Băng cũng chỉ muốn có được tình yêu thương như bao người khát, thứ tình cảm thiêng liêng mà bất kì ai cũng lao đầu vào tìm kiếm.
Cái sai lớn nhất là con đường mà cô bé chọn để đi đến với tình yêu, như đã nói tình yêu chẳng hề có tội nhưng nó khiến con người làm tội với nhau. Tình yêu vốn là thứ chẳng để tranh giành hay cướp đoạt nhưng chẳng phải bất kì ai trong chúng ta cũng đang giành lấy tình yêu đó sao? Quan trọng là trong quá trình giành lấy nó ta có làm hại ai hay không thôi.
Nhưng cuộc đời thật sự chẳng bao giờ hoàn hảo, không làm đau người khác là tự nguyện để người khác làm đau mình, thế thôi. Hạ Băng và Zan đi sai đường, họ làm người khác đau mà bản thân cũng đau đâu ít, chỉ là do hiện tại họ chưa thấy vết thương đang rỉ máu mà thôi, nhưng sẽ có một lúc nào đó? Nhỉ!
Con đường đã đi là sai, và những con người ngoan cố như Hạ Băng thì sẽ chảng bao giờ nghĩ mình có thể quay đầu, vì như thế chẳng khác nào chấp nhận là mình sai, chẳng khác nào tự đâm đầu vào hố sâu do mình đào, vì vậy sai càng thêm sai…
- Đủ rồi, mày im đi, tiếp tục và để con nhỏ ấy im miệng rồi biến mất mãi mãi còn không là tao với mày phải trả giá, đến lúc đó thì đừng mong Kỳ Lâm có thể tha thứ cho mày, không còn sự lựa chọn khác đâu. – gạt phắt những suy nghĩ trong lòng mình, Hạ Băng vẫn tiếp tục đi trên con đường cũ, sai lầm không lối ra.
Đâu phải là Zan không nghĩ đến điều này, vì thế cô bé mới sợ bị nhóc Huy phát hiện, vì thế mà cô bé mới đến đây xin xỏ Hạ Băng tha cho Yun. Zan tin Yun không độc ác đến độ tố cáo cô bé như thế, thời gian gần nhau tuy ít ỏi nhưng nó đủ để Zan hiểu Yun là người rất vị tha.
- Đủ rồi Hạ Băng, chúng ta đều giống nhau thôi, tôi biết cậu cũng thiếu thốn tình cảm nên rất muốn có được Nguyên Khang, nhưng mà làm vậy chẳng thu được kết quả gì đâu, có chăng là trong mắt họ chúng ta càng tồi tệ hơn thôi. Nghe tôi đi, chúng ta kết thúc ở đây đi… – nước mắt Zan giàn giụa, ướt đẫm gương mặt xinh xắn, cô bé lay tay Hạ Băng cầu xin.
Khúc ngoặt này bao giờ sẽ dừng lại được, Zan cảm thấy bản thân bất lực lắm, vì mọi chuyện cũng từ cô bé mà ra. Làm ơn đừng tiếp diễn chuyện này nữa, ánh mắt Zan nhìn Hạ Băng khẩn thiết, cầu mong trong ánh mắt đối diện một sự đồng cảm.
- Mày im đi, đừng có tỏ ra là hiểu tao lắm, mày chẳng biết cái quái gì cả, chẳng ai biết cái quái gì về tao cả. Lạnh lẽo như thế đủ rồi, lần đầu tiên tao gặp Nguyên Khang, ấm áp lắm, điều đó phải thuộc về tao mãi mãi, không một ai lấy nó đi được cả. Tao cấm!
Hạ Băng cố ngửa mặt lên trời cho giọt nước mắt đừng rơi, lần đầu tiên, lần đầu tiên trái tim biết rung động, lần đầu tiên băng tan chảy là lúc nhỏ dấp ngã ở trường tập võ, người duy nhất chú ý đến và đỡ nhỏ dậy là Nguyên Khang. Đối với một đứa con gái lớn lên trong gia đình khắc nghiệt, ai ai cũng ghét hoặc nể sợ thì sự ấm áp ấy là bất tận.
Chỉ một chút ngắn ngủi ấy thôi đã khiến nhỏ bất chấp sĩ diện để theo chân Nguyên Khang mọi nơi,...