* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Nước Mắt Của Mưa Full Chap

đi ra ngoài.
Lần đầu tiên Khắc Minh thấy bộ dạng đó của Hạ Băng, nguy hiểm và tàn bạo, nhỏ giống như một con thú dữ kiêu ngạo trước khi làm thịt con mồi, bỗng dưng cậu thấy dâng lên một nỗi lo âu bất định nào đó.
- À mà này, nếu con bé ấy chết vì nóng sẽ dễ chịu hơn chết vì lạnh phải không nhỉ. – khi gần ra đến cửa, nhỏ ngoái lại nói thêm một câu làm Khắc Minh càng lo lắng hơn. Rồi vang vọng suốt hành lang dài là một nụ cười đắc chí rùng rợn của Hạ Băng.
Trước đây nhỏ thật sự có tàn nhẫn nhưng lần này thì lột xác hoàn toàn thành một con thú dữ rồi. Mây đen giăng kín bầu trời, sắp sửa vùi dập cơn Mưa.
Khắc Minh cầm trong tay xấp tài liệu mật vừa lấy được tối qua, gõ cửa phòng Lý Phong với một tâm trạng thoải mái nhất, giờ phút định mệnh xoay chuyển đã đến, cậu càng muốn nó đến nhanh hơn.
- Con trai, có việc gì mà con tìm ta thế?! – ông ta nhếch mép cười.
- VC, ma tuý, buôn lậu, đủ để ông phải ngồi tù, ba nhỉ?! – Khắc Minh không vòng vo, cậu đi thẳng vào vấn đề.
Lý Phong sững người một chốc, rồi lấy lại vẻ bình thản nhanh chóng, ông ta trả lời cậu mà chỉ nghĩ đơn giản rằng cậu đoán mò được như thế.
- Con đang nói gì mà ta không hiểu? – ông ta giả vờ ngây ra.
- Buồn nhỉ, tôi cứ nghĩ ông thông minh hơn như thế nhiều, nhưng thôi không đùa với ông nữa. – Cậu thẩy mạnh xấp văn kiện trong tay lên bàn. Lý Phong trố mắt nhìn, từ từ nhận lấy nó rồi mở ra, lật lật vào con chữ, giật thót, rồi như không, ông ta trả lời.
- Con lấy thứ giấy tờ linh tinh này đưa ta làm gì, ta không rỗi đùa với con đâu con trai.
- Tôi cũng không rảnh rang mà đùa với ông làm gì, mười mấy năm chịu đựng với tôi là quá đủ, giờ thì lật bài ngửa với nhau được rồi, ông cần phải trả giá cho tất cả những gì ông đã làm, không lâu nữa đâu các giấy tờ linh tinh ấy sẽ khiến ông bóc lịch trong nhà đá suốt đời đấy ba kính yêu. – mỉa mai, khinh bỉ, căm hận, Khắc Minh cứ mở giọng đều đều.
- Các thứ này vì đâu mà con có, đừng đùa ta con trai à, con không đủ sức đâu. – Lý Phong bắt đầu lo sợ, ông ta mở giọng đe doạ nhưng
lại sợ sệt với chính sự đe doạ của mình. Ông đào tạo cậu thành sói, và giờ đây con sói ấy sắp cắn lại ông.
- Vì tôi mà có. – Tay trợ lý bước vào, mạnh dạn nói.
- Ngươi… – sững sờ không nói nên lời.
- Đáng kiếp ông thật, ai cũng nghi ngờ, vậy mà lại chẳng chú ý đến tôi, trách ai được nhỉ. – cậu ta nhún vai.
- Các ngươi định làm gì, mạng sống của gia đình các ngươi không quan trọng à, Minh, mẹ con chẳng còn ý nghĩa gì với con sao? – vẫn còn giữ thái độ của một kẻ bề tôi, ông ta ra lệnh, cầm điện thoại lên chuẩn bị bấm số. – Chỉ cần một cú điện thoại thì 4 mạng người sẽ tiêu tùng, sao, muốn đổi không?
- Ông nghĩ là những tên hầu cận ông vẫn còn ngoan hiền như thế à, gọi xem, thử đi, xem chúng sẽ giết ai, những người vô tội hay người luôn bắt chúng làm việc ác. Cách đây đúng 10’, chúng đều quay lưng lại với ông hết cả rồi, muốn ra lệnh sao, dùng điện thoại của tôi này. – Khắc Minh đặt điện thoại mình vào tay Lý Phong, mỉm cười, nụ cười lạnh buốt xương tuỷ.
Sững sờ, chết lặng, trong thoáng chốc, chóng vánh, như một tia chớp. Chỉ vậy thôi sao, cả một đời mưu tính chỉ vậy là kết thúc được sao. Với một kẻ luôn chỉ biết đứng phía trên người khác thì cú rơi này là hoàn toàn không cách nào chấp nhận được, bằng mọi cách, mọi giá, ta không thể ngồi tù, thế lực, tiền tài, danh vọng. Không được.
Ba ánh mắt đều chạm vào nhau trước khi kịp tia đến tập văn kiện trong phong bì màu vàng, nhanh chóng và lão luyện, Lý Phong chộp lấy nó và chạy đi.
- Đuổi theo ông ta nhanh! – tay trợ lý hét toáng lên.
Chap 64
Ba ánh mắt đều chạm vào nhau trước khi kịp tia đến tập văn kiện trong phong bì màu vàng, nhanh chóng và lão luyện, Lý Phong chộp lấy nó và chạy đi.
- Đuổi theo ông ta nhanh! – tay trợ lý hét toáng lên.
- Không cần, ông ấy chỉ cầm bản photo thôi, bản gốc đã an toạ trên phòng công tố rồi. – Khắc Minh kéo tay tên trợ lý lại, giọng đều đều, bình thản, vô tư.
- Không được, tôi không thể để ông ta đi dễ dàng như thế, ông ta mà chạy được thì bao giờ mới bị bắt để ngồi tù. – hắn vùng tay cậu ra, chạy thật nhanh xuống nhà xe của công ti, bắt đầu cuộc rượt đuổi của số phận.
Khi anh ta đi khuất, Khắc Minh ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, mây đen bao phủ cuộc đời cậu giờ đây tan biến, ánh nắng bắt đầu rọi xuống khắp nơi, tâm hồn ngập nắng cứ lơ lửng. Nhưng mà một người khi đã quen với bóng tối, trong thoáng chốc được đưa ra ánh sáng không thể tránh khỏi những cái nhíu mắt, những khó chịu để dần tập quen.
Thì Khắc Minh bây giờ cũng như thế, cậu hận ông ấy, cái hận thấu tận tim gan xương tuỷ, cậu cũng biết rằng tội lỗi ông ta gây ra chẳng riêng gì mình cậu chịu, còn rất rất nhiều người. Càng chấm dứt sớm thì càng tốt cho mọi người nhưng cũng không thể ngăn cản một điều bất diệt rằng dòng máu đang chảy trong cậu là của ông ấy, sinh mạng của cậu là do ông ấy mà có. Là Ba, là Gia Đình.
Là thứ mà cậu thèm khát muốn có được, một gia đình. Những đêm đen với bàn tay nhuốm máu, những tiếng khóc thảm thương vọng về vây kín bốn bức tường xám, cậu đã hận và khinh bỉ ông ta đến nhường nào. Một con người tràn đầy thú tính như ông ta chẳng thể dung thứ, nhưng trong lòng cậu, có một chút gì đó, rất lạ. Khi nhìn ông ta thất thểu chạy đi, cậu…cậu thấy thương…
Trên giao lộ lớn, hai chiếc ô tô đen và xám rượt đuổi nhau với tốc độ kinh hoàng, xé toạc không gian và thời gian, một kẻ trốn chạy và một kẻ cố sức ngăn cản sự chạy trốn ấy. Cảnh quang bên đường cứ vùn vụt bị bỏ lại, hai tia chớp lướt nhanh trên con đường vắng. Tiếng ma sát của bánh xe với lề đường cứ tăng dần theo tốc độ.
Tay trợ lí ánh mắt tràn đầy lửa nhìn con xe đen phía trước mặt. Cậu phải phạm pháp là vì ai, cậu phải sống trong thấp thỏm lo âu chưa một ngày yên bình là vì ai. Là vì kẻ vô nhân tính phía trước. Làm sao có thể để hắn đi là đi như thế được, chỉ khi chắc chắn rằng hắn vĩnh viễn không thể hại thêm một ai cậu mới được trả về với cuộc sống bình thường, được làm một con người bình thường.
Ý nghĩ nung nấu trong lòng cứ ngùn ngụt dâng lên, cậu đạp ga và phóng xe với tốc độ tối đa. Ngay khi vừa bám sát thì con xe đen lại lao vút lên thêm một đoạn xa cậu hơn. Cuộc rượt đuổi cứ như thể những con xe được điều khiển bởi các tay đua kiệt xuất. Lý Phong cứ thi thoảng nhìn lên kính xe để đảm bảo mình bỏ lại được con xe xám ấy. Một con người ham mê tốc độ và từng sống với những chiếc xe đua như ông thì kẻ nhãi nhép kia chẳng thành vấn đề.
Phải đi đâu đó, và chờ cơ hội để quay trở về. Lúc này ông ta chỉ nghĩ có thế, phải chạy trốn và phải trả thù. Thật đáng hổ thẹn khi để một tên nhãi ranh bắt thóp mình như thế, lại còn cả đứa con trai duy nhất của mình. Đời thật có nhiều chuyện không ngờ, gậy ông đập lưng ông quá ngoạn mục. Hai kẻ là cánh tay đắc lực lại là hai kẻ khiến ông điêu đứng.
Cả một đời toan tính và hành hạ người khác, đó là thú vui, là sở thích. Đâu dễ mà khiến muốn ta chết là ta chết được, vẫn còn ngây thơ lắm các con à, ta là một kẻ khát máu nên bây giờ con trai thì ta cũng sẽ xử nốt. Những kẻ phản bội ta sẽ được ướp xác bằng máu và nước mắt, hãy đợi ta ở đó đi. Hahaha. Ông ta suy nghĩ rồi cười rùng rợn như một kẻ điên dại.
Tay trợ lí xiết chặt vô lăng, đạp ga mạnh hơn. Nhanh chóng anh ta chạy ngang hàng với con xe đen, nhếch mép cười khinh bỉ.
- Cứ chạy nữa đi, mang theo xấp tài liệu vô dụng ấy xuống mồ luôn nếu ông muốn, sớm hay muộn ông cũng sẽ ngồi tù, haha. – anh ta cười sung sướng, hả hê rồi đạp thắng, cho xe dừng lại, cuộc rượt đuổi đến đó là được. Cho ông ta nghĩ mình có thể chạy trốn rồi nhận ra là vô ích thật đau đớn làm sao, vui sướng làm sao.
Con xe xám dừng lại qua kính chiếu hậu, mặt ông ta bỗng chốc chuyển sắc, sa sầm. “Bị lừa, haha, ta bị lừa “ – ông ta lên tiếng trong bất lực, giọng cười khiếp đảm lại vang lên, hoang dại. Chẳng còn là đang rơi nữa, thật sự ông ta đã bị chôn vùi tận sâu đáy địa ngục, chới với, điên dại. Tiếng xe cảnh sát đang tiến đến rất gần. Ông ta cũng cho xe dừng lại.
Viên cảnh sát đến mở cửa xe, nói rành mạch. – Lý Phong ông đã bị bắt vì tội buôn bán trái phép chất ma tuý, mời ông theo chúng tôi về trụ sở làm việc.
Ông ta trơ ra, bước xuống xe một cách thất thần, gương mặt trở nên ngây dại.
- Ta bị bắt, bị đi tù, hahahahaha… – giọng cười vang lên đáng sợ, có lẽ ông ta bị shock đến điên mất rồi cũng nên.
Trên xa lộ lớn còn lại duy nhất một con xe đen, trơ trọi. Một đời huy hoàng của nó với chủ nhân thế là hết, nhẹ nhàng, đơn giản và nhanh chóng.
Kỳ Lâm ngồi thừ ra trên bệ cửa sổ phòng mình, cậu cần nghỉ ngơi một chút để tí lại đi vào viện và tiếp tục nhìn lén người con gái ấy qua cửa sổ. Một vài lần nữa để rồi quên đi, biết như thế là sai mà không thể ngăn cản mình làm vậy, vì thứ tình cảm mà con tim đang nắm giữ nó mạnh mẽ hơn khối óc nhiều lần mà.
Chuông điện thoại cậu vang lên, số lạ.
- Alo
“Kỳ Lâm, tôi Hoàng Quân đây, chúng ta gặp nhau ngay bây giờ được không? Để nói về chuyện của Yun, cậu không được phép từ chối đâu “
- Ừ, thế cũng được. – cậu nói nhẹ, nghe xong địa điểm rồi dập máy đi đến chỗ hẹn. Chiếc điện thoại bị bỏ lại trên giường.
>>>>>>
Quán cà phê vắng người, bản nhạc buồn cứ vang lên nhẹ nhàng mà sâu lắng. Hoàng Quân đã ngồi đó từ trước, cậu chờ đợi và mong mỏi rằng những lời nói của mình sẽ có tác dụng với Kỳ Lâm.
- Có việc gì sao?! – Kỳ Lâm hỏi và kéo ghế ngồi xuống.
- Tôi không vòng vo nữa nhé, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. Cậu vẫn còn yêu Yun đúng chứ. – Hoàng Quân nhìn Kỳ Lâm dò xét.
- Nói thẳng ra thì tôi chưa bao giờ ngừng yêu cô ấy, nhưng chúng tôi không đến với nhau được thôi. – cậu trả lời, nén tiếng thở dài não nề.
- Tại sao lại không, hà cớ gì cậu cứ phải làm Yun đau khổ, cậu có biết cô ấy đã khóc rất nhiều không?
- Nhưng rồi cô ấy có thể quên, tôi cũng có thể quên. Cứ xem như chưa từng tồn tại gì trong nhau là được mà. – cậu hướng mắt nhìn sang hướng khác, tự lừa gạt bản thân.
- Cậu lại đi trên vết xe đổ của tôi ngày trước rồi, tôi cứ nghĩ mình sẽ quên được Yun, nghĩ rằng chia xa là hạnh phúc, nhưng mà nó là sai lầm lớn cậu biết không. Tình yêu là một quả bóng bay, nếu buông tay là chẳng thể nào lấy lại được. Nếu còn có thể cậu phải biết giữ lấy cơ hội này đi, hãy thay chúng tôi làm cô ấy hạnh phúc.
- Nhưng cậu nói với tôi những lời này để làm gì chứ?
- Để làm gì à, để người tôi yêu được yêu. Tôi sai và tôi chẳng thể nào sửa sai, chỉ còn biết đứng nhìn cậu mang em ấy đi xa dần xa dần mà chết lặng, cũng vì suy nghĩ nông cạn ấy mà tôi xa Yun, vạn lần chẳng thể trở về. Tôi và cả Nguyên Khang, chúng tôi muốn giúp cậu có thêm một cơ hội để ở bên cạnh Yun, vì hai người cần nhau. – cậu ngước nhìn Kỳ Lâm, cười nhẹ. – Cơ hội cuối cho cậu rồi. Đừng để gánh nặng về cô bé Zan ấy ngăn cản cậu, đã bao giờ cậu tự hỏi vì sao Zan có thể đi xa cậu những 4 năm?!
Kỳ Lâm im lặng. Đúng. Đó là điều cậu chưa bao giờ nghĩ đến, Zan đi xa cậu 4 năm chưa một lần về thăm và cậu cũng chẳng hề nhớ đến cô gái ấy. Bốn năm là khoảng thời gian rất dài để những người yêu thương nhau phải nhớ nhau da diết. Chỉ cần không gặp Yun một giờ nỗi nhớ thương đã cồn cào lồng ngực, gào thét điên đảo trong tâm trí cậu, vậy mà Zan…
- Đó là vì cô ấy chưa từng yêu cậu, không phải sao, nhìn thẳng vào vấn đề đi Kỳ Lâm, đối với Zan cậu chỉ là một người được chỉ định để ở bên cô ấy suốt đời, và cô ấy không muốn bất cứ thứ gì làm thay đổi điều ấy. Cô ấy muốn cậu ở bên, còn Yun thì cần cậu. Cậu biết mình nên làm gì mà đúng không.
Chợt nhận ra anh yêu em như đã yêu
Đi gần em sao anh hạnh phúc bao nhiêu
Vẫn nụ cười nồng ấm, vẫn đây đôi mắt hiền
Vẫn bàn tay nhẹ vuốt tóc em ngày xưa
Chợt nhận ra anh yêu em yêu quá nhiều
Đủ để anh quên đi đau đớn bao nhiêu
Anh cầm bàn tay ấy và anh xiết vào lòng
Để tình yêu sớm quay trở về…
(Tình Yêu Trở Lại)
Những lời của Hoàng Quân như khơi thông mọi bế tắc trong cậu. Nếu Zan thật sự chỉ muốn có một ai đó để nương tựa thì người làm cô ấy hạnh phúc nhất chỉ có thể là Bảo Kỳ. Còn cậu, cậu cần phải ở bên Yun và làm bờ vai để em dựa vào mỗi khi em mỏi mệt, tình yêu lớn nhất của cậu là Yun, con tim cậu chưa giây phút nào thôi nghĩ về Yun, ở bên Yun.
Cậu đã hứa sẽ ở bên Yun, lau khô những giọt nước mắt, vậy mà lại để Yun khóc vì mình. Con tim như lấy lại nhịp đâp của thương yêu, cậu phải mạnh mẽ hơn nữa để tìm lại hạnh phúc cho chính mình, tình yêu non nớt và mãnh liệt của cậu không thể kết thúc được.
Chỉ cần em yêu anh, dù cho có trở thành kẻ tồi tệ nhất thế gian, dù có phải đi ngược lại tất cả những gì định mệnh sắp đặt, dù cho có bị trừng phạt hay ghét bỏ. Nhất định anh sẽ làm được, anh sẽ để chúng ta được yêu nhau thêm lần nữa. Hãy tha thứ cho anh em nhé!
Cho anh thêm một cơ hội nha em.
Như một người bừng tỉnh khỏi cơn mê, Kỳ Lâm cảm ơn Hoàng Quân rồi đi về nhà. Với Zan cậu có một chuyện quan trọng cần làm rõ.
Ngay lúc đó, Zan vào phòng cậu, đọc được tin nhắn vừa reo lên, nó được gửi từ Yun.
“chúng ta gặp nhau anh nhé, một lần để nhìn lại tất cả, ở công viên nha “
Zan khó chịu, cô bé đã muốn quên đi mọi chuyện, nhưng tại sao Yun vẫn cứ liên lạc để níu kéo Kỳ Lâm, chẳng khác nào sống hai mặt, một mặt thì khuyên nhủ cô bé với Kỳ Lâm, một mặt thì hẹn gặp anh như thế.
Và nhanh chóng, cô bé delete tin nhắn ấy và đi xuống lầu. Lòng rất hậm hực vì Yun.
Chap 65
Sau khi delete tin nhắn, Zan xuống nhà và ngồi suy nghĩ lại rất nhiều thứ. Cô bé cũng rất quí Yun, chỉ trách là giữa cô bé và Yun có Kỳ Lâm, một trong hai sẽ có được anh ấy, và Zan sẽ không để mất anh, dù có ra sao đi nữa, vì vốn dĩ suốt đời này anh sẽ là người ở bên cạnh cô bé.
Bất kì thứ gì đều có thể san sẻ, trừ một người con trai thôi, đối với hầu hết những đứa con gái đều như vậy. Cuộc sống vốn rất ngắn, đừng bao giờ để cơ hội tuột khỏi tầm tay. Nhưng thật lòng Zan có nghĩ rằng nên cho Kỳ Lâm biết về cuộc hẹn, phân vân lắm…
Kỳ Lâm về đến nhà và chạy nhanh vào trong, cậu sợ chỉ cần muộn một chút thì Yun sẽ thay đổi ý định hay là Zan sẽ không chấp nhận chuyện này. Vừa thấy cậu đi vào Zan đã đứng dậy toan rời đi, cô bé muốn tránh né, ừ thì có lẽ sẽ nói nhưng chưa phải là bây giờ.
- Zan! Anh có chuyện muốn nói với em! Chờ anh một chút. – vừa thấy bóng Zan, cậu đã gọi với lại, gấp rút vội vã.
- Gì vậy anh. – cô bé quay lại ngồi trên ghế một cách miễn cưỡng, ánh mắt biểu lộ sự khó chịu rõ rệt, cô bé đã muốn tránh cậu rồi kia mà.
- Chúng ta thành thật với nhau một lần đi nha em. Chắc có lẽ em biết là anh yêu Yun, yêu rất nhiều, và Yun cũng yêu anh, em ấy rất rất cần anh ở bên. Còn giữa hai chúng ta, anh không nghĩ là em yêu anh đâu, em hãy nghĩ lại tình cảm của mình em nhé! Cưới xin là việc cả đời, sống với anh mà giữa chúng ta không có tình yêu thì không hạnh phúc đâu Zan. – cậu ngồi xuống ghế và nói chậm rãi, cố để cho Zan không ngỡ ngàng.
- Vậy là anh nghĩ Zan không cần anh à, hay là anh quên lời anh đã hứa với mẹ Zan rồi. – cô bé bắt đầu mất kiểm soát với cảm xúc đang trào dâng. Zan hỏi mà như đá xoáy vào tâm tư cậu, bắt ép cậu không được về bên Yun.
- Em cần anh hay muốn có anh, em đã xác định rõ ràng chưa? Lời hứa ấy anh đâu đã quên, nhưng chăm sóc em không có nghĩa là anh sẽ làm chồng em, hơn nữa chúng ta không yêu nhau kia mà? Nghĩ lại đi Zan, nếu thật sự cần có anh chúng ta đã không xa nhau lâu như thế, nếu thực sự ta thuộc về nhau anh đã chẳng thể yêu Yun được, mối ràng buộc giữa chúng ta là một sai lầm nghiêm trọng. Em hiểu ý anh mà phải không Zan.
“Không, không hiểu, chẳng hiểu gì hết “ – Zan thầm nghĩ trong đầu. Anh đang luyên thuyên cái gì kia, cô bé yêu anh, muốn có anh bên cạnh đến vậy mà anh lại bảo là sai lầm à. Không được, định mệnh cuộc đời cô bé từ lâu đã định sẵn như thế rồi, không bao giờ thay đổi và không gì có thể khiến điều đó thay đổi được.
Zan giật phắt người đứng dậy, quay người đi về hướng cầu thang – Em không muốn anh nhắc lại chuyện này thêm bất kì lần nào nữa, mãi mãi không, đủ rồi.
Kỳ Lâm lặng lẽ nhìn theo, vẫn không giải quyết ổn thoả được, nhưng mà cậu hiểu cần thời gian để Zan có thể suy nghĩ và hiểu rõ những cảm giác trong mình, thôi thì im lặng và đợi thêm một chút nữa vậy. Tí cậu sẽ đến bệnh viện tìm Yun, tình yêu của lòng cậu.
Trong lòng Zan bừng lên một ý niệm duy nhất, không là Zan thì tuyệt đối càng không phải là Yun. Yun phải tránh xa mọi người nhanh nhất có thể, cô bé mệt mỏi khi phải chịu đựng như thế này lắm rồi. Phải làm điều gì đó để mọi thứ trở về ngày bé con, chỉ có cô bé và tương lai hạnh phúc cùng Kỳ Lâm, không một ai tên Yun cả.
Và ngay lúc ấy, một giọng nói vọng về trong suy nghĩ, Hạ Băng, chỉ có Hạ Băng mới có thể giúp cô bé làm việc ấy. Rồi như có một ma lực nào đó khiến cô bé chẳng hề suy nghĩ gì thêm, cuộc gọi đến số Hạ Băng được thực hiện. Sau bức tường ở cầu thang, cách Kỳ Lâm một đoạn không xa nhưng là cả một sự tìm kiếm rất dài.
Bầu trời rộng và cao tít, từng đợt gió mạnh cứ ồ ạt thổi trước cơn mưa, lạnh và mệt mỏi. Chiếc áo khoác mỏng trên người khiến Yun cứ ho sù sụ khi khí lạnh ngập tràn cuốn phổi. Lồng ngực như nặng hơn, khó chịu hơn dần dần. Mỗi lần cố gắng điều hoà nhịp thở là nước mắt cứ không ngừng ứa ra, khí quản cứ nghẹn lại.
Nó kéo áo khoác sát lại thêm chút nữa, cố giữ ấm và cố chờ đợi. Vì Bảo Kỳ và Nguyên Khang có nói rằng rất có thể đây sẽ là cơ hội cuối cùng hai người có thể nói rõ với nhau, nên hãy nói thật lòng mình để mãi sau này không hối hận. Nó cũng nghĩ như thế, nên dù có lâu đến thế nào cũng vẫn sẽ chờ, với hi vọng mong manh rằng anh sẽ đến, sẽ mang theo cho nó một ánh nắng để xua tan mây đen.
Và đương nhiên là cậu sẽ đến, nếu như…cậu biết được rằng có một cuộc hẹn như thế.
Mây đen giăng kín bầu trời rồi cũng sẽ mưa, từng hạt cứ nhẹ rơi ướt đôi vai, thấm đẫm chiếc váy màu thiên thanh mỏng manh. Mưa cứ làm cô quạnh nỗi lòng, kéo dài miên man sự chờ đợi, và dập tắt dần niềm hy vọng, trả Yun về với...

<< 1 ... 21 22 23 24 25 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status