tôi không hiểu gì cả.
Đang định hỏi nàng thì chợt tôi thấy hòn đảo ở ngay trước mắt, chỉ còn một khoảng nữa là đến. Tôi vội đứng dậy, đập vai thằng Thắng nói nhỏ:
- Ê ê mày tỉnh đi!
- Hơ…ờ…chuyện gì thế? – Nó ngơ ngác nhìn tôi.
- Sắp đến đảo rồi, mày đứng lại chỗ cũ đi để tao còn ngồi xuống cạnh em Ngọc, không là em ấy lại giận! – Tôi thì thào khẩn cấp.
- Ờ ờ được rồi! – Thằng Thắng chống tay đứng dậy rồi bám lại vào cột.
- Thôi chào Trang nha, lúc khác gặp! – Tôi gật đầu chào nàng.
- Ừ…chào An…! – Nàng ngập ngừng nói rồi ngồi lại sang bên cạnh cửa sổ.
Ngồi xuống cạnh Ngọc, tôi mỉm cười nhìn em ấy ngủ rồi đập nhẹ vào vai em ấy. Ngọc cựa mình rồi từ từ ngồi dậy, rồi lại dựa vào người tôi, đầu em tựa vào vai tôi thì thầm:
- Đến nơi rồi à An?
- Ừ…còn một đoạn nữa thôi!
- Ừm…để mình ngủ thêm chút! – Em ấy dựa vào người tôi ngủ tiếp.
- Uầy…tí nữa lại không dậy được đâu! – Tôi nhắc nhở.
- Kệ…có gì lát nữa An cõng mình! – Em ấy phụng phịu.
- Chịu Ngọc luôn, dậy đi! – Tôi choàng tay qua vai em ấy.
- Không! – Em ấy lắc đầu.
- Có dậy không hả! – Tôi lại bắt đầu hổ báo, véo má em Ngọc một cái.
- Au…An đừng véo má mình…đau! – Em ấy đấm nhẹ vào ngực tôi.
- Rồi…thế cô dậy được chưa? – Tôi lần đầu tiên đổi cách xưng hô với em ấy.
- Rồi rồi tôi dậy đây! – Em ấy giận dỗi ngồi thẳng dậy, rồi quay ngoắt sang bên kia.
- Thôi Ngọc đừng giận nhé! – Tôi cười cười.
- Không giận sao được! – Em Ngọc vẫn nhìn sang bên kia, giận dỗi nói.
- Lúc nãy còn dặn khi nào đến nơi thì bảo mình gọi, giờ Ngọc lại thế à? – Tôi lắc đầu thở dài.
- Vậy à…mình quên mất, hì! – Em ấy cười tươi quay sang nhìn tôi.
- Uầy…thế mà cũng quên! – Tôi gãi đầu.
Đúng lúc đó, tàu dừng lại ngay trước đảo. Trời vẫn đang mưa, nhưng đã ngớt đi. Chúng tôi bước xuống tàu, rồi nhanh chóng đi theo đoàn vào trong khách sạn ngay gần biển. Vào đến nơi, chúng tôi bị ướt gần hết. Thế là cả bọn vội vàng nhận phòng rồi nhanh chóng đi thay quần áo để không bị cảm lạnh.
Tôi cũng tắm qua một chút, thay quần áo mới rồi đi xuống nhà. Trời cũng đỡ tạnh mưa, chỉ còn gió thổi lạnh buốt.
Tôi chợt thấy thằng Minh đang tán chuyện gì đó với Mai Trang, nàng có vẻ đang nghĩ ngợi gì đó nên không tập trung vào lời nói của nó, thỉnh thoảng nó phải chạm vào tay nàng thì nàng mới giật mình gượng cười nhìn nó.
Không để ý đến họ nữa, tôi nắm tay em Ngọc rồi chạy ra bên ngoài, đón nhận cơn gió mùa đông đang đến…
Chap 35:
Gió lạnh buốt khiến chúng tôi phải đi thật sát vào nhau để bớt lạnh. Như Ngọc xoa xoa tay vào nhau rồi xuýt xoa:
- Chà…lạnh quá nhỉ!
- Ừm…mùa đông đến rồi mà! – Tôi mỉm cười.
- Mùa đông này…hi vọng vui hơn năm trước! – Em ấy chợt nói nhỏ.
- Ủa…năm trước có gì không vui hay sao? – Tôi thắc mắc.
- Không…chỉ là năm trước mình chưa có…ừ thì…chưa có bạn trai…nên…! – Ngọc ngập ngừng nói, đôi má đã đỏ lên từ lúc nào.
- Vậy năm nay mình cũng vui hơn! – Tôi gật gù nói.
- Tưởng người như An…từng có bạn gái rồi? – Em ấy quay lại mỉm cười hỏi.
- Chưa đâu Ngọc…Ngọc là mối tình đầu của mình đấy! – Tôi cười tươi khẳng định.
- Vậy là An chưa nhận đau khổ bao giờ sao? – Em Ngọc tiếp tục hỏi.
- Ừm…!
- …! – Ngọc chợt yên lặng không nói gì, mắt nhìn về phía chân trời xa xăm.
- Nhưng…Ngọc hỏi vậy là sao? – Tôi chợt thắc mắc về câu hỏi trên.
- Không…mình hỏi vui thế thôi…! – Em ấy hơi giật mình quay lại rồi khoác tay tôi.
- Hay lại có ý gì đó? – Tôi vờ hỏi.
- Không…không có ý gì đâu…! – Em ấy lắc đầu rồi vội kéo tôi đi ra biển.
- Biển lạnh lắm…bọn mình…! – Tôi thoáng lo ngại khi em ấy kéo sát tôi ra tận bãi biển.
- Không sao…chỉ là để mình cảm nhận thôi! – Ngọc thẫn thờ đáp rồi kéo tôi ra sát mép nước.
- Cảm nhận gì thế? Gió lạnh à? – Tôi bắt đầu run mặc dù đã mặc khá nhiều áo, còn em Ngọc thì run hơn nữa, chắc sau đợt này hai đứa bị cảm mất.
- Không…giờ An đứng đây và nhắm mắt lại đi! – Em ấy vẫn nói với giọng trầm trầm.
- Thế là sao? – Tôi ngạc nhiên.
- Mình bảo gì thì An cứ làm theo đi…đừng nói gì hết!
- Ừ thì nhắm mắt! – Tôi nhắm mắt lại, tò mò không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
- Giờ thì hãy ôm lấy mình đi, ôm thật chặt nhé, để mình có thể cảm nhận được tình cảm của An dành cho mình! – Ngọc thì thầm, giọng run rẩy, chắc em ấy đang bị lạnh.
- Kì cục vậy? – Tôi ngơ ngơ hỏi lại, nhưng cũng tiến lại gần em Ngọc rồi ôm lấy em ấy.
Đó thực sự là một cái ôm chặt đầy yêu thương. Tôi gần như đã thể hiện hết tình cảm của mình vào cái ôm chặt đó. Tôi ôm lấy em, tự dưng thấy ấm áp đến kì lạ, không còn cảm giác lạnh giá nữa, cứ như có ngọn lửa đang sưởi ấm hai chúng tôi vậy.
Ấm áp trong gió lạnh của biển cả mùa đông…
Tôi ôm thật chặt lấy em ấy, cứ như sợ buông tay ra là em ấy biến mất vậy, còn Ngọc, không hiểu em ấy đang nghĩ gì nữa mà giọng em run run, tiếng nói qua hơi thở:
- Ấm áp đến vậy sao…An…?
- Ừm…mình mà! – Tôi chợt nhẹ cười.
- Mình thực sự…không thể tin được…! – Em ấy nói nhỏ rồi áp mặt vào vai tôi.
Tôi cứ định đứng ôm em ấy mãi như vậy nếu như không cảm thấy có tiếng nấc lên, rồi người em run lên từng hồi. Tôi hốt hoảng vội nói:
- Ngọc…sao vậy?
- Hức…huhu…mình xin lỗi An…mình…hức! – Em ấy nghẹn ngào nói câu xin lỗi mà tôi chẳng hiểu gì cả.
- Ngọc làm gì có lỗi với mình đâu! – Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
- hức…mình có lỗi…rất nhiều với An…! – Ngọc vẫn khóc mặc cho tôi đang đứng ngơ người ra.
- Lỗi gì thế, Ngọc…nói xem? – Tôi ngập ngừng hỏi.
- Không…một ngày nào đó…An sẽ biết…hức…hu…còn bây giờ…!
- Bây giờ…làm sao?
- Giờ mình…hức…không thể nói được…huhu! – Em ấy áp mặt vào vai tôi thổn thức.
- Một ngày nào đó…? – Một câu nói được cả hai người con gái cùng nói ra, khiến tôi rối bời trước một tương lai không lấy gì làm khả quan lắm.
- Giờ…mình xin lỗi…mình về đây! – Nói rồi Ngọc vội buông tôi ra rồi chạy ngay đi, còn tôi thì sững người lại gọi với theo.
- Ngọc…Ngọc…đi đâu vậy…? – Tôi gọi to theo em ấy.
Đáp lại chỉ là những tiếng nấc nghẹn, bóng em ấy đang chạy xa dần chỗ tôi đang đứng. Cảm giác ấm áp lúc nãy biến mất, thay vào đó là sự giá lạnh xâm chiếm con người tôi. Ngọn lửa vừa nhen nhóm đã ngay lập tức bị dập tắt, chỉ còn những đợt gió lạnh buốt giá.
Đưa mắt nhìn ra xa, tôi cười, một nụ cười khá buồn, rồi chầm chậm quay người bước về đi khách sạn…
“Chỉ còn mình anh bước đi, bóng dáng em nay xa dần”
Chậm rãi đi từng bước, tôi hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại, cảm nhận mọi thứ xung quanh một cách bình thản. Nhưng đi đến đoạn gần khách sạn, tôi chợt bắt gặp thằng Minh đang đứng nói chuyện khá gay gắt với Mai Trang, còn nàng chỉ im lặng cúi mặt, thỉnh thoảng lại nói câu gì đó. Tôi lại gần vừa đủ để nghe cuộc đối thoại giữa hai người:
- Trang…mình được gọi cậu bằng “em” chưa? – Nó nhíu mày nhìn nàng.
- Không…mình không thích bạn cùng tuổi gọi mình bằng “em”, kể cả người yêu đi nữa, và mình sẽ không gọi ai là “anh” hết, trừ người lớn tuổi hơn mình! – Nàng thở hắt ra rồi lắc đầu.
- Bạn thật kì lạ…hầu hết con gái đều muốn được gọi là “em” cả! – Hắn thở dài.
- Mình chỉ xưng “em” khi cạnh người mình thực sự muốn thôi! – Nàng kiên quyết không chịu.
- Vậy mình không phải người bạn muốn à? – Nó hỏi luôn.
- Mình không biết…nhưng Minh đánh bạn mình…mình không chấp nhận điều đó! – Trang thở ra rồi nhìn nó nghiêm nghị.
- Cái thằng An đó hả? – Nó nhếch mép cười.
- Không được gọi bạn mình là “thằng”, nếu không ta sẽ chấm dứt chuyện này! – Nàng lừ mắt nhìn nó.
- Rồi rồi, Trang có muốn làm bạn gái mình hay không đã? – Nó hỏi một câu khiến tôi thấy máu nóng trong người bốc lên ngùn ngụt.
- Mình…ừ thì…! – Nàng khổ sở nói.
- Vậy là bạn muốn…vậy giờ điều kiện của Trang là gì? – Thằng Minh cười cười rồi hỏi nàng.
- Điều kiện của mình là: Minh không được làm hại đến bạn mình, không làm bất cứ điều gì khiến bạn mình, đặc biệt là An…và người yêu của bạn ấy…bị thương! – Nàng nói một mạch, còn tôi thì chợt cảm thấy vô cùng xúc động trong lòng, nhìn nàng đầy cảm kích. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút gì đó không vui khi được một đứa con gái bảo vệ.
- Hết chưa hả nàng? – Nó cười khẩy.
- Hết rồi, còn lại có gì mình nói sau! – Mai Trang hơi nhăn mặt khi nghe thấy từ “nàng” từ miệng thằng đó.
- Rồi, điều kiện của Trang đã xong, giờ đến lượt mình! – Nó mỉm cười, nhưng tôi chợt thấy có điều gì đó không bình thường, chắc là có điều chẳng lành.
- Là gì vậy? – Nàng hỏi.
- Hà hà, chính là…Trang không được thân với thằng An đó nữa, xem thằng đó như một người hoàn toàn xa lạ với mình!
Quả này thì nó đã ra một điều kiện rất ghê gớm. Không riêng gì tôi há hốc mồm ra không biết phải nói gì mà cả Mai Trang cũng đang sững sờ nhìn nó, như không tin vào tai mình nữa. Nàng run run hỏi lại:
- Xin lỗi, Minh…nói gì cơ?
- Hừ…mình nói là…Trang hãy coi thằng An như là người dưng, không nói chuyện thân mật nữa, coi nó như là một trong những đứa đang muốn tán tỉnh bạn ấy! – Nó hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhắc lại.
- Mình…thế không được…! – Nàng yếu ớt phản đối.
- Hừ…Trang đã là người yêu mình thì bắt buộc phải như vậy…! – Thằng Minh gằn giọng.
- Nhưng mà…!
- Không có nhưng gì hết…! – Nó bắt đầu hổ báo.
- …! – Trang đứng sững người lại, rồi tôi chợt thấy thằng Minh đưa tay lên mặt nàng.
- Trang…dứt khoát một lần còn hơn là đau khổ thật lâu! – Nó an ủi nhẹ nhàng, còn tôi thì muốn đấm nó thật mạnh để hạ hỏa.
- Minh…thế…cho mình nốt hôm nay được không? – Nàng khó nhọc nói.
- Ừm…thôi cũng được! – Nó suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
- Rồi…cảm ơn…mình về khách sạn đây! – Nói rồi nàng quay người bước đi, còn thằng Minh đứng nhìn nàng khó hiểu một chút rồi cũng đi theo.
Còn lại tôi đứng trên bờ biển ngày hôm ấy, dầu óc tự dưng trống rỗng, tôi thẫn thờ nhìn hai người con gái mà tôi yêu thương đều đang dần xa tôi.
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với em Ngọc nữa. Không hiểu sao em ấy lại xin lỗi tôi, rồi lại còn khóc lóc bỏ về nữa, phải chăng em ấy có một bí mật nào vẫn đang còn giấu tôi? Tôi lo lắng không biết “một ngày nào đó”, khi biết được bí mật mà em ấy đã giấu tôi thì liệu tôi có chịu nổi hay không nữa…
Còn Mai Trang…tôi thở dài, đúng là tôi đã gây đau khổ cho nàng thật nhiều, để giờ đây nàng sẽ chỉ còn coi tôi như một người bạn rất bình thường, một người dưng không hơn không kém. Dù có thể nàng cũng không muốn, nhưng thằng Minh nó lại muốn thế. Nghĩ đến nó, tôi chợt nổi máu điên trong người. Tại nó mà tôi thành ra như vậy, em Ngọc thì chả hiểu bị làm sao, còn Trang thì buộc phải coi tôi như người lạ. Tôi thực sự muốn một ngày nào đó mình phải đập nó một trận thực sự, để nó không thể tiếp tục làm hại tôi như thế này nữa.
Bên ngoài của nó, một con người lạnh lùng thư sinh, hòa đồng và tốt bụng với mọi người. Bên trong, một con quỷ thực sự đang điều khiển chính bản thân nó, khiến nó trở nên độc ác một cách ghê gớm. Hắn…có đầy những mưu đồ đen tối, những âm mưu xấu xa, được nó tính toán rất kĩ trước khi thực hiện. Không hiểu sao đầu óc tôi chợt liên hệ lại những tai nạn mà tôi đã từng gặp từ trước đến nay, từ khi gặp nó đến giờ. Tôi có thể loại trừ trường hợp can axit, vì có thể nó không muốn hại Trang, còn những lần khác, chắc chắn là nó đã tạo ra.
Không hiểu sao lúc này, tự dưng trong tôi mong muốn được gặp Trang, được ngăn nàng không được tiến tới với nó, vì một khi nó đã chiếm hữu trái tim của nàng, thì không gì có thể ngăn được hắn thực hiện được mục đích của chính mình. Tôi thực sự muốn bảo vệ nàng, được che chở cho nàng, giúp nàng thoát được nanh vuốt của con quỷ này. Không hiểu sao nàng nghĩ gì mà lại nhận lời làm bạn gái của một thằng như thằng Minh, trong khi tôi có thể đảm bảo rằng, còn rất nhiều người tốt hơn đang chờ đợi nàng.
Mai Trang đang cố giúp chúng tôi thoát khỏi thằng Minh, còn nàng thì sẵn sàng đến với nó…Nàng cố gắng xin cho nàng và tôi được nói chuyện bình thường hết ngày hôm nay, để rồi từ ngày mai, nàng sẽ lạnh lùng xa cách hoàn toàn…
Hơn lúc nào hết, tôi nhận thấy tình cảm của Trang dành cho mình ngày càng sâu đậm thêm, nàng ngày càng thân hơn với tôi. Và hơn lúc nào hết, tôi chợt hối hận vì ngày đầu tiên đã không kiên định, đã để cho em Ngọc trở thành người yêu của mình, để giờ đây tình cảm của tôi dành cho Ngọc đã lấn át hết tất cả, dù tôi biết trong thâm tâm, tôi cũng có tình cảm với Trang, nhưng nó hình như đã bị tôi ngăn lại, để giờ đây hối hận cũng không kịp nữa…
Trang ơi…liệu ngày mai chúng ta sẽ thế nào đây…?
Chap 36:
Ngẩn ngơ với những suy nghĩ đó, tôi đi bộ trở lại khách sạn. Anh hướng dẫn viên vừa trông thấy tôi liền gọi ngay:
- Em An đúng không? Về lớp tập trung nghe anh phổ biến nào!
- Dạ vâng! – Tôi gật đầu rồi chạy vào lớp.
- An…sao không về ngay? – Em Ngọc từ đằng sau tôi bất chợt lên tiếng.
- Ừm…mình đứng suy nghĩ…! – Tôi trầm ngâm nói rồi quay lại.
- Nghĩ điều gì? – Em ấy thắc mắc.
- Điều Ngọc nói với mình lúc trước!
- Thôi…không phải nghĩ gì đâu…mình nói vậy thôi! – Em ấy ngượng ngùng nói.
- Là sao? Điều Ngọc nói với mình không phải thật à? – Tôi ngơ ngác.
- Cứ coi là vậy đi! – Em ấy gượng cười.
- Ừm…! – Tôi không hỏi thêm nữa mà chỉ nắm chặt lấy tay em ấy, yên lặng nghe anh hướng dẫn viên phổ biến.
- Các em giờ đi ăn, rồi khoảng 2h chiều ta sẽ tổ chức một số trò chơi ở gần bãi biển này, đến khoảng 6h tối là kết thúc, ta tập trung chụp ảnh kỉ niệm rồi quay về khách sạn nghỉ ngơi. Sáng mai 6h ta sẽ lên đường về, kết thúc chuyến hành trình này!
- Uầy, thời gian trôi nhanh thật đấy! – Tôi thở dài.
- Ừ…đúng thế! – Em Ngọc nói nhỏ.
Chợt tôi bắt gặp ánh mắt của Mai Trang đang nhìn mình. Đó là một ánh mắt buồn bã, vô hồn. Nàng thẫn thờ nhìn tôi, hầu như không để ý đến xung quanh nữa. Ngay lúc đó, thực sự tôi rất muốn chạy đến và ôm chặt lấy nàng, để che chở cho nàng, nhưng tôi không thể làm vậy, vì bên cạnh còn có em Như Ngọc.
Gật đầu chào nàng, tôi mỉm cười, một nụ cười buồn, rồi quay đi…
Chúng tôi đi vào khách sạn rồi bắt đầu bữa ăn trong im lặng. Tôi chán nản chẳng muốn ăn gì, chỉ muốn được ngồi yên trong phòng để mà suy nghĩ, nhưng em Ngọc cứ ép tôi phải đi cùng em ấy.
- An…lát nữa ăn xong mình ra chơi gì nhé! – Em ấy hớp một ngụm nước rồi nói.
- Chơi gì? – Tôi buông đũa xuống thắc mắc.
- Xem có trò gì người ta tổ chức mình chơi được thì chơi!
- Mình đang mệt, chỉ muốn lên phòng nằm thôi! – Tôi lắc đầu.
- Vừa đến nơi đã nằm rồi…An phải đi thăm quan chứ! – Em Ngọc nhăn mặt.
- Có gì mà thăm quan…ở đâu chẳng có biển, cần
gì! – Tôi thở dài.
- Kệ…lát nữa phải đi với mình…không đừng trách!
- Uầy…tha cho mình đi! – Tôi ủ rũ.
- Hì, An cứ làm như đi tù không bằng ấy! – Ngọc cười khúc khích.
- Ờ…chắc vậy!
- Thôi nào, đi với mình…! – Em ấy đứng dậy kéo tay tôi lên.
- Haizz, mệt với Ngọc luôn!
- Mình mà, hihi!
Liếc nhìn bàn thằng Minh với Trang đang ngồi, tôi thấy hai người ăn trong im lặng, thỉnh thoảng thằng Minh có độc thoại một mình, nhưng Trang không hề nói gì, chỉ im lặng ăn từ tốn, đôi khi nàng buông đũa xuống, thẫn thờ đưa mắt nhìn ra bên ngoài.
Thằng Minh nó cũng hiểu chuyện gì nên thỉnh thoảng nó lại nắm lấy tay nàng vỗ về, nhưng nàng nhăn mặt rồi rút tay ra. Nó hết chịu nổi, nhưng đang chỗ đông người nên nó không ho he gì, chỉ im lặng nhìn nàng, rồi thở dài.
- An…nhìn gì ế? – Ngọc kéo tay tôi hỏi.
- Thằng Minh…! – Tôi đáp bừa, mắt vẫn nhìn hai người đó.
- Ôi bỏ qua đi An…! – Em ấy thở hắt ra rồi kéo tay tôi đi.
- Ừm…! – Tôi được em ấy kéo vội ra ngoài.
Ra đến ngoài, tôi gặp ngay thằng Huy đứng chắn ngay trước cửa:
- Bọn mày tham gia trò gì chưa?
- Bọn tao vừa ăn xong…chưa biết có trò gì! – Tôi lắc đầu.
- Ờ thế lát nữa 5h chơi kéo co với lớp đấy, giờ tao đi kiếm trò gì chơi đây! – Nó gật đầu rồi chạy đi.
- Ngọc…chơi gì giờ? – Tôi quay sang hỏi em ấy.
- Không biết nữa…! – Em ấy nhíu mày nhìn quanh.
- Mình…! – Tôi đang định rủ em ấy đi lòng vòng xem bọn lớp khác thi đấu thì thằng Thắng từ đâu chạy tới đập vai tôi.
- Ê An…mày rảnh không, ra đá bóng chút!
- Nhưng…tao tưởng đủ người rồi? – Tôi thắc mắc.
- Đủ gì mà đủ, mới có hơn 11 thằng, mày vào là 12 chia đội đá!
- Ờ thì…! – Tôi nhìn sang em Ngọc gãi đầu.
- An cứ đi đá đi, mình đi chơi với mấy đứa bạn, có gì lát nữa mình ra xem! – Em ấy gật đầu tủm tỉm.
- Ừ…được thôi! – Tôi quay người chạy theo thằng Thắng đến sân bóng bọn nó đã dựng sẵn.
Sân bóng thì toàn là cát, bọn nó đặt mấy viên đá lại thành khung thành. Gió thổi khá lạnh, nhưng tôi chỉ chạy quanh sân vài cái là thấy nóng người hẳn lên. Tôi chơi không được giỏi lắm, nên đành đứng làm thủ môn cho bọn lớp mình đá.
- Ê…thằng An chú ý bắt trúng bóng đấy! – Thằng Hưng hét lên.
- Tao biết rồi, khỏi cần nhắc! – Tôi xua tay.
- Nào anh em bắt đầu đi! – Thằng Thắng bắt đầu phát bóng lên cho một đứa đội mình, và cả hai đội bắt đầu lao vào thi đấu.
Thấy mãi chưa có bóng bay về phía mình, tôi bắt đầu thấy chán liền quay sang nhìn quanh xem các lớp khác thế nào.
Bên cạnh lớp tôi là lớp A7 đang đá bóng. Thằng Minh có vẻ hăng máu, nó đá khá quyết liệt, lao vào tranh chấp bóng liên tục trong ánh mắt ghen tị của tụi con trai và nhiều ánh mắt ngưỡng mộ của những đứa con gái khác. Tôi tìm kiếm nhưng không thấy Mai Trang đâu cả, chắc nàng đang có việc bận.
- “Bốp” – Hậu quả của việc tôi không chú ý, cả quả bóng bay thẳng vào mặt, đau choáng váng luôn, tôi lảo đảo lùi lại mấy bước, mặt nhăn cả lại.
- An…không sao chứ? – Trang bỗng xuất hiện ngay đằng sau tôi rồi hỏi.
- À…ừ mình ổn! – Tôi vẫn nhắm mắt lại, tay xoa xoa phần gò má bị bóng đập vào.
Nhưng hình như xung quanh không ổn lắm. Tiếng hò hét của bọn đá bóng bỗng dưng im bặt lại, cả tiếng cổ vũ của bọn con gái cũng biến đâu mất. Chỉ còn tiếng gió rít và tiếng sóng xô vào bờ. Tất cả đều như đang nín thở chờ đợi một cái gì đó, rồi có tiếng thằng Minh lắp bắp:
- Trang…sao…?
- Hì…! – Nàng cười khúc khích, rồi lấy tay áp vào mặt tôi.
Tay nàng lạnh buốt, tôi vội giật mình lùi lại, mở mắt ra tìm hiểu xem có chuyện gì.
- Trang…lạnh quá…! – Nói rồi tôi im bặt như bọn nó, sững sờ nhìn Mai Trang.
Nàng trang điểm đậm hơn mọi khi, trông...