* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Nơi Ấy Có Anh Full - Tác Giả Granty

Phong cùng đi khảo sát công trình. Nhưng giám đốc Phong bị đau, cho nên tôi đưa anh ấy về trước cửa nhà anh ấy. Cô hãy gọi người nhà anh ấy…
Ngân Hằng còn chưa nói xong thì điện thoại của Lâm Phong đã bị giật lấy, chiếc điện thoại nhanh chóng bị quăng mạnh về ghế phía sau khiến Ngân Hằng sửng sốt. Cô quay đầu nhìn Lâm Phong, ánh mắt kinh ngạc kêu khẽ:
- Anh …
Ánh mắt Lâm Phong nhìn cô chứa đầy sự bị thương. Cậu ghiến răng nhìn cô hỏi:
- Quan hệ của chúng ta thật sự không có gì để người ta hiểu lầm sao? Tệ đến mức em không muốn người khác biết à.
Ngân Hằng bị Lâm Phong hỏi, cô không biết trả lời thế nào, chỉ lo lắng bệnh của Lâm Phong.
- Anh đừng nói nữa, hãy giữ gìn sức khỏe. Em về đây.
Nói rồi cô đẩy cửa định bước ra nhưng tay cô đã bị người ta kéo lại rồi thân hình cô bị cố định trên ghế. Tiếp theo đó cả người cô bị đè chặt trên ghế, môi cô bị một nụ hôn cưỡng bức.
Cảm giác nóng ấm từ nụ hôn khiến tim Ngân Hằng trở nên hoảng loạn, hơi thở nhất thời bị ngừng lại. Cả người cứng đờ để mặc nụ hôn của lâm Phong từng chút từng chút chiếm đạot môi cô.
Đó là cảm giác dồn nén bùng cháy sau bao nhiêu năm yêu hận trong lòng, Lâm Phong dường như muốn chiếm lấy hết những thứ vốn thuộc về mình của 7 năm trước. Cậu điên cuồng mút lấy môi cô, gần như thô bạo, giống như là đang trừng phạt, trừng phạt cho tội bội bạc của cô.
Cảm giác đau nhói trên bờ môi khiến Ngân Hằng thức tỉnh, cô vội vàng đẩy Lâm Phong ra, tránh né nụ hôn của cậu. Nhưng cô càng phản kháng, càng khiến Lâm Phong điên cuồng hôn cô. Cậu đưa lưỡi vào bên trong cuồn quét hút cạn không khí bên trong khiến Ngân Hằng không sao chống đỡ nổi.
Cô đau khổ rơi nước mắt. Không phải là cảm giác đau do nụ hôn mang lại, mà là cảm giác đau ở trong tim. Lâm Phong đang khơi gợi tình yêu vẫn còn cháy âm ỉ trong cô, cô cũng muốn để nó bùng cháy lên bất chấp mọi hậu quả, bất chấp mọi tổn thương mình sẽ gây ra cho người khác.
Nhưng cô biết mọi chuyện là không thể, hoàn toàn không thể, cho nên bất lực cùng đau lòng khiến cô rơi nước mắt.
Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt cô rơi xuống khóe môi. Lâm Phong nuốt lấy vị đắng cay đó, lòng bất giác nhói đau, sau đó dừng lại.
Cậu nhìn sâu vào ánh mắt của Ngân Hằng, trong đó chứa đựng một nỗi buồn, cậu khẽ cười khinh bỉ bản thân mình. Đã biết cô vất bỏ mình như thế, mà vẫn nuôi tia hy vọng, cuối cùng thì sao, làm cô rơi nước mắt. Cậu cảm thấy bản thân mình quá ư hèn hạ, đi cưỡng ép người như thế.
- Ghê tởm đến như vậy sao?
Cậu trở lại ghế lái phụ của mình, nhắm mắt thở dài một hơi nói:
- Em đi đi, tôi không muốn gặp lại em nữa.
Ngân Hằng nhìn Lâm Phong, cô muốn nói không phải, không phải vì ghê tởm nụ hôn của cậu mà khóc, nhưng cuối cùng cô lại không thể mở lời. Muốn đưa tay ôm lấy cậu nhưng không dám.
Lặng lẽ mở cửa bước xuống xe, lòng đau như dao cắt từng đoạn ruột, cô chỉ quay đầu nói một câu:
- Anh hãy nhớ uống thuốc, giữ gìn sức khỏe của mình.
Nói xong cô đóng cửa từ từ rời đi.
Hạ Huyền đang chạy xe đến gần nhà Lâm Phong thì gọi điện cho cậu, không ngờ người khác nhận máy, lại là một cô gái. Đang nói chuyện giữa chừng thì điện thoại hình như bị quăng bỏ, khiến cô lo lắng không biết xảy ra chuyện gì, bèn chạy nhanh đến nhà cậu. Xe vừa đến đã thấy xe Lâm Phong đậu trước nhà, sau đó cô nhìn thấy một bóng người bước xuống xe.
Hạ Huyền cảm thấy choáng voáng, không ngờ điều cô lo sợ cũng đã đến, tay cô siết chặt nhìn theo bóng dáng rời đi của Ngân Hằng mà siết chặt.
Quang Khải vừa về đến công ty thì đi tìm Ngân Hằng, nghe nói cô cùng Lâm Phong đang đi cùng nhau, trong lòng bỗng nỗi lên một cảm xúc khó chịu, anh ta lấy điện thoại gọi cho Ngân Hằng.
- Em đang ở đâu
Ngân Hằng vừa đón xe taxi định trở lại công ty tiếp tục công việc đang dở dang của mình . Cô ngồi trên xe mà thẫn thờ đau đớn, có quá nhiều hiểu lầm, có quá nhiều oán hận. Chỉ có thể để mặc nó trôi qua mà thôi, dù có đau lòng thì sao, dù có luyến tiếc thì sao? Vẫn không lấy lại được những khoảng thời gian đã qua. Thời gian không chờ đợi ai, không vì ai mà dừng bước chân, không vì ai mà thay đổi . Cho nên một khi đã bỏ lỡ một điều gì đó, một khi đánh mất điều gì đó thì chỉ còn niềm ân hận và tiếc nuối mà thôi.
Lặng lẽ đau xót, lặng lẽ đem nỗi đau chôn giấu vào tim, lặng lẽ nói tiếng yêu trong câm lặng. Ngân Hằng tự an ủi bản thân mình, tự mình lau nước mắt, nhưng vẫn không thể bình tâm lại sau nụ hôn của lâm Phong.
- Con gái ơi. Điện thoại của con reo kìa – Chú tài xế taxi thấy điện thoại reo mà Ngân Hằng cứ mãi trầm tư không nghe thấy bèn lên tiếng nhắc nhở.
Ngân Hằng giật mình vội vàng lục túi tìm điện thoại, cô nhìn thấy tên Quang Khải, trong cổ họng bỗng nghẹn đắng. Cố gắng mãi để che giấu giọng nói đầy cảm xúc của mình. Cô bật máy lên nghe thì đã thấy giọng Quang Khải lạnh lùng hỏi, trong tim bỗng mơ hồ sợ hãi vội lên tiếng đáp:
- Em đang trên đường về công ty.
- Đừng về công ty nữa, đến nhà anh đi – Quang Khải ra lệnh rồi cúp máy.
Ngân Hằng vâng lời, nói địac chỉ nhà Quang Khải cho bác tài chở đến. Trong lòng cô có cảm giác sợ hãi, chất giọng của Quang Khải dường như có gì đó khác hẳn ngày thường.
Khi Ngân hằng đến nơi, cô tự mở cửa vào bên trong nhà, Quang Khải đang ngồi một mình uống rượu, cảm giác của anh ta tỏa ra lúc này thật đáng sợ. Ở bên Quang Khải lâu rồi, cho nên Ngân Hằng hiểu chỉ những xảy ra chuyện gì đó thì tâm tình anh ta mới xấu như thế. Ngân Hằng nhẹ nhàng ngồi xuống nắm lấy tay Quang khải hỏi:
- Xảy ra chuyện gì à?
- Không có gì đâu, chỉ là đột nhiên thấy không vui thôi – Quang Khải uống nốt phần rượu trong ly của mình rồi đặt xuống bàn quay sang nhìn Ngân Hằng. Đột nhiên anh ta nhíu mày một chút, nhìn cô chăm chú.
- Sao vậy? – Ngân Hằng không hiểu vì sao Quang Khải lại nhìn mình như thế, có chút lo lắng hồi hồi hộp không yên.
Quang Khải không trả lời, chỉ tiến sát mặt anh ta về phía cô, ánh mắt anh ta nhìn cô một cách đắm đuối, giống như là muốn hôn cô, Ngân hằng có chút bối rối không biết là có nên né tránh hay không? Người cô cứng lại, nhưng cuối cùng, cô chọn lựa ngồi yên, mặc Quang Khải muốn làm gì.
Quang Khải lại không đặt một nụ hôn nào lên môi cô, chỉ là khẽ khàng lấy tay quẹt qua môi cô một chút. Tim Ngân Hằng bỗng đập mạnh lên, bất giác thở mạnh. Cô đã hiểu cái chau mày của Quang Khải là vì đâu rồi. Khi Lâm Phong cuồng bạo hôn cô đã để lại dấu vết, môi cô có chút sưng lên thật rất dễ nhận thấy.
Ngân hằng cắn môi nhìn Quang Khải, lòng thấp thỏm, muốn mở miệng lại không thể. Quang Khải đã nhanh chóng hôn cô, cũng mạnh bạo và cưỡng ép y như Lâm Phong lúc nãy. Cảm giác đau đớn ập đến, nhưng Ngân Hằng biết mình không thể phản đối nụ hôn này, lần nữa chịu đựng, chờ đợi nó qua đi. Quang Khải hôn đến khi cảm thấy lưỡi mình chạm đến vị mặn và tanh thì hoảng hốt, anh mới biết do sự thô bạo của mình mà môi cô chảy máu. Ánh mắt đau buồn, hối hận buông Ngân hằng ra, ảo nảo nói:
- Xin lỗi. Anh cũng không biết mình đã làm sao nữa. Khi anh biết em đang ở riêng với cậu ta thì cảm giác rất khó chịu…anh đang ghen.
Ngân Hằng không ngờ Quang Khải lại nói ra những lời thế này. Cô đưa tay vệt đi vết máu còn đọng trên khóe môi mình, sau đó nói:
- Xin lỗi anh. Em và anh ta thật sự đã không còn gì nữa đâu.
- Anh có thể tin em không? – Quang Khải nhìn sâu vào ánh mắt của Ngân Hằng, ánh mắt đầy mong chờ một câu hứa hẹn.
“Em đi đi, tôi không muốn gặp lại em nữa.” – Câu nói cuối cùng của lâm Phong vang vọng trong tim cô, khiến tim cô nhói đau. Ngân Hằng nhìn Quang Khải khẽ gật đầu.
Ngày tháng cứ thế trôi qua lặng lẽ, Ngân hằng và Lâm Phong không còn gặp mặt nhau nữa. Cô ngày ngày đến chỗ công trường đang thi công hướng dẫn công nhân thực hiện cho tốt. Ngọc Liên cũng đi theo cô ra sức giúp đỡ.
Cô mặc một chiếc ao thun giản dị, quần jean nhẹ nhàng, đầu đội nón bảo hiểm màu vàng, tay cầm bản thiết kế, chỉ dẫn tỉ mỉ cho mọi người, dáng vẻ cô lúc làm việc thật đẹp. Mặc cho cái nắng bao quanh, cô vẫn cùng mấy anh em công nhân tiếp tục công việc.
- Giám đốc, chúng ta đi được chưa ạ – Người tài xế quay đầu lưỡng lựu hỏi Lâm Phong. Ngày nào anh ta cũng chở Lâm Phong đi ngang qua đây và lần nào cũng bị bắt dừng lại thật lâu như thế. Anh ta không hiểu vì sao giám đốc của mình lại không chịu bước vào trong xem xét mà chỉ ngồi đây quan sát thế này.
- Đi thôi – Lâm Phong ngã người vào thành ghế thúc giục. Sau đó cậu thở dài một cái, sau đó tự cười nhạo cho bản thân mình, đã nói không muốn gặp mặt cô nữa, vậy mà trái tim vẫn thôi thúc không ngừng, đến nỗi phải làm cái chuyện lèn lút nhìn cô từ xa thế này.
Lâm Phong không hề biết, khi cậu đang nhìn về cô thì cũng có ánh mắt đầy tức giận như thế nhìn theo. Hạ Huyền cắn môi, gầm gừ: ” Cứ chờ xem tôi sẽ để cô phải van xin tôi mà thôi.”
Công trình gần như đang trong giai đoạn hoàn thành phần móng thì Ngọc Liên hớt hải chạy vào kêu lên:
- Chị ơi chị, không xong rồi.
Ngày tháng cứ thế trôi qua lặng lẽ, Ngân hằng và Lâm Phong không còn gặp mặt nhau nữa. Cô ngày ngày đến chỗ công trường đang thi công hướng dẫn công nhân thực hiện cho tốt. Ngọc Liên cũng đi theo cô ra sức giúp đỡ.
Cô mặc một chiếc ao thun giản dị, quần jean nhẹ nhàng, đầu đội nón bảo hiểm màu vàng, tay cầm bản thiết kế, chỉ dẫn tỉ mỉ cho mọi người, dáng vẻ cô lúc làm việc thật đẹp. Mặc cho cái nắng bao quanh, cô vẫn cùng mấy anh em công nhân tiếp tục công việc.
- Giám đốc, chúng ta đi được chưa ạ – Người tài xế quay đầu lưỡng lựu hỏi Lâm Phong. Ngày nào anh ta cũng chở Lâm Phong đi ngang qua đây và lần nào cũng bị bắt dừng lại thật lâu như thế. Anh ta không hiểu vì sao giám đốc của mình lại không chịu bước vào trong xem xét mà chỉ ngồi đây quan sát thế này.
- Đi thôi – Lâm Phong ngã người vào thành ghế thúc giục. Sau đó cậu thở dài một cái, sau đó tự cười nhạo cho bản thân mình, đã nói không muốn gặp mặt cô nữa, vậy mà trái tim vẫn thôi thúc không ngừng, đến nỗi phải làm cái chuyện lèn lút nhìn cô từ xa thế này.
Lâm Phong không hề biết, khi cậu đang nhìn về cô thì cũng có ánh mắt đầy tức giận như thế nhìn theo. Hạ Huyền cắn môi, gầm gừ: ” Cứ chờ xem tôi sẽ để cô phải van xin tôi mà thôi.”
Công trình gần như đang trong giai đoạn hoàn thành phần móng thì Ngọc Liên hớt hải chạy vào kêu lên:
- Chị ơi chị, không xong rồi.
- Có chuyện gì vậy – Ngân Hằng nghiêm nghị điềm tĩnh hỏi.
- Bên cũng cấp vật tư bỗng nhiên không chịu cung cấp cho chúng ta nữa – Ngọc Liên nuốt trọng nước bọt trả lời khó nhọc.
Ngân Hằng sửng sốt tròn mắt nhìn Ngọc Liên kêu lên:
- Sao lại như vậy?
Sau đó cô lấy lại bình tĩnh nói:
- Để chị gọi điện hỏi xem thế nào đã.
Ngân Hằng nói xong lập tức cầm điện thoại gọi cho Ngân Quỳnh. Công ty cô kết hợp với bên Ngân Quỳnh vì tin tưởng nên đã giao bên Ngân Quỳnh toàn quyền phụ trách khâu thu mua vật tư xây dựng. Nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy.
Ngân Quỳnh vừa bóc máy thì Ngân Hằng đã nghe tiếng nực nở:
- Chị, em xin lỗi chị.
- Đã xảy ra chuyện gì rồi? – Ngân Hằng bất giác lo lắng không yên hỏi.
- Chị là em quá

ngu ngốc, em quá tin tưởng vào bạn ấy. Không ngờ bạn ấy lại lừa em như thế – Ngân Quỳnh mếu máo tự trách mình rồi khóc.
- Là ai đã lừa em?
- Là Hạ Huyền, cô ấy… – Ngân Quỳnh nói không nên lời – …em cứ tưởng cố ấy ghét chị giành Lâm Phong nên mới như thế thôi, chứ em không ngờ ngay cả em mà cô ấy cũng hại như thế.
Ngân Hằng khẽ nhắm mắt thở dài, tay siết chặt chiếc điện thoại kiềm chế cơn tức giận. Dù Ngân QUỳnh không kể rõ ràng, cô cũng đã hiểu rồi. Hóa ra bên bán vật liệu cho bên cô lại là nhà của Hạ Huyền.
- Vẫn chưa ký hợp đồng sao? – Ngân Hằng cuối cùng hỏi rõ.
- Cô ấy bảo, là chỗ bạn bè thân cho nên chưa làm hợp đồng ngay, vì ít hôm nữa vật liệu xây dựng sẽ giảm, khi đó hãy làm hợp đồng luôn. Em ngu ngốc quá, thấy lợi trước mắt nên bị người ta lừa gạt mà không hay.
- Được rồi, em mau chóng tìm nơi cung cấp khác đi – Ngân Hằng cảm thấy đau đầu nói.
- Chị ơi, em vừa phát hiện, số vật liệu cô ấy cung cấp cho chúng ta trước đây đều có vấn đề – Ngân Quỳnh có chút sợ hãi nói tiếp.
- Cái gì – Ngân Hằng kinh hoảng đến độ đứng bật dậy khiến Ngọc Liên cũng giật mình theo – Tại sao em không chịu kiểm tra kỹ trước khi nhập chứ.
- Em, trước nay đều là mẹ em cho người kiểm tra, em chỉ lá mới thay mẹ làm chuyện này cho nên…
Ngân Hằng thả phịch người mình xuống ghế, bây giờ cô phải làm sao đây. Sai lầm lần này cô cũng chịu một phần trách nhiệm, là cô quá bất cẩn không chịu kiểm tra kỹ. Bây giờ đã xây dựng một thời gian rồi, nền móng đã xong, nếu phải làm lại sẽ rất mất thời gian mà trên hợp đồng không cho phép kéo dài.
Mà nếu như không hoàn thành đúng thì chắc chắn sẽ phải bồi thường. Ngân Hằng hít thở thật sâu rồi nói với Ngân Quỳnh.
- Vậy em có làm hợp đồng mua bán số vật tư ban đầu hay không?
- Em có làm, nhưng không ngờ nó lại là vật tư có vấn đề.
Ngân Hằng thật sự buông xuôi, đến giờ phút này, coi như mất tất cả rồi. Số vật tư đã dùng gần hết, bây giờ không thể phát đơn kiện với lí do phát hiện có vần đề được. Cô không còn lời nào nữa đành mệt mỏi gác máy.
- Chị, giờ phải làm sao đây chị? – Ngọc Liên lo lắng hỏi.
- Bên giám đốc đã biết chưa?
- Em chưa thông báo, nhưng e là sẽ có người khác báo lại – Ngọc Liên cắn môi trả lời.
Sự việc lần này, bên cô có quyền khởi kiện bên cung cấp vật tư cho họ, nhưng không phải bên công ty của Hạ Huyền mà là bên công ty của Ngân Quỳnh. Nếu như không đền nỗi, việc ngồi tù là hiển nhiên, giống như sự cố của ba cô năm xưa.
- Được rồi, em cứ lo làm việc của mình đi, mau tìm cho chị nhà cung cấp vật tư mới, gấp rút làm hợp đồng và đốc thúc họ chuyển hàng đến. Chúng ta cần phải làm lại từ đầu.
- Em biết rồi, em đi làm ngay – Ngọc Liên lập tức khẩn trương đáp.
Ngọc Liên đi rồi, Ngọc Loan ngồi cắn răng suy nghĩ, cô đang tìm cách để ngăn chặn thiệt hại gây ra.
Bọn họ tìm cách liên lạc với các chủ đầu tư vật liệu khác, nhưng số lượng quá lớn, thời gian lại gấp như thế thì hầu như các công ty đều từ chối. Ngân Hằng còn đang chưa biết phải giải quyết bằng cách nào, bởi áp lực từ cấp trên sau khi nghe tin vô cùng lớn thì Hạ Huyền đã chủ động gọi điện thoại cho cô.
Ngân Hằng vừa bóc mày thì Hạ Huyền đã lên tiếng chào hỏi trước, giọng cô ta có chút đắc ý, dù không giáp mặt, nhưng Ngân Hằng có thể hình dung ra vẻ mặt của cô ta lúc này.
- Lâu quá không gặp.
- Chỉ e là lâu với tôi thôi chứ không phải với cô – Ngân Hằng cười nhạt tạo thành tiếng để cho Hạ Huyền nghe – Đừng nên tỏ vẻ đạo đức giả như thế.
- Cô… – Hạ Huyền có chút tức giận nhưng sau đó cô ta nhẫn xuống, cao giọng nói – Chắc là cô hiểu lí do tôi gọi điện cho cô chứ?
- Tôi hiểu, và tôi biết, cô đang làm chuyện thừa thải rồi. Cô theo dõi tôi lâu như vậy, chẳng lẽ không biết tôi đã có chồng chưa cưới à.
- Lời cô nói là thực? – Hạ Huyền nghi ngờ hỏi lại.
- Không tin cô có thể điều tra – Ngân Hằng lạnh lùng bảo.
- Được tôi tin cô.
- Vậy khi nào cô giao hàng cho bên tôi? Còn nữa, tổn thất của chúng tôi vừa rồi, cô định thế nào? – Ngân hằng nghiêm giọng hỏi.
- Yên tâm đi. Chỉ có phần bề mặt là có vấn đề thôi, phần nền móng đều là vật tư chất lượng cả. Chỉ cần phá bỏ lớp mặt đi là có thể tiếp tục rồi.
- Xem ra cô tính toán kỹ để đối phó với tôi rồi – Ngân Hằng hừ mũi nói.
- Đúng vậy, đây chỉ là đòn cảnh cáo thôi. Lần sau, tôi sẽ không cho cô thêm cơ hội đâu.
- Vậy thì tốt nhất cô đừng nên giở trò mèo này nữa, nếu không tôi nhất quyết giữ cho được thứ cô muốn. Và tốt nhất đừng lợi dụng Ngân Quỳnh nữa, cô không xứng làm bạn với con bé.
- Cô… – Hạ Huyền tức giận, nhưng chẳng thể nói gì đành cúp máy.
Ngân Hằng ngồi xuống ghế thở dài, cô lúc này mới phát giác Quang Khải đã đứng trước cửa phòng làm việc của cô từ bao giờ. Quang Khải thấy cô nói xong thì tiến lại, giọng anh quan tâm hỏi:
- Giải quyết xong rồi à.
Ngân Hằng bèn gật đầu. Qaung Khải nhìn cô cười cười, rồi tiến lại sau lưng cô hỏi:
- Theo như em nói, anh đoán chồng chưa cưới của em là anh có phải không?
- Chỉ là đẩy sớm hơn một chút mà thôi.
- Vậy bây giờ anh có thể công bố ra bên ngoài hay không? – Quang Khải nghi hoặc nhìn cô hỏi.
- Được – Ngân hằng không chần chừ đáp, dù sao, cô cũng không muốn làm Quang Khải buồn nữa rồi.
- Em có biết điều này có nghĩa là gì không? Là từ nay em sẽ là người của anh, em tuyệt đối sẽ không để em rời xa anh đâu.
- Em biết – Ngân hằng cụp mắt gật đầu, cô không muốn Quang Khải nhìn thấy ánh mắt đau buồn của cô.
Mấy ngày sau, tin tức đính hôn của Ngân hằng và Quang Khải đã được mấy tờ báo đăng tải.
Bảo Trâm hay tin, cô chạy đến gặp Ngân Hằng vừa thương vừa giận nói:
- Chẳng lẽ Hằng thật sự muốn lấy Quang Khải hay sao?
- Chẳng phải trước đây Trâm vẫn bảo, mình tốt nhất nên lấy anh ấy hay sao – Ngân hằng cười cười nói.
- Trước đây là trước đây, nhưng bây giờ đã khác rồi, bây giờ Lâm Phong đã trở về rồi.
- Về rồi thì sao? Chẳng có gì thay đổi được hết. Mình và anh ấy đã là chuyện dĩ vãn rồi – Ngân hằng dù đau lòng vẫn cương quyết nói.
- Nếu là dĩ vãn thì hãy quăng bỏ sợi dây truyền này đi, giữ lại làm gì – Bảo Trâm tức giận nắm lấy sợi dây truyền trên cổ áo cô, vẫn luôn được cô giấu kín vào trong cổ áo. Bảo Trâm định giật mạnh sợi dây truyền ra, sợi dây vốn mỏng nên chỉ cần dùng lực sẽ dễ dàng bứt ra.
- Đừng mà – Ngân Hằng vội vã hét lên chụp lấy tay Bảo Trâm giữ chặt.
Bảo Trâm thấy buồn cho cô vô cùng, liền vòng tay ôm lấy Ngân Hằng, Ngân Hằng liền bật khóc trong lòng Bảo Trâm.
- Mình có thể làm gì hơn đây. Mình không biết, mình không biết phải làm sao. Mình mắc nỡ quá nhiều, nợ tình cảm của hai người đàn ông này. Nhưng mình chỉ có thể trả một người mà thôi. Dù bây giờ mình rời xa Quang Khải thì sao chứ. Mình và Lâm Phong vẫn sẽ như lúc trước bị người ta ra sức ngăn cách mà thôi. Trâm bảo mình phải làm sao đây, chẳng lẽ lại cứ phải...

<< 1 ... 42 43 44 45 46 ... 50 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status