khổ thêm lần nữa hay sao.
Bảo Trâm nghẹn lời không thể nói được. Nhưng ngày tháng khổ sở đó, chỉ nghĩ đến thôi đã kinh hoàng. Bán tóc, bán máu, bán thân thể, những gì có thể, những gì thuộc về cô, cô đều đem bán để đổi lấy cuộc sống cho hai chị em. Sự khổ sở đó, có mấy người hiểu và đồng cảm được. Cũng may khi ấy gặp được Quang Khải.
Nếu bây giờ từ bỏ Quang Khải, nếu lại gặp phải nỗi khổ như thế, Ngân Hằng liệu có còn đủ sức vượt qua nữa hay không? Tim tan nát một lần rồi, trái tim vẫn chưa lành lẵng, làm sao chịu thêm nổi một nhát dao.
Bao Trâm chua xót cho số phận của Ngân Hằng, cô bật khóc theo, thầm oán trách ông trời, vì sao lại độc ác với Ngân Hằng như thế. Vì sao lại tạo ra oan nghiệt này rồi trút lên đôi vai gầy nhỏ bé của Ngân Hằng như thế.
Nhìn thấy Ngân Hằng buông xuôi chấp nhận đầu hàng số phận như thế, Bảo Trâm cảm thấy đau dùm cho cô, rõ ràng trái tim vẫn chỉ hướng đến một người, nhưng lại không dám bước đi cùng người đó . Chẳng thà là ông trời cứ để cho họ hiểu lầm nhau như thế, mang nổi oán hận nhau để tìm quên, đằng này lại phơi bày sự thật ra, chẳng khác nào lần nữa khuấy đảo trái tim Ngân Hằng lần nữa. Tiếp tục để cô mang thêm một nỗi đau khổ tột cùng như thế.
Tại một quán nước, tất cả bạn bè đều tập trung lại, gương mặt ai cũng cực kỳ bàng hoàng khi biết được sự thật năm xưa.
- Con nhỏ đáng ghét kia, biết vậy hồi trước, mình đã cào rách mặt nhỏ cho rồi. Mặt đẹp tâm ác, cào rách mặt đi cho mặt xấu tâm tốt – Hà Nhi phẫn nộ nói.
- Trước đây mình đã trách oan Lâm Phong rồi – Xuân Phượng thở dài, lau nước mắt.
- Thật sự nếu như lúc đó Lâm Phong không đến tìm Bảo Duy, không gặp mặt mình và Ngân Hằng, mình cũng không tức giận đến nỗi mắng cậu ấy ép buộc Ngân Hằng phải nói ra sự thật này – Bảo Trâm cũng thở dài.
- Lỗi là ở mình và Bảo Duy. Nếu lúc đó Lâm Phong gọi điện, tụi mình lập tức chất vấn cậu ấy ngay thì nọi chuyện cũng không ra nông nỗi này – Sơn Hải thở dài bảo.
- Chúng ta chỉ vì không muốn mất một người bạn tốt mà im lặng để bây giờ phát hiện sự thật đau lòng như vậy.
Nhật Tân bỗng nghĩ ra điều gì bèn quay đầu hỏi Gia Huy:
- Có phải anh đã biết điều gì hay không? Nếu không vì sao lại mời Lâm Phong đến dự lễ cưới của chúng ta.
- Thật ra anh cũng như mọi người, hoàn toàn không hay biết điều gì. Chỉ là…nhìn thấy Lâm Phong đứng trước cửa nhà cũ của Ngân Hằng, ánh mắt cậu ấy lúc đó quả thật khiến người ta đau lòng. Cậu ấy vừa xuống sân bay đã đến ngay nơi đó, vậy thì chỉ có thể hiểu rằng, cậu ấy chưa hề quên Ngân hằng.
- Không được. Chúng ta không thể cứ thế mà sống hạnh phúc trong khi hai người họ lại đau khổ như thế – Bảo Trâm đứng bật dậy hô lớn
Ngân Quỳnh hồi hộp vô cùng khi đứng trước cửa một quá nước, tim cô đập không ngừng. Không ngờ Minh Nhật lại gọi điện thoại tìm cô. Thời gian đã qua lâu như vậy, cứ nghĩ đó là một cơn cảm nắng, nào ngờ khi gặp lại, cô vẫn thấy tim mình đập mạnh vì cậu.
Cố gắng chọn lựa quần áo thật kỹ, thậm chí cô còn trang điểm nữa, trước khi bước vào cô vẫn lấy kính ra soi lần nữa mới hài lòng đẩy cửa bước vào, mặc dù cô biết làm như vậy cũng chẳng được gì.
- Anh Minh Nhật – Ngân Quỳnh gọi khẽ tên cậu khi thấy cậu đang ngồi trầm ngâm bên ly cà phê, dường như ly cà phê đã tan chảy hết rồi mà cậu vẫn không hề đụng vào. Cũng không hề phát hiện cô đã đến đứng trước mặt cậu.
Nghe gọi tên Minh Nhật quay đầu lại đôi mắt có chút thẫn thờ, cố cười nhìn Ngân Quỳnh.
- Em đến rồi sao?
Ngân Quỳnh có chút hồi hộp khi ngồi xuống, cô thích nhìn nét mặt hiền lành của Minh Nhật như thế này.
- Em uống gì?
- Cho em một ly cà phê.
Minh Nhật liền gọi giúp cô một ly cà phê rồi khuấy đảo ly cà phê của mình lên, nhưng có vẻ cậu không muốn uống. Ngân Quỳnh thấy vậy bèn hỏi.
- Sao hôm nay lại gọi em ra đây?
- Không có gì? Chỉ là anh nghe tin công trình vừa xảy ra chuyện nên có chút ló lắng, muốn hỏi em thế nào mà thôi.
- Yên tâm đi, mọi việc đã giải quyết xong rồi, Ngân Hằng sẽ không sao đâu, chị ấy luôn có cách giải quyết mọi vấn đề
- Ngân Quỳnh biết người Minh nhật lo lắng chính là Ngân Hằng, nên cô nói thẳng.
Minh Nhật có chút bối rối vì bị bóc trần nên cười ngượng nói:
- Anh biết cô ấy rất giỏi, muốn lo lắng cũng chưa tới phiên anh. Chỉ là anh không biết mọi chuyện giải quyết ra sao rồi thôi.
- Sao anh lại không biết, chẳng phải công ty đầu tư là công ty nhà anh hay sao – Ngân Quỳnh ngạc nhiên nhìn Minh Nhật hỏi.
- Haiz…anh chẳng là gì ở nơi đó cả – Minh Nhật thở dài một cách buồn bã, ánh mắt trở nên tối lại như mang trĩu nỗi đau, khiến Ngân Quỳnh không khỏi xót xa – Không nói chuyện này nữa. Lần trước gặp vẫn chưa có dịp hỏi thăm cuộc sống của em mấy năm nay.
Ngân Quỳnh thấy Minh Nhật không muốn đá động đến công việc của mình thì cũng không gặn hỏi nữa, cô cũng học theo cậu xoay đề tài quanh cuộc sống của hai người. Hai người đang trò chuyện thì bỗng nhiên gặp hai người bước tới.
Minh Nhật nhìn thấy người đàn ông đó thì gọi khẽ:
- Ba…
Sau đó cậu đưa mắt quay sang người đàn bà kia với ánh mắt có chút khó chịu. Bà ta cũng ngượng ngùng gật đầu chào cậu. Ngân Quỳnh quay đầu nhìn lại cũng thoảng thốt kêu theo:
- Mẹ.
- Hóa ra mọi người đều biết nhau à – Ba nuôi Minh Nhật nhìn ba người họ cười cười kêu lên.
- Mẹ, mẹ quen với chú ấy à – Ngân Quỳnh đưa mắt nhìn ba nuôi của Minh Nhật e dè hỏi. Cô ra vào công trường cũng thường nên có gặp ông ta.
- Đây là chú Thành Trung, bạn cũ của mẹ. Lâu rồi không gặp, hôm nay mẹ và chú hẹn gặp nhau uống nước trò nói chuyện xưa mà thôi.
- Hóa ra đây là con gái em à, cô bé càng lớn càng xinh. Không ngờ lại quen biết với con trai của anh, chúng ta xem như thật có duyên. Nếu sau này mà chúng nó cưới nhau thì chúng ta thân càng thêm thân, không phải sao? – Ba nuôi Minh Nhật hào sảng cười lớn nói.
Ngân Quỳnh thấy ba Minh Nhật hiểu lầm cô ngượng ngùng định phân bua thì bà Kim Lương đã cười phụ họa nói:
- Đứa con gái này của em, xưa nay rất hiền lành, khờ khạo, nhưng được cái rất siêng năng chăm chỉ, mấy năm nay nhờ nó gánh vác phụ công ty em mới có thể sống thanh nhàn như bây giờ. Nhưng xem ra cũng đến tuổi lấy chồng rồi.
- Mẹ… – Ngân Quỳnh xấu hổ kêu lên, cô ái ngại nhìn Minh Nhật, rồi nói lớn – Con với Minh Nhật đâu có gì, tụi con chỉ là bạn thôi.
- Haha, con gái lơn thật là hay mắc cỡ, thôi được rồi, chú và mẹ cháu sang bàn khác, hai đứa cứ tự nhiên trò chuyện đi. Chú cháu mình còn nhiều dịp trò chuyện mà – Ông Thành Trung thấy sự bối rối của cô thì không muốn trêu cô nữa.
Bà Kim Lương cũng gật đầu đồng ý. Hai người cùng đi vào bên trong quán, tìm một bàn trống khuất xa tầm mắt của Ngần Quỳnh và Minh Nhật.
- Xin lỗi anh, mẹ em thật là… – Ngân Quỳnh đỏ mặt vì ái ngại nhìn Minh Nhật nhỏ nhẹ nói.
Từ nãy đến giờ Minh Nhật vẫn im lặng không lên tiếng, bây giờ cậu nhìn Ngân Quỳnh cười hiền nói:
- Không có gì đâu. Đâu phải lỗi của em.
Khi Minh Nhật đưa Ngân Quỳnh về đến nhà, cô có chút lưu luyến không muốn vào. Minh Nhật nhìn cô ân cần nói:
- Công việc dù có bận rộn, em cũng phải biết chăm sóc bản thân, nếu không sẽ ngã bệnh mất.
Ngân Quỳnh cảm thấy rất vui khi thấy Minh Nhật quan tâm đến mình như thế.
- Cám ơn anh, em sẽ chăm sóc bản thân cho thật tốt. Em vào đây.
Ngân Quỳnh lưu luyến lùi bước chân nhìn Minh Nhật tạm biệt lần nữa, khi cô định quay người lại bước đi thì mInh Nhật đột nhiên lao đến ôm chầm lấy cô, kéo dịch cô sang một bên trước khi tiếng tháng xe đạp kếu lên keng két…
- Xin lỗi, tại con vấp cục đá nên lạc tay lái – Một cậu nhóc đang đạp xe suýt đụng trúng Ngân QUỳnh bảo.
- Không sao, lần sau cẩn thận là được.
Ngân Quỳnh sau cơn hoàn hồn thì bất giác đỏ mặt, cả người khẽ run lên vì hiện giờ cô đang nằm trong vòng tay minh Nhật, hửi được hương thơm nam tính của cậu, cùng thân nhiệt ấm áp khiến đầu óc cô quay cuồng.
- Em không sao chứ? – Minh Nhật lên tiếng hỏi Ngân Quỳnh khi cậu nhóc kia đã đạp xe chạy đi.
Ngân Quỳnh lúc này mới ý thức vội vàng cách xa khỏi vòng tay của Minh Nhật, lắc đầu cúi mặt che dấu sự xạu hổ của mình. Động tác cúi đầu của cô, khiến vài sợi tóc tơ của mình rơi xuống trán, Minh Nhật bèn dùng tay vén chúng lên giúp cô. Những gno1n tay nóng ấm chạm vào da cô khiến cô không thôi run rẩy, Ngân Quỳnh ngẩng đầu nhìn lên, cô bắt gặp ánh mắt trìu mến của Minh Nhật nhìn mình, cả người cô dường như bị cuốn hút vào trong đôi mắt đó.
Minh Nhật đột nhiên đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng…
Lát sau khi hai người rời ra, Ngân Quỳnh đỏ bừng cả mặt lên, cúi đầu lí nhí nói:
- Em vào nhà trước đây.
Minh Nhật nhìn Ngân QUỳnh bước vào trong nhà, lòng cậu dâng lên niềm ân hận khôn siết. Cậu đang lôi cô vào cuộc trả thù hèn hạ của mình. Lòng trùng lại, cậu thở dài nhìn bầu trời xanh đã hóa đen tối trước mắt mình, cậu đã bước đi những bước đi của quỷ.
Hai ngày sau, ông Thành Trung lại gặp Ngân Quỳnh ở công trình, ông vui vẻ mời cơm Ngân Quỳnh, cô cũng không dám từ chối. Trong bửa cơm, ông Thành Trung nói chuyện rất vui vẻ và cởi mở, đến cả người rụt rè nhút nhát như Ngân Quỳnh cũng bị ông làm mở miệng nói nhiều đến thế. Trong câu chuyện, ông ta luôn miệng nhắc đến việc Ngân Quỳnh và Minh Nhật rất xứng đôi với nhau, còn nói nếu như Ngân Quỳnh chưa có đối tượng, vậy thì để mắt đến Minh Nhật một chút.
Ngân Quỳnh cũng không biết uống bia nhưng cũng vì nể mặt ông mà uống một ly, không ngờ một ly bia lại khiến cô can đảm thú nhận với ông ta việc mình thích Minh Nhật, nhưng Minh Nhật thì lại thích Ngân Hằng. Cô cũng buồn rầu thú nhận là tại mình đã hại Ngân Hằng, khiến cô và Lâm Phong không đến được với nhau, giờ lại sắp phải cưới Quang Khải.
Ông Thành Trung gnhe cô nói, lại ta híp mắt nhìn cô châm một điếu thuốc mới nói:
- Thật ra chú đã nghe những thành tích bất hảo ngày xưa của Quang Khải, chú chỉ sợ cậu ta ngựa quen đường cũ vậy thì chị gái của cháu chắc chắn là phải chịu khổ rồi.
Ngân QUỳnh gnhe vậy thì hoảng hốt, cô lo lắng cho Ngân Hằng vô cùng, là cô đã hại Ngân Hằng, cô không ngỡ nhìn Ngân hằng tiếp tục đau khổ nữa. Cô bối rối ân hận cắn môi, báu vào chính tay mình.
- Thật ra cháu muốn cứu chị gái mình thì chú có thể bày cách giúp cháu.
Ngân Hằng đang ngồi nàm với Quang Khải về những khoảng chi phí cần tình toán cho thiệt hại vừa qua thì cô nhận điện thoại của Hà Nhi rủ đi ăn.
- Được rồi, chiều mình và anh Khải đưa Gia Bảo đến đó.
- Không không…chỉ mình Hằng đến thôi – Hà Nhi vội vàng nói.
- Chỉ mình mình sao? – Ngân Hằng ngạc nhiên hỏi lại, mọi người đều biết cô đi đâu vẫn luôn dẫn Gia Bảo theo, thằng bé còn nhỏ, cô không thể để mặc thằng bé ở nhà một mình được.
- Phải đó đến một mình thôi.Gửi Gia Bảo cho anh Khải chăm giùm được không? Hôm nay coi như ngày hội phụ nữ, chỉ có chị em phụ nữ chúng ta thôi.
Ngân Hằng ái ngại đưa mắt nhìn Qaung Khải, anh ta nhìn cô cười bảo:
- Em cứ đi đi. Anh sẽ chăm giúp em Gia Bảo.
Ngân Hằng nghe vậy thì bèn nói với Hà Nhi qua điện thoại.
- Vậy hẹn chiều nay gặp – Sau đó quay sang hỏi – Chúng ta nói đến đâu rồi.
- Em đã tính thời gian sự cố chưa?
- Rồi, em có tính hết rồi. Vì sự cố lần này, nên chúng ta chậm lại 2 ngày. Nhưng vẫn có thể hoàn thành sớm hơn dự định. Chỉ cần đốc thúc mọi người hoàn thành tốt, lần này vật liệu phải kiểm kê lại thật kỹ, lần trước bên kiểm tra chỉ kiểm tra phần đầu
mà không chú ý chất lượng phần sau, cho nên mới dẫn đến sau sót lần này.
- Được rồi, tất cả đều không phải lỗi của em, công ty cũng không ai phàn nàn gì, em cũng không nên tạo áp lực với bản thân, hôm nay cứ đi chơi vui vẻ với bạn bè đi.
- Cám ơn anh.
Chỉ có điều Ngân Hằng không để biết là, không phải chỉ có hôi con gái không thôi mà còn có hội con trai, trong đó có Lâm Phong. Cả hai nhìn nhau im lặng, có chút ái ngại, Ngân Hằng định cáo từ ra về thì bị giữ lại, không ngờ các bạn còn buộc hai người ngồi gần nhau, Khoảng khắc Ngân Hằng ngồi xuống bên cạnh Lâm Phong, tim cô gần như gần đập.
Bảo Duy lập tức vỗ tay reo lên:
- Nào mọi người, hôm nay chúng ta xem như là họp mặt bạn cũ với nhau, hôm nay không say không về, say rồi cứ mượn rượu làm càng, nói ra hết nhưng điều giấu trong lòng ra đi.
Lâm Phong trầm mặc không đáp, Ngân Hằng ngồi bên cạnh im lặng. Chỉ nhìn biểu hiện của mọi người, Ngân Hằng hiểu mọi người đang cố gắng làm cho hai người hòa hợp lại như xưa. Nhưng cô biết cố gắng của mọi người chỉ hoài công vô ích nên tỏ ra rất lạnh nhạt hờ hững với Lâm Phong.
Mọi người trò chuyện, cố kéo Lâm Phong và Ngân Hằng vào câu chuyện, nhưng cả hai vẫn chọn cách im lặng, lát sau nói về công việc của nhau.
- Chúc mừng. Dù sao cũng sắp làm bà chủ một công ty lớn rồi – Lâm Phong cười nhạt cầm ly bia chìa về phía cô nói khi nhìn thấy chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên tay của cô.
- Cám ơn, chỉ là một ông chủ nhỏ thôi, chẳng thể sánh được với một giám đốc của công ty lớn như anh. Nhưng dù sao tôi cũng khá hài lòng về vị trí sắp tới này của mình.
Lâm Phong nghe câu nói này cảm thấy rất đau. Cậu không ngừng uống, hết ly này đến ly khác, hết chai này đến chai khác. Ngân Hằng thấy vậy lo lắng bèn đưa tay ngăn cản, Lâm Phong cười phá ra đẩy tay cô sang một bên nói:
- Em là gì của tôi mà ngăn cản tôi.
Ngân Hằng bị câu nói này như bị dao đâm vào tim, đau đớn vô cùng. Cô không là gì hết, không là gì của anh hết.Cô lặng lẽ thu tay về, ngồi im .
Mọi người ai cũng ái ngại đưa mắt nhìn nhau, không ngờ kế hoạch để cho hai người họ gần nhau lại hóa ra công cốc thế này. Sơn Hải bèn lên tiếng:
- Được rồi, đừng uống nữa. Cậu uống hết rồi lấy gì tụi mình uống đây.
- Đúng đó, hôm nay gọi mọi người đến đây là muốn tuyên bố rằng: Quá khứ thì cứ để nó qua đi, chúng ta hãy quên hết mọi chuyện đau buồn ngày xưa để sống hạnh phúc cho hiện tại.
- Phải đó. Coi như hôm nay là ngày sự thật đi, có gì muốn nói thì cứ nói ra hết đi. Có giận hờn oán trách gì thì một lời nói ra.
- Người ta nói có yêu mới có hận, có giận hờn chỉ để thấy yêu nhau nhiều hơn mà thôi.
Mọi người thay phiên nhau góp lời, không ai mở miệng gọi tên, nhưng hai người biết mọi người là đang ám chỉ họ. Ngân Hằng và Lâm Phong đều đưa mắt nhìn nhau, sau đó quay mặt đi.
Lâm Phong uống ực ly rượu, rồi đặt mạnh xuống bàn, lảo đảo đứng lên nhìn mọi người nói:
- Xin lỗi. Mình thấy không khỏe trong người, mình về trước đây. Mọi người cứ dùng tự nhiên nha, hóa đơn sẽ tính cho mình.
Lâm Phong nói xong quay người mở cửa bỏ đi ra ngoài không cho mọi người có cơ hội giữ cậu lại. Mọi người nhìn nhau e ngại, vốn định tạo nhiều cơ hội cho hai người, chẳng ngờ cuối cùng hai người đều tỏ ra như không quan biết, làm họ không biết nên nói thế nào cho đúng.
Bảo Trâm liền húc vào eo Xuân Phượng một cái, nháy mắt ra dấu, Xuân Phượng hiểu ý liền nói:
- Thức ăn nhiều như vậy mà Lâm Phong chẳng ăn gì hết, chỉ uống bia thôi, chắc chắn dạ dạy sẽ khó chịu.
- Phải đó, anh ấy còn uống nhiều như vậy, không biết lái xe có ổn hay không nữa – Nhật Tân cắn môi e ngại – Lở xảy ta tai nạn thì sao?
- Bảo Duy, hay anh đưa Lâm Phong về nhà đi – Hà Nhi bèn đề nghị.
- Lát nữa anh phải đưa Bảo Trâm về – Bảo Duy liền xua tay thối thoát.
- Mình cũng phải đưa Xuân Phượng về – Sơn Hải cũng từ chối ngay lập tức.
Tất cả đồng loạt quay đầu nhìn Ngân Hằng, trong đây chỉ có cô và Hà Nhi là đi một mình mà thôi. Nhưng Hà Nhi thì đi xe máy, còn cô thì đón taxi đến đây. Ngân Hằng bị mọi người nhìn như thế, cô bèn thở dài, nói tới nói lui, từ chối nãy giờ vẫn chỉ là mục đích để hai người bên nhau mà thôi.
- Được rồi để mình – Cô lắc đầu đứng dậy xách túi đi ra cửa bên ngoài.
Cô vừa ra khỏi cửa đã thấy Lâm Phong đang đứng dựa vào một gốc cây ói mửa. Ngân Hằng vội vàng lấy khăn tay ra đưa cho Lâm Phong rồi quan tâm hỏi:
- Anh không sao chứ.
Lâm Phong ngẩng đầu nhìn Ngân hằng, rồi liếc nhìn chiếc khăn trên tay cô, khóe môi cậu nhếch lên một cái rồi dùng tay áo lau khóe miệng mình. Cậu quay lưng đi không thèm đếm xỉa đến sự có mặt của Ngân Hằng. Cơn say làm bước chân cậu loạng choạng, bước thấp bước cao đi về bãi đổ xe. Thấp Lâm Phong sắp ngã, Ngân Hằng vội vàng chạy đến đỡ lấy cậu.
- Cẩn thận.
Nhưng Lâm Phong lại hất tay cô ra khỏi người mình, cậu lạnh lùng nói:
- Không mượn cô phải quan tâm đến tôi.
- Đã 7 năm rồi vì sao anh vẫn mãi như một thằng nhóc nóng tính vậy chứ hả – Ngân Hằng tức giận nhìn Lâm Phong cố ý nói nặng lời – Anh cho rằng cứ khoác vào bộ mặt lạnh lùng thì cho rằng mình đã lớn hay sao. Không hề, anh vẫn là thằng nhóc chẳng biết suy nghĩ gì cả. Nếu năm xưa, tôi chọn lựa đi theo anh, thì anh nghĩ với cái tính cách này của mình . Anh có thể làm cho tôi hạnh phúc được hay không? Có thể bảo đảm được hạnh phúc của tôi hay không? Cho nên, cho tới bây giờ tôi vẫn không hối hận vì đã rời xa anh.
- Phải, em nói đúng. Tính tình tôi chẳng thay đổi vẫn là một thằng nhóc, một thằng nhóc chẳng biết suy nghĩ cho nên vẫn cứ ngay ngốc giữ mãi tình yêu trong lòng dù bị phụ bạc và phản bội. 7 năm…đã 7 năm rồi, anh dù muốn vẫn không quên được em, em có biết không? Vì sao anh lại ngốc như vậy, em nói cho anh biết đi.
Ánh mắt Lâm Phong đã đỏ hoe, tứ hốc mắt, nước mắt bắt đầu rơi. Cậu nhìn Ngân Hằng cười khổ.
- Em có biết cái cảm giác nhìn người mình yêu bên người khác, cảm giác đó sống không bằng chết. Đau như thế nào em biết không? Cho nên anh phải mang cho mình một vỏ bọc, một vỏ bọc lạnh lùng xa cách, giống như một chú nhím mọc gai để tự bao vệ mình khỏi tồn thương. Nếu anh không làm vậy, anh không thể đối mặt với em được, anh không đủ can đảm để gặp em. Bởi vì anh sợ, chỉ cần nhìn thấy em thì khao khát được ôm lấy em, được giữ chặt em trong vòng tay của mình không thể khống chế được.
Ngân Hằng cảm thấy tim mình khó thở vô cùng. Cô cảm thấy lòng đau quá, đau vô hạn Chỉ muốn cơn đau này biến mất, nhưng nó cứ hiện diện theo những giọt nước mắt trên mặt Lâm Phong. Mắt cô cũng đà nhòe đi, dù cô cố gắng xua đi,...