* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Nhẹ Bước Vào Tim Anh Full

nhất, tới câu nói ấy, anh cũng

buông ra một cách nhẹ nhàng. Như là chúng tôi đã thân từ lâu lắm rồi và như anh hiểu tôi rất rõ vậy.
- Haha, có vẻ như em biết chắc nhỉ? ko lẽ em cũng bị nghiện kem à?
Anh mỉm cười, ko đáp lời anh Huy.
Chị Mun mang đồ tới:
- đích thân em phục vụ nhé, mọi người vinh hạnh lắm đấy.
- Bọn anh hạnh phúc quá.
Thực ra, tôi biết Chị Mun có ý với anh huy. Hai người ấy cũng đẹp đôi đấy chứ.
Hai ly kem và ly cà phê được đặt xuống.
Có điều, ly kem của tôi khác với mọi người, đó là một ly có cỡ bự.
Căng thẳng từ lúc nãy vừa thấy ly kem đều biến hết. Tôi hớn hở định lấy nhưng một bàn tay nào đó nhanh hơn đã cướp mất.
Ngơ ngác nhìn về phía chủ nhân cánh tay ấy.
- Mun thiên vị thế này.
Tôi lườm:
- Ko phải, ly này mới đủ cho em.
- Ly kia cũng đủ, ăn hết gọi tiếp.
- ko, đây là thói quen.
- Thói quen cũng có thể thay đổi được.
- Thói quen xấu mới phải thay đổi.
- Tham ăn cũng là thói quen xấu.
Chị Mun giành lại ly kem cho tôi, ngưng cuộc tranh cãi lại:
- Tốt nhất anh nên để Vy Anh ăn ly này đi. đừng có xấu tính như thế. Mọi người ăn vui vẻ nhé. Em phải đi quản lí một chút.
Chị lại xoa đầu tôi rồi bỏ đi.
Chị Mun đúng là rất hiểu tôi. Yêu chị thế này.
Tôi măm thìa kem đầu tiên, trêu tức:
- Anh ăn ly nhỏ vẫn hơn, răng anh ko chịu nổi đâu.
Anh Huy ngang nhiên cướp lại ly kem, chọc thìa vào ăn. Tôi sững người.
Anh cười gian trá:
- để anh chứng minh cho em thấy răng của anh có chịu nổi hay ko nhé.
Hai anh em tôi đã vô tình xem mình như đang ở nhà.
Tôi hậm hực nhưng ko biết làm gì. đã thế, nhìn cái điệu đắc chí ăn kia rất đáng ghét.
Tôi dùng chân đá cái bộp.
Có tiếng rên khẽ.
Nhưng anh Huy lại chẳng có vẻ gì là đau, vẫn vừa ăn vừa trêu tức tôi.
Ngay lập tức, một ý nghĩ hiện ra trong đầu khiến tôi muốn chạy trốn.
Tôi từ từ…từ từ…hé mắt nhìn xuống phía dưới chân.
Một ống quần đen của anh hiện lờ mờ dấu giày đầy bụii.
Tôi ko dám nhìn anh:
- Em…xin lỗi. Em tưởng là anh Huy nên mới đá như vậy.
Anh Huy tròn mắt nhìn tôi:
- Em…em định đá anh?
Duy Phong cũng ko thèm phủi, anh lắc đầu:
- Ko sao.
Rồi đột nhiên, anh đứng dậy, sải bước đi.
Mấy người chúng tôi ngơ ngác.
Hoài Vân gọi theo:
- Duy Phong, anh đi đâu thế?
Nhưng hình như anh ko nghe thấy.
- Chắc cậu ấy đi WC.
Hoài Vân đẩy ly kem ra, thở hắt.
Tôi biết chắc là chị bực mình lắm.
Ko khí im lặng kéo dài cho tới khi Duy Phong trở lại.
Trên tay anh là hai ly kem bự.
Anh đặt 1 ly xuống trước mặt tôi rồi tự kéo ly còn lại về phía mình.
Tôi tất nhiên là ko hiểu những hành động của anh, mà ko phải chỉ mình tôi mà ngay cả hai người còn lại cũng vậy.
Nhưng nhìn anh ăn…khá là đáng yêu, lúc này, thấy bình yên và ấm áp đến kì lạ.
Hình như anh phát hiện ra điều gì đó, anh nhíu mày, ngước đầu lên.
Ngay lập tức, tôi ngoảnh đi nơi khác.
Với con mắt vô tội, anh nhìn ba người chúng tôi một lượt, ngây thơ hỏi:
- Mọi người sao vậy?
Anh Huy đưa mắt nhìn nhìn hai ly kem, ko tiện hỏi.
Duy Phong à một tiếng, quay sang nói với tôi:
- Là của em.
Rồi anh lại thản nhiên ăn kem tiếp:
- Muốn thử xem ly bự có khác gì ko.
Anh Huy vô duyên hỏi:
- Thế sao chỉ mua cho hai người thôi vậy.
Hình như anh ko nghĩ đến vấn đề đó, vẻ mặt khá ngạc nhiên, giọng lại lạnh te:
- Anh Huy có rồi mà.
Hoài Vân lúc này lên tiếng, giọng chị pha chút nũng nịu, giận dỗi:
- Thế của em đâu?
Anh đang đưa kem vào miệng, hơi khựng lại, nhưng vẫn từ tốn ăn xong thìa kem đó:
- Anh nhớ là em ko thích ăn ly to như thế này.
- Nhưng lần này em có thể thử với anh mà.
Anh gật đầu rồi nói mấy câu với người phục vụ gần đó.
Chỉ một lát sau, bàn chúng tôi đầy ngập bao nhiêu là kem.
Thực ra anh ăn rất ít, cứ mỗi thìa là một chút xíu, có lẽ, anh đang nhấm nháp chứ ko phải ăn.
- Ăn ly bự có khác gì ko Phong? – anh Huy bắt đầu chuyển sang uống rượu nhẹ.
Cả ba người đều mong câu trả lời của anh.
Anh gật đầu, nheo mắt nhìn cái ly một chút. Nghiêm túc đánh giá:
- Dùng ly này sẽ ko phải gọi nhiều lần, ko tốn thời gian cũng như ko gián đoạn quá trình ăn kem.
Anh Huy làm sánh rượu ra cả mặt bàn:
- còn gì nữa ko?
Anh im lặng, vẻ mặt biểu lộ: ừ, thế thôi.
- Anh cứ làm như Vy Anh tham ăn quá vậy. – Hoài Vân trách móc.
Anh hơi mở to mắt, giọng bình tĩnh:
- Anh ko nghĩ vậy.
Tôi cười trừ:
- Đúng là em gọi ly bự vì ly nhỏ…sẽ rất tốn diện tích.
Rồi cúi đầu ăn để che lấp sự lúng túng nên ko biết được anh nhìn tôi, ánh mắt dừng lại có kéo dài một chút.
Mọi người lại nói chuyện nhưng chỉ mình anh Huy là nói nhiều.
Lúc ra về, chị Mun đến tận bàn chúng tôi:
- Mọi người có thoải mái ko.Hôm nay quán đông khách quá, hơi ồn ào.
- Có gì đâu, thoải mái lắm chị – Hoài vân cười tươi, nhỏ nhẹ nói.
Còn anh chỉ im lặng.
Anh Huy bắt đầu đùa:
- Chắc anh bỏ nghề, mở quán cạnh tranh với em quá.
- Cạnh tranh làm sao nổi. Nếu anh phá sản, em sẽ giữ cho anh một vị trí bồi bàn, ok?
Để hai người này tán tỉnh nhau chắc tới mai, tôi lên tiếng:
- Chị Mun ơi, cho em vài hộp kem nhé, em muốn mang về cho Trúc Vũ, à cho em nữa, mai em khỏi đi mua.
Chị hình như rất thích xoa đầu tôi:
- Ok.
- Mun cho cả vào hóa đơn, anh thanh toán.
- Ko cần, Duy Phong cậu ấy thanh toán hết rồi.Lần nào trước khi đến quán cậu ấy cũng gửi cho em một khoản tiến lớn trong ngân hàng. Em đã bảo ko nhiều như thế mà cậu ấy vẫn cố chấp.
Mọi người nhìn anh, nhưng anh vẫn chỉ im lặng, hơi nghiêng đầu, giống như chuyện ko liên quan tới mình. Anh như đang rơi vào thế giới khác. Với vẻ mặt điềm tĩnh thản nhiên ấy, có lẽ, anh ko quan tâm.
Lúc ra về, tôi lẽo đẽo theo anh Huy ra xe.
Anh Huy cũng chẳng để ý, mải nghe điện thoại.
Đột nhiên, anh dừng đứng người lại làm tôi đâm sầm vào lưng anh.
Tôi vừa xoa trán vừa than:
- A, anh sao tự nhiên lại như thế?
Nhưng ánh mắt Huy đang nhìn về hướng khác, theo phản xạ, tôi cũng nhìn theo phía đó.
Bắt gặp dáng cao gầy, hai tay đút túi, người hơi dựa vào chiếc xe màu đen sang trọng…anh đang cười.
Tôi lại quay người tảng lờ…biết anh cười gì rồi.
Đột nhiên, có người kéo tay tôi lôi đi về phía anh.
- Duy Phong, cậu đưa Vy Anh về được ko, bây giờ anh bận rồi, khách hàng vừa gọi điện tới.
Tôi giật mình, lui ra sau một chút nhưng vẫn cố dìm:
- Khách hàng sao em thấy hai người xưng hô cưng ơi cưng à vậy.
Anh Huy bịt miệng tôi:
- Duy Phong, em làm được ko?
Tôi giãy dụa, nhìn xem anh phản ứng như thế nào.
Anh hơi nghiêng đầu về phía trước, ánh mắt thú vị, nụ cười tinh quái cũng hiện rõ hơn.
Tim tôi đập nhanh liên hồi.
Anh đưa tay ra, mở cửa xe:
- Em vào đi.
Tôi bám chặt lấy anh huy, đá đá chân, làm mọi cách để anh nhận ra. Nhưng anh Huy lại còn đẩy tôi vào xe, bây giờ tôi có thể thấy ghế trước chị Hoài Vân đang ngồi.
- À, Vy Anh bị say xe.
Tôi thở phào, cuối cùng anh Huy cũng biết rồi đấy, nhưng tôi định bước ra thì:
- Nên cậu để Vy Anh ngồi trước nhé.
Suýt nữa, tôi ngã nhào khỏi xe. Anh Huy độc ác sao cứ phải đẩy tôi vào tình huống này.
Tôi tự cứu mình:
- Em ngồi đây cũng được.
Rồi tôi lui luôn vào ghế trong, cố gắng làm mặt tỉnh bơ.
Hoài Vân quay xuống, dịu dàng:
- Em bị say xe à, vậy lên đây đi.
Tôi còn chưa hết ngạc nhiên trước thái độ đó thì chị bước xuống xe:
- Bọn em sẽ đưa Vy Anh về, anh Huy đi cẩn thận nhé.
- ừ, anh cảm ơn.
Lúc sắp đi còn ngó vào nháy mắt với tôi.Tôi trợn mắt, anh Huy cười rồi cuối cùng cũng bỏ đi.
Còn lại ba người, tôi vẫn ngồi yên nơi ghế sau.
Hoài Vân bước vào, ngồi cạnh tôi:
- Em lên ghế trước đi.
Tôi lắc đầu:
- Nhà em cũng gần thôi, đi một đoạn cũng ko say được đâu.
Chị đóng cửa lại, nhỏ giọng:
- Bọn chị sẽ rất khó chịu nếu em…nôn trên xe đấy.
Tôi liền mở cửa ra, ngoan ngoãn lên ghế trước. Nhưng do tốc độ hơi nhanh nên khi bước ra khỏi cửa, tôi lại đụng phải anh.
Tôi nghe thấy cả tiếng chị Hoài Vân chặc lưỡi.
Tôi hít sâu, nói một dăng:
- Em xin lỗi nhé, em ko cố ý đâu.
Rồi vòng sang ghế trước.
Duy Phong lại bật cười lần nữa, anh thu cánh tay vừa đỡ cô bé về.
Lúc anh ngồi vào xe, tôi cố gắng giữ nhịp thở, nhìn phía trước.
Đợi một lúc vẫn chưa thấy xe chuyển động, có hơi tò mò nhưng tôi chỉ dám liếc kính hậu.
Hoài Vân chỉ chỉ.
Tôi à lên một tiếng, loay hoay tìm thắt dây an toàn.
Đột nhiên, tôi cảm nhận được rõ một mùi hương nhẹ và hơi thở của người ấy.
Anh nghiêng người thắt dây an toàn cho tôi.
Một ngọn gió ấm áp thổi qua.
Lúc đó, mặt tôi đỏ bừng, cố gắng nhìn sang phía khác nhưng trong đầu vẫn nghĩ: may mắn là mình ko bị bệnh tim.
Chiếc xe lao vút đi. Mang theo tâm hồn đang bay của tôi.
Đầu tôi bắt đầu nhẹ bẫng, những suy nghĩ tung nhảy.
Mơ hồ và mơ màng.
Chẳng biết là bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Tôi mở mắt, quạy cựa làm cho một thứ trượt xuống.
Nhìn kĩ, đó là một chiếc áo khoác đen, kiểu dáng khá đơn giản, đặc biệt là có một mùi hương nhẹ.
Hít hà…tôi bật tỉnh.
Bên cạnh, anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi đen, ống tay xắn lên, chăm chú vào chiếc laptop đang đặt trên chân.
Tôi nhận ra, bất kì hành động nào của anh cũng trở nên rất cuốn hút.
Những ngón tay như bay trên bàn phím đột nhiên dừng lại.
Anh đưa mắt sang nhìn tôi, một cách tự nhiên, anh nói:
- Em dậy rồi.
Và một cách nhanh chóng, anh trở lại laptop.
Đến bây giờ, tôi mới thực sự tỉnh táo, quan sát xung quanh, chỉ còn mình tôi và anh. Chị Hoài vân đi đâu nhỉ?
Hình như tôi vừa ngủ thì phải. Mọi thứ vẫn còn rối và đứt đoạn.
- Anh ko biết nhà em ở đâu?
Tôi à lên, hơi hơi hiểu một chút, ngồi thẳng dậy cố gắng tự làm mình chỉn chu nhưng mà anh vẫn chỉ dán mắt vào máy tính.
Tôi đúng là…chắc anh có ấn tượng tôi là một đứa ham ăn ham ngủ cho xem.
- Đây là gần công viên.
Tôi gật đầu, thảo nào lại thấy quen tới vậy. Nhưng cũng ko muốn làm phiền anh.
Duy Phong im lặng, anh lơ đãng nhìn ra bên ngoài nơi bầu trời đen một cách mộc mạc.Đây là lần đầu tiên anh nói nhiều với một người mới quen tới vậy.
Trông bộ dạng cô bé kia, nắm chặt áo khoác anh, đầu hết nghiêng sang bên này rồi sang bên kia, thậm chí anh còn có thể đếm được bao nhiêu lần cô bé ấy nhìn trộm anh.
Xe đi được một đoạn, cô bé ấy đã nhắm tịt mắt, mặc dù anh đã cố giảm tốc độ tới mức thấp nhất có thể.
Tới khi Hoài Vân hỏi anh nhà cô bé ở đâu anh mới sực nhớ…điều đó anh cũng ko biết.
Định hỏi thì thấy cô bé ấy đã dựa vào ghế, ngủ ngon lành.
Đột nhiên, anh muốn chăm sóc và bảo vệ cô ấy.
Chỉ còn một cách, gọi cho Nguyễn Huy nhưng lại ko liên lạc được.
Vậy nên anh đưa Hoài Vân về trước.
Có thật đơn giản là như thế hay ko? Đối với anh, mọi thứ đều thật dễ dàng chứ ko phải chỉ là một địa chỉ nhà.
Và bây giờ, bộ dạng lúc tỉnh là như thế này. Ko phải cô ấy chưa tỉnh ngủ hẳn đấy chứ?
Một lúc sau, ko nghe thấy tiếng bàn phím nữa tôi có hơi bối rối.
- À…bây giờ anh có thể đưa em về nhà ko? –chỉ để nói câu ngắn gọn này nhưng tôi cũng đã tốn nhiều thời gian suy nghĩ và đắn đo.
Anh nhìn sang tôi nhưng lại ko hề có ý định trả lời.
Tôi cũng nhìn anh và bị cuốn vào đôi mắt ấy.
- Được.
Thấy tôi vẫn còn ngơ ngác, anh bật cười:
- Bây giờ em có thể đưa địa chỉ nhà cho anh ko?
Tôi lập tức ngoảnh mặt đi, đọc địa chỉ.
Chiếc xe phóng đi. Hình tượng của tôi trong lòng anh nhất định là rất xấu.
Cho đến khi dừng trước cửa nhà, tôi vẫn còn mải nghĩ xem anh có cho tôi ham ăn, ham ngủ và ham…trai đẹp hay ko.
Bỗng nhiên, anh đưa tay về phía tôi.
Tôi lập tức cúi đầu, tự cởi thắt dây an toàn ra, nhỏ giọng:
- Cảm ơn anh đã đưa em về.
Rồi dùng tốc độ nhanh nhất, tôi mở cửa xe, lao vào nhà.
Nấp sau cánh cổng, tôi nhìn theo chếc xe mang người ấy đi. Có chút mất mát.
Qua cửa kính, Duy Phong nhìn theo dáng người chạy vụt ấy.
Anh lắc đầu, cô bé này đúng là kì lạ thật. Đây là lần thứ hai tay anh đưa ra rồi ngưng lại trong ko trung…anh chỉ muốn lấy lại áo khoác.
Bước vào nhà, tôi nhìn quanh. Phòng khách trống rỗng. Mọi người đi đâu hết cả rồi nhỉ?
Đang đứng thẫn thờ thì mẹ từ bếp bước ra, thấy tôi thì hơi nhíu mày:
- Hai đứa tụi con đi muộn thế? Hơn 10 giờ rồi đấy.
Chết, mẹ biết tôi đi với Duy Phong. Làm sao đây?
- Thôi con đi ngủ sớm đi.Lần sau nếu anh Huy rủ đi họp bạn cũ thì từ chối nhé.
Tôi thở ra nhẹ nhõm. Nhưng mà sao mẹ lại nghĩ thế? Có ai đó nói với mẹ như vậy ư? Là anh Huy hay Trúc Vũ?
- Mẹ, vậy Trúc Vũ về lâu chưa?
- Cũng hơn một tiếng rồi, tụi nó chờ con mãi.
- Vâng. Mai con sẽ gọi điện cho Vũ. Mẹ ngủ ngon nhé.
Tôi định lẻn ngay vào phòng thì mẹ gọi lại:
- Vy Anh, con lại đây.
Tôi có chút hoảng sợ. Tôi là một người ko biết nói dối, mà mẹ lại còn rất hiểu tôi nữa. Hẳn là mẹ đã phát hiện ra điều gì rồi.
Tôi ngập ngừng bước tới.
Mẹ nhíu mày, giọng hơi trầm xuống:
- Con đang cầm cái gì thế?
Hả? Trên tay tôi có gì cơ? Tôi cúi đầu, tròn xoe mắt, kinh ngạc tới nỗi ko nói được gì. Tôi chưa đưa áo cho anh ư? Tại sao lại có thể như thế?
- Con lớn rồi mà ko biết tự chăm sóc mình là sao? Trời lạnh thế này mà ăn mặc phong phanh như vậy. Mai đem áo trả cho anh Huy đi.
Mẹ bỏ vào phòng. Tôi vẫn còn đứng ngây người.
Mọi người tại sao lại dễ danngf hù dọa tôi như thế?
Bước vào phòng, tôi ngồi phịch xuống giường. Chính tôi cũng ko hiểu nổi mình, làm sao quên những điều vô lí như vậy.
Rồi tôi khoác thử…áo dài quá đầu gối. Nhìn mình trong gương tôi bật cười khúc khích. Giữa đêm.
Nhưng bỗng nhiên có tiếng chuông mặc định của điện thoại vang lên. Tôi nhíu mày, điện thoại của tôi là bản nhạc lollipop cơ mà.
Tiếng chuông vẫn ko ngừng reo, sợ mẹ thức giấc, tôi cuống lên.
Hay là ma? ý nghĩ đó làm tôi nhảy tót lên giường, và có một thứ văng mạnh ra. Tiếng chuông cũng im bặt. Phải sau mấy giây định thần lại, tôi mới xác định được…con ma đó là một chiếc di động màu trắng.
Nhưng ngay lập tức, trong đầu tôi vụt lóe qua một ý nghĩ khiến tôi giật mình. Cái di động này…ko phải văng ra từ áo anh đấy chứ.
Khó khăn lắm tôi mới lấy được cục pin văng tận xa tận dưới gầm tủ. May quá, chẳng bị gì.
Vừa mới khởi động lại nguồn thì tiếng chuông lì lợm đó lại kêu lên. Tên hiển thị: M.
Bây giờ cũng muộn rồi, phải có việc gì đó quan trọng lắm mới gọi đi gọi lại như thế này. Dù sao cũng nên nghe.
- Con trai yêu của mẹ ngủ rồi hay sao mà giờ mới nghe máy?
Con trai yêu? Tôi dở khóc dở cười.Giọng nói đầy cưng chiều này là…mẹ anh ấy.
- Con trai đâu rồi? Sao ko trả lời mẹ vậy?
- Tôi đã bảo là có gì mai gọi cũng được mà. – Có lẽ là bố anh ấy.
- Nhớ con lúc nào thì tôi gọi lúc đó.
Tôi ngập ngừng:
- Thưa bác. Cháu…
Bỗng bác gái hét lên:
- Cháu là bạn gái của con trai chúng ta đúng ko?
Tôi giật mình vì tiếng hét của bác và cả câu nói ấy nữa.
- Ko, cháu…
Bác ấy tiếp tục:
- Hai đứa quen nhau lâu rồi đúng ko. Haha, bác biết hết.
- Ko đâu ạ, cháu chỉ nhặt được điện thoại của anh Duy Phong thôi.
Tôi nghe tiếng cười lớn của cả hai bác ấy vang lên. Dù nghe qua điện thoại tôi cũng thấy rùng mình. Tiếng cười của bác trai nghe rất to, dường như bác ấy rất có hứng thú.
- Cháu gái, đừng lừa người già chứ.
Tôi ko tự chủ nhìn quanh phòng. Làm sao hai bác ấy lại có thể biết được chính xác như thế.
- Cháu xin lỗi, nhưng mà thật sự chúng cháu chỉ quen nhau sơ sơ thôi.
- Nói thật đi nào. Biết sơ sơ thì làm sao cháu có điện thoại Phong nhà chúng ta.
Tôi ko suy nghĩ, chỉ thật thà đáp:
- Cháu nói thật mà.Bởi vì điện thoại anh ấy để quên túi trong áo khoác.
Bác gái thốt lên:
- Ồ, thân tới mức đó rồi cơ à?
Tới mức đó?
Thảm rồi, càng giải thích càng gây hiểu lầm là sao vậy. Tôi biết nói thêm gì đây.
Giọng bác trai có chút đề phòng:
- Này, cháu ko phải là Hoài Vân đúng ko?
- Sao ông lại hỏi như thế? Tất nhiên là ko phải.
Hai bác ấy lại tiếp tục tấn công:
- Vậy à. Cháu gái, cháu tên là gì?
- Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?
- Một năm? Hai năm?

Ko thể tiếp tục nói sai thêm nữa. Bằng tốc độ nhanh nhất, tôi lấy di động của mình ra, ko kịp suy nghĩ.
Kết quả là, tôi gửi đi một tin nhắn: Anh mau cứu em đi.
Trong tích tắc đó, tôi ngẩn người. Ko phải là tôi đang cầm di động của anh đó sao. Đúng là tôi bị làm cho ngớ ngẩn rồi.
“Lolli lolli oh lollipop
Lolli lolli oh lolli lollipop…”
Tôi tròn xoe mắt nhìn chiếc điện thoại đang đổ chuông như một vật thể lạ và chiếc điện thoại trắng vẫn vọng những câu hỏi dồn dập của hai bác ấy.
Thế này là thế nào?
Thôi nào, khoan đã thắc mắc. Vy Anh thông minh, Vy Anh thông minh, hãy giải quyết mọi chuyện nhanh ngọn đi.
Tôi tự trấn an mình và bắt đầu hành động.
Đầu tiên:
- Cháu xin lỗi, hai bác có thể đợi cháu một chút được ko?
- Được, được, chúng ta đợi được.
- Cháu dặn Duy Phong ngủ sớm đi nhé.
Sau đó, tôi tắt máy. Phải xử lí chiếc điện thoại đáng ghét vẫn còn “lolli lolli ” kia.
- Em đang ở đâu?
Tôi nghe rõ giọng nói trầm ấy xen lẫn tiếng gió và cả tiếng thở gấp của anh.
Anh đang chạy? Vì lo cho tôi? Thật là…cái tin nhắn tôi gửi lúc nãy đúng là dễ gây hiểu lầm thật. Ngay bây giờ, tôi có cảm giác như giữa hai chúng tôi đã ko còn tồn tại một chút khoảng cách nào cả.
Bỗng nhiên, tôi cứ thế mà bật khóc.
- Em làm sao vậy?
Phải một lúc sau, cảm xúc đã ổn định hơn, tôi mới mở lời:
- Lúc tối, em quên trả lại áo cho anh. Ko phải em cố ý đâu. Thật đấy. Hình như, di động anh để quên trong túi áo, em xin lỗi, em ko nghĩ là bố mẹ anh gọi tới. hai bác ấy đang hiểu lầm em với anh đang quen nhau. Em..ko biết giải thích như thế nào.
Anh…giúp em giải quyết nhé.
.
Anh im lặng nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng nhẹ thở ra.
- Ko sao. Anh sẽ giải quyết ngay bây giờ. Nhưng, bố mẹ anh ko làm em sợ chứ. – Anh cười khẽ.
- Ko có, ko có. Hai bác chỉ hiểu lầm thôi.
- Họ cố tình hiểu lầm đấy. Sẽ ko có gì đâu.
Cố tình hiểu lầm? Tôi muốn nói với anh rất nhiều thứ nhưng cuối cùng chỉ cứng nhắc buông ra mấy chữ:
- Vâng, làm phiền anh rồi. Chúc anh ngủ ngon.
- Ừ, ko sao.
Tới khi tắt máy, tôi mới cảm thấy có cái gì đó thật lạ. À, Đúng rồi, anh biết

tôi là ai chưa.
Trước giờ tuy tôi nhắn cho anh nhiều tin như vậy nhưng chưa bao giờ để...

<< 1 ... 7 8 9 10 11 ... 68 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status