được mỗi tiếng bước chân của hai người.
- Anh..Thư kí Hoàng, có phải anh Duy Phong thích yên tĩnh lắm ko?
Thư kí Hoàng đẩy gọng kính, nghĩ ngợi một chút rồi nói:
- Ko hẳn. Đôi lúc cậu ấy thích những sự ồn ào đặc biệt
Ồn- ào- đặc- biệt? Tôi nhíu mày. Có lẽ là một từ chuyên môn.
- Tới rồi.
Một căn phòng kính có vẻ như tách biệt hẳn với mọi thứ. Thân người cao lớn đứng cạnh cửa sổ, anh cúi đầu trầm tư, dáng vẻ cô độc. Cô độc ư? Tôi lặng nhìn. Chưa bao giờ tôi thật sự muốn bên anh tới vậy.
- Vy Anh, thấy ko, tổng giám đốc cứ tự kỉ như thế đó.
Ko để ý lắm tới cách dùng từ nghiêm trọng của thư kí Hoàng, tôi nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát từng từ:
- Vy Anh muốn gặp anh Duy Phong.
Thư kí Hoàng nhìn sang bên cạnh, vẻ mặt khá ngạc nhiên.
Anh có nghe lầm ko? giọng điệu này…người bạn nhỏ vừa ra lệnh cho anh đấy.
Anh đẩy gọng kính, đúng là một cô bé thú vị.
Anh ngồi tựa vào cánh cửa gỗ, đôi mắt sáng thông minh ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm:
- Anh là Duy Phong. Còn em?
- Anh Duy Phong. Tên anh đẹp thật đấy. Còn tên em xấu lắm, em ko nói đâu.
- Ko sao, em nói đi.
Cô bé cúi đầu, ỉu xìu:
- Em tên là của nợ.
Anh hơi cau mày:
- Của nợ? Đó ko phải là tên.
- Thật đấy. Bố em thường gọi em như thế mà.
- Vậy để anh đặt cho em. Tên em bây giờ là Bé con nhé.
Cô bé mở to mắt:
- Bé con á? Tại sao lại là bé con?
Anh mỉm cười, nụ cười rực rỡ dưới ánh nắng:
- Ngốc. Từ nay em sẽ là Bé con của anh. Nhớ nhé.
Dù ko hiểu gì, cô bé vẫn ngoan ngoãn gật đầu:
- Vâng. Em sẽ là bé con của anh Duy Phong.
Hôm ấy, anh biết rằng cô bé con ấy chính là cả bầu trời của riêng anh.
***
Tiếng gõ cửa khô khan cắt ngang dòng suy nghĩ. Anh ko ngoảnh đầu lại, giọng nói có phần âm u:
- Anh Hoàng, anh vào đi.
Một lúc sau vẫn ko thấy thư kí Hoàng lên tiếng, anh ko khỏi cau mày. Thư kí Hoàng hôm nay sao lại có vẻ kì lạ như thế. Nhìn trộm anh rồi còn cười cười. Vắng mặt một lúc lâu hại anh một tay cầm tài liệu nghiên cứu, một tay nghe điện thoại rồi còn phải gửi fax nữa. Đến lúc quay lại thì bắt anh phải nghỉ ngơi. Ko đợi anh phản đối đã tự ý mang hết việc trong ngày giao cho phó tổng. Anh có cảm giác như tầng 9 phía dưới khóc thét lên. Vì anh xem thư kí Hoàng như là một người anh trai nên chấp nhận chia sẻ một ít công việc tương đối dễ. Nhưng ngay khi anh vừa bắt đầu quay trởi lại bàn làm việc thì thư kí Hoàng nói như cầu xin:
- Duy Phong, cậu có thể ko làm việc trong ngày hôm nay ko.
Nhưng cuối cùng, cuộc thương lượng chấm dứt với kết quả là anh sẽ chỉ ngưng làm việc trong 30 phút. Anh cần một lí do. Thư kí Hoàng bảo anh đợi anh ấy mang bất ngờ về.
Giọng anh trầm xuống:
- Anh Hoàng…
Ngay lập tức, những lời tiếp theo đã tiêu tan.
Anh im lặng, ko để lộ một biểu hiện nào, anh nhìn cô bé đang đứng trước mặt mình. Uhm, đúng là bất ngờ.
Tôi chăm chú nhìn anh. Vẫn là gương mặt lạnh và ánh mặt thật khó nắm bắt.
Tôi tự nhủ: nhát gan ơi, cậu làm ơn đừng cản trở nhé.
Sau mấy giây nhìn mũi giày, tôi ngẩng đầu lên, giõng dạc:
- Anh Duy Phong. Em là Vy Anh. Hôm qua mình đã gặp nhau ở quán Mun.
Anh chỉ gật đầu, tỏ vẻ vẫn còn nhớ.
Anh vẫn ko nhắc gì tới vụ điện thoại. Hừm. Vì anh ko nói gì nên tôi rất khó tiếp tục.
- Cảm ơn anh vì hôm qua đã đưa em về và đã giúp em.
Anh lắc đầu. Có nghĩa là ko cần cảm ơn.
- Em xin lỗi vì hôm qua đã quên trả lại anh áo khoác.
Anh mỉm cười và gật đầu. Là ko sao cả.
Chẳng biết lúc ấy lấy can đảm ở đâu ra, tôi nhìn thằng vào mắt anh ko hề có một chút bối rối nào:
- Em biết có thể anh có ấn tượng xấu về em. Nhưng em ko ham ăn như anh vẫn nghĩ đâu.Chỉ có kem hạnh nhân làm em mới ăn được nhiều như vậy. – Giọng tôi nhỏ dần – ừ thì…em ham ngủ thật.Nhưng hôm qua em nhìn anh lâu như vậy ko phải là do ngoại hình của anh đâu.
Khóe miệng anh hơi nâng lên.
Tôi cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh:
- Em chỉ đang quan sát đôi mắt của anh thôi.
Tĩnh lặng…Tĩnh lặng…
Tôi cảm giác như mình sắp ngừng thở.
Ánh mắt anh chợt lóe lên một tia kì lạ, giọng anh đột ngột trầm xuống:
- Vậy em đã thấy được những gì?
Tôi đã thấy được gì? nói với anh là tôi chỉ thấy sự lạnh lẽo, chơi vơi trong đôi mắt ấy thôi sao? Ko thể.
- Em ko thấy gì cả.
Anh nhìn tôi với vẻ mặt khó tin, ánh mắt đầy phức tạp xen lẫn chút hoang mang. Thì ra, anh còn có vẻ mặt khác nữa. Nhưng tôi lại ko tài nào đoán được anh đang nghĩ gì, dù chỉ là một chút.
Và chỉ trong giây lát, dáng vẻ kì lạ kia của anh đã biến mất. Thay vào đó là chút kiêu ngạo chút lạnh lùng như cũ.
Căn phòng bỗng trở nên im lặng.
Dưới ánh nắng, anh toát lên vẻ đẹp tựa như một thiên thần.
Anh bước tới, vẫn là giọng nói trầm ấm:
- Anh ko hề có ấn tượng xấu về em.
Tôi nhìn đi nơi khác, vì nếu chỉ nhìn anh dù chỉ một giây nữa thôi, tôi sợ mình sẽ ko chỉu nổi mà nói hết với anh tất cả những suy nghĩ ngốc nghếch mất.
Tôi bắt đầu nói năng lộn xộn, câu sau câu trước ko liên quan tới nhau:
- Hôm nay em tới trả đồ cho anh. Anh vẫn chưa ăn trưa à?
Anh đưa mắt nhìn suất cơm trưa còn nguyên trên bàn, tỏ vẻ khá ngạc nhiên:
- Ồ, hình như là vậy.
Chịu rồi. Ngay cả ăn hay chưa mà anh còn ko để ý thì có gì khiến anh phải quan tâm nữa đây.
Nhưng thật ra vẻ mặt anh lúc ấy rất đáng yêu.
Mặc dù đã cố gắng chịu đựng, tôi vẫn phải nhăn mặt.
- Em làm sao thế? – Anh đỡ lấy chiếc túi cho tôi.
Tôi cắn cắn môi, ngước mắt lên nhìn anh, thật nhỏ giọng:
- Em đói.
Tầng 5: căng tin.Vì đã là quá trưa nên ko nhiều người lắm.
Nếu ko nhìn thấy logo thì tôi cứ tưởng đây là một nhà hàng sang trọng độc lập. Tất cả mọi người vừa nhìn thấy Duy Phong bước vào thì đều đứng dậy cúi người chào nhưng ko che được sự ngạc nhiên và cả phấn khích. Thật lạ. Trong giây lát, căng tin im bặt một lúc và sau đó bắt đầu vang lên những tiếng xì xầm bàn tán. Cũng may là đã quá trưa nên ko nhiều người lắm.
Tôi chỉ lắc đầu trước những ánh mắt đang ghim chặt lấy anh đầy ngưỡng mộ và..cả say mê.Một số ánh mắt còn như muốn chiếm lấy anh. Anh ít tuổi hơn họ cơ mà. Thái độ của họ như vậy làm tôi nghĩ rằng chắc tôi thích anh còn nhiều ko bằng một nửa của những người ở đây. Thật đáng sợ. Bây giờ thì tôi hiểu tại sao anh lại có ko gian làm việc riêng rồi.
Vừa ngồi xuống bàn, tôi lại nghe tiếng xì xầm xì xầm.
Họ làm sao thế nhỉ? Tôi đã bối rối giờ còn bất an hơn.
Còn anh thì trông cực kì thản nhiên, dựa người vào ghế, vẻ mặt điềm tĩnh…lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính.
Còn tôi…chăm chú nhìn anh. Một cảm giác khó chịu trỗi dậy.
Tại sao lúc nào anh cũng có cái vẻ trống rỗng và thật buồn như vậy.
Dáng vẻ hiện tại của anh làm cho người khác muốn ngay lập tức đến bên cạnh nhưng lại e ngại sự lạnh lùng và bất cần ấy. Tôi cũng ko ngoại trừ.
Có lẽ chẳng bao giờ tôi có được anh.
Thôi ko nghĩ nữa, làm gì có chuyện bỏ cuộc nhanh như vậy. Ko phải bây giờ tôi và anh đang cùng ăn trưa sao?
Tôi khẽ thở dài, từ khi gặp anh, tôi cứ phải giải quyết mâu thuẫn nội bộ giữa những suy nghĩ đối ngược nhau như thế đấy.
Nếu nói đây là một nhà hàng độc lập như lúc đầu tôi nghĩ cũng ko sao. Có căng tin nào ma flại xuất hiện cả pphục vụ bàn như thế này ko!
Nữ nhân viên đó nhìn trộm anh, có chút e thẹn:
- Tổng giảm đốc, anh dùng món gì ạ?
Anh vẫn ko chịu ngoảnh đầu lại:
- Cho tôi một phần giống như cô ấy.
Cô ấy? Tôi nhìn xung quanh, làm gì có ai khác nữa. Anh đang ám chỉ tôi à? Nữ nhân viên thấy tôi còn cười một cách ngốc nghếch thì giở sẵn cuốn menu ra, nhắc nhở:
- Xin mời chọn món.
Tôi ngượng, chỉ bừa vào một dòng:
- Cho em suất này.
Nữa nhân viên cúi chào lịch sự rồi rời đi.
Đột nhiên, ko khí trong căng tin bùng nổ:
- Này Mai, cho tớ suất số 19 nhé.
- Ba suất 19, bàn này.
- Ôi, vừa rồi tổng giám đốc gọi suất 19 đấy.
- Từ nay số 19 là số may mắn của tớ.
- Cho tôi 19 suất 19 luôn đi. Đưa về ăn cả tuần cũng ko sao.
- Đăng kí cho tôi tháng nay suất 19 thôi nhé.
- Còn tôi, 1 năm.
…
Tôi rùng mình trước phản ứng quá khích của họ. Họ cứ như là đấu giá ko bằng.
Người đang ngồi trước mặt tôi đây có thể tạo ra xu hướng đấy.
Nhưng thật kì lạ, dù căng tin có ầm ĩ đến thế, người đó vẫn chẳng để lộ một chút biểu cảm gì cả.
Tới lúc món ăn được đưa ra, đầu tôi vẫn còn bị ám ảnh con số 19.
A, bít tết bò và khoai tây rán. Tôi sáng mắt. Nhưng đột nhiên, ko khí lại chùng xuống.
Khuôn mặt của tất cả những người vừa nãy sôi nổi bao nhiêu thì lúc này đau khổ bấy nhiều.
Nhìn trên bàn của họ chỉ toàn salat va fnước lọc tôi mới hiểu ra. Haha, như vậy “món 19 „này là kẻ thù của những người luôn kiêng kị như họ rồi.
Nhưng ngay khi anh vừa đưa một miếng bít tết lên miệng thì tất cả cũng hùng hồn cắt xé bít tết ăn một cách thật mãnh liệt.
Tôi suýt nữa thì phì cười.
Ăn được một chút, tôi bắt đầu đưa dĩa vờn vờn mấy miếng khoai tây mặc dù đang cực kì đói. Như thế này tôi thật sự ko sao quen nổi.
Thấy bộ dạng chật vật của tôi, anh ngẩng đầu lên:
- Ko ngon?
Tôi lắc lắc đầu mạnh:
- Ko phải, ko phải đâu.
Rồi cúi xuống ăn.
Nhưng cũng chỉ được một lát, lại ủ rũ nhìn đĩa thức ăn gần như còn nguyên trên bàn. Có những thứ ko phải cố gắng là được.
Lần này, anh đứng dậy. Tôi mở to mắt nhìn theo bóng dáng toát lên vẻ thànhđạt và đầy kiêu ngạo đó.
Đến khi anh quay lại, tôi còn phải kinh ngạc hơn.
Có tiếng ồ lên.
Anh đặt một khay đựng đầy những ly kem hạnh nhân xuống, nghiêng nghiêng đầu nói với tôi:
- Ở đây ko có ly to.
Tôi sững sờ. Một niềm vui bé tí nảy lên. Làm sao anh có thể biết mà đem kem tới cho tôi chứ.
Nhưng đâu cần nhiều như thế này. Tôi nhìn anh với vẻ mặt đáng thương:
- Em đã nói với anh là em ko ham ăn mà.
Khóe miệng anh nâng lên một nụ cười ấm áp.
Tôi ngơ ngác đắm chìm trong nụ cười ấy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cười như vậy đấy.
Trong nháy mắt, ko khí lại trở nên sôi nổi và náo loạn hơn, phá tan khoảnh khắc hiếm có này.
- Tôi cũng ăn kem hạnh nhân.
- Tôi cũng thế, tôi thích nhất là kem hạnh nhân đấy.
- Haha, chúng ta có cùng sở thích rồi.
…
Mọi người…thật giống nhau đấy.
- Em có muốn ăn thêm ko?
Tôi mở to mắt, giọng anh đầy nghiêm túc chẳng có vẻ gì là đùa cả. Nhưng tôi còn ăn được nữa ko. Gần như tất cả đã đều bị tôi tiêu diệt, thậm chí tôi còn ăn gấp đôi anh. Chính tôi còn ko tin nổi làm sao mình ăn nhiều như thế. Câu hỏi của anh làm tôi cực kì xấu hổ.
- À, ko, em… ăn đủ rồi.
Anh gật đầu. Thật lạ. Tới bây giờ, anh vẫn ko thắc mắc hay đề cập tới chuyện hôm qua.
- Em tới đây như thế nào.
Nếu nói thật là xe đạp thì có lẽ anh sẽ phải hoảng sợ mất, như vậy tôi khác gì những nhân viên phấn khích lúc nãy đâu. Xe bus, taxi? Có chút ko đúng. Tôi tới được đây cũng nhờ một phần do Bùi Quang cơ mà. Ko nên lãng quên người ta như thế.
Tôi tỉnh bơ:
- Em đi xem ôm tới.
- Hự. – Anh đang uống cà phê bỗng nhiên ho sặc sụa.
Anh cau mày:
- Ko an toàn.
Một niềm vui bé nữa lại nảy lên.
Tôi cười cười, lảng sang chuyện khác:
- Hôm nay nắng đẹp thật đấy.
- Hự. – Anh lướt qua cửa kính trời còn âm u xám xịt như sắp mưa ho vài tiếng.
Sao thế nhỉ? Căng tin rất ấm mà, đâu lạnh đâu mà anh ho nhiều như vậy.
- Vy Anh, nếu muốn tới đây. Gọi anh. Sẽ có người tới đón em.
Câu nói với nói giọng ấm áp của anh nhẹ nhàng tiến thằng vào tai tôi.
Tôi bị anh làm cho choáng váng, chỉ biết ngây người nhìn anh ko nói được một câu.
Người bên cạnh tôi lúc này thật sự là Duy Phong sao? Là một Duy Phong luôn lạnh lùng ko biểu lộ cảm xúc, là Duy Phong ko thèm để ý tới ai đây sao?
Tim tôi đập thật nhanh và não loạn. Cứ như thế này tôi ko chịu được nổi mất. Tốt hơn anh tạm thời cứ giữ nguyên cá tính lạnh lùng đi.
Tôi đứng bật dậy, bối rối:
- Em phải về rồi.
Anh gật đầu:
- Sẽ mưa. Để anh bảo người đưa em về.
- Ko cần đâu, ko cần, em tự về được mà.
Anh gật đầu, ko nói gì, nhưng tay lại lôi điện thoại ra:
- Cậu giúp tôi chuẩn bị xe nhé. 5 phút nữa.
Tôi còn làm được gì nữa. Điểm này sao anh lại giống Bùi Quang tới vậy.
A, nhắc tới Bùi Quang mới nhớ, Bùi Quang dặn tôi khi nào xong thù gọi cơ mà. Nhưng mà gọi để làm gì thì tôi thật sự ko biết. Người lúc nắng lúc mưa, lúc thế này lúc thế kia như hắn chắc gì đã nhớ nói với tôi những gì. Có khi bây giờ tôi gọi hắn sẽ la lối, đe dọa cho xem. Và lại, hôm trước do bực bội nên tôi xóa mất số Bùi Quang rồi.
***
Thư kí Hoàng dẫn tôi ra tận xe. Còn anh, vừa gọi xe cho tôi xong thì đi họp luôn.Anh bận thật đấy.
- Tổng giám đốc rất hiếm khi tới căng tin.
Bây giờ thì đối với tôi, điều đó ko còn lạ nữa. Đã nhìn qua sự bùng nổ kinh hoàng lúc ở căng tin vừa rồi, tôi có thể hiểu được. Nhưng có một số diều tôi vẫn còn băn khoăn.
- Thư kí Hoàng, anh…những lời anh nói đều là sự thật chứ.
- Vy Anh ko tin tôi?
- À, ko phải, ko gì đâu. Vy Anh sẽ tự về một mình. Thư kí Hoàng có thể vào được rồi.
Thư kí Hoàng đẩy gọng kính:
- Ko được. Đợi Vy Anh vào xe tôi mới có thể đi. Nhiệm vụ tổng giám đốc đã giao như thế.
Tôi khó xử. Tôi ko đi được ô tô cơ mà.
- Thật ra lát nữa sẽ có người tới đón Vy Anh.
Lại đẩy gọng kính:
- Vậy tôi cùng Vy Anh chờ người đó đến.
Người này…thật khó gạt. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành bước vào xe.
Thư kí Hoàng vẫy vẫy tay:
- Vy Anh, sau này đến đây nữa nhé.
Thư kí Hoàng nhìn theo chiếc xe đi khuất cười tinh quái – chủ nhân một số điện thoại đối với anh ko phải là quá dễ dàng hả Vy Anh.
Xe đi được một đoạn, tôi nhìn snag người tài xế trẻ có khuôn mặt cực kì hiền lành, bắt đầu toan tính âm mưu:
- Anh cho em xuống đây. Nhà em ở ngay kia rồi.
Người tài xế trẻ vẫn chăm chú lại xe, mặt ko hề thay đổi, đọc vanh vách địa chỉ nhà tôi.
- Tổng giám đốc đã giao phải đưa em về tận nhà. Bây giờ cũng ko còn sớm, ở đây là trung tâm nên khá phức tạp. Em đi một mình ko an toàn đâu.
Tôi thở dài. Sao công ty này, ai cũng…cáo hết vậy.
Cuối cùng, dù mất hình tượng tôi cũng đành phải nói thật:
- Em bị say xe.
Người tài xế trẻ nhìn lướt qua tôi, cười cười:
- Yên tâm. Tài xế là tôi thì em ko có cơ hội say xe đâu.
Tôi hơi ngạc nhiên:
- Thật ko?
Xe dừng lại. Người tài xế trẻ lôi ra một cái túi nhỏ, đưa cho tôi một lọ thuốc, 1 chai nước suối.
- Thuốc say xe. Em uống đi.
Có hơi kì lạ, tôi chần chừ, vân vê viên thuốc trong tay.
- Em sợ à? Mặt tôi đâu có gian, ngay cả tổng giám đốc cũng khen là ngây thơ và hiền lành đấy.
Tôi phì cười.
- Ko. Nhưng hình như anh biết trước là em say xe.
- ừ, tổng giám đốc nói.
Và cả đoạn đường, mặc dù tôi gặng hỏi bao nhiêu là thứ nhưng tuyệt nhiên người tài xế ấy ko chịu trả lời, chỉ nhắc tôi:
- Em nhìn thẳng vào phía trước, nếu em còn cứ quay bên này quay bên kia thì sẽ bị say xe đấy.
Cuối cùng, về tới nhà, tôi ko hề bị say xe.
Người tài xế trẻ mở cửa xe cho tôi, cười thân thiện:
- Vy Anh, lần sau tới công ty nữa nhé.
Người tài xế trẻ nhìn chiếc gương hậu vẫn còn dáng cô bé đứng thẫn thờ. Anh cười và nhớ lại cuộc điện thoại lúc nãy:
” Tổng giám đốc, xe đã đợi sẵn trước công ty ”
Duy Phong vừa đi tới phòng họp vừa nói:
” Tốt lắm. Nguyên, cậu nhớ đưa người ấy về tận địa chỉ tôi nói. Còn nữa, người ấy bị say xe. Cậu chuẩn bị nhé. Điều cuối cùng, tuyệt đối ko được tiết lộ điều gì. ”
Gần 7 giờ tối, mẹ mới về nhà, kể bao nhiêu là chuyện ở cô nhi viện. Rồi mẹ thở dài đầy tâm trạng:
- Đến bao giờ mới hết những mảnh đời như thế.
Hai mẹ con tôi cứ im lặng như thế một lúc lâu. Lần nào đi từ thiện về mẹ cũng buồn như thế.
- Mẹ đi ngủ đây. Con cũng ngủ sớm đi nhé.
Tôi gật đầu rồi chui vào phòng.
Hôm nay tôi được ở cạnh anh lâu thật đấy. Liệu có nên vui ko? Anh thật sự đã để ý tới tôi chưa? Chắc là còn phải một thời gian dài nữa lắm. Cũng có thể… là ko bao giờ.
Tôi đang bị anh ám ảnh, nhất là ánh mắt lạnh băng và trống rỗng ấy. Mặc dù tâm trí tôi bây giờ hoàn toàn bị anh chiếm lấy nhưng vẫn phải cố gắng tập trung vào môn toán.
Ngày mai, kiểu gì thầy phù thủy độc ác cũng tìm cách *** hại tôi cho xem.
Giữa đêm. Trời mưa thật to, tới nỗi tôi phải tỉnh dậy để khép chặt cửa sổ.
Định chui vào chăn ngủ tiếp nhưng màn hình di động lại nhấp nháy nhấp nháy.
Giờ này mà ai còn gọi thế này. Hay thật: là một dãy số lạ.
Tôi với tay tắt máy, ko thèm nghe. Họ rảnh rỗi thì cứ việc gọi.
Tới lần thứ tư, tôi quyết định tắt nguồn nhưng vừa chạm tới điện thoại thì một cảm giác lạ ập tới, vậy là tôi đã ấn nút nghe.
Một giọng nói quen thuộc vang lên hòa lẫn theo tiếng gió rít và cả tiếng mưa rơi mạnh bạo:
- Nơi này cũng đã đóng cửa rồi. Em còn định bao giờ mới gọi cho tôi.
Tôi ngồi bật dậy. Là Bùi Quang. Tại sao giọng Bùi Quang lại có vẻ thất vọng như thế.
Một Bùi Quang như thế này tôi hoàn toàn ko biết đối phó như thế nào nên chỉ im lặng.
- Em… ko được xóa số của tôi. – Tuy vẫn là giọng điệu đe dọa nhưng có gì đó rất khác.
Tôi ngẩn ngơ cầm chiếc điện thoại đã tắt.
Bùi Quang luôn đe dọa người khác, Bùi Quang ngang ngược và bất cần đâu?
Bây giờ có phải Bùi Quang đang buồn ko? Nhưng lí do?
Lí do thì tôi ko thể nào đoán được.
Đếm đó, tôi ko ngủ được. Cùng mưa đêm, tôi đắm chìm trong những suy nghĩ.
***
Trước trung tâm mua sắm bị chìm trong mưa, một chàng trai đứng yên lặng, mặc cho gió và mưa cứ thế mà quấn lấy. Người anh ướt sũng, tay bóp chặt chiếc di động xám bạc.
Anh nói đầy bất lực:
- Em đừng ghét tôi như thế.
Câu nói ấy của anh…tan vào mưa.
***
Cô bé ngước đôi mắt trong veo, nói như reo lên với anh:
- Anh Duy phong, lúc sáng em đã tới nhà anh đấy nhé. Thích thật đấy.
Anh kinh ngạc pha lẫn hụt hẫng, đôi mắt thoáng thất vọng:
- Bé con, em đã tới rồi à.
Cô bé gật đầu, ko ngừng khoe khoang:
- Vâng. Anh Duy Phong, em còn chơi cả xích đu nữa đấy. Anh Duy Phong, anh giỏi thật. Cô Mai đưa cho em xem bao nhiêu là giải thưởng của anh.
Anh chỉ cười lắng nghe.
- Anh Duy Phong, em thấy anh rồi. Em xem hết ảnh của anh luôn rồi đấy nhé.
Anh thẫn thờ nhìn cánh cửa gỗ trước mặt, giọng điều
buồn bã, nói như thì thầm:
- Còn anh. Anh chưa được thấy bé con.
Ko thấy anh nói gì, cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn, nghĩ nghĩ rồi...