lộ mình là ai. Lần này…tiêu rồi. Giờ thì anh ấy biết người hay quấy rầy anh là ai rồi đấy. Nhưng tại sao lúc nãy, anh ko phản ứng gì?
Đêm đó, tôi bị mất ngủ. Tôi ngước lên nhìn ánh trăng ảm đạm.
Anh ấy có biết có một đứa con gái âm thầm thích anh ấy như thế ko?
Tiếng gầm rú của loại động cơ hai bánh vang lên chói tai giữa đêm khuya.
Một bà lão vội vàng mở hai cánh cổng sắt nhìn qua có vẻ như nặng trịch.
Vì mắt bà kém nên bà chỉ còn cách chăm chú nhìn thật kĩ từ đầu tới chân người trước mặt.
Bà thở phào, ko có dấu tích gì là của một vụ va chạm hay ẩu đả.
- Cậu chủ về rồi.
Anh rút chìa khóa xe, vẻ mặt vừa áy náy vừa bực bội:
- Cháu đã bảo là đừng đợi cháu mà, khuya thế này rồi sao bà còn chưa ngủ.
Bà thở dài, lắc đầu:
- Chưa thấy cậu về tôi ngủ ko được.
Giọng anh bớt gay gắt hơn:
- Vậy giờ bà đi ngủ đi. Từ nay, đừng đợi con.
Đây ko phải là lần đầu anh nói câu này và cũng ko phải phải là lần cuối cùng bà còn đợi anh.
Trận đua xe tối nay, anh lại thắng. Bở vì anh luôn là người liều lĩnh nhất.
Anh rất thích tốc độ, xe càng lao nhanh hì càng làm anh phấn khích hơn.Nhưng chợt anh nghĩ, có khi nên bỏ trò đua xe mạo hiểm này. Như vậy sẽ có một thứ để bà bớt lo lắng về anh và sẽ có một thứ để người ấy bớt ghét anh. Chẳng hiểu sao anh lại có tâm trạng để ngắm cảnh đêm như thế này. Vì hôm nay, anh đã được thấy người ấy rất nhiều à? Thấy người ấy giận giữ và luôn lườm anh sao? Trời hôm nay đầy sao. Khá đẹp. Anh tự hỏi, mình thích người ấy từ lúc nào? Từ lần đầu gặp ở quán ăn? Ko, hình như là từ lâu lắm rồi.
***
Duy Phong dựa người cạnh cửa sổ, một tay đút túi quần, anh khẽ thở dài:
- Con nói với hai người rồi, cô bé ấy chỉ là em của luật sư Nguyễn Huy thôi mà.
Mẹ anh vẫn cố chấp:
- Thế tại sao lại có áo của con? Điện thoại nữa?
- Con đưa em ấy về…
Bố mẹ anh cắt ngang:
- Đừng lừa người già. Nếu con ko có cảm tình với cô bé đó thì sao có thể chăm sóc chu đáo tới vậy.
- Đúng thế. Tại sao con lại đưa áo cho cô bé ấy làm gì?
Anh đưa tay xoa thái dương, khẽ lắc đầu, giờ thì anh có thể hiểu được lúc ấy cô bé tại sao lại gấp tới nỗi nhắn tin cho anh như thế.
Giọng anh bình tĩnh nhưng dứt khoát từng từ:
- Hai người biết rõ con chỉ chấp nhận người ấy thôi mà, ko phải sao? Đừng làm khó con nữa, có được ko?
Anh nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, mắt nhìn ra xa nơi bầu trời đen thênh thang.
Vắng gió, chiếc xích đu đứng lặng im. Đêm vắng lạnh.
Ngày ấy, cô nói với anh:
- Anh Duy Phong, dù em có thay đổi như thế nào, anh vẫn thích em chứ?
Chẳng cần phải suy nghĩ, anh mỉm cười, trả lời ngay:
- Ngốc. Bây giờ và sau này, anh luôn là của em. Điều đó sẽ mãi ko thay đổi.
Đêm lặng. Người ấy đã thay đổi thật rồi, còn anh, lời hứa đó anh còn nhớ chứ?
Anh nhắm mắt lại, giọng nói âm u:
- Anh vẫn là của em. Mãi mãi là như vậy.
Dưới cùng một bầu trời, ba trái tim ba nhịp đập, ba dòng suy nghĩ khác nhau. Liệu có khi nào họ nhận ra rằng, dưới bầu trời này, luôn có một người đợi mình?
Tôi chậm chạp ăn nốt bữa sáng. Bơ vơ thật đấy. Sáng dậy thì đã thấy mảnh giấy mẹ dán ở tủ lạnh:
“Hôm nay, mẹ với cô Trúc tham gia từ thiện, chắc tối mới về. Bữa sáng mẹ để trong tủ lạnh, trưa chiều con tự lo nhé. Nhớ mang áo trả cho anh Huy. ”
Đã thế, trúc Vũ lại còn điện thoại sang nói:
- Hôm qua, hai người đi đâu lâu vậy.
- Ăn kem.
- Xì, thôi đi. Đừng tưởng tớ ko biết cậu cùng anh Duy phong nhé.
Tôi nhăn mặt:
- Cậu là ma đấy à.
- Haha. Khai mau, hai người đã làm gì hả?
Tôi thầm nguyền rủa anh Huy nhiều chuyện sẽ bị ế vợ.
- Anh ấy đưa tớ về, thế thôi.
- Lừa gạt.Lúc anh Huy về là còn sớm mà sao bọn tớ đợi mãi có thấy hay người đâu.
Có chút kì lạ. Nhưng tôi chưa kịp phân tích rõ điều đó thì Trúc Vũ hét toáng lên:
- Vy Anh. Hôm nay tớ với Mạnh Vũ đi leo núi. Cậu ở nhà một mình nhé.
Tôi ỉu xìu:
- Đồ bỏ rơi bạn bè.
- Câu ấy dành cho cậu. Mới đi ăn kem cùng nhau mà đã quên tớ ở nhà. Đợi đến khi hai người quen nhau thật sự, chắc gì tên tớ cậu còn nhớ.
- Thế cậu tên là gì ấy nhỉ?
Trúc Vũ la to:
- Cậu thật quá đáng. Đã vậy tớ với Mạnh Vũ xuất phát luôn đây.
- Haha, hai người đi chơi vui vẻ.
***
Tắt máy, Trúc Vũ vuốt vuốt ngực, thở phào:
- May quá, suýt chút nữa là bị lộ rồi.
Nguyễn Huy lườm cô:
- Em cẩn thận đấy.
Mạnh Vũ cười:
- Anh có thể hiểu tại sao hai em lại thân với nhau như thế rồi. Đều ngốc.
Trúc Vũ đánh nhẹ:
- Chỉ mình Vy Anh ngốc thôi. Haha, như thế mà cậu ấy cũng ko phát hiện ra. Cũng may mà em thông minh, biết đánh lạc hướng chứ.
Mạnh Vũ nhìn bạn gái đang còn hí hửng, anh cười:
- Lí do em bịa ra thật là…Thế mà Vy Anh lại tin được.
Trúc Vũ cau mày:
- Lí do đó thì sao mà ko tin được?
Nguyễn Huy thở dài, bất đắc dĩ giải thích:
- Leo núi? Thành phố này làm gì có núi?
Mạnh Vũ nắm lấy tay Trúc Vũ còn đang buồn bực, ánh mắt sáng lên:
- Mọi người nghĩ Vy Anh sẽ làm như vậy chứ?
Làm xong tất cả việc nhà, tôi quyết định đi trả áo cho anh. Chuẩn bị một cái túi xinh xinh, tôi xếp cẩn thận áo và di động của anh vào đó.
Tôi quấn chặt chiếc khăn cổ, sẵn sàng lên đường.
Sẽ rất xa đây. Nhưng vì tình yêu lớn, đừng hòng làm khó tôi nhé.
Quái lạ, mới hôm trước, tôi cùng Trúc Vũ tính trên google map thì đến công ty anh chỉ mất một tiếng thôi, sao đã gần hai tiếng rồi mà vẫn ko thấy trung tâm thành phố ở đâu. Càng đi lại thấy đường càng vắng. Ko thể nào. Tuy về mặt địa lý, tôi cực kì kém tới nỗi năm ngoái mới biết được Thành Phố HCM và Sài Gòn là một nhưng bản đồ chỉ rõ ràng lắm cơ mà. Hay tôi bị ma che mắt.
Cứ như vậy, tôi dọa mình suốt đường đi. Dần dần, tôi bắt đầu cảm thấy sợ thật sự.
Sau một lúc vòng vèo và cầu nguyện, cuối cùng đường cao tốc đã bắt đầu hiện ra.
Nhưng tiếp tục như thế nào thi tôi…chịu. Bị lạc rồi. Kẻ- ở- phía- trên vẫn tiếp tục trêu đùa tôi, bằng chứng là ko có lấy một người đi bộ để tôi hỏi đường.Và vì chân đã bắt đầu đau nên tôi quyết định dừng lại trên cầu…ngắm cảnh. Mùa hè được đứng đây thì thật là tuyệt, còn bây giờ, chỉ thấy gió lạnh táp hết vào mặt. Nhưng lại có một thứ làm tôi phải nán lại để nhìn, đó là một căn biệt thự màu trắng. Vì tôi đứng từ xa nên ko thể quan sát được kĩ, cho dù vậy, căn biệt thự ấy vẫn gây ấn tượng cực kì mạnh. Tôi lấy điện thoại ra lưu lại hình ảnh này, chưa kịp cất máy vào thì đã thấy một thanh niên đội mũ, cúi đầu đi tới. Tôi chớp lấy cơ hội, lúc người đó tới gần thì hỏi:
- Anh cho em hỏi…
Những câu chữ sắp tuôn ra thì bị văng đi hết và thay vào đó là tiếng hét. Bời vì người thanh niên…mà ko, kẻ cướp kia đã giật lấy điện thoại cùng với cái túi đồ trước giỏ xe tôi và chạy.
Thực tế khác xa so với những gì tôi thấy qua trên phim. Trên đường, mọi người vẫn cứ lao đi và mặc tôi kêu lên như thế. Cũng có thể, họ đang nghĩ là một đôi tình nhân đang mâu thuẫn.
Cái túi đó ko thể làm mất được. Tôi liền chạy theo tên cướp.
Đạp xe lâu như thế nên chỉ một lúc sau, thay vì chạy thì tôi…đi nhanh, nhưng vẫn cố gắng hét lên:
- Trả lại cho tôi chiếc túi, làm ơn.
- Trong đó thật sự ko có gì đâu, anh trả cho tôi đi.
Tên cướp đó…hắn xem thường tôi. Dù sao, cũng nên trả lời một tiếng chứ. Hắn cũng bắt đầu đi bộ, có lẽ hắn biết tôi ko làm gì được hắn nên mới ung dung như vậy.
Rồi đột nhiên, hắn dừng lại…quay người…chạy về phía tôi.
Tôi hét lên một tiếng.
Lần này là…hắn đuổi theo tôi.Có tiếng gầm rú chói tai.
Tên này sao khó tính vậy, ko muốn bị làm phiền thì có thể chạy đi mà, bây giờ, hắn định làm gì thế?
Thấy chiếc xe đạp còn khóa ở gần cầu, tôi mới hiểu ra, có lẽ hắn muốn lấy luôn…cho bõ tức.
Cho đến khi hắn chặn được tôi lại thì tất cả những gì tôi chỉ có thể làm là đứng im và hét lên. Hắn trừng mắt tiến tới. Tôi hoàn toàn hoảng loạn, chỉ biết lùi lùi theo quán tính.
Đột nhiên, một tấm lưng chắn ngang trước mặt tôi. Cảm giác của tôi lúc ấy là được bảo vệ. Cho tới khi tên cướp bị đáng gục, bỏ chạy thì tôi mới chớp mắt.
Bùi Quang vứt cho tôi cái túi đồ, hằm hằm nhìn tôi.
Bây giờ, cứ mỗi lần gặp Bùi Quang là tôi muốn chạy trốn. Tại sao hắn luôn nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy. Tôi cúi đầu, kiểm tra cẩn thận lại cái túi.
Với ánh mắt hung dữ đó, Bùi Quang khoanh tay nhìn tôi. Tự nhiên, tôi lại cảm thấy như một đứa con có lỗi đang bị phạt vậy. Mà tôi đâu bắt Bùi Quang cứu tôi. Ở đâu xông ra làm anh hùng, tôi để yên cho hắn thể hiện còn muốn gì nữa? Nhưng dù sao…nếu hôm nay ko có Bùi Quang thì tôi chết chắc.Phải nhịn một chút. À đúng rồi, Bùi Quang diễn thì tôi cũng nên khen một câu chứ.
Tôi lảng tránh ánh mắt dễ gây bựa bội của Bùi Quang, tỏ vẻ ngưỡng mộ:
- Bạo lực cũng có cái hay đấy chứ.
Lần này, ánh mắt hắn dữ dằn hơn, Bùi Quang nhắc lại:
- Bạo lực? Hay?
Tôi gật đật đầu ủng hộ.
Bùi Quang tiến lại gần:
- Tôi vứt em xuống sông nhé. – bắt chước tôi cười cười – chắc cũng hay.
Tôi xua xua tay, lùi ra sau:
- Đừng có đùa như vậy, đang là mùa đông đấy.
Có khi nào Bùi Quang làm thật ko? Có thể lắm chứ. Tôi hơi rùng mình.
- Tại sao lại ở đây?
- Đi…đi dạo.
Bùi Quang tiến thêm một bước, tôi cuống quít:
- Đến tập đoàn Khánh Phong.
Ánh mắt Bùi Quang tối sầm lại nhìn tôi một lúc, rồi lớn tiếng:
- Đi đến đó vậy tại sao còn ở đây?
- Tất nhiên là ở đây, em có bản đồ mà.
Bùi Quang tỏ vẻ ko tin nỗi:
- Em sống ở núi từ nhỏ đấy à, thành phố bé tẹo mà cũng phải bản đồ.
Tôi mặc kệ, lôi bản đồ ra, chỉ chỉ với vẻ hiểu biết:
- Nhà em ở đây, đi theo đường này, đường này. Có lẽ sắp tới rồi đấy.
Bùi Quang hết nhăn mặt nhíu mày rồi nói đầy bất lực:
- Đồ đầu đất. Em đang đi ngược bản đồ đấy.
Đầu đất? Tôi chỉ muốn lấy bản đồ đập hắn. Nhưng thực tế chỉ lén lút lườm và đe đe.
- Thôi bỏ đi bỏ đi, tôi đến hết kiên nhẫn với em mất.
Rồi Bùi Quang lôi tuột tôi tới chiếc môtô dựng gần đó, ra lệnh:
- Lên xe.
Quá đáng, tôi đâu phải con của hắn đâu chứ. Hừ, ko lên.
- Anh chỉ đường, em sẽ tự đi.
Bùi Quang bắt đầu đưa ngón tay lên, đếm:
- Một…
Đe dọa, lại đe dọa. Con người này thật tàn nhẫn.
Tôi cố gắng thương lượng:
- Thế xe đạp thì làm như thế nào.
- Tôi gọi người đưa về nhà cho em.
- Như vậy ko được.
Bùi Quang gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Biết ngay mà, dù có độc ác đến thế nào nhưng dưới sự lương thiện và thông thái của tôi cũng phải chấp thuận thôi. Được, người này còn có thể cải tạo. Tôi chờ Bùi Quang chỉ đường nhưng lại một lần nữa, hắn đưa tay lên:
- Hai.
Chiếc xe lao vút đi, tôi sợ tới mức bám chặt áo Bùi Quang.
Cuối cùng, tôi đã thấy tòa cao ốc vĩ đại ấy – trụ sở tập đoàn K.P.
Choáng ngợp…
- Vào đi, khi nào xong thì gọi.
Chưa kịp để tôi trả lời, Bùi Quang phóng xe đi mất hút.
Ko biết Bùi Quang nghĩ cái gì thế nhỉ? Nhưng nghĩ lại mọi chuyện xảy ra vừa rồi, tôi cảm thấy còn nợ người đó một lời cảm ơn.
Tôi ngửa cổ nhìn tòa nhà trước mắt, nghĩ cách trả lại đồ cho anh.
Cứ thế, tôi đi đi, lại lại…ngước lên…đi đi, lại lạ và…ngước lên.
Tôi ko biết những hành động đó đã thu hút khá nhiều ánh mắt khó hiểu.
***
Trung tâm mua sắm đối diện, chàng trai cao lớn bước vào. Anh mặc một chiếc jeans mài và áo khoác đen khá đơn giản, chiếc hoa tai nhỏ bên trái đôi khi lại lóe sáng. Ở anh, toát ra một vẻ quyết đoán và khó gần. Điều đó hình như lại là một điểm đặc biệt khiến những cô gái ở gần đó chủ động tới làm quen. Nhưng chỉ cần một ánh mắt đã khiến những cô gái tự tin ấy bỏ đi trong ấm ức.
Anh cố tình chọn bàn ngay cạnh cửa sổ, từ đây, anh có thể nhìn thấy được nơi đó.
Anh cứ đứng lên ngồi xuống ko yên.
- Đầu đất, em đang làm cái gì thế.
- Đầu đất, vào đi chứ.
Cho đến khi có một số người nhìn anh với con mắt khó chịu thì anh mới ngồi yên nhưng miệng vẫn lầm bầm:
- Đầu đất, ko phải em muốn gặp Duy Phong à.
***
- Tổng giám đốc, cậu còn chưa dùng bữa trưa sao?
Thư kí Hoàng nhíu mày. Duy Phong lúc nào cũng bận bịu như vậy.
Anh ko trả lời câu hỏi:
- Gọi Duy Phong là được rồi. Anh ăn rồi chứ?
Thư kí Hoàng khẽ thở dài, bây giờ anh có trả lời hay ko thì Duy Phong cũng chẳng để ý. Còn cô bé kia, ko biết hai người ấy như thế nào rồi. Anh định hỏi vài câu nhưng nhìn dáng vẻ Duy Phong lúc này, anh từ bỏ ý định.
Phòng này hơi ngột. Thư kí Hoàng đi tới kéo rèm cửa sổ ra rồi chằm chằm nhìn vào một thứ.
Rồi thư kí Hoàng lặng lẽ rời khỏi phòng, ánh mắt nhìn Duy Phong lóe lên tia gian xảo.
Tôi ngồi bệt trên bồn hoa gần đó, cảm thấy đầu như sắp nổ tung đến nơi.
Cái khó nhất là làm sao để trả áo lại cho anh mà ko phải xấu hổ, kể cả cuộc điện thoại tối qua nữa. Mọi chuyện lộ hết rồi. Anh ấy sẽ làm gì với tôi – Một kẻ phá đám. Tốt thôi, tôi ko có can đảm trực tiếp gặp anh thì có thể nhờ một ai đó nhưng nếu như vậy, tôi thật sự ko nỡ.
Cơ hội đâu phải luôn may mắn có được.
Chợt chuông điện thoại reo, cắt ngang mớ suy nghĩ ngổn ngang và lộn xộn ấy.
Tôi uể oải nghe máy:
- Bạn, bạn còn nhớ mình ko?
Giọng nói nghiêm nghị này hình như tôi từng nghe qua, nhưng chính xác là ai thì tôi ko còn rõ.
- Mình ko hiểu lắm.
- Bạn là người lúc trước gọi tới tuyên bố rằng ko phải là fan bí mật của tổng giám đốc đúng ko?
A, là thư kí của anh Duy Phong. Người này là một người cực kì tốt. Nhưng sao cứ phải nhắc lại câu nói đáng xấu hổ của tôi như vậy.
- Bạn còn nhớ mình à? Bạn khỏe ko?
Giọng người kia ngay lập tức ỉu xìu:
- Mọi thứ đều ổn cả chỉ có điều ko khí trong công ty mấyh ôm nay nặng nề lắm.
Hừm, dù mấy chuyện kinh tế kinh doanh này tôi ko có hứng thú lắm nhưng có lien quan tới anh nên tôi cực kì quan tâm:
- Bạn cho mình biết tại sao được ko?
- Tất nhiên. Có dính líu tới bạn đấy.
- Tới…mình?
- Ừ.Tại sao bạn ko gọi điện cho tổng giám đốc nữa?
Hai chuyện này đâu có liên quan tới nhau đâu. Nhưng tôi cũng thật thà đáp:
- Tớ ngại. Anh Duy Phong, à ko, tổng giám đốc của bạn bận lắm. Nhưng mà, bạn nói mình có dính líu là sao vậy?
Người kia thở dài:
- Vì ko thấy cậu gọi tới nên tổng giám đốc bọn mình khó chịu, bực bội. Tât nhiên, công ty làm sao lại ko nặng nề được.
Tôi có nghe nhầm ko? Duy Phong, anh ấy…bực bội, khó chịu? Chuyện này thật sự rất khso tin. Một người điềm tĩnh, luôn tỏ ra ko quan tâm tới mọi thứ như anh lại có thể bực bội, khó chịu như một người bình thường được sao? Mà lại còn là vì tôi? Ko thể nào. Chuyện này còn vô lí hơn cả cầu vồng chỉ có một màu nữa.
- Bạn ko tin đúng ko? Vậy bây giờ bạn có thể tới công ty bọn mình. Tổng giám đốc mới vừa nổi giận xong đấy.
Tôi nhìn vào tòa cao ốc hùng vĩ ngay bên cạnh. Bên trong đó, thật sự anh đang nổi giận sao?
Tôi cũng ko biết mình dã tự động đứng dậy từ lúc nào.
- Có phải bạn nhầm lẫn gì đó ko? Anh ấy còn ko biết rõ mình mà.
- Chắc chắn là do bạn. Tổng giám đốc cơm trưa còn ko ăn, cứ tự hỏi sao Vy Anh còn chưa gọi tới.
Tôi giật mình, mất thăng bằng, ngã bệt xuống.
Câu nói vừa rồi giống như một quả bom giáng thằng xuống đầu tôi.
Chuyện này làm sao có thể xảy ra được. Hoang đường.
Nhưng nếu ko thì sao thư kí anh ấy lại biết chính xác tôi là Vy Anh. Tôi nên hiểu như thế nào đây?
Giọng người kia đột nhiên hơi run run: (Có bạn nào biết tại sao lại run ko? ;)))
- Bạn đến công ty mình một chuyến đi. Tổng giám đốc cứ như thế này mãi thì ko ổn một chút nào.
Tôi còn chưa hết choáng váng, nghe lơ mơ thấy người kia than vãn thì đáp:
- Mình tới rồi, mình ở ngay dưới công ty đấy.
- Thật à? vậy bạn lên đây ngay đi nhé. Tầng 10.
Trong trạng thái đầy hoang mang, tôi lảo đảo tiến vào công ty.
Thiết kế hiện đại, độc đáo và sang trọng khiến cho tôi cảm thấy, bất kì là ai được bước vào đây đều là người có địa vị lớn.
Nhưng sao tự nhiên tôi lại liên tưởng tòa cao ốc này tới căn biệt thự trắng lúc trước nhỉ?
Tôi e ngại nhìn xung quanh.
Một người mặc đồng phục tới trước mặt tôi, hơi cúi người, chìa tay làm động tác mời, nụ cười nhã nhặn:
- Xin mời đi theo lối này. Tổng giám đốc đang đợi.
Lại lảo đảo, lảo đảo.
Tới khi vào trong thang máy, tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Kẻ- ở- trên- kia lại đan giở trò gì nữa? Những chuyện vô lí cứ nối tiếp nhau một cách kì lạ. Nhưng tôi chợt phát hiện ra, chính mình đang cố tình bị cuốn theo.
Ting một tiếng! Cửa thang máy mở ra. Tôi giật mình lùi vài bước.
Đứng trước mặt tôi là một người đàn ông với bộ vest đen rất nghiêm trang. So với anh Huy thì còn già dặn hơn. Vầng trán cao, đôi mắt sáng nhìn tôi chằm chằm.
Xung quanh…lại chẳng hề có lấy một bóng người. Mai báo chí có đăng tin một nữ sinh bị mất tích ko. Thấy vẻ mặt hoảng sợ của tôi, người đó đẩy gọng kính, chìa tay ra, cười thân thiện:
- Xin chào bạn, Vy Anh.
Tôi ngã mất. Ko lẽ…người này là thư kí của anh ấy? là người mới nói chuyện với tôi qua điện thoại và kêu tôi tới đây? Ko thể nào. Nhớ lại cách xưng hô “bạn –mình „ đầy thân thiết tôi tưởng như mình đang rơi xuống vực thẳm ko đáy. Làm sao có thể như thế được. Trong đầu tôi luôn hình dung người thư kí ấy chỉ bằng tuổi Duy Phong là nhiều nhưng ko ngờ lại…già tới mức này.
” Bạn này, vậy bạn có biết bạn đang gọi cho ai ko? ”
” Bạn học tốt nhé. Tớ chuyển lời giùm cho.”
” Bạn, bạn còn nhớ mình ko? ”
…
Thật ko ngờ…người này cũng…xì tin quá mức.
Tôi run run đưa tay ra:
- Xin chào bạn, à…chú.
Người đó phá lên cười:
- Trông tôi già lắm à. Nhìn vậy chứ tôi ko lớn hơn tổng giám đốc là bao nhiêu đâu.5, 6 tuổi gì đó thôi.Đừng gọi chú. Duy Phong gọi tôi là anh Hoàng. Vy Anh cũng gọi vậy đi.
Thật biết đùa, 5, 6 tuổi mà ko bao nhiêu. Nhưng sao trông người này có vẻ thân thiện giống như người bạn lâu năm của tôi thế nhỉ?
Tôi vẫn còn có chút ngại ngùng:
- Vâng.
- Bây giờ chúng ta đi gặp tổng giám đốc.
Hả? Tuy người đó là thư kí nhưng ko cần phải hành động nhanh tới vậy chứ.
Ko còn đường lùi nữa. Theo đến cùng thôi.
Thư kí Hoàng dẫn tôi đi, còn tỉ mỉ giới thiệu cho tôi phòng hội nghị – nơi những cuộc họp quan trọng diễn ra mà chỉ những người chức vị cấp cao mới tham gia, phòng khách – nơi đích thân Duy Phong cùng thư kí tiếp
những đối tác quan trọng.
Hóa ra tầng 10 là ko gian riêng của anh.
Tĩnh lặng tới nỗi tôi chỉ nghe...