* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Nhẹ Bước Vào Tim Anh Full

đó…
Chân Vy Anh từ từ khụy xuống, vẻ mặt trắng bệch, đôi môi tím ngắt, cô chôn mặt vào hai chân, đôi vai run rẩy…tự kìm những tràng nấc lại bằng cách cắn môi thật chặt…
Tại sao những điều này, không ai nói với cô? Mọi chuyện thật ra là như thế nào…
Vy Anh thu mình lại, bóng dáng nhỏ nhắn chìm trong sắc đen tối tăm..
Giữa đêm, từng ô cửa kính phản quang của căn biệt thự đồng loạt tỏa ra thứ ánh sáng trắng mạnh mẽ.
Nền trời vẫn giữ nguyên sắc đen khi về khuya.
- Vy Anh làm sao thế?
Ông bà Hoàng trong bộ đồ ngủ hoảng hốt chạy tới chiếc giường chất đầy gấu bông.
Duy Phong mang vẻ mặt âm u ngồi sát cạnh Vy Anh, môi anh mím lại.
Cảnh tượng lúc nãy vẫn còn đeo bám lấy một cách sắc nét, bên cánh cửa lớn, dáng người nhỏ nhắn của Vy Anh bị bóng đêm nuốt gọn, mặt vùi sâu vào hai chân, đôi vai gầy không ngừng run rẩy.
- Con bé biết chuyện rồi!
Có tiếng khóc đứt quãng phát ra, bà Diệp khổ sở nhìn Vy Anh đang nằm bất động trên giường, hàng mi cau lại thật chặt, từng hơi thở nặng nề thoát ra. Vy Anh đang hôn mê vì thuốc an thần.
- Biết em không phải bố con bé. – Hoàng Duy Thức cúi đầu đầy bất lực, giọng nói trở nên khô khốc và nghẹn ngào.
“Bố, tại sao thế. Bố Nhật, sao bố lại không phải là bố con! ”
“Bố, tại sao thế! ”
Vy Anh đã hoảng loạn hét lên với ông những câu đau đớn như thế…
Phải làm thế nào đây…Vy Anh mới chỉ chạm tay vào một mẩu nhỏ của cơn ác mộng kinh hoàng kia… Rồi sau này, khi Vy Anh nắm rõ tất cả, có đủ sức chịu đựng không! Ông sợ… con bé sẽ chết mất…sẽ chết vì nỗi ám ảnh và nỗi đau chồng chất…
Không gian xung quanh chùng hẳn xuống, ngập tràn những hơi thở đau đớn…
Vườn cỏ ba lá toả hương thơm man mát, chiếc xích đu nhỏ khẽ đung đưa.
- Bố, tại sao thế!
Thuốc an thần mạnh là vậy nhưng vẫn không thể khống chế được nổi Vy Anh, cơn chấn động nhanh chóng lôi cô khỏi sự mê lịm, cô đau đớn nhìn Hoàng Duy Thức, sắc mặttrắng bệch, môi nhợt nhạt như người đã chết:
- Tại sao lại không phải là bố con! Tại sao!
Ông bà Hoàng đứng yên, không biết nên làm gì vào lúc này…
- Vy Anh, em đừng như thế!
Duy Phong ôm ghì Vy Anh lại, không để cô mất kiểm soát khỏi những hành vi của mình.
- Vy Anh, bố xin lỗi. Con nghe bố nói, được chứ!
Bà Diệp ứa nước mắt nhìn con gái mình đang hoảng loạn, Vy Anh hết đánh Duy Phong rồi lại tự cắn môi mình…
- Mọi người đi hết đi! Con không cần!
Vy Anh mạnh tay đẩy Duy Phong ra, ném những con gấu bông xuống mặt đất…
- Vy Anh, con nghe bố đã.
- Vy Anh, mẹ xin con đấy!

Vy Anh dường như không nghe thấy gì, cô khóc thét lên một cách điên cuồng.
- Đi hết đi! Con không cần nữa. Mọi người mau đi đi!
- Vy Anh! – Hoàng Duy Thức khốn khổ gọi cô, ông không thể để Vy Anh như thế được.
Vẻ mặt Vy Anh trở nên ngây dại, tiếng nấc đan xem vào tiếng khóc…Nước mắt của cô trào ra ngày một nhiều hơn, cô đau đớn, thất vọng, thần sắc tím tái và kiệt quệ. Người cô run mạnh từng cơn…
- Vy Anh. Con đừng sợ! Bố…
Vy Anh lao đến ôm lấy Duy Phong, cô trốn mặt vào ngực anh.
- Con gái, bố…
Thấy Vy Anh hoảng loạn như vậy, Duy Phong lắc đầu ra hiệu cho ông im lặng rồi tầm mắt dời về phía cánh cửa.
Tiếng thở dài não nề và tiếng khóc đau đớn theo từng bước chân nặng nề dần dần biến mất…
Căn phòng chỉ còn lại Duy Phong đang chịu những trận đánh táo bạo của Vy Anh.
- Đi đi! Anh mau đi đi! Em không cần anh!
Nỗi đau đang như muốn xé nát lấy cơ thể cô khiến cô không thể thở nổi.
Tại sao… Ai cũng lừa dối cô như thế…
- Đau! – Duy Phong rên khẽ khi bị Vy Anh đánh thẳng ngực, ánh mắt ang mang nỗi đau thâm trầm.
- Đi đi! Em bảo anh đi đi. Có nghe thấy không hả! Anh không hiểu à!
Vy Anh giận dữ hét lên, không đánh anh nữa, cô nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước. Âm điệu trong giọng nói run run theo từng nhịp thở:
- Anh đi đi! Đồ lừa đảo! Anh biết rõ mọi chuyện, tại sao lại giấu em. Biến em thành con ngốc như thế!
Duy Phong hít nhẹ một hơi, dáng vẻ cao ngạo của anh toát lên mùi vị lạnh lẽo vốn có, giọng trầm phát ra đầy trấn tĩnh:
- Vy Anh! Đừng như thế!
Vy Anh oà khóc nức nở, lớn tiếng với anh:
- Em muốn đi khỏi đây!
- Không được! – Những tia sáng mạnh mẽ trong mắt anh thoáng biến động, trong lời từ chối kèm theo sự cảnh cáo.
- Anh muốn em phải chết đi thì anh mới hài lòng hả? Tại sao anh cứ thích làm theo ý mình như thế? Nếu vậy thì tùy anh! Cứ xem em như con ngốc đi!
Vy Anh ngừng khóc, cô nằm xuống quay người về phía anh, mắt đờ đẫn nhìn ra khoảng vườn xanh mượt…mùi sương đêm theo gió lan tràn khắp không gian.
- Xin lỗi!
Một giọng nói trầm lạnh khô khan vang lên.
- Không cần nữa! Đi đi! Em hận anh!
Người Vy Anh run lên, nước mắt lại thi nhau tứa ra, chiếm cứ lấy đôi bầu má nhợt nhạt.
Tại sao bố Nhật lại là chú Duy Thức của anh!
Tại sao lại cướp đi bố Nhật của cô!
Vy Anh không còn tìm thấy nhịp thở của mình nữa rồi…
Duy Phong lặng lẽ nằm ôm cô thật chặt, bàn tay lạnh lẽo siết lấy cô như sợ cô sẽ biến mất khỏi anh.
Giọng anh đè nặng những âm đau đớn như được vang vọng lại từ một nơi tối tăm:
- Vy Anh, suốt nhiều năm qua, không ai bên anh cả.
Cơ thể Vy Anh trở nên cứng ngắc…, sự lạnh lẽo từ anh khiến cô giật mình, tim cô đập những nhịp yếu ớt.
- Anh đã tưởng em là con gái ruột của chú ấy. Đã rất đau, biết không?
Hơi thở Duy Phong nhè nhẹ, thứ bóng đêm ngự trị trong mắt anh như nhấn chìm mọi thứ…bao gồm cả anh.
- Không muốn ở bên anh?
Vẻ mặt Duy Phong trở nên trầm ngâm, đang có một nỗi ám ảnh bấu víu lấy anh…
Đáp anh là sự im lặng, anh lặp lại với giọng trầm đầy uy lực:
- Không muốn bên anh?
- Không!
Vy Anh khó khăn lên tiếng, cổ họng bị thít chặt đến tắc nghẹn, nước mắt đã thấm sâu vào tận bên trong xương tủy.
Cô có thể đối mặt với anh được không?
Bố Nhật đã biến mất, cô như chết đi…
Ngày trước, cô an tâm ở bên anh bởi cô có một chỗ dựa vững chắc là bố Nhật đầy danh tiếng và tài giỏi!
Còn bây giờ, cô có thể đem thứ gì ra để lấp vào khoảng cách rộng lớn giữa anh và cô đây?
Lấy gì tự an ủi mình khỏi những mặc cảm đây?
Cô không thể như anh, không quan tâm đến lời dị nghị và thái độ của người khác, lại càng không thể phớt lờ…
Cô… không xứng với anh!
Những ngón tay lạnh lẽo thoáng siết lại, Duy Phong biến sắc, cơ thể ấm áp dựa vào Vy Anh nhưng giọng nói lại như mang theo hơi lạnh:
- Không?
- Em…không…
- Em có biết hậu quả của việc chống đối tôi không?
Duy Phong đột ngột kéo Vy Anh sang người mình, anh ôm chặt Vy Anh, vẻ mặt đầy u uất:
- Không cho phép em rời khỏi tôi!
Nơi khoảng ngực áo của anh ướt đẫm, Vy Anh khóc, chất sống theo từng giọt nước mắt rời khỏi cơ thể…
Duy Phong lặng lẽ nhìn thứ nước óng ánh đó, vòng tay vô thức siết lại mạnh mẽ…
- Anh Duy Phong, buông em ra!
Duy Phong đưa tay từ từ lau sạch nước mắt của Vy Anh, anh cười nhẹ…sự đau đớn và khổ sở hằn sâu trong nét cười ấy.
- Được! Em có thể đi!
Vy Anh nín lặng, cô chợt nhận ra mình không thể rời khỏi anh…Dù là đau đớn hay khó chấp nhận đến thế nào đi nữa…
Duy Phong khẽ thở ra, vẻ mặt anh lạnh lẽo phảng phất nét trầm buồn, sự đau khổ ngập tràn trong từng chuyển động của anh.
Đặt lên trán Vy Anh một nụ hôn lành lạnh, anh lại cười, nét cười vô vị nhất trên khoé miệng ma quỉ từ trước đến nay.
Giọng anh nhẹ bẫng chỉ như cơn gió thoảng qua:
- Để tôi quên em, tới lúc đó, hãy rời xa tôi!
Một chiếc xe thể thao màu xám bạc lao thẳng vào sân trường, đậu ngay ở khu vực dành cho giáo viên.
Khắp trường dậy lên tiếng hò hét ầm ỹ, kéo theo sau đó là chuỗi âm thanh dồn dập của những tốp học sinh đổ bộ xuống hành lang và cả tiếng rầm rập thô bạo phát ra khi những cánh cửa sổ phòng học bị mở tung.
Duy Phong ôm theo Vy Anh bước xuống xe, nắng sớm hắt lên mái tóc đen ngắn và rải từng sợi đều trên chiếc áo sơ mi trắng đơn giản.
Vẻ xuất chúng và khí chất cao quí của anh thêm phần nổi bật, sắc mặt anh có phần mệt mỏi.
Tất cả học sinh đều đổ dồn về phía anh với những con mắt bấn loạn và ngỡ ngàng.
Trúc Vũ sau lần được anh nói chuyện cùng thì khoảng cách đã bị cô rút bỏ hoàn toàn, cô chạy tới giúp anh cầm balô, mặc dù rất lấy làm khó hiểu nhưng cô không cách nào hỏi được!
Vy Anh thì như ngủ mê, nằm im thin thít, đầu lại quay vào trong nên cô chẳng đoán được sự tình gì…
Rầm ầm!!!
Cánh cửa phòng học 11A1 bị đá tung ra, rung lên bần bật như sắp rơi đến nơi…
Sau khi dùng chân đạp cửa đầy táo bạo, Duy Phong đưa đôi mắt lạnh lùng lướt khắp phòng học rồi dừng lại ở chiếc bàn ngay gần cửa ra vào.
- Ơ… – Thấy những bước chân của anh đang soải dài, Trúc Vũ ngơ ngác, miệng lắp bắp, tay chỉ vào mặt bàn trống ở chính giữa – Anh…anh Duy Phong ơi, bàn… bàn của tụi em ở đây cơ mà!
Duy Phong không hề bận tâm đến những lời ấy.
Xoạt…!
Chỉ với cú đưa tay dứt khoát, hàng loạt sách vở, bút thước đang dăng đầy bạn bị anh lùa sạch xuống mặt đất.
Mọi người lúc ấy đều sững sờ nhưng vẻ si mê vẫn hiện ra thật rõ rệt.
- Thả ra!
Duy Phong cúi đầu nhìn Vy Anh, xen lẫn vào chất giọng trầm lạnh là đôi chút bực mình.
Người thừ ra, mặt cũng nghệt đi…học sinh ngơ ngác…
Thả ra? Rõ ràng là anh đang bế Duy Phong, vậy nếu nói thả thì anh mới phải chứ!
Dấu hỏi to đùng ấy cho đến lúc Vy Anh được đặt xuống ghế mới có lời giải đáp.
Cô đang rất hung hăng mà cắn vào người anh.
Có tiếng thở mạnh gấp

gáp…
Ngay lúc này và ngay nơi này, nếu không có Duy Phong ở đây thì chắc chắn là người đang tấn công kia sẽ bị lũ hám trai xé ra thành ngàn mảnh!
Đương nhiên, Trúc Vũ cũng sẽ góp mặt để chia nhỏ Vy Anh ra…tim cô đang tan nát đấy…
Vy Anh kia thật láo! Dám làm tổn hại đến anh Duy Phong!
- Đây không phải bàn em. – Vy Anh cắn đã xong thì ấm ức nói, khuôn mặt nhợt nhạt không chút sức sống.
- Biết! – Duy Phong khó coi nhìn vào vết tích trên áo mình rồi hướng Vy Anh, buông lời cảnh cáo – Cấm em đặt chân xuống đất!
Vy Anh nghe xong thì lập tức đưa bàn chân đang chỉ mang mỗi tất mỏng dẫm mạnh xuống nền, cơn đau từ chân nhanh chóng truyền tới khiến cô phải nhăn nhó nhưng đã lỡ… trêu người anh rồi nên cô cố gắng làm ra bộ dạng vênh váo.
Trong suốt hai ngày cuối tuần vừa rồi, cô nằm bẹp ở phòng mình, không ăn cũng không ngủ, đầu óc mang nặng những suy nghĩ ngổn ngang…
Bố mẹ anh và…chú Duy Thức, mẹ Diệp đều muốn nói chuyện với cô nhưng cô luôn trốn tránh…
Cô chỉ cho phép anh là người duy nhất được vào phòng mình, hay đúng hơn là cô không ngăn nổi anh.
Câu đầu tiên cô nói với anh là:
“Anh đã quên em chưa? ”
Anh có vẻ tức giận nhưng chỉ lặng lẽ ôm cô, cười nhàn nhạt.
“Không, nhớ em. ”
“Quên em đi! Em muốn rời khỏi đây! Em không muốn nhìn thấy anh! ”
“Ừ. Đợi nhé. ”
“Ngay ngày mai, anh quên em đi! ”
Lúc ấy anh không nói gì, chỉ sập mạnh cửa và bỏ đi…nhưng rồi quay lại, lặng lẽ làm việc qua laptop, để im cho cô ra sức đánh hay mắng…
Vy Anh cũng không hiểu tại sao lại chống đối và cư xử như thế.
Dường như cô đem anh ra để trút…
Ánh mắt Duy Phong tối lại, anh nhìn Vy Anh truy hỏi:
- Vừa làm gì thế?
Vy Anh hứ hứ, tỏ ra không sợ.
Mà anh đâu cần biết mấy thứ đó, điều anh quan tâm là chân cô đang đau!
Anh hít nhẹ một hơi khi thấy đôi tất trắng dính cát bẩn, chân đã sưng tấy rồi, còn thêm thế này thì làm sao thôi…
Anh định xách Vy Anh về nhưng rồi lại kiên nhẫn ngồi xuống, kéo chân Vy Anh ra, cởi đôi tất và thảy vào sọt rác.
- Anh dám vứt đồ của em!
- Để anh thấy lần nữa, thứ anh vứt sẽ là em.
Vy Anh không dám ho he, mặt úp vào bàn, thở dài rất chán đời.
- Mấy giờ tan học?
- Không tan học!
Duy Phong cười một tiếng…
- Đừng ai chạm vào Vy Anh!
Giọng sắc lạnh của anh vừa dứt, tiếng bước chân vững chãi lại vang lên.
Không khí trong lớp trở nên đầy mất mát…
Cả buổi học hôm ấy, Vy Anh tập trung vào bài giảng.
Vì lời dặn dò của anh nên không ai dám làm phiền cô, đến cả giáo viên bởi nếu cô bị gọi cô lên trả bài thì cả lớp lại nhao nhao:
“Không được, không được.”
Trúc Vũ chuyển ngồi cạnh cô để tiện giúp cô đi lại rồi luyên thuyên hôm đi với thư kí Hoàng về bị Mạnh Vũ mắng té tát, mặt mày thì ra vẻ nhăn nhó nhưng giọng nói lại rất vui vẻ.
Trúc Vũ hiếu kì hỏi một đống thứ, Vy Anh chỉ ậm ừ cho qua.
- Cậu đúng là thần kinh!Thái độ gay gắt với anh ấy như thế, có ngày anh ấy vứt cậu thật đấy.
Vy Anh xùy xùy mấy cái rồi úp mặt vào bàn, thở dài lại thở dài.
Điều duy nhất cô tiếp thu được qua suốt buổi học đó là chỗ ngồi này rất tiện!
Suốt cả tuần đó, không khí trường học vẫn luôn sôi nổi bởi mỗi sáng, Duy Phong luôn đích thân bế Vy Anh vào lớp, trưa hoặc chiều lại thấy anh đến đón cô!
Rồi hôm thứ 7, người ta thấy chiếc xe đua màu đen không còn lao vào trường nữa…chỉ thấy Vy Anh từ xe bước xuống, tự đi vào lớp.
Cả trường như rơi vào địa ngục, vừa tiếc nuối vừa hụt hẫng

Người thì bặm môi nhìn Vy Anh, người thì chạy tới quăng cho cô câu hỏi quan tâm kiểu như tại sao lại để chân hết đau thế, người thì tìm cách làm cho Vy Anh đau trở lại…nhưng vẫn là không ai dám manh động!
Còn Vy Anh, cô bỗng nhiên trở nên trầm tính hơn, đầu óc thường để quên ở đâu đó, sắc mặt lúc nào cũng tái đi và người thêm gầy.
Nhưng bên cạnh đó, sức học của cô nhảy vọt, điểm lúc nào cũng đạt tuyệt đối…
***
- Không ăn tối?
- Em không. – Vy Anh cắn bút, cắm mặt vào ôn bài, tuần sau đợt thi cuối kì sẽ chính thức bắt đầu.
Duy Phong đứng ngay sau cô, nhìn cô với vẻ mặt trầm ngâm.
- Vy Anh, lát học! Đi ra ăn đi!
Vy Anh cau mày, vừa lật giở sách vừa trả lời qua quýt:
- Em ăn mới nãy rồi. Không đói đâu. Anh đi ra ăn với mọi người đi!
Duy Phong đột nhiên cúi thấp người, hôn nhẹ lên môi Vy Anh rồi nhíu mày:
- Đừng ăn kem!
Vy Anh xấu hổ cầm sách che mặt lại:
- Kệ em! Anh làm ơn để yên cho em học bài!
Duy Phong giật sách ra, không đủ kiên nhẫn để chiều cô thêm một lần nào nữa, anh trầm giọng hạ lệnh:
- Ăn!
- Em không muốn mà!
Duy Phong ngấc người ngang bướng kia lên, vẻ mặt tối hẳn đi nhưng lại nhẹ giọng có ý dỗ dành:
- Em đã rất gầy đi rồi. Ăn với anh một chút, được không?
Vy Anh lắc mạnh đầu, tay bấu víu mép bàn không muốn rời đi.
Không phải cô giận dỗi, bỏ ăn như trẻ con mà cô cảm thấy thật sự chán chường, ăn không nổi và tốt nhất là giấu nhẹm đi sự tồn tại của mình trong mắt người lớn.
Duy Phong đành thả cô xuống, anh đi thẳng về phía cửa không nói với cô thêm một lời.
Vy Anh cũng ủ rũ lên giường nằm đọc sách.
Cô cẩn thận đặt báo thức lúc một giờ sáng để tránh tình trạng ngủ quên đến tận hôm sau.
Phải học, phải nỗ lực hết mình!
Chưa đọc hết trang thì có tiếng gõ cửa vọng vào.
Cô căng thẳng, đợi chờ động tĩnh từ ai đó…
Tiếng gõ cửa đều đều phát ra nhưng Vy Anh lại không hề nghe thấy người nào lên tiếng.
- Ai…ai đấy ạ?
Vy Anh mất bình tĩnh hỏi, cô…sợ ma đấy nhé!
- Con dâu à, mẹ đây mà! Xuống ăn tối đi con!
Nghe giọng nói dịu dàng của bà Hoàng, Vy Anh thở phào nhẹ nhõm, cô nói to nhưng rất lễ phép:
- Cháu ăn rồi ạ! Mọi người ăn tối vui vẻ!
Tiếng thở dài đáp lại cô rồi…cửa phòng bị mở toang:
- Bác…anh, anh sao thế!
Vy Anh giật mình đánh rơi sách, một bàn tay lạnh lẽo nhặt lên ném thẳng về một phía.
Cuốn sách đáng thương đáp lên mặt bàn…
Duy Phong dí vào tay cô tô cháo nóng:
- Mẹ Diệp mới nấu. Em ăn đi!
Vy Anh nhè nhe lắc đầu, mắt nhìn chằm chằm tô cháo.
- Em muốn thế nào?
Duy Phong nhìn sâu vào mắt cô, gằn cơn đau lên từng chữ, từng chữ…
Ăn ngủ thất thường đã hơn tuần qua rồi, người Vy Anh bây giờ mỏng manh đến nỗi có thể bị cuốn theo gió bất cứ lúc nào. Nếu cứ thế này nữa, liệu Vy Anh duy trì được bao lâu…
Vy Anh cúi mặt, lí nhí đáp:
- Em không muốn ăn thôi mà…
- Đây không phải việc em muốn thì được! Vy Anh, tôi chiều em như thế đủ rồi! Ngay bây giờ, em ăn đi!
Nhận ra được sự tức giận của anh, Vy Anh e dè đặt tô cháo gần đó rồi trốn vào chăn, mũi cô nghẹt lại:
- Em…không đói. Anh Duy Phong này, anh…quên em chưa? Làm ơn, quên em đi.
Không gian thoáng cái đã trở nên tĩnh lặng đến nỗi tiếng gió vờn rèm cửa cũng nghe được rất rõ ràng.
Hơi thể lạnh lẽo xâm chiếm lấy căn phòng tươi sáng, những ngón tay khẽ siết lại…
Choang!
Dưới sàn nhà, từng mảnh sứ vỡ nát bét vương quanh nhau, lẫn trong cháo trắng, dậy lên mùi thơm ngòn ngọt.
Vy Anh im thin thít, sợ đến nỗi ngay cả mồ hôi lạnh cũng không thể toát ra.
Chân tay cô bủn rủn, thùy não căng ra hết cỡ…
- Đừng đi quá giới hạn tôi cho phép!
Những âm sắc lạnh theo nhịp thở nhẹ bẫng của anh thoát ra thật nặng nề, Duy Phong hướng ánh mắt đang bị bóng đêm chế ngự lên chiếc chăn màu mè…, bàn tay anh thêm siết chặt:
- Hoàng Vy Anh! Nếu em còn hỏi tôi câu đó, thứ em phải nhận sẽ là sự trừng phạt lớn nhất từ tôi!
Duy Phong dẫm mạnh lên những mảnh vỡ bỏ đi, chân đá sầm vào cửa…
Vy Anh khóc, nước mắt cay xè thi nhau ứa ra, từng đợt một đem theo sức lực của cô trút bỏ.
Cả người cô mềm nhũn, thân xác tê dại tựa như đã mất đi hết mọi cảm giác.
Cô khó khăn ngồi dậy, ngây người nhìn dấu vết tanh banh của của tô sứ dưới sàn…
Mắt cô lại ướt, cô không biết nên làm gì mới phải…
Những hành động đều được điều khiển bởi suy nghĩ, trong đầu cô bây giờ chất đầy đống nhập nhằng và hơn cả là cô đang bị ám ảnh…
” Bà ta cũng giỏi thật, quyến rũ được cả kỹ sư Hoàng Anh Nhật! Mày nghĩ Hoàng Anh Nhật là bố đẻ của mày à? Năm xưa, người mẹ tốt đẹp của mày dụ dỗ bố tao! ”
Cô không tin lời chị ta, nhưng rõ ràng là trong chuyện này ẩn chứa điều gì đó!
Nếu không, tại sao mọi người đều giấu cô và phớt lờ tất cả như thế!
Hoàng Duy Thức biến mất…
Hoàng Anh Nhật xuất hiện bên cạnh cô…
Rồi cùng lúc, hai người ấy hoá thành một…vậy cô nên xem vai trò của người ấy bây giờ là thế nào đây?
- Chuyện gì vậy Vy Anh?
- Con gái, sao thế này!
- Ôi…
Hoàng Duy Khánh cùng Hoàng Duy Thức đưa mắt nhìn cảnh tượng đổ vỡ rồi lại nhìn nhau…
Bà Hoàng sững sờ một lát rồi chạy tới ôm Vy Anh đầy sốt sắng:
- Con không sao chứ? Không bị gì ở đâu chứ? Duy Phong đã làm gì con?
Vy Anh lắc đầu liên tục thay cho lời đáp án của hàng tá câu hỏi mang tính nghiêm trọng và dồn dập ấy.
Bà Hoàng xoa...

<< 1 ... 55 56 57 58 59 ... 68 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status