giang hồ nửa mùa rồi. Một thằng đội nón kết đen, còn một thằng vẫn cái điệu da thì đen mà thích tóc vàng hoe. Còn xỏ lỗ tai nữa, nhìn ngứa mắt.
- Cho hai tô hủ tíu đi bà chủ.- một người nói
- Dạ, có liền hai cậu.
- Ê, nhìn hai thằng đó y như mấy thằng ba trợn hay đi ở xóm tao vậy.- Năm nổ bắt đầu nhiều chuyện
- Ăn đi mày, nói nhiều.- Bóng biển gắt.
Bà chủ bưng hai tô hủ tíu ra đặt lên bàn hai thằng đó.
- Ê bà chủ nhà có hộp quẹt không?- một đứa hất hàm hỏi, rồi lấy điếu thuốc trong miệng ra ngậm.
- Dạ không cậu, tui có diêm thôi, cậu xài đỡ.- bà chủ đưa cho nó bao diêm mới toanh
Thằng đó không nói gì, nó đốt xong điếu thuốc rồi bỏ luôn hộp diêm vô túi áo rồ trừng mắt nhìn bà chủ. Bà chủ thì chỉ biết im lặng đi chỗ khác chứ không dám nói gì.
- Mẹ nó, thứ cướp cạn.- Năm nổ lầm bầm chửi
- Thôi, ăn đi.- Bóng biển lại gắt
Ăn xong, cả đám tụi tui rục rịch đứng dậy trả tiền.
- Bà ơi, cho con tính tiền.- giọng thằng Tín nhẹ nhàng
- Dạ, cho tui xin bốn mươi ngàn.- bà chủ trả lời
Thằng Tín đứng đó đợi lấy tiền thối lại thì hai thanh niên kia lên tiếng.
- Ê bà già, bà làm ăn kiểu gì vậy hả?!!- thằng tóc vàng đập bàn cái rầm
- Dạ, dạ, có chuyện gì vậy hai cậu?- bà chủ hốt hoảng
- Mẹ nó, bà làm ăn kiểu gì mà có hủ tíu sống nhăn vậy hả?
- Dạ, đâu có đâu, tui nấu kỹ lắm mà…- bà chủ quán yếu ớt
- Mẹ, còn chối.- thằng nón đen giơ lên dọa đánh
Hai thằng này đúng không phải người, ăn sạch cả tô hủ tíu mà còn nói hủ tíu sống nhăn à.
- Còn tụi bây nữa, nhìn cái gì! Biến!- thằng tóc vàng tỏ ra hung dữ
Mới sáng ra mà thèm đòn rồi hả mấy cha? Năm nổ khều khều tui, nhìn nó là tui biết nó nóng máy rồi. Bóng biển thì cười nhăn nhở. Thằng Tín thì…
“Bốp!!!” Chiếc giày của nó bay thẳng mặt thằng tóc vàng. Hiểu rồi chứ gì. Phát hành nào!!!
Thằng tóc vàng mất thăng bằng rồi bị thằng Tín tông vô người nên nó ngã dúi dụi ra đường. Thấy bạn mình bị đánh, thằng nón đen cũng hung hổ xông tới, nó vật thằng Tín ngã xuống đất rồi nằm đó khóa chân thằng Tín. Suy ra ngu kinh khủng, chắc nó nghĩ tụi tui không dám làm gì nó. Năm nổ “bật công tắc” lên, bay vô, thụi cho nó mấy cú vào mũi. Tui cũng nhào vô giúp một tay, thằng tóc vàng thì đã có Bóng biển lo. Thằng nón đen bị Năm nổ bum cho mấy cú bay luôn cái nón, nó bật ra khỏi người thằng Tín, nằm lăn lóc. Ai chứ tui sự nhất là bị Năm nổ thụi, nó thụi một phát thì chỉ có nước về chầu ông bà.
- Cứu! Cứu tao!- tiếng Bóng biển la làng
Anh chả đang bị bụp te tua. Sẵn thế, tui giơ chân lên đá cái “Bép!!” vô mỏ thằng tóc vàng, nó bại sụi luôn.
- Yếu mà còn ra gió hả mậy?- thằng Tín phun cho thằng nón đen một bãi nước miếng.
Rồi nó khom xuống lục túi thằng đó, móc được cái bóp. Trong đó có khoảng mấy trăm, thằng Tín đưa hết cho bà chủ.
- Bà ơi, bà cầm đi…
- Thôi, tui chỉ lấy tiền hủ tíu thôi…- bà chủ sợ sệt
- Không có gì đâu bà, cái này coi như tụi nó bồi thường cho bà…Phải không?!- nó đạp vô bụng thằng tóc vàng.
- Phải…phải…- thằng tóc vàng thều thào
- Bà cầm đi.
- Dạ…dạ…, tui cảm ơn cậu…
- Còn tụi bây không chịu biến à?!- thằng Tín lườm hai thằng giang hồ nửa mùa
Bọn nó lồm cồm bò dậy, nhảy lên xe, chạy mất dép.
Rồi mọi chuyện cũng xong, cả đám lại đi về cái bờ rào để chui vô trường.
- Sao nay mày gan dữ vậy Tín?- Bóng biển trầm trồ
- Tín nay khủng mậy.- Năm nổ cười
Tui cũng cười cười, nay mới biết cảm giác của cái trò “trừ gian diệt bạo”.
- Trễ rồi! Trễ mẹ nó mười lăm phút rồi!
Chap 70
Chạy vèo tới chỗ bờ rào, chui qua cái lỗ rồi chạy nhanh hết sức lên lớp. Giờ ngữ văn, thôi rồi, Lượm ơi.
- Mấy em đi đâu mà giờ này mới vô lớp!
- Dạ, dạ, đi ăn…- thằng Năm nổ lí nhí.
- Ăn uống cái gì?! Còn thằng kia, làm gì mà cái quần rách bươm hết vậy?!- cô chủ nhiệm lấy cây thước kẻ bảng gõ gõ lên cái quần của thằng Tín.
- Dạ…dạ…bị bị…- thằng Tín ấp úng, tụi tui cũng không biết phải nói sao nữa.
- Khỏi nói nữa! Ra ngoài đứng cho hết tiết, rồi chép phạt một ngàn lần câu “Vào lớp đúng giờ” cho tôi!!!
Bốn thằng lủi đầu ra ngoài hành lan rồi đứng đó, nhìn trời nhìn mây.
- Mẹ, tại mày mày hết, rủ tụi tao đi ăn làm chi.- Bóng biển càu nhàu
- Tại mày ham ăn quá chi.- thằng Tín chống chế
- Không tại mày thì tại ai!- Bóng biển sừng sộ.
- Thôi, thôi, tao không nói mà hai thằng bây cứ nói hoài. Im hết coi.
Nghe tui nói vậy hai thằng nó cũng im ỉm, không nói năng gì nữa. Hết tiết rồi cũng được vô lớp. Trước khi ra khỏi lớp, cô chủ nhiệm thông báo là học thêm ngày mai nữa là được nghỉ thứ bảy với thứ hai, nghe nói trường được mượn để tập dợt cái gì đó. Ngồi trong lớp tui ngồi hý hoáy chép bài phạt. Bỏ luôn mấy tiết sau thì cũng được sáu, bảy trăm dòng. Còn mấy trăm dòng nữa thì về nhà chép.
“Tùng! Tùng! Tùnggggg!!!”- Trống tan trường. Dắt xe ra về.
- Ê, T!- Bóng biển vỗ vai tui
- Gì?
- Thứ bảy đi Vũng Tàu không mày?- nó hí hửng
- Ai cho mà đi?
- Đi với nhà tao.- nó nói
- Có ai đi?
- Năm nổ với thằng Tín, tao, có rủ thêm mấy đứa con gái nữa.
- Thôi, tụi mày đi đi, tao bận rồi.
- Ế, rủ theo em Linh của mày nữa, cơ hội đó…hế hế…- nó cười gian xảo
Bỗng thấy lạ lẫm khi nó nhắc tới Linh…cảm giác khó tả…
- Mày mà không đi thì đừng kêu tao là anh em.- nó hăm dọa
- Thôi, sợ mày rồi đó, chừng nào đi?
- Khuya thứ sáu. Về chuẩn bị đi nha, tao dông đây.
Nói rồi nó đẩy xe chạy ào ra ngoài. Tui đi chầm chậm đằng sau, rồi từ từ đạp xe đi. Đạp tới nhà Linh, dừng xe ở đầu ngõ, nhìn vào, sân nhà vẫn trống hoác. Không một bóng người. Lấy điện thoại ra bấm số của Linh, không liên lạc được, chắc bây giờ em đang phỏng vấn. Tắt điện thoại rồi quay xe trở về nhà. Từ nhà tui đến nhà Linh đoạn đường không bao xa nhưng sao tui lại cảm thấy mệt mỏi quá.
Về nhà, cất cặp rồi nằm vật ra võng. Má đứng nấu cơm ở nhà sau, nói vọng lên:
- T, xuống đây lặt giùm má mớ rau muống nấu canh chua coi.
- Dạ, xuống liền…- tui trả lời bằng cái giọng mệt mỏi
Đi xuống bếp, kéo rổ rau muống ra, ngồi đó lặt.
- Dạo này học hành sao rồi con?
- Dạ, cũng ổn má.
- Ừ, mốt đi họp phụ huynh mà bị mắng vốn là mày chết với má.
Tui không nói gì, hai tay cứ tiếp tục lặt rau, mặt mày ngẩn ngơ…
- Ừ, mà con Linh sao dạo này má ít thấy nó quá. Hai đứa bây giận nhau à?- má tâm lí
- Dạ…không có gì đâu má. Tại Linh bận học thôi mà.- tui cười gượng
- Thiệt không đó ông con?
- Thiệt mà má.- tui nhăn nhó
- Ừ.- má lấy trái khóm ra gọt
Sao hôm nay ai cũng nhắc đến Linh hết vậy…càng nhắc làm tui càng buồn.
Nấu nướng xong, tui với má ngồi ăn cơm, hôm nay không có tâm trạng ngồi nói chuyện trên trời dưới đất với má nữa. Hôm nay cũng lười biếng hơn, ăn cơm xong rồi để chén đũa đó cho má rửa, ừ, thì lười đó giờ mà.
Ănuống xong xuôi rồi thì đán một giấc, tui ngủ vùi ngủ đến lúc không còn ngủ được nữa thì thôi, tui không muốn khi mở mắt ra thì lại phải đối diện cái sự thật trớ trêu đó nữa.
Sáu giờ chiều, mở mắt, bò dậy, cũng may là hôm nay không có học thêm gì. Lấy xe chạy đi một vòng, ở nhà ngột ngạt quá. Cứ đạp xe đi, đạp mãi, không biết mình đang đi đâu, rồi cuối cùng lại dừng ở trước cổng nhà Linh. Trong sân là chiếc xe hơi
láng coóng, chắc là xe của ba má Linh. Có người lớn ở nhà, thôi đành về vậy, nhưng lúc đó tui lại thèm được gặp Linh, muốn nói với em thật nhiều, thật nhiều những điều tui muốn nói trước em đi.
Đánh bạo, tui bước lại trước cổng rồi bấm chuông.
- Ai đó? T hả em?- bà chị giúp việc chạy ra mở cổng
- Linh về chưa chị?
- Rồi em, đang ở trong nhà nói chuyện với ông bà chủ á.
- À…ừm…vậy à? Thôi, em về.- tui ậm ừ
- Đi đâu vậy? Dắt xe vô đi, có gì đâu, Linh cũng đang muốn gặp em đó.
- Dạ…
- Lẹ đi.- bà chị hối thúc rồi kéo xe tui vào trong.
Bước vào trong nhà, ba má Linh đang ngồi trên ghế sofa coi Tivi, còn Linh thì rất ngạc nhiên khi thấy tui.
- T!- Linh nhìn tui cười trìu mến
- Ai vậy Linh?- ba má Linh nhìn tui
- Dạ, con chào hai bác.- tui lễ phép gật đầu
- Đây là T, con hay kể với mẹ đó.- Linh nói, em cười, cố giấu đi sự e thẹn của mình.
- À, chào con, bác nghe Linh kể về con nhiều lắm.- má của Linh nhìn tui rồi cười
- Dạ…
- Ngồi xuống đi con, rồi từ từ nói chuyện.- ba Linh nói, ông ra dáng là trụ cột gia đình, có phần hơi gia trưởng một chút.
Rồi thì các chủ đề được lôi ra, từ gia đình đến học hành, rồi thì bạn bè, hầu như chỉ có má Linh tiếp chuyện với tui. Lát sau tới lượt ba Linh nói chuyện với tui, lúc này thì má Linh kêu Linh xuống nhà pha nước mời tui.
- Bác biết chuyện tình cảm giữa cháu với Linh…- ba Linh rít một hơi thuốc dài
- Chuyện này thì bác không cấm đoán, nhưng vài tuần nữa là Linh đi với hai bác qua Mỹ rồi, chắc cháu biết chuyện này chứ.
- Dạ…- tui ậm ừ, hai tay đan vào nhau
- Bác mong cháu hiểu và thông cảm cho bác, Linh còn cả một tương lai phía trước, bác không muốn nó chỉ vì một phút bồng bột mà tự làm hỏng tương lai mình. Cháu là người thông mình chắc cháu hiểu ý bác mà…
Bằng cái giọng nhẹ nhàng mà dứt khoát, từng lời nói của ba Linh như xoáy thẳng vào tim tui. Hai tay đan chặt vào nhau, miệng không nói nên lời, hai mắt ngó chằm chằm xuống đất.
- Dạ, con biết phải làm gì…- tui trả lời, nghe như như không ra hơi
- Nước đây!!! Của baba nè.- đúng lúc này Linh trở lên, tay em cầm hai ly nước chanh.
- Của T nè.- Linh nhìn tui cười ý nhị
- Cảm ơn…- giọng nói của tui nghe sao yếu ớt…
Hớp một ngụm nước, tui đứng dậy, xin phép ra về, Linh đưa tui ra tận cổng.
- Thôi, em vô nhà đi.- tui cười gượng
- Hông, anh về đi rồi em.
- Ừ, anh về.- tui đẩy xe ra
- Khoan đã…
- Chuyện…
Chưa kịp nói hết câu thì Linh ôm chầm lấy tui.
- Hic, nhớ anh quá à, đầu to.
- Mới có một ngày mà nhớ gì.
- Vẫn nhớ.
- Vậy nếu mốt em không gặp được anh nữa thì sao?- tui nhìn Linh bằng đôi mắt vô hồn
- Hông gặp được anh nữa thì em chán chết…- Linh vừa nói vừa cười
- Anh biết hết rồi, đừng giấu anh nữa. Khi nào em đi?
- Ơ…anh…- Linh sững sờ nhìn tui
- Trả lời anh đi.- tui nhắc lại
- Tháng sau anh à…- Em trả lời tui bằng giọng biết lỗi
- Ừm…thôi anh về.
Cố gắng quay đi thật nhanh để Linh không thấy vẻ mặt thất vọng của mình.
Chap 71
Bỏ lại Linh một mình đứng đó, tui vội vã đạp xe về nhà. Về đến nhà, bỏ luôn cả cơm tối, má kêu cũng mặc, tui nằm vật ra giường. Nhắm mắt lại rồi cố gắng vỗ giấc ngủ của mình.
Lát sau, giật mình tỉnh dậy, một giờ đêm rồi. Nằm xuống cố gắng ngủ nhưng không tài nào ngủ được, lại ngó đồng hồ, một giờ năm. Cái bụng nó réo sùng sục, lọ mọ xuống bếp nấu mì ăn. Mắt nhắm, mắt mở canh cái ấm nước sôi, đổ nước sôi vô tô mì rồi ngồi đó đợi. Lục túi quần, lấy điện thoại ra coi, có hơn chục cuộc gọi nhỡ. Bấm ra, toàn là số của Linh. Hộp thư thì cũng mười mấy tin nhắn chưa đọc, cũng toàn là của Linh.
- Anh bị làm sao vậy? Không được khỏe à?
- Sao anh không trả lời em? Em gọi sao anh không bắt máy?
Nói chung chỉ là mấy tin nhắn đại loại như vậy. Thôi đi cô ngốc, nhắn tin mà vẫn còn cố tránh né không nói về việc em chuẩn bị đi nước ngoài à? Nhưng…tin nhắn cuối cùng vào lúc một giờ…
“Em xin lỗi, em biết là anh giận em. Em không muốn đi đâu, nhưng mà vì ba mẹ nên em đành vậy. Em xin lỗi vì không biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này, em xin lỗi vì đã yêu anh. Anh là người con trai tốt nhất mà em từng gặp…em xin lỗi…em chúc anh hạnh phúc. Cảm ơn anh vì đã ở bên em, chăm sóc cho em suốt thời gian qua…cảm ơn vì đã chấp nhận làm bạn trai em, cảm ơn anh vì tất cả…Em yêu anh.”
Sững sờ…cầm cái điện thoại, nhìn từng dòng tin nhắn của Linh. Hai tay tui run run bấm số của Linh. Rụp…
- Alô.
- Anh đây…
- Ừm…
- Anh…
- Anh đừng nói nữa, em hiểu mà…- Linh cười, nhưng tui biết em mới vừa khóc xong, mỗi lần khóc là giọng Linh lại khản đặc như vậy.
- Không, anh chỉ muốn em dẹp điện thoại rồi đi ngủ đi
- Anh…
- Ngày mai em đi học sớm đi rồi mình nói chuyện. Còn bây giờ thì ngủ đi.- tui nói
- Ừm, em biết rồi…- giọng Linh ngoan ngoãn như chú mèo con.
Tắt điện thoại, nhìn tô mì mà không muốn động vào, nhưng lỡ nấu thì phải ăn cho hết.
Xong, lên lầu đánh răng. Vô phòng nằm ngủ, cứ trằn trọc không ngủ được. Trong lòng vẫn có cái gì nặng nề khiến tui bức rức, khó chịu. Nghe nói khóc là sẽ vơi bớt nỗi buồn, nhưng cố gắng mãi mà không nặn ra được giọt nào. Chỉ thấy buồn, thấy chán…Không có Linh thì cuộc đời tui có lẽ sẽ đi sang một ngã rẽ khác, không còn màu hồng…
Sáng, thức dậy. Lật đật thay đồ rồi đạp xe tới trường. Sáu giờ năm. Trường vắng tanh, nhưng cổng đã mở, sương vẫn còn dày. Đẩy xe vào bên trong, bắt gặp hình bóng quen thuộc. Linh đã ngồi trên băng đá tự khi nào, cái băng đá hôm Linh ngồi nhìn tui ăn bánh mì, chợt thấy lòng nào nao.
Gửi xe, rồi đi thẳng tới chỗ Linh.
- Em chờ anh lâu chưa?
- Em mới tới…- Linh nhìn tui, vẻ khép nép chứ không tự nhiên như mọi khi
- Ừ.- tui ngồi xuống băng đá
- Anh muốn nói gì với em?
- Ba mẹ em còn ở nhà chứ?
- Không, ba mẹ đi từ khuya rồi.
- Ừm, tháng sau là em đi rồi phải không?
- Dạ…- Linh nhẹ nhàng
- Anh, em sẽ cố xin ba mẹ cho em ở lại mà.- bỗng dưng Linh quay qua nhìn tui, em nói rất nhanh nhưng tui cố nghe rõ từng từ, hai mắt Linh long lanh có vẻ như chực khóc.
- Anh không cần.- tui đáp một cách lạnh nhạt
- Nhưng mà…- Linh ghì lấy bâu áo của tui
- Không nhưng nhị gì hết, em phải nghe lời ba mẹ.
- Anh…
- Khi qua Mỹ, anh chỉ cần em hứa với anh một điều…- tui ngập ngừng
- Làm gì thì làm nhưng em…vẫn phải là vợ Kem của anh.- tui nhìn Linh, cố gắng cười một cách tự nhiên nhất.
- Anh…- Linh rưng rưng, em nắm chặt tay tui.
- Nhớ đó.
- Cảm ơn anh!- Linh nói như hét rồi ôm chầm lấy tui.
- Cảm ơn gì?
- Không có gì.- Linh vẫn ghì chặt lấy tui
- Em lạ thật.- tui phì cười
Mấy ngày nay sao mà lạnh quá không biết. Thở muốn ra khói luôn.
- Ê! Hai đứa bây làm cái trò gì đó?!!!- ông bảo vệ đứng đằng xa chỉ tay về phía tui và Linh.
- Lại đây biểu coi!!!- Ổng đứng đó ra lệnh.
Không có thằng nào đủ “trí thông minh” để nghe lời ông đâu ông già.
- Anh đếm tới ba thì chạy nha.- tui kéo tay Linh.
- Ừ.- Linh nhìn tui lo lắng
- Ba!
Cả hai đứa chạy như bay lên lớp, hai bàn tay đan chặt vào nhau, ấm áp. Lên tới lớp, tui vừa thở vừa cười.
- Một với hai…của anh đâu?- Linh nhăn mặt, thở hổn hển
- He..he- tui gãi đầu cười xí xóa.
- Đi Vũng Tàu không?- tui hỏi Linh
- Ai cho mà đi?
- Đi với nhà thằng Bóng biển.
- Chừng nào vậy?
- Khuya nay.
- Anh đi được không mà đòi đi?
- Được, cái đó khỏi lo.
- Vậy thì đi.- Linh tủm tỉm cười
- Ừ, khuya anh qua rước em, rồi mình qua nhà nó luôn.- tui nói
- Ừ, hì.
Vậy đó, sau tiết học, hỏi thăm giờ giấc với Bóng biển, cuối cùng tập hợp ra được gần mười nhân trong lớp đi Vũng Tàu. Thằng Nổ với thằng Tín là chắc chắn đi, thằng Qúi thì còn lưỡng lự, nhưng mà không sao, Vi đã đồng ý đi rồi nó không dám không đi. Chắc tại vụ lần trước nên nó cứ lăm le đề phòng không cho thằng nào đụng tới gấu của nó. Cũng tốt, nhờ vậy mà nó mới chịu đi. Bóng biển đang canh me nhỏ Châu, mấy ngày gần đây nó cứ sáp nhỏ Châu miết và đương nhiên nó đã mời nhỏ Châu. Tui nghĩ chuyến đi này sẽ có màn tỉnh tò của Bóng biển. Là chiến hữu của nhau mà, phải giúp đỡ nhau thật nhiệt tình, tụi tui đã bàn tính kỹ để phá đám nó. Lần này sẽ có nhiều trò vui đây…và cũng có lẽ là lần cuối cùng T này đi chời xa với Linh…cố gắng làm thật nhiều thứ bất ngờ cho em, tui sẽ cố gắng níu giữ lại những kỷ niệm của mình và Linh…
Chap 72
“Beep beep! Beep beep! Beep beep!”. Lật đật bò dậy, ba giờ sáng. Lết vô nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, chải chuốt, tắm rửa. Mười lăm phút sau, đi ra, xỏ cái jean đen với cái áo Polo trắng vô. Thêm cái áo khoác Devil với cái vòng mà Linh tặng, cũng bảnh trai.
Lôi balô ra nhét đống quần áo với con lap nặng như cục sắt vào. Đếm lại tiền, còn được mấy trăm, mò hộc tủ lấy đống tiền tiết kiệm bỏ theo cho chắc ăn. Khoác balô lên vai, cầm chai X- men xịt vội rồi chạy ra cổng. Dắt xe ra ngoài, khóa cổng cẩn thận rồi đạp xe qua nhà Linh.
“Hắt xì!!!”- Trời lạnh, sương còn dày quá. Nhấn mạnh bàn đạp cho xe chạy về phía trước.
“Kéttttt!!!”- Dừng xe trước cửa nhà Linh. Em đã chờ tui ở đó tự lúc nào.
- Trời lạnh vậy sao không ở trong nhà, em ra đây đứng làm gì?
- Em sợ anh chờ, với lại em muốn sớm gặp anh.- Linh nhìn tui, nhoẻn miệng cười, dường như nụ cười đí của em đã xua tan đi cái lạnh sớm mai.
- Lên xe đi cô ngốc, đứng đó làm gì?- tui lắc đầu cười
- Lên liền nè.- Linh phụng phịu xách balô rồi lên xe.
Đạp xe tới nhà Bóng biển, nhà thằng đó cách nhà Linh khá xa, đạp xe bở hơi tai.
- Đầu to, mệt không?
- Mệt sao không, mà dạo này em tăng ký à?- tui nói
- Tăng cái đầu anh á…- Linh ký đầu tui một cái rõ đau
- Ui da…đau, đau.- tui xuýt xoa.
- Mà anh thấy em mập ra à?- giọng Linh bỗng chùn xuống
Thiệt là…nói vậy mà cũng tin, đúng con gái, ai cũng sợ mập.
- Ừ, mập thấy sợ luôn.- tui cười khì khì
- Hứ, hông thèm chơi với anh nữa.- Linh dỗi
- Hè hè, giỡn thôi mà, em đó giờ vẫn vậy, có mập đâu.- tui cười
- Hông tin!
- Vậy em bao nhiêu ký?
- Hông nói!
- Anh nói là em không có mập mà.
- Hông nghe.- Vẫn cái giọng giận dỗi.
- Không tin phải không?
- Hông!
- Vịn chặt nha!
Lấy hết sức mình, tui đạp xe đi thật nhanh. Chiếc xe lao đi vùn vụt trong đêm, xé tan màn sương mờ ảo.
- Thấy ghê quá à! Chạy chậm thôi!- Linh hét lên, hai tay bấu chặt lấy tui.
- Em thấy em em nhẹ cỡ nào rồi đó!!! Giờ em tin anh chưa? – tui nói như hét
- Tin rồi mà!!! Anh chạy chậm thôi!!! Ghê quá!!!
“Kétttttt…kétttttt…!!!”- tui bóp thắng, chiếc xe từ từ chậm lại.
- Anh làm gì mà chạy nhanh quá vậy?!!!- Linh đánh thùm thụp vào lưng tui
- Tại em không tin anh mà.
- Anh là đồ ngốc.
- Sao nói anh ngốc?
- Em lúc nào cũng tin anh mà, cần gì chứng minh kiểu đó.- Linh phụng phịu
- Ừ, anh biết mà.- tui cười, nụ cười mãn nguyện.
- Anh à…
- Gì?
- Tháng sau là em đi rồi…
Lòng tui chợt se lại, có gì đó làm cho lòng ngực mình nhói lên.
- Ừm…
- Em buồn lắm…
- Anh cũng vậy, nhưng có sao đâu, đi...